Tiểu thuyết Nam Thần Biến Thành Cún-full
Lượt xem : |
i vậy, thật sự chuyện cún nhập vào thân sẽ bị mang ra làm trò cười hoặc bị nói là người bệnh thần kinh có thể bị đưa vào bệnh viện tâm thần .
Đời này thuận buồm xuôi gió rất ít khi gặp phải trở ngại, lại không ngờ rằng sinh mệnh lại bị một quả bom nguyên tử giáng xuống, hủy diệt cả mạng sống của anh, thật sự càng nghĩ càng cảm thấy cuộc sống người (chó) hết hy vọng...
"Phương Cảnh Thâm, anh đừng cứ mãi để chuyện này trong lòng, chờ một thời gian, chúng ta hãy chờ một thời gian được không? Nếu có thể quay trở lại, sẽ nhanh chóng trở lại được thôi, sau này mỗi ngày chúng ta đều đến thử một lần..."
Chân tay Tô Tiểu Đường luống cuống an ủi anh, cô biết mình nói vậy thật sự quá tàn nhẫn, trước mắt trở nên nhợt nhạt, vô lực, thật sự hận không thể biến mình thành cún để chăm sóc anh.
Phương Cảnh Thâm lắc đầu ý muốn nói với cô rằng mình không sao, sau đó xoay người bước chân rời khỏi, bóng lưng béo tròn để lộ ra vài phần hiu quạnh.
Đi ra khỏi phòng bệnh, Tô Tiểu Đường thấy một bóng người quen thuộc từ phía trước đi về hướng này.
"Phương tiên sinh..."
Phương Cảnh Xán thấy cô, trong con ngươi hiện lên một tia sáng lạ thường, "Là bạn Tô phải không, đến đây xem anh trai tôi?"
"Ừ." Tô Tiểu Đường gật đầu.
Phương Cảnh Xán cười híp mắt cúi đầu nhìn Thịt Viên đang đứng bên cạnh Tô Tiểu Đường, "Ôi? Đây là... Có phải con cún hôm đó không?"
"À... Đúng vậy, xin lỗi, vì nó quá ồn ào, thật lo lắng nếu để nó ở nhà một mình, vậy nên tôi mới mang nó đi theo..."
Phương Cảnh Xán vén tay áo lên sờ phần thịt trên mặt nó, vừa vân vê vừa hưng phấn nói: "Ôi chao thật sự đáng yêu chết mất, tôi cũng rất thích nuôi cún, chỉ tiếc bình thường bận quá không có thời gian để nuôi..."
Vẻ mặt Tô Tiểu Đường co quắp nhìn Phương Cảnh Thâm bị em trai mình dùng “móng vuốt” vuốt ve.
Trên dưới toàn thân của Phương Cảnh Thâm hết lần này đến lần khác đều bị sờ mó, rốt cục không thể nhịn được nữa cố gắng thoát khỏi bàn tay của Phương Cảnh Xán, nhe răng gầm gừ với cậu ta, đáng tiếc Phương Cảnh Xán hoàn toàn không hề tỏ ra kiêng dè gì với hành động này của nó, trái lại cười càng vui vẻ hơn, bởi vì biểu cảm vốn có lực sát thương đó lại do một con chó xù như Thịt Viên thể hiện, hoàn toàn bị phản tác dụng.
Tô Tiểu Đường nhanh chóng tiến lên giải vây, mang Phương Cảnh Thâm bảo vệ ở phía sau, "Cậu đừng trêu chọc nó, tính tình của tên nhóc này rất thất thường, cắn cậu thì không hay lắm đâu..."
Nhìn lông cún của Phương Cảnh Thâm bị vân vê đến bù xù thảm thương không nỡ nhìn, Tô Tiểu Đường thật sự dở khóc dở cười, anh trai mình bị hôn mê nằm trên giường bệnh thế kia, cậu ta còn có tâm trạng đi ghẹo cún.
Phương Cảnh Thâm rất ít khi kể chuyện gia đình, cho đến bây giờ cô cũng không biết anh còn có một cậu em trai, vậy nên không biết cậu em trai này ngày thường quan hệ với anh thế nào, trông có vẻ cũng không quan tâm lắm.
"Phương Cảnh Thâm lúc nào mới có thể tỉnh lại? Bác sĩ nói thế nào?" Vẻ mặt Tô Tiểu Đường tỏ ra lo lắng.
Phương Cảnh Xán không trả lời, đột nhiên hỏi ngược lại: "Cô ăn gì chưa?"
Tô Tiểu Đường ngẩn người, "Hả, vẫn chưa, sao thế?"
"Tôi cũng vậy, đúng lúc hay là cùng nhau ăn cơm tối đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Phương Cảnh Xán đề nghị.
Bởi vì liên quan đến Phương Cảnh Thâm, Tô Tiểu Đường không nghĩ nhiều đồng ý ngay, ống quần chợt bị một cái chân kéo lại, mới nhớ đến còn có Phương Cảnh Thâm.
Không đợi cô mở miệng, Phương Cảnh Xán liền cười nói: "Chúng ta đi tìm quán ăn nhỏ ven đường nào đó ăn tạm chút gì đi, mang theo nó cũng không sao."
Phương Cảnh Thâm để IPAD trong túi xách của Tô Tiểu Đường, lúc này chắc chắn không thế lấy ra để anh "Nói", chỉ có thể không tình nguyện mà đi cùng cô.
Phương Cảnh Xán vừa đi vừa hỏi: "Cô không đeo vòng cổ cho nó, dắt nó đi không có vấn đề gì chứ? Husky nếu như điên lên chạy mất cô sẽ không thể nào tìm lại được..."
Tô Tiểu Đường ho nhẹ một tiếng, "Không sao, nó rất ngoan."
Phương Cảnh Xán vừa nhìn, đúng thật là, con vật béo tròn này lúc nào cũng đi theo sát, giữ đúng khoảng cách với Tô Tiểu Đường, nhìn không chớp mắt, một mực đi theo, hoàn toàn không giống mấy con cún khác hay nhìn quanh quẩn “trêu hoa ghẹo nguyệt”, ngửi bên trái một cái, lại nhìn bên phải một cái.
"Dạy dỗ thật tốt!" Phương Cảnh Xán tấm tắc khen một tiếng, "Được rồi, vẫn còn chưa hỏi tên nó là gì."
"Thịt Viên."
"Ha, cái tên thật không tệ." Phương Cảnh Xán vừa đi vừa muốn xoa đầu nó, kết quả cái cổ bạn cún nào đó lắc một cái né tránh, còn vẻ mặt thì vô cảm chủ động tránh xa cậu ta thêm vài bước.
Nhìn gương mặt Thịt Viên ghét bỏ mình không chút che giấu, Phương Cảnh Xán cười mỉa mai thu tay về, "Xem ra là bị ghét rồi, thật đáng thương mà... Nhưng con cún nhà cô thật sự có cá tính, bình thường tôi rất có duyên với cún, đây là lần đầu tiên có một con cún đối xử với tôi lạnh lùng như vậy..."
Phương Cảnh Xán có chút đáng thương, tiếc nuối thở dài.
Tô Tiểu Đường vuốt ve lại đám lông trên đỉnh đầu của Phương Cảnh Thâm vừa bị sờ mó ở bệnh viện, thầm than: Đó là dĩ nhiên, anh ấy vốn dĩ đâu phải là cún đâu.
***
Hai người tìm được một quán ăn ở gần bệnh viện.
Tô Tiểu Đường có chút do dự liếc nhìn vẻ bề ngoài cũ nát cùng với bàn ghế đầy dầu mỡ, "Anh xác định chúng ta sẽ ăn ở đây?"
"Thế nào? Cô không thích?"
"Ngược lại, tôi thì không sao, chẳng qua là cảm thấy cậu...có thể ăn ở một quán ăn bình thường thế này sao?" Tô Tiểu Đường nhìn bộ âu phục đắt tiền trên người cậu ta.
"Cô đừng nhìn tôi như vậy, thật ra tôi được nuôi dưỡng rất tốt, đâu có được nuông chiều giống anh ta, cô cũng đừng mang tôi ra so sánh với anh ta." Phương Cảnh Xán không hề ngại ngùng ngồi xuống, chưa chịu ngừng tiếp tục nói, "Tôi đã nói với cô rồi, người đó trang hoàng nhà cửa giống như ở nhà tang lễ ấy, cái gì cũng là màu trắng, có chút bụi sẽ không chịu nổi, nếu tôi vô ý ngồi trên giường anh ta một lúc, anh ta có thể sẽ mang cả chiếc giường vứt đi. Bản thân biến thái còn chưa nói, còn buộc tôi ngày nào cũng phải khử trùng rồi mới được bước vào nhà, nếu không phải anh ta nói kết hôn rồi mới được rời khỏi nhà thì tôi đã bỏ đi từ lâu rồi, cô còn chưa biết đâu, mấy hôm nay anh ta không ở nhà khiến tôi cảm thấy như vừa được sống lại..."
Tô Tiểu Đường vô thức liếc mắt nhìn Phương Cảnh Thâm một cái, quả nhiên thấy đôi mắt xanh đen của anh nhìn Phương Cảnh Xán đang nói chuyện lưu loát không hề chớp mắt, con ngươi sâu thẳm tỏa ra ánh sáng lạnh toát. Cô bắt đầu hối hận việc mình nhận lời ăn cơm với cậu ta, có cảm giác nếu Phương Cảnh Xán cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt thế này, tình anh em giữa hai người bọn họ sẽ chấm dứt tại đây.
Phải nói gì đó ngăn Phương Cảnh Xán tiếp tục đề cập đến vấn đề nhạy cảm thế này, Tô Tiểu Đường nghĩ vậy, nhanh chóng cắt lời cậu ta: "Hi hi, vậy cậu nhanh kết hôn đi, đúng rồi, cậu bao nhiêu tuổi? Chắc là nhỏ hơn Phương Cảnh Thâm vài tuổi nhỉ?"
"Nhỏ hơn ba tuổi." Phương Cảnh Xán nói xong thở dài, "Cô nghĩ tôi không muốn sao? Vừa qua tuổi kết hôn theo luật định là tôi đã bắt đầu đi tìm nữ thần của mình để “giải cứu”... Thế nhưng... haiz..."
"Thế nào? Không gặp được người mình thích sao?"
"Kỳ thực... Sở thích của tôi có hơi khác so với những người còn lại..." tuổi tác cùn
Đời này thuận buồm xuôi gió rất ít khi gặp phải trở ngại, lại không ngờ rằng sinh mệnh lại bị một quả bom nguyên tử giáng xuống, hủy diệt cả mạng sống của anh, thật sự càng nghĩ càng cảm thấy cuộc sống người (chó) hết hy vọng...
"Phương Cảnh Thâm, anh đừng cứ mãi để chuyện này trong lòng, chờ một thời gian, chúng ta hãy chờ một thời gian được không? Nếu có thể quay trở lại, sẽ nhanh chóng trở lại được thôi, sau này mỗi ngày chúng ta đều đến thử một lần..."
Chân tay Tô Tiểu Đường luống cuống an ủi anh, cô biết mình nói vậy thật sự quá tàn nhẫn, trước mắt trở nên nhợt nhạt, vô lực, thật sự hận không thể biến mình thành cún để chăm sóc anh.
Phương Cảnh Thâm lắc đầu ý muốn nói với cô rằng mình không sao, sau đó xoay người bước chân rời khỏi, bóng lưng béo tròn để lộ ra vài phần hiu quạnh.
Đi ra khỏi phòng bệnh, Tô Tiểu Đường thấy một bóng người quen thuộc từ phía trước đi về hướng này.
"Phương tiên sinh..."
Phương Cảnh Xán thấy cô, trong con ngươi hiện lên một tia sáng lạ thường, "Là bạn Tô phải không, đến đây xem anh trai tôi?"
"Ừ." Tô Tiểu Đường gật đầu.
Phương Cảnh Xán cười híp mắt cúi đầu nhìn Thịt Viên đang đứng bên cạnh Tô Tiểu Đường, "Ôi? Đây là... Có phải con cún hôm đó không?"
"À... Đúng vậy, xin lỗi, vì nó quá ồn ào, thật lo lắng nếu để nó ở nhà một mình, vậy nên tôi mới mang nó đi theo..."
Phương Cảnh Xán vén tay áo lên sờ phần thịt trên mặt nó, vừa vân vê vừa hưng phấn nói: "Ôi chao thật sự đáng yêu chết mất, tôi cũng rất thích nuôi cún, chỉ tiếc bình thường bận quá không có thời gian để nuôi..."
Vẻ mặt Tô Tiểu Đường co quắp nhìn Phương Cảnh Thâm bị em trai mình dùng “móng vuốt” vuốt ve.
Trên dưới toàn thân của Phương Cảnh Thâm hết lần này đến lần khác đều bị sờ mó, rốt cục không thể nhịn được nữa cố gắng thoát khỏi bàn tay của Phương Cảnh Xán, nhe răng gầm gừ với cậu ta, đáng tiếc Phương Cảnh Xán hoàn toàn không hề tỏ ra kiêng dè gì với hành động này của nó, trái lại cười càng vui vẻ hơn, bởi vì biểu cảm vốn có lực sát thương đó lại do một con chó xù như Thịt Viên thể hiện, hoàn toàn bị phản tác dụng.
Tô Tiểu Đường nhanh chóng tiến lên giải vây, mang Phương Cảnh Thâm bảo vệ ở phía sau, "Cậu đừng trêu chọc nó, tính tình của tên nhóc này rất thất thường, cắn cậu thì không hay lắm đâu..."
Nhìn lông cún của Phương Cảnh Thâm bị vân vê đến bù xù thảm thương không nỡ nhìn, Tô Tiểu Đường thật sự dở khóc dở cười, anh trai mình bị hôn mê nằm trên giường bệnh thế kia, cậu ta còn có tâm trạng đi ghẹo cún.
Phương Cảnh Thâm rất ít khi kể chuyện gia đình, cho đến bây giờ cô cũng không biết anh còn có một cậu em trai, vậy nên không biết cậu em trai này ngày thường quan hệ với anh thế nào, trông có vẻ cũng không quan tâm lắm.
"Phương Cảnh Thâm lúc nào mới có thể tỉnh lại? Bác sĩ nói thế nào?" Vẻ mặt Tô Tiểu Đường tỏ ra lo lắng.
Phương Cảnh Xán không trả lời, đột nhiên hỏi ngược lại: "Cô ăn gì chưa?"
Tô Tiểu Đường ngẩn người, "Hả, vẫn chưa, sao thế?"
"Tôi cũng vậy, đúng lúc hay là cùng nhau ăn cơm tối đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Phương Cảnh Xán đề nghị.
Bởi vì liên quan đến Phương Cảnh Thâm, Tô Tiểu Đường không nghĩ nhiều đồng ý ngay, ống quần chợt bị một cái chân kéo lại, mới nhớ đến còn có Phương Cảnh Thâm.
Không đợi cô mở miệng, Phương Cảnh Xán liền cười nói: "Chúng ta đi tìm quán ăn nhỏ ven đường nào đó ăn tạm chút gì đi, mang theo nó cũng không sao."
Phương Cảnh Thâm để IPAD trong túi xách của Tô Tiểu Đường, lúc này chắc chắn không thế lấy ra để anh "Nói", chỉ có thể không tình nguyện mà đi cùng cô.
Phương Cảnh Xán vừa đi vừa hỏi: "Cô không đeo vòng cổ cho nó, dắt nó đi không có vấn đề gì chứ? Husky nếu như điên lên chạy mất cô sẽ không thể nào tìm lại được..."
Tô Tiểu Đường ho nhẹ một tiếng, "Không sao, nó rất ngoan."
Phương Cảnh Xán vừa nhìn, đúng thật là, con vật béo tròn này lúc nào cũng đi theo sát, giữ đúng khoảng cách với Tô Tiểu Đường, nhìn không chớp mắt, một mực đi theo, hoàn toàn không giống mấy con cún khác hay nhìn quanh quẩn “trêu hoa ghẹo nguyệt”, ngửi bên trái một cái, lại nhìn bên phải một cái.
"Dạy dỗ thật tốt!" Phương Cảnh Xán tấm tắc khen một tiếng, "Được rồi, vẫn còn chưa hỏi tên nó là gì."
"Thịt Viên."
"Ha, cái tên thật không tệ." Phương Cảnh Xán vừa đi vừa muốn xoa đầu nó, kết quả cái cổ bạn cún nào đó lắc một cái né tránh, còn vẻ mặt thì vô cảm chủ động tránh xa cậu ta thêm vài bước.
Nhìn gương mặt Thịt Viên ghét bỏ mình không chút che giấu, Phương Cảnh Xán cười mỉa mai thu tay về, "Xem ra là bị ghét rồi, thật đáng thương mà... Nhưng con cún nhà cô thật sự có cá tính, bình thường tôi rất có duyên với cún, đây là lần đầu tiên có một con cún đối xử với tôi lạnh lùng như vậy..."
Phương Cảnh Xán có chút đáng thương, tiếc nuối thở dài.
Tô Tiểu Đường vuốt ve lại đám lông trên đỉnh đầu của Phương Cảnh Thâm vừa bị sờ mó ở bệnh viện, thầm than: Đó là dĩ nhiên, anh ấy vốn dĩ đâu phải là cún đâu.
***
Hai người tìm được một quán ăn ở gần bệnh viện.
Tô Tiểu Đường có chút do dự liếc nhìn vẻ bề ngoài cũ nát cùng với bàn ghế đầy dầu mỡ, "Anh xác định chúng ta sẽ ăn ở đây?"
"Thế nào? Cô không thích?"
"Ngược lại, tôi thì không sao, chẳng qua là cảm thấy cậu...có thể ăn ở một quán ăn bình thường thế này sao?" Tô Tiểu Đường nhìn bộ âu phục đắt tiền trên người cậu ta.
"Cô đừng nhìn tôi như vậy, thật ra tôi được nuôi dưỡng rất tốt, đâu có được nuông chiều giống anh ta, cô cũng đừng mang tôi ra so sánh với anh ta." Phương Cảnh Xán không hề ngại ngùng ngồi xuống, chưa chịu ngừng tiếp tục nói, "Tôi đã nói với cô rồi, người đó trang hoàng nhà cửa giống như ở nhà tang lễ ấy, cái gì cũng là màu trắng, có chút bụi sẽ không chịu nổi, nếu tôi vô ý ngồi trên giường anh ta một lúc, anh ta có thể sẽ mang cả chiếc giường vứt đi. Bản thân biến thái còn chưa nói, còn buộc tôi ngày nào cũng phải khử trùng rồi mới được bước vào nhà, nếu không phải anh ta nói kết hôn rồi mới được rời khỏi nhà thì tôi đã bỏ đi từ lâu rồi, cô còn chưa biết đâu, mấy hôm nay anh ta không ở nhà khiến tôi cảm thấy như vừa được sống lại..."
Tô Tiểu Đường vô thức liếc mắt nhìn Phương Cảnh Thâm một cái, quả nhiên thấy đôi mắt xanh đen của anh nhìn Phương Cảnh Xán đang nói chuyện lưu loát không hề chớp mắt, con ngươi sâu thẳm tỏa ra ánh sáng lạnh toát. Cô bắt đầu hối hận việc mình nhận lời ăn cơm với cậu ta, có cảm giác nếu Phương Cảnh Xán cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt thế này, tình anh em giữa hai người bọn họ sẽ chấm dứt tại đây.
Phải nói gì đó ngăn Phương Cảnh Xán tiếp tục đề cập đến vấn đề nhạy cảm thế này, Tô Tiểu Đường nghĩ vậy, nhanh chóng cắt lời cậu ta: "Hi hi, vậy cậu nhanh kết hôn đi, đúng rồi, cậu bao nhiêu tuổi? Chắc là nhỏ hơn Phương Cảnh Thâm vài tuổi nhỉ?"
"Nhỏ hơn ba tuổi." Phương Cảnh Xán nói xong thở dài, "Cô nghĩ tôi không muốn sao? Vừa qua tuổi kết hôn theo luật định là tôi đã bắt đầu đi tìm nữ thần của mình để “giải cứu”... Thế nhưng... haiz..."
"Thế nào? Không gặp được người mình thích sao?"
"Kỳ thực... Sở thích của tôi có hơi khác so với những người còn lại..." tuổi tác cùn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
3223/4059
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3223/4059
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt