Truyện ngắn mới Nếu như được chọn lại, anh có yêu em thêm lần nữa không?
Lượt xem : |
ó niềm tin thì cũng sẽ mau chóng đi vào ngõ cụt mà thôi!
- ...
- Tình yêu của một người đàn ông, bắt đầu bằng những lời quan tâm, cho đến 3 chữ "Anh xin lỗi", nghe sao mà nhói đau đến thế. Điều em cần, đâu phải là lời xin lỗi lạnh lẽo đến như vậy...
- ...
- Hôm nay, anh và em, có thể thẳng thắn mở lòng mình với nhau được không? Cho em biết suy nghĩ của anh đi! Anh ghét em nhất ở điểm gì thế?
- Anh cũng không biết! - Anh cười trừ.
- Thật không?
Anh suy nghĩ một lát, sau đó quay sang cô nói:
- Em ngoài những lúc cáu gắt linh tinh, ăn nói không chịu suy nghĩ thì mọi thứ đều đáng yêu cả!
- Hình như là... lúc nào em cũng cáu giận rồi nói năng không chịu suy nghĩ cả mà.
- Đôi lúc thôi cô bé của anh ạ!
Mắt cô ngấn nước, ngày hôm nay anh vẫn coi cô là "cô bé của anh"...
- Thế còn em, em ghét điều gì ở anh nhất?
- Nhiều quá, em không thể nhớ hết được.
- Nghĩ đi.
- Vô tâm, lăng nhăng, hay giận dỗi em vô cớ, trẻ con, nhỏ nhen, ích kỷ, thù dai... nhiều quá, em chẳng biết đâu.
- Hừm... đúng là nhiều thật!
- Anh này...
- Em cứ nói đi, anh vẫn nghe mà!
Cô không dám nhìn vào anh, chỉ ngập ngừng hỏi:
- Cô ấy... cô ấy có yêu anh nhiều không?
Anh im lặng rất lâu, sau đó mới quay sang cô mà cười miễn cưỡng:
- Cũng tương đối.
- Vậy thì anh nhớ là cũng phải yêu cô ấy đấy!
- Anh...
- Anh là đàn ông, anh phải có trách nhiệm với người yêu của mình chứ! Nhớ đối xử tốt với cô ấy, đừng có cáu gắt rồi biến mất cả một thời gian dài, không cô gái nào chịu đựng nổi đâu.
- Vẫn là em nghĩ sâu xa hơn anh.
Cô lại cười, sau đó lại tiếp tục im lặng, cô có rất nhiều câu muốn hỏi anh, nhưng hôm nay, cô lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Cuối cùng, cô cũng nói ra câu bấy lâu nay cô thường muốn nói với anh nhất:
- Nếu như được chọn lại, anh có yêu em thêm một lần nữa không?
- Có!
- Anh có thể suy nghĩ lâu hơn một chút được không? - Cô cáu giận đánh anh một cái.
- Có suy nghĩ lâu hơn, thì câu trả lời vẫn là vậy.
- Hừm... vậy nếu có kiếp sau mình lại tiếp tục yêu nhau nhé!
- Được, nếu còn gặp lại ở kiếp sau, anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em! Em cũng vậy chứ?
Cô đưa mắt lên bầu trời nhìn những ngôi sao kia mỉm cười. Cô không biết đã có bao nhiêu người từng đi qua cuộc đời nhau rồi bỏ lỡ nhau như cô và anh, và hy vọng sẽ hẹn gặp lại nhau vào những cơ duyên khác. Cô chỉ biết, mỗi người chỉ có thể sống duy nhất một lần trên đời, vậy tại sao lại buông tay người mình yêu dễ dàng đến thế. Khi nãy, khi anh nói một chữ "Có" kiên định như vậy, cô thực sự muốn nói rằng "Vậy mình có thể yêu nhau thêm một lần nữa không?" nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép mình nói ra câu ấy. Cô đã vì anh mà rơi quá nhiều nước mắt, cũng đã vì anh mà chịu quá nhiều tổn thương, cô không muốn khi tình yêu trở lại, cô lại vì anh mà tiếp tục chịu đựng bao nhiêu ấm ức. Chung quy lại, cũng chỉ vì "Tin" hoặc "Không tin" mà thôi!
"Có thể kiếp này, người mang lại hạnh phúc cho em không phải là anh, nhưng em không tin ngoài anh ra, không còn người đàn ông nào làm em cười nhiều như hôm nay nữa. Em tin là vậy. Còn anh, anh có tin không?"
Silenttear
- ...
- Tình yêu của một người đàn ông, bắt đầu bằng những lời quan tâm, cho đến 3 chữ "Anh xin lỗi", nghe sao mà nhói đau đến thế. Điều em cần, đâu phải là lời xin lỗi lạnh lẽo đến như vậy...
- ...
- Hôm nay, anh và em, có thể thẳng thắn mở lòng mình với nhau được không? Cho em biết suy nghĩ của anh đi! Anh ghét em nhất ở điểm gì thế?
- Anh cũng không biết! - Anh cười trừ.
- Thật không?
Anh suy nghĩ một lát, sau đó quay sang cô nói:
- Em ngoài những lúc cáu gắt linh tinh, ăn nói không chịu suy nghĩ thì mọi thứ đều đáng yêu cả!
- Hình như là... lúc nào em cũng cáu giận rồi nói năng không chịu suy nghĩ cả mà.
- Đôi lúc thôi cô bé của anh ạ!
Mắt cô ngấn nước, ngày hôm nay anh vẫn coi cô là "cô bé của anh"...
- Thế còn em, em ghét điều gì ở anh nhất?
- Nhiều quá, em không thể nhớ hết được.
- Nghĩ đi.
- Vô tâm, lăng nhăng, hay giận dỗi em vô cớ, trẻ con, nhỏ nhen, ích kỷ, thù dai... nhiều quá, em chẳng biết đâu.
- Hừm... đúng là nhiều thật!
- Anh này...
- Em cứ nói đi, anh vẫn nghe mà!
Cô không dám nhìn vào anh, chỉ ngập ngừng hỏi:
- Cô ấy... cô ấy có yêu anh nhiều không?
Anh im lặng rất lâu, sau đó mới quay sang cô mà cười miễn cưỡng:
- Cũng tương đối.
- Vậy thì anh nhớ là cũng phải yêu cô ấy đấy!
- Anh...
- Anh là đàn ông, anh phải có trách nhiệm với người yêu của mình chứ! Nhớ đối xử tốt với cô ấy, đừng có cáu gắt rồi biến mất cả một thời gian dài, không cô gái nào chịu đựng nổi đâu.
- Vẫn là em nghĩ sâu xa hơn anh.
Cô lại cười, sau đó lại tiếp tục im lặng, cô có rất nhiều câu muốn hỏi anh, nhưng hôm nay, cô lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Cuối cùng, cô cũng nói ra câu bấy lâu nay cô thường muốn nói với anh nhất:
- Nếu như được chọn lại, anh có yêu em thêm một lần nữa không?
- Có!
- Anh có thể suy nghĩ lâu hơn một chút được không? - Cô cáu giận đánh anh một cái.
- Có suy nghĩ lâu hơn, thì câu trả lời vẫn là vậy.
- Hừm... vậy nếu có kiếp sau mình lại tiếp tục yêu nhau nhé!
- Được, nếu còn gặp lại ở kiếp sau, anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em! Em cũng vậy chứ?
Cô đưa mắt lên bầu trời nhìn những ngôi sao kia mỉm cười. Cô không biết đã có bao nhiêu người từng đi qua cuộc đời nhau rồi bỏ lỡ nhau như cô và anh, và hy vọng sẽ hẹn gặp lại nhau vào những cơ duyên khác. Cô chỉ biết, mỗi người chỉ có thể sống duy nhất một lần trên đời, vậy tại sao lại buông tay người mình yêu dễ dàng đến thế. Khi nãy, khi anh nói một chữ "Có" kiên định như vậy, cô thực sự muốn nói rằng "Vậy mình có thể yêu nhau thêm một lần nữa không?" nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép mình nói ra câu ấy. Cô đã vì anh mà rơi quá nhiều nước mắt, cũng đã vì anh mà chịu quá nhiều tổn thương, cô không muốn khi tình yêu trở lại, cô lại vì anh mà tiếp tục chịu đựng bao nhiêu ấm ức. Chung quy lại, cũng chỉ vì "Tin" hoặc "Không tin" mà thôi!
"Có thể kiếp này, người mang lại hạnh phúc cho em không phải là anh, nhưng em không tin ngoài anh ra, không còn người đàn ông nào làm em cười nhiều như hôm nay nữa. Em tin là vậy. Còn anh, anh có tin không?"
Silenttear
Bài viết liên quan!