Tiểu thuyết Mối Tình Đầu Của Nàng Bò Cạp-full
Lượt xem : |
sinh rửa mặt đánh rang, thay quần áo, đến bữa sang cũng không kịp ăn mà chạy thằng đến ga tàu điện ngầm.
Khi Tiêu Tinh hổn hển chạy đến phòng học ở tầng ba của trường thì cửa sau đã bị khóa, chỉ có cửa trước mở một khe nhỏ, loáng thoáng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Khi lên lớp, thầy Ôn có một thói quen rất kinh khủng. Thầy vừa vào lớp học là sẽ khóa cửa sau, một là để ngăn sinh viên chuồn ra lớp giữa giờ, hai là sau khi tiếng chuông vào học vang lên, những sinh viên đến muộn sẽ phải đi vào lớp bằng cửa trước trước mặt thầy. Càng đáng sợ hơn là thầy còn cho mọi người dung tiếng vỗ tay nồng nhiệt để chào đón sinh viên đến muộn. Sau vài lần được chào đón, các bạn sinh viên ở lớp Tiêu Tinh cứ đến giờ của thấy Ôn là tích cực đến trước chiếm chổ, không dám đến muộn nữa.
Hôm nay Tiêu Tinh ngủ quên, đành phải mặt dày đi cửa trước. Các bạn rất tự giác, rất nghe lời, vỗ tay nhiệt liệt theo sự căn dặn của thầy Ôn. Tiêu Tinh đỏ mặt, cúi đầu nhanh chóng đi xuống hàng ghế cuối cùng nhưng đột nhiên nghe thấy Ôn Bình trên bục giảng nói: “Học sinh đến muộn, lại đây, ngồi hàng đầu tiên”.
Tiêu Tinh ngoảnh mặt nhìn vào mắt anh ta, ánh mắt tươi cười trông vô cùng chân thành.
Tiêu Tinh vội vàng quay lại hàng ghế đầu tiên, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Khuôn mặt của Ôn Bình vẫn nở nụ cười ôn hòa, nhìn Tiêu Tinh một cái rồi nhất chuột mở bức anh tiếp theo như không có chuyện gì xảy ra, cầm micro tiếp tục giảng bài.
“Lúc này giảng đến mối quan hệ giữa sáng và tối với sự biến đổi bề mặt, do các mặt thể, do các mặt của vật thể hướng về phía nguồn sáng khác nhau, mực độ mạnh yếu khi tiếp nhận ánh sáng cũng khác nhau, từ đó nảy sinh những tầng sáng tối thiên biến vạn hóa. Trong thiết kế phác họa, chúng ta phải vận dụng phương pháp sáng tối một cách chính xác để miêu tả cảm giác lập thể của vật thể…”
Nội dung anh ta giảng ngày hôm nay là tạo hình sáng tối trong thiết kế phác họa.
Mặc dù Tiêu Tinh rất sợ tính cách xấu xa “nhìn thì có vẻ vô cùng lương thiện và vô hại nhưng tâm địa vô cùng đen tối” của anh ta, nhưng lại thật long khâm phục tài hoa của anh ta. Thêm vào đó bị anh ta lôi lên ngồi hàng đầu tiên nên tiết học này tập trung cao độ, chăm chú nghe giảng.
Hai tiết học kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng học. Dĩ nhiên cũng có một số bạn nữ kiếm cớ vây quanh bục giảng để nhờ thầy Ôn tư vấn. Thầy Ôn cũng kiên nhẫn trả lời. Tiêu Tinh cầm túi xách định lén chuồn đi nhưng đột nhiên Ôn Bình nói: “ Tiêu Tinh, sau khi tan học đến phòng làm việc cảu tôi nộp bài”
Tiêu Tinh lập tức dừng bước, long tơ trên người dựng đứng lên “ Thưa thầy em … nộp cho lớp trưởng được không ạ?”.
Ôn Bình mỉm cười nhìn cô nói, “ Tranh của em vẫn còn rất nhiều thiếu sót, tôi đích than giảng giải cho em, em không vui sao?”.
Tiêu Tinh vội vàng gật đầu lia lịa, “ Em rất vui, em vô cùng vinh dự:.
Trên đường về chổ, Tiêu Tinh không khỏi rầu rĩ nghĩ, chỉ đến muộn thôi mà, có cần thiết phải tự nộp bài tập rồi phụ đạo riêng không? Giờ phụ đạo riêng của thầy Ôn rất đáng sợ. Mặc dù anh ta sẽ không mắng bạn, nhưng những câu chất vấn dịu dàng nhưng sắt bén của anh ta chắc chắn sẽ đã kích bạn tới mức nước mắt đầm đìa, chỉ muốn chui vào bụng mẹ sinh ra lần nữa rồi.
Khó khan lắm mới chịu đựng được đến giờ tan học, Tiêu Tinh cầm mấy bức tranh đến phòng làm việc của anh ta, gõ cửa phòng làm việc của anh ta, gõ của không có phản ứng. Tiêu Tinh nhìn qua khe cửa, phát hiện phòng làm việc không có người, cô đẩy cửa đi vào, định đặt bài tập lên bàn rồi chuồn luôn.
Đến chổ bàn làm việc thì nhìn thấy máy tính trên bàn làm đang bật, trên màng hình là một trang web.
Đó là trang web mà cô vô cùng than thuộc, background màu lam nhạt vừa nhìn là biết đó là Thiên đường văn học. Có điều khác với bình thường trang này là “hậu trường tác giả”.
Trên đó hiển thị những quyển chỉ tác giả mới có quyền truy cập như “Quản lý tác phẩm”, “tạo sách mới” , “Quản lý bình luận của độc giả”. Càng đáng sợ hơn là trong phần quản lý tác phẩm cảu anh ta có ba bộ truyện, “Danh kiếm” “Giang hồ du hiệp lục” đã hoàn thành và “ Dị thế du hiệp lục” vẫn đang post dở.
Tên của anh ta là ba chữ: Thịt Kho Tàu.
Đầu óc của Tiêu Tinh bỗng nhiên trở nên rối loạn như bị điện giật.
Thịt Kho Tàu!
Thầy Ôn chính là Thịt Kho Tàu ư?
Cô luôn tưởng rằng Thịt Kho Tàu là một chàng trai mũm mĩm đáng yêu với khuôn mặt bánh bao, hoàn toàn không thể lien lụy đến thầy Ôn Bình cao ráo đẹp trai với ba chữ Thịt Kho Tàu a a a a a!
Tiêu Tinh vô cùng quen thuộc với bút danh Thịt Kho Tàu. Trước đây cô đã từng vẽtranh minh họa cho truyện ngắn trên tạp chí của tác giả này. Bức tranh minh họa ấy nhận được sự khen ngợi lớn từ tác giả. Nhờ vào danh tiếng cảu anh ta cộng với sự nỗ lực của bản thân, Tiêu Tinh với bút danh là “ Tiểu Tinh Nhiên” cũng dần dần có chút danh tiếng trong giới vẽ tranh minh họa.
Nhưng về sau, Thịt Kho Tàu kết thúc lãng xẹt tiểu thuyết “ Giang hồ du hiệp lục”. Kỳ Quyên đã theo đọc cuốn sách này suốt hai năm, khi anh ta kết thúc lãng xẹt, cô ấy suýt chút nữa thì tức giận đập vỡ bàn. Lúc ấy Tiêu Tinh đang online, bị tiếng gầm rút đầy sát khí cảu chị Kỳ Quyên làm cho sợ gần chết. Từ đó không dám lien hệ với Thịt Kho Tàu nữa.
Cô hoàn toàn không ngờ Thịt Kho Tàu đã từng khen mình vẽ tranh rất đẹp lại là… thầy Ôn Bình suốt ngày tươi cười?
Tâm trang Tiêu Tinh rất phức tạp.
Đang lúc ấy, cửa phòng làm việc khẽ mở ra, Ôn Bình cầm cốc nước bước vào, nụ cười trên khuôn mặt anh ta vẫn luôn ôn hòa, than thiện, lương thiên vô hại. Anh ta nhìn Tiêu Tinh, mĩm cười nói: “Tiêu Tinh đến nộp bài à? Để trên bàn là được rồi”.
Tiêu Tinh lỡ tay, cả tập tranh rơi xuống đất.
So với sự kinh ngạc tột cùng của Tiêu Tinh, Ôn Bình tỏ ra hết sức bình tĩnh, như thể đã sớm đoán được tất cả vậy. Anh ta mỉm cười bước đến trước mặt Tiêu Tinh, cúi người nhặt những bức tranh dưới đất rồi ra sau bàn làm việc, dựa vào ghế, nghiêm túc xem tranh.
“Ừm, bức tranh này vẽ rất đẹp”. ánh mắt của Ôn Bình vô cùng chân thanh, “Chí ít tiến bộ hơn lần trước, xem ra thời gian này em đã bỏ công sức thật”.
Tiêu Tinh bừng tỉnh, ngượng ngùng nói: “Em cảm ơn thầy”.
Ôn Bình chỉ tay vào thiếu hiệp áo trắng trên đó, “ Bức tranh này tham khảo nhân vật trong game đúng không?”.
Tiêu Tinh gật đầu, “ Vâng, em nhìn thấy một người mặc áo trắng trong game, thấy rất đẹp nên chụp lại, dựa vào phong cách ấy vẽ lại một bức tranh nhân vật mang hơi hướng cổ đại”.
Ôn Bình nói với vẻ suy tư: “Sao tôi thấy quen quen nhỉ?”.Ngừng một lát lại hỏi: “Em tham khảo game gì?”.
Tiêu Tinh thật thà nói: “ Là game online mới nhất hiện nay, tên là Danh Kiếm”.
“Thật trùng hợp, tôi cũng đang chơi Danh Kiếm”.
“Á?”. Vì quá kinh ngạc mà mồm Tiêu Tinh há hốc.
Ôn Bình ngẩng đầu nhìn Tiêu Tinh, mỉm cười hỏi: “Em ở máy chủ nào?”.
Tiêu Tinh chần chừ một lúc mới nói: “Ở Mộng Giang Nam”.
“Thật trùng hợp, tôi cũng ở Mộng Giang Nam”.
“…”. Không phải chứ! Thật xui xẻo ở cùng máy chủ với anh ta!
Ôn Bình tiếp tục mỉm cười nói: “ID của tôi là Mr.Bottle, em có thể add tôi làm bạn than, sau này cùng chơi”.
“…”. Đột nhiên Tiêu Tinh muốn khóc.
“Đúng rồi”. Ôn Bình nhìn bức tranh ấy với vẻ đầy suy tư, “ Tôi cảm thấy bức tranh mà em vẽ hì
Khi Tiêu Tinh hổn hển chạy đến phòng học ở tầng ba của trường thì cửa sau đã bị khóa, chỉ có cửa trước mở một khe nhỏ, loáng thoáng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Khi lên lớp, thầy Ôn có một thói quen rất kinh khủng. Thầy vừa vào lớp học là sẽ khóa cửa sau, một là để ngăn sinh viên chuồn ra lớp giữa giờ, hai là sau khi tiếng chuông vào học vang lên, những sinh viên đến muộn sẽ phải đi vào lớp bằng cửa trước trước mặt thầy. Càng đáng sợ hơn là thầy còn cho mọi người dung tiếng vỗ tay nồng nhiệt để chào đón sinh viên đến muộn. Sau vài lần được chào đón, các bạn sinh viên ở lớp Tiêu Tinh cứ đến giờ của thấy Ôn là tích cực đến trước chiếm chổ, không dám đến muộn nữa.
Hôm nay Tiêu Tinh ngủ quên, đành phải mặt dày đi cửa trước. Các bạn rất tự giác, rất nghe lời, vỗ tay nhiệt liệt theo sự căn dặn của thầy Ôn. Tiêu Tinh đỏ mặt, cúi đầu nhanh chóng đi xuống hàng ghế cuối cùng nhưng đột nhiên nghe thấy Ôn Bình trên bục giảng nói: “Học sinh đến muộn, lại đây, ngồi hàng đầu tiên”.
Tiêu Tinh ngoảnh mặt nhìn vào mắt anh ta, ánh mắt tươi cười trông vô cùng chân thành.
Tiêu Tinh vội vàng quay lại hàng ghế đầu tiên, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Khuôn mặt của Ôn Bình vẫn nở nụ cười ôn hòa, nhìn Tiêu Tinh một cái rồi nhất chuột mở bức anh tiếp theo như không có chuyện gì xảy ra, cầm micro tiếp tục giảng bài.
“Lúc này giảng đến mối quan hệ giữa sáng và tối với sự biến đổi bề mặt, do các mặt thể, do các mặt của vật thể hướng về phía nguồn sáng khác nhau, mực độ mạnh yếu khi tiếp nhận ánh sáng cũng khác nhau, từ đó nảy sinh những tầng sáng tối thiên biến vạn hóa. Trong thiết kế phác họa, chúng ta phải vận dụng phương pháp sáng tối một cách chính xác để miêu tả cảm giác lập thể của vật thể…”
Nội dung anh ta giảng ngày hôm nay là tạo hình sáng tối trong thiết kế phác họa.
Mặc dù Tiêu Tinh rất sợ tính cách xấu xa “nhìn thì có vẻ vô cùng lương thiện và vô hại nhưng tâm địa vô cùng đen tối” của anh ta, nhưng lại thật long khâm phục tài hoa của anh ta. Thêm vào đó bị anh ta lôi lên ngồi hàng đầu tiên nên tiết học này tập trung cao độ, chăm chú nghe giảng.
Hai tiết học kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng học. Dĩ nhiên cũng có một số bạn nữ kiếm cớ vây quanh bục giảng để nhờ thầy Ôn tư vấn. Thầy Ôn cũng kiên nhẫn trả lời. Tiêu Tinh cầm túi xách định lén chuồn đi nhưng đột nhiên Ôn Bình nói: “ Tiêu Tinh, sau khi tan học đến phòng làm việc cảu tôi nộp bài”
Tiêu Tinh lập tức dừng bước, long tơ trên người dựng đứng lên “ Thưa thầy em … nộp cho lớp trưởng được không ạ?”.
Ôn Bình mỉm cười nhìn cô nói, “ Tranh của em vẫn còn rất nhiều thiếu sót, tôi đích than giảng giải cho em, em không vui sao?”.
Tiêu Tinh vội vàng gật đầu lia lịa, “ Em rất vui, em vô cùng vinh dự:.
Trên đường về chổ, Tiêu Tinh không khỏi rầu rĩ nghĩ, chỉ đến muộn thôi mà, có cần thiết phải tự nộp bài tập rồi phụ đạo riêng không? Giờ phụ đạo riêng của thầy Ôn rất đáng sợ. Mặc dù anh ta sẽ không mắng bạn, nhưng những câu chất vấn dịu dàng nhưng sắt bén của anh ta chắc chắn sẽ đã kích bạn tới mức nước mắt đầm đìa, chỉ muốn chui vào bụng mẹ sinh ra lần nữa rồi.
Khó khan lắm mới chịu đựng được đến giờ tan học, Tiêu Tinh cầm mấy bức tranh đến phòng làm việc của anh ta, gõ cửa phòng làm việc của anh ta, gõ của không có phản ứng. Tiêu Tinh nhìn qua khe cửa, phát hiện phòng làm việc không có người, cô đẩy cửa đi vào, định đặt bài tập lên bàn rồi chuồn luôn.
Đến chổ bàn làm việc thì nhìn thấy máy tính trên bàn làm đang bật, trên màng hình là một trang web.
Đó là trang web mà cô vô cùng than thuộc, background màu lam nhạt vừa nhìn là biết đó là Thiên đường văn học. Có điều khác với bình thường trang này là “hậu trường tác giả”.
Trên đó hiển thị những quyển chỉ tác giả mới có quyền truy cập như “Quản lý tác phẩm”, “tạo sách mới” , “Quản lý bình luận của độc giả”. Càng đáng sợ hơn là trong phần quản lý tác phẩm cảu anh ta có ba bộ truyện, “Danh kiếm” “Giang hồ du hiệp lục” đã hoàn thành và “ Dị thế du hiệp lục” vẫn đang post dở.
Tên của anh ta là ba chữ: Thịt Kho Tàu.
Đầu óc của Tiêu Tinh bỗng nhiên trở nên rối loạn như bị điện giật.
Thịt Kho Tàu!
Thầy Ôn chính là Thịt Kho Tàu ư?
Cô luôn tưởng rằng Thịt Kho Tàu là một chàng trai mũm mĩm đáng yêu với khuôn mặt bánh bao, hoàn toàn không thể lien lụy đến thầy Ôn Bình cao ráo đẹp trai với ba chữ Thịt Kho Tàu a a a a a!
Tiêu Tinh vô cùng quen thuộc với bút danh Thịt Kho Tàu. Trước đây cô đã từng vẽtranh minh họa cho truyện ngắn trên tạp chí của tác giả này. Bức tranh minh họa ấy nhận được sự khen ngợi lớn từ tác giả. Nhờ vào danh tiếng cảu anh ta cộng với sự nỗ lực của bản thân, Tiêu Tinh với bút danh là “ Tiểu Tinh Nhiên” cũng dần dần có chút danh tiếng trong giới vẽ tranh minh họa.
Nhưng về sau, Thịt Kho Tàu kết thúc lãng xẹt tiểu thuyết “ Giang hồ du hiệp lục”. Kỳ Quyên đã theo đọc cuốn sách này suốt hai năm, khi anh ta kết thúc lãng xẹt, cô ấy suýt chút nữa thì tức giận đập vỡ bàn. Lúc ấy Tiêu Tinh đang online, bị tiếng gầm rút đầy sát khí cảu chị Kỳ Quyên làm cho sợ gần chết. Từ đó không dám lien hệ với Thịt Kho Tàu nữa.
Cô hoàn toàn không ngờ Thịt Kho Tàu đã từng khen mình vẽ tranh rất đẹp lại là… thầy Ôn Bình suốt ngày tươi cười?
Tâm trang Tiêu Tinh rất phức tạp.
Đang lúc ấy, cửa phòng làm việc khẽ mở ra, Ôn Bình cầm cốc nước bước vào, nụ cười trên khuôn mặt anh ta vẫn luôn ôn hòa, than thiện, lương thiên vô hại. Anh ta nhìn Tiêu Tinh, mĩm cười nói: “Tiêu Tinh đến nộp bài à? Để trên bàn là được rồi”.
Tiêu Tinh lỡ tay, cả tập tranh rơi xuống đất.
So với sự kinh ngạc tột cùng của Tiêu Tinh, Ôn Bình tỏ ra hết sức bình tĩnh, như thể đã sớm đoán được tất cả vậy. Anh ta mỉm cười bước đến trước mặt Tiêu Tinh, cúi người nhặt những bức tranh dưới đất rồi ra sau bàn làm việc, dựa vào ghế, nghiêm túc xem tranh.
“Ừm, bức tranh này vẽ rất đẹp”. ánh mắt của Ôn Bình vô cùng chân thanh, “Chí ít tiến bộ hơn lần trước, xem ra thời gian này em đã bỏ công sức thật”.
Tiêu Tinh bừng tỉnh, ngượng ngùng nói: “Em cảm ơn thầy”.
Ôn Bình chỉ tay vào thiếu hiệp áo trắng trên đó, “ Bức tranh này tham khảo nhân vật trong game đúng không?”.
Tiêu Tinh gật đầu, “ Vâng, em nhìn thấy một người mặc áo trắng trong game, thấy rất đẹp nên chụp lại, dựa vào phong cách ấy vẽ lại một bức tranh nhân vật mang hơi hướng cổ đại”.
Ôn Bình nói với vẻ suy tư: “Sao tôi thấy quen quen nhỉ?”.Ngừng một lát lại hỏi: “Em tham khảo game gì?”.
Tiêu Tinh thật thà nói: “ Là game online mới nhất hiện nay, tên là Danh Kiếm”.
“Thật trùng hợp, tôi cũng đang chơi Danh Kiếm”.
“Á?”. Vì quá kinh ngạc mà mồm Tiêu Tinh há hốc.
Ôn Bình ngẩng đầu nhìn Tiêu Tinh, mỉm cười hỏi: “Em ở máy chủ nào?”.
Tiêu Tinh chần chừ một lúc mới nói: “Ở Mộng Giang Nam”.
“Thật trùng hợp, tôi cũng ở Mộng Giang Nam”.
“…”. Không phải chứ! Thật xui xẻo ở cùng máy chủ với anh ta!
Ôn Bình tiếp tục mỉm cười nói: “ID của tôi là Mr.Bottle, em có thể add tôi làm bạn than, sau này cùng chơi”.
“…”. Đột nhiên Tiêu Tinh muốn khóc.
“Đúng rồi”. Ôn Bình nhìn bức tranh ấy với vẻ đầy suy tư, “ Tôi cảm thấy bức tranh mà em vẽ hì
Bài viết liên quan!