Tiểu thuyết Mẫu Đơn Của Hắc Báo-full
Lượt xem : |
n rõ, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.
“Liễu Vũ, cậu có sao không?” Thật ra trên phần văn kiện đó đã ghi cái gì? Lại có thể làm cho Liễu Vũ vốn bình tĩnh cũng khiếp sợ như thế?
Liễu Vũ suy yếu thở dốc, sắc mặt càng them tái nhợt, cánh tay nhỏ bé run run, nhanh chóng cầm lấy tay Sở Lãng, hai mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Hắc Trọng Minh.
“Tất cả những gì ghi trên văn kiện này đều là sự thật?” Tầm mắt của hắn cố ý nhìn về phía phần văn kiện rơi trên mặt đất.
“Rất có thể là do anh cố ý giả tạo.”
Hắc Trọng Minh vẫn ngổi ở chỗ cũ, bất động như núi.
“Cậu có thể đi điều tra.” Hắn lẳng lặng nhìn hai người trước mắt, dường như dùng giọng điệu khen ngợi nói:
“Tôi tin là, với năng lực của cậu, cậu chắc chắn có biện pháp điều tra được, thật ra phần văn kiện này có phải do tôi bịa đặt ra hay không?”
Liễu Vũ cắn chặt môi, thân hình mảnh khảnh vẫn không gnừng run rẩy.
Đêm nay, vốn nên là từ bọn họ đưa ra điều kiện với Hắc Trọng Minh, nhưng phần văn kiện này, lại khiến cho bọn họ từ thế chủ động chuyển sang thế bị động.
Người đàn ông ngồi trên ghế da, lại mở miệng lần nữa, âm điệu trầm thấp giống như ma quỷ:
“Khi nào điều tra ra, cũng đừng quên, tôi rất chờ mong có thể hợp tác cùng các người.”
Ở biệt thự Hắc gia, tự do của Mẫu Đơn đã bị hạn chế rất nhiều.
Từ khi Hắc Trọng Minh phát hiện nàng mang thai, lại còn có ý định phá thai, hắn liền phái người hầu lúc nào cũng phải trông chừng nàng, không cho nàng có cơ hội ở riêng một mình.
Vào ban ngày, bọn người hầu nhắm mắt theo đuôi, hầu hạ nàng vô cùng cẩn thận, sợ nhất là nàng té ngã sẽ bị thương, bởi vì Hắc Trọng Minh đã hạ lệnh, một khi nàng hay là thai nhi trong bụng nàng có xảy ra chuyện gì sơ xuất, thì tất cả người hầu của Hắc gia đều phải đầu rơi xuống đất.
Còn ban đêm, bọn người hầu sẽ làm bạn với nàng mãi cho đến khuya, khi Hắc Trọng Minh trở về họ mới báo cáo tất cả việc lớn việc nhỏ về nàng, cả ngày nàng đã ăn những thứ gì, làm những chuyện gì, sau đó cung kính rời khỏi phòng ngủ chính.
Mẫu Đơn vẫn ở tại phòng ngủ chính, mỗi đêm Hắc Trọng Minh đều dùng hai tay ôm nàng vào trong lòng ngực, buộc thân hình cứng ngắc của nàng phải ngủ thiếp đi bên cạnh thân thể cao lớn rắn chắc của hắn.
Chỉ là ngay cả khi hắn nhốt nàng, ôm nàng, thân thể bọn họ kề sát nhau, nhưng hai trái tim lại như cách xa thiên sơn vạn thủy.
Mẫu Đơn càng lúc càng quen thuộc với độ ấm của hắn, hơi thở của hắn, thậm chí có nhiều đêm khuya rét lạnh, nửa tỉnh nửa mê, khi nàng giật mình tỉnh lại thì phát hiện chính mình đã vô ý thức vùi vào lòng ngực ấm áp của hắn, tay còn quàng lấy cổ hắn.
Mỗi một lần như thế, nàng đều khiếp sợ buông tay, xoay người đến góc giường.
Nhưng lần nào cũng vậy, hắn đều vươn tay ra, ôm lấy nàng đang hoảng hốt như con nai con, lại kéo nàng vào trong ngực lần nữa.
Tình huống như vậy làm cho nàng cảm thấy thật phức tạp. Nàng chỉ có thể nỗ lực giấu đi tất cả cảm xúc, cũng giấu luôn tâm tình của mình, lặp đi lặp lại với bản thân, cho dù Hắc Trọng Minh lại nói cái gì hay là cái gì với nàng, nàng đều không cần để ý tới nữa.
May mà từ mấy ngày trước đến giờ, ngoại trừ ban đêm ôm nàng nhốt trong lồng ngực rộng lớn của hắn ra, hắn cũng không có làm gì quá đáng, không có dùng ngôn ngữ tàn khốc tra tấn nàng hay là yêu cầu thân thể của nàng phải đáp ứng hắn.
Mẫu Đơn đoán rằng, tất cả những chuyện này đều là bởi vì thai nhi trong bụng nàng.
Sau khi trải qua lần thử nghiệm đáng sợ kia, nàng biết bản thân căn bản không có biện pháp bóp chết sinh mệnh nhỏ bé này. Tuy chuyện mang thai là ngoài dự định của nàng, hoàn toàn dọa nàng sợ hãi, cũng làm cho nàng luống cuống tay chân, nhưng mà lòng của nàng vẫn không đủ cứng rắn để sát hại đứa con của chính mình.
Nàng quyết định, phải sinh hạ đứa nhỏ này.
Có điều nàng cũng biết, bản thân không thể mang đứa nhỏ này trở lại Kim gia.
Mạng của nàng thuộc về Kim gia, là người phụ nữ lúc nào cũng sẵn sàng nguyện trung thành vì Kim gia mà chết, làm sao có thể nuôi nấng đứa trẻ mới sinh? Còn nữa, Hắc Trọng Minh cũng tuyệt đối không cho phép nàng mang theo đứa nhỏ rời đi.
Cho nên, đứa nhỏ này chỉ có thể ở lại Hắc gia, ở lại bên cạnh Hắc Trọng Minh.
Hắn là người có năng lực, có thể bảo vệ đứa con của mình. Khi hắn phát hiện nàng mang thai rồi lại có ý định phá thai, phản ứng kịch liệt thể hiện rất rõ ràng, cũng chứng minh hắn quan tâm đến đứa nhỏ này. Dù sao, đứa nhỏ này cũng là cốt nhục của hắn, là người thừa kế toàn bộ đế quốc ngầm của hắn.
Lúc đưa ra quyết định, Mẫu Đơn cũng luôn nói với bản thân mình, quyết định này, không liên quan gì đến đêm hôm đó.
Đêm hôm đó, hắn rít gào rống giận với nàng.
Đêm hôm đó, hắn đã ở trước mặt nàng tiết lộ cảm xúc chân thật.
Hắc Trọng Minh, là có tâm.
Chính là hắn che giấu rất giỏi, người bên ngoài chỉ biết là hắn tàn khốc, máu lạnh, chỉ mình nàng biết, có một số hành vi, một số từ ngữ vẫn có thể đâm bị thương trái tim hắn.
Anh không phải cha anh. Khi Hắc Trọng Minh nói những lời này, biểu hiện trên mặt hắn làm nàng rung động sâu sắc,thậm chí làm cho lòng của nàng thắt chặt, đau đớn âm ỉ.
Anh không phải ông ấy, em cũng không phải mẹ anh……..Chỉ cần nhớ tới đêm đó, sau khi hắn uống say nói nhỏ, tảng băng trên ngực nàng cũng dần dần tan chảy, phơi bày ra một phần yếu đuối nhất.
Điều này làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ không thể giải thích, lại không thể thoát khỏi, giờ phút xung quanh im lặng, giọng nói rất nhỏ khàn khàn của hắn cất lên, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vang lên trong đầu nàng.
Mình vĩnh viễn, vĩnh viễn, cũng sẽ không cùng hắn…………Nàng kiềm chế, chống cự không ngừng lặp lại lời cảnh cáo chính mình, không thể mềm lòng đối với Hắc Trọng Minh. Nàng không thể thừa nhận hậu quả khi đối với hắn mềm lòng.
Nàng nói với hắn, nàng hận hắn.
Nhưng mà, chỉ có nàng biết, cảm xúc của nàng đối với hắn, không chỉ đơn thuần là hận, mà là trộn lẫn rất nhiều thứ cảm giác phức tạp và khắc sâu, đây là tất cả tư vị mà kiếp này nàng đã nếm qua.
Khi Hắc Trọng Minh tiếp cận nàng, và cả thời điểm hắn chạm vào nàng, những cảm xúc lung tung này sẽ giống như là cơn thủy triều vọt tới từng trận từng trận, đe dọa muốn bao phủ lấy nàng.
Đến bây giờ, nàng còn có thể kiên cường chống đỡ, không cho phép chính mình rơi vào hố sâu.
Nhưng hết lần này đến lần khác, tự chủ của nàng đều bị ánh mắt của hắn, những va chạm nhẹ nhàng của hắn, vòng tay ôm siết của hắn làm cho càng lúc càng trở nên dao động. Tình cảm đối với hắn tựa như con mèo bị rơi vào trong đống sợi lên hỗn loạn, vùng vẫy không ngừng làm cho mọi thứ rối loạn cả lên, đến nỗi ngay cả nhìn nàng cũng không dám nhìn kỹ.
Rơi vào hố sâu, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Cho nên trước khi sự kiềm chế của nàng tan rã, nàng phải nhanh chóng rởi khỏi người đàn ông này.
Mẫu Đơn đã có quyết định.
Sau khi sinh hạ đứa nhỏ một ngày, nàng sẽ rời khỏi Hắc gia, rời khỏi Hắc Trọng Minh, tránh né thật xa người đàn ông là nhiễu loạn tâm trí nàng.
Chương 13
Mùa xuân trôi qua, rồi mùa hè cũng trôi qua.
Khi mùa thu tới, thai nhi trong bụng Mẫu Đơn đã gần đủ tháng, thân thể nàng vốn gầy, tuy rằng không có đẫy đà hơn bao nhiêu, nhưng bụng vốn bằ
“Liễu Vũ, cậu có sao không?” Thật ra trên phần văn kiện đó đã ghi cái gì? Lại có thể làm cho Liễu Vũ vốn bình tĩnh cũng khiếp sợ như thế?
Liễu Vũ suy yếu thở dốc, sắc mặt càng them tái nhợt, cánh tay nhỏ bé run run, nhanh chóng cầm lấy tay Sở Lãng, hai mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Hắc Trọng Minh.
“Tất cả những gì ghi trên văn kiện này đều là sự thật?” Tầm mắt của hắn cố ý nhìn về phía phần văn kiện rơi trên mặt đất.
“Rất có thể là do anh cố ý giả tạo.”
Hắc Trọng Minh vẫn ngổi ở chỗ cũ, bất động như núi.
“Cậu có thể đi điều tra.” Hắn lẳng lặng nhìn hai người trước mắt, dường như dùng giọng điệu khen ngợi nói:
“Tôi tin là, với năng lực của cậu, cậu chắc chắn có biện pháp điều tra được, thật ra phần văn kiện này có phải do tôi bịa đặt ra hay không?”
Liễu Vũ cắn chặt môi, thân hình mảnh khảnh vẫn không gnừng run rẩy.
Đêm nay, vốn nên là từ bọn họ đưa ra điều kiện với Hắc Trọng Minh, nhưng phần văn kiện này, lại khiến cho bọn họ từ thế chủ động chuyển sang thế bị động.
Người đàn ông ngồi trên ghế da, lại mở miệng lần nữa, âm điệu trầm thấp giống như ma quỷ:
“Khi nào điều tra ra, cũng đừng quên, tôi rất chờ mong có thể hợp tác cùng các người.”
Ở biệt thự Hắc gia, tự do của Mẫu Đơn đã bị hạn chế rất nhiều.
Từ khi Hắc Trọng Minh phát hiện nàng mang thai, lại còn có ý định phá thai, hắn liền phái người hầu lúc nào cũng phải trông chừng nàng, không cho nàng có cơ hội ở riêng một mình.
Vào ban ngày, bọn người hầu nhắm mắt theo đuôi, hầu hạ nàng vô cùng cẩn thận, sợ nhất là nàng té ngã sẽ bị thương, bởi vì Hắc Trọng Minh đã hạ lệnh, một khi nàng hay là thai nhi trong bụng nàng có xảy ra chuyện gì sơ xuất, thì tất cả người hầu của Hắc gia đều phải đầu rơi xuống đất.
Còn ban đêm, bọn người hầu sẽ làm bạn với nàng mãi cho đến khuya, khi Hắc Trọng Minh trở về họ mới báo cáo tất cả việc lớn việc nhỏ về nàng, cả ngày nàng đã ăn những thứ gì, làm những chuyện gì, sau đó cung kính rời khỏi phòng ngủ chính.
Mẫu Đơn vẫn ở tại phòng ngủ chính, mỗi đêm Hắc Trọng Minh đều dùng hai tay ôm nàng vào trong lòng ngực, buộc thân hình cứng ngắc của nàng phải ngủ thiếp đi bên cạnh thân thể cao lớn rắn chắc của hắn.
Chỉ là ngay cả khi hắn nhốt nàng, ôm nàng, thân thể bọn họ kề sát nhau, nhưng hai trái tim lại như cách xa thiên sơn vạn thủy.
Mẫu Đơn càng lúc càng quen thuộc với độ ấm của hắn, hơi thở của hắn, thậm chí có nhiều đêm khuya rét lạnh, nửa tỉnh nửa mê, khi nàng giật mình tỉnh lại thì phát hiện chính mình đã vô ý thức vùi vào lòng ngực ấm áp của hắn, tay còn quàng lấy cổ hắn.
Mỗi một lần như thế, nàng đều khiếp sợ buông tay, xoay người đến góc giường.
Nhưng lần nào cũng vậy, hắn đều vươn tay ra, ôm lấy nàng đang hoảng hốt như con nai con, lại kéo nàng vào trong ngực lần nữa.
Tình huống như vậy làm cho nàng cảm thấy thật phức tạp. Nàng chỉ có thể nỗ lực giấu đi tất cả cảm xúc, cũng giấu luôn tâm tình của mình, lặp đi lặp lại với bản thân, cho dù Hắc Trọng Minh lại nói cái gì hay là cái gì với nàng, nàng đều không cần để ý tới nữa.
May mà từ mấy ngày trước đến giờ, ngoại trừ ban đêm ôm nàng nhốt trong lồng ngực rộng lớn của hắn ra, hắn cũng không có làm gì quá đáng, không có dùng ngôn ngữ tàn khốc tra tấn nàng hay là yêu cầu thân thể của nàng phải đáp ứng hắn.
Mẫu Đơn đoán rằng, tất cả những chuyện này đều là bởi vì thai nhi trong bụng nàng.
Sau khi trải qua lần thử nghiệm đáng sợ kia, nàng biết bản thân căn bản không có biện pháp bóp chết sinh mệnh nhỏ bé này. Tuy chuyện mang thai là ngoài dự định của nàng, hoàn toàn dọa nàng sợ hãi, cũng làm cho nàng luống cuống tay chân, nhưng mà lòng của nàng vẫn không đủ cứng rắn để sát hại đứa con của chính mình.
Nàng quyết định, phải sinh hạ đứa nhỏ này.
Có điều nàng cũng biết, bản thân không thể mang đứa nhỏ này trở lại Kim gia.
Mạng của nàng thuộc về Kim gia, là người phụ nữ lúc nào cũng sẵn sàng nguyện trung thành vì Kim gia mà chết, làm sao có thể nuôi nấng đứa trẻ mới sinh? Còn nữa, Hắc Trọng Minh cũng tuyệt đối không cho phép nàng mang theo đứa nhỏ rời đi.
Cho nên, đứa nhỏ này chỉ có thể ở lại Hắc gia, ở lại bên cạnh Hắc Trọng Minh.
Hắn là người có năng lực, có thể bảo vệ đứa con của mình. Khi hắn phát hiện nàng mang thai rồi lại có ý định phá thai, phản ứng kịch liệt thể hiện rất rõ ràng, cũng chứng minh hắn quan tâm đến đứa nhỏ này. Dù sao, đứa nhỏ này cũng là cốt nhục của hắn, là người thừa kế toàn bộ đế quốc ngầm của hắn.
Lúc đưa ra quyết định, Mẫu Đơn cũng luôn nói với bản thân mình, quyết định này, không liên quan gì đến đêm hôm đó.
Đêm hôm đó, hắn rít gào rống giận với nàng.
Đêm hôm đó, hắn đã ở trước mặt nàng tiết lộ cảm xúc chân thật.
Hắc Trọng Minh, là có tâm.
Chính là hắn che giấu rất giỏi, người bên ngoài chỉ biết là hắn tàn khốc, máu lạnh, chỉ mình nàng biết, có một số hành vi, một số từ ngữ vẫn có thể đâm bị thương trái tim hắn.
Anh không phải cha anh. Khi Hắc Trọng Minh nói những lời này, biểu hiện trên mặt hắn làm nàng rung động sâu sắc,thậm chí làm cho lòng của nàng thắt chặt, đau đớn âm ỉ.
Anh không phải ông ấy, em cũng không phải mẹ anh……..Chỉ cần nhớ tới đêm đó, sau khi hắn uống say nói nhỏ, tảng băng trên ngực nàng cũng dần dần tan chảy, phơi bày ra một phần yếu đuối nhất.
Điều này làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ không thể giải thích, lại không thể thoát khỏi, giờ phút xung quanh im lặng, giọng nói rất nhỏ khàn khàn của hắn cất lên, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vang lên trong đầu nàng.
Mình vĩnh viễn, vĩnh viễn, cũng sẽ không cùng hắn…………Nàng kiềm chế, chống cự không ngừng lặp lại lời cảnh cáo chính mình, không thể mềm lòng đối với Hắc Trọng Minh. Nàng không thể thừa nhận hậu quả khi đối với hắn mềm lòng.
Nàng nói với hắn, nàng hận hắn.
Nhưng mà, chỉ có nàng biết, cảm xúc của nàng đối với hắn, không chỉ đơn thuần là hận, mà là trộn lẫn rất nhiều thứ cảm giác phức tạp và khắc sâu, đây là tất cả tư vị mà kiếp này nàng đã nếm qua.
Khi Hắc Trọng Minh tiếp cận nàng, và cả thời điểm hắn chạm vào nàng, những cảm xúc lung tung này sẽ giống như là cơn thủy triều vọt tới từng trận từng trận, đe dọa muốn bao phủ lấy nàng.
Đến bây giờ, nàng còn có thể kiên cường chống đỡ, không cho phép chính mình rơi vào hố sâu.
Nhưng hết lần này đến lần khác, tự chủ của nàng đều bị ánh mắt của hắn, những va chạm nhẹ nhàng của hắn, vòng tay ôm siết của hắn làm cho càng lúc càng trở nên dao động. Tình cảm đối với hắn tựa như con mèo bị rơi vào trong đống sợi lên hỗn loạn, vùng vẫy không ngừng làm cho mọi thứ rối loạn cả lên, đến nỗi ngay cả nhìn nàng cũng không dám nhìn kỹ.
Rơi vào hố sâu, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Cho nên trước khi sự kiềm chế của nàng tan rã, nàng phải nhanh chóng rởi khỏi người đàn ông này.
Mẫu Đơn đã có quyết định.
Sau khi sinh hạ đứa nhỏ một ngày, nàng sẽ rời khỏi Hắc gia, rời khỏi Hắc Trọng Minh, tránh né thật xa người đàn ông là nhiễu loạn tâm trí nàng.
Chương 13
Mùa xuân trôi qua, rồi mùa hè cũng trôi qua.
Khi mùa thu tới, thai nhi trong bụng Mẫu Đơn đã gần đủ tháng, thân thể nàng vốn gầy, tuy rằng không có đẫy đà hơn bao nhiêu, nhưng bụng vốn bằ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
3235/4071
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3235/4071
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt