Tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh-full
Lượt xem : |
lấy ra để quan sát, nghiền ngẫm.
“Dù gì đây cũng không phải lần đầu mình làm việc thất đức, làm thêm lần nữa cũng có sao?” Cô tự nhủ trong lòng.
Cô đưa di động lên chụp hình đôi trai gái đang quyến luyến không dời kia, đổi mấy góc độ liền, với ý đồ chụp được bức ảnh đẹp và sắc nét nhất.
Cô ấn vào nút chụp, nghe thấy “tạch” một tiếng, hình ảnh tình yêu nhiệt thành đã được ghi lại. Cô đang định xem hình ảnh chụp như thế nào, chỉ trong nháy mắt chiếc di động trong tay đã bị cướp mất. Cô kinh ngạc, vội vã quay đầu, trước mắt xuất hiện một đôi giày da màu đen của đàn ông, đưa ánh mắt lên trên vừa hay bắt gặp đôi mắt phẫn nộ của Kỷ Ngôn Tắc.
Anh ta bắt đầu xuất hiện ở đây từ lúc nào chứ?
Cô chớp chớp mắt đầy nghi ngờ, khuôn mặt anh tuấn kia vẫn còn nguyên vẹn, trái tim cô đập mạnh còn vầng trán thì toát đẫm mồ hôi. Chết toi rồi, nếu như để anh ta nhìn thấy cô chụp bức hình gì thì danh tiếng trong sạch cả một đời của cô sẽ bị hủy hoại. Không suy nghĩ gì thêm, cô đứng bật dậy, đưa tay cướp lại chiếc di động của mình. Kỷ Ngôn Tắc né tránh bàn tay của cô, giơ chiếc di động lên cao. Khi nhìn thấy hình ảnh hiện lên màn hình di động, khuôn mặt tuấn tú của anh liền sầm lại.
“Này, mau trả lại cho tôi!” Viên Nhuận Chi nhìn thấy ngón tay của anh di chuyển trên các phím di động, như đang muốn xóa bỏ hình ảnh đó đi, nên chẳng bận tâm đến thứ gì nữa mà nhào về phía anh.
Điều bất hạnh chính là, cô quên rằng dưới chân mình là hòn đá, hòn đá này được chọn là nơi ngồi xuống nghỉ ngơi sau một thời gian đi tham quan ngắm cảnh.Bị vấp chân vào hòn đá, cô hoàn toàn mất thăng bằng, cả người xông thẳng về phía trước.
Kỷ Ngôn Tắc đứng ở phía trước đang chú tâm vào việc xóa hình ảnh, còn chưa dự cảm được chuyện sắp xảy ra với bản thân, lúc quay người lại thì cả thân người của Viên Nhuận Chi đã đổ sập lên người anh, đập mạnh vào vết thương bên vai phải. Động đúng chỗ đau, anh chẳng thể nào chống đỡ nổi, cả người rung động mạnh rồi đổ về phía sau.
Vào khoảnh khắc ngã xuống, mọi chuyện thành ra thế này, đôi môi của Viên Nhuận Chi đáp chuẩn xác lên bờ môi của anh, đương nhiên là một chiếc hôn rất mãnh liệt, rất mạnh mẽ. Thời gian lúc này dường như ngừng trôi, tất cả mọi thứ xung quanh đều như bất động, im lìm.
Cho dù Viên Nhuận Chi mở mắt to đến mức nào, phía trước vẫn là một khoảng mơ hồ, tất cả còn lại chỉ là cảm giác nóng ấm truyền lại từ bờ môi, cùng với cảm giác tiếp xúc với một thân hình cao lớn, rắn chắc. Tất cả những cảm giác này đều khiến cô khủng hoảng, khiếp hồn, bây giờ mới có thể ý thức được rằng đây là một chuyện vô cùng, vô cùng đáng sợ.
Cô đang muốn dùng hai cánh tay để chống thân người lên, sau đó nhanh chóng thoát thân, ai ngờ vừa mới chuyển động có đôi chút, Kỷ Ngôn Tắc ở phía dưới lại hít một hơi thở sâu, đôi mày cau chặt lại. Thì ra hai tay cô đang chống lên bờ vai của anh, dùng đôi vai của anh làm điểm tựa. Nhìn thấy anh đau đớn đến mức nhắm nghiền mắt lại, cô cảm thấy vô cùng hoang mang, hai tay nhanh chóng chuyển xuống dưới bờ cỏ, khó khăn lắm mới giữ vững được thân trên, thì cả người lại lần nữa đè hết lên Kỷ Ngôn Tắc.
Kỷ Ngôn Tắc lại khẽ kêu một tiếng, bên mép truyền lại cảm giác đau đớn, than dài một tiếng rồi nói: “Ngay cả việc bò dậy từ thân người khác cô cũng không biết sao?”
Lần thứ hai nằm đè lên người anh, Viên Nhuận Chi có cảm giác muốn chết đi, khí huyết đảo lộn, cả khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua.
“Anh không kêu thì tôi không biết tự mình đứng dậy chắc?” Nếu như không phải nghe thấy tiếng rên của anh ta, cô làm sao mà trượt tay được chứ…
Cô bực bội nhắm mắt lại, vận hết mọi sức lực rời khỏi cho xong, dù cho cô giẫm phải anh ta, cũng chẳng liên quan gì đến cô. Mới chống người cách đất được một khoảng, phía sau liền truyền lại một giọng nam cao: “Này, hai bạn sinh viên, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, hai người có thể kiềm chế cảm xúc hơn được không?”
Viên Nhuận Chi giật mình, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy một ông chú đang đứng phía sau, vẫn còn chưa kịp nói tiếng nào, thì ông chú này lại trợn mắt trợn mũi nói thêm: “Mấy đứa trẻ hiện nay, bố mẹ mất bao nhiêu mồ hôi, xương máu nuôi ăn học, các anh chị xem mình đang làm trò gì đây? Chỉ làm ra những chuyện thương phong bại tục, thật đúng là càng ngày đạo đức càng kém cỏi. Quần áo thì mặc ngắn cũn cỡn, không sợ bị muỗi đốt sao?”
Nghe nói vậy, Viên Nhuận Chi bèn mắt chữ A mồm chữ O nhìn lại quần áo trên người mình. Chết mất thôi! Áo phông bị cuộn lên trên, sắp sửa lên đến tận phần ngực, cả phần eo đều bị lộ cả ra ngoài, lại cộng thêm chiếc quần bò ngắn, đôi đùi trắng nõn bị lộ ra, ngồi lên trên người Kỷ Ngôn Tắc. Hai người đang thể hiện đúng cảnh “nữ trên nam dưới”, muốn người khác không nghĩ chệch sang hướng xấu cũng khó.
Cô lại đưa mắt nhìn Kỷ Ngôn Tắc đang bị đè phía dưới, vừa hay chạm đúng đôi mắt thâm sâu của anh, trong đó ẩn chứa rõ rệt nét chán nản, thất vọng. Lúc này cô thật sự sống không bằng chết.
Khóe miệng của Kỷ Ngôn Tắc khẽ nhếch lên, để lộ rõ nụ cười. Thừa cơ Viên Nhuận Chi đang dừng lại, anh đưa cánh tay trái ôm lấy eo của cô, lật người, cuối cùng đã có thể ngồi dậy. Đương nhiên lúc này Viên Nhuận Chi lại nằm xuống dưới bãi cỏ, sau đó, anh bình thản như không đứng dậy.
Viên Nhuận Chi bị anh xoay chuyển đến mức hoa mày chóng mặt, khó khăn lắm mới ngồi dậy được, lại bắt gặp sắc mặt sầm sì, khinh bỉ của ông chú lúc nãy. Cô chẳng để tâm đến việc tìm Kỷ Ngôn Tắc tính sổ, đã vội thét lớn trước mặt ông chú thích lo chuyện bao đồng kia: “Cái gì mà thương phong bại tục? Chẳng qua tôi chỉ bất cẩn ngã xuống đất thôi!"
y da, khóe miệng đau quá, vừa mới nói chuyện lại càng nhói thêm, trong miệng còn truyền đến vị tanh của máu, nhất định là bị rách da rồi.
Cô đưa tay lên lau bên mép, trên ngón tay toàn là máu.
Ông chú kia xếch mày lên, “hưm” một tiếng đầy khinh bỉ rồi nói: “Hàng ngày ít nhất cũng có trên mười đôi nam nữ nói với tôi những lời tương tự, tưởng tôi bị chứng trì nộn tuổi già sao? Nhìn lại cây cối tươi tốt, đồng cỏ mơn mởn, hoa nở khắp chốn ở đây xem, đều bị hai người giẫm nát cả rồi, lại còn khiến chúng tôi phải lãng phí nhiều thời gian với các cô cậu nữa. Hai người thuộc khoa nào, lớp nào? Mau theo tôi về Phòng giáo viên!”
Nét mặt của ông chú tỏ ra tráng liệt vô ngần, lời nói ra câu nào câu nấy đều vô cùng có lí. Tới tuổi này, chắc ông cũng sắp về hưu rồi, vậy mà lại bị phân về đây truy quét hành động thiếu ý thức của đám thanh niên. Nếu như không phải trường học nhận được nhiều thư tố cáo, kiến nghị điều chỉnh lại đạo đức sinh viên, ông cũng đâu cần phải vất vả chạy đôn chạy đáo trên Hậu Sơn vào một ngày nắng nóng thế này. Hàng ngày phải qua đây bắt quả tang sinh viên làm bậy, ông cảm thấy vô cùng chán nản, chướng tai gai mắt vô cùng.
Viên Nhuận Chi hoàn toàn hỗn loạn trước tình hình trước mắt: “Tôi đâu phải sinh viên của trường Đại học Sư phạm các người? Tại sao lại phải theo ông tới Phòng giáo viên?”
Cô là cựu sinh viên của Đại học H, chẳng có gì liên quan đến ngôi trường này hết.
“Không phải sinh viên trường này, hậu quả lại càng thêm nghiêm trọng, chỉ cần một trong hai đứa là sinh viên ở đây là được!” Ông chú xếch ngược mày lên, nhìn về phía Kỷ Ngôn Tắc nãy giờ im lặng, bình thản như không rồi nói: “Cậu ở khoa nào, lớp nào?”
Kỷ Ngôn Tắc kh
“Dù gì đây cũng không phải lần đầu mình làm việc thất đức, làm thêm lần nữa cũng có sao?” Cô tự nhủ trong lòng.
Cô đưa di động lên chụp hình đôi trai gái đang quyến luyến không dời kia, đổi mấy góc độ liền, với ý đồ chụp được bức ảnh đẹp và sắc nét nhất.
Cô ấn vào nút chụp, nghe thấy “tạch” một tiếng, hình ảnh tình yêu nhiệt thành đã được ghi lại. Cô đang định xem hình ảnh chụp như thế nào, chỉ trong nháy mắt chiếc di động trong tay đã bị cướp mất. Cô kinh ngạc, vội vã quay đầu, trước mắt xuất hiện một đôi giày da màu đen của đàn ông, đưa ánh mắt lên trên vừa hay bắt gặp đôi mắt phẫn nộ của Kỷ Ngôn Tắc.
Anh ta bắt đầu xuất hiện ở đây từ lúc nào chứ?
Cô chớp chớp mắt đầy nghi ngờ, khuôn mặt anh tuấn kia vẫn còn nguyên vẹn, trái tim cô đập mạnh còn vầng trán thì toát đẫm mồ hôi. Chết toi rồi, nếu như để anh ta nhìn thấy cô chụp bức hình gì thì danh tiếng trong sạch cả một đời của cô sẽ bị hủy hoại. Không suy nghĩ gì thêm, cô đứng bật dậy, đưa tay cướp lại chiếc di động của mình. Kỷ Ngôn Tắc né tránh bàn tay của cô, giơ chiếc di động lên cao. Khi nhìn thấy hình ảnh hiện lên màn hình di động, khuôn mặt tuấn tú của anh liền sầm lại.
“Này, mau trả lại cho tôi!” Viên Nhuận Chi nhìn thấy ngón tay của anh di chuyển trên các phím di động, như đang muốn xóa bỏ hình ảnh đó đi, nên chẳng bận tâm đến thứ gì nữa mà nhào về phía anh.
Điều bất hạnh chính là, cô quên rằng dưới chân mình là hòn đá, hòn đá này được chọn là nơi ngồi xuống nghỉ ngơi sau một thời gian đi tham quan ngắm cảnh.Bị vấp chân vào hòn đá, cô hoàn toàn mất thăng bằng, cả người xông thẳng về phía trước.
Kỷ Ngôn Tắc đứng ở phía trước đang chú tâm vào việc xóa hình ảnh, còn chưa dự cảm được chuyện sắp xảy ra với bản thân, lúc quay người lại thì cả thân người của Viên Nhuận Chi đã đổ sập lên người anh, đập mạnh vào vết thương bên vai phải. Động đúng chỗ đau, anh chẳng thể nào chống đỡ nổi, cả người rung động mạnh rồi đổ về phía sau.
Vào khoảnh khắc ngã xuống, mọi chuyện thành ra thế này, đôi môi của Viên Nhuận Chi đáp chuẩn xác lên bờ môi của anh, đương nhiên là một chiếc hôn rất mãnh liệt, rất mạnh mẽ. Thời gian lúc này dường như ngừng trôi, tất cả mọi thứ xung quanh đều như bất động, im lìm.
Cho dù Viên Nhuận Chi mở mắt to đến mức nào, phía trước vẫn là một khoảng mơ hồ, tất cả còn lại chỉ là cảm giác nóng ấm truyền lại từ bờ môi, cùng với cảm giác tiếp xúc với một thân hình cao lớn, rắn chắc. Tất cả những cảm giác này đều khiến cô khủng hoảng, khiếp hồn, bây giờ mới có thể ý thức được rằng đây là một chuyện vô cùng, vô cùng đáng sợ.
Cô đang muốn dùng hai cánh tay để chống thân người lên, sau đó nhanh chóng thoát thân, ai ngờ vừa mới chuyển động có đôi chút, Kỷ Ngôn Tắc ở phía dưới lại hít một hơi thở sâu, đôi mày cau chặt lại. Thì ra hai tay cô đang chống lên bờ vai của anh, dùng đôi vai của anh làm điểm tựa. Nhìn thấy anh đau đớn đến mức nhắm nghiền mắt lại, cô cảm thấy vô cùng hoang mang, hai tay nhanh chóng chuyển xuống dưới bờ cỏ, khó khăn lắm mới giữ vững được thân trên, thì cả người lại lần nữa đè hết lên Kỷ Ngôn Tắc.
Kỷ Ngôn Tắc lại khẽ kêu một tiếng, bên mép truyền lại cảm giác đau đớn, than dài một tiếng rồi nói: “Ngay cả việc bò dậy từ thân người khác cô cũng không biết sao?”
Lần thứ hai nằm đè lên người anh, Viên Nhuận Chi có cảm giác muốn chết đi, khí huyết đảo lộn, cả khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua.
“Anh không kêu thì tôi không biết tự mình đứng dậy chắc?” Nếu như không phải nghe thấy tiếng rên của anh ta, cô làm sao mà trượt tay được chứ…
Cô bực bội nhắm mắt lại, vận hết mọi sức lực rời khỏi cho xong, dù cho cô giẫm phải anh ta, cũng chẳng liên quan gì đến cô. Mới chống người cách đất được một khoảng, phía sau liền truyền lại một giọng nam cao: “Này, hai bạn sinh viên, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, hai người có thể kiềm chế cảm xúc hơn được không?”
Viên Nhuận Chi giật mình, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy một ông chú đang đứng phía sau, vẫn còn chưa kịp nói tiếng nào, thì ông chú này lại trợn mắt trợn mũi nói thêm: “Mấy đứa trẻ hiện nay, bố mẹ mất bao nhiêu mồ hôi, xương máu nuôi ăn học, các anh chị xem mình đang làm trò gì đây? Chỉ làm ra những chuyện thương phong bại tục, thật đúng là càng ngày đạo đức càng kém cỏi. Quần áo thì mặc ngắn cũn cỡn, không sợ bị muỗi đốt sao?”
Nghe nói vậy, Viên Nhuận Chi bèn mắt chữ A mồm chữ O nhìn lại quần áo trên người mình. Chết mất thôi! Áo phông bị cuộn lên trên, sắp sửa lên đến tận phần ngực, cả phần eo đều bị lộ cả ra ngoài, lại cộng thêm chiếc quần bò ngắn, đôi đùi trắng nõn bị lộ ra, ngồi lên trên người Kỷ Ngôn Tắc. Hai người đang thể hiện đúng cảnh “nữ trên nam dưới”, muốn người khác không nghĩ chệch sang hướng xấu cũng khó.
Cô lại đưa mắt nhìn Kỷ Ngôn Tắc đang bị đè phía dưới, vừa hay chạm đúng đôi mắt thâm sâu của anh, trong đó ẩn chứa rõ rệt nét chán nản, thất vọng. Lúc này cô thật sự sống không bằng chết.
Khóe miệng của Kỷ Ngôn Tắc khẽ nhếch lên, để lộ rõ nụ cười. Thừa cơ Viên Nhuận Chi đang dừng lại, anh đưa cánh tay trái ôm lấy eo của cô, lật người, cuối cùng đã có thể ngồi dậy. Đương nhiên lúc này Viên Nhuận Chi lại nằm xuống dưới bãi cỏ, sau đó, anh bình thản như không đứng dậy.
Viên Nhuận Chi bị anh xoay chuyển đến mức hoa mày chóng mặt, khó khăn lắm mới ngồi dậy được, lại bắt gặp sắc mặt sầm sì, khinh bỉ của ông chú lúc nãy. Cô chẳng để tâm đến việc tìm Kỷ Ngôn Tắc tính sổ, đã vội thét lớn trước mặt ông chú thích lo chuyện bao đồng kia: “Cái gì mà thương phong bại tục? Chẳng qua tôi chỉ bất cẩn ngã xuống đất thôi!"
y da, khóe miệng đau quá, vừa mới nói chuyện lại càng nhói thêm, trong miệng còn truyền đến vị tanh của máu, nhất định là bị rách da rồi.
Cô đưa tay lên lau bên mép, trên ngón tay toàn là máu.
Ông chú kia xếch mày lên, “hưm” một tiếng đầy khinh bỉ rồi nói: “Hàng ngày ít nhất cũng có trên mười đôi nam nữ nói với tôi những lời tương tự, tưởng tôi bị chứng trì nộn tuổi già sao? Nhìn lại cây cối tươi tốt, đồng cỏ mơn mởn, hoa nở khắp chốn ở đây xem, đều bị hai người giẫm nát cả rồi, lại còn khiến chúng tôi phải lãng phí nhiều thời gian với các cô cậu nữa. Hai người thuộc khoa nào, lớp nào? Mau theo tôi về Phòng giáo viên!”
Nét mặt của ông chú tỏ ra tráng liệt vô ngần, lời nói ra câu nào câu nấy đều vô cùng có lí. Tới tuổi này, chắc ông cũng sắp về hưu rồi, vậy mà lại bị phân về đây truy quét hành động thiếu ý thức của đám thanh niên. Nếu như không phải trường học nhận được nhiều thư tố cáo, kiến nghị điều chỉnh lại đạo đức sinh viên, ông cũng đâu cần phải vất vả chạy đôn chạy đáo trên Hậu Sơn vào một ngày nắng nóng thế này. Hàng ngày phải qua đây bắt quả tang sinh viên làm bậy, ông cảm thấy vô cùng chán nản, chướng tai gai mắt vô cùng.
Viên Nhuận Chi hoàn toàn hỗn loạn trước tình hình trước mắt: “Tôi đâu phải sinh viên của trường Đại học Sư phạm các người? Tại sao lại phải theo ông tới Phòng giáo viên?”
Cô là cựu sinh viên của Đại học H, chẳng có gì liên quan đến ngôi trường này hết.
“Không phải sinh viên trường này, hậu quả lại càng thêm nghiêm trọng, chỉ cần một trong hai đứa là sinh viên ở đây là được!” Ông chú xếch ngược mày lên, nhìn về phía Kỷ Ngôn Tắc nãy giờ im lặng, bình thản như không rồi nói: “Cậu ở khoa nào, lớp nào?”
Kỷ Ngôn Tắc kh
Bài viết liên quan!