Tiểu thuyết Mướn Phòng Rồi Lên Giường-full
Lượt xem : |
cũng không phải là bốt cảnh sát."
Thiên ca hận không thể vung mạnh quả đấm đánh người đàn ông kia dừng lại, chỉ là lý trí khiến anh tỉnh táo lại, anh móc mấy tờ tiền mặt ra, mỉm cười đưa tới: "Vị huynh đệ này, giúp một chuyện, bà xã tôi vì tức giận tôi mà bỏ đi, nếu không tìm được cô ấy, tôi thật sự sẽ điên mất."
Người đàn ông kia lập tức đổi giọng nói, nhanh chóng thu hồi tiền, cười: "Xem anh cũng là người đàn ông tốt, được rồi, tôi liền giúp anh tra một chút xem sao."
Vào lúc này, điện thoại trước quầy vang lên, hình như là Room Ser¬vice (phục vụ phòng), chỉ thấy người đàn ông kia đáp mấy tiếng, sau đó lại từ trong máy vi tính tra xét, lập tức nói: "Tìm được, có một người gọi là Giang Hoa , 28 tuổi."
"Không phải cô ấy."
"Còn có một, Giang Tiểu Huệ, 25 tuổi."
Thiên ca thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không có lầm. Âm thanh của anh có chút hưng phấn: "Cô ấy ở gian phòng nào, tôi đi. . . . . ."
Người đàn ông trên sô pha lắc đầu: "Tối ngày hôm qua cô ấy đã trả phòng rồi, hình như là hướng bờ biển đi tới, sáng sớm ở đây, mặt trời mọc rất đẹp."
Thiên ca hỏi rõ ràng vị trí bờ biển, liền mở xe chạy tới, một đường đuổi một đường nghĩ, sau khi gặp lại Huệ Huệ phải nói rõ ràng với cô như thế nào. Thói quen múa mép khua môi của Thiên ca thế nhưng cũng có chút khẩn trương.
Người đàn ông liếc mắt nhìn phát hiện xe hơi đi xa xa, lúc này mới thu hồi tầm mắt, đang chuẩn bị gọi điện thoại, chợt thấy một cô gái từ trên cầu thang đi xuống. Ông ta thân thiết hỏi: "Giang tiểu thư, phải đi ra ngoài sao?"
Chỉ thấy Tiểu Huệ mang một bộ khung mắt đen, cô nở nụ cười: "Nghe nói cảnh biển buổi sáng ở đặc biệt đẹp, nên muốn xem một chút."
Người đàn ông kia lại lắc đầu: "Thật ra thì, buổi sáng ngắm cảnh tốt nhất là nhìn xa đài, liếc nhìn cảnh sắc khắp thành đều ở đáy mắt, hơn nữa nhìn xa đài bởi vì vị trí cao, còn có thể cảm thấy mây mù, buổi sáng khi mặt trời lên, chung quanh đều có nhiều màu sắc khác nhau, cảnh sắc này mới là tuyệt nhất."
Người đàn ông rất tự nhiên chỉ đường cho Tiểu Huệ, cảm thán phần nhiệt tình này, Tiểu Huệ nghĩ, đi xem một chút cũng tốt. Tối hôm qua căn bản không ngủ qua, một mực nghĩ tâm sự, trời còn chưa sáng đã đứng trước cửa sổ ngắm phong cảnh rồi, thấy mặt trời mọc hơi lộ ra, liền muốn thay vì ở trong phòng mốc meo, không bằng đi ra xem phong cảnh một chút, không thì thật lãng phí một chuyến ra ngoài xa.
Rốt cuộc để một nam một nữ hướng hai phương hướng khác nhau đi tới, người đàn ông kia mới thở dài một hơi, vừa kêu: "Haizz, loại chuyện như vậy ngàn vạn đừng để cho tôi gặp phải lần thứ hai, quá giày vò người."
Có người ngồi ở trong phòng, ánh mắt xẹt qua hình dán ở trên tường, trong hình có một nam một nữ, có lúc chỉ có người đàn ông, có lúc chỉ có cô gái, nhưng thống nhất chính là, bọn họ đều cười, cười rất rực rỡ. Không ngờ anh - Trịnh Nhân Xuyên cũng có lúc cười rực rỡ thanh xuân như vậy, thật là có điểm khó có thể tin.
Anh nắm chặt hình, vuốt ve cô gái trong hình một cái, nhỏ giọng hỏi: "Nhiên Nhiên, anh chỉ cùng bọn họ vui đùa một chút thôi có đúng hay không, chỉ là vui đùa mà thôi. . . . . ."
Lúc này, khoảng cách mặt trời mọc chỉ còn mấy phút. . . .
Chương 22: Yêu, tuyên thệ....
Nhìn xa đài rất cao, hướng dẫn viên du lịch mang theo đoàn ra ngoài nói, có ba bốn trăm mét, từ trên thang máy trong suốt tới có thể nhìn thấy phong cảnh trên mặt đất, kiến trúc ở đây đều có chút chìm xuống, mà bầu trời xanh thẳm giống như một bức họa từ từ triển khai, bày ra ở trước mắt du khách.
Hướng dẫn viên du lịch tận chức tận trách còn nói câu chuyện xưa: "Nhìn xa đài, lúc ban đầu xây dựng là vì quân sự cần, đứng gác ở chỗ này thì binh sĩ đều có thị lực hơn người, bọn họ có thể nhìn rõ trong phạm vi 1000m. Chuyện xưa cứ xảy ra như vậy. . . . . ." Hướng dẫn viên du lịch miêu tả thời kỳ chiến tranh sinh động như thật, câu chuyện tình yêu vừa thấy đã yêu cuối cùng sống chết có nhau.
Tiểu Huệ cũng say sưa ngon lành nghe được, chẳng qua cô có chút nghi ngờ, cho nên chen vào nói, hỏi hướng dẫn viên du lịch kia: "Nơi cao như vậy thật có thể nhìn thấy trong phạm vi 1000m sao? Người binh lính kia phải có ống nhòm chứ?"
Chỉ thấy hướng dẫn viên du lịch lườm cô một cái, đối với một cô gái không phải trong đoàn còn phá hư không khí, hướng dẫn viên du lịch rất khó không nghi ngờ cô tới phá hư.
Tiểu Huệ lặng lẽ quay đầu, âm thầm vui vẻ một lát. Chợt nghe thấy giọng nói của một em gái nhỏ: "Mẹ, chúng ta có ông nhòm, mau lấy ra, con muốn tìm hoàng tử của con."
Tiểu Huệ có loại cảm giác bị Tiểu Lôi bổ tới, bây giờ là thế hệ 00, tư tưởng thật là trước không có người sau cũng không có người, làm cho người ta phục sát đất.
Mẹ đứa bé ôm đứa bé để giúp bé xem xa hơn, còn dùng lời nói tràn đầy ngây thơ chất phác hỏi đứa trẻ: "Như thế nào, thấy hoàng tử rồi sao?"
Đứa trẻ hưng phấn kêu: "Thấy được, thấy được, anh ấy dựa vào nơi đó. . . . . ."
Theo ngón tay của bé nhìn sang, chỉ có một mảnh thủy triều. Vì vậy tất cả mọi người đều cười. . . . . .
Đứa trẻ cũng cười theo, tiếp tục hưng phấn hầm hừ: "Mẹ, ah, hoàng tử đang vẽ tranh. . . . . ."
. . . . . .
Bãi biển đồ nữ trang Hoàng Sa, có mấy lữ khách tốp năm tốp ba cùng người địa phương xuất hiện. Mà lần thứ ba Thiên ca chạy qua địa phương giống nhau, tối thiểu cùng một người đối mặt ba lượt, lúc này mới dừng lại.
Anh thở hổn hển dở khóc dở cười: Giang Tiểu Huệ, tìm một người lớn sống sờ sờ như em sao khó như vậy hả. Anh nằm ở trên bờ cát nghỉ ngơi một lát, chợt thấy có người cách bờ biển rất gần đang vẽ tranh, mặc dù mỗi lần thủy triều lên đều sẽ bị thủy triều san bằng, nhưng mà bọn họ còn có vẻ làm không biết mệt.
Tâm niệm Thiên ca vừa động, nhanh chóng đứng dậy.
Có người chạy tới vây xem, bởi vì trên bờ cát khô ráo, có một người trẻ tuổi đang vẽ khắp nơi, chỉ thấy ngón tay của anh ta cắm thật sâu vào trong hạt cát, nặng nề viết xuống mấy chữ. Có người gần đó nhìn thoáng qua, mỉm cười: ơ, lại là một thanh niên lãng mạn.
Chỉ thấy trên bờ cát tái diễn một hàng chữ: Huệ Huệ, đứng lại không được nhúc nhích, anh sắp tìm được em rồi.
Người nhìn thấy có chút dở khóc dở cười: đây coi là lãng mạn cái gì. Nhưng tin tức này đang truyền ra giữa du khách, có một người trẻ tuổi điên cuồng, ở khắp trên bờ cát "nhắn lại" tìm một cô gái tên là Huệ Huệ.
Còn có người suy đoán rốt cuộc anh ta có thể tìm được Huệ Huệ hay không đây?
. . . . . .
Cha mẹ cười hỏi đứa trẻ: "Hoàng tử đang vẽ cái gì vậy?"
Đứa trẻ huơ tay múa chân: "Ha ha, không biết nữa, nhưng mà anh ấy vẽ rất nhiều rất nhiều. . . . . ." Đứa trẻ nhắc lại hai chữ rất nhiều, chính là vì hình dung thật rất nhiều.
Vào lúc này lại có người tới đây ngắm cảnh, là một người đàn ông trung niên, ông ấy nghe đứa trẻ nói liền cười: "Người bạn nhỏ, con nói ấy là anh đang viết chữ sao?"
. . . . . .
Thiên ca tiếp tục viết và viết, cúi người xuống thỉnh thoảng lại quay đầu lại xem xem bản thân viết gì rồi, nhíu mày cười: không ngờ ca ca như mình có thể thông minh như vậy, nghĩ ra phương pháp xử lí.
Vậy mà anh đi được vài bước, chợt có một đôi chân ngăn ở trước mắt của anh, anh ngẩng đầu lên, giật mình: "Vị tiên sinh này, ông. . . . . ."
Đó là một người đàn ông cường tráng, ông ấy hiền lành hỏi: "Cậu ở đây tìm người? Tên Huệ
Thiên ca hận không thể vung mạnh quả đấm đánh người đàn ông kia dừng lại, chỉ là lý trí khiến anh tỉnh táo lại, anh móc mấy tờ tiền mặt ra, mỉm cười đưa tới: "Vị huynh đệ này, giúp một chuyện, bà xã tôi vì tức giận tôi mà bỏ đi, nếu không tìm được cô ấy, tôi thật sự sẽ điên mất."
Người đàn ông kia lập tức đổi giọng nói, nhanh chóng thu hồi tiền, cười: "Xem anh cũng là người đàn ông tốt, được rồi, tôi liền giúp anh tra một chút xem sao."
Vào lúc này, điện thoại trước quầy vang lên, hình như là Room Ser¬vice (phục vụ phòng), chỉ thấy người đàn ông kia đáp mấy tiếng, sau đó lại từ trong máy vi tính tra xét, lập tức nói: "Tìm được, có một người gọi là Giang Hoa , 28 tuổi."
"Không phải cô ấy."
"Còn có một, Giang Tiểu Huệ, 25 tuổi."
Thiên ca thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không có lầm. Âm thanh của anh có chút hưng phấn: "Cô ấy ở gian phòng nào, tôi đi. . . . . ."
Người đàn ông trên sô pha lắc đầu: "Tối ngày hôm qua cô ấy đã trả phòng rồi, hình như là hướng bờ biển đi tới, sáng sớm ở đây, mặt trời mọc rất đẹp."
Thiên ca hỏi rõ ràng vị trí bờ biển, liền mở xe chạy tới, một đường đuổi một đường nghĩ, sau khi gặp lại Huệ Huệ phải nói rõ ràng với cô như thế nào. Thói quen múa mép khua môi của Thiên ca thế nhưng cũng có chút khẩn trương.
Người đàn ông liếc mắt nhìn phát hiện xe hơi đi xa xa, lúc này mới thu hồi tầm mắt, đang chuẩn bị gọi điện thoại, chợt thấy một cô gái từ trên cầu thang đi xuống. Ông ta thân thiết hỏi: "Giang tiểu thư, phải đi ra ngoài sao?"
Chỉ thấy Tiểu Huệ mang một bộ khung mắt đen, cô nở nụ cười: "Nghe nói cảnh biển buổi sáng ở đặc biệt đẹp, nên muốn xem một chút."
Người đàn ông kia lại lắc đầu: "Thật ra thì, buổi sáng ngắm cảnh tốt nhất là nhìn xa đài, liếc nhìn cảnh sắc khắp thành đều ở đáy mắt, hơn nữa nhìn xa đài bởi vì vị trí cao, còn có thể cảm thấy mây mù, buổi sáng khi mặt trời lên, chung quanh đều có nhiều màu sắc khác nhau, cảnh sắc này mới là tuyệt nhất."
Người đàn ông rất tự nhiên chỉ đường cho Tiểu Huệ, cảm thán phần nhiệt tình này, Tiểu Huệ nghĩ, đi xem một chút cũng tốt. Tối hôm qua căn bản không ngủ qua, một mực nghĩ tâm sự, trời còn chưa sáng đã đứng trước cửa sổ ngắm phong cảnh rồi, thấy mặt trời mọc hơi lộ ra, liền muốn thay vì ở trong phòng mốc meo, không bằng đi ra xem phong cảnh một chút, không thì thật lãng phí một chuyến ra ngoài xa.
Rốt cuộc để một nam một nữ hướng hai phương hướng khác nhau đi tới, người đàn ông kia mới thở dài một hơi, vừa kêu: "Haizz, loại chuyện như vậy ngàn vạn đừng để cho tôi gặp phải lần thứ hai, quá giày vò người."
Có người ngồi ở trong phòng, ánh mắt xẹt qua hình dán ở trên tường, trong hình có một nam một nữ, có lúc chỉ có người đàn ông, có lúc chỉ có cô gái, nhưng thống nhất chính là, bọn họ đều cười, cười rất rực rỡ. Không ngờ anh - Trịnh Nhân Xuyên cũng có lúc cười rực rỡ thanh xuân như vậy, thật là có điểm khó có thể tin.
Anh nắm chặt hình, vuốt ve cô gái trong hình một cái, nhỏ giọng hỏi: "Nhiên Nhiên, anh chỉ cùng bọn họ vui đùa một chút thôi có đúng hay không, chỉ là vui đùa mà thôi. . . . . ."
Lúc này, khoảng cách mặt trời mọc chỉ còn mấy phút. . . .
Chương 22: Yêu, tuyên thệ....
Nhìn xa đài rất cao, hướng dẫn viên du lịch mang theo đoàn ra ngoài nói, có ba bốn trăm mét, từ trên thang máy trong suốt tới có thể nhìn thấy phong cảnh trên mặt đất, kiến trúc ở đây đều có chút chìm xuống, mà bầu trời xanh thẳm giống như một bức họa từ từ triển khai, bày ra ở trước mắt du khách.
Hướng dẫn viên du lịch tận chức tận trách còn nói câu chuyện xưa: "Nhìn xa đài, lúc ban đầu xây dựng là vì quân sự cần, đứng gác ở chỗ này thì binh sĩ đều có thị lực hơn người, bọn họ có thể nhìn rõ trong phạm vi 1000m. Chuyện xưa cứ xảy ra như vậy. . . . . ." Hướng dẫn viên du lịch miêu tả thời kỳ chiến tranh sinh động như thật, câu chuyện tình yêu vừa thấy đã yêu cuối cùng sống chết có nhau.
Tiểu Huệ cũng say sưa ngon lành nghe được, chẳng qua cô có chút nghi ngờ, cho nên chen vào nói, hỏi hướng dẫn viên du lịch kia: "Nơi cao như vậy thật có thể nhìn thấy trong phạm vi 1000m sao? Người binh lính kia phải có ống nhòm chứ?"
Chỉ thấy hướng dẫn viên du lịch lườm cô một cái, đối với một cô gái không phải trong đoàn còn phá hư không khí, hướng dẫn viên du lịch rất khó không nghi ngờ cô tới phá hư.
Tiểu Huệ lặng lẽ quay đầu, âm thầm vui vẻ một lát. Chợt nghe thấy giọng nói của một em gái nhỏ: "Mẹ, chúng ta có ông nhòm, mau lấy ra, con muốn tìm hoàng tử của con."
Tiểu Huệ có loại cảm giác bị Tiểu Lôi bổ tới, bây giờ là thế hệ 00, tư tưởng thật là trước không có người sau cũng không có người, làm cho người ta phục sát đất.
Mẹ đứa bé ôm đứa bé để giúp bé xem xa hơn, còn dùng lời nói tràn đầy ngây thơ chất phác hỏi đứa trẻ: "Như thế nào, thấy hoàng tử rồi sao?"
Đứa trẻ hưng phấn kêu: "Thấy được, thấy được, anh ấy dựa vào nơi đó. . . . . ."
Theo ngón tay của bé nhìn sang, chỉ có một mảnh thủy triều. Vì vậy tất cả mọi người đều cười. . . . . .
Đứa trẻ cũng cười theo, tiếp tục hưng phấn hầm hừ: "Mẹ, ah, hoàng tử đang vẽ tranh. . . . . ."
. . . . . .
Bãi biển đồ nữ trang Hoàng Sa, có mấy lữ khách tốp năm tốp ba cùng người địa phương xuất hiện. Mà lần thứ ba Thiên ca chạy qua địa phương giống nhau, tối thiểu cùng một người đối mặt ba lượt, lúc này mới dừng lại.
Anh thở hổn hển dở khóc dở cười: Giang Tiểu Huệ, tìm một người lớn sống sờ sờ như em sao khó như vậy hả. Anh nằm ở trên bờ cát nghỉ ngơi một lát, chợt thấy có người cách bờ biển rất gần đang vẽ tranh, mặc dù mỗi lần thủy triều lên đều sẽ bị thủy triều san bằng, nhưng mà bọn họ còn có vẻ làm không biết mệt.
Tâm niệm Thiên ca vừa động, nhanh chóng đứng dậy.
Có người chạy tới vây xem, bởi vì trên bờ cát khô ráo, có một người trẻ tuổi đang vẽ khắp nơi, chỉ thấy ngón tay của anh ta cắm thật sâu vào trong hạt cát, nặng nề viết xuống mấy chữ. Có người gần đó nhìn thoáng qua, mỉm cười: ơ, lại là một thanh niên lãng mạn.
Chỉ thấy trên bờ cát tái diễn một hàng chữ: Huệ Huệ, đứng lại không được nhúc nhích, anh sắp tìm được em rồi.
Người nhìn thấy có chút dở khóc dở cười: đây coi là lãng mạn cái gì. Nhưng tin tức này đang truyền ra giữa du khách, có một người trẻ tuổi điên cuồng, ở khắp trên bờ cát "nhắn lại" tìm một cô gái tên là Huệ Huệ.
Còn có người suy đoán rốt cuộc anh ta có thể tìm được Huệ Huệ hay không đây?
. . . . . .
Cha mẹ cười hỏi đứa trẻ: "Hoàng tử đang vẽ cái gì vậy?"
Đứa trẻ huơ tay múa chân: "Ha ha, không biết nữa, nhưng mà anh ấy vẽ rất nhiều rất nhiều. . . . . ." Đứa trẻ nhắc lại hai chữ rất nhiều, chính là vì hình dung thật rất nhiều.
Vào lúc này lại có người tới đây ngắm cảnh, là một người đàn ông trung niên, ông ấy nghe đứa trẻ nói liền cười: "Người bạn nhỏ, con nói ấy là anh đang viết chữ sao?"
. . . . . .
Thiên ca tiếp tục viết và viết, cúi người xuống thỉnh thoảng lại quay đầu lại xem xem bản thân viết gì rồi, nhíu mày cười: không ngờ ca ca như mình có thể thông minh như vậy, nghĩ ra phương pháp xử lí.
Vậy mà anh đi được vài bước, chợt có một đôi chân ngăn ở trước mắt của anh, anh ngẩng đầu lên, giật mình: "Vị tiên sinh này, ông. . . . . ."
Đó là một người đàn ông cường tráng, ông ấy hiền lành hỏi: "Cậu ở đây tìm người? Tên Huệ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1809/5943
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1809/5943
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt