Tiểu thuyết Nếu Chỉ Là Thoáng Qua-full
Lượt xem : |
tô cháo trên tay cô, bưng ra bàn ăn, lấy muỗng vội như đi ăn cướp. Thật ra tay nghề của cô cũng bình thường thôi, bao năm quen nếm món ngon khắp thiên hạ, anh đã sớm trở nên khó hầu hạ rồi, nhưng nhìn dáng vẻ của cô lúc nấu ăn, đặc biệt là lúc nấu cho anh, anh thấy lòng ấm áp, tựa hồ có một ngọn lửa nhỏ đang nhen lên từ tận đáy lòng, cháy bập bùng mãi không thôi, khiến toàn thân anh cũng được sưởi ấm.
Hai người im lặng thưởng thức cháo. Do nấu lâu nên thịt gà rất mềm, ăn vào miệng là tan ra ngay. Anh ăn ngấu nghiến nhưng trông vẫn vô cùng ưu nhã. Trong không khí lan tỏa một hương vị ngọt ngào, khung cảnh trông thật đầm ấm.
Chuông cửa cũng ham náo nhiệt, reng reng vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cười trấn an: “Chắc là viên quản lý thôi” Nghĩ cũng đúng, sáng sớm như vậy còn ai vào đây nữa. Cô tiếp tục chiến đấu cùng chén cháo. Xem ra người tới không phải là quản lý, cô liếc sơ qua anh ta, âu phục phẳng phiu, chắc là cấp dưới hoặc người muốn cầu cạnh anh, vì trông điệu bộ anh ta rất cung kính. Cô không nghe rõ họ nói gì, một là vì ở cách khá xa, hai là vì cô cũng không muốn nghe, nhưng vẫn cảm giác được thỉnh thoảng anh ta lại liếc mắt về phía mình. Cô chỉ lẳng lặng ăn cháo, vừa ăn vừa nghĩ: “Hình như tay nghề của mình có chút tiến bộ”
Đến khi anh quay lại thì cô đã ăn gần no, đặt chén xuống, uể oải đưa tay chống cằm. Anh cười nhìn chén của cô: “Ăn có chút xíu vậy đã no rồi sao? Giống y như gà mổ thóc vậy” Cô háy mắt: “Anh có biết đây gọi là cống hiến cho quốc gia, cho thế giới không? Không thấy bao nhiêu người ở châu Phi còn không có cái ăn hả?” Anh đang trong tâm trạng rất vui, cười ha ha không dứt: “Vậy còn cái tô bự này anh phải xử lý làm sao bây giờ?” Cô đứng dậy: “Không ăn thì đổ đi!” rồi làm bộ muốn dọn. Anh liền kéo cô lại: “Thôi, thôi, nói giỡn thôi mà, anh sẽ ăn hết sạch, vậy được chưa?” Cô được thế, liền không buông tha: “Một miếng cũng không được thừa, không thì phạt anh phải rửa chén!” Anh đang ngậm cháo nên cằn nhằn nghe không rõ: “Phiền muốn chết luôn. Giờ đã vậy không biết lúc già sẽ như thế nào nữa! ”
Cô thấy lòng chùng hẳn xuống. Không để ý đến anh nữa, cô qua phòng khách, cuộn mình trên ghế salon, cầm điều khiển TV bấm lia lịa nhưng mãi vẫn không thấy kênh nào vừa ý. Anh nhấn nhá trong bếp một lúc lâu rồi mới đi ra. Cô không ngẩng đầu: “Tưởng anh ấp trứng trong đó rồi chứ!” rồi đứng lên đi vào bếp định dọn dẹp. Vào tới nơi, cô lấy làm kinh hãi: anh đã dọn gọn gàng hết giùm mình rồi! Sao anh lại biết làm mấy thứ này cơ chứ, từ nhỏ đến lớn chắc chưa bao giờ anh phải động tay động chân nữa! Cô xoay người lại thì thấy anh đang đứng ngay đằng sau, chăm chăm nhìn cô, dịu dàng nói: “Anh ăn sạch, cũng rửa xong xuôi rồi”
Chương 6
Nhận được điện thoại của Phính Đình, cô tức tốc đến nhà bạn. Không ngờ vừa tới nơi, đã thấy cô nàng khóc thảm thương đến mức không còn từ nào để hình dung rồi. Thực ra, lúc đi đường cô cũng đã đoán được phần nào, chuyện này nhất định là có liên quan đến bạn trai của Phính Đình. Mấy ngày trước, anh tự nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Dạo này có liên lạc gì với cô chị em tốt họ Vu ấy không?” Cô đang vùi đầu coi siêu phẩm điện ảnh mới ra của Mỹ, tay ôm một lon khoai tây chiên bự, không hiểu anh có ý gì, nói mà không quay đầu lại: “Cũng phải một thời gian rồi không liên lạc. Sao vậy?” Anh không trả lời. Hôm nay nghe Phính Đình vừa nói vừa khóc trong điện thoại đã thấy không bình thường rồi, có lẽ hôm ấy anh hỏi, hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra.
Dùng hết cả tá khăn giấy, nước mắt của Phính Đình mới chịu ngừng rơi. Cô nghẹn ngào đứt quãng kể, chuyện là cha mẹ Tôn Bình Hoa không ưng thuận hai người gặp gỡ, họ đã nhắm được cô con gái của một lãnh đạo mới đi du học nước ngoài về, gia cảnh tương xứng, mà người thì cũng khá, cho nên buộc anh kết hôn. Những chuyện như vậy đầy rẫy khắp nơi, đây đơn giản là bình cũ rượu mới mà thôi.
Nhớ năm đó Phính Đình nổi danh là người đẹp tài hoa của khoa Ngoại ngữ, người theo đuổi cô có thể xếp thành hàng dài từ ký túc xá đến tận trường. Có vài cậu chàng muốn chiếm được ấn tượng tốt của người đẹp mà suốt 365 ngày, ngày nào cũng bánh bao kèm bánh mì mang đến ký túc xá. Dù rằng cuối cùng người được hưởng lợi chính là tụi bạn cùng khoa, nhưng điều đó cũng nói lên Phính Đình có sức hút đến cỡ nào. Thật ra khi đó cô và Phính Đình cũng không thân, quan hệ hai người chỉ là bạn bè cùng học chung một lớp. Một là vì phạm vi kết giao bạn bè của họ khác nhau, và cô cũng quá bận đi làm, hai là vì họ không ở chung ký túc xá, cho nên bình thường tiếp xúc cũng không nhiều. Chỉ có ấn tượng sâu sắc nhất là chuyến du lịch mà lớp tổ chức vào năm cuối đến núi Thượng Phương, địa danh được người đời ca tụng “Nam có Tô Hàng, Bắc có Thượng Phương.”,khi ấy lớp trưởng phân cho họ ở chung một nhóm. Cũng thật trùng hợp, bình thường bên cạnh Phính Đình không ít ong bướm vờn quanh, nhưng hôm đó chân cô bị trật phải đi cà nhắc, lại chẳng thấy bóng dáng một con ruồi. Vì tình bè bạn cùng lớp mà cô vừa dìu vừa cõng Phính Đình xuống núi. Từ đó trở đi, cô nàng bắt đầu thân thiện với cô hơn. Ngoài vẻ đẹp và tài năng ra, gia thế của Phính Đình cũng không tệ. Cha mẹ cô là giáo sư của trường đại học địa phương, cũng xếp vào dòng dõi thư hương, so ra thì gia cảnh hơn nhà người khác rất nhiều. Nghĩ vậy, lòng cô xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo vô cớ.
Phính Đình rúc vào một góc ghế, trông thật đáng thương. Cô xuống bếp rót cho bạn một ly nước, rồi im lặng ngồi bên cạnh. Thật ra lúc này có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Chuyện tình cảm, người trong cuộc đã không tìm được lối đi, huống hồ gì người ngoài cuộc!
Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên, giai điệu “Everytime it rains” của Ace of Base…
Ngắm những đám mây ngoài cửa sổ,
Em biết cơn bão có thể đến bất cứ lúc nào,
Và con sấm kia khiến em sợ hãi,
Và em biết những giọt nước mắt đã rơi,
Sẽ chẳng thể nào ngừng lại được,
Anh hãy nhìn xem, giọt mưa đầu tiên đã rơi rồi,
Vì mỗi lần trời mưa,
Em tan thành ngàn mảnh,
Bao ký ức theo mưa ùa về,
Em cảm giác được anh…
Em chạm được vào anh….
Em chẳng thể nào quên,
Mỗi khi mưa về… người em ướt sũng,
Người hỡi… em vẫn mãi yêu anh,
Thời gian có trôi cũng chỉ làm tăng thêm nỗi nhớ,
Dẫu biết sẽ chẳng thể nào ta lại được bên nhau,
Sẽ chẳng thể tìm được ai khác tốt với em nhường ấy,
Nhưng em sẽ cố gắng không ngừng nghỉ,
Anh hãy nhìn xem, giọt mưa đầu tiên đã rơi rồi.
………………………………………………………….
Rất lâu sau, Phính Đình mới lặng lẽ nói: “Tử Mặc, tớ đau lòng, tớ khổ sở, nhưng không phải vì cha mẹ Tôn Bình Hoa muốn anh ấy đi gặp gỡ người con gái khác, mà là vì những tháng ngày hai đứa tớ từng thề non hẹn biển. Đến tận bây giờ, anh ấy vẫn không thẳng thắn với tớ, muốn giấu diếm tớ. Thực ra anh ấy đã sớm biết sẽ như vậy rồi mà còn hứa hẹn. Còn tớ thì cũng biết mà vẫn còn tin…”
Trong cuộc sống này, có chuyện gì mà chưa từng xảy ra chứ… Phính Đình và Tôn Bình Hoa, cô và anh, cũng chỉ là những nốt nhạc đơn lẻ trong bản nhạc cuộc đời, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại mà thôi. Chuyện đã đến nước này rồi, cần gì phải nghĩ nữa! Cô chỉ biết an ủi: “Có lẽ anh ấy sợ nói ra sẽ làm cậu đau lòng, cho nên định tìm cơ hội thích hợp mới nói.” Phính Đình nhếch nhếch miệng, bật lên tiếng cười khổ: “Tử Mặc, cậu thông minh như vậ
Hai người im lặng thưởng thức cháo. Do nấu lâu nên thịt gà rất mềm, ăn vào miệng là tan ra ngay. Anh ăn ngấu nghiến nhưng trông vẫn vô cùng ưu nhã. Trong không khí lan tỏa một hương vị ngọt ngào, khung cảnh trông thật đầm ấm.
Chuông cửa cũng ham náo nhiệt, reng reng vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cười trấn an: “Chắc là viên quản lý thôi” Nghĩ cũng đúng, sáng sớm như vậy còn ai vào đây nữa. Cô tiếp tục chiến đấu cùng chén cháo. Xem ra người tới không phải là quản lý, cô liếc sơ qua anh ta, âu phục phẳng phiu, chắc là cấp dưới hoặc người muốn cầu cạnh anh, vì trông điệu bộ anh ta rất cung kính. Cô không nghe rõ họ nói gì, một là vì ở cách khá xa, hai là vì cô cũng không muốn nghe, nhưng vẫn cảm giác được thỉnh thoảng anh ta lại liếc mắt về phía mình. Cô chỉ lẳng lặng ăn cháo, vừa ăn vừa nghĩ: “Hình như tay nghề của mình có chút tiến bộ”
Đến khi anh quay lại thì cô đã ăn gần no, đặt chén xuống, uể oải đưa tay chống cằm. Anh cười nhìn chén của cô: “Ăn có chút xíu vậy đã no rồi sao? Giống y như gà mổ thóc vậy” Cô háy mắt: “Anh có biết đây gọi là cống hiến cho quốc gia, cho thế giới không? Không thấy bao nhiêu người ở châu Phi còn không có cái ăn hả?” Anh đang trong tâm trạng rất vui, cười ha ha không dứt: “Vậy còn cái tô bự này anh phải xử lý làm sao bây giờ?” Cô đứng dậy: “Không ăn thì đổ đi!” rồi làm bộ muốn dọn. Anh liền kéo cô lại: “Thôi, thôi, nói giỡn thôi mà, anh sẽ ăn hết sạch, vậy được chưa?” Cô được thế, liền không buông tha: “Một miếng cũng không được thừa, không thì phạt anh phải rửa chén!” Anh đang ngậm cháo nên cằn nhằn nghe không rõ: “Phiền muốn chết luôn. Giờ đã vậy không biết lúc già sẽ như thế nào nữa! ”
Cô thấy lòng chùng hẳn xuống. Không để ý đến anh nữa, cô qua phòng khách, cuộn mình trên ghế salon, cầm điều khiển TV bấm lia lịa nhưng mãi vẫn không thấy kênh nào vừa ý. Anh nhấn nhá trong bếp một lúc lâu rồi mới đi ra. Cô không ngẩng đầu: “Tưởng anh ấp trứng trong đó rồi chứ!” rồi đứng lên đi vào bếp định dọn dẹp. Vào tới nơi, cô lấy làm kinh hãi: anh đã dọn gọn gàng hết giùm mình rồi! Sao anh lại biết làm mấy thứ này cơ chứ, từ nhỏ đến lớn chắc chưa bao giờ anh phải động tay động chân nữa! Cô xoay người lại thì thấy anh đang đứng ngay đằng sau, chăm chăm nhìn cô, dịu dàng nói: “Anh ăn sạch, cũng rửa xong xuôi rồi”
Chương 6
Nhận được điện thoại của Phính Đình, cô tức tốc đến nhà bạn. Không ngờ vừa tới nơi, đã thấy cô nàng khóc thảm thương đến mức không còn từ nào để hình dung rồi. Thực ra, lúc đi đường cô cũng đã đoán được phần nào, chuyện này nhất định là có liên quan đến bạn trai của Phính Đình. Mấy ngày trước, anh tự nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Dạo này có liên lạc gì với cô chị em tốt họ Vu ấy không?” Cô đang vùi đầu coi siêu phẩm điện ảnh mới ra của Mỹ, tay ôm một lon khoai tây chiên bự, không hiểu anh có ý gì, nói mà không quay đầu lại: “Cũng phải một thời gian rồi không liên lạc. Sao vậy?” Anh không trả lời. Hôm nay nghe Phính Đình vừa nói vừa khóc trong điện thoại đã thấy không bình thường rồi, có lẽ hôm ấy anh hỏi, hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra.
Dùng hết cả tá khăn giấy, nước mắt của Phính Đình mới chịu ngừng rơi. Cô nghẹn ngào đứt quãng kể, chuyện là cha mẹ Tôn Bình Hoa không ưng thuận hai người gặp gỡ, họ đã nhắm được cô con gái của một lãnh đạo mới đi du học nước ngoài về, gia cảnh tương xứng, mà người thì cũng khá, cho nên buộc anh kết hôn. Những chuyện như vậy đầy rẫy khắp nơi, đây đơn giản là bình cũ rượu mới mà thôi.
Nhớ năm đó Phính Đình nổi danh là người đẹp tài hoa của khoa Ngoại ngữ, người theo đuổi cô có thể xếp thành hàng dài từ ký túc xá đến tận trường. Có vài cậu chàng muốn chiếm được ấn tượng tốt của người đẹp mà suốt 365 ngày, ngày nào cũng bánh bao kèm bánh mì mang đến ký túc xá. Dù rằng cuối cùng người được hưởng lợi chính là tụi bạn cùng khoa, nhưng điều đó cũng nói lên Phính Đình có sức hút đến cỡ nào. Thật ra khi đó cô và Phính Đình cũng không thân, quan hệ hai người chỉ là bạn bè cùng học chung một lớp. Một là vì phạm vi kết giao bạn bè của họ khác nhau, và cô cũng quá bận đi làm, hai là vì họ không ở chung ký túc xá, cho nên bình thường tiếp xúc cũng không nhiều. Chỉ có ấn tượng sâu sắc nhất là chuyến du lịch mà lớp tổ chức vào năm cuối đến núi Thượng Phương, địa danh được người đời ca tụng “Nam có Tô Hàng, Bắc có Thượng Phương.”,khi ấy lớp trưởng phân cho họ ở chung một nhóm. Cũng thật trùng hợp, bình thường bên cạnh Phính Đình không ít ong bướm vờn quanh, nhưng hôm đó chân cô bị trật phải đi cà nhắc, lại chẳng thấy bóng dáng một con ruồi. Vì tình bè bạn cùng lớp mà cô vừa dìu vừa cõng Phính Đình xuống núi. Từ đó trở đi, cô nàng bắt đầu thân thiện với cô hơn. Ngoài vẻ đẹp và tài năng ra, gia thế của Phính Đình cũng không tệ. Cha mẹ cô là giáo sư của trường đại học địa phương, cũng xếp vào dòng dõi thư hương, so ra thì gia cảnh hơn nhà người khác rất nhiều. Nghĩ vậy, lòng cô xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo vô cớ.
Phính Đình rúc vào một góc ghế, trông thật đáng thương. Cô xuống bếp rót cho bạn một ly nước, rồi im lặng ngồi bên cạnh. Thật ra lúc này có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Chuyện tình cảm, người trong cuộc đã không tìm được lối đi, huống hồ gì người ngoài cuộc!
Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên, giai điệu “Everytime it rains” của Ace of Base…
Ngắm những đám mây ngoài cửa sổ,
Em biết cơn bão có thể đến bất cứ lúc nào,
Và con sấm kia khiến em sợ hãi,
Và em biết những giọt nước mắt đã rơi,
Sẽ chẳng thể nào ngừng lại được,
Anh hãy nhìn xem, giọt mưa đầu tiên đã rơi rồi,
Vì mỗi lần trời mưa,
Em tan thành ngàn mảnh,
Bao ký ức theo mưa ùa về,
Em cảm giác được anh…
Em chạm được vào anh….
Em chẳng thể nào quên,
Mỗi khi mưa về… người em ướt sũng,
Người hỡi… em vẫn mãi yêu anh,
Thời gian có trôi cũng chỉ làm tăng thêm nỗi nhớ,
Dẫu biết sẽ chẳng thể nào ta lại được bên nhau,
Sẽ chẳng thể tìm được ai khác tốt với em nhường ấy,
Nhưng em sẽ cố gắng không ngừng nghỉ,
Anh hãy nhìn xem, giọt mưa đầu tiên đã rơi rồi.
………………………………………………………….
Rất lâu sau, Phính Đình mới lặng lẽ nói: “Tử Mặc, tớ đau lòng, tớ khổ sở, nhưng không phải vì cha mẹ Tôn Bình Hoa muốn anh ấy đi gặp gỡ người con gái khác, mà là vì những tháng ngày hai đứa tớ từng thề non hẹn biển. Đến tận bây giờ, anh ấy vẫn không thẳng thắn với tớ, muốn giấu diếm tớ. Thực ra anh ấy đã sớm biết sẽ như vậy rồi mà còn hứa hẹn. Còn tớ thì cũng biết mà vẫn còn tin…”
Trong cuộc sống này, có chuyện gì mà chưa từng xảy ra chứ… Phính Đình và Tôn Bình Hoa, cô và anh, cũng chỉ là những nốt nhạc đơn lẻ trong bản nhạc cuộc đời, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại mà thôi. Chuyện đã đến nước này rồi, cần gì phải nghĩ nữa! Cô chỉ biết an ủi: “Có lẽ anh ấy sợ nói ra sẽ làm cậu đau lòng, cho nên định tìm cơ hội thích hợp mới nói.” Phính Đình nhếch nhếch miệng, bật lên tiếng cười khổ: “Tử Mặc, cậu thông minh như vậ
Bài viết liên quan!