watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Nam Thần Biến Thành Cún-full

Lượt xem :
sợ vạn nhất, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì sao đây, vẫn nên đi tiêm sẽ thấy an toàn hơn” Thái độ của Tô Tiểu Đường rất kiên quyết.

“À…vậy, vậy được rồi, cần tiêm mấy mũi” Phương Cảnh Xán có chút hồi hộp hỏi…

“Hình như là năm mũi, trong vòng một tháng căn cứ theo thời gian quy định về số lần tiêm, hơn nữa trong thời gian này phải cữ ăn, hình như tôi nhớ là không thể ăn thức ăn chua cay kích thích, không thể hút thuốc uống rượu, không thể vận động kịch liệt, cụ thể chúng ta phải hỏi bác sĩ những điểm cần chú ý mới được…”.

“…” Phương Cảnh Xán nghe xong mặt vàng như đất, giãy dụa như sắp chết, nói: “Tôi chỉ bị chó cắn một cái thôi mà, hơn nữa vết thương cũng không sâu…”.

“Anh nghĩ chó cắn là chuyện nhỏ à? Bệnh dại không phải là trò đùa, tuy xác suất nhiễm bệnh rất nhỏ, nhưng ngộ nhỡ “dính chưởng”, tử vong gần như là 100%”.

Cũng không thể trách Tô Tiểu Đường khẩn trương, đã có một Phương Cảnh Thâm nằm trong bệnh viện, cô không thể để cho Phương Cảnh Xán lại xảy ra chuyện gì nữa.

Trong lúc hai người nói chuyện, Phương Cảnh Thâm nằm sấp trên đùi Tô Tiểu Đường thoáng hé nửa con mắt, liếc em trai mình qua kính chiếu hậu, sau khi trông thấy dáng vẻ thống khổ của cậu ta, cảm thấy hài lòng tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi…

Tô Tiểu Đường rất phát hiện tâm tình của Phương Cảnh Thâm có chuyển biến tốt, vì thế dừng lại động tác vuốt lông như có như không cho anh, dây thần kinh bị kéo căng cuối cùng cũng được thả lỏng…

Ai, thật sự là một ngày nhốn nháo…

Đưa Phương Cảnh Xán đi tiêm xong về đến nhà cũng đã hơn mười giờ tối.

Phương Cảnh Thâm vừa vào cửa, chuyện đầu tiên anh ta làm chính là vọt ngay vào toilet, Tô Tiểu Đường nghĩ anh muốn đi WC, nhưng lại thấy anh dùng chân mở vòi nước ra… Súc miệng.

Haiz… Hai anh em nhà này rốt cuộc là chán ghét nhau tới mức nào đây!

Đợi đến lúc Phương Cảnh Thâm súc miệng xong đi ra, Tô Tiểu Đường lập tức mang IPAD đưa cho anh, cô tin lúc này anh nhất định sẽ “Có chuyện muốn nói”.

Câu đầu tiên mà Phương Cảnh Thâm nói chính là ----- [Chuyện của tôi, không được nói nửa chữ với nó">.

Tô Tiểu Đường dĩ nhiên biết anh đang nói chuyện gì, lập tức gật đầu : “À, tôi biết rồi”.

[Bất kỳ người nào cũng không được nói">.

“Ừ, không nói”.

Con trỏ trên màn hình nhấp nháy trong chốc lát, Phương Cảnh Thâm lại gõ ra một câu : [Sau này cách xa nó một chút">.

Tô Tiểu Đường tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy cô nhất mực đồng ý, rốt cuộc vào lúc này Phương Cảnh Thâm mới hết giận [Trong khoảng thời gian này tạm thời nhờ cô vậy">.

Tô Tiểu Đường có cảm giác đó là nhiệm vụ của cô, giống như “Du nhiên như sinh”*: “Nếu anh cần gì, cứ việc nói với tôi”.

*Ý là từ nội tâm tự nhiên mà phát sinh (tư tưởng tình cảm nào đó). Du nhiên: tự nhiên mà như thế.



[Cảm ơn">.

“Không cần khách sáo, đây là những chuyện mà tôi phải làm…” Tô Tiểu Đường do dự một lúc, cẩn thận hỏi: “Việc đó, anh còn giận em trai của anh không?”.

[Không có">.

Đêm nay Phương Cảnh Thâm rất tức giận, không chỉ vì Phương Cảnh Xán, hơn thế nữa là bởi vì chính mình lại không nhịn được, cứ giống như một con cún làm ra loại chuyện cắn người hoang đường lại còn rất kinh khủng này.

Nhưng mà, tức giận cùng hoảng sợ qua đi lại cảm thấy… Rất thích.

Hơn nữa, anh biết rõ Phương Cảnh Xán sợ chuyện tiêm chích đến mức nào…

Tuy không thể nói chuyện quả thực rất nghẹn, chẳng qua cảm giác thỉnh thoảng sử dụng vũ lực cũng không tệ, cắn một cái, cả thể xác và tinh thần đều rất dễ chịu, vừa đơn giản vừa dứt khoát, hiệu quả hả giận lại rất cao…

Quan trọng là, chỉ có cún mới có thể cắn người, chứ người không thể cắn lại cún. (Good).

***

Chẳng mấy chốc một tuần đã trôi qua, Phương Cảnh Thâm vẫn là một con cún…

Dưới sự giúp đỡ của Phương Cảnh Xán, mỗi ngày vào thời gian cố định Tô Tiểu Đường đều có thể mang theo Phương Cảnh Thâm đi thăm bệnh một lần, nhưng mỗi lần đều thất bại mà ra về. Vì thế mấy ngày nay cô đều thức trắng đêm để tìm cách có thể làm cho Phương Cảnh Thâm khôi phục lại bình thường. Những ví dụ tìm được ở trên mạng Internet về người hoán đổi linh hồn giữa người với người thì không ít, nhưng người với cún lại rất ít, hơn nữa tất cả những câu chuyện trên mạng đều do một nhóm người hư cấu, vốn dĩ không phải tin tức hữa ích. Sau đó cô lại tìm đến chỗ của đạo sĩ, hòa thượng, mục sư để xin chỉ bảo, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rất trừu tượng, đa dạng, ngay cả một cách để giải quyết vấn đề cũng không có. Tiếp đó, cô chạy đến một số tỉnh, thị trấn còn có vài thôn làng xa xôi tìm người gọi là thế ngoại cao nhân, cuối cùng đều là lừa tiền. Mà các bác sĩ trái lại trả lời rất nhất trí, đều đề nghị cô đi đến khoa thần kinh…

Nếu tiếp tục như vậy, cô cho rằng mình quả thực cũng cần phải đến khoa thần kinh.

“Í… người đàn ông và người phụ nữ hôn môi, sau đó linh hồn của bọn họ lập tức hoán đổi trở lại…. A! Phương pháp này…” Tô Tiểu Đường nhận được sự gợi ý từ trong một cuốn tiểu thuyết, hưng phấn mà bẻ tay… Đang chuẩn bị nói cho Phương Cảnh Thâm, lại trông thấy ánh mắt sắc nhọn lạnh thấu xương của anh, vì thế trong nháy mắt liền ngậm miệng..

Chẳng lẽ muốn Phương Cảnh Thâm đi hôn một con cún? Cô đúng là điên rồi…

[Nếu không bệnh thì cần gì chạy loạn tìm thầy, cứ thuận theo tự nhiên đi"> Phương Cảnh Thâm nói.

Tô Tiểu Đường cúi đầu, đúng vậy, anh chính là bác sĩ, hơn nữa là chuyên gia về phương diện này, chuyện mà ngay cả anh cũng không thể giải thích, cô đâu cần phải giống như con ruồi không đầu mà tìm lung tung, vội vàng thì làm sao có thể giúp được! Thế nhưng, chỉ chờ đợi như thế này mà không làm gì cả, cô làm không được…

[Cô tiếp tục mở cửa hàng của cô đi"> Phương Cảnh Thâm lại nói thêm.

Vẻ mặt Tô Tiểu Đường rầu rĩ, vẫn không nói, bây giờ cô làm sao có tâm trạng để mở cửa hàng chứ.

Phương Cảnh Thâm nhìn thấy mấy ngày nay cô vì chuyện của mình bận bịu tới mức tinh thần và sức lực đều kiệt quệ, nói không có cảm giác cũng là nói dối.

Nhìn cô vì mình mà bôn ba đi đi về về, chăm sóc mình từng li từng tí, anh phát hiện cuộc sống làm cún dường như cũng không kinh khủng và khó khăn như anh vẫn nghĩ.

Anh nhớ lại lúc trước khi nghe câu thú nhận của cô thì thấy rất quái đản và buồn cười : “Cho dù anh biến thành một con cún tôi cũng thích anh như thế”.

Xem ra bây giờ, những lời này không buồn cười chút nào.

[Mặc kệ phát sinh chuyện gì, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Hơn nữa, ngộ nhỡ cả đời tôi đều như vậy, cô định để cho tôi ở một căn nhà bé tẹo như vậy à?"> Phương Cảnh Thâm nói.

Cả đời đều như vậy? Ở chỗ này?

Nghe lời này trong lòng Tô Tiểu Đường đầu tiên là khó chịu, sau đó là kích động, cuối cùng lại trở thành thất vọng, ngập ngừng yếu ớt nói: “Vạn nhất anh cả đời đều như vậy, anh cũng không thể ở chỗ của tôi mãi…”.

Phương Cảnh Thâm giương mắt nhìn cô: [Cô muốn vứt bỏ tôi?">.

Tô Tiểu Đường hoảng sợ trừng lớn hai mắt, vội vàng giải thích không ngừng: “Sao có thể! Ý của tôi là, cho dù thân thể của anh là Thịt Viên, nhưng linh hồn của anh dù sao vẫn là Phương Cảnh Thâm, nếu vẫn không thể hồi phục, anh không trở về nhà sao?”.

[Về nhà?"> Ph
<<1 ... 1011121314 ... 71>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1045/5179
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT