Tiểu thuyết - Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
Lượt xem : |
/>
Bạn thân so với tình nhân vẫn quyết một lòng.
Cho dù Tôi vội vàng yêu.
Đem bạn ướt lạnh kết băng.
Bạn cũng sẽ không hận Tôi,
Chỉ là mắng Tôi vài câu
Nếu không phải bạn, Tôi chắc sẽ không khẳng định
Bạn thân so với người yêu càng biết lắng nghe.
Tôi ý tại ngôn ngoại
Tôi ác miệng không ác tâm
Tôi không thể rời khỏi Dar¬ling càng không thể rời khỏi bạn
..............."
Hát hát, Lâm Thư lại phát giác khóe mắt ẩm ướt, lau đi, không biết "Chất lỏng không rõ" này chảy ra từ khi nào. Lại nghiêng đầu nghìn sang chỗ khác, thì thấy tất cả đều đang rơi lệ
Nhất là Tiết Băng, thần sắc trên mặt rất phức tạp, làm cho Lâm Thư gần như không phân biệt rõ.
Có thể, lúc chung sống cùng mọi người, không phải là lúc nào cũng cười, nhưng mà lúc bạn buồn khổ, nhất định mọi người sẽ ở bên cạnh bạn, an ủi bạn.
Có thể, chúng ta từng có cãi vã, bất mãn với nhau, nhưng mà, lúc gặp phải người khác coi thường, bạn vẫn luôn là người đầu tiên đứng ra.
Có thể, bạn không phải là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Tôi, nhưng, nhưng mà bạn cũng là người không thể thiếu.
Đây, chính là tình bạn thân thiết.
********
Lúc Tô Mặc gọi điện thoại tới, Tiếu Đồng đang khàn giọng gào thét <> hận không thể đứng ở trên bàn nhảy múa.
Lâm Thư đứng ở trên hàng lang, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười điên cuồng truyền ra từ trong phòng.
Tô Mặc ở đầu bên kia điện thoại hiển nhiên là nghe thấy, cười hỏi: "Bọn em đang ở KTV?"
"Vâng" Lâm Thư vẫn đang chìm đắm trong sự xúc động, không biết vì sao khi nghe thấy giọng Tô Mặc, chỉ cảm thấy cuộc sống an ổn, năm tháng yên tĩnh, hoàn mỹ khiến cho người ta cảm giác có dũng khí say
"Chơi vui vẻ, về nhà cẩn thận" Tô Mặc dặn
Có lẽ là trong phút chốc đầu não nóng lên, Lâm Thư thốt lên: "Nếu không, anh tới đón em đi?" Nếu họ đã biết đến sự tồn tại của Tô Mặc, thì không việc gì phải giấu giếm trốn tránh nữa.
"Được" Tô Mặc sung sướng đồng ý
Lúc Tô Mặc đột nhiên xuất hiện trong phòng KTV thì không khí đột nhiên trầm mặc một giây đồng hồ. Sau đó........
Liễu Yên Nhiên và Tiếu Đồng nhanh như chớp thoáng qua: "thầy Tô...." khiến Lâm Thư rùng mình một cái.
Trò chuyện với nhau thật vui. Bỏ qua thân phận thầy giáo của Tô Mặc, ba người bọn họ đều là những kẻ phúc hắc bẩm sinh, không hề có cảm giác xa lạ. Lâm Thư lặng lẽ ngồi ở trên sofa, một nghìn lẻ một lần hối hận để cho mấy người này tụ họp cùng một chỗ.
Nhìn Tiết Băng lạnh nhạt, Lâm Thư cầm tay Tiết Băng lên nói: "tiêu băng à, chỉ còn lại mỗi hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau thôi"
Trong giây lát đó Tiết Băng thu hồi ánh mắt đang đặt trên người Tô Mặc lại, nhìn chằm chằm Lâm Thư một lúc, sau đó, chậm rãi nói: "ừm"
Cuối cùng, đương nhiên là Lâm Thư bị Tô cầm thú đón về nhà. Còn ba người kia, vừa hâm mộ ghen ghét nhìn chằm chằm Lâm Thư, vừa không thể làm gì khác hơn là trở về ký túc xá.
Cuộc sống tốt đeph như vậy - Lâm Thư không khỏi lại cảm khái.
Cho nên, ngày hôm sau, khi Lâm Thư nhận được điện thoại của Tiếu Đồng, trong đầu trống rỗng.
Tìm được Tô Mặc đang nấu bữa sáng trong phòng bếp, Lâm Thư gần như là vô thức nói ra: "Tô Mặc, chúng ta chia tay đi"
"Em nói cái gì?" Tô Mặc nghe thấy Lâm Thư nói như vậy, ánh mắt sáng long lanh lúc đầu trong nháy mắt trở nên u ám, nghiến răng nghiến lợi có chút mùi vị rồi.
Từ trước đến giờ một Lâm Thư không hề có khí chất, lúc này lại đang nhìn thẳng Tô Mặc không hề có ý định lùi bước.
Tô Mặc nhăn mày, đôi mắt hẹp dài đào hoa nhúi lại, tức dận dần dần lộ ra: "Nói rõ ràng cho anh" Rõ ràng hơn mười phút trước còn rất tốt đẹp, tại sao đột nhiên liền lật lọng trở mặt?
Được rồi, mặc dù anh không biết Lâm Thư gặp phải chấn động bất ngờ gì, nhưng mà, cô cũng không nên lấy chuyện "chia tay" này ra nói đùa chứ, trừ phi là thật sự đã xẩy ra chuyện gì .....
Lâm Thư đưa điện thoại di động cho Tô Mặc, vẻ mặt cổ quái, Tô Mặc định thần nhìn lại, là trang web diễn đàn của trường học, mà bị đưa lên đầu là một Topic đã có hàng nghìn hồi âm, xem ra vô cùng nóng hổi, nhưng mà tiêu đề là
Trong lòng cả kinh, nhưng Tô Mặc mặt vẫn không biết sắc, kéo Lâm Thư vào trong thư phòng, bật máy tính lên, nhìn kỹ cái topic đó.
Thực ra, chuyện tình yêu giữa giáo viên và sinh viên trong trường đại học không quá mức cấm đoán, dù sao mọi người đều là người lớn, nhưng mà những lời nói của cái người LZ này tương đối sắc bén, hơn nữa vai nam chính lại là Tô Mặc một nhân vật phong vân, luôn luôn thu hút những ánh mắt long lanh của đám "Hoa si" trong trường học. Cho nên, cái topic này nghiễm nhiên trở thành đề tài của năm.
Ở trong thiếp, LZ nói rõ, có bằng chứng chứng minh Tô Mặc và Lâm Thư qua lại với nhau.
Vốn dĩ, Lâm Thư không thi qua môn học tự chọn, vậy mà, sau khi cô đi đến nhà Tô Mặc một chuyến, điểm số liền được chữa lại. đây là bằng chứng thứ nhất.
Trong kỳ nghỉ đông năm thứ 3 đại học, có người từng nhìn thấy Lâm Thư và Tô Mặc cùng nhau bước ra khỏi một căn nhà trọ, đây là bằng chứng thư hai
Lúc khoa tiếng anh đi chơi xuân, có người trong lúc vô tình chụp đúng đã chụp được dáng vẻ thân mật của Tô Mặc và Lâm Thư, đây là chứng cứ thứ ba.
Trong cuộc thi giữa kỳ năm thứ ba đại học, Lâm Thư dưới sự giúp đỡ của Tô Mặc, đã qua cuộc thi lại, đây là chứng cứ thứ tư.
Trong một buổi tối mập mờ không rõ, có người chụp ảnh Lâm Thư ngồi trên xe Tô Mặc, đây là bằng chứng thư năm.
Bên dưới còn có ảnh kèm theo, Lâm Thư nhìn kỹ hai tâm hình, quả thực là khóc không ra nước mắt. Mặc dù cả hai bức ảnh chỉ chụp được nửa mặt, nhưng mà, chỉ cần người hơi quen thuộc với bọn họ một chút lập tức có thể nhận ra được.
Huống chi, phần lớn những lời của người LZ này đều là sự thật, cho dù muốn phản bác cũng là không có lời nào để nói.
Có lẽ bởi vì trong trường học hiếm khi xuất hiện một tin bát quái kình bạo như thế này, nên có khá nhiều người qua đường vây lại xem, càng lúc càng thêm ác ý.
Lúc Tiếu Đồng gọi điện thoại tới, phẫn nộ không thể khống chế: "Những kẻ đó chính là thứ người không ăn được nho nói nho xanh, dòm ngó dò xét Tô Mặc lâu như vậy, bây giờ biết anh ta đã bị cậu thu phục, một đám ghen tị, mới không biết phân biệt nặng nhẹ như vậy!"
Quả thật, rõ ràng là không biết phân biệt nặng nhẹ!
Lấy đạo đức, lương tri, quy tắc ngầm, YD, loại từ ngữ dùng ít cần suy nghĩ, loại cảm giác đó, giống như là bị nước lạnh rội từ đầu xuống chân, càng xem, trong lòng càng cảm thấy hốt hoảng.
Lâm Thư chưa bao giờ biết, thì ra, lời đồn đại, có thể khiến người ta sợ hãi như vậy
Tuy rằng cũng có người có thái độ ủng hộ, nói các câu nói "Chân thành" nhưng mà, lại nhanh chóng bị dìm ngậm trong hàng loạt những lời chửi mắng.
Việc này đối với người trẻ tuổi mà nói, cuộc sống đã trở nên buồn tẻ chán nản, dựa vào một thứ chính nghĩa tự cho là đúng, đối với những chuyện tình không phù hợp với lẽ thường của xã hội như này sẽ lấy phê phán và trào phúng để đáp trả.
Có lẽ cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là muốn tiến thân làm một "Người bình thường" mà thôi.
Những người khiến người ta không thích sống chung thường thường sẽ nhận kết thúc bi kịch, mà Lâm Thư lúc này, chính là người "Không th
Cho dù Tôi vội vàng yêu.
Đem bạn ướt lạnh kết băng.
Bạn cũng sẽ không hận Tôi,
Chỉ là mắng Tôi vài câu
Nếu không phải bạn, Tôi chắc sẽ không khẳng định
Bạn thân so với người yêu càng biết lắng nghe.
Tôi ý tại ngôn ngoại
Tôi ác miệng không ác tâm
Tôi không thể rời khỏi Dar¬ling càng không thể rời khỏi bạn
..............."
Hát hát, Lâm Thư lại phát giác khóe mắt ẩm ướt, lau đi, không biết "Chất lỏng không rõ" này chảy ra từ khi nào. Lại nghiêng đầu nghìn sang chỗ khác, thì thấy tất cả đều đang rơi lệ
Nhất là Tiết Băng, thần sắc trên mặt rất phức tạp, làm cho Lâm Thư gần như không phân biệt rõ.
Có thể, lúc chung sống cùng mọi người, không phải là lúc nào cũng cười, nhưng mà lúc bạn buồn khổ, nhất định mọi người sẽ ở bên cạnh bạn, an ủi bạn.
Có thể, chúng ta từng có cãi vã, bất mãn với nhau, nhưng mà, lúc gặp phải người khác coi thường, bạn vẫn luôn là người đầu tiên đứng ra.
Có thể, bạn không phải là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Tôi, nhưng, nhưng mà bạn cũng là người không thể thiếu.
Đây, chính là tình bạn thân thiết.
********
Lúc Tô Mặc gọi điện thoại tới, Tiếu Đồng đang khàn giọng gào thét <> hận không thể đứng ở trên bàn nhảy múa.
Lâm Thư đứng ở trên hàng lang, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười điên cuồng truyền ra từ trong phòng.
Tô Mặc ở đầu bên kia điện thoại hiển nhiên là nghe thấy, cười hỏi: "Bọn em đang ở KTV?"
"Vâng" Lâm Thư vẫn đang chìm đắm trong sự xúc động, không biết vì sao khi nghe thấy giọng Tô Mặc, chỉ cảm thấy cuộc sống an ổn, năm tháng yên tĩnh, hoàn mỹ khiến cho người ta cảm giác có dũng khí say
"Chơi vui vẻ, về nhà cẩn thận" Tô Mặc dặn
Có lẽ là trong phút chốc đầu não nóng lên, Lâm Thư thốt lên: "Nếu không, anh tới đón em đi?" Nếu họ đã biết đến sự tồn tại của Tô Mặc, thì không việc gì phải giấu giếm trốn tránh nữa.
"Được" Tô Mặc sung sướng đồng ý
Lúc Tô Mặc đột nhiên xuất hiện trong phòng KTV thì không khí đột nhiên trầm mặc một giây đồng hồ. Sau đó........
Liễu Yên Nhiên và Tiếu Đồng nhanh như chớp thoáng qua: "thầy Tô...." khiến Lâm Thư rùng mình một cái.
Trò chuyện với nhau thật vui. Bỏ qua thân phận thầy giáo của Tô Mặc, ba người bọn họ đều là những kẻ phúc hắc bẩm sinh, không hề có cảm giác xa lạ. Lâm Thư lặng lẽ ngồi ở trên sofa, một nghìn lẻ một lần hối hận để cho mấy người này tụ họp cùng một chỗ.
Nhìn Tiết Băng lạnh nhạt, Lâm Thư cầm tay Tiết Băng lên nói: "tiêu băng à, chỉ còn lại mỗi hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau thôi"
Trong giây lát đó Tiết Băng thu hồi ánh mắt đang đặt trên người Tô Mặc lại, nhìn chằm chằm Lâm Thư một lúc, sau đó, chậm rãi nói: "ừm"
Cuối cùng, đương nhiên là Lâm Thư bị Tô cầm thú đón về nhà. Còn ba người kia, vừa hâm mộ ghen ghét nhìn chằm chằm Lâm Thư, vừa không thể làm gì khác hơn là trở về ký túc xá.
Cuộc sống tốt đeph như vậy - Lâm Thư không khỏi lại cảm khái.
Cho nên, ngày hôm sau, khi Lâm Thư nhận được điện thoại của Tiếu Đồng, trong đầu trống rỗng.
Tìm được Tô Mặc đang nấu bữa sáng trong phòng bếp, Lâm Thư gần như là vô thức nói ra: "Tô Mặc, chúng ta chia tay đi"
"Em nói cái gì?" Tô Mặc nghe thấy Lâm Thư nói như vậy, ánh mắt sáng long lanh lúc đầu trong nháy mắt trở nên u ám, nghiến răng nghiến lợi có chút mùi vị rồi.
Từ trước đến giờ một Lâm Thư không hề có khí chất, lúc này lại đang nhìn thẳng Tô Mặc không hề có ý định lùi bước.
Tô Mặc nhăn mày, đôi mắt hẹp dài đào hoa nhúi lại, tức dận dần dần lộ ra: "Nói rõ ràng cho anh" Rõ ràng hơn mười phút trước còn rất tốt đẹp, tại sao đột nhiên liền lật lọng trở mặt?
Được rồi, mặc dù anh không biết Lâm Thư gặp phải chấn động bất ngờ gì, nhưng mà, cô cũng không nên lấy chuyện "chia tay" này ra nói đùa chứ, trừ phi là thật sự đã xẩy ra chuyện gì .....
Lâm Thư đưa điện thoại di động cho Tô Mặc, vẻ mặt cổ quái, Tô Mặc định thần nhìn lại, là trang web diễn đàn của trường học, mà bị đưa lên đầu là một Topic đã có hàng nghìn hồi âm, xem ra vô cùng nóng hổi, nhưng mà tiêu đề là
Trong lòng cả kinh, nhưng Tô Mặc mặt vẫn không biết sắc, kéo Lâm Thư vào trong thư phòng, bật máy tính lên, nhìn kỹ cái topic đó.
Thực ra, chuyện tình yêu giữa giáo viên và sinh viên trong trường đại học không quá mức cấm đoán, dù sao mọi người đều là người lớn, nhưng mà những lời nói của cái người LZ này tương đối sắc bén, hơn nữa vai nam chính lại là Tô Mặc một nhân vật phong vân, luôn luôn thu hút những ánh mắt long lanh của đám "Hoa si" trong trường học. Cho nên, cái topic này nghiễm nhiên trở thành đề tài của năm.
Ở trong thiếp, LZ nói rõ, có bằng chứng chứng minh Tô Mặc và Lâm Thư qua lại với nhau.
Vốn dĩ, Lâm Thư không thi qua môn học tự chọn, vậy mà, sau khi cô đi đến nhà Tô Mặc một chuyến, điểm số liền được chữa lại. đây là bằng chứng thứ nhất.
Trong kỳ nghỉ đông năm thứ 3 đại học, có người từng nhìn thấy Lâm Thư và Tô Mặc cùng nhau bước ra khỏi một căn nhà trọ, đây là bằng chứng thư hai
Lúc khoa tiếng anh đi chơi xuân, có người trong lúc vô tình chụp đúng đã chụp được dáng vẻ thân mật của Tô Mặc và Lâm Thư, đây là chứng cứ thứ ba.
Trong cuộc thi giữa kỳ năm thứ ba đại học, Lâm Thư dưới sự giúp đỡ của Tô Mặc, đã qua cuộc thi lại, đây là chứng cứ thứ tư.
Trong một buổi tối mập mờ không rõ, có người chụp ảnh Lâm Thư ngồi trên xe Tô Mặc, đây là bằng chứng thư năm.
Bên dưới còn có ảnh kèm theo, Lâm Thư nhìn kỹ hai tâm hình, quả thực là khóc không ra nước mắt. Mặc dù cả hai bức ảnh chỉ chụp được nửa mặt, nhưng mà, chỉ cần người hơi quen thuộc với bọn họ một chút lập tức có thể nhận ra được.
Huống chi, phần lớn những lời của người LZ này đều là sự thật, cho dù muốn phản bác cũng là không có lời nào để nói.
Có lẽ bởi vì trong trường học hiếm khi xuất hiện một tin bát quái kình bạo như thế này, nên có khá nhiều người qua đường vây lại xem, càng lúc càng thêm ác ý.
Lúc Tiếu Đồng gọi điện thoại tới, phẫn nộ không thể khống chế: "Những kẻ đó chính là thứ người không ăn được nho nói nho xanh, dòm ngó dò xét Tô Mặc lâu như vậy, bây giờ biết anh ta đã bị cậu thu phục, một đám ghen tị, mới không biết phân biệt nặng nhẹ như vậy!"
Quả thật, rõ ràng là không biết phân biệt nặng nhẹ!
Lấy đạo đức, lương tri, quy tắc ngầm, YD, loại từ ngữ dùng ít cần suy nghĩ, loại cảm giác đó, giống như là bị nước lạnh rội từ đầu xuống chân, càng xem, trong lòng càng cảm thấy hốt hoảng.
Lâm Thư chưa bao giờ biết, thì ra, lời đồn đại, có thể khiến người ta sợ hãi như vậy
Tuy rằng cũng có người có thái độ ủng hộ, nói các câu nói "Chân thành" nhưng mà, lại nhanh chóng bị dìm ngậm trong hàng loạt những lời chửi mắng.
Việc này đối với người trẻ tuổi mà nói, cuộc sống đã trở nên buồn tẻ chán nản, dựa vào một thứ chính nghĩa tự cho là đúng, đối với những chuyện tình không phù hợp với lẽ thường của xã hội như này sẽ lấy phê phán và trào phúng để đáp trả.
Có lẽ cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là muốn tiến thân làm một "Người bình thường" mà thôi.
Những người khiến người ta không thích sống chung thường thường sẽ nhận kết thúc bi kịch, mà Lâm Thư lúc này, chính là người "Không th
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2830/3666
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2830/3666
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt