Truyện ngắn mới Nắng mùa đông
Lượt xem : |
mà.
Đóa cúc họa mi rung rinh bên cửa sổ như đang lắc đầu. Nó nức nở chui vào lòng anh, nước mắt chẳng mấy chốc đã thấm đẫm dải băng trắng quấn khắp thân người. Giọng nó sụt sùi van xin:
- Từ nay anh đừng đi nữa được không?
Anh đặt tay lên lưng nó, khe khẽ vỗ về:
- Nốt lần này anh sẽ không đi nữa.
- Lại còn có lần sau nữa? - Nó thảng thốt.
- Ừ! Sang tháng đoàn trường tổ chức...
- Thôi! Em không muốn nghe đâu.
Nó giận dỗi rời khỏi lòng anh, hơi thở gấp gáp như đang cố đè nén những bức bối phía sau lồng ngực.
Anh biết nó ấm ức, nhẹ nhàng xích lại gần, ghé sát tai nó thì thầm:
- Chỉ một lần nữa thôi mà.
- Anh nói thật không?
Anh lặng lẽ gật đầu, nụ cười yếu ớt hiện lên trong ánh sáng ngày đông nhợt nhạt.
Có cả một biển chờ mong len vào tim nó. Nó cười toét ngay được, ưu tư lúc trước như sương trắng bay đi, bám mờ ô cửa kính đang run lên bần bật.
Nó nằm lại bên anh tới tận chiều muộn, mắt mở ra đã thấy cúc họa mi thẹn thùng khép cánh. Nó không muốn làm anh thức giấc, rón rén từng bước chân đến bên cửa sổ.
Kế bên những bông hoa trắng muốt, nó trông thấy một cuốn sổ cũng màu trắng đặt ngay ngắn trên bàn. Nó chỉ kịp thu vào mắt hai chữ "nhật ký" ngoài bìa, liền bị một giọng nói từ phía sau cản lại:
- Này! Em đừng có đọc!
Học sinh chuyên văn viết nhật ký vốn dĩ không phải chuyện gì mới mẻ. Nó tuy hiếu kỳ nhưng cố tình tỏ ra không quan tâm:
- Không đọc thì không đọc! Trong này toàn viết về cô khác phải không?
- Làm gì có cô nào! Anh chỉ muốn ghi lại chuyện của chúng ta.
Vẻ bối rối trên gương mặt anh làm nó phì cười. Nó đưa tay vuốt ve một bông cúc họa mi tinh khôi như tuyết, lơ đãng hỏi:
- Đợt này anh đi bao lâu mới về?
- Khoảng một tháng. - Anh đáp.
Một tháng cho mãi mãi, nó nghĩ thế cũng đáng, và nó đã đợi, dù anh đi bặt vô âm tín, chẳng hề gửi cho nó một dòng tin nhắn.
Hai tháng.
Ba tháng.
...
Một năm.
Nó vẫn tiếp tục đợi, đợi mãi, đợi đến khi những nhành cây ngoài phố khẳng khiu trụi lá anh vẫn chưa về.
Nó kiên trì đến mức thời gian cũng phải sợ hãi bỏ chạy. Suốt những năm tương tư chìm nổi ấy, nó vẫn nghe kiss the rain, vẫn mang chiếc khăn len anh tặng. Cúc họa mi vẫn đều đặn đem mùa về phố, đến nay đã bao nhiêu mùa đông trôi qua nó cũng không nhớ nữa.
Có người bảo anh đã quen cô gái khác, nó không tin.
Có người nhìn thấy họ tay trong tay đi thử váy cưới, nó không tin.
Chỉ đến khi cầm trên tay tấm thiệp hồng in tên anh và người con gái ấy, nó không còn lý do để tự lừa dối bản thân nữa.
Nó hẹn gặp anh ở Mây.
***
Hai ly café trên bàn đã lạnh ngắt từ bao giờ, giống như cõi lòng nó đã nguội lạnh. Chuyện giữa anh và nó chỉ có thế: Hai người gặp nhau, phải lòng nhau, trao nhau những lời hứa hẹn, cuối cùng chia tay trong vội vã. Một người khư khư ôm ấp những hoài niệm xưa cũ, người còn lại chọn cách lãng quên và tiếp tục tiến về phía trước.
Nó bỗng cười hắt ra khi nghe anh lặp lại câu hỏi cũ:
- Em nhìn gì vậy? Mặt anh có nhọ à?
Lần trước nó trả lời thế nào nhỉ?
"Không có nhọ, nhưng mà em thích nhìn anh."
Lần này nó chỉ gượng cười, cùng lúc buông ra một chữ:
- Không.
Sự thật là nó vẫn thích ngắm nhìn anh, khuôn mặt anh xuất hiện trong mọi giấc mơ không đầu không cuối của nó, nhưng nó đã đủ trưởng thành để hiểu: Nhớ thương nào phải chuyện một người. Tuổi thanh xuân của nó đã dành trọn cho anh, nhưng anh không cần nó nữa, nó cũng không thể cố chấp kiên trì mãi được.
Nó nghe anh thở dài một tiếng. Gương mặt phẳng lặng như mặt nước hồ khẽ gợn sóng khi anh trông thấy chiếc khăn len nó quấn trên cổ.
- Em vẫn còn giữ nó sao?
"Giữ thì sao mà không giữ thì sao?" Nó thầm nghĩ.
Đúng lúc ấy điện thoại của nó reo vang bản nhạc chờ kiss the rain, nó luống cuống bấm nút không nghe, gom tất cả dũng khí trong lòng nhìn thẳng vào anh:
- Một tháng của anh... hình như hơi lâu nhỉ? Em cần một lời giải thích.
Không có lời giải thích nào cả, anh lấy ra từ trong túi xách cuốn nhật ký năm nào, ngập ngừng đặt trước mặt nó:
- Anh trả lại em câu chuyện của chúng ta.
Cổ họng nó chợt nghèn nghẹn, vị đắng café như thấm vào tận xương tủy. Nó cầm lấy cuốn nhật ký, vội vàng đứng dậy bỏ đi.
Những bước chân liêu xiêu đưa nó ra khỏi quán. Mùa đông Hà Nội thổn thức ôm nó vào lòng, an ủi nó bằng những đợt gió rét buốt. Gió mạnh lật tung từng lọn tóc, át đi tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng. Thật lòng nó đã biết trước đáp án, nhưng chẳng nỡ từ bỏ một tia hy vọng mong manh. Nó thu mình vào góc, bắt đầu lật giở từng trang, từng trang nhật ký.
Từng mảnh, từng mảnh hồi ức vụn vỡ hiện lên trước mắt nó. Nó không ngờ câu chuyện giữa anh và nó đã dài đến thế.
Ngày mai anh cưới, nhưng nó không phải cô dâu của anh. Một ngày nào đó nó cũng sẽ cưới, nhưng anh không thể là chú rể của nó. Những giọt ấm nóng trào ra nơi khóe mắt, chảy lạnh gò má. Nó lầm lũi bước đi, để mặc nước mắt rớt xuống thấm nhòe trang giấy trắng.
Nó đâm sầm vào ai đó, cuống cuồng xin lỗi người ta.
Chàng trai thấy nó khóc, nghiêng đầu hỏi nó:
- Có phải phục vụ quán khiến cô phiền lòng không? Tôi thành thật xin lỗi!
- Không! Chuyện riêng của tôi thôi. - Nó vừa đáp vừa lau nước mắt.
- Mà anh là chủ quán à? - Nó không hiểu sao mình lại quan tâm vấn đề này.
- Vâng! Tôi giúp gì được cô không?
- Tại sao anh lại đặt tên quán là Mây?
Ánh mắt chàng trai bỗng trở nên ấm áp lạ lùng:
- Tình đầu của tôi... cô ấy tên là Vân.
- Cô ấy bây giờ...
- Cô ấy bây giờ có khi còn không nhớ tên tôi.
Phải rồi! Những gì đầu tiên đều đặc biệt, nhưng nó quên mất những gì cuối cùng cũng đặc biệt không kém. Nó mỉm cười quay đi. Nó biết chắc mình sẽ hạnh phúc, bằng cách này hay cách khác, chỉ là hạnh phúc của nó không có anh trong đó. Nó sẽ chôn giấu những kỉ niệm ngọt ngào của mùa đông năm ấy vào một góc trái tim, tự nhủ sẽ giấu thật kĩ, kĩ đến mức chính bản thân cũng tìm không thấy. Anh từng là cả thế giới đối với nó, nhưng đến lúc nó phải buông tay thật rồi. Nó sẽ trở về nhà và ngủ một giấc thật sâu. Đâu đó ngoài kia, một nửa đích thực dành cho nó vẫn đang lẩn trốn. Tất cả những gì nó cần làm là chờ đợi.
Chờ đợi và không ngừng tìm kiếm.
***
Khách trong quán đã về hết, chỉ còn lại một dáng hình đơn độc bầu bạn với ly café đen trên bàn. Anh cầm trên tay một tờ giấy bị vò nát, cũng là trang cuối cùng xé ra từ cuốn nhật ký. Thì ra đoạn tình cảm anh trả lại nó còn thiếu một phần:
Anh không biết phải mở lời với em thế nào, nói bố anh là một kẻ tệ bạc hay bố em bỏ đi là vì mẹ anh? Đứng trước số phận nghiệt ngã, chúng ta chỉ là những sinh vật nhỏ bé đáng thương.
Không phải anh chưa từng muốn khóc, chỉ là nước mắt vừa rơi xuống đã vội hóa thành băng.
Không phải chưa từng muốn quên, chỉ là không sao thoát khỏi nỗi nhớ nhung lẩn trốn trong mọi ngõ ngách linh hồn.
Không phải chưa từng lạnh nhạt, chỉ hận những yêu thương trong lòng ngoan cố không chịu vơi đi phân nào.
Ngày mai anh cưới, anh sẽ không hạnh phúc.
Nhưng em nhất định phải hạnh phúc nhé, em gái!
Đau thương cứ để anh nhận hết về mình.
Trên phố, không khí giáng sinh đã tràn vào từng ngõ ngách. Anh vẫy tay ra hiệu ch
Đóa cúc họa mi rung rinh bên cửa sổ như đang lắc đầu. Nó nức nở chui vào lòng anh, nước mắt chẳng mấy chốc đã thấm đẫm dải băng trắng quấn khắp thân người. Giọng nó sụt sùi van xin:
- Từ nay anh đừng đi nữa được không?
Anh đặt tay lên lưng nó, khe khẽ vỗ về:
- Nốt lần này anh sẽ không đi nữa.
- Lại còn có lần sau nữa? - Nó thảng thốt.
- Ừ! Sang tháng đoàn trường tổ chức...
- Thôi! Em không muốn nghe đâu.
Nó giận dỗi rời khỏi lòng anh, hơi thở gấp gáp như đang cố đè nén những bức bối phía sau lồng ngực.
Anh biết nó ấm ức, nhẹ nhàng xích lại gần, ghé sát tai nó thì thầm:
- Chỉ một lần nữa thôi mà.
- Anh nói thật không?
Anh lặng lẽ gật đầu, nụ cười yếu ớt hiện lên trong ánh sáng ngày đông nhợt nhạt.
Có cả một biển chờ mong len vào tim nó. Nó cười toét ngay được, ưu tư lúc trước như sương trắng bay đi, bám mờ ô cửa kính đang run lên bần bật.
Nó nằm lại bên anh tới tận chiều muộn, mắt mở ra đã thấy cúc họa mi thẹn thùng khép cánh. Nó không muốn làm anh thức giấc, rón rén từng bước chân đến bên cửa sổ.
Kế bên những bông hoa trắng muốt, nó trông thấy một cuốn sổ cũng màu trắng đặt ngay ngắn trên bàn. Nó chỉ kịp thu vào mắt hai chữ "nhật ký" ngoài bìa, liền bị một giọng nói từ phía sau cản lại:
- Này! Em đừng có đọc!
Học sinh chuyên văn viết nhật ký vốn dĩ không phải chuyện gì mới mẻ. Nó tuy hiếu kỳ nhưng cố tình tỏ ra không quan tâm:
- Không đọc thì không đọc! Trong này toàn viết về cô khác phải không?
- Làm gì có cô nào! Anh chỉ muốn ghi lại chuyện của chúng ta.
Vẻ bối rối trên gương mặt anh làm nó phì cười. Nó đưa tay vuốt ve một bông cúc họa mi tinh khôi như tuyết, lơ đãng hỏi:
- Đợt này anh đi bao lâu mới về?
- Khoảng một tháng. - Anh đáp.
Một tháng cho mãi mãi, nó nghĩ thế cũng đáng, và nó đã đợi, dù anh đi bặt vô âm tín, chẳng hề gửi cho nó một dòng tin nhắn.
Hai tháng.
Ba tháng.
...
Một năm.
Nó vẫn tiếp tục đợi, đợi mãi, đợi đến khi những nhành cây ngoài phố khẳng khiu trụi lá anh vẫn chưa về.
Nó kiên trì đến mức thời gian cũng phải sợ hãi bỏ chạy. Suốt những năm tương tư chìm nổi ấy, nó vẫn nghe kiss the rain, vẫn mang chiếc khăn len anh tặng. Cúc họa mi vẫn đều đặn đem mùa về phố, đến nay đã bao nhiêu mùa đông trôi qua nó cũng không nhớ nữa.
Có người bảo anh đã quen cô gái khác, nó không tin.
Có người nhìn thấy họ tay trong tay đi thử váy cưới, nó không tin.
Chỉ đến khi cầm trên tay tấm thiệp hồng in tên anh và người con gái ấy, nó không còn lý do để tự lừa dối bản thân nữa.
Nó hẹn gặp anh ở Mây.
***
Hai ly café trên bàn đã lạnh ngắt từ bao giờ, giống như cõi lòng nó đã nguội lạnh. Chuyện giữa anh và nó chỉ có thế: Hai người gặp nhau, phải lòng nhau, trao nhau những lời hứa hẹn, cuối cùng chia tay trong vội vã. Một người khư khư ôm ấp những hoài niệm xưa cũ, người còn lại chọn cách lãng quên và tiếp tục tiến về phía trước.
Nó bỗng cười hắt ra khi nghe anh lặp lại câu hỏi cũ:
- Em nhìn gì vậy? Mặt anh có nhọ à?
Lần trước nó trả lời thế nào nhỉ?
"Không có nhọ, nhưng mà em thích nhìn anh."
Lần này nó chỉ gượng cười, cùng lúc buông ra một chữ:
- Không.
Sự thật là nó vẫn thích ngắm nhìn anh, khuôn mặt anh xuất hiện trong mọi giấc mơ không đầu không cuối của nó, nhưng nó đã đủ trưởng thành để hiểu: Nhớ thương nào phải chuyện một người. Tuổi thanh xuân của nó đã dành trọn cho anh, nhưng anh không cần nó nữa, nó cũng không thể cố chấp kiên trì mãi được.
Nó nghe anh thở dài một tiếng. Gương mặt phẳng lặng như mặt nước hồ khẽ gợn sóng khi anh trông thấy chiếc khăn len nó quấn trên cổ.
- Em vẫn còn giữ nó sao?
"Giữ thì sao mà không giữ thì sao?" Nó thầm nghĩ.
Đúng lúc ấy điện thoại của nó reo vang bản nhạc chờ kiss the rain, nó luống cuống bấm nút không nghe, gom tất cả dũng khí trong lòng nhìn thẳng vào anh:
- Một tháng của anh... hình như hơi lâu nhỉ? Em cần một lời giải thích.
Không có lời giải thích nào cả, anh lấy ra từ trong túi xách cuốn nhật ký năm nào, ngập ngừng đặt trước mặt nó:
- Anh trả lại em câu chuyện của chúng ta.
Cổ họng nó chợt nghèn nghẹn, vị đắng café như thấm vào tận xương tủy. Nó cầm lấy cuốn nhật ký, vội vàng đứng dậy bỏ đi.
Những bước chân liêu xiêu đưa nó ra khỏi quán. Mùa đông Hà Nội thổn thức ôm nó vào lòng, an ủi nó bằng những đợt gió rét buốt. Gió mạnh lật tung từng lọn tóc, át đi tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng. Thật lòng nó đã biết trước đáp án, nhưng chẳng nỡ từ bỏ một tia hy vọng mong manh. Nó thu mình vào góc, bắt đầu lật giở từng trang, từng trang nhật ký.
Từng mảnh, từng mảnh hồi ức vụn vỡ hiện lên trước mắt nó. Nó không ngờ câu chuyện giữa anh và nó đã dài đến thế.
Ngày mai anh cưới, nhưng nó không phải cô dâu của anh. Một ngày nào đó nó cũng sẽ cưới, nhưng anh không thể là chú rể của nó. Những giọt ấm nóng trào ra nơi khóe mắt, chảy lạnh gò má. Nó lầm lũi bước đi, để mặc nước mắt rớt xuống thấm nhòe trang giấy trắng.
Nó đâm sầm vào ai đó, cuống cuồng xin lỗi người ta.
Chàng trai thấy nó khóc, nghiêng đầu hỏi nó:
- Có phải phục vụ quán khiến cô phiền lòng không? Tôi thành thật xin lỗi!
- Không! Chuyện riêng của tôi thôi. - Nó vừa đáp vừa lau nước mắt.
- Mà anh là chủ quán à? - Nó không hiểu sao mình lại quan tâm vấn đề này.
- Vâng! Tôi giúp gì được cô không?
- Tại sao anh lại đặt tên quán là Mây?
Ánh mắt chàng trai bỗng trở nên ấm áp lạ lùng:
- Tình đầu của tôi... cô ấy tên là Vân.
- Cô ấy bây giờ...
- Cô ấy bây giờ có khi còn không nhớ tên tôi.
Phải rồi! Những gì đầu tiên đều đặc biệt, nhưng nó quên mất những gì cuối cùng cũng đặc biệt không kém. Nó mỉm cười quay đi. Nó biết chắc mình sẽ hạnh phúc, bằng cách này hay cách khác, chỉ là hạnh phúc của nó không có anh trong đó. Nó sẽ chôn giấu những kỉ niệm ngọt ngào của mùa đông năm ấy vào một góc trái tim, tự nhủ sẽ giấu thật kĩ, kĩ đến mức chính bản thân cũng tìm không thấy. Anh từng là cả thế giới đối với nó, nhưng đến lúc nó phải buông tay thật rồi. Nó sẽ trở về nhà và ngủ một giấc thật sâu. Đâu đó ngoài kia, một nửa đích thực dành cho nó vẫn đang lẩn trốn. Tất cả những gì nó cần làm là chờ đợi.
Chờ đợi và không ngừng tìm kiếm.
***
Khách trong quán đã về hết, chỉ còn lại một dáng hình đơn độc bầu bạn với ly café đen trên bàn. Anh cầm trên tay một tờ giấy bị vò nát, cũng là trang cuối cùng xé ra từ cuốn nhật ký. Thì ra đoạn tình cảm anh trả lại nó còn thiếu một phần:
Anh không biết phải mở lời với em thế nào, nói bố anh là một kẻ tệ bạc hay bố em bỏ đi là vì mẹ anh? Đứng trước số phận nghiệt ngã, chúng ta chỉ là những sinh vật nhỏ bé đáng thương.
Không phải anh chưa từng muốn khóc, chỉ là nước mắt vừa rơi xuống đã vội hóa thành băng.
Không phải chưa từng muốn quên, chỉ là không sao thoát khỏi nỗi nhớ nhung lẩn trốn trong mọi ngõ ngách linh hồn.
Không phải chưa từng lạnh nhạt, chỉ hận những yêu thương trong lòng ngoan cố không chịu vơi đi phân nào.
Ngày mai anh cưới, anh sẽ không hạnh phúc.
Nhưng em nhất định phải hạnh phúc nhé, em gái!
Đau thương cứ để anh nhận hết về mình.
Trên phố, không khí giáng sinh đã tràn vào từng ngõ ngách. Anh vẫy tay ra hiệu ch
Bài viết liên quan!