Tiểu thuyết Mướn Phòng Rồi Lên Giường-full
Lượt xem : |
iện thoại di động trong túi quần ra, một cái di động tắt máy mấy ngày.
Vừa khởi động máy, hơn mười cuộc gọi cùng với hơn trăm tin nhắn thay nhau oanh tạc điện thoại di động, liếc qua, có trong nhà, có bạn bè, có đồng nghiệp, dĩ nhiên còn có phụ nữ. Người nhà muốn anh đi về nhà, đồng nghiệp hỏi anh chuyện công tác, phụ nữ. . . . . . Tìm anh chuyện liền phức tạp rồi.
Có một tin nhắn khiến anh chăm chú nhìn thêm: Kỷ Thiên Hàng, lần này cậu lại muốn biến mất bao lâu vậy, cậu không về, viện trưởng thật sự muốn đánh chết tôi rồi. PS: Nghe bác trai nói rằng có ý nghĩ muốn khóa thẻ tín dụng của cậu đó.
Anh nở nụ cười: lão già này đúng là buồn cười, nhiều năm giao thủ như vậy rồi vẫn còn không chịu hết hy vọng, rốt cuộc lại muốn sử dụng chiêu khóa thẻ tín dụng, chẳng lẽ ông ấy không biết nguồn gốc kinh tế của anh đã sớm không phải từ chỗ của ông ấy?
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi: "Kỷ Thiên Hàng, sửa sang xong quần áo rồi thì mau ra đây."
Kỷ Thiên Hàng hài lòng nở nụ cười: thanh âm này vẫn còn rất dễ nghe. Vì vậy tâm tình của anh không tính là hỏng bét, nghe lời đi ra, chỉ là trước khi ra ngoài vẫn còn bình tĩnh chỉnh tóc một chút, xác nhận mình anh tuấn mới vừa lòng đánh điểm max.
Tiểu Huệ bình tĩnh đem một túi cá sống giao vào trong tay Kỷ Thiên Hàng, nhếch miệng cười: "Động thủ đi."
Hiểu rõ ý của Tiểu Huệ là muốn bọn anh tự mình động thủ chuẩn bị bữa tối, Kỷ Thiên Hàng cười khổ: "Nếu không thì chúng ta gọi đồ ăn mua ngoài đi, tôi mời khách."
Tiểu Huệ liếc anh một cái: "Đại ca, anh có tiền sao? Có tiền thì trước tiên đem tiền cho tôi mượn."
Một tên con trai dĩ nhiên không thể nói thẻ tín dụng của mình vẹn toàn không tổn hao gì, chẳng thế thì lý do anh vào đây ở liền uổng công rồi.
Quả Táo ở một bên đưa mắt nhìn: anh em, tự mình động thủ cơm no áo ấm thôi.
Kỷ Thiên Hàng không cam lòng hỏi một tiếng: "Giang cô nương, một cô gái xinh đẹp – thiện lương - dịu dàng lại là cô gái tốt hào phóng giống như em vậy, nhất định sẽ không thật sự bảo lão đại này xuống phòng bếp chứ?"
Tiểu Huệ lườm: "Đại ca, đừng có lề mề, cậu ở chỗ của tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi phục vụ ăn uống vệ sinh sao? Hơn nữa, tôi chỉ để anh giết cá, rửa rau, cuối cùng vẫn là tôi tới đun nấu, anh còn oán trách cái gì."
Kỷ Thiên Hàng giật mình: "Em nấu? Cái đó, thật sự có thể ăn sao?" Làm thanh mai trúc mã, anh vô cùng hiểu rõ tay nghề của Tiểu Huệ, khó ăn đã không đủ để hình dung, quả thực là thê thảm không nỡ nhìn. Có một lần, suýt chút nữa cô đã gây ra hoả hoạn.
Tiểu Huệ cười sáng lạn với anh: "Anh sợ à, vậy thì anh cũng đừng ăn, thật sự, tôi không miễn cưỡng anh đâu."
Tiểu Huệ chán ghét cười Kỷ Thiên Hàng, Kỷ mỗ cũng không chịu nổi dáng vẻ cô cười, bởi vì nét mặt bình thường kia hiện ra chính xác là không có chuyện tốt.
Cuối cùng một tên con trai vẫn ngoan ngoãn đi theo cá làm đấu tranh, mặc dù căn bản anh không có xuống bếp, thời điểm đang xử lý cá xuất hiện vấn đề cá sống đại náo phòng bếp, người cá hỗn chiến từ từ xuất hiện chuyền sáng ngời có hồn, chỉ là cuối cùng vẫn tính là đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tiểu Huệ ở bên ngoài phòng bếp, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trợn mắt nhìn thẳng vật trên cái thớt gỗ, con cá thoi thóp, nói: "Cậu em, rốt cuộc anh có biết tư vị sống không bằng chết như thế nào không?"
Con cá thương cảm nhìn cô, đột nhiên xuất hiện trong tròng mắt, nước mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Vì thế đi công tác vài ngày, vừa trở về ngày thứ nhất, buổi tối, Kim Lệ Toa bị một mảnh hỗn độn của căn phòng "Nhiệt liệt hoan nghênh" .
Chương 7: Mò mẫm, cơ bụng...
Sáng sớm, Tiểu Huệ còn đang ở trong giấc mộng tính toán một vị đại gia thiếu mình bao nhiêu tiền, đang bàn tính cấp phát, tiếng vang trơn mượt, kết quả bên tai xuất hiện âm thanh phiền lòng ——binh binh bang bang. Sáng sớm quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác, giống như là một người hưng phấn bừng bừng ca hát, kết quả trên lầu chót đổ xuống một chậu nước, hơn nữa còn là nước rửa chân!
Tiểu Huệ thích ngủ chợt ngồi bật dậy giống như mộng du, đỉnh đầu cô như ổ gà, còn buồn ngủ mà lao ra, chu cái miệng nhỏ, đồng thời tuôn ra một đống lớn lời nói, chỉ là chính cô ngay cả một câu cũng không nhớ.
Quả Táo Quân cầm cái xẻng, trên miệng vẫn còn ngậm một nửa quả trứng chần nước sôi vẫn chưa kịp nuốt vào, trứng chín một nửa, kết quả là thức ăn còn lỏng - lòng đỏ trứng theo khóe miệng chảy vèo xuống.
Kỷ Thiên Hàng bình tĩnh đi ra từ phòng vệ sinh, tốt bụng nhắc nhở: "Cẩn thận nước miếng."
Quả Táo Quân theo bản năng tính vội vàng hút, thật vất vả đem đồ ăn nuốt xuống.
Cùng lúc đó, Kỷ Thiên Hàng lấy tư thế ném bóng vào rổ đem khăn lau mặt ném đi, mục đích là —— mặt Tiểu Huệ đang ngáp.
“Bộp” một tiếng, Tiểu Huệ bị kinh tỉnh rồi, trong nháy mắt cả người đứng nghiêm, tay gạt mấy cái ở trên mặt, lúc này mới đem khăn lông cầm xuống. Mà trong quá trình đó, Quả Táo Quân đã cười đến không còn hình tượng, cậu ấy đỡ phần eo của mình, há hốc mồm.
Kỷ Thiên Hàng khẽ cười: "Huệ Huệ, hôm nay em dậy rất sớm nhé."
Hai ngón tay Tiểu Huệ nắm lấy khăn lông, da gà trên người từng đợt từng đợt nổi lên: "Đại ca, khăn lông không thể ném lung tung, tốt nghiệp nhà trẻ à? Nếu chưa tốt nghiệp, thì tôi có thể giới thiệu cho anh mấy nhà."
Kỷ Thiên Hàng “hắc” một tiếng, nhếch môi: "Tôi không có tiền, nếu em đã nói ra, vì không phụ lòng em, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi thôi."
Tiểu Huệ liếc xéo anh một cái: "Từng tiếp xúc người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ như anh."
Quả Táo Quân ở một bên giống như trẻ nhỏ yếu ớt thêm một câu: "Hai vị hai vị, đừng nóng đừng nóng, các người không muốn ăn điểm tâm sao? Tôi chuẩn bị năm phần trứng gà chín còn có bánh bao cùng sữa tươi."
"Miệng của cậu thất bại!" "Miệng của cậu thất bại!" Một nam một nữ, hai thanh âm xem thường cùng nhau vang lên.
Quả Táo Quân không hiểu ra sao cả: "Tôi nói cái gì, không phải là để cho các người ăn điểm tâm sao? Sạch gọn không thể sạch gọn hơn, thất bại chỗ nào?"
Thiên ca nhíu mày cười một tiếng: "Đứa bé, đi soi gương đi, nhìn cậu tương xứng với bộ dạng của quỷ, kém hơn nhiều so với Huệ Huệ."
Nghe nói như thế, Quả Táo Quân nhốn nháo: thế nhưng lấy bộ dạng của tôi và chủ cho thuê nhà so sánh tương đối khá hơn với bộ dáng quỷ, quá đả kích người, rốt cuộc trong miệng tôi làm sao?
Vì vậy tiểu tử Quân hăng hái trùng trùng chạy vào phòng vệ sinh, không lâu sau trong đó truyền ra âm thanh giống như giết gà.
Thiên ca nhíu mày: không phải chỉ là lòng đỏ trứng dính ngoài miệng thôi sao.
Trên trán Tiểu Huệ đầy hắc tuyến: không phải là Lệ Toa tiến vào chứ.
Lắp ráp lại chính là: miệng Quả Táo Quân đầy lòng đỏ trứng gặp Kim Lệ Toa thức dậy sớm rửa mặt, vì vậy một trận thét chói kinh thiên động địa khiếp quỷ thần truyền tới rung động đến tâm can.
Quả Táo Quân đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng là bộ mặt ướt nhẹp, còn không kịp lau khô liền kéo Kỷ Thiên Hàng đi ra cửa.
Mà Tiểu Huệ và Kim Lệ Toa, hai người không giải thích được, sau nửa ngày, cũng mỗi người đi làm.
Vừa đến trường học, Tiểu Huệ cũng cảm thấy không khí rất không thích hợp, mấy học sinh quen biết dùng ánh mắt rất bỉ ổi nhìn mình, như tên trộm mà cười hô to: "Giang lão sư khỏe." Cực kỳ kỳ quái, trong số đó còn
Vừa khởi động máy, hơn mười cuộc gọi cùng với hơn trăm tin nhắn thay nhau oanh tạc điện thoại di động, liếc qua, có trong nhà, có bạn bè, có đồng nghiệp, dĩ nhiên còn có phụ nữ. Người nhà muốn anh đi về nhà, đồng nghiệp hỏi anh chuyện công tác, phụ nữ. . . . . . Tìm anh chuyện liền phức tạp rồi.
Có một tin nhắn khiến anh chăm chú nhìn thêm: Kỷ Thiên Hàng, lần này cậu lại muốn biến mất bao lâu vậy, cậu không về, viện trưởng thật sự muốn đánh chết tôi rồi. PS: Nghe bác trai nói rằng có ý nghĩ muốn khóa thẻ tín dụng của cậu đó.
Anh nở nụ cười: lão già này đúng là buồn cười, nhiều năm giao thủ như vậy rồi vẫn còn không chịu hết hy vọng, rốt cuộc lại muốn sử dụng chiêu khóa thẻ tín dụng, chẳng lẽ ông ấy không biết nguồn gốc kinh tế của anh đã sớm không phải từ chỗ của ông ấy?
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi: "Kỷ Thiên Hàng, sửa sang xong quần áo rồi thì mau ra đây."
Kỷ Thiên Hàng hài lòng nở nụ cười: thanh âm này vẫn còn rất dễ nghe. Vì vậy tâm tình của anh không tính là hỏng bét, nghe lời đi ra, chỉ là trước khi ra ngoài vẫn còn bình tĩnh chỉnh tóc một chút, xác nhận mình anh tuấn mới vừa lòng đánh điểm max.
Tiểu Huệ bình tĩnh đem một túi cá sống giao vào trong tay Kỷ Thiên Hàng, nhếch miệng cười: "Động thủ đi."
Hiểu rõ ý của Tiểu Huệ là muốn bọn anh tự mình động thủ chuẩn bị bữa tối, Kỷ Thiên Hàng cười khổ: "Nếu không thì chúng ta gọi đồ ăn mua ngoài đi, tôi mời khách."
Tiểu Huệ liếc anh một cái: "Đại ca, anh có tiền sao? Có tiền thì trước tiên đem tiền cho tôi mượn."
Một tên con trai dĩ nhiên không thể nói thẻ tín dụng của mình vẹn toàn không tổn hao gì, chẳng thế thì lý do anh vào đây ở liền uổng công rồi.
Quả Táo ở một bên đưa mắt nhìn: anh em, tự mình động thủ cơm no áo ấm thôi.
Kỷ Thiên Hàng không cam lòng hỏi một tiếng: "Giang cô nương, một cô gái xinh đẹp – thiện lương - dịu dàng lại là cô gái tốt hào phóng giống như em vậy, nhất định sẽ không thật sự bảo lão đại này xuống phòng bếp chứ?"
Tiểu Huệ lườm: "Đại ca, đừng có lề mề, cậu ở chỗ của tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi phục vụ ăn uống vệ sinh sao? Hơn nữa, tôi chỉ để anh giết cá, rửa rau, cuối cùng vẫn là tôi tới đun nấu, anh còn oán trách cái gì."
Kỷ Thiên Hàng giật mình: "Em nấu? Cái đó, thật sự có thể ăn sao?" Làm thanh mai trúc mã, anh vô cùng hiểu rõ tay nghề của Tiểu Huệ, khó ăn đã không đủ để hình dung, quả thực là thê thảm không nỡ nhìn. Có một lần, suýt chút nữa cô đã gây ra hoả hoạn.
Tiểu Huệ cười sáng lạn với anh: "Anh sợ à, vậy thì anh cũng đừng ăn, thật sự, tôi không miễn cưỡng anh đâu."
Tiểu Huệ chán ghét cười Kỷ Thiên Hàng, Kỷ mỗ cũng không chịu nổi dáng vẻ cô cười, bởi vì nét mặt bình thường kia hiện ra chính xác là không có chuyện tốt.
Cuối cùng một tên con trai vẫn ngoan ngoãn đi theo cá làm đấu tranh, mặc dù căn bản anh không có xuống bếp, thời điểm đang xử lý cá xuất hiện vấn đề cá sống đại náo phòng bếp, người cá hỗn chiến từ từ xuất hiện chuyền sáng ngời có hồn, chỉ là cuối cùng vẫn tính là đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tiểu Huệ ở bên ngoài phòng bếp, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trợn mắt nhìn thẳng vật trên cái thớt gỗ, con cá thoi thóp, nói: "Cậu em, rốt cuộc anh có biết tư vị sống không bằng chết như thế nào không?"
Con cá thương cảm nhìn cô, đột nhiên xuất hiện trong tròng mắt, nước mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Vì thế đi công tác vài ngày, vừa trở về ngày thứ nhất, buổi tối, Kim Lệ Toa bị một mảnh hỗn độn của căn phòng "Nhiệt liệt hoan nghênh" .
Chương 7: Mò mẫm, cơ bụng...
Sáng sớm, Tiểu Huệ còn đang ở trong giấc mộng tính toán một vị đại gia thiếu mình bao nhiêu tiền, đang bàn tính cấp phát, tiếng vang trơn mượt, kết quả bên tai xuất hiện âm thanh phiền lòng ——binh binh bang bang. Sáng sớm quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác, giống như là một người hưng phấn bừng bừng ca hát, kết quả trên lầu chót đổ xuống một chậu nước, hơn nữa còn là nước rửa chân!
Tiểu Huệ thích ngủ chợt ngồi bật dậy giống như mộng du, đỉnh đầu cô như ổ gà, còn buồn ngủ mà lao ra, chu cái miệng nhỏ, đồng thời tuôn ra một đống lớn lời nói, chỉ là chính cô ngay cả một câu cũng không nhớ.
Quả Táo Quân cầm cái xẻng, trên miệng vẫn còn ngậm một nửa quả trứng chần nước sôi vẫn chưa kịp nuốt vào, trứng chín một nửa, kết quả là thức ăn còn lỏng - lòng đỏ trứng theo khóe miệng chảy vèo xuống.
Kỷ Thiên Hàng bình tĩnh đi ra từ phòng vệ sinh, tốt bụng nhắc nhở: "Cẩn thận nước miếng."
Quả Táo Quân theo bản năng tính vội vàng hút, thật vất vả đem đồ ăn nuốt xuống.
Cùng lúc đó, Kỷ Thiên Hàng lấy tư thế ném bóng vào rổ đem khăn lau mặt ném đi, mục đích là —— mặt Tiểu Huệ đang ngáp.
“Bộp” một tiếng, Tiểu Huệ bị kinh tỉnh rồi, trong nháy mắt cả người đứng nghiêm, tay gạt mấy cái ở trên mặt, lúc này mới đem khăn lông cầm xuống. Mà trong quá trình đó, Quả Táo Quân đã cười đến không còn hình tượng, cậu ấy đỡ phần eo của mình, há hốc mồm.
Kỷ Thiên Hàng khẽ cười: "Huệ Huệ, hôm nay em dậy rất sớm nhé."
Hai ngón tay Tiểu Huệ nắm lấy khăn lông, da gà trên người từng đợt từng đợt nổi lên: "Đại ca, khăn lông không thể ném lung tung, tốt nghiệp nhà trẻ à? Nếu chưa tốt nghiệp, thì tôi có thể giới thiệu cho anh mấy nhà."
Kỷ Thiên Hàng “hắc” một tiếng, nhếch môi: "Tôi không có tiền, nếu em đã nói ra, vì không phụ lòng em, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi thôi."
Tiểu Huệ liếc xéo anh một cái: "Từng tiếp xúc người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ như anh."
Quả Táo Quân ở một bên giống như trẻ nhỏ yếu ớt thêm một câu: "Hai vị hai vị, đừng nóng đừng nóng, các người không muốn ăn điểm tâm sao? Tôi chuẩn bị năm phần trứng gà chín còn có bánh bao cùng sữa tươi."
"Miệng của cậu thất bại!" "Miệng của cậu thất bại!" Một nam một nữ, hai thanh âm xem thường cùng nhau vang lên.
Quả Táo Quân không hiểu ra sao cả: "Tôi nói cái gì, không phải là để cho các người ăn điểm tâm sao? Sạch gọn không thể sạch gọn hơn, thất bại chỗ nào?"
Thiên ca nhíu mày cười một tiếng: "Đứa bé, đi soi gương đi, nhìn cậu tương xứng với bộ dạng của quỷ, kém hơn nhiều so với Huệ Huệ."
Nghe nói như thế, Quả Táo Quân nhốn nháo: thế nhưng lấy bộ dạng của tôi và chủ cho thuê nhà so sánh tương đối khá hơn với bộ dáng quỷ, quá đả kích người, rốt cuộc trong miệng tôi làm sao?
Vì vậy tiểu tử Quân hăng hái trùng trùng chạy vào phòng vệ sinh, không lâu sau trong đó truyền ra âm thanh giống như giết gà.
Thiên ca nhíu mày: không phải chỉ là lòng đỏ trứng dính ngoài miệng thôi sao.
Trên trán Tiểu Huệ đầy hắc tuyến: không phải là Lệ Toa tiến vào chứ.
Lắp ráp lại chính là: miệng Quả Táo Quân đầy lòng đỏ trứng gặp Kim Lệ Toa thức dậy sớm rửa mặt, vì vậy một trận thét chói kinh thiên động địa khiếp quỷ thần truyền tới rung động đến tâm can.
Quả Táo Quân đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng là bộ mặt ướt nhẹp, còn không kịp lau khô liền kéo Kỷ Thiên Hàng đi ra cửa.
Mà Tiểu Huệ và Kim Lệ Toa, hai người không giải thích được, sau nửa ngày, cũng mỗi người đi làm.
Vừa đến trường học, Tiểu Huệ cũng cảm thấy không khí rất không thích hợp, mấy học sinh quen biết dùng ánh mắt rất bỉ ổi nhìn mình, như tên trộm mà cười hô to: "Giang lão sư khỏe." Cực kỳ kỳ quái, trong số đó còn
Bài viết liên quan!