watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Mướn Phòng Rồi Lên Giường-full

Lượt xem :
gian sẽ xoa dịu mọi vết thương, chết là lựa chọn không có tiền đồ nhất!

"Chị, đổ nước ra rồi."

Tiểu Phong Tử nhắc nhở, cô mới phát hiện ra mình đang rót nước, mà giờ khắc này trên bàn đã nước ngập nước rồi. Cô mắng một tiếng, định tìm mảnh vải tới lau. Vừa đi đến cửa, lại phát hiện có người mở cửa đi vào.

Nhìn khuôn mặt cùng hai chị em bọn họ có ba phần tương tự, Tiểu Huệ vội vàng đưa tay níu lại cổ áo của Tiểu Phong Tử, cho cậu vọt ra chỗ khác.

Tiểu Phong Tử vẫn còn nói: "Nhưng. . . . . ." , lời còn chưa nói hết, liền bị Tiểu Huệ mang theo đi ra cửa.

Vừa bị xách đi các phòng bệnh rất xa, Tiểu Phong Tử mới hầm hừ: "Tỷ, mau buông tay, bóp chết em."

Thiên ca chạy đuổi theo tới, anh hỏi một câu: "Một mình bác trai ở bên trong hữu dụng không?"

Tiểu Huệ buông lỏng tay: "Ai biết chứ, có lẽ có dụng có lẽ vô dụng, mà mẹ em muốn gặp ông ta nhất, vậy hãy để cho bà ấy thấy. Nếu như ngay cả lời của ông ta cũng vô dụng, vậy em cũng yên tâm, dứt khoát coi chừng bà ấy 24h, để cho bà ấy không có cơ hội tìm cái chết. Em và bà ấy hao tổn bao nhiêu nữa, để xem em cứng hay bà ấy cứng rắn hơn."

Thiên ca ôm cô vào lòng: "Anh giúp em."

Tiểu Huệ nói không ra lời, bởi vì Thiên ca ôm cô rất chặt, cái loại chặt hít thở không thông, không cho cô cự tuyệt đường sống. Cô dùng sức đẩy một cái, quát: "Anh muốn ngột ngạt chết em à!"

Tiểu Tiết ở một bên nhếch mép: "Cái kia là nói vuốt đuôi."

Ánh mắt của Tiểu Phong Tử nhìn chòng chọc phòng bệnh, gằn từng chữ một: "Bà chị, còn có em."

Tiểu Huệ tựa vào trong ngực Thiên ca cười: "Đúng rồi đúng rồi, còn cậu nữa. Tôi nào dám quên đồng chí Giang Sơn Phong chứ."

Ước chừng qua hơn 10' sau, lão Giang đi ra, cà vạt của ông ấy buông lỏng, thái độ không được tốt. Nhìn hai chị em Tiểu Huệ, chỉ nói một câu: "Chăm sóc mẹ các con thật tốt, cha rảnh sẽ trở lại thăm bà ấy."

Giống như nhớ ra cái gì đó, Tiểu Huệ buông ra tay Thiên ca, đuổi theo ngăn cản lão Giang trước khi ông lên xe.

"Tối hôm qua lúc ông gặp mẹ tôi nói gì rồi hả?"

Lão Giang cau mày: "Không có gì."

"Bác sỹ nói nếu như tìm được nguyên nhân, khuyên bảo đúng bệnh hốt thuốc sẽ khá hơn một chút."

". . . . . ."

"Tôi nghĩ, hẳn là ông nói gì với mẹ tôi khiến bà ấy kích thích, nói đi, tôi cũng muốn xem rốt cuộc nên xử lý như thế nào."

Lão Giang thở dài một cái: "Cha nói với bà ấy là cha muốn kết hôn."

Tiểu Huệ cười nhìn ông ấy một cái, một cái tát lại không hề báo động trước dáng trên mặt ông ấy, như điên mà rống lên: "Tôi biết ngay là ông hư hỏng về chuyện này! Ông không phải biết bà ấy có bệnh ư, kết hôn liền kết hôn, tại sao muốn nói cho bà ấy biết? CMN, ông, rốt cuộc có biết lúc này ông hại chết người rồi hay không. Còn ‘không có gì’, thật sự không nghĩ ra được, trên đời này sao có loại đàn ông âm hiểm ác độc như ông cơ chứ."

Tài xế vội vàng xuống xe, vội vã kéo Tiểu Huệ ra, nhưng hơi sức của cô lớn không tưởng nổi, toàn bộ ba quyền hai cước đều tiếp đón trên người tài xế và lão Giang. Lão Giang cũng không nói chuyện, cứ lẳng lặng như vậy nhìn như con gái điên, trên người có chút đau, thở dài một cái, ngay cả hơi sức giải thích cũng không có. Nghĩ tới: sẽ để cho cô mắng chửi đi, để cho cô đánh đi, như vậy cô sẽ còn dễ chịu hơn.

Cũng may Thiên ca chạy tới, anh dùng sức ôm lấy Tiểu Huệ, trên người không thể tránh khỏi mấy quyền cước, anh cũng không kịp đau, nâng cao âm thanh kêu: "Huệ Huệ, bác gái vẫn còn ở trong phòng bệnh, đi trước nhìn bác ấy đi."

Tài xế cùng Thiên ca, hai người hợp lực mới có thể đem Tiểu Huệ kéo ra, thời điểm kéo ra, miệng lão Giang đã rách, trên mắt cũng sưng lên một khối. Miệng ông ấy giật giật, vẫn không có nói gì. Vào lúc này điện thoại di động lại vang lên, tài vụ đang thúc giục ông trở về, chuyện của công ty giống như không thể bị dở dang.

Tiểu Phong Tử lần nữa bị làm giật mình: đây mới là Bà chị.

Tiểu Tiết than thở: núi lửa rốt cuộc lại bạo phát lần nữa rồi.

Tiểu Huệ nằm ở trong ngực Kỷ Thiên Hàng, rốt cuộc hu hu mà khóc lên: "Thiên ca. . . . . .CMN. . . . . . Em hận không thể xé rách cái miệng của ông ta, đánh gãy chân ông ta, để cho ông ta không thể tới gặp mẹ em. . . . . . Súc sinh cũng không bằng. . . . . ."

Kỷ Thiên Hàng ôm lấy cô, nghe cô gào thét phát tiết đứt quãng, nói thật, trong lòng anh rất không có tư vị. Năm đó có lẽ cũng là bởi vì biết Tiểu Huệ cũng là đứa bé có gia đình ly dị, cho nên càng muốn thân cận cô. Lúc ấy rất kỳ quái, cô gái này không khóc, còn thường xuyên cười ha hả. Hãm hại cô thế nào, cô đều chỉ biết mắng chửi người, sẽ không khóc.

Hiện tại Thiên ca đã hiểu, nha đầu này rất dũng cảm, mạnh hơn anh quá nhiều. Anh chỉ chơi đùa chút với ông cụ, khó trách ông cụ sẽ nói với anh: lúc nào thì có thể không ngây thơ nữa, làm cho người ta tin cậy, dựa vào con.

Trong mắt Tiểu Phong Tử mơ hồ có ánh lửa: "Bà chị, chị vừa nói cái gì với ông ta vậy?"

Giọng mũi Tiểu Huệ có chút nặng, nắm áo sơ mi của Thiên ca lên lau nước mắt còn có nước mũi, đỏ mắt trợn mắt nhìn Tiểu Phong Tử một cái: "Chị thấy ông ta không vừa mắt, nào có cái gì muốn nói với ông ta, vừa bắt đầu đã cho ông ta một cái tát."

Tiểu Phong Tử còn muốn hỏi cái gì, Tiểu Huệ tiếp tục trừng cậu: "Nhanh đi chỗ mẹ ở dọn dẹp ít đồ tới đây, đúng rồi, bên trong hộc tủ của mẹ cách ô có vật cho em, ngày em xuất ngoại muốn đưa cho em, là bị chị chụp xuống rồi."

Tiểu Tiết đi theo Tiểu Phong Tử đi phía trước, nắm tay Tiểu Huệ, nhỏ giọng nói một câu: "Tiểu Phong Tử cho người chị như cậu vận số rất tốt."

Tiểu Huệ liếc cô một cái: "Tôi đây dĩ nhiên biết."

Tiểu Tiết cười.

Thiên ca chạy tới sớm nhất, anh đương nhiên nghe được đoạn đối thoại giữa Tiểu Huệ cùng bác Giang, cho nên không muốn cho Tiểu Phong Tử biết, cũng vì không muốn làm cho cậu ấy càng thêm hận cha hơn mà thôi. Mười ngón tay anh nắm chặt tay Tiểu Huệ, chợt có chút ảo não chính mình một lát còn vô năng như vậy.

Tiểu Huệ nhìn Kỷ Thiên Hàng một cái: "Thiên ca, em không xuống tay quá nặng phải không?"

Thiên ca cười, nha đầu này quả thật tâm tình kích động, nhưng trong lòng vẫn có bác Giang, dù sao cũng có quan hệ máu mủ, bọn họ còn là phụ nữ. Anh an ủi: "Không biết, nếu như không phải là bác ấy thật sự đáng đánh, sẽ không động thủ."

Tiểu Huệ lắc đầu: "Em nói anh đó." Cô thấy trong kẽ răng Thiên ca rỉ ra tia máu, hẳn là vừa rồi Thiên ca tới kéo mình ra liền bị đánh lên mặt.

Thiên ca sờ soạng mặt mình một chút, lúc này mới cảm thấy đau, anh lẩm bẩm, cười một cái: "Không có việc gì, anh cũng nên đánh"

Tiểu Huệ không cười, nhưng trong lòng rất cảm động, cô chủ động nắm chặt tay Thiên ca: "Đi thôi, mẹ hẳn sẽ thích nhìn thấy anh, anh còn nhớ rõ không, trước đây anh thường len lén lẻn qua tới ăn món ăn mẹ em làm, khoe khoang tay nghề của mẹ em là có một trên đời, bà ấy mừng rỡ thiếu chút nữa đem anh trở thành con ruột rồi. . . . . ."

Thiên ca cười: "Nhớ, nào sẽ không nhớ rõ, khi đó em còn tranh giành ầm ĩ với anh, cảm thấy anh tới tranh cưng chiều với em, thiếu chút nữa đánh chết anh." Anh vừa mới nói xong, nụ cười liền cứng đờ, giật mình nhìn người phụ nữ không biết lúc nào thì ra ngoài, "Bác gái, sao bác tự mình đi ra."

Người phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm bọn họ, mười ngón tay nắm chặt, thân thể chợt lay động, âm thanh yếu đuối giãy giụa gào thét: "Hai người các người tại sao có thể ở chung một chỗ?"

Tr
<<1 ... 4041424344 ... 56>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1604/5738
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT