Tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh-full
Lượt xem : |
iác cau chặt đôi mày, quay người lại liền nhìn thấy một động vật khác giới ăn mặc gợi cảm, thân phận bất minh đang đứng bên ngoài cửa.
Tuy không nói tiếng nào, nhưng Kỷ Ngôn Tắc đã dùng ánh mắt không vui để bày tỏ rõ thái độ nghi hoặc của bản thân. Càng nhìn kĩ Mạnh Lê Hoa bao nhiêu, đôi mày anh lại càng cau chặt thêm bấy nhiêu.
Mạnh Lê Hoa uốn éo, điệu đà bước lại gần Kỷ Ngôn Tắc, khẽ tựa vào bên mép bàn, giọng nói dịu dàng mà gợi cảm: “Em là Mạnh Lê Hoa ở Phòng lễ tân, lúc nãy nhận được tin báo điện thoại ở văn phòng anh có vấn đề, không biết là chiếc điện thoại nào không ổn?”
Mạnh Lê Hoa vừa đưa tay đến định cầm chiếc điện thoại Kỷ Ngôn Tắc đang giữ trong tay thì anh liền dập mạnh ống nghe xuống, lạnh lùng đáp lại: “Phiền cô ra ngoài trước, cài khuy lại cho tử tế rồi hãy vào sau!”
“Phụt…”. Viên Nhuận Chi đứng bên ngoài nhìn trộm nãy giờ không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng.
Tất cả mọi người trong Tập đoàn Tang thị này, chỉ cần là động vật mang giống đực, Viên Nhuận Chi chưa từng thấy bất kì ai dám nói với tiểu thư Lê Hoa như vậy hết. Ngay cả mấy cổ đông nhìn vẻ ngoài nghiêm túc, chỉnh tề kia cũng sẽ khéo léo nói với tiểu thư Lê Hoa là: “Trang phục của Trợ lí Mạnh thật là thời thượng, có điều đến công ty cũng nên giản dị một chút”…Còn dám nói một cách thẳng thừng, lạnh lùng như thế này, tính đến nay mới chỉ có duy nhất một mình Kỷ Ngôn Tắc mà thôi.
Thật ra, kết cục như vậy hoàn toàn không phải là chuyện gì đáng ghi nhớ, bởi ngay từ lần đầu gặp Kỷ Ngôn Tắc, cô đã lĩnh hội được chiếc miệng độc địa của anh. Lòng cô bất giác cảm thấy bi ai, xót xa thay cho tiểu thư Lê Hoa.
Kì thực, ngay trước khi tiểu thư Lê Hoa bước vào cửa văn phòng này, cô đã định nhắc nhở trước một câu, thế nhưng ai bảo Viên Nhuận Chi cô lại nhẫn tâm, nhỏ nhen thế, lại cộng thêm nhiệt huyết dốc lòng cho sự nhiệp tán gẫu nữa chứ.
Kỷ Ngôn Tắc liếc mắt ra ngoài, nhìn thấy Viên Nhuận Chi đang đưa tay che miệng mỉm cười hớn hở, bất giác đanh mặt lại nói: “Trợ lý Viên, cô dự định sáng mai mới mang mấy thứ kia đến cho khách hàng sao?”
“Ồ, tôi đi ngay đây!” Viên Nhuận Chi rất biết điều rụt đầu lại.
Mạnh Lê Hoa nghiến răng ken két, sắc mặt lúc tím lúc xanh, lập tức quay người lại bước ra khỏi phòng làm việc. Viên Nhuận Chi nhìn thấy cô lập tức đưa ra ánh mắt xót thương, đồng cảm, tiếp đó lại đổi sang vẻ mặt bi ai, uất hận mà thê lương, chỉ xuống viên gạch dưới chân, sau đó lại chỉ vào phía trong phòng, dùng cử chỉ âm thầm ám chỉ Kỷ Ngôn Tắc là một người vô nhân đạo.
Sắc mặt khó coi của Mạnh Lê Hoa cuối cùng cũng đã ổn hơn, cô cài lại tất cả các khuy trên y phục của mình, ưỡn thẳng bộ ngực đáng kiêu ngạo của mình, quay người rồi trở lại phòng làm việc. Viên Nhuận Chi nhún vai, màn kịch hay khép lại ở đây, mọi chuyện tiếp sau đó thế nào, cô hoàn toàn không quan tâm.
Có điều thời gian nghỉ ngơi uống nước vào chiều nay, cô lại có thêm một đề tài nóng hổi, giật gân để tán gẫu, tiêu đề chính là “Lê Hoa cùng người đàn ông đầu tiên bắt cô phải cài cúc áo lại”.
Mang theo đầy ảo mộng, tưởng tượng hay ho, Viên Nhuận Chi nắm chắc bàn tay lại, rồi mở ra, gắng hết sức ôm viên gạch nọ lên, nhanh chân bước vào cầu thang máy.
Chương 6: Lòng xuân
Lái chiếc QQ màu xanh lá cây, Viên Nhuận Chi từ từ tiến về đường Quảng Châu, tìm tòa nhà NB cạnh số nhà 264 được nhắc đến trước đó. Càng lái xe cô lại càng cảm thấy có gì đó bất ổn, phương hướng này không phải tiến về nhà “Tùy gì đó” hay sao? Chỉ cần là người đều sẽ biết nhà “Tùy gìđó” đã trở thành từ thay thế cho nguồn tư bản thần thánh của thành phố này. Đừng nói là tên Kỷ biến thái kia thật sự bắt cô phải mang số đồ này đến chỗ đó chứ?
Dưới sự chỉ đường của những người hảo tâm, cuối cùng cô cũng tìm đến được số nhà 264, thế nhưng hỏi rất nhiều người rồi, ai cũng nói là không biết xung quanh đây có tòa lầu nào như thế. Mãi cho tới khi gặp được một ông lão lớn tuổi, dưới lời chỉ dẫn củaông, cô đi vào một con ngõ nhỏ, vòng vèo rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra tòa nhà NB.
Viên Nhuận Chi ngồi trong xe, ngước đầu lên nhìn tòa nhà trước mặt. Cả tòa lầu nhìn ra từ ngoài vào cũ nát, người không đểý sẽ tưởng nhầm đây là tòa nhà nằm trong khuôn viên Bệnh viện não khoa bên cạnh.
Viên Nhuận Chi vô cùng khâm phục Kỷ Ngôn Tắc. Một nơi khó tìm như thế này mà anh ta cũng có thể biết đượ cở đây đang cần trùng tu, sửa chữa lại. Cô đỗ xe xong, đang định bê viên gạch kia từ trong xe ra, đột nhiên cảm thấy bụng đau ê ẩm, tiếp đó nỗi đau như dòng điện lưu truyền đi khắp các tế bào trên cơ thể. Cả người cô ớn lạnh run run, khẽ rủa một câu: “Đúng là tạo nghiệt!”
Người ta thường nói con người có ba điều gấp gáp, vậy mà vào đúng lúc này lại bắt cô gặp phải một trong những “điều gấp gáp” đó. May mà đã tới được đúng chỗ, cứ vào trong tòa nhà này rồi tính sau.
Cô nghiến răng nghiến lợi, dồn nén cảm xúc lại, còn chưa kịp đứng thẳng người lên đã đưa tay ra ấn vào nút cầu thang máy. Bây giờ không cần biết lên tầng mấy, trước tiên phải đi vào nhà vệ sinh rồi tính sau. Rất nhanh, “Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra với tốc độ cực kì chậm chạp.
Ra khỏi thang máy, cô ôm theo viên gạch chạy từ đầu này đến đầu kia của tòa nhà, sau đó lại chạy từ đầu kia lại đầu này. Điều bất hạnh chính là, bi kịch đã xảy ra… tại sao tòa nhà này lại quỷ quái, dị thường đến thế, ngay một nhà vệ sinh công cộng cũng không có. Tất cả đều là những căn phòng nối tiếp căn phòng chẳng khác nào trong khách sạn, mà cửa căn phòng nào cũng được đóng chặt kín.
Lại một dòng điện lưu truyền từ bụng đi khắp thân thể cô, nỗi đau đớn có thể hủy diệt cả nhân gian này khiến cho Viên Nhuận Chi có mong muốn đâm đầu vào tường.Trong nỗi thất vọng nặng nề, cô đành phải ôm viên gạch về cửa thang máy, tức tối ấn loạn nút cầu thang máy. “Ting” một tiếng, cuối cùng thang máy cũng dừng lại. Khi hai cánh cửa của thang máy đủ để một người đi vào, cô liền tức tối bê viên gạch xông vào bên trong.
“Á…”
Viên Nhuận Chi chỉ để tâm việc chen vào thang máy, hoàn toàn phớt lờ xem trong thang máy liệu có còn người khác không, lại cộng thêm cô xông vào đây với tốc độ vừa nhanh vừa dứt khoát, cả người lẫn gạch đập mạnh khiến cho người kia đập cả người vào thành thang máy.
“Khụ, khụ, khụ…”.Người đàn ông thân hình cao lớn bị Viên Nhuận Chi ôm viên gạch nặng xông thẳng vào người, nhất thời không nhẫn nhịn được, ho sặc sụa. Cô theo bản năng đưa tay ra chống đỡ, giữ chắc viên gạch ở phía trước mình.
Trong kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của Viên Nhuận Chi chính là tự bảo vệ lấy thân mình, thế nên hai tay ôm lấy viên gạch và sách sản phẩm mẫu buông lỏng ra. Một giây sau, khi cô ý thức được “viên lựu đạn” mình vứt xuống, Viên Nhuận Chi liền thét lên hoảng hốt: “Chết tôi rồi…”
Điều may mắn là người kia thân thủ phi phàm, đón lấy viên gạch kia một cách chuẩn xác. Nếu như cứ để mặc viên gạch rơi xuống thì chắc chắn sẽ xảy ra một bi kịch thảm khốc.
“Cái đó… may quá, đỡ chuẩn rồi!” Giọng đàn ông vang lên phía trên đầu cô, giọng nói trầm ồm nghe rất lọt tai, khiến cho người khác cảm thấy hứng thú.
Viên Nhuận Chi kinh ngạc đưa mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng rất gần mình. Chỉ trong giây lát, cô gần như chết lặng người đi.
Cô trợn tròn đôi mắt, ánh mắt lại lướt từ dưới lên trên, nhìn người đàn ông này kĩ lưỡng m
Tuy không nói tiếng nào, nhưng Kỷ Ngôn Tắc đã dùng ánh mắt không vui để bày tỏ rõ thái độ nghi hoặc của bản thân. Càng nhìn kĩ Mạnh Lê Hoa bao nhiêu, đôi mày anh lại càng cau chặt thêm bấy nhiêu.
Mạnh Lê Hoa uốn éo, điệu đà bước lại gần Kỷ Ngôn Tắc, khẽ tựa vào bên mép bàn, giọng nói dịu dàng mà gợi cảm: “Em là Mạnh Lê Hoa ở Phòng lễ tân, lúc nãy nhận được tin báo điện thoại ở văn phòng anh có vấn đề, không biết là chiếc điện thoại nào không ổn?”
Mạnh Lê Hoa vừa đưa tay đến định cầm chiếc điện thoại Kỷ Ngôn Tắc đang giữ trong tay thì anh liền dập mạnh ống nghe xuống, lạnh lùng đáp lại: “Phiền cô ra ngoài trước, cài khuy lại cho tử tế rồi hãy vào sau!”
“Phụt…”. Viên Nhuận Chi đứng bên ngoài nhìn trộm nãy giờ không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng.
Tất cả mọi người trong Tập đoàn Tang thị này, chỉ cần là động vật mang giống đực, Viên Nhuận Chi chưa từng thấy bất kì ai dám nói với tiểu thư Lê Hoa như vậy hết. Ngay cả mấy cổ đông nhìn vẻ ngoài nghiêm túc, chỉnh tề kia cũng sẽ khéo léo nói với tiểu thư Lê Hoa là: “Trang phục của Trợ lí Mạnh thật là thời thượng, có điều đến công ty cũng nên giản dị một chút”…Còn dám nói một cách thẳng thừng, lạnh lùng như thế này, tính đến nay mới chỉ có duy nhất một mình Kỷ Ngôn Tắc mà thôi.
Thật ra, kết cục như vậy hoàn toàn không phải là chuyện gì đáng ghi nhớ, bởi ngay từ lần đầu gặp Kỷ Ngôn Tắc, cô đã lĩnh hội được chiếc miệng độc địa của anh. Lòng cô bất giác cảm thấy bi ai, xót xa thay cho tiểu thư Lê Hoa.
Kì thực, ngay trước khi tiểu thư Lê Hoa bước vào cửa văn phòng này, cô đã định nhắc nhở trước một câu, thế nhưng ai bảo Viên Nhuận Chi cô lại nhẫn tâm, nhỏ nhen thế, lại cộng thêm nhiệt huyết dốc lòng cho sự nhiệp tán gẫu nữa chứ.
Kỷ Ngôn Tắc liếc mắt ra ngoài, nhìn thấy Viên Nhuận Chi đang đưa tay che miệng mỉm cười hớn hở, bất giác đanh mặt lại nói: “Trợ lý Viên, cô dự định sáng mai mới mang mấy thứ kia đến cho khách hàng sao?”
“Ồ, tôi đi ngay đây!” Viên Nhuận Chi rất biết điều rụt đầu lại.
Mạnh Lê Hoa nghiến răng ken két, sắc mặt lúc tím lúc xanh, lập tức quay người lại bước ra khỏi phòng làm việc. Viên Nhuận Chi nhìn thấy cô lập tức đưa ra ánh mắt xót thương, đồng cảm, tiếp đó lại đổi sang vẻ mặt bi ai, uất hận mà thê lương, chỉ xuống viên gạch dưới chân, sau đó lại chỉ vào phía trong phòng, dùng cử chỉ âm thầm ám chỉ Kỷ Ngôn Tắc là một người vô nhân đạo.
Sắc mặt khó coi của Mạnh Lê Hoa cuối cùng cũng đã ổn hơn, cô cài lại tất cả các khuy trên y phục của mình, ưỡn thẳng bộ ngực đáng kiêu ngạo của mình, quay người rồi trở lại phòng làm việc. Viên Nhuận Chi nhún vai, màn kịch hay khép lại ở đây, mọi chuyện tiếp sau đó thế nào, cô hoàn toàn không quan tâm.
Có điều thời gian nghỉ ngơi uống nước vào chiều nay, cô lại có thêm một đề tài nóng hổi, giật gân để tán gẫu, tiêu đề chính là “Lê Hoa cùng người đàn ông đầu tiên bắt cô phải cài cúc áo lại”.
Mang theo đầy ảo mộng, tưởng tượng hay ho, Viên Nhuận Chi nắm chắc bàn tay lại, rồi mở ra, gắng hết sức ôm viên gạch nọ lên, nhanh chân bước vào cầu thang máy.
Chương 6: Lòng xuân
Lái chiếc QQ màu xanh lá cây, Viên Nhuận Chi từ từ tiến về đường Quảng Châu, tìm tòa nhà NB cạnh số nhà 264 được nhắc đến trước đó. Càng lái xe cô lại càng cảm thấy có gì đó bất ổn, phương hướng này không phải tiến về nhà “Tùy gì đó” hay sao? Chỉ cần là người đều sẽ biết nhà “Tùy gìđó” đã trở thành từ thay thế cho nguồn tư bản thần thánh của thành phố này. Đừng nói là tên Kỷ biến thái kia thật sự bắt cô phải mang số đồ này đến chỗ đó chứ?
Dưới sự chỉ đường của những người hảo tâm, cuối cùng cô cũng tìm đến được số nhà 264, thế nhưng hỏi rất nhiều người rồi, ai cũng nói là không biết xung quanh đây có tòa lầu nào như thế. Mãi cho tới khi gặp được một ông lão lớn tuổi, dưới lời chỉ dẫn củaông, cô đi vào một con ngõ nhỏ, vòng vèo rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra tòa nhà NB.
Viên Nhuận Chi ngồi trong xe, ngước đầu lên nhìn tòa nhà trước mặt. Cả tòa lầu nhìn ra từ ngoài vào cũ nát, người không đểý sẽ tưởng nhầm đây là tòa nhà nằm trong khuôn viên Bệnh viện não khoa bên cạnh.
Viên Nhuận Chi vô cùng khâm phục Kỷ Ngôn Tắc. Một nơi khó tìm như thế này mà anh ta cũng có thể biết đượ cở đây đang cần trùng tu, sửa chữa lại. Cô đỗ xe xong, đang định bê viên gạch kia từ trong xe ra, đột nhiên cảm thấy bụng đau ê ẩm, tiếp đó nỗi đau như dòng điện lưu truyền đi khắp các tế bào trên cơ thể. Cả người cô ớn lạnh run run, khẽ rủa một câu: “Đúng là tạo nghiệt!”
Người ta thường nói con người có ba điều gấp gáp, vậy mà vào đúng lúc này lại bắt cô gặp phải một trong những “điều gấp gáp” đó. May mà đã tới được đúng chỗ, cứ vào trong tòa nhà này rồi tính sau.
Cô nghiến răng nghiến lợi, dồn nén cảm xúc lại, còn chưa kịp đứng thẳng người lên đã đưa tay ra ấn vào nút cầu thang máy. Bây giờ không cần biết lên tầng mấy, trước tiên phải đi vào nhà vệ sinh rồi tính sau. Rất nhanh, “Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra với tốc độ cực kì chậm chạp.
Ra khỏi thang máy, cô ôm theo viên gạch chạy từ đầu này đến đầu kia của tòa nhà, sau đó lại chạy từ đầu kia lại đầu này. Điều bất hạnh chính là, bi kịch đã xảy ra… tại sao tòa nhà này lại quỷ quái, dị thường đến thế, ngay một nhà vệ sinh công cộng cũng không có. Tất cả đều là những căn phòng nối tiếp căn phòng chẳng khác nào trong khách sạn, mà cửa căn phòng nào cũng được đóng chặt kín.
Lại một dòng điện lưu truyền từ bụng đi khắp thân thể cô, nỗi đau đớn có thể hủy diệt cả nhân gian này khiến cho Viên Nhuận Chi có mong muốn đâm đầu vào tường.Trong nỗi thất vọng nặng nề, cô đành phải ôm viên gạch về cửa thang máy, tức tối ấn loạn nút cầu thang máy. “Ting” một tiếng, cuối cùng thang máy cũng dừng lại. Khi hai cánh cửa của thang máy đủ để một người đi vào, cô liền tức tối bê viên gạch xông vào bên trong.
“Á…”
Viên Nhuận Chi chỉ để tâm việc chen vào thang máy, hoàn toàn phớt lờ xem trong thang máy liệu có còn người khác không, lại cộng thêm cô xông vào đây với tốc độ vừa nhanh vừa dứt khoát, cả người lẫn gạch đập mạnh khiến cho người kia đập cả người vào thành thang máy.
“Khụ, khụ, khụ…”.Người đàn ông thân hình cao lớn bị Viên Nhuận Chi ôm viên gạch nặng xông thẳng vào người, nhất thời không nhẫn nhịn được, ho sặc sụa. Cô theo bản năng đưa tay ra chống đỡ, giữ chắc viên gạch ở phía trước mình.
Trong kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của Viên Nhuận Chi chính là tự bảo vệ lấy thân mình, thế nên hai tay ôm lấy viên gạch và sách sản phẩm mẫu buông lỏng ra. Một giây sau, khi cô ý thức được “viên lựu đạn” mình vứt xuống, Viên Nhuận Chi liền thét lên hoảng hốt: “Chết tôi rồi…”
Điều may mắn là người kia thân thủ phi phàm, đón lấy viên gạch kia một cách chuẩn xác. Nếu như cứ để mặc viên gạch rơi xuống thì chắc chắn sẽ xảy ra một bi kịch thảm khốc.
“Cái đó… may quá, đỡ chuẩn rồi!” Giọng đàn ông vang lên phía trên đầu cô, giọng nói trầm ồm nghe rất lọt tai, khiến cho người khác cảm thấy hứng thú.
Viên Nhuận Chi kinh ngạc đưa mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng rất gần mình. Chỉ trong giây lát, cô gần như chết lặng người đi.
Cô trợn tròn đôi mắt, ánh mắt lại lướt từ dưới lên trên, nhìn người đàn ông này kĩ lưỡng m
Bài viết liên quan!