watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh-full

Lượt xem :
ại bế em ra khỏi đây đâu”.

Lời uy hiếp này quả nhiên hữu hiệu.

Kỷ Ngôn Tắc nắm chặt lấy bàn tay của Viên Nhuận Chi, đi thẳng xuống đại sảnh của nơi đây.

Suốt quãng đường từ căn phòng tầng ba ra đến bãi đỗ xe, Viên Nhuận Chi nhìn thấy rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía mình. Cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc này lạ bắt đầu dâng trào trong lòng, cô bất giác ưỡn thẳng ngực ra hãnh diện.

“Chuyện gì khiến cho em đột nhiên vui vẻ thế?”. Kỷ Ngôn Tắc nhìn thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của cô, cảm thấy vô cùng hiếu kì. Lúc nãy rõ ràng vẫn còn tỏ vẻ đòi sống đòi chết quyết không khuất phục, mới có vài phút mà đã thay đổi thái độ nhanh thế. Người phụ nữ này đúng là thay đổi cảm xúc thất thường như thời tiết.

Viên Nhuận Chi khẽ “hưm” một tiếng rồi nói: “Người khác nhìn tôi chẳng khác gì công chúa, đương nhiên là tôi cảm thấy vui vẻ rồi”.

Kỷ Ngôn Tắc bất giác bật cười nói: “Tôi thấy mọi người mỉm cười vì nhìn cái mặt em trông chẳng khác gì đầu heo thì đúng hơn”.

“Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi”.

“Em thử chìa chiếc ngà voi của mình ra tôi xem xem nào”.

“Hưm! Người lớn không chấp nhặt cùng trẻ con!”.

“Duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi!”.

Viên Nhuận Chi chán nản lườm anh một cái, xem ra muốn đánh bại tên đại yêu nghiệt Kỷ Ngôn Tắc này bằng lời nói, cô còn phải khổ luyện một thời gian dài nữa mới thành công được.

Đi ra khỏi cửa lớn của sơn trang, rẽ sang phải, có một con đường nhỏ dẫn thẳng lên đỉnh núi. Kỷ Ngôn Tắc thận trọng lái xe, đi lên đến đỉnh phải mất khoảng 10 phút đi đường nữa.

Viên Nhuận Chi đột nhiên sực nhớ đến mấy người đàn ông ngoại quốc mặt áo trắng xuất hiện ở buổi tiệc ban nãy liền quay sang hỏi anh: “Ba người đàn ông ngoại quốc xuất hiện ở buổi tiệc hôm nay là ai thế?”.

Kỷ Ngôn Tắc cau chặt đôi mày, suy ngẫm vài giây rồi bình thản nói: “Khách hàng của Tập đoàn Thiên Vũ”.

“Ổ…” Viên Nhuận Chi kéo dài giọng, gật đầu, sau đó lại hỏi thêm: “Khách hàng của Tập đoàn Thiên Vũ tại sao lại do anh đón tiếp mà không phải Kỷ Vũ Ngang hay chú Bách chứ? Phải chăng anh đã kết bè kết đảng gì ám muội sau lưng Tang tổng?”.

Kỷ Ngôn Tắc liếc xéo cô một cái ánh mắt hiện rõ vẻ bất cần: “Tôi vào Tang thị tuyệt đối một lòng một dạ, còn tại sao tiếp đón ba vị khách kia, đó là vì tôi biết ngôn ngữ của quốc gia họ”.

Thì ra là như vậy!

Viên Nhuận Chi nhìn vào bàn tay, mím chặt môi, nghĩ một hồi lâu rồi lại nói thêm: “Có chuyện này tôi không biết liệu có nên hỏi anh hay không…”

Kỷ Ngôn Tắc khẽ nhíu đôi mày: “Tại sao hôm nay em có nhiều câu hỏi thế? Có điều, tôi nghĩ nếu như hôm nay em không hỏi ra rõ ràng nhất định buổi tối sẽ không ngủ ngon được. Vậy nên cứ hỏi thỏa thích đi!”.

Viên Nhuận Chi lườm anh, ngụ ý: Tại sao anh lại nghĩ cô lắm chuyện như vậy chứ?

“Sau khi ba người đàn ông ngoại quốc giống người Trung Đông kia xuất hiện, Đổng Xuân Thu liền chạy đến bàn chúng tôi rồi nói phải chăng bố anh đã quay về? Thật ra trước đây, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, bố anh hoặc là đã qua đời, hoặc là đã cùng mẹ anh…” Viên Nhuận Chi mới nói được phân nửa, đã thẹn thùng ngần ngại, đưa dấu hiệu “chia xa” rồi lại cúi rụp đầu xuống nhìn tay mình.

Kỷ Ngôn Tắc quay sang nhìn cô, hơi kinh ngạc, nhưng vẫn bình thản nói: “Đều sai cả, bố tôi vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, chỉ thiếu nước biến thành yêu quái mà thôi. Ông cũng không hề li hôn với mẹ tôi, bởi vì hai người căn bản chưa hề kết hôn”.

Viên Nhuận Chi nhìn anh đầy kinh ngạc: “Vậy anh là con rơi sao?”.

“Theo cách nói của người Trung Quốc thì đúng là vậy”. Nếu như theo cách nói của đảo Barents thì thân phận của anh tương đối hợp pháp.

Cùng là những đứa con rơi, tại sao cách biệt giữa hai người lại lớn đến vậy? Viên Nhuận Chi bất giác cảm thán nhân sinh, tại sao mẹ hoặc dì cô lại không phải là một thiên kim đại tiểu thư nhà giàu có chứ! Đúng là bi phẫn vô song! Những điều tốt đẹp may mắn, đều bị tên đàn ông này chiếm hết rồi.

“Thế bây giờ bố anh đang ở đâu?”.

“Ông ấy đang ở nước ngoài, cũng quen biết với ba vị khách kia, cho nên vào đại tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của ông ngoại tôi, bố đã nhờ ba vị khách hàng này mang lễ vật chúc mừng đến. Tất cả chỉ có vậy!”. Kỷ Ngôn Tắc cau chặt đôi mày lại. Anh đang nói dối, bởi vì anh không muốn Viên Nhuận Chi biết được chuyện liên quan đến đảo Barents. Không phải anh không yêu thương bố mình mà vì không thể chịu đựng được việc mất đi tự do của bản thân. Nơi biến thái mà khó khăn lắm anh mới rời bỏ được, đang dần dần bị chôn vùi bởi thời gian.

“Ồ, thì ra là như vậy!”. Thảo nào mà Sara lại vội vã ngắt đoạn lời nói của Đổng Xuân Thu, thảo nào mà Kỷ Niên Tường vừa nhìn thấy ba vị khách hàng đó liền tức giận xanh mặt. Mẹ của Kỷ Ngôn Tắc chưa kết hôn đã sinh ra anh, điều này có thể nói là một đả kích lớn đối với Kỷ Niên Tường.

“Đứa trẻ hiếu kỳ này, em còn thắc mắc điều gì nữa thì hỏi hết trong một lần đi, đợi chút nữa lên đến đỉnh núi rồi, tôi không rảnh trả lời đâu”.

Đứa trẻ hiếu kì? Tại sao lại gọi cô “chuối củ” như vậy?

Cô nghĩ một hồi, nhớ tới Kỷ Vũ Ngang, hình như anh không thể nào quên được người bạn gái trước kia. Anh chàng đẹp trai đó lần nào cũng nhiệt tình, chân thành giúp đỡ cô, nhưng không hề thấy anh đối xử tốt với những người phụ nữ khác, có lẽ chính bởi vì bộ dạng ngốc nghếch của cô giống với người bạn gái trước kia của anh? Thế nhưng nghi vấn mới lại phát sinh, nếu như đã khó quên tình cũ, tại sao lại phải chia tay? Rốt cuộc là Kỷ đẹp trai bị người đẹp bỏ rơi hay là Kỷ Niên Tường đã phá hoại đôi uyên ương? Hay là chính Tạ Tĩnh Nghi kia đã bày ra mưu kế gì đó giăng bẫy?

Khi cô mở miệng hỏi thì Kỷ Ngôn Tắc đã bình thản đáp lại: “Tất cả đều không phải”.

Tất cả đều không phải? Cô kinh ngạc hỏi thêm một câu nữa: “Lẽ nào là anh ấy đã… làm chuyện có lỗi?”.

Phản ứng của Kỷ Ngôn Tắc chính là không khẳng định cũng không phủ nhận, để mặc cho cô đắn đo, suy ngẫm, tại sao người đàn ông nho nhã, dịu dàng đến vậy lại có thể là một người phụ bạc được chứ? Cô ảo não mở đài lên nghe.

Vừa hay đài đang phát một bài hát có phần lời êm dịu, ngọt ngào:

Tell me am I mistaken

Cause I don’t have another heart for breakin’

Please don’t let me go

I just wanna stay

Can’t you feel my heartbeats

Giving me away

I just want to know

If you too feel afraid

I can feel you hearbeats

Giving you away

Giving us away

I can’t understand

How it’s making sense

That we put up such defense

When all you need to know

No matter what you do

I’m just as scared as you

Ban đầu, Viên Nhuận Chi chỉ cảm thấy giọng hát của nữ ca sĩ trong bài hát này trong trẻo, động lòng người. Vào giữa màn đêm mùa hạ, nghe một ca khúc như vậy, tâm trạng bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, thế nên, cô bất giác chìm đắm trong giai điệu du dương, cố gắng nghe kĩ xem lời bài hát này đang nói về cái gì.

Can’t you feel my heartbeats

Giving me away….

Can’t you feel my heartbeats

Giving me away

Giving us away…

Cô âm thầm chìm đắm trong mấy câu hát này, bất giác cảm thấy hoảng loạn, lời bài hát này…

Nhiều khi mọi chuyện thật kì l
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1779/2615
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT