Tiểu thuyết Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc-full
Lượt xem : |
t. “A!” Sao lại có người!
“Tiểu Thích, bạn lên xe trước đã.” Đức Nữ bất đắc dĩ kêu cô lên xe.
“Đức Nữ, anh ta là ai vậy?” Tiểu Thích chồm lên khe hở giữa hai người ngồi trước, cặp mắt hiếu kỳ quan sát người đàn ông ngồi trước mặt. Đức Nữ luôn không yêu thích loại động vật như đàn ông, cho nên cô rất kinh ngạc khi trên xe Đức Nữ có một người đàn ông, thậm chí còn ngủ say.
Kỳ thật Đức Nữ cũng không phải chán ghét tất cả đàn ông! Cô ấy chẳng qua chán ghét đàn ông ngu ngốc, vấn đề là rất nhiều đàn ông đều là loại người như vậy.
“Là ông chủ của mình.” Đức Nữ buồn bực nói, từ đầu đến cuối không biết làm sao người này có thể xuất hiện trên xe cô. Chẳng lẽ nhận ra cô nên đến?
“Bộ dạng anh ta thật là đẹp trai nha!” Tiểu Thích nhìn ngắm cẩn thận. Theo cô thấy, người đàn ông này đủ đẹp trai để sánh đôi với Đức Nữ. Kỳ thật Đức Nữ đúng là một trong những người phụ nữ đẹp nhất cô từng gặp, thế nhưng từ trước đến nay ở công ty Đức Nữ luôn không dùng diện mạo thật gặp người.
“Đẹp trai có ích lợi gì!” Đức Nữ lập tức phản bác một câu.
“Ừ.” Tiểu Thích hết sức ngoan ngoãn mà trả lời. “Chúng ta làm sao bây giờ? ”Có thể làm sao đây? Đá hắn ra ngoài?” Giọng nói của Đức Nữ nghe qua có phần nghiến răng nghiến lợi.
“Cái này không được đâu! Ngộ nhỡ anh ta nhớ được bạn...”
Ai nha ~~~ Cô lo lắng đúng là việc này!
Cô không hy vọng việc nguỵ trang của mình trước mặt hắn mất đi hiệu lực. Như vậy cô sẽ khó làm người tàng hình rồi, điều này thật sự là bất lợi lớn với cô.
“Chúng ta đi thôi!” Cô đạp chân ga, chuẩn bị đưa phiền phức từ xa bay tới này về nhà.
Tiểu Thích quan sát một chút, xem ra Đức Nữ tạm thời sẽ không đem ông chủ đại nhân bỏ lại, nhưng cô ấy muốn giải quyết làm sao? “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đưa hắn về nhà.” Cô bất đắc dĩ nói.
“Bạn biết nhà anh ta!” Tiểu Thích cảm thấy lạ hỏi.
“Mình đương nhiên biết, chuyện của hắn mình biết rất nhiều, nhiều đến nỗi tuỳ tiện đem bán thông tin nào đó cũng có thể kiếm tiền.” Đức Nữ thuận tiện nói.
“Vậy sao bạn không đem bán lấy tiền đi! Bạn không phải yêu nhất là kiếm tiền sao!” Tiểu Thích hỏi.
Đúng nha! Sao cô không nghĩ tới việc đem hắn đi kiếm tiền!
Nửa giờ sau Bàng Đức Nữ đã quyết định phải kiếm về một khoản từ trên người Long Kiệt!
Thật vất vả đến được nhà Long Kiệt, cô căn bản không dự định bước ra ánh sáng, cho nên muốn để Tiểu Thích dìu hắn xuống xe. Theo cách của cô, đem hắn ném ở cửa, bấm chuông rồi chạy lấy người, nhưng Tiểu Thích tốt bụng không thể làm được chuyện như vậy.
“Anh ta thế này thực đáng thương, ngộ nhỡ có kẻ xấu...”
“Tiểu Thích, bạn quá tốt bụng rồi, không phải mình muốn bạn bỏ tật xấu này sao?” Cô cùng một người bạn cùng phòng khác -Tiểu Mễ, nhất trí cho rằng Lâm Lăng Thích quá tốt bụng, không thể tồn tại trong cái xã hội thực tế này.
“Đức Nữ...” Tiểu Thích mở lớn cặp mắt to vô tội.
Đức Nữ đành chịu nói: “Mình đến đây!” Lập tức liền xuống xe, tự mình khiêng người đàn ông cao lớn kia xuống xe.
Tiểu Thích tuy rằng không thấp, nhưng để dìu một người đàn ông cao hơn 180cm cũng quá khó khăn rồi. Đức Nữ lại cao hơn Tiểu Thích, đối với phụ nữ chiều cao của cô xem như là vượt trội.
“Long đại nhân, đến nhà anh rồi!” Cô tức giận mà vỗ vỗ mặt Long Kiệt.
Long Kiệt chỉ mở mắt ra, mơ mơ màng màng cười với cô. Nụ cười này làm tay đang dìu hắn của cô suýt trượt.
Ai nghĩ tới tổng giám đốc ngày thường lãnh khốc sẽ có loại nét mặt trẻ con này chứ? Hại cô thiếu chút nữa sẩy tay té xuống.
“Tiểu Thích, giúp mình bấm chuông.” Cô cố gắng đỡ thân hình tê liệt của Long Kiệt dựa trên người mình, trọng lượng kia suýt đè bẹp cô.
Tiểu Thích chạy tới bấm chuông, không nghĩ tới bấm nửa ngày lại không có ai đến mở cửa. “Người này không phải sống một mình chứ?” Đức Nữ đầu đầy mồ hôi hỏi. “Này, người nhà anh đâu? Người làm đâu?” Cô thừa cơ chọc vào xương sườn hắn một cái.
“Người nhà? Mình sống một mình... A Siêu!” Long Kiệt dường như tỉnh táo một lát nhưng nói xong lại ngất đi.
“Đáng chết! Đáng chết!” Đức Nữ đưa tay vào túi xách của hắn mò qua mò lại, rốt cuộc ở sâu trong bóp tiền tìm được chìa khoá, cô đưa cho Tiểu Thích.
Dưới sự hợp sức của hai người, cuối cùng mở được cửa ra. Cô nhanh chóng tìm được sô pha, quăng hắn lên trên. “Mệt chết tôi!”
“Không đỡ anh ta vào phòng sao?” Tiểu Thích ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Đức Nữ trợn mắt, xoay người đi vào nhà bếp, rót hai ly nước.
Tiểu Thích tưởng là Đức Nữ rốt cuộc đổi tính, muốn cho anh ta uống nước để tỉnh rượu...”Cầm đi.” Đức Nữ đưa một ly nước đến trước mặt cô.
“Mình!” Tiểu Thích nhận nước, phát giác Đức Nữ đã uống xong rồi.
“Uống nhanh đi! Bạn không khát hả! Uống xong chúng ta phải về nhà, khuya rồi.” May mà ngày mai là ngày nghỉ, bằng không hôm nay chỉ được ngủ vài tiếng.
“A!” Hoá ra là rót nước cho cô uống, cô còn tưởng rằng Đức Nữ đổi tính rồi chứ!
Đức Nữ cầm lấy cái ly Tiểu Thích đã uống xong, đi vào nhà bếp bỏ xuống. “Đi thôi.” Tiểu Thích bị kéo đi, vẫn không ngừng quay đầu lại. Mãi cho đến cửa, Đức Nữ rốt cục không chịu nổi nữa.
“Chờ mình một lát.” Cô đi vào trong phòng, ôm ra một cái chăn bông lớn quăng lên người đang nằm xụi lơ trên sô pha. “Như vậy được rồi chứ?” Cô trợn mắt lần nữa.
Tiểu Thích vui mừng mà nhìn cô.
Đức Nữ kỳ thật là một người rất thiện lương.
Sáng thứ hai, Đức Nữ bộ dạng bất an đi đến phòng làm việc. Cô lo lắng Long Kiệt nhận ra mình.
Hi vọng hắn không nhớ, đàn ông đáng ghét, không có việc gì uống say làm chi! Uống say thì thôi, lại chạy lên xe của cô làm gì? Còn là lúc ngày thường cô ra ngoài không “hoá trang” nữa!
Nhanh chóng đem tài liệu đặt trên bàn hắn, cô vội vã đi pha ly cà phê ổn định tâm trạng rối loạn của mình, không nghĩ tới cô bởi vậy mà làm đổ bột cà phê, thật sự là đáng giận!
“Long Kiệt đáng chết!” Cô thấp giọng nguyền rủa.
“Chị Bàng, buổi sáng tốt lành.” Giọng nói quen thuộc của Hà Ngữ Hoa vang lên.
Đức Nữ cứng người gật đầu, chuẩn bị bắt đầu pha cà phê cho ông chủ chết tiệt kia của cô!
Mười phút sau, cửa thang máy mở ra, thân ảnh cao lớn của Long Kiệt xuất hiện, vẫn hiên ngang tiêu sái bước đi, hoàn toàn không có dáng vẻ suy sút vì uống rượu ngày đó.
Hừ! Đàn ông?
Khi Long Kiệt đi ngang Đức Nữ thì ngừng lại một chút, ánh mắt quét qua một lần trên mặt cô. Con ngươi đen sắc bén của hắn nhằm vào hai mắt của cô.
Đức Nữ thiếu chút nữa vì vậy mà không thể hô hấp. Chẳng lẽ hắn nhớ được! Hắn nhận ra nên đi tới?
“Thư ký Bàng, cà phê của cô tràn ra kìa.” Hắn dùng cằm chỉ vào cà phê trên tay cô, sau đó xoay người đi vào phòng làm việc.
Cô thề, cô thật sự thấy được khoé miệng hắn còn mang theo nét cười. Hắn chế nhạo cô!
Đáng chết! Long Kiệt đáng chết!
Nếu Bàng Đức Nữ cô không trả được thù này, cô sẽ không gọi là Bàng Đức Nữ!
Ngày đó Tiểu Thích nói như thế nào ấy nhỉ! Đúng rồi, nếu cô đã biết nhiều thông tin của tổng giám đốc, vậy sao không lợi dụng hắn kiếm tiền. Cô không có hứng thú khác, chỉ yêu nhất là kiếm tiền.
“Tiểu Thích, bạn lên xe trước đã.” Đức Nữ bất đắc dĩ kêu cô lên xe.
“Đức Nữ, anh ta là ai vậy?” Tiểu Thích chồm lên khe hở giữa hai người ngồi trước, cặp mắt hiếu kỳ quan sát người đàn ông ngồi trước mặt. Đức Nữ luôn không yêu thích loại động vật như đàn ông, cho nên cô rất kinh ngạc khi trên xe Đức Nữ có một người đàn ông, thậm chí còn ngủ say.
Kỳ thật Đức Nữ cũng không phải chán ghét tất cả đàn ông! Cô ấy chẳng qua chán ghét đàn ông ngu ngốc, vấn đề là rất nhiều đàn ông đều là loại người như vậy.
“Là ông chủ của mình.” Đức Nữ buồn bực nói, từ đầu đến cuối không biết làm sao người này có thể xuất hiện trên xe cô. Chẳng lẽ nhận ra cô nên đến?
“Bộ dạng anh ta thật là đẹp trai nha!” Tiểu Thích nhìn ngắm cẩn thận. Theo cô thấy, người đàn ông này đủ đẹp trai để sánh đôi với Đức Nữ. Kỳ thật Đức Nữ đúng là một trong những người phụ nữ đẹp nhất cô từng gặp, thế nhưng từ trước đến nay ở công ty Đức Nữ luôn không dùng diện mạo thật gặp người.
“Đẹp trai có ích lợi gì!” Đức Nữ lập tức phản bác một câu.
“Ừ.” Tiểu Thích hết sức ngoan ngoãn mà trả lời. “Chúng ta làm sao bây giờ? ”Có thể làm sao đây? Đá hắn ra ngoài?” Giọng nói của Đức Nữ nghe qua có phần nghiến răng nghiến lợi.
“Cái này không được đâu! Ngộ nhỡ anh ta nhớ được bạn...”
Ai nha ~~~ Cô lo lắng đúng là việc này!
Cô không hy vọng việc nguỵ trang của mình trước mặt hắn mất đi hiệu lực. Như vậy cô sẽ khó làm người tàng hình rồi, điều này thật sự là bất lợi lớn với cô.
“Chúng ta đi thôi!” Cô đạp chân ga, chuẩn bị đưa phiền phức từ xa bay tới này về nhà.
Tiểu Thích quan sát một chút, xem ra Đức Nữ tạm thời sẽ không đem ông chủ đại nhân bỏ lại, nhưng cô ấy muốn giải quyết làm sao? “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đưa hắn về nhà.” Cô bất đắc dĩ nói.
“Bạn biết nhà anh ta!” Tiểu Thích cảm thấy lạ hỏi.
“Mình đương nhiên biết, chuyện của hắn mình biết rất nhiều, nhiều đến nỗi tuỳ tiện đem bán thông tin nào đó cũng có thể kiếm tiền.” Đức Nữ thuận tiện nói.
“Vậy sao bạn không đem bán lấy tiền đi! Bạn không phải yêu nhất là kiếm tiền sao!” Tiểu Thích hỏi.
Đúng nha! Sao cô không nghĩ tới việc đem hắn đi kiếm tiền!
Nửa giờ sau Bàng Đức Nữ đã quyết định phải kiếm về một khoản từ trên người Long Kiệt!
Thật vất vả đến được nhà Long Kiệt, cô căn bản không dự định bước ra ánh sáng, cho nên muốn để Tiểu Thích dìu hắn xuống xe. Theo cách của cô, đem hắn ném ở cửa, bấm chuông rồi chạy lấy người, nhưng Tiểu Thích tốt bụng không thể làm được chuyện như vậy.
“Anh ta thế này thực đáng thương, ngộ nhỡ có kẻ xấu...”
“Tiểu Thích, bạn quá tốt bụng rồi, không phải mình muốn bạn bỏ tật xấu này sao?” Cô cùng một người bạn cùng phòng khác -Tiểu Mễ, nhất trí cho rằng Lâm Lăng Thích quá tốt bụng, không thể tồn tại trong cái xã hội thực tế này.
“Đức Nữ...” Tiểu Thích mở lớn cặp mắt to vô tội.
Đức Nữ đành chịu nói: “Mình đến đây!” Lập tức liền xuống xe, tự mình khiêng người đàn ông cao lớn kia xuống xe.
Tiểu Thích tuy rằng không thấp, nhưng để dìu một người đàn ông cao hơn 180cm cũng quá khó khăn rồi. Đức Nữ lại cao hơn Tiểu Thích, đối với phụ nữ chiều cao của cô xem như là vượt trội.
“Long đại nhân, đến nhà anh rồi!” Cô tức giận mà vỗ vỗ mặt Long Kiệt.
Long Kiệt chỉ mở mắt ra, mơ mơ màng màng cười với cô. Nụ cười này làm tay đang dìu hắn của cô suýt trượt.
Ai nghĩ tới tổng giám đốc ngày thường lãnh khốc sẽ có loại nét mặt trẻ con này chứ? Hại cô thiếu chút nữa sẩy tay té xuống.
“Tiểu Thích, giúp mình bấm chuông.” Cô cố gắng đỡ thân hình tê liệt của Long Kiệt dựa trên người mình, trọng lượng kia suýt đè bẹp cô.
Tiểu Thích chạy tới bấm chuông, không nghĩ tới bấm nửa ngày lại không có ai đến mở cửa. “Người này không phải sống một mình chứ?” Đức Nữ đầu đầy mồ hôi hỏi. “Này, người nhà anh đâu? Người làm đâu?” Cô thừa cơ chọc vào xương sườn hắn một cái.
“Người nhà? Mình sống một mình... A Siêu!” Long Kiệt dường như tỉnh táo một lát nhưng nói xong lại ngất đi.
“Đáng chết! Đáng chết!” Đức Nữ đưa tay vào túi xách của hắn mò qua mò lại, rốt cuộc ở sâu trong bóp tiền tìm được chìa khoá, cô đưa cho Tiểu Thích.
Dưới sự hợp sức của hai người, cuối cùng mở được cửa ra. Cô nhanh chóng tìm được sô pha, quăng hắn lên trên. “Mệt chết tôi!”
“Không đỡ anh ta vào phòng sao?” Tiểu Thích ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Đức Nữ trợn mắt, xoay người đi vào nhà bếp, rót hai ly nước.
Tiểu Thích tưởng là Đức Nữ rốt cuộc đổi tính, muốn cho anh ta uống nước để tỉnh rượu...”Cầm đi.” Đức Nữ đưa một ly nước đến trước mặt cô.
“Mình!” Tiểu Thích nhận nước, phát giác Đức Nữ đã uống xong rồi.
“Uống nhanh đi! Bạn không khát hả! Uống xong chúng ta phải về nhà, khuya rồi.” May mà ngày mai là ngày nghỉ, bằng không hôm nay chỉ được ngủ vài tiếng.
“A!” Hoá ra là rót nước cho cô uống, cô còn tưởng rằng Đức Nữ đổi tính rồi chứ!
Đức Nữ cầm lấy cái ly Tiểu Thích đã uống xong, đi vào nhà bếp bỏ xuống. “Đi thôi.” Tiểu Thích bị kéo đi, vẫn không ngừng quay đầu lại. Mãi cho đến cửa, Đức Nữ rốt cục không chịu nổi nữa.
“Chờ mình một lát.” Cô đi vào trong phòng, ôm ra một cái chăn bông lớn quăng lên người đang nằm xụi lơ trên sô pha. “Như vậy được rồi chứ?” Cô trợn mắt lần nữa.
Tiểu Thích vui mừng mà nhìn cô.
Đức Nữ kỳ thật là một người rất thiện lương.
Sáng thứ hai, Đức Nữ bộ dạng bất an đi đến phòng làm việc. Cô lo lắng Long Kiệt nhận ra mình.
Hi vọng hắn không nhớ, đàn ông đáng ghét, không có việc gì uống say làm chi! Uống say thì thôi, lại chạy lên xe của cô làm gì? Còn là lúc ngày thường cô ra ngoài không “hoá trang” nữa!
Nhanh chóng đem tài liệu đặt trên bàn hắn, cô vội vã đi pha ly cà phê ổn định tâm trạng rối loạn của mình, không nghĩ tới cô bởi vậy mà làm đổ bột cà phê, thật sự là đáng giận!
“Long Kiệt đáng chết!” Cô thấp giọng nguyền rủa.
“Chị Bàng, buổi sáng tốt lành.” Giọng nói quen thuộc của Hà Ngữ Hoa vang lên.
Đức Nữ cứng người gật đầu, chuẩn bị bắt đầu pha cà phê cho ông chủ chết tiệt kia của cô!
Mười phút sau, cửa thang máy mở ra, thân ảnh cao lớn của Long Kiệt xuất hiện, vẫn hiên ngang tiêu sái bước đi, hoàn toàn không có dáng vẻ suy sút vì uống rượu ngày đó.
Hừ! Đàn ông?
Khi Long Kiệt đi ngang Đức Nữ thì ngừng lại một chút, ánh mắt quét qua một lần trên mặt cô. Con ngươi đen sắc bén của hắn nhằm vào hai mắt của cô.
Đức Nữ thiếu chút nữa vì vậy mà không thể hô hấp. Chẳng lẽ hắn nhớ được! Hắn nhận ra nên đi tới?
“Thư ký Bàng, cà phê của cô tràn ra kìa.” Hắn dùng cằm chỉ vào cà phê trên tay cô, sau đó xoay người đi vào phòng làm việc.
Cô thề, cô thật sự thấy được khoé miệng hắn còn mang theo nét cười. Hắn chế nhạo cô!
Đáng chết! Long Kiệt đáng chết!
Nếu Bàng Đức Nữ cô không trả được thù này, cô sẽ không gọi là Bàng Đức Nữ!
Ngày đó Tiểu Thích nói như thế nào ấy nhỉ! Đúng rồi, nếu cô đã biết nhiều thông tin của tổng giám đốc, vậy sao không lợi dụng hắn kiếm tiền. Cô không có hứng thú khác, chỉ yêu nhất là kiếm tiền.
Bài viết liên quan!