watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Mướn Phòng Rồi Lên Giường-full

Lượt xem :
quần áo này, ca còn đẹp trai đến mức người gặp người thích xe thấy xe bể bánh . . . . . . Chỉ là Tiểu Huệ, em có thể nói cho anh biết không, tại sao bên trên má bên trái của anh bị đau?"

Tiểu Huệ chẹn họng, đầy bụng không sảng khoái, hiện tại thật muốn xé rách cái miệng không đứng đắn kia. Nhất là nghĩ đến lời vừa rồi của bác sỹ, cô liền giận dễ sợ: "Kỷ Thiên Hàng, anh nghe đây, bắt đầu từ hôm nay anh tốt nhất sống ở bệnh viện cho em, một ngày không có khôi phục một ngày cũng đừng nghĩ đi ra ngoài!"

Hai mắt Thiên ca trợn tròn: "Như vậy sao được, ca còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, sống ở trong bệnh viện làm gì? Hơn nữa, thân thể ca rất cường tráng." Anh thử biểu diễn bắp thịt trên cánh tay mình, đáng tiếc bắp thịt còn chưa hiện ra, trên người đã nhào tới một người.

Đương nhiên là Tiểu Huệ làm. Cô nhào tới, ấn chặt tay Thiên ca, dám đem anh nhét vào trong chăn. Đồng thời từ trên cao nhìn xuống Thiên ca, gằn từng chữ nói: "Không cho phép xuống giường, không cho phép dùng sức, không được nói chuyện, không cho phép. . . . . ."

Thiên ca nghe thấy liền nở nụ cười: "Mỗi ngày em hiến hương mười lần, cái gì anh cũng không hề làm, chờ chết ở chỗ này."

Tiểu Huệ không nói, cô vừa cứ ngồi trầm mặc nhìn Thiên ca, nói không ra lời, cô không nghĩ ra: tại sao Thiên ca có thể nhẹ nhàng nói ra hai chữ “chờ chết” này như vậy. Anh nghĩ cái gì, rốt cuộc anh muốn như thế nào đây! Bất luận kẻ nào chớ nói chết với cô, ít nhất không phải hiện tại, nhất là yêu nghiệt giống như Thiên ca, muốn sống trường trường cửu cửu, lâu đến mức mười tám đứa bé cũng vây bên người anh để cho anh lo âu!

Mặc dù một mực nói giỡn, nhưng thấy Tiểu Huệ đột nhiên trầm mặc, Thiên ca ngược lại lại luống cuống, anh chỉ lo lắng bộ dáng này của Tiểu Huệ, nha đầu này xem ra rất hung thần ác sát, thật ra thì đặc biệt nhát gan, nhất là khi người thân cận gặp chuyện không may, nha đầu này, chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, mềm yếu. Cho nên anh làm sao dám một mình nằm ở trên giường bệnh nước Mĩ đây? Ngộ nhỡ, anh cũng giống như mẹ. Vậy thì thật là chết không nhắm mắt.

Nghĩ tới đây, Thiên ca ho một tiếng, cười: "Ha ha, em yên tâm, loại trai đẹp giống như ca nhất định có thể gieo hại ngàn năm không ngã. Lại nói, anh còn muốn cưới em làm vợ, để cho em sinh cho ca ca một đống lớn đứa nhỏ, anh đã nói với em, em đừng nghĩ trốn nợ nhé."

Cái bộ dạng vô lại kia, Tiểu Huệ nhìn thật là vừa tức vừa giận lại không có nói, cô nín một bụng lời nói, cuối cùng chỉ có thể rút ngắn thành một tiếng khuyên can: "Làm giải phẫu đi, cắt vật kia."

Thiên ca xem thường, câu tay của cô không có nghiêm chỉnh.

Tiểu Huệ đẩy tay của anh ra, nắm lỗ tai anh, dùng sức nhéo một cái: "Anh có nghe hay không! Em không đùa giỡn với anh."

Thiên ca gào khóc kêu lên, ngoài cửa có y tá ngang qua, hình như là muốn vào xem một chút, kết quả Tiểu Huệ một bước chạy tới đóng cửa lại. Rất có giá thế nghiêm hình bức cung. Mặc cho người nào ở cửa ra vào gõ cửa, cô đều không để ý tới.

Thiên ca vẫn còn tiếp tục lắm mồm: "Bọn họ muốn động dao ở trên người anh đấy, chuyện này anh không cho làm, rất đau."

Đầu Tiểu Huệ cũng sắp muốn bể ra rồi, đầu óc người đàn ông này không rõ ràng lắm, rốt cuộc cái gì là quan trọng nhất, chẳng lẽ anh còn không phân rõ sao? Cô phát hiện chính mình vô cùng phát hỏa, cô tự nhận mình không phải lại dễ dàng tức giận người, đáng tiếc tên ngu ngốc trước mặt này vẫn khiêu chiến sự chịu đựng của cô. Cô chợt kéo cái ghế qua, liền đoan đoan chánh chánh ngồi ở trước mặt Thiên ca: "Anh tin hay không, chỉ cần một ngày anh làm giải phẩu, em liền có thể tránh anh một ngày. Anh cũng đừng kêu em là bà xã, hai ta không quan hệ. Rõ ràng sao? Không sao! Không hề có một chút quan hệ! Tôi - Giang Tiểu Huệ không có người đàn ông bả vai nhũn như con chi chi, nói ra tôi còn sợ người ta chê cười."

Trong phòng bệnh trống rỗng chỉ có âm thanh của cô vọng về, ngay cả y tá ngoài cửa thăm người đều kinh hãi, cô gái này giống như không phải cường hãn một chút xíu.

Thiên ca nửa nằm ở trên giường bệnh, chợt nở nụ cười: "Nha đầu, nói gì cũng đừng mang chuyện này ra nói giỡn. Lần này ca ca trở về nước việc cần thiết nhất chính là cưới em về nhà làm vợ. Lão già nói anh không có tiền đồ, không sai, ca ca chính là không có tiền đồ. Đời này tiền tài không lo, công việc không làm việc, phấn đấu hay không phấn đấu đều giống nhau. Anh cũng không có đấu chí cũng không còn tinh lực đi chơi cái gì tay trắng dựng nghiệp nữa, anh đã nói với em một câu nói thật đi, anh chỉ muốn sinh con với em, củi gạo dầu muối qua ngày, sau đó cùng nhau chờ chết chứ sao. . . . . ."

Không có tiền đồ! Ba chữ vẫn ở bên miệng, Tiểu Huệ cũng không nói ra được, mặc cho cô có bao nhiêu lý do đứng vững bước chân, cô đều không nói ra miệng. Thiên ca chưa bao giờ nghiêm chỉnh, chưa bao giờ nói qua lời thật nghiêm chỉnh như vậy. Anh chính là người đàn ông không có tiền đồ như vậy, chính là người đàn ông ở chỗ sợ động dao găm, chính là người đàn ông ở chỗ này trong óc chỉ có lấy vợ sinh con . . . . . . Nhưng lại có thể làm sao đây, cô chính là thích người đàn ông này, ngay cả khuyết điểm của anh cũng yêu, thích mảnh vụn đều không lọt.

Tạm thời đổi ý, người đàn ông còn chưa có sinh ra cũng đã chết từ trong trứng nước rồi, Tiểu Huệ đứng lên, đem toàn bộ gì đó trong túi xách đổ ra, sau đó lật tung từ trong đống giống như đồ bỏ đi, lấy ra thẻ căn cước, lấy ra hộ khẩu, lấy ra giấy chứng nhận sức khỏe. . . . .

Thiên ca cười: "Hắc hắc, muốn cùng anh kết hôn à?" Chỉ là nếu như quan sát cẩn thận, khóe miệng của anh vẫn hơi run rẩy, lời nói này cũng không dễ dàng.

Tiểu Huệ ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười rực rỡ vô cùng khó được ban thưởng: "Đúng vậy, kết hôn với anh, hơn nữa có thể lập tức đi làm. Hiện tại mới hơn ba giờ, cách cục chánh cục ngừng làm nghiệp vụ kết hôn còn hơn một tiếng đồng hồ, nếu như anh muốn, hiện tại liền tới, kịp chuẩn bị tài liệu."

Thiên ca kinh ngạc, không ngờ Tiểu Huệ đột nhiên vọng động như vậy, nhưng mà anh nhìn nụ cười Tiểu Huệ thế nào cảm giác trong này có điều kiện đây? Được rồi, giống như anh đã đoán được điều kiện là cái gì. . . . . . Anh cười khổ, tiểu nha đầu này thật đúng là sẽ cho anh vấn đề khó khăn, thả ra một miếng mồi hấp dẫn như vậy.


Chương 27: Chúng ta kết hôn...
Thiên ca “xoẹt” vén chăn trắng lên, rút kim tiêm trên tay, lôi kéo Tiểu Huệ xông ra.

Tiểu Huệ giận: "Thiên ca, anh còn chưa đồng ý với em!"

Thiên ca nhếch miệng cười: "Được rồi, được rồi, bà xã, em nói cái gì chính là cái đó. Chỉ là. . . . . ." Anh nghiêng đầu lại, "Hiện tại, anh làm chuyện đứng đắn trước."

Tiểu Huệ cũng không khỏi tự chủ len lén nở nụ cười: chúng ta còn trẻ, luôn luôn điên cuồng một chút, mới không phụ thời gian này.

Hai người liền quang minh chính đại làm đào binh một lát, từ trước mặt cô y tá cùng người chung quanh đi vọt qua, sau đó điên cuồng chạy đi. Y tá phụ trách Thiên ca ở phía sau đuổi theo kêu: "Trở lại, trở lại. . . . . . Anh đợi làm CT đấy. . . . . ."

Đáng tiếc hai người này đã sớm chạy xa, xa đến mức bóng người cũng không tìm thấy rồi.

B ca phát điên ở phía trước máy vi tính, vào lúc này anh hận không thể đập máy vi tính: "CMN, Thiên ca, cái người không có nhân tính này, ôm bà xã liền quên công ty đúng không, nhiều đồ ngổn ngang như vậy giao cho tôi, tôi biết làm thế nào!"

Đúng lúc anh mắng không ngừng, đối tượng bị anh châm chọc lại điện thoại đến, anh vừa nghĩ: hắc, vừa đúng, cậu còn
<<1 ... 4950515253 ... 56>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
3002/3838
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT