Tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh-full
Lượt xem : |
ợc? Cậu nghĩ đang mua rau ở chợ chắc?”
Tằng Tử Kiều mỉm cười nói: “Đi thôi, dạo phố thôi. Cậu thích chiếc áo nào, mình sẽ mua tặng!”
“Cậu đang mỉa mai mình không có nhiều tiền bằng cậu hả?”
“Cậu thôi đi cho mình nhờ, rõ ràng nhiều tiền hơn mình, lại còn giả vờ giả vịt. Đúng là đồ hâm!”
Chương 3: Oan gia
Viên Nhuận Chi hồi phục trạng thái đơn thân, tiếp tục tích lũy tiền xu, đồng thời đặt toàn bộ tâm trí vào công việc. Cuộc sống thậm chí còn tươi đẹp, vui vẻ hơn trước đó nhiều.
Vào buổi yến tiệc mừng công một tháng trước, cuối cùng cô cũng hiểu được sư tỷ Tang Du đối xử với mình tốt đến độ nào. Tang Du không tiếc tiền bạc tiến hành cuộc đại cải tạo từ đầu đến chân cho Viên Nhuận Chi, để cho tên Dương Vỹ chết tiệt kia biết được cô không phải là không xinh đẹp quyến rũ, mà chẳng qua trước đó không hề ăn vận, trang điểm như chiếc màn thầu thủ công vùng Đông Bắc kia thôi. Lúc trước, cô đã mù mắt nên mới chịu hẹn hò cùng loại đàn ông như thế.
Bây giờ Viên Nhuận Chi ăn no, ngủ ngon. Một tháng trở lại đây, vòng eo đã tăng thêm ba phân. Những chiếc quần mua trước kia đều không ních nổi nữa, điều này đã rung lên hồi chuông cảnh tỉnh trong lòng cô. Vòng một vốn dĩ đã không lớn, nếu như để bụng vượt ngực thành một chiếc hồ lô, thì cho dù không có lời nguyền quần sịp kia, cả đời này đừng mong có người đàn ông tử tế nào ngó đến cô!
Mỗi hôm, sau khi xong bữa trưa, ngay trong phòng làm việc, cô vừa nhảy trên thảm điện tử - một trò chơi rất hot vào mười năm trước, vừa hát những khúc nhạc khiến tâm trí con người phải đắm đuối.
Đột nhiên, thư kí Chu Tiểu Hiền vội vã xông vào phòng làm việc nói: “Viên tỷ, Viên tỷ, đừng nhảy, đừng hét nữa!”
“Có chuyện gì thế?”
“Lúc nãy em nghe được một tin ở phòng nhân sự, nói rằng chị sắp bị điều động làm Trợ lí cho Tổng Giám thị trường rồi đấy!”
Viên Nhuận Chi dọn bãi chiến trường của mình rồi ngồi về vị trí cũ nói: “Tiểu Hiền, Giám đốc Dương Bộ phận Thị trường được điều chuyển làm Tổng giám đốc chi nhánh, bây giờ vị trí còn trống ở Bộ phận Thị trường do một mình Tang tổng phụ trách. Chị làm trợ lí cho chị ấy, cũng coi như là Trợ lí thị trường rồi”.
“Không phải đâu. Lúc nãy em nghe người bên Bộ phận Nhân sự nói, bây giờ Bộ phận Thị trường không còn giám đốc nữa, thay vào đó là chức Tổng giám thị trường, cho nên Tang tổng điều chị qua bên đó. Chị có biết không, như vậy chẳng khác nào đồng nghĩa với việc chị bị giáng chức!”
“Giáng chức…”. Viên Nhuận Chi cau chặt đôi mày, vừa nghĩ tới Tang Du sư tỷ tính tình hổ báo của mình, cả người toát đẫm mồ hôi.
Sư tỷ lại đang chơi trò gì chứ? Gần đây cô đã rất an phận thủ thường. Biết rằng bây giờ sư tỷ đang trong thời kì đơn côi, một lòng muốn tìm bạn đời, cô đã dùng mọi nỗ lực không xuất hiện vào những lúc sư tỷ có mặt.
Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.
“Chi Chi, em đến phòng làm việc của chị một lát!” Vị sư tỷ nho nhã, xinh đẹp của Viên Nhuận Chi bất thình lình xuất hiện.
“Dạ…” Cô nhanh chóng đáp lại một tiếng, xuất hiện trong phòng làm việc của sư tỷ với tốc độ nhanh nhất có thể.
Tang Du chống tay lên mặt, nhìn trái nhìn phải, liếc lên liếc xuống, ngắm nghía Viên Nhuận Chi tổng thể một lần.
“Chi Chi à, kể từ khi tốt nghiệp, em vẫn luôn đi theo chị, cũng được hai, ba năm rồi nhỉ?” Giọng nói của Tang Du có một sức hút thân thiện, gần gũi khó tả bằng lời.
“Tang tổng, có gì thì chị cứ nói thẳng vào vấn đề đi!” Theo kinh nghiệm của bản thân, cứ hễ sư tỷ nói chuyện với cô bằng giọng nói dịu dàng, thân thiện thì cô lại sắp sửa gặp chuyện gì đó không may.
“À, chuyện đó, em cũng biết mà, Giám đốc Dương đã trở thành Tổng giám đốc của chi nhánh công ty ở thành phố X rồi. Còn Bộ phận Thị trường cứ để mình chị phụ trách cũng không phải là kế hoạch lâu dài được. Mấy hôm trước, chị đã lôi kéo được một nhân tài hiếm có. Trước mắt, anh ta có lẽ sẽ không hiểu tình hình trong công ty, cho nên chị muốn điều em sang làm Trợ lý cho Tổng Giám thị trường tân nhiệm, giúp người ta nhé!”
Tiểu Hiền nói không sai chút nào, quả nhiên cô bị giáng chức.
“Chị đã suy đi tính lại rồi, điều em qua bên đó cũng bởi vì em là người có thể uống rượu. Còn về vấn đề tiền lương, em cũng không cần phải lo lắng, số lương trước đây vẫn giữ nguyên không đổi. Sau khi đến làm việc ở Bộ phận Thị trường, dựa vào thành tích làm việc của cả bộ phận, em sẽ được phần trăm doanh thu thích đáng. Còn về các chi tiết cụ thể khác, đợi chị với Tổng Giám thị trường tân nhiệm bàn bạc xong sẽ thông báo lại cho em sau nhé!”
Lương cũ không đổi lại còn được thêm phần trăm doanh thu, sư tỷ không hổ danh là sư tỷ, hiểu rằng đánh rắn thì cũng phải biết chừng mực, chỉ cần có tiền, bảo cô dập đầu nhận mẹ cũng được hết.
“Ấy, sao hôm nay em cứ đứng im đó không nói lời nào thế? Phải chăng là không muốn bị điều chuyển? Chị biết rằng, bất cứ người nào bị điều chuyển kiểu này đều sẽ ít nhiều cho rằng, đang bị điều từ cao xuống thấp, khó lòng chịu đừng được, huống hồ chi còn bị biết bao đồng nghiệp khác nhìn vào. Chị hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng em lúc này. Nếu như em thật sự không muốn đi, chị sẽ nghĩ đến việc điều chuyển người khác cũng được”. Tang Du bày tỏ thái độ vô cùng thấu hiểu tâm tư đàn em.
Viên Nhuận Chi chưa nói gì là vì không muốn bộc lộ niềm vui mừng thẳm sâu trong lòng. Vừa nghe thấy sư tỷ bảo điều chuyển người khác, mường tượng số tiền sắp đến tay lại bay đi mất, cô liền vội vã đáp: “Tang tổng, chị đừng hiểu lầm, em tuyệt đối không có suy nghĩ đó đâu. Viên Nhuận Chi em từng thề với trời rằng, cả cuộc đời này sẽ cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi vì Tập đoàn Tang thị. Làm việc ở đâu cũng không thành vấn đề, điều quan trọng chính là có thể dốc sức cho Tang tổng, cho Tập đoàn Tang thị là được rồi. Chỗ nào cần đến thì em sẽ tiến về chỗ ấy thôi!” Nói xong, cô còn tạo dáng kiểu chiến sỹ anh dũng, hết lòng vì tương lai tươi sáng của thế giới.
Tang Du không giấu được vui mừng, khẽ ho một tiếng, nói: “Được thôi, đợi chút nữa em bàn giao lại công việc rồi sang báo cáo ở bên Bộ phận Thị trường. Chị tin chắc rằng Giám đốc Kỷ nhìn thấy dáng vẻ oai dũng, kiêu hùng của em nhất định sẽ vui mừng lắm đấy!”
Giám đốc Kỷ?!
Viên Nhuận Chi vừa nghe thấy cái họ “Kỷ”, toàn khuôn mặt đều bắt đầu co giật.
Lúc nãy sư tỷ có nói, đây là vị Tổng Giám thị trường mà chị đã khó khăn lắm mới lôi kéo về được. Theo những gì cô nắm được trong ngành hàng nội thất, nhân tài họ Kỷ đáng được lôi kéo trong ngành tiêu thụ nội thật gần như chỉ có một, chính là tên tiện dâm tặc – Kỷ Ngôn Tắc kia.
“Xin hỏi Tang tổng, vị Giám đốc họ “Kỷ” đó là vị giám đốc nào thế? Tên đầy đủ là gì?” Viên Nhuận Chi cảm thấy bản thân cần phải làm rõ xem vị Tổng Giám họ Kỷ kia liệu có phải là tên tiện dâm tặc đáng khinh bỉ hay không.
Tang Du vỗ nhẹ vào đầu rồi nói: “Đấy, chị bận quá quên không nói với em. Vị giám đốc Kỷ này em cũng quen đấy, cũng giống như chị em mình, tốt nghiệp từ Đại học H, dưới chị một khóa, trên em một khóa. Nói ra thì em còn phải gọi cậu ta một tiếng sư huynh, cậu ta tên là Kỷ Ngôn Tắc”.
Ngay sau khi câu nói bình thản như không của Tang Du vang lên, trái tim Viên Nhuận Chi đã bắt đầu run lên cầm cập, mãi đến khi nghe thấy ba chữ cuối cùng, trái t
Tằng Tử Kiều mỉm cười nói: “Đi thôi, dạo phố thôi. Cậu thích chiếc áo nào, mình sẽ mua tặng!”
“Cậu đang mỉa mai mình không có nhiều tiền bằng cậu hả?”
“Cậu thôi đi cho mình nhờ, rõ ràng nhiều tiền hơn mình, lại còn giả vờ giả vịt. Đúng là đồ hâm!”
Chương 3: Oan gia
Viên Nhuận Chi hồi phục trạng thái đơn thân, tiếp tục tích lũy tiền xu, đồng thời đặt toàn bộ tâm trí vào công việc. Cuộc sống thậm chí còn tươi đẹp, vui vẻ hơn trước đó nhiều.
Vào buổi yến tiệc mừng công một tháng trước, cuối cùng cô cũng hiểu được sư tỷ Tang Du đối xử với mình tốt đến độ nào. Tang Du không tiếc tiền bạc tiến hành cuộc đại cải tạo từ đầu đến chân cho Viên Nhuận Chi, để cho tên Dương Vỹ chết tiệt kia biết được cô không phải là không xinh đẹp quyến rũ, mà chẳng qua trước đó không hề ăn vận, trang điểm như chiếc màn thầu thủ công vùng Đông Bắc kia thôi. Lúc trước, cô đã mù mắt nên mới chịu hẹn hò cùng loại đàn ông như thế.
Bây giờ Viên Nhuận Chi ăn no, ngủ ngon. Một tháng trở lại đây, vòng eo đã tăng thêm ba phân. Những chiếc quần mua trước kia đều không ních nổi nữa, điều này đã rung lên hồi chuông cảnh tỉnh trong lòng cô. Vòng một vốn dĩ đã không lớn, nếu như để bụng vượt ngực thành một chiếc hồ lô, thì cho dù không có lời nguyền quần sịp kia, cả đời này đừng mong có người đàn ông tử tế nào ngó đến cô!
Mỗi hôm, sau khi xong bữa trưa, ngay trong phòng làm việc, cô vừa nhảy trên thảm điện tử - một trò chơi rất hot vào mười năm trước, vừa hát những khúc nhạc khiến tâm trí con người phải đắm đuối.
Đột nhiên, thư kí Chu Tiểu Hiền vội vã xông vào phòng làm việc nói: “Viên tỷ, Viên tỷ, đừng nhảy, đừng hét nữa!”
“Có chuyện gì thế?”
“Lúc nãy em nghe được một tin ở phòng nhân sự, nói rằng chị sắp bị điều động làm Trợ lí cho Tổng Giám thị trường rồi đấy!”
Viên Nhuận Chi dọn bãi chiến trường của mình rồi ngồi về vị trí cũ nói: “Tiểu Hiền, Giám đốc Dương Bộ phận Thị trường được điều chuyển làm Tổng giám đốc chi nhánh, bây giờ vị trí còn trống ở Bộ phận Thị trường do một mình Tang tổng phụ trách. Chị làm trợ lí cho chị ấy, cũng coi như là Trợ lí thị trường rồi”.
“Không phải đâu. Lúc nãy em nghe người bên Bộ phận Nhân sự nói, bây giờ Bộ phận Thị trường không còn giám đốc nữa, thay vào đó là chức Tổng giám thị trường, cho nên Tang tổng điều chị qua bên đó. Chị có biết không, như vậy chẳng khác nào đồng nghĩa với việc chị bị giáng chức!”
“Giáng chức…”. Viên Nhuận Chi cau chặt đôi mày, vừa nghĩ tới Tang Du sư tỷ tính tình hổ báo của mình, cả người toát đẫm mồ hôi.
Sư tỷ lại đang chơi trò gì chứ? Gần đây cô đã rất an phận thủ thường. Biết rằng bây giờ sư tỷ đang trong thời kì đơn côi, một lòng muốn tìm bạn đời, cô đã dùng mọi nỗ lực không xuất hiện vào những lúc sư tỷ có mặt.
Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.
“Chi Chi, em đến phòng làm việc của chị một lát!” Vị sư tỷ nho nhã, xinh đẹp của Viên Nhuận Chi bất thình lình xuất hiện.
“Dạ…” Cô nhanh chóng đáp lại một tiếng, xuất hiện trong phòng làm việc của sư tỷ với tốc độ nhanh nhất có thể.
Tang Du chống tay lên mặt, nhìn trái nhìn phải, liếc lên liếc xuống, ngắm nghía Viên Nhuận Chi tổng thể một lần.
“Chi Chi à, kể từ khi tốt nghiệp, em vẫn luôn đi theo chị, cũng được hai, ba năm rồi nhỉ?” Giọng nói của Tang Du có một sức hút thân thiện, gần gũi khó tả bằng lời.
“Tang tổng, có gì thì chị cứ nói thẳng vào vấn đề đi!” Theo kinh nghiệm của bản thân, cứ hễ sư tỷ nói chuyện với cô bằng giọng nói dịu dàng, thân thiện thì cô lại sắp sửa gặp chuyện gì đó không may.
“À, chuyện đó, em cũng biết mà, Giám đốc Dương đã trở thành Tổng giám đốc của chi nhánh công ty ở thành phố X rồi. Còn Bộ phận Thị trường cứ để mình chị phụ trách cũng không phải là kế hoạch lâu dài được. Mấy hôm trước, chị đã lôi kéo được một nhân tài hiếm có. Trước mắt, anh ta có lẽ sẽ không hiểu tình hình trong công ty, cho nên chị muốn điều em sang làm Trợ lý cho Tổng Giám thị trường tân nhiệm, giúp người ta nhé!”
Tiểu Hiền nói không sai chút nào, quả nhiên cô bị giáng chức.
“Chị đã suy đi tính lại rồi, điều em qua bên đó cũng bởi vì em là người có thể uống rượu. Còn về vấn đề tiền lương, em cũng không cần phải lo lắng, số lương trước đây vẫn giữ nguyên không đổi. Sau khi đến làm việc ở Bộ phận Thị trường, dựa vào thành tích làm việc của cả bộ phận, em sẽ được phần trăm doanh thu thích đáng. Còn về các chi tiết cụ thể khác, đợi chị với Tổng Giám thị trường tân nhiệm bàn bạc xong sẽ thông báo lại cho em sau nhé!”
Lương cũ không đổi lại còn được thêm phần trăm doanh thu, sư tỷ không hổ danh là sư tỷ, hiểu rằng đánh rắn thì cũng phải biết chừng mực, chỉ cần có tiền, bảo cô dập đầu nhận mẹ cũng được hết.
“Ấy, sao hôm nay em cứ đứng im đó không nói lời nào thế? Phải chăng là không muốn bị điều chuyển? Chị biết rằng, bất cứ người nào bị điều chuyển kiểu này đều sẽ ít nhiều cho rằng, đang bị điều từ cao xuống thấp, khó lòng chịu đừng được, huống hồ chi còn bị biết bao đồng nghiệp khác nhìn vào. Chị hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng em lúc này. Nếu như em thật sự không muốn đi, chị sẽ nghĩ đến việc điều chuyển người khác cũng được”. Tang Du bày tỏ thái độ vô cùng thấu hiểu tâm tư đàn em.
Viên Nhuận Chi chưa nói gì là vì không muốn bộc lộ niềm vui mừng thẳm sâu trong lòng. Vừa nghe thấy sư tỷ bảo điều chuyển người khác, mường tượng số tiền sắp đến tay lại bay đi mất, cô liền vội vã đáp: “Tang tổng, chị đừng hiểu lầm, em tuyệt đối không có suy nghĩ đó đâu. Viên Nhuận Chi em từng thề với trời rằng, cả cuộc đời này sẽ cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi vì Tập đoàn Tang thị. Làm việc ở đâu cũng không thành vấn đề, điều quan trọng chính là có thể dốc sức cho Tang tổng, cho Tập đoàn Tang thị là được rồi. Chỗ nào cần đến thì em sẽ tiến về chỗ ấy thôi!” Nói xong, cô còn tạo dáng kiểu chiến sỹ anh dũng, hết lòng vì tương lai tươi sáng của thế giới.
Tang Du không giấu được vui mừng, khẽ ho một tiếng, nói: “Được thôi, đợi chút nữa em bàn giao lại công việc rồi sang báo cáo ở bên Bộ phận Thị trường. Chị tin chắc rằng Giám đốc Kỷ nhìn thấy dáng vẻ oai dũng, kiêu hùng của em nhất định sẽ vui mừng lắm đấy!”
Giám đốc Kỷ?!
Viên Nhuận Chi vừa nghe thấy cái họ “Kỷ”, toàn khuôn mặt đều bắt đầu co giật.
Lúc nãy sư tỷ có nói, đây là vị Tổng Giám thị trường mà chị đã khó khăn lắm mới lôi kéo về được. Theo những gì cô nắm được trong ngành hàng nội thất, nhân tài họ Kỷ đáng được lôi kéo trong ngành tiêu thụ nội thật gần như chỉ có một, chính là tên tiện dâm tặc – Kỷ Ngôn Tắc kia.
“Xin hỏi Tang tổng, vị Giám đốc họ “Kỷ” đó là vị giám đốc nào thế? Tên đầy đủ là gì?” Viên Nhuận Chi cảm thấy bản thân cần phải làm rõ xem vị Tổng Giám họ Kỷ kia liệu có phải là tên tiện dâm tặc đáng khinh bỉ hay không.
Tang Du vỗ nhẹ vào đầu rồi nói: “Đấy, chị bận quá quên không nói với em. Vị giám đốc Kỷ này em cũng quen đấy, cũng giống như chị em mình, tốt nghiệp từ Đại học H, dưới chị một khóa, trên em một khóa. Nói ra thì em còn phải gọi cậu ta một tiếng sư huynh, cậu ta tên là Kỷ Ngôn Tắc”.
Ngay sau khi câu nói bình thản như không của Tang Du vang lên, trái tim Viên Nhuận Chi đã bắt đầu run lên cầm cập, mãi đến khi nghe thấy ba chữ cuối cùng, trái t
Bài viết liên quan!