watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Mướn Phòng Rồi Lên Giường-full

Lượt xem :

Nhìn Thiên ca cùng Tiểu Phong Tử khống chế mẹ, Tiểu Huệ dừng tại chỗ, cô nghĩ tự mình biết rốt cuộc mẹ muốn cái gì. Chỉ là hiện tại qua nhà Giang tiên sinh có được hay không, không phải ông ấy muốn kết hôn sao?

Ánh mắt Tiểu Huệ lạnh lẽo: đi cầu ông ấy kết hôn muộn một chút, để cho mẹ ổn định lại trước đã. Lại nói rốt cuộc là ai gây họa, nếu không phải là Giang tiên sinh đột nhiên nói cho mẹ tin tức này, hiện tại bà hoàn hảo trở về trong viện dưỡng lão quê hương ngây ngô, làm sao sẽ đến tình huống như bây giờ!

Quyết định xong chủ ý, Tiểu Huệ nhờ Tiểu Tiết chăm sóc, mà chính cô chạy đi.

Phòng làm việc, cấp dưới của Giang tổng chính Tổng giám tài vụ một thân mệt mỏi trở lại, Tổng giam rót cho Giang tổng một chén nước, bắt đầu khuyên nhủ: "Giang tổng, phương diện ngân hàng không được, không bằng suy tính hướng công ty cùng ngành vay mượn. Tình huống trước mắt của chúng ta, công ty nhiều nhất cũng chống đỡ được một tháng, đến lúc đó sẽ phá sản, đoán chừng ngay cả tiền lương của nhân viên cũng bị nhỡ."

Chân mày Lão Giang càng khóa chặt hơn : "Tôi suy nghĩ lại một chút."

Tổng giám nóng nảy: "Phu nhân Chương Phương Hinh đã nhiều cái điện thoại tới công ty rồi, thư ký nói cô ấy cố ý ra tay giúp đỡ."

Lão Giang đột nhiên trừng mắt liếc ông ta một cái: "Chuyện này thư ký nói qua!"

Tài vụ sững sờ một chút, nhưng nghĩ tới tình hình công ty, vẫn còn nói tiếp: "Giang tổng, ngài không thể hành động theo cảm tình, nếu như có thể nhận được sự giúp đỡ của phu nhân Chương, công ty ít nhất có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Hơn nữa, không phải ngài cũng thường than thở cô ấy là cô gái ưu tú ư, cưới một cô gái ưu tú có thể lấy được một khoản tiền cứu mạng, vẹn toàn đôi bên."

"Chớ nói."

"Nếu như ngài thật sự cảm thấy cô ấy lớn tuổi, chờ công ty vượt qua cửa ải khó khăn, lần nữa đi vào qũy đạo, ngài có thể ly hôn cô ấy, đến lúc đó muốn kết hôn với cô gái trẻ tuổi nào cũng đều được."

Bốp ——ly trà ngã trên mặt đất, vỡ tan.

Âm thanh của Tổng giám cũng vì vậy mà ngừng, Giang tổng rất tức giận, nói thêm gì nữa, nói không chừng cái ly liền nện lên trên người Tổng giám.

Không khí trong phòng làm việc rất cứng ngắc, Tổng giám dành thời gian cho Giang tổng suy tính cái vấn đề này.

Không ngờ trong lúc đang suy nghĩ, có người điện thoại tới, là Tiểu Huệ.

Lão Giang phất phất tay, bảo tài vụ đi ra ngoài trước, trước lúc tài vụ đi ra ngoài còn lần nữa nhấn mạnh: "Giang tổng, đây là công ty ngài và phu nhân một tay tạo ra, dù là không vì mình, ngài cũng nên vì phu nhân mà suy nghĩ một chút, nhất định phải giữ được công ty."

Một câu nói này thành công khiến lão Giang sửng sốt một chút, ông giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn phất tay một cái. Nghe điện thoại trước, ông cố gắng khôi phục vẻ u sầu, ho nhẹ hai tiếng, để cho giọng nói của mình nghe bình thường một chút.

"Tiểu Huệ, sao vậy?"

"Cầu xin ông một chuyện."

"Con nói đi."

. . . . . .

Nghe xong yêu cầu của Tiểu Huệ, lão Giang trầm mặc.

"Ông yên tâm, chỉ cần kết hôn muộn mấy tháng, sau đó nếu như còn không được, tôi nhất định sẽ mang theo mẹ đi thật xa, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến cuộc sống hôn của ông. Ông cũng không hi vọng vợ trước thần chí không rõ dây dưa ông chứ, nếu không coi như ông kết hôn, bà xã ông có thể dung nhẫn sao? Cha, vì mẹ, chỉ vì cha, vì mẹ mới, van cha. . . . . ."

Trong đầu Lão Giang thoáng qua lời nói của Tổng giám "Chỉ có thể chống đỡ một tháng nữa. . . . . ." , "Ngài và phu nhân một tay tạo ra . . . . . ."

Thân thể ông vùi lấp ở trong ghế sô pha màu đen, chậm rãi mở miệng: "Để cho cha suy nghĩ một chút đã."

Tiểu Huệ lặng lẽ cười hai tiếng: "Cha, lúc cha kết hôn, nếu như mà tôi cùng mẹ trình diện chúc mừng, cha sẽ như thế nào? Mẹ mới biết sẽ như thế nào?"

Lão Giang cau mày: "Đứa bé hồ đồ! Cha rõ ràng nói cho con biết, không thể nào! Ngay từ lúc cha với mẹ con ly hôn cũng đã chia rất rõ ràng, hiện tại cha không có quan hệ với bà ấy, con rất rõ ràng đi? Không sao, không sao. . . . . ." Ông một mực lặp lại những lời này, mãi cho đến khi truyền tới tiếng "Ục ục".

Lão Giang thở ra một hơi thật dài, bắt đầu do dự, làm cái quyết định này rốt cuộc là đúng hay là sai đây?

Ôn móc ra một điếu thuốc, vừa mới hít một hơi, Tổng giám lại đi vào, trong tay cầm điện thoại di động, che ống nghe nói: "Là phu nhân Chương, Giang tổng ngài. . . . . ."

Lão Giang ngẩng đầu nhìn ông ta một cái.


Chương 25: Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn...
Giang mẹ ở bệnh viện bao nhiêu ngày, Tiểu Huệ cũng liền cắm rễ ở đó bấy nhiêu. Cũng may có thuốc cùng nhân viên cứu hộ nhìn hộ, tình trạng của Giang mẹ ổn định hơn rất nhiều. Mà Thiên ca lại giữ chức nhân viên vận chuyển miễn phí hiệu suất cao, mỗi ngày tới tới lui lui mang quần áo cho Tiểu Huệ tắm rửa một chút.

Trong này còn náo loạn không ít lúng túng, nói thí dụ như lần đầu tiên Thiên ca kéo Tiểu Huệ chừng mấy ngày không tắm đi phòng tắm gần bệnh viện, anh không nói lời gì, thay cô mở vòi hoa sen, đôi tay mình thì vén tựa trên khung cửa, nhíu mày: "Cởi đi." Bộ dáng kia hiển nhiên là một con nhà giàu thêm sắc lang.

Chỉ là con nhà giàu ở chỗ Tiểu Huệ không thể thực hiện được, cô nhặt khăn lông treo trên tường lên liên tục hai ba cái làm cho Thiên ca bại lui.

Đứng ở cửa, Thiên ca cười đến đặc biệt ngu, anh còn chỉ vào bên trong cửa, hướng nhân viên quản lý nói: "Đánh là hôn, mắng là yêu, bà xã tôi tương đối có tình thú." Không biết nhân viên quản lý đang bận ký sổ, nào có thời gian để ý tới chuyện tình của anh và bà xã anh chứ.

Khi Tiểu Huệ từ phòng tắm thu thập xong ra ngoài, Thiên ca thuận tay nhận lấy quần áo, sau đó thuận tay ôm bả vai của cô nói: "Bà xã, đi thôi."

Một tiếng bà xã kia gọi càng ngày càng tự nhiên, Tiểu Huệ cải chính không có hiệu quả, cũng chỉ có thể mặc kệ anh.

Thiên ca rất thông minh, trước mặt mẹ vợ tương lai thì ngoan ngoãn như cháu nội, thường sẽ xuất hiện tình huống vâng dạ, Tiểu Huệ bị hai bọn họ đối xử sai bảo, hoặc là chạy đến siêu thị mua đồ ăn, hoặc là đi mua cơm, mà vào giờ phút Thiên ca sẽ đảm đương Hộ Hoa Sứ Giả của Giang mẹ như thế này, cùng bà nói chuyện phiếm vui đùa, tình cảm này không phải là tốt bình thường.

Có mấy lần Tiểu Huệ cũng cảm thấy, hai người bọn họ có phải có bí mật gì gạt mình hay không. Nhưng quan sát đủ loại tỏ rõ giữa hai người bọn họ thật sự là không có gì có thể xưng là bí mật, bởi vì một là mẹ không sai biệt lắm cùng họ ăn uống vệ sinh ở một chỗ, một là cùng nhau làm đồ chơi ngựa tre. Cho dù có, tối đa cũng là chuyện nhỏ giữa con rể tương lai cùng cha mẹ vợ.

Tiểu Huệ vỗ trán: xong rồi xong rồi, trúng độc, chỗ nào của Thiên ca cũng có độc tố, thật đúng là làm cho người ta khó có thể kháng cự!

Tiểu Phong Tử có công việc đàng hoàng, không thể xin nghỉ quá nhiều, cho nên cậu ấy chỉ có thể là thâna dịp tan việc cùng thời gian nghỉ phép tới thay ca cho Bà chị. Chỉ là bình thường vào lúc cậu ấy tới đều là hai người, một người khác. . . . . . Không cần phải nói nhất định là Tiết cô nương.

Mặc dù Tiểu Huệ không biết bình thường hai người trao đổi tình cảm thế nào, chỉ từ việc hai người bọn họ ra vào một đôi mà xem, chuyện tốt đại khái không xa.

Nghe Tiết cô nương nói, giữa Quả Táo Quân và Lệ Toa hình như đã xảy ra một ít vấn đề, cụ thể là cái gì cũng không rõ lắm.

Tiểu Huệ nghĩ: không ra vấn đề mới kỳ quái, quá k
<<1 ... 4344454647 ... 56>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1205/5339
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT