Tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh-full
Lượt xem : |
ẽ vì hai người là anh em, đôi mày và đôi mắt của anh trông tương tự với Kỷ Ngôn Tắc. Thế nhưng, khi nhìn Kỷ Ngôn Tắc thường tạo cho người ta cảm giác anh đẹp theo kiểu con lai với người ngoại quốc, còn anh có đôi mày hiện lên nét ưu tư, muộn phiền, có riêng ở người phương Đông.
Ngón tay anh thon dài, trắng trẻo, kẹp một điếu thuốc, khẽ rung động, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ nét. Thần thái ưu tư khi hút thuốc của anh không biết đã mê hoặc biết bao nhiêu phụ nữ rồi.
Trước kia, cô từng nghe không ít cô gái nói về vẻ bi thương đầy cuốn hút của Kỷ Vũ Ngang, người nào người nấy cũng hối tiếc không nguôi vì anh đã đính hôn trước đó. Viên Nhuận Chi cũng cảm thấy đồng cảm. Người phụ nữ tên Tạ Tĩnh Nghi đó tuy rất đẹp, nhưng cảm giác không hợp với anh cho mấy.
Cô thuộc phái coi trọng hình thức, chỉ cần trông đẹp trai, thì nhất định phải thưởng thức trọn vẹn như vậy mới không thấy có lỗi với bản thân. Viên Nhuận Chi lặng lẽ ngồi bên cạnh anh nhìn điếu thuốc trong tay anh, lúc rực rỡ, lúc mờ ảo mà ưu tư buồn bã theo.
Kỷ Vũ Ngang không nói gì, đôi mắt mê say, nhìn về hồ phun nước rực rỡ trước mặt đầy vẻ trầm tư suy ngẫm, khuôn mặt bộc lộ rõ cảm xúc dịu dàng mà lại hối tiếc, muộn phiền.
Cô nhíu chặt đôi mày, nhìn ra hồ phun nước theo anh, nhưng cảm thấy cảnh rất bình thường, không có gì đặc biệt, cô quay lại nhìn thấy anh mỉm cười lên tiếng: “Điếu thuốc này đã châm được ba phút rồi, em cũng nhìn chăm chăm vào tôi suốt ba phút đồng hồ, có phát hiện ra điều gì đặc biệt không?”
“Hả?”. Cô định thần lại, ngần ngại lắc đầu, nghĩ một hồi rồi lại lên tiếng: “Anh có tâm sự, chi bằng cứ nói ra đi, nói ra rồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhiều lúc, áp lực của ta quá lớn, cần phải có nơi giải tỏa, nếu không thì tổn thọ lắm đó”.
Kỷ Vũ Ngang bất giác bật cười thành tiếng: “Em có biết không anh thật sự ngưỡng mộ A Tắc”.
Cô bĩu môi đáp: “Anh ta có gì đáng để ngưỡng mộ chứ? Không phải cũng chỉ có một đôi mắt, một chiếc mũi sao? Luận về thân phận, tiền bạc, anh đều hơn anh ta, luận về năng lực thu hút phái nữ, cứ tin em đi, anh tuyệt đối không hề thua kém anh ta đâu!”. Cô đưa tay lên che miệng, nhỏ nhẹ nói thêm: “Cứ tin em đi, trong buổi tiệc tối nay, những mỹ nữ say đắm vì anh nhiều hơn anh ta đấy!”. Bởi vì cái miệng của Kỷ Ngôn Tắc quá đỗi độc địa.
Kỷ Vũ Ngang không biết nên khóc hay nên cười trước biểu cảm của cô. “Em suy nghĩ quá xa rồi đấy, anh không hề có ý đó”.
“Vậy thì…”. Cô cau chặt đôi mày, trân trân nhìn anh. Lẽ nào anh đang đau đầu về chuyện đã nghe thấy trước đó sao?
“Rốt cuộc anh có phải là người nhà họ Kỷ không? Em rất hiếu kỳ chuyện này đúng không?”. Kỷ Vũ Ngang mỉm cười hỏi.
“Nếu như anh chịu nói ra, em đảm bảo sẽ là một người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, hơn nữa tuyệt đối không tiết lộ ra với người khác!”. Cô giơ tay thề thốt.
Kỷ Vũ Ngang kéo tay cô xuống, mỉm cười nói: “Cũng chẳng có gì to tát cả, châm thêm điếu thuốc nữa cho anh!”.
Viên Nhuận Chi nhanh chóng châm điếu thuốc thứ hai cho anh.
Cùng với làn khói thuốc trắng mờ ảo, đôi mắt của Kỷ Vũ Ngang như thể phủ lên một lớp sương, anh đột nhiên nhìn về phía Viên Nhuận Chi: “Em có hiểu thế nào là lừa gạt tiền bạc không?”.
Viên Nhuận Chi vô cùng kinh ngạc, sau đó gật đầu, trong lòng càng lúc càng thêm nghi hoặc. Không phải là mối tình bi thương giữa công tử nhà giàu với người con gái khổ mệnh sao? Tại sao lại liên quan đến việc lừa gạt tiền bạc?
“Câu chuyện bắt đầu!”. Kỷ Vũ Ngang mỉm cười bắt đầu kể chuyện. “Bố của anh, Kỷ Bình Viễn, là con trai trưởng nhà họ Kỷ, cũng là nam đinh duy nhất của nhà họ Kỷ. Dưới ông còn có hai người em gái, chính là hai người cô của anh mà em đã gặp hôm nay. Một người là mẹ của Sara, một người là mẹ của A Tắc. Mẹ anh nói, bố anh là người hiền lành nhất trên thế gian này, cũng là con người ngốc nghếch nhất. Có lẽ do ông nội quá đỗi anh minh, cho nên ông không hề di truyền lại cho bố ưu điểm đó. Bố của anh không hề tinh tường về chuyện kinh doanh buôn bán, ngược lại thích trồng hoa cỏ, cây cối. Trong nhà có một phòng trồng hoa rất lớn, bên trong đều là những cây do đích thân bố trồng. Hôm nào có cơ hội, bảo A Tắc đưa em tới, em có thể tận hưởng hoa cỏ mà bố anh để lại”.
Viên Nhuận Chi chăm chú lắng nghe, gật đầu đồng ý.
“Bố quen biết mẹ cũng bắt đầu từ hoa cỏ, cây cối. Câu chuyện của hai người phải sau khi trưởng thành rồi anh mới dần biết được. Thời còn trẻ, mẹ anh trông rất xinh đẹp. Lúc đó, bà phụ giúp ở một cửa hàng bán hoa, bố anh lại thường xuyên đến cửa hàng đó mua hoa. Thời gian lâu dần, người bố thật thà, chất phác của anh đã phải lòng mẹ, có điều, ông biết rằng mẹ đã có vị hôn phu, đối tốt với người bố hiền lành của anh cũng chỉ vì muốn ông mua nhiều hoa với phân bón hơn mà thôi. Sau đó, không biết tại sao vị hôn phu của bà lại biết được bố anh là người kế thừa của Tập đoàn Thiên Vũ, liền bảo mẹ anh phải đối xử thật tốt với bố, sau khi lừa gạt được tiền, hai người sẽ cao chạy xa bay”.
“Hả? Đó không phải là lừa gạt tiền bạc sao?”. Viên Nhuận Chi kêu lên đầy kinh ngạc, thảo nào ngay từ đầu anh đã hỏi cô có hiểu cụm từ đó không.
“Đúng vậy. Sau đó mẹ mang thai anh. Bố anh cảm thấy vô cùng sung sướng. Cho dù mẹ anh đưa ra yêu cầu gì, ông đều đáp ứng hết, đồng thời cũng vui vẻ chuẩn bị tiệc mừng hôn lễ. Ai ngờ, một ngày trước khi cử hành hôn lễ, mẹ anh mang theo tiền bỏ trốn cùng vị hôn phu của mình. Bà cảm thấy lương tâm cắn rứt, để lại một bức thư cho bố anh, nói rằng đứa trẻ trong bụng bà không phải con của ông, mà là cốt nhục của bà với vị hôn phu. Bà đối xử tốt với ông chẳng qua vì muốn kiếm một khoản tiền lớn, sống cuộc đời sung túc, dư dả mà thôi. Bà còn khuyên bố anh sớm quên bà đi, tìm một người con gái tốt khác. Có lẽ mẹ của anh đã bắt đầu yêu bố anh từ lúc đó, bởi vì quãng thời gian bà ở bên cạnh bố đều do bà kể lại cho anh sau khi bị điên loạn”. Kỷ Vũ Ngang dập tắt điếu thuốc.
“Nếu như vậy… chẳng phải bố anh rất đau lòng sao?”. Viên Nhuận Chi ngây người ra nghe. Những câu chuyện tưởng rằng chỉ có thể xảy ra trong phim không ngờ lại xảy ra trong cuộc đời của anh chàng đẹp trai đang ngồi trước mặt cô. Cô đắn đo một hồi, sau đó lại mở miệng hỏi thêm: “Vậy… những chuyện mà chúng ta nghe thấy ban nãy là sự thật?”. Anh thật sự không phải là người nhà họ Kỷ?
Kỷ Vũ Ngang nhìn cô rồi nói tiếp: “Câu chuyện vẫn còn chưa kết thúc mà. Sau đó, anh nghe các cô và thím bảy nói, sau khi mẹ anh bỏ đi, khoảng thời gian đó bố anh rất đau buồn. Ông nội cố gắng tìm người yêu mới cho bố, nhưng bố từ chối hết thảy. Không bao lâu sau, bố lại quay về với con người trước kia, đặt toàn tâm toàn ý vào cây cỏ hoa lá, cứ như vậy suốt thời gian ba năm trời. Bỗng nhiên có một ngày, bố ra ngoài chợ mua hoa, lại tình cờ gặp mẹ anh trên đường. Mẹ đang bế anh. Vừa nhìn thấy bố, mẹ liền bỏ chạy. bố anh không chịu bỏ cuộc, đuổi theo mãi, nhanh chóng đuổi kịp được. Sau đó bố mới biết rằng, mẹ anh không hề kết hôn cùng vị hôn phu, món tiền đó cuối cùng cũng bị vị hôn phu kia lừa gạt mất. Bà một thân một mình nuôi anh, cuộc sống vô cùng khổ sở, bố anh lại động lòng trắc ẩn, cầu hôn mẹ anh thêm lần nữa”.
“Bố anh đích thực là một người đàn ông si tình… Vậy sau đó thì sao? Hai người họ có kết hôn không?”. Viên Nhuận Chi hoàn toàn cảm động trước hành động si tình của bố Kỷ Vũ Ngang. Rốt cuộc ông phải dũng cảm thế nào, có tình y
Ngón tay anh thon dài, trắng trẻo, kẹp một điếu thuốc, khẽ rung động, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ nét. Thần thái ưu tư khi hút thuốc của anh không biết đã mê hoặc biết bao nhiêu phụ nữ rồi.
Trước kia, cô từng nghe không ít cô gái nói về vẻ bi thương đầy cuốn hút của Kỷ Vũ Ngang, người nào người nấy cũng hối tiếc không nguôi vì anh đã đính hôn trước đó. Viên Nhuận Chi cũng cảm thấy đồng cảm. Người phụ nữ tên Tạ Tĩnh Nghi đó tuy rất đẹp, nhưng cảm giác không hợp với anh cho mấy.
Cô thuộc phái coi trọng hình thức, chỉ cần trông đẹp trai, thì nhất định phải thưởng thức trọn vẹn như vậy mới không thấy có lỗi với bản thân. Viên Nhuận Chi lặng lẽ ngồi bên cạnh anh nhìn điếu thuốc trong tay anh, lúc rực rỡ, lúc mờ ảo mà ưu tư buồn bã theo.
Kỷ Vũ Ngang không nói gì, đôi mắt mê say, nhìn về hồ phun nước rực rỡ trước mặt đầy vẻ trầm tư suy ngẫm, khuôn mặt bộc lộ rõ cảm xúc dịu dàng mà lại hối tiếc, muộn phiền.
Cô nhíu chặt đôi mày, nhìn ra hồ phun nước theo anh, nhưng cảm thấy cảnh rất bình thường, không có gì đặc biệt, cô quay lại nhìn thấy anh mỉm cười lên tiếng: “Điếu thuốc này đã châm được ba phút rồi, em cũng nhìn chăm chăm vào tôi suốt ba phút đồng hồ, có phát hiện ra điều gì đặc biệt không?”
“Hả?”. Cô định thần lại, ngần ngại lắc đầu, nghĩ một hồi rồi lại lên tiếng: “Anh có tâm sự, chi bằng cứ nói ra đi, nói ra rồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhiều lúc, áp lực của ta quá lớn, cần phải có nơi giải tỏa, nếu không thì tổn thọ lắm đó”.
Kỷ Vũ Ngang bất giác bật cười thành tiếng: “Em có biết không anh thật sự ngưỡng mộ A Tắc”.
Cô bĩu môi đáp: “Anh ta có gì đáng để ngưỡng mộ chứ? Không phải cũng chỉ có một đôi mắt, một chiếc mũi sao? Luận về thân phận, tiền bạc, anh đều hơn anh ta, luận về năng lực thu hút phái nữ, cứ tin em đi, anh tuyệt đối không hề thua kém anh ta đâu!”. Cô đưa tay lên che miệng, nhỏ nhẹ nói thêm: “Cứ tin em đi, trong buổi tiệc tối nay, những mỹ nữ say đắm vì anh nhiều hơn anh ta đấy!”. Bởi vì cái miệng của Kỷ Ngôn Tắc quá đỗi độc địa.
Kỷ Vũ Ngang không biết nên khóc hay nên cười trước biểu cảm của cô. “Em suy nghĩ quá xa rồi đấy, anh không hề có ý đó”.
“Vậy thì…”. Cô cau chặt đôi mày, trân trân nhìn anh. Lẽ nào anh đang đau đầu về chuyện đã nghe thấy trước đó sao?
“Rốt cuộc anh có phải là người nhà họ Kỷ không? Em rất hiếu kỳ chuyện này đúng không?”. Kỷ Vũ Ngang mỉm cười hỏi.
“Nếu như anh chịu nói ra, em đảm bảo sẽ là một người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, hơn nữa tuyệt đối không tiết lộ ra với người khác!”. Cô giơ tay thề thốt.
Kỷ Vũ Ngang kéo tay cô xuống, mỉm cười nói: “Cũng chẳng có gì to tát cả, châm thêm điếu thuốc nữa cho anh!”.
Viên Nhuận Chi nhanh chóng châm điếu thuốc thứ hai cho anh.
Cùng với làn khói thuốc trắng mờ ảo, đôi mắt của Kỷ Vũ Ngang như thể phủ lên một lớp sương, anh đột nhiên nhìn về phía Viên Nhuận Chi: “Em có hiểu thế nào là lừa gạt tiền bạc không?”.
Viên Nhuận Chi vô cùng kinh ngạc, sau đó gật đầu, trong lòng càng lúc càng thêm nghi hoặc. Không phải là mối tình bi thương giữa công tử nhà giàu với người con gái khổ mệnh sao? Tại sao lại liên quan đến việc lừa gạt tiền bạc?
“Câu chuyện bắt đầu!”. Kỷ Vũ Ngang mỉm cười bắt đầu kể chuyện. “Bố của anh, Kỷ Bình Viễn, là con trai trưởng nhà họ Kỷ, cũng là nam đinh duy nhất của nhà họ Kỷ. Dưới ông còn có hai người em gái, chính là hai người cô của anh mà em đã gặp hôm nay. Một người là mẹ của Sara, một người là mẹ của A Tắc. Mẹ anh nói, bố anh là người hiền lành nhất trên thế gian này, cũng là con người ngốc nghếch nhất. Có lẽ do ông nội quá đỗi anh minh, cho nên ông không hề di truyền lại cho bố ưu điểm đó. Bố của anh không hề tinh tường về chuyện kinh doanh buôn bán, ngược lại thích trồng hoa cỏ, cây cối. Trong nhà có một phòng trồng hoa rất lớn, bên trong đều là những cây do đích thân bố trồng. Hôm nào có cơ hội, bảo A Tắc đưa em tới, em có thể tận hưởng hoa cỏ mà bố anh để lại”.
Viên Nhuận Chi chăm chú lắng nghe, gật đầu đồng ý.
“Bố quen biết mẹ cũng bắt đầu từ hoa cỏ, cây cối. Câu chuyện của hai người phải sau khi trưởng thành rồi anh mới dần biết được. Thời còn trẻ, mẹ anh trông rất xinh đẹp. Lúc đó, bà phụ giúp ở một cửa hàng bán hoa, bố anh lại thường xuyên đến cửa hàng đó mua hoa. Thời gian lâu dần, người bố thật thà, chất phác của anh đã phải lòng mẹ, có điều, ông biết rằng mẹ đã có vị hôn phu, đối tốt với người bố hiền lành của anh cũng chỉ vì muốn ông mua nhiều hoa với phân bón hơn mà thôi. Sau đó, không biết tại sao vị hôn phu của bà lại biết được bố anh là người kế thừa của Tập đoàn Thiên Vũ, liền bảo mẹ anh phải đối xử thật tốt với bố, sau khi lừa gạt được tiền, hai người sẽ cao chạy xa bay”.
“Hả? Đó không phải là lừa gạt tiền bạc sao?”. Viên Nhuận Chi kêu lên đầy kinh ngạc, thảo nào ngay từ đầu anh đã hỏi cô có hiểu cụm từ đó không.
“Đúng vậy. Sau đó mẹ mang thai anh. Bố anh cảm thấy vô cùng sung sướng. Cho dù mẹ anh đưa ra yêu cầu gì, ông đều đáp ứng hết, đồng thời cũng vui vẻ chuẩn bị tiệc mừng hôn lễ. Ai ngờ, một ngày trước khi cử hành hôn lễ, mẹ anh mang theo tiền bỏ trốn cùng vị hôn phu của mình. Bà cảm thấy lương tâm cắn rứt, để lại một bức thư cho bố anh, nói rằng đứa trẻ trong bụng bà không phải con của ông, mà là cốt nhục của bà với vị hôn phu. Bà đối xử tốt với ông chẳng qua vì muốn kiếm một khoản tiền lớn, sống cuộc đời sung túc, dư dả mà thôi. Bà còn khuyên bố anh sớm quên bà đi, tìm một người con gái tốt khác. Có lẽ mẹ của anh đã bắt đầu yêu bố anh từ lúc đó, bởi vì quãng thời gian bà ở bên cạnh bố đều do bà kể lại cho anh sau khi bị điên loạn”. Kỷ Vũ Ngang dập tắt điếu thuốc.
“Nếu như vậy… chẳng phải bố anh rất đau lòng sao?”. Viên Nhuận Chi ngây người ra nghe. Những câu chuyện tưởng rằng chỉ có thể xảy ra trong phim không ngờ lại xảy ra trong cuộc đời của anh chàng đẹp trai đang ngồi trước mặt cô. Cô đắn đo một hồi, sau đó lại mở miệng hỏi thêm: “Vậy… những chuyện mà chúng ta nghe thấy ban nãy là sự thật?”. Anh thật sự không phải là người nhà họ Kỷ?
Kỷ Vũ Ngang nhìn cô rồi nói tiếp: “Câu chuyện vẫn còn chưa kết thúc mà. Sau đó, anh nghe các cô và thím bảy nói, sau khi mẹ anh bỏ đi, khoảng thời gian đó bố anh rất đau buồn. Ông nội cố gắng tìm người yêu mới cho bố, nhưng bố từ chối hết thảy. Không bao lâu sau, bố lại quay về với con người trước kia, đặt toàn tâm toàn ý vào cây cỏ hoa lá, cứ như vậy suốt thời gian ba năm trời. Bỗng nhiên có một ngày, bố ra ngoài chợ mua hoa, lại tình cờ gặp mẹ anh trên đường. Mẹ đang bế anh. Vừa nhìn thấy bố, mẹ liền bỏ chạy. bố anh không chịu bỏ cuộc, đuổi theo mãi, nhanh chóng đuổi kịp được. Sau đó bố mới biết rằng, mẹ anh không hề kết hôn cùng vị hôn phu, món tiền đó cuối cùng cũng bị vị hôn phu kia lừa gạt mất. Bà một thân một mình nuôi anh, cuộc sống vô cùng khổ sở, bố anh lại động lòng trắc ẩn, cầu hôn mẹ anh thêm lần nữa”.
“Bố anh đích thực là một người đàn ông si tình… Vậy sau đó thì sao? Hai người họ có kết hôn không?”. Viên Nhuận Chi hoàn toàn cảm động trước hành động si tình của bố Kỷ Vũ Ngang. Rốt cuộc ông phải dũng cảm thế nào, có tình y
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
3229/4065
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3229/4065
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt