Tiểu thuyết Nếu Chỉ Là Thoáng Qua-full
Lượt xem : |
ứ đã lùi xa, giờ chỉ còn là một thời hoa mộng đọng lại trong ký ức mà thôi.
Trầm Tiểu Giai luôn an ủi: “Cái cũ không đi, sao cái mới đến được! Chị nghĩ coi, không thay những cái cũ, làm sao có thời đại mới bây giờ?” Câu nói ấy chọc Tử Mặc cười, nhưng cô thấy rất đúng. Trưởng thành rồi, cũng đã đến lúc phải nghĩ đến những lời mẹ nói mà lo sắp xếp kế hoạch cho tương lai. Chung quy thì con người ta sống cũng cần phải biết thực tế một chút.
Có lẽ Hình Lợi Phong cũng nhận thấy dạo này tinh thần cô xuống dốc, nên rất năng điện thoại đến, rồi hẹn đi ăn. Khi cô đơn, con người ta rất cần có một ai đó bên cạnh, dẫu chỉ là bạn bè bình thường. Hai người vào một quán lẩu, gọi rất nhiều đồ ăn, bỏ vào nồi canh nóng. Chống cằm, nhìn bọt nước sủi lăn tăn trong nồi, hơi nước bốc nghi ngút trong không khí, cô chợt thấy lòng ấm lên. Thịt dê, heo viên, rau chân vịt quay cuồng trong nồi canh, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy thèm chảy nước miếng. Lâu lắm rồi mới có cảm giác muốn ăn, cô cầm đũa, cười với Hình Lợi Phong: “Chiến đấu thôi!” Thế rồi cứ như là có người đang tranh ăn với mình, cô tấn công dồn dập vào mục tiêu. Ăn được nửa chừng, Hình Lợi Phong nhấp một ngụm rượu, nhìn cô chăm chú hồi lâu rồi đột ngột cất tiếng, nghe rất chân thành: “Tử Mặc, hay là chúng ta hẹn hò thử xem?” Nửa viên thịt vừa mới cắn nghẹn bỏng trong họng, nhả ra không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong, chật vật lắm cô mới nuốt xuống được, ngẩng đầu lên nhìn anh đầy ngạc nhiên: “Cái gì?”
Hình Lợi Phong nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chứa chan thành ý: “Làm bạn gái anh nhé!” Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra. Trước giờ Hình Lợi Phong vẫn thường hẹn cô đi ăn, nhưng chưa bao giờ biểu lộ mình có ý với cô, hôm nay lại đột ngột nói như vậy, quả thực rất đúng với tính tình ăn ngay nói thẳng của anh.
Cô buông đũa, nghiêng đầu nhìn anh một lúc rồi cười hì hì: “Để em suy nghĩ!” Thực ra, Hình Lợi Phong là một sự lựa chọn tốt, nhà của hai người ở quê rất gần nhau, cũng coi như biết ngọn biết nguồn. Vả lại, anh tốt nghiệp đại học nhất nhì trong nước, công việc ổn định, lại đẹp trai, lịch sự. Quen nhau đã lâu, cô biết anh rất tốt, tiếc là thiếu cảm giác rung động của tình yêu, chỉ xem anh như một ông anh hàng xóm. Nhưng nói gì thì nói, cảm giác ấy cũng không thể giữ mãi suốt cả đời được.
Hình Lợi Phong cười: “Chẳng đứng đắn chút nào!” Nhìn cô nhíu mắt húp canh, thỉnh thoảng lại lè lưỡi vì canh quá nóng, đáng yêu như một cô bé, anh nói tiếp: “Có anh là bạn trai cũng không tệ, em thử nghĩ nhé: một là có tài xế miễn phí đưa đón em đi làm. Hai là có một chân chạy việc, bạn gái mà có chuyện gì, anh nhất định sẽ chạy trước chạy sau không quản ngày đêm. Ba là có cu li miễn phí, sau này em có cái gì cần mang vác, cứ quăng cho anh là được. Bốn là có đầu bếp miễn phí. Năm là có máy rửa chén miễn phí…” Nghe anh nói, cô bật cười lớn: “Nghe cũng được đấy chứ!” Thì ra anh còn có thêm một ưu điểm là tính hài hước nữa! Anh cũng cười, nâng ly lên cụng với ly của cô: “Em cứ suy nghĩ đi. Đàn ông như anh bây giờ, có đốt đèn cũng chưa chắc đã tìm được đâu!” Cô vẫn cười giòn giã: “Em cũng không tốt như anh tưởng đâu, em là người rất ích kỷ đó nha!” Anh phì cười: “Em trả lời như vậy, có phải là tỏ vẻ đồng ý không?” Cô nghiêng đầu nhìn anh, trầm ngâm một hồi rồi bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ như hoa: “OK, em đồng ý!” Lại không quên nháy nháy mắt với anh: “Em đã cảnh báo trước rồi, đến lúc đó đừng có nói em gạt anh nha!”
Lúc về đến nhà đã hơn mười giờ, Hình Lợi Phong dừng xe ở lầu dưới rồi xuống mở cửa cho cô. Gió mùa đông bắc thét gào, mang theo cái lạnh thấu xương. Ẩn mình trong chiếc áo khoác dầy, cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có lên nhà không?” Quen nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ anh lên nhà cô, giờ đã nhận lời làm bạn gái người ta rồi, thì cũng phải phóng khoáng hơn một chút. Hình Lợi Phong cúi đầu cười: “ Sao thế, rộng rãi mời anh lên như vậy, có phải trong nhà có bóng điện bị hư hay ống nước bị tắc không? Giờ thì thấy ưu điểm của bạn trai rồi chứ?” Lúc cười, trông anh rất đẹp, hàm răng trắng lấp loáng. Cô nghĩ ngay đến mẩu quảng cáo kem đánh răng: “Răng tốt, thân thể khỏe mạnh!” Ha ha ha, thật hài hước!
Trở về phòng, việc đầu tiên cô làm là bật TV, mở đến một kênh giải trí. Trên màn hình, một đám nghệ sĩ đang chọc cười khán giá. Nhà nhỏ có một cái lợi là chỉ cần bật TV lên, ở đâu, làm gì cũng có thể nghe được. Quăng áo khoác lên ghế, cô bước nhanh vào phòng tắm. Nước nóng từ vòi hoa sen ào ào xối xuống mặt, xuống người, mang lại một cảm giác thật thư thái, dễ chịu. Sữa tắm đã được thay bằng loại hương hoa nhài dìu dịu. Đã chia tay, là đoạn tuyệt hoàn toàn với mọi thứ của dĩ vãng, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất.
Bất chợt có tiếng chuông cửa vang lên, thanh âm nhạt nhòa giữa tiếng TV huyên náo. Tự nhủ đã trễ như vậy rồi, chắc không có ai tìm mình, nên cô không để tâm, vẫn thong thả xả sạch bọt sữa tắm trên người. Xong xuôi, cô mặc bộ đồ ngủ bước ra ngoài, lấy khăn lau khô tóc. Đến phòng khách, phát giác tiếng chuông cửa quen thuộc vẫn vang lên không ngừng, cô ra cửa, tim đập rộn trong lồng ngực: “Ai đó?” Trễ thế này rồi, trong đầu cô chỉ hiện lên duy nhất một gương mặt. Quả nhiên, giọng anh từ ngoài cửa truyền vào, nghe có chút nôn nóng: “Anh đây, mở cửa nhanh một chút!”
Dĩ nhiên là cô không thể mở cửa, nên hai người cứ như đang giằng co, một người bên trong, một kẻ bên ngoài. Anh cứ bấm chuông liên hồi, tiếng chuông vốn dễ nghe, giờ đập thẳng vào tai như tiếng ồn mười mấy đề xi ben, khiến đầu cô muốn nổ tung. Tử Mặc thở dài, tắt TV, quay trở lại cửa, trầm giọng nói: “Giang Tu Nhân, chúng ta đã kết thúc rồi, cần gì phải làm như vậy chứ? Đến rồi đi dễ dàng không tốt hay sao?” Anh không đáp, cũng ngừng nhấn chuông. Không gian bốn bề lại trở nên yên lặng, có lẽ anh đã đi rồi. Với tính tình của anh, chắc chắn sẽ không dây dưa. Một lúc sau, cô từ từ mở cửa ra. Không ngờ anh vẫn còn đứng đó, nét mặt đầy đau khổ như đang bị giày vò. Cô vội vàng đóng cửa, nhưng anh đã nhanh tay ngăn lại, suýt nữa thì tay bị kẹp. Không thể nào đóng cửa được nữa, cô xoay người định chạy vào phòng ngủ, nhưng mới được vài bước đã bị anh ôm lại. Cô ra sức dùng nắm đấm với anh: “Giang Tu Nhân, buông tay ra ngay cho tôi!” Dĩ nhiên đời nào anh chịu buông, kéo cô thẳng vào phòng ngủ. Trong nháy mắt, cô đã bị anh ném lên giường, lưng chạm vào lớp chăn nệm êm ái. Anh cúi xuống, cả người cô ngợp trong hơi thở của anh. Những nụ hôn như mưa rào sau cơn bão, dồn dập trút xuống. Cô vùng vẫy không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sức mạnh của anh. Cô tránh ra đến đâu, anh áp sát ngay tới đó. Chiếc áo ngủ cô mặc, nút áo đã bị cởi ra gần hết, tay anh thuần thục luồn vào bên trong. Bàn tay lạnh như băng chạm vào da thịt ấm nóng của cô, lướt đến đâu cảm giác đê mê, tê dại lan ra đến đó. Có lẽ biết làm gì cũng vô ích, cả người cô mềm nhũn xuống, mặc anh làm gì thì làm, lòng tràn ngập tức giận lẫn tức tưởi. Cuối cùng, không thể khắc chế được nữa, những giọt lệ thi nhau nhỏ xuống. Nghe được tiếng khóc nghẹn ngào của cô, anh sựng lại, dần dần buông lỏng cô ra, nhưng vẫn nằm phía trên cô, mặt ngập tràn vẻ có lỗi, lại lan tỏa một niềm vui..
Tayanh dịu dàng vuốt ve, lau đi nước mắt trên má cô, nhưng càng lau, nước mắt của cô lại càng tuôn mãnh liệt như nước mưa tích tụ hàng ngàn năm. Anh quýnh lên, dỗ dành: “Mặc Mặc, đừng khóc nữa! Là anh không tốt, em đánh anh là được rồi, đừng khóc!” rồi cầm tay cô lên, ra sức vả vào mặt mình. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất tức tưởi, nước mắt v
Trầm Tiểu Giai luôn an ủi: “Cái cũ không đi, sao cái mới đến được! Chị nghĩ coi, không thay những cái cũ, làm sao có thời đại mới bây giờ?” Câu nói ấy chọc Tử Mặc cười, nhưng cô thấy rất đúng. Trưởng thành rồi, cũng đã đến lúc phải nghĩ đến những lời mẹ nói mà lo sắp xếp kế hoạch cho tương lai. Chung quy thì con người ta sống cũng cần phải biết thực tế một chút.
Có lẽ Hình Lợi Phong cũng nhận thấy dạo này tinh thần cô xuống dốc, nên rất năng điện thoại đến, rồi hẹn đi ăn. Khi cô đơn, con người ta rất cần có một ai đó bên cạnh, dẫu chỉ là bạn bè bình thường. Hai người vào một quán lẩu, gọi rất nhiều đồ ăn, bỏ vào nồi canh nóng. Chống cằm, nhìn bọt nước sủi lăn tăn trong nồi, hơi nước bốc nghi ngút trong không khí, cô chợt thấy lòng ấm lên. Thịt dê, heo viên, rau chân vịt quay cuồng trong nồi canh, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy thèm chảy nước miếng. Lâu lắm rồi mới có cảm giác muốn ăn, cô cầm đũa, cười với Hình Lợi Phong: “Chiến đấu thôi!” Thế rồi cứ như là có người đang tranh ăn với mình, cô tấn công dồn dập vào mục tiêu. Ăn được nửa chừng, Hình Lợi Phong nhấp một ngụm rượu, nhìn cô chăm chú hồi lâu rồi đột ngột cất tiếng, nghe rất chân thành: “Tử Mặc, hay là chúng ta hẹn hò thử xem?” Nửa viên thịt vừa mới cắn nghẹn bỏng trong họng, nhả ra không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong, chật vật lắm cô mới nuốt xuống được, ngẩng đầu lên nhìn anh đầy ngạc nhiên: “Cái gì?”
Hình Lợi Phong nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chứa chan thành ý: “Làm bạn gái anh nhé!” Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra. Trước giờ Hình Lợi Phong vẫn thường hẹn cô đi ăn, nhưng chưa bao giờ biểu lộ mình có ý với cô, hôm nay lại đột ngột nói như vậy, quả thực rất đúng với tính tình ăn ngay nói thẳng của anh.
Cô buông đũa, nghiêng đầu nhìn anh một lúc rồi cười hì hì: “Để em suy nghĩ!” Thực ra, Hình Lợi Phong là một sự lựa chọn tốt, nhà của hai người ở quê rất gần nhau, cũng coi như biết ngọn biết nguồn. Vả lại, anh tốt nghiệp đại học nhất nhì trong nước, công việc ổn định, lại đẹp trai, lịch sự. Quen nhau đã lâu, cô biết anh rất tốt, tiếc là thiếu cảm giác rung động của tình yêu, chỉ xem anh như một ông anh hàng xóm. Nhưng nói gì thì nói, cảm giác ấy cũng không thể giữ mãi suốt cả đời được.
Hình Lợi Phong cười: “Chẳng đứng đắn chút nào!” Nhìn cô nhíu mắt húp canh, thỉnh thoảng lại lè lưỡi vì canh quá nóng, đáng yêu như một cô bé, anh nói tiếp: “Có anh là bạn trai cũng không tệ, em thử nghĩ nhé: một là có tài xế miễn phí đưa đón em đi làm. Hai là có một chân chạy việc, bạn gái mà có chuyện gì, anh nhất định sẽ chạy trước chạy sau không quản ngày đêm. Ba là có cu li miễn phí, sau này em có cái gì cần mang vác, cứ quăng cho anh là được. Bốn là có đầu bếp miễn phí. Năm là có máy rửa chén miễn phí…” Nghe anh nói, cô bật cười lớn: “Nghe cũng được đấy chứ!” Thì ra anh còn có thêm một ưu điểm là tính hài hước nữa! Anh cũng cười, nâng ly lên cụng với ly của cô: “Em cứ suy nghĩ đi. Đàn ông như anh bây giờ, có đốt đèn cũng chưa chắc đã tìm được đâu!” Cô vẫn cười giòn giã: “Em cũng không tốt như anh tưởng đâu, em là người rất ích kỷ đó nha!” Anh phì cười: “Em trả lời như vậy, có phải là tỏ vẻ đồng ý không?” Cô nghiêng đầu nhìn anh, trầm ngâm một hồi rồi bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ như hoa: “OK, em đồng ý!” Lại không quên nháy nháy mắt với anh: “Em đã cảnh báo trước rồi, đến lúc đó đừng có nói em gạt anh nha!”
Lúc về đến nhà đã hơn mười giờ, Hình Lợi Phong dừng xe ở lầu dưới rồi xuống mở cửa cho cô. Gió mùa đông bắc thét gào, mang theo cái lạnh thấu xương. Ẩn mình trong chiếc áo khoác dầy, cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có lên nhà không?” Quen nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ anh lên nhà cô, giờ đã nhận lời làm bạn gái người ta rồi, thì cũng phải phóng khoáng hơn một chút. Hình Lợi Phong cúi đầu cười: “ Sao thế, rộng rãi mời anh lên như vậy, có phải trong nhà có bóng điện bị hư hay ống nước bị tắc không? Giờ thì thấy ưu điểm của bạn trai rồi chứ?” Lúc cười, trông anh rất đẹp, hàm răng trắng lấp loáng. Cô nghĩ ngay đến mẩu quảng cáo kem đánh răng: “Răng tốt, thân thể khỏe mạnh!” Ha ha ha, thật hài hước!
Trở về phòng, việc đầu tiên cô làm là bật TV, mở đến một kênh giải trí. Trên màn hình, một đám nghệ sĩ đang chọc cười khán giá. Nhà nhỏ có một cái lợi là chỉ cần bật TV lên, ở đâu, làm gì cũng có thể nghe được. Quăng áo khoác lên ghế, cô bước nhanh vào phòng tắm. Nước nóng từ vòi hoa sen ào ào xối xuống mặt, xuống người, mang lại một cảm giác thật thư thái, dễ chịu. Sữa tắm đã được thay bằng loại hương hoa nhài dìu dịu. Đã chia tay, là đoạn tuyệt hoàn toàn với mọi thứ của dĩ vãng, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất.
Bất chợt có tiếng chuông cửa vang lên, thanh âm nhạt nhòa giữa tiếng TV huyên náo. Tự nhủ đã trễ như vậy rồi, chắc không có ai tìm mình, nên cô không để tâm, vẫn thong thả xả sạch bọt sữa tắm trên người. Xong xuôi, cô mặc bộ đồ ngủ bước ra ngoài, lấy khăn lau khô tóc. Đến phòng khách, phát giác tiếng chuông cửa quen thuộc vẫn vang lên không ngừng, cô ra cửa, tim đập rộn trong lồng ngực: “Ai đó?” Trễ thế này rồi, trong đầu cô chỉ hiện lên duy nhất một gương mặt. Quả nhiên, giọng anh từ ngoài cửa truyền vào, nghe có chút nôn nóng: “Anh đây, mở cửa nhanh một chút!”
Dĩ nhiên là cô không thể mở cửa, nên hai người cứ như đang giằng co, một người bên trong, một kẻ bên ngoài. Anh cứ bấm chuông liên hồi, tiếng chuông vốn dễ nghe, giờ đập thẳng vào tai như tiếng ồn mười mấy đề xi ben, khiến đầu cô muốn nổ tung. Tử Mặc thở dài, tắt TV, quay trở lại cửa, trầm giọng nói: “Giang Tu Nhân, chúng ta đã kết thúc rồi, cần gì phải làm như vậy chứ? Đến rồi đi dễ dàng không tốt hay sao?” Anh không đáp, cũng ngừng nhấn chuông. Không gian bốn bề lại trở nên yên lặng, có lẽ anh đã đi rồi. Với tính tình của anh, chắc chắn sẽ không dây dưa. Một lúc sau, cô từ từ mở cửa ra. Không ngờ anh vẫn còn đứng đó, nét mặt đầy đau khổ như đang bị giày vò. Cô vội vàng đóng cửa, nhưng anh đã nhanh tay ngăn lại, suýt nữa thì tay bị kẹp. Không thể nào đóng cửa được nữa, cô xoay người định chạy vào phòng ngủ, nhưng mới được vài bước đã bị anh ôm lại. Cô ra sức dùng nắm đấm với anh: “Giang Tu Nhân, buông tay ra ngay cho tôi!” Dĩ nhiên đời nào anh chịu buông, kéo cô thẳng vào phòng ngủ. Trong nháy mắt, cô đã bị anh ném lên giường, lưng chạm vào lớp chăn nệm êm ái. Anh cúi xuống, cả người cô ngợp trong hơi thở của anh. Những nụ hôn như mưa rào sau cơn bão, dồn dập trút xuống. Cô vùng vẫy không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sức mạnh của anh. Cô tránh ra đến đâu, anh áp sát ngay tới đó. Chiếc áo ngủ cô mặc, nút áo đã bị cởi ra gần hết, tay anh thuần thục luồn vào bên trong. Bàn tay lạnh như băng chạm vào da thịt ấm nóng của cô, lướt đến đâu cảm giác đê mê, tê dại lan ra đến đó. Có lẽ biết làm gì cũng vô ích, cả người cô mềm nhũn xuống, mặc anh làm gì thì làm, lòng tràn ngập tức giận lẫn tức tưởi. Cuối cùng, không thể khắc chế được nữa, những giọt lệ thi nhau nhỏ xuống. Nghe được tiếng khóc nghẹn ngào của cô, anh sựng lại, dần dần buông lỏng cô ra, nhưng vẫn nằm phía trên cô, mặt ngập tràn vẻ có lỗi, lại lan tỏa một niềm vui..
Tayanh dịu dàng vuốt ve, lau đi nước mắt trên má cô, nhưng càng lau, nước mắt của cô lại càng tuôn mãnh liệt như nước mưa tích tụ hàng ngàn năm. Anh quýnh lên, dỗ dành: “Mặc Mặc, đừng khóc nữa! Là anh không tốt, em đánh anh là được rồi, đừng khóc!” rồi cầm tay cô lên, ra sức vả vào mặt mình. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất tức tưởi, nước mắt v
Bài viết liên quan!