watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh-full

Lượt xem :
khiến cho người ta chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Viên Nhuận Chi nhìn anh một cách kinh ngạc, trong lòng hoàn toàn u mê, hình như… Kỷ Vũ Ngang đối xử với vị hôn thê của mình rất lạnh nhạt.

Sắc mặt của Tạ Tĩnh Nghi nhanh chóng biến đổi, muốn cười nhưng biểu cảm lại vô cùng gượng gạo, trông rất khó coi.

“Viên Nhuận Chi”. Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc mà cô mong chờ nãy giờ bỗng vang lên, vẫn cứ cao ngạo, bá đạo như mọi khi.

Viên Nhuận Chi nhanh chóng quay đầu nhìn lại, từ xa đã nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc đang đanh mặt rảo bước lại gần chỗ họ.

“A Tắc, đợi em với!”

Ánh mắt Viên Nhuận Chi chú tâm vào phía cạnh bên Kỷ Ngôn Tắc, một người phụ nữ thân hình cao ráo, mặc chiếc váy dạ hội màu xanh đậm, xinh đẹp, gợi cảm ra sức níu lấy tay áo của anh. Nhìn từ xa trông hai người vô cùng đẹp đôi.

Cô mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào hai người đang tiến lại gần, lúc này chỉ muốn đánh mạnh vào bàn tay “vô lễ” của người phụ nữ kia.

Lúc nãy, chiếc ly vô duyên vô cớ tuột khỏi tay cô không phải vì nó đột nhiên mọc gai mà vì cô không nắm chắc, là vì cô đã nhận ra một sự thật bất ngờ. Đó chính là cô đã phải lòng tên đàn ông đáng ghét Kỷ Ngôn Tắc.

Khi nhìn thấy Tạ Tĩnh Nghi, cô không hề cảm thấy gì khác lạ, bởi vì với Kỷ Vũ Ngang, cô vẫn giữ cảm giác ngưỡng mộ như lần đầu gặp mặt, chứ không phải thứ tình cảm nam nữ. Cũng chính vì nhận rõ được sự thật này, cho nên khi nhìn thấy một phụ nữ níu chặt lấy tay áo của Kỷ Ngôn Tắc không chịu buông, trong lòng cảm thấy cực kì bức bối, tức giận, khiến cô khó lòng bình tĩnh được.

“Không phải tôi đã nói là em đứng bên ngoài chờ không được đi lại linh tinh sao?” Kỷ Ngôn Tắc vừa nhìn thấy cô, liền tức giận đưa lời trách móc.

Cô hít một hơi thật sâu, tức giận đáp lại: “Em đâu phải là kẻ gác cửa, tại sao lại phải đứng trước cửa như một kẻ ngốc chứ? Dưới này có đồ ăn uống ngon lành, tại sao lại phải đợi anh ngoài cửa?” Cô vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay của người phụ nữ đang níu chặt lấy tay áo anh không chịu buông, lúc này cô thật sự muốn chặt bàn tay đó xuống làm món móng giò kho tàu.

Kỷ Ngôn Tắc ngây người, nhướng mày nhìn cô, chiếc váy của cô đang loang lổ đầy vết nước hoa quả, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Ngữ khí tức giận của cô ngay tức khắc khiến cho người phụ nữ đứng cạnh bên Kỷ Ngôn Tắc không hài lòng. “A Tắc, lẽ nào đây là người bạn gái mà dì Mai nói anh sẽ đưa về ra mắt sao? Tại sao lại ăn nói với anh theo kiểu đó? Em còn tưởng là đại nhân vật ba đầu sáu tay nào cơ, thì ra lại lại là nha đầu tướng mạo tầm thường, ăn nói thô tục!”

Viên Nhuận Chi cúi đầu nhìn xuống hai cánh tay trắng trẻo của mình. Người phụ nữ này không ngờ lại có đôi mắt thất thần, có thể nhìn thấy cô vẫn còn bốn cánh tay tàng hình khác nữa.

Kỷ Ngôn Tắc rất ghét người khác mỉa mai Viên Nhuận Chi, những điểm tốt ở Viên Nhuận Chi chỉ một mình anh biết là đủ rồi. Kể từ khi anh xuống tầng hai đã bắt gặp Tạ Tĩnh Văn, cô liền liên tha liên thiên bên tai không ngừng nghỉ. Đến lúc này, anh đã chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa.

“Tạ Tĩnh Văn, cô có thể im miệng được không? Bạn gái của tôi là người thế nào không liên can gì đến cô hết, còn nữa, cô đừng có đi theo tôi mãi thế!” Anh không hề khách khí gạt bỏ bàn tay đang níu chặt lấy tay áo của mình.

“Anh A Tắc…” Tạ Tĩnh Văn không dám tin vào tai mình, lại níu lấy tay áo anh thêm lần nữa.

Viên Nhuận Chi đã biết bản lĩnh gây chuyện đào hoa của Kỷ Ngôn Tắc từ lâu, cũng dự liệu trước hôm nay không tránh khỏi chuyện này, cho dù cô chỉ là người bạn gái giả mạo trong vòng nửa năm, nhưng điều đó không có nghĩa là để mặc cho người phụ nữ kiêu ngạo kia thỏa sức bắt nạt.

Cô ưỡn ngực ra, đưa tay vòng qua cánh tay của anh, níu chặt lấy, rồi kéo mạnh anh về phía mình, sau đó cao ngạo hất cằm lên, thị uy cùng Tạ Tĩnh Văn. Viên Nhuận Chi cô tuy rằng tướng mạo không có gì đặc biệt, nhưng bây giờ cũng là bạn gái chính hiệu của anh.

“Anh nhất định phải giằng co lằng nhằng với người phụ nữ khác trước mặt bạn gái của mình hay sao?” Cô nghiến răng, học theo cách nói chuyện của anh trước đó, cố tình nhấn mạnh mấy chữ “bạn gái của mình”.

Kỷ Ngôn Tắc không tức giận lại còn bật cười hỏi: “Váy của em làm sao thế?”

Cô nhún vai, cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại: “Vừa nãy em lỡ tay làm rơi chiếc ly, khiến cho nước hoa quả rớt trên váy”.

Bảo cô đứng bên ngoài chờ chính vì sợ cô gây ra chuyện gì, kết quả uống có ly nước hoa quả cũng có thể làm rớt lên váy của mình. Kỷ Ngôn Tắc chỉ còn biết thở dài một tiếng, nhìn sang Kỷ Vũ Ngang rồi nói: “Ông ngoại đang xuống đây, chuẩn bị khai tiệc, anh mau lại chỗ kia ngồi đi. Tôi dắt Chi Chi lên tầng thay bộ trang phục khác!”

Kỷ Vũ Ngang gật đầu, không nói tiếng nào, đi về phía bàn tiệc trung tâm hội trường. Tạ Tĩnh Nghi gật đầu, sau đó kéo Tạ Tĩnh Văn theo sau.

“Chị, chị đừng có kéo em mà!” Tạ Tĩnh Văn lo lắng quay lại nhìn Kỷ Ngôn Tắc liên hồi sau đó gọi tên thảm thiết: “Anh A Tắc…”

Kỷ Ngôn Tắc chẳng thèm nhìn Tạ Tĩnh Văn lấy một lần mà kéo Viên Nhuận Chi ra khỏi hội trường.

Viên Nhuận Chi ngây người nhìn vào khuôn mặt của Kỷ Ngôn Tắc, bất giác mỉm cười hớn hở. Miệng anh quả nhiên vẫn độc địa như mọi khi, mỗi khi đối diện với cô cũng có thể coi là nhân từ rồi. Ít nhất mỗi lần cãi nhau, anh cũng không hề quay mặt đi chỗ khác, để cho cô có thể mắng thẳng vào mặt anh một cách sảng khoái. Nếu như là người khác e rằng chẳng hề có cơ hội mở miệng ra nói cũng nên.

Kỷ Ngôn Tắc liếc mắt sang nhìn người phụ nữ đang cười ngốc nghếch nãy giờ bên cạnh mình liền nhoẻn miệng cười nói: “Em cười gì thế?”

“Cười anh”.

“Tôi thì có gì đáng cười chứ?”

“Cười anh chẳng bao giờ chịu giữ lại chút thể diện cho người khác, ít nhiều gì người ta cũng gọi một tiếng anh A Tắc”.

“Tôi biết rồi, em thích vậy, lần sau tôi chọn im lặng là vàng”.

Cô dùng cùi trỏ huých vào mạng sườn anh một cái.

Khuôn mặt anh không chút biểu cảm, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nho nhã, bình thản bước lên lầu. Có điều cánh tay siết chặt lại, kẹp sát cô vào người mình, để cô không thể nào động đậy gì được, phải ngoan ngoãn theo anh lên trên.

Chương 15: Bí mật
Cũng không biết Kỷ Ngôn Tắc lấy đâu ra bộ váy dạ hội màu hồng khác, trông còn cao quý, sang trọng hơn bộ trước mấy lần. Viên Nhuận Chi không hề truy hỏi, dù gì cô cũng đã biết được khả năng “thông thiên” của anh. Thế nên, Viên Nhuận Chi thay trang phục thần tốc, sau đó cùng anh vội vã quay lại hội trường dự tiệc.

Lần này, khi xuất hiện trong hội trường, cô bị kéo đi làm quen với rất nhiều người, ví như bố mẹ của Sara, người nhà họ Tạ, lại còn rất nhiều người lần này gặp rồi, lần sau gặp lại không thể nào nhớ được tên. Cô thật sự hiếu kì, tại sao đến tận khi buổi tiệc bắt đầu vẫn chưa hề gặp được bố của Kỷ Ngôn Tắc và bố mẹ của Kỷ Vũ Ngang. Tuy tò mò nhưng cô cũng không hề lắm chuyện gặng hỏi.

Lúc ăn cơm rất xui xẻo, cô lại phải ngồi cùng một bàn với hai chị em nhà họ Tạ. Trước đó, Kỷ Ngôn Tắc đã nói cùng cô, bố của hai chị em nhà họ Tạ là Cục phó Cục Thương mại của thành phố, mẹ bọn họ là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn lớn nào đó. Bối cảnh gia đình của họ thật sự khiến cho người khác phải ngưỡng mộ và hãi hùng. Kỷ Vũ Ngang đính hôn cùng với Tạ Tĩnh Nghi, đ
<<1 ... 7677787980 ... 88>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
541/4675
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT