Tiểu thuyết Một Mình Đấu Với Lưu Manh-full
Lượt xem : |
Anh nghĩ gì vậy?"
Tốn Đình Trạch cười ha hả, nâng chiếc cằm cứng ngắc của Mâu Tâm Như lên, "Chỉ đùa chút thôi, một cô gái xinh đẹp lạnh lùng như em, sao có thể nghĩ ra loại kế sách như vậy. Tôi chỉ tùy tiện nói vài câu, em ngàn vạn lần đừng cho là thật đó!"
Nhìn nụ cười của anh, đường cong trên mặt cô khẽ buông lỏng một chút.
"Tôi đi tắm."
Bị Tốn Đình Trạch làm như vậy, tất cả thần kinh của cô đều căng thẳng. Nếu không đi tắm, thư giãn cảm xúc một chút, cô sợ mình sẽ không có sức lực đi đối phó với cái kẻ cực kì khó trị này nữa.
"Có muốn cùng tôi tắm uyên ương không?"
"Anh- đi- chết- đi!!!" Từng từ từng chữ lạnh lùng thốt ra từ miệng cô, nhưng khi cô đứng lên, chiếc áo ngực mắc trên tay lại khiến cô đỏ bừng mặt.
Cô đi vào nhà tắm, tạm thời cách ly với "tên ở chung" đáng ghét kia.
Tốn Đình Trạch nhàn nhã nằm trên ghế sofa. Vừa rồi anh chỉ thử chút phản ứng của cô, không ngờ cô lại đáp trả kịch liệt như thế.
Xem ra, suy đoán của anh và Đình Tuyền không sai, Mâu Tâm Như bởi vì có mục đích mới tiếp cận anh.
Nhìn cánh cửa khép chặt kia, mơ hồ truyền ra một loạt tiếng nước chảy, truyền thẳng vào tim anh, khiến anh nổi lên mộng tưởng…
Chương 4
Nhật Bản
Trên bàn tròn hội nghị, hai người khí thế lực lượng ngang nhau đang giằng co trong yên lặng.
Bất đồng là, ngồi bên này là một người phụ nữ đeo kính mát màu đen, bởi mắt kính ngăn trở, không thể nhìn ra trong mắt cô có ý gì.
Người bên kia là Tốn Đình Trạch, anh phong thái hiên ngang ngồi nhìn người phụ nữ trước mặt, muốn nhìn thấu đôi con ngươi che dưới cặp mắt kính kia.
"Trước kia, chuyện của Xuân tôi đã thỏa hiệp một lần. Về chuyện của Đông, tôi tất nhiên rất lo lắng, cô ấy là một thành viên quan trọng của tổ chức chúng tôi, thiếu cô ấy, đối với Tứ Quý là tổn thất không nhỏ."
"Tôi chỉ muốn cô ấy, về phần nhân viên của cô, tin rằng cô biết rõ trong Tứ Quý còn tiềm ẩn không ít nhân viên tài giỏi, thực lực mấy người kia chắc cũng không thua kém Đông. Nếu cô muốn, tôi có thể lùi một bước."
"Đường đường là đường chủ đường Hắc Ưng của hội Vụ Ưng, không lẽ cho rằng tôi là phụ nữ dễ làm khó, cho nên mới đến chỗ tôi quấy rối nhiều lần như vậy!" Giọng nói của cô vững vàng, nghe không ra bất kỳ cảm xúc tức giận nào.
"Cô nghĩ sao?" Tốn Đình Trạch ung dung hỏi ngược lại.
"Hừ, đừng tưởng tôi thỏa hiệp lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai!"
"Tôi hiểu, nhưng không thử một lần, sao biết có được hay không."
"Tôi chỉ nói một câu, Đông không thể đi, cô ấy là thành viên quan trọng của Tứ Quý, thiếu cô ấy, Tứ Quý sẽ tổn thất nghiêm trọng!" Cô nói thẳng kết quả.
Tốn Đình Trạch cong môi cười nhẹ, nụ cười như đang chế giễu.
Tia sáng chói mắt này truyền vào trong mắt người phụ nữ, từ cặp mắt ẩn sau tròng kính kia, nhanh chóng bắn ra một ánh sáng sắc bén, đâm thẳng tới nụ cười của Tốn Đình Trạch.
"Nếu cô không thả Đông, tổn thất của cô sẽ càng nghiêm trọng hơn!"
"Cậu cho rằng Tứ Quý dễ uy hiếp?" Lời của cô cơ hồ phát ra từ trong mũi, mùi thuốc súng nhất thời tăng cao.
"Vậy ý cô là sao? Tôi là người rất dễ nói chuyện, mọi việc đều có thể thương lượng, cần gì dương cung bạt kiếm, liều mạng như vậy!"
"Cậu cho rằng tôi thích như vậy? Nếu không phải các người nhiều lần tới đòi người, tôi sao phải đấu võ mồm với cậu, càng nói càng tổn thương hòa khí? Tứ Quý luôn lấy kinh doanh làm chủ, tuyệt không làm chuyện không có lợi cho mình!"
Tốn Đình Trạch nhếch miệng, tà ác cười một tiếng, "Đông sớm muộn gì cũng là người phụ nữ của tôi!"
"Cậu có cách khiến cô ấy cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cậu sao?" Cô khẽ động gương mặt, lộ ra nụ cười châm biếm, "Sáu năm trước tôi đem Đông về, mấy năm qua, không ngừng hao phí hết bao tâm tư mới có thể xoa dịu vết thương trong lòng cô ấy, vất vả lắm mới huấn luyện cô ấy trở nên lạnh lùng vô tình, quên đi quá khứ của mình. Sự xuất hiện của cậu chỉ lại vạch ra vết thương của cô ấy. Tôi khuyên cậu buông cô ấy ra, cô ấy không phải là cô gái cậu có thể giữ được."
"Tôi tin tưởng con mắt của mình. Huống chi, lời cô vừa nói hình như hơi sai rồi. Cô ấy là một cô gái có tình cảm bình thường, mấy năm qua, cô ấy đã bị thù hận che mắt, không ngừng đè ép mình. Vì báo đáp ơn cứu mạng của cô, hoàn thành nhiệm vụ cô giao, cô ấy mới trở thành con người cô hy vọng, để cô sai khiến!"
Đột nhiên, không khí trầm mặc không còn gì để nói tràn ngập giữa hai người.
Lát sau, cô mở miệng: "Đông đi hay ở không phải chuyện cậu có thể quyết định, tôi vẫn nói câu đó- không được!" Giọng cô cũng rất cứng rắn, báo trước cuộc giằng co tranh giành giữa hai người sắp diễn ra lần nữa.
"Chẳng lẽ cô vẫn muốn xem thử thực lực của hội Vụ Ưng một lần nữa." Anh nhíu mày hỏi.
"Sao không!"
"Rất tốt, tôi rất thưởng thức sự kiên quyết của cô. Nhưng đừng trách tôi không cảnh cáo trước, kết quả đối đầu với hội Vụ Ưng chỉ có một- đó là con đường chết!" Trong tiếng cười, giọng nói của anh tràn ngập mùi sát khí.
"Xin chờ chỉ giáo!" Cô hất cằm lên, không nể sợ nói.
Tốn Đình Trạch đứng dậy, cười ưu nhã.
"Vậy chúng ta cùng mỏi mắt mong chờ, xem ai là người thắng sau cùng." Anh khiêm tốn từ biệt, xoay người rời đi.
"Thủ lĩnh, vì sao chọn xung đột chính diện với hội Vụ Ưng, chọc phải họ chúng ta sẽ…" Cô gái đứng bên tay phải người thủ lĩnh của Tứ Quý, ngập ngừng nói ra lo lắng trong lòng.
"Không sao, không cần nói nhiều, tôi tự có chừng mực!" Trong con mắt xinh đẹp, tản ra một ánh sáng cơ trí.
"Mọi người đi xuống đi, không được tôi ra lệnh, không cho phép bất kì ai vào quấy rầy!" Cô phất tay một cái, muốn hai người kia lui ra.
"Thủ lĩnh…" Họ còn muốn nói tiếp, lại thấy thủ lĩnh bỏ kính xuống, lộ ra đôi mắt bén nhọn. Nhất thời, tất cả những lời muốn nói đều nuốt trở lại trong miệng.
"Tôi biết các cô ghen tỵ Xuân, Hạ, Thu, Đông, cũng mơ ước vị trí của bốn người họ. Nhưng với năng lực của hai người, đại sự càng khó thành, không được tôi ra lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được phép bước vào đây một bước!"
"Vâng." Trong lòng hai người tuy có không phục, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Ai bảo họ năng lực không bằng người, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận chức vị hiện tại của mình.
Sau khi hai người lui ra, đôi mắt thần bí kia khẽ nheo lại, suy nghĩ kế hoạch tối ưu nhất không muốn người khác biết.
***
Đài Loan.
Đêm tối bao phủ cả vùng đất, con đường yên tĩnh, gió đêm mát mẻ, từng cơn thổi lất phất vào ban công nhà trọ Mâu Tâm Như, cuốn vào cửa sổ mở rộng sát đất.
Âm thanh tiếng cửa chuyển động vang lên, cánh cửa lặng lẽ bị mở ra, hắt vào một tia sáng trên hành lang, rồi lại nhanh chóng bị cản lại.
Bước chân không tiếng động, thận trọng đi đến mép giường, cánh tay định vươn lên…
Mâu Tâm Như đang ngủ say đột nhiên mở bừng hai mắt, túm chặt lấy cánh tay kia.
Lúc cô định dùng lực đối phó với kẻ nửa đêm xâm nhập này, ánh đèn lại lóe lên, chiếu vào khuôn mặt quen thuộc.
"Là anh." Buông tay ra, dần buông xuống sự đề phòng, Mâu Tâm Như khẽ dịch vào giữa giường.
"Là tôi." Tốn Đình Trạch thấy cô dịch cho một chỗ trống, thoải mái ngồi xuống.
"Anh làm gì vậy?"
"Em có ý nhường chỗ
Tốn Đình Trạch cười ha hả, nâng chiếc cằm cứng ngắc của Mâu Tâm Như lên, "Chỉ đùa chút thôi, một cô gái xinh đẹp lạnh lùng như em, sao có thể nghĩ ra loại kế sách như vậy. Tôi chỉ tùy tiện nói vài câu, em ngàn vạn lần đừng cho là thật đó!"
Nhìn nụ cười của anh, đường cong trên mặt cô khẽ buông lỏng một chút.
"Tôi đi tắm."
Bị Tốn Đình Trạch làm như vậy, tất cả thần kinh của cô đều căng thẳng. Nếu không đi tắm, thư giãn cảm xúc một chút, cô sợ mình sẽ không có sức lực đi đối phó với cái kẻ cực kì khó trị này nữa.
"Có muốn cùng tôi tắm uyên ương không?"
"Anh- đi- chết- đi!!!" Từng từ từng chữ lạnh lùng thốt ra từ miệng cô, nhưng khi cô đứng lên, chiếc áo ngực mắc trên tay lại khiến cô đỏ bừng mặt.
Cô đi vào nhà tắm, tạm thời cách ly với "tên ở chung" đáng ghét kia.
Tốn Đình Trạch nhàn nhã nằm trên ghế sofa. Vừa rồi anh chỉ thử chút phản ứng của cô, không ngờ cô lại đáp trả kịch liệt như thế.
Xem ra, suy đoán của anh và Đình Tuyền không sai, Mâu Tâm Như bởi vì có mục đích mới tiếp cận anh.
Nhìn cánh cửa khép chặt kia, mơ hồ truyền ra một loạt tiếng nước chảy, truyền thẳng vào tim anh, khiến anh nổi lên mộng tưởng…
Chương 4
Nhật Bản
Trên bàn tròn hội nghị, hai người khí thế lực lượng ngang nhau đang giằng co trong yên lặng.
Bất đồng là, ngồi bên này là một người phụ nữ đeo kính mát màu đen, bởi mắt kính ngăn trở, không thể nhìn ra trong mắt cô có ý gì.
Người bên kia là Tốn Đình Trạch, anh phong thái hiên ngang ngồi nhìn người phụ nữ trước mặt, muốn nhìn thấu đôi con ngươi che dưới cặp mắt kính kia.
"Trước kia, chuyện của Xuân tôi đã thỏa hiệp một lần. Về chuyện của Đông, tôi tất nhiên rất lo lắng, cô ấy là một thành viên quan trọng của tổ chức chúng tôi, thiếu cô ấy, đối với Tứ Quý là tổn thất không nhỏ."
"Tôi chỉ muốn cô ấy, về phần nhân viên của cô, tin rằng cô biết rõ trong Tứ Quý còn tiềm ẩn không ít nhân viên tài giỏi, thực lực mấy người kia chắc cũng không thua kém Đông. Nếu cô muốn, tôi có thể lùi một bước."
"Đường đường là đường chủ đường Hắc Ưng của hội Vụ Ưng, không lẽ cho rằng tôi là phụ nữ dễ làm khó, cho nên mới đến chỗ tôi quấy rối nhiều lần như vậy!" Giọng nói của cô vững vàng, nghe không ra bất kỳ cảm xúc tức giận nào.
"Cô nghĩ sao?" Tốn Đình Trạch ung dung hỏi ngược lại.
"Hừ, đừng tưởng tôi thỏa hiệp lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai!"
"Tôi hiểu, nhưng không thử một lần, sao biết có được hay không."
"Tôi chỉ nói một câu, Đông không thể đi, cô ấy là thành viên quan trọng của Tứ Quý, thiếu cô ấy, Tứ Quý sẽ tổn thất nghiêm trọng!" Cô nói thẳng kết quả.
Tốn Đình Trạch cong môi cười nhẹ, nụ cười như đang chế giễu.
Tia sáng chói mắt này truyền vào trong mắt người phụ nữ, từ cặp mắt ẩn sau tròng kính kia, nhanh chóng bắn ra một ánh sáng sắc bén, đâm thẳng tới nụ cười của Tốn Đình Trạch.
"Nếu cô không thả Đông, tổn thất của cô sẽ càng nghiêm trọng hơn!"
"Cậu cho rằng Tứ Quý dễ uy hiếp?" Lời của cô cơ hồ phát ra từ trong mũi, mùi thuốc súng nhất thời tăng cao.
"Vậy ý cô là sao? Tôi là người rất dễ nói chuyện, mọi việc đều có thể thương lượng, cần gì dương cung bạt kiếm, liều mạng như vậy!"
"Cậu cho rằng tôi thích như vậy? Nếu không phải các người nhiều lần tới đòi người, tôi sao phải đấu võ mồm với cậu, càng nói càng tổn thương hòa khí? Tứ Quý luôn lấy kinh doanh làm chủ, tuyệt không làm chuyện không có lợi cho mình!"
Tốn Đình Trạch nhếch miệng, tà ác cười một tiếng, "Đông sớm muộn gì cũng là người phụ nữ của tôi!"
"Cậu có cách khiến cô ấy cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cậu sao?" Cô khẽ động gương mặt, lộ ra nụ cười châm biếm, "Sáu năm trước tôi đem Đông về, mấy năm qua, không ngừng hao phí hết bao tâm tư mới có thể xoa dịu vết thương trong lòng cô ấy, vất vả lắm mới huấn luyện cô ấy trở nên lạnh lùng vô tình, quên đi quá khứ của mình. Sự xuất hiện của cậu chỉ lại vạch ra vết thương của cô ấy. Tôi khuyên cậu buông cô ấy ra, cô ấy không phải là cô gái cậu có thể giữ được."
"Tôi tin tưởng con mắt của mình. Huống chi, lời cô vừa nói hình như hơi sai rồi. Cô ấy là một cô gái có tình cảm bình thường, mấy năm qua, cô ấy đã bị thù hận che mắt, không ngừng đè ép mình. Vì báo đáp ơn cứu mạng của cô, hoàn thành nhiệm vụ cô giao, cô ấy mới trở thành con người cô hy vọng, để cô sai khiến!"
Đột nhiên, không khí trầm mặc không còn gì để nói tràn ngập giữa hai người.
Lát sau, cô mở miệng: "Đông đi hay ở không phải chuyện cậu có thể quyết định, tôi vẫn nói câu đó- không được!" Giọng cô cũng rất cứng rắn, báo trước cuộc giằng co tranh giành giữa hai người sắp diễn ra lần nữa.
"Chẳng lẽ cô vẫn muốn xem thử thực lực của hội Vụ Ưng một lần nữa." Anh nhíu mày hỏi.
"Sao không!"
"Rất tốt, tôi rất thưởng thức sự kiên quyết của cô. Nhưng đừng trách tôi không cảnh cáo trước, kết quả đối đầu với hội Vụ Ưng chỉ có một- đó là con đường chết!" Trong tiếng cười, giọng nói của anh tràn ngập mùi sát khí.
"Xin chờ chỉ giáo!" Cô hất cằm lên, không nể sợ nói.
Tốn Đình Trạch đứng dậy, cười ưu nhã.
"Vậy chúng ta cùng mỏi mắt mong chờ, xem ai là người thắng sau cùng." Anh khiêm tốn từ biệt, xoay người rời đi.
"Thủ lĩnh, vì sao chọn xung đột chính diện với hội Vụ Ưng, chọc phải họ chúng ta sẽ…" Cô gái đứng bên tay phải người thủ lĩnh của Tứ Quý, ngập ngừng nói ra lo lắng trong lòng.
"Không sao, không cần nói nhiều, tôi tự có chừng mực!" Trong con mắt xinh đẹp, tản ra một ánh sáng cơ trí.
"Mọi người đi xuống đi, không được tôi ra lệnh, không cho phép bất kì ai vào quấy rầy!" Cô phất tay một cái, muốn hai người kia lui ra.
"Thủ lĩnh…" Họ còn muốn nói tiếp, lại thấy thủ lĩnh bỏ kính xuống, lộ ra đôi mắt bén nhọn. Nhất thời, tất cả những lời muốn nói đều nuốt trở lại trong miệng.
"Tôi biết các cô ghen tỵ Xuân, Hạ, Thu, Đông, cũng mơ ước vị trí của bốn người họ. Nhưng với năng lực của hai người, đại sự càng khó thành, không được tôi ra lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được phép bước vào đây một bước!"
"Vâng." Trong lòng hai người tuy có không phục, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Ai bảo họ năng lực không bằng người, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận chức vị hiện tại của mình.
Sau khi hai người lui ra, đôi mắt thần bí kia khẽ nheo lại, suy nghĩ kế hoạch tối ưu nhất không muốn người khác biết.
***
Đài Loan.
Đêm tối bao phủ cả vùng đất, con đường yên tĩnh, gió đêm mát mẻ, từng cơn thổi lất phất vào ban công nhà trọ Mâu Tâm Như, cuốn vào cửa sổ mở rộng sát đất.
Âm thanh tiếng cửa chuyển động vang lên, cánh cửa lặng lẽ bị mở ra, hắt vào một tia sáng trên hành lang, rồi lại nhanh chóng bị cản lại.
Bước chân không tiếng động, thận trọng đi đến mép giường, cánh tay định vươn lên…
Mâu Tâm Như đang ngủ say đột nhiên mở bừng hai mắt, túm chặt lấy cánh tay kia.
Lúc cô định dùng lực đối phó với kẻ nửa đêm xâm nhập này, ánh đèn lại lóe lên, chiếu vào khuôn mặt quen thuộc.
"Là anh." Buông tay ra, dần buông xuống sự đề phòng, Mâu Tâm Như khẽ dịch vào giữa giường.
"Là tôi." Tốn Đình Trạch thấy cô dịch cho một chỗ trống, thoải mái ngồi xuống.
"Anh làm gì vậy?"
"Em có ý nhường chỗ
Bài viết liên quan!