Tiểu thuyết Nếu Chỉ Là Thoáng Qua-full
Lượt xem : |
ộ hồ đồ với tớ, bữa cơm hôm nay không biết anh ấy liếc cậu mấy vạn lần nữa.” Vậy sao? Cô lại chẳng nhận ra điều đó… Ngây người một lúc, cô mới nói: “Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Mặt tớ đâu có dính lọ đâu.”
Phính Đình nhìn cô chằm chằm, thấp giọng nói: “Tớ chỉ nhắc nhở cậu thôi, đám người họ có mấy ai là thật tâm chứ? Như tớ với Tôn Bình Hoa đây này, cậu nghĩ tụi tớ thật lòng với nhau được đến mức nào? Tại tớ thích anh ấy nên kéo dài được chừng nào hay chừng ấy thôi. Còn anh ấy thì sao chứ? Cha mẹ anh ấy không ưng thuận, nên tớ cũng chỉ biết tiếp tục như vậy chứ biết làm sao!” Cô biết Phính Đình nói thật lòng, nhưng chuyện lần ấy giữa cô và anh, sao có thể nói ra mà không ngượng miệng được… Càng nghĩ kỹ, cô càng thấy rối bời. Phính Đình bất kể cô nghe có lọt hay không, nói tiếp: “Nhắc đến Giang thiếu, chắc cậu cũng có thể nhìn ra được. Đám người kia ai mà chẳng đi bợ đỡ nịnh hót anh ta! Đừng nghĩ đến người tầng lớp trên ai cũng như nhau, thực ra thượng tầng cũng phân ra thành nhiều thứ bậc lắm. Có một số chuyện tớ không thể nhiều lời được.” Dù bản thân chưa từng nghĩ đến sẽ có gì mắc míu với bọn họ, nhưng cô vẫn cảm ơn lời nhắc nhở của Phính Đình.
Đến khi trở về, không ngờ cũng chỉ còn lại hai người, cô và anh. Lúc này cô mới phát hiện cô gái đi cùng anh đã sớm không thấy bóng dáng. Anh chỉ liếc cô một cái rồi nói: “Để tôi đưa cô về.” Cô cười cười, coi như thay lời đáp. Vào trong xe, cũng chẳng ai nói lời nào. Không khí ấm áp cộng thêm mùi đặc trưng của lớp da bọc trong xe khiến cô cảm thấy hơi lâng lâng. Rất nhanh, xe đã tới cửa nhà, cô cám ơn một tiếng rồi bước xuống. Vào nhà tháo giày ra, mới thấy cả người ê ẩm, chẳng buồn nhúc nhích nữa. Nằm phịch xuống giường giữa chăn ấm nệm êm, chỉ trong thoáng chốc cô đã bị cơn buồn ngủ cuốn trôi đi.
Đang lơ mơ, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cô cuộn mình lại, chẳng muốn động tay động chân gì hết, nhưng nghĩ đến đơn hàng lớn từ Đức gần đây, nghĩ đến những đồng tiền thưởng nóng hôi hồi… Thôi đành hi sinh vậy! Cô ngóc đầu lên, lết từ trong chăn ra nghe điện thoại. Mơ mơ màng màng a lô mấy tiếng nhưng hồi lâu không nghe thấy người đáp, lửa giận trong cô phừng phừng bốc lên: “Lại một tên khốn thích phá giấc ngủ của người khác!”, sau đó liền cúp máy cạch một cái. Nhìn lại thì thấy đó không phải là cuộc gọi từ nước ngoài. Hồi lâu sau, chuông lại reo. Cô cầm máy – vẫn là cái số xa lạ kia. Nhấn nút trả lời, thanh âm của anh truyền đến: “Là tôi đây.” Cô ngẩn lặng người, lát sau mới ừ một tiếng. Người bên kia không nói gì trong một lúc lâu, cô cũng ngại không dám cúp máy. Một hồi lâu sau, thanh âm của anh mới vang lên, nghe ra một thứ cảm giác khó tả, có chút thẽ thọt như lời của tình nhân nói với nhau: “Hôm đó… Hôm đó tôi không mang áo mưa!” Mặt cô đột nhiên đỏ lựng, cũng may là lúc này anh không nhìn thấy. Chưa bao giờ gặp phải trường hợp này cả, giờ kêu mình nói gì, chẳng lẽ nói “không sao đâu”?!? Cô ngập ngừng một lúc lâu, không biết phải nói gì. Đột nhiên nghĩ ra một chuyện, lòng như bị tạt một gáo nước lạnh, cô bừng tỉnh đại ngộ: “Trên đời này vẫn còn có cái chiêu ngừa thai sau chuyện ấy mà, Giang thiếu gia anh việc gì phải lo chứ?” Đầu dây bên kia im lặng, cô liền cúp máy.
Lăn qua lộn lại mãi cũng không ngủ được, cô đứng dậy, vào bếp rót nước uống. Vuốt ve hình cánh bướm được in nổi trên cốc, cô thấy mình được an ủi, cảm giác như mình vẫn là bảo bối được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay ngày xưa vậy. Thế cô mới chợt vỡ lẽ, thì ra ngần ấy năm đã trôi qua…
Đang chìm trong suy tư, chợt cô nghe loáng thoáng có tiếng chuông cửa. Kỳ quái, đã trễ như vậy rồi, sao lại còn có người ghé thăm nhà hàng xóm chứ! Tiếng chuông vẫn ầm ĩ vang lên hồi lâu, lúc này cô mới giật mình – hóa ra đó là chuông cửa nhà mình. Không ngờ lúc mở ra, lại thấy anh đứng sừng sững ngay trước cửa. Trong một lúc lâu, cô cứ chôn chân đứng như vậy, chẳng biết mình nên làm gì. Anh nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Cô hít sâu một hơi rồi nói: “Anh muốn uống nước không?” Đã tới nhà thì là khách, vào thì cũng đã vào rồi, không thể đuổi người ta đi được. Anh không nói lời nào, chỉ nhìn cô. Không biết có phải vì hiệu ứng của bóng đêm, hay vì cường độ sáng của bóng đèn không đủ hay không, mà cô cảm thấy đáy mắt anh mênh mông như biển lớn, như có thể hút thẳng cô vào sâu bên trong. Cô bối rối xuống bếp, đi như chạy trốn. Chưa được vài bước, đã bị anh ôm chặt từ phía sau, rồi anh cúi đầu xuống hôn ghì lấy cô.
Cảm giác ấy vừa êm ái vừa tê dại, cô thấy người mình dần dần mềm nhũn, đến cả sức đẩy anh ra cũng chẳng có. Bàn tay anh vuốt ve càng ngày càng gấp, mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh, nhiệt độ nóng rực của cơ thể anh, tất cả bỗng trở nên quen thuộc đến lạ kỳ. Cảm giác này khiến cô thấy sợ, một nỗi sợ không tên, cho nên trong lúc môi lưỡi đang quấn quýt dây dưa, cô đã khẽ cắn phải đầu lưỡi của anh. Cơn đau làm anh tỉnh táo vài phần, anh dừng lại, cúi đầu xuống vai cô, há miệng thở dốc. Anh vẫn ôm lấy cô, chẳng có chút ý định buông tay. Một lúc lâu sau, anh mới ghé vào tai cô oán giận nói: “Vật nhỏ phiền nhiễu này, xem anh xử lý em thế nào nhé!” Tuy mấy lời ấy nghe cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại nhuốm vẻ âu yếm khó tả. Hơi thở anh cứ ran rát phả vào tai cô, cô thấy toàn thân yếu ớt vô lực, lòng tựa cơn gió tháng ba lướt nhẹ mặt hồ, dịu dàng đến vô hạn, nhưng cũng có thể để lại rung động khôn nguôi…
Rốt cuộc sáng hôm sau cô đi làm muộn. Trầm Tiểu Giai bỏ công việc đang làm dở, xán lại: “Tử Mặc, có phải hôm qua chị bị dính mưa không? Sao hôm nay lại đi trễ thế này?” Mặt cô chợt đỏ lên. Hiếm khi nào thấy bộ dáng Tử Mặc như vậy, đời nào Trầm Tiểu Giai chịu bỏ qua cho cô: “Khai thật đi! Có phải tối qua hoa đào đón gió xuân rồi hay không?” Cô làm bộ cả giận nói: “Đi, đi, đi mau, tiếp tục nhận email của khách đi, đừng có ở đây mà đoán bậy đoán bạ nữa!” Trầm Tiểu Giai bật cười khanh khách: “Coi cái bộ thẹn quá hóa giận của chị kìa, người ta nói trúng tim đen rồi chứ gì?”
Đến trưa, có người tới giao cho cô một bó uất kim hương được nhập về từ tận Hà Lan. Trầm Tiểu Giai săm soi bó hoa, chắt lưỡi: “Quý thì quý thật, nhưng ai đời lại đi theo đuổi con gái nhà người ta bằng uất kim hương cơ chứ?” Nhưng lòng cô thì lại rung động! Lúc nhỏ, cô không có cách nào hay để khám phá thế giới, vì tin tức quá nghèo nàn. Cũng may là còn có TV, mỗi lần chương trình Thế giới thường thức phát sóng, cô bé Tử Mặc liền kê một cái ghế nhỏ trước màn hình, ngồi xem say sưa. Ấn tượng sâu đậm nhất với cô chính là Hà Lan, xứ sở của những bông uất kim hương xinh đẹp, của những cối xay gió lãng mạn, với bầu trời xanh thẳm, với biển rộng vô bờ, lại có cả những miếng phô mai dày cui thơm phưng phức… Những cảnh sắc dường như chỉ có ở trong mộng ấy đã sớm ăn sâu vào tâm khảm cô. Mỗi lần nghĩ tới, cô lại như được trở về với thời thơ ấu của mình.
Liên tiếp mấy ngày sau, ngày nào cô cũng nhận được hoa, nhưng không có điện thoại. Cô cũng chẳng gọi cho anh. Mấy ngày nữa trôi qua, rốt cục anh gọi tới: “Tối nay anh đến nhà em nhé.” Ca của cô tan rất trễ, lúc về đến nhà đã khuya lắm rồi. Mới bước vào cửa thì anh đã tới, trông sắc mặt có vẻ giận dữ. Cô không để ý, chỉ lo đi tắm. Tắm xong, bước ra ngoài thì anh đã ngủ, nằm xoay lưng về phía cô. Tắt đèn, cô nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh. Nhưng không quen ngủ như thế này nên cô nằm xa ra phía mép giường. Trong bóng tối, anh xoay người lại ôm cô vào trong ngực, hơi thở ấm áp của anh đều đều phả lên tóc cô…
ღღღ
Chuyện hai ngư
Phính Đình nhìn cô chằm chằm, thấp giọng nói: “Tớ chỉ nhắc nhở cậu thôi, đám người họ có mấy ai là thật tâm chứ? Như tớ với Tôn Bình Hoa đây này, cậu nghĩ tụi tớ thật lòng với nhau được đến mức nào? Tại tớ thích anh ấy nên kéo dài được chừng nào hay chừng ấy thôi. Còn anh ấy thì sao chứ? Cha mẹ anh ấy không ưng thuận, nên tớ cũng chỉ biết tiếp tục như vậy chứ biết làm sao!” Cô biết Phính Đình nói thật lòng, nhưng chuyện lần ấy giữa cô và anh, sao có thể nói ra mà không ngượng miệng được… Càng nghĩ kỹ, cô càng thấy rối bời. Phính Đình bất kể cô nghe có lọt hay không, nói tiếp: “Nhắc đến Giang thiếu, chắc cậu cũng có thể nhìn ra được. Đám người kia ai mà chẳng đi bợ đỡ nịnh hót anh ta! Đừng nghĩ đến người tầng lớp trên ai cũng như nhau, thực ra thượng tầng cũng phân ra thành nhiều thứ bậc lắm. Có một số chuyện tớ không thể nhiều lời được.” Dù bản thân chưa từng nghĩ đến sẽ có gì mắc míu với bọn họ, nhưng cô vẫn cảm ơn lời nhắc nhở của Phính Đình.
Đến khi trở về, không ngờ cũng chỉ còn lại hai người, cô và anh. Lúc này cô mới phát hiện cô gái đi cùng anh đã sớm không thấy bóng dáng. Anh chỉ liếc cô một cái rồi nói: “Để tôi đưa cô về.” Cô cười cười, coi như thay lời đáp. Vào trong xe, cũng chẳng ai nói lời nào. Không khí ấm áp cộng thêm mùi đặc trưng của lớp da bọc trong xe khiến cô cảm thấy hơi lâng lâng. Rất nhanh, xe đã tới cửa nhà, cô cám ơn một tiếng rồi bước xuống. Vào nhà tháo giày ra, mới thấy cả người ê ẩm, chẳng buồn nhúc nhích nữa. Nằm phịch xuống giường giữa chăn ấm nệm êm, chỉ trong thoáng chốc cô đã bị cơn buồn ngủ cuốn trôi đi.
Đang lơ mơ, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cô cuộn mình lại, chẳng muốn động tay động chân gì hết, nhưng nghĩ đến đơn hàng lớn từ Đức gần đây, nghĩ đến những đồng tiền thưởng nóng hôi hồi… Thôi đành hi sinh vậy! Cô ngóc đầu lên, lết từ trong chăn ra nghe điện thoại. Mơ mơ màng màng a lô mấy tiếng nhưng hồi lâu không nghe thấy người đáp, lửa giận trong cô phừng phừng bốc lên: “Lại một tên khốn thích phá giấc ngủ của người khác!”, sau đó liền cúp máy cạch một cái. Nhìn lại thì thấy đó không phải là cuộc gọi từ nước ngoài. Hồi lâu sau, chuông lại reo. Cô cầm máy – vẫn là cái số xa lạ kia. Nhấn nút trả lời, thanh âm của anh truyền đến: “Là tôi đây.” Cô ngẩn lặng người, lát sau mới ừ một tiếng. Người bên kia không nói gì trong một lúc lâu, cô cũng ngại không dám cúp máy. Một hồi lâu sau, thanh âm của anh mới vang lên, nghe ra một thứ cảm giác khó tả, có chút thẽ thọt như lời của tình nhân nói với nhau: “Hôm đó… Hôm đó tôi không mang áo mưa!” Mặt cô đột nhiên đỏ lựng, cũng may là lúc này anh không nhìn thấy. Chưa bao giờ gặp phải trường hợp này cả, giờ kêu mình nói gì, chẳng lẽ nói “không sao đâu”?!? Cô ngập ngừng một lúc lâu, không biết phải nói gì. Đột nhiên nghĩ ra một chuyện, lòng như bị tạt một gáo nước lạnh, cô bừng tỉnh đại ngộ: “Trên đời này vẫn còn có cái chiêu ngừa thai sau chuyện ấy mà, Giang thiếu gia anh việc gì phải lo chứ?” Đầu dây bên kia im lặng, cô liền cúp máy.
Lăn qua lộn lại mãi cũng không ngủ được, cô đứng dậy, vào bếp rót nước uống. Vuốt ve hình cánh bướm được in nổi trên cốc, cô thấy mình được an ủi, cảm giác như mình vẫn là bảo bối được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay ngày xưa vậy. Thế cô mới chợt vỡ lẽ, thì ra ngần ấy năm đã trôi qua…
Đang chìm trong suy tư, chợt cô nghe loáng thoáng có tiếng chuông cửa. Kỳ quái, đã trễ như vậy rồi, sao lại còn có người ghé thăm nhà hàng xóm chứ! Tiếng chuông vẫn ầm ĩ vang lên hồi lâu, lúc này cô mới giật mình – hóa ra đó là chuông cửa nhà mình. Không ngờ lúc mở ra, lại thấy anh đứng sừng sững ngay trước cửa. Trong một lúc lâu, cô cứ chôn chân đứng như vậy, chẳng biết mình nên làm gì. Anh nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Cô hít sâu một hơi rồi nói: “Anh muốn uống nước không?” Đã tới nhà thì là khách, vào thì cũng đã vào rồi, không thể đuổi người ta đi được. Anh không nói lời nào, chỉ nhìn cô. Không biết có phải vì hiệu ứng của bóng đêm, hay vì cường độ sáng của bóng đèn không đủ hay không, mà cô cảm thấy đáy mắt anh mênh mông như biển lớn, như có thể hút thẳng cô vào sâu bên trong. Cô bối rối xuống bếp, đi như chạy trốn. Chưa được vài bước, đã bị anh ôm chặt từ phía sau, rồi anh cúi đầu xuống hôn ghì lấy cô.
Cảm giác ấy vừa êm ái vừa tê dại, cô thấy người mình dần dần mềm nhũn, đến cả sức đẩy anh ra cũng chẳng có. Bàn tay anh vuốt ve càng ngày càng gấp, mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh, nhiệt độ nóng rực của cơ thể anh, tất cả bỗng trở nên quen thuộc đến lạ kỳ. Cảm giác này khiến cô thấy sợ, một nỗi sợ không tên, cho nên trong lúc môi lưỡi đang quấn quýt dây dưa, cô đã khẽ cắn phải đầu lưỡi của anh. Cơn đau làm anh tỉnh táo vài phần, anh dừng lại, cúi đầu xuống vai cô, há miệng thở dốc. Anh vẫn ôm lấy cô, chẳng có chút ý định buông tay. Một lúc lâu sau, anh mới ghé vào tai cô oán giận nói: “Vật nhỏ phiền nhiễu này, xem anh xử lý em thế nào nhé!” Tuy mấy lời ấy nghe cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại nhuốm vẻ âu yếm khó tả. Hơi thở anh cứ ran rát phả vào tai cô, cô thấy toàn thân yếu ớt vô lực, lòng tựa cơn gió tháng ba lướt nhẹ mặt hồ, dịu dàng đến vô hạn, nhưng cũng có thể để lại rung động khôn nguôi…
Rốt cuộc sáng hôm sau cô đi làm muộn. Trầm Tiểu Giai bỏ công việc đang làm dở, xán lại: “Tử Mặc, có phải hôm qua chị bị dính mưa không? Sao hôm nay lại đi trễ thế này?” Mặt cô chợt đỏ lên. Hiếm khi nào thấy bộ dáng Tử Mặc như vậy, đời nào Trầm Tiểu Giai chịu bỏ qua cho cô: “Khai thật đi! Có phải tối qua hoa đào đón gió xuân rồi hay không?” Cô làm bộ cả giận nói: “Đi, đi, đi mau, tiếp tục nhận email của khách đi, đừng có ở đây mà đoán bậy đoán bạ nữa!” Trầm Tiểu Giai bật cười khanh khách: “Coi cái bộ thẹn quá hóa giận của chị kìa, người ta nói trúng tim đen rồi chứ gì?”
Đến trưa, có người tới giao cho cô một bó uất kim hương được nhập về từ tận Hà Lan. Trầm Tiểu Giai săm soi bó hoa, chắt lưỡi: “Quý thì quý thật, nhưng ai đời lại đi theo đuổi con gái nhà người ta bằng uất kim hương cơ chứ?” Nhưng lòng cô thì lại rung động! Lúc nhỏ, cô không có cách nào hay để khám phá thế giới, vì tin tức quá nghèo nàn. Cũng may là còn có TV, mỗi lần chương trình Thế giới thường thức phát sóng, cô bé Tử Mặc liền kê một cái ghế nhỏ trước màn hình, ngồi xem say sưa. Ấn tượng sâu đậm nhất với cô chính là Hà Lan, xứ sở của những bông uất kim hương xinh đẹp, của những cối xay gió lãng mạn, với bầu trời xanh thẳm, với biển rộng vô bờ, lại có cả những miếng phô mai dày cui thơm phưng phức… Những cảnh sắc dường như chỉ có ở trong mộng ấy đã sớm ăn sâu vào tâm khảm cô. Mỗi lần nghĩ tới, cô lại như được trở về với thời thơ ấu của mình.
Liên tiếp mấy ngày sau, ngày nào cô cũng nhận được hoa, nhưng không có điện thoại. Cô cũng chẳng gọi cho anh. Mấy ngày nữa trôi qua, rốt cục anh gọi tới: “Tối nay anh đến nhà em nhé.” Ca của cô tan rất trễ, lúc về đến nhà đã khuya lắm rồi. Mới bước vào cửa thì anh đã tới, trông sắc mặt có vẻ giận dữ. Cô không để ý, chỉ lo đi tắm. Tắm xong, bước ra ngoài thì anh đã ngủ, nằm xoay lưng về phía cô. Tắt đèn, cô nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh. Nhưng không quen ngủ như thế này nên cô nằm xa ra phía mép giường. Trong bóng tối, anh xoay người lại ôm cô vào trong ngực, hơi thở ấm áp của anh đều đều phả lên tóc cô…
ღღღ
Chuyện hai ngư
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1315/2151
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1315/2151
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt