Tiểu thuyết Mẫu Đơn Của Hắc Báo-full
Lượt xem : |
>
Cửa thư phòng bị quản gia đóng chặt lại, trong phòng lần nữa lại lâm vào cảnh tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở khẩn trương của Bạch Diễm Dung.
Thái độ của người đàn ông ngồi phía sau bàn vẫn thoải mái như trước, cứ như là vừa mới ăn xong bữa sáng chứ không phải vừa trải qua một lần bị tập kích.
Hắn chậm rãi cuốn ống tay áo phải, bởi vì bị tập kích mà buông lỏng một chút, vừa cuốn tay áo vừa lần thứ hai đem tầm mắt đặt trên người cô gái trẻ tuổi.
Sau khi cuốn xong ống tay áo, hắn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía trước.
Nàng thấy Hắc Trọng Minh đứng dậy, nhìn thấy hắn đi về phía trước, tiến tới trước mặt nàng, nhìn thấy hắn dùng cặp mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm nàng, cũng nhìn thấy hắn vươn tay dùng ngón cái lau đi vết máu trên mặt nàng.
Nàng không thể dời tầm mắt mà chỉ có thể đứng im tại chỗ, cảm giác được tim của mình càng đập càng nhanh.
Ngón tay cái của hắn so với trong tưởng tượng của nàng ấm áp hơn nhiều, thậm chí còn…nóng bỏng. Nàng rất muốn né tránh nhưng chỉ có thể đứng im để cho hắn tùy ý dùng ngón cái xoa xoa gương mặt nàng, tay hắn giống như ngọn lửa có thể đốt hồng sắt thép.
Hắn đến gần như vậy, gần đến nỗi nàng có thể ngửi được mùi rượu Whiskey từ miệng hắn.
Hắc Trọng Minh nhìn nàng một cách hứng thú.
Người phụ nữ này thật đặc biệt.
Nàng rất đẹp.
Làn da trắng trẻo mịn màng, mái tóc đen như mực, đôi mắt tựa như dòng suối tinh khiết.
Phụ nữ xinh đẹp hắn đã gặp rất nhiều nhưng người giống như nàng, nhìn thấy tình huống đổ máu mà mặt vẫn không hề biến sắc, lần đầu tiên hắn mới gặp.
Không biết là bị dọa đến choáng váng hay là do lá gan lớn mà nàng không hề có ý định né tránh máu của Tống lão tam.
Nàng cũng không né tránh tầm mắt của hắn.
“Tên là gì?”
Hắn hỏi người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.
Giọng nói trầm thấp kia không hiểu tại sao lại làm cho nàng cảm thấy rùng mình, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó nghe thấy chính mình mở miệng trả lời.
“Mẫu Đơn.”
Lông mày của hắn hơi hơi nhíu lại, sau đó hắn đột nhiên cúi đầu xuống hôn nàng.
Mẫu Đơn khiếp sợ không thôi, dường như chịu không được muốn đẩy hắn ra, nhưng khi tay của nàng chạm vào trên ngực hắn nàng bỗng nhiên nhớ lại bản thân vì sao lại ở chỗ này?
Cho nên nàng cố chịu đựng, cách một lớp quần áo, nàng đặt tay ở phía trước ngực hắn.
Cho dù nàng chỉ phản kháng trong nháy mắt nhưng vẫn không thoát khỏi trí tuệ sắc bén của hắn. Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt phía sau thắt lưng nàng, ôm nàng ép sát vào thân thể hắn.
Nàng không ngừng nói với chính mình nhất định phải ngoan ngoãn nghe theo hắn, nhưng nàng không có cách nào có thể hoàn toàn làm được.
Môi lưỡi của Hắc Trọng Minh bá đạo mà mạnh mẽ làm cho nàng nhịn không được muốn phản kháng, nhưng hắn lại nắm phía sau gáy của nàng ép nàng ngẩng đầu lên để cảm nhận hắn, dây dưa với môi lưỡi hắn.
Hắn là một người đàn ông.
Mẫu Đơn rõ ràng nhận thức được chuyện này, hắn làm cho nàng cảm nhận được dục vọng của hắn mạnh mẽ biết bao, nàng không có cách nào hít thở, dường như sẽ chết tại đây, trong lòng ngực của người đàn ông đáng sợ này.
Sau đó, hắn buông nàng ra.
Nàng mở to miệng thở phì phì, nhìn vẻ mặt bình thản của người đàn ông trước mắt, nàng cảm thấy mình chật vật giống như là vừa mới tránh được một con thú săn mồi.
Hắc Trọng Minh liếc nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng pha lẫn một tia chinh phục và thỏa mãn.
Hắn lấy khăn lau đi máu dính trên ngón cái, rồi mơn trớn đôi môi đỏ mọng vừa bị hắn chà đạp của nàng, sau đó xoay người cầm lấy áo vest bước ra thư phòng.
Lồng ngực Mẫu Đơn căng thẳng, nhưng Bạch Diễm Dung đang đứng bên cạnh so với nàng còn khẩn trương hơn.
“Tiên sinh?”
“Bà có thể đi rồi.”
“Còn Mẫu Đơn…” Hắc Trọng Minh không quay đầu lại, vẫn tiếp tục bước ra ngoài, thậm chí không có quay đầu lại liếc nhìn nàng và Bạch Diễm Dung một cái, chỉ bỏ lại hai chữ lời ít ý nhiều.
“Ở lại.”
Chương 2
Liên tiếp mấy ngày liền, Mẫu Đơn không hề gặp lại Hắc Trọng Minh. Chỉ có lão quản gia lãnh đạm ít lời an bài cho nàng ở chỗ sâu trong tòa biệt thự vĩ đại này, một phòng ngủ xa hoa lộng lẫy. Trong phòng tất cả đồ vật cho dù là theo kiểu Tây hay Trung Quốc, tất cả đều tinh tế tỉ mỉ, xa hoa mà quý phái.
Trên chiếc giường lớn chạm trổ hoa văn theo kiểu Trung Quốc, có chiếc đệm rất dày, tất cả chăn nệm đều là màu vàng nhạt, thảm trải thì rất êm, đặt ở từng góc trong phòng, tấm rèm bằng nhung tơ rất nặng, che hết ánh sáng, đèn thì theo kiểu Tây, cho dù là ban ngày hay ban đêm đều sáng, ngọn đèn tỏa ra ánh sáng , khiến cho khắp nơi đều có ánh vàng.
Góc phòng ngủ, có đặt bàn trang điểm, còn đặt cả lọ nước hoa ngoại. Hương thơm lúc ẩn lúc hiện, bao giờ cũng từ miệng lọ tỏa ra, tràn ngập trong không khí.
Hàng đêm ở nơi này, Mẫu Đơn đều im lặng ngồi ở bên giường, hai mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa kia. Chờ đợi khoảnh khắc Hắc Trọng Minh xuất hiện.
Nhưng mà, không ngờ, hắn cũng hề bước vào phòng ngủ.
Trên thực tế, hắn đã rời khỏi chỗ này.
Nàng cũng không biết được, Hắc Trọng Minh đi nơi nào, làm chuyện gì. Mà nàng cũng không muốn đi lại bên trong tòa biệt thự không có tiếng động này, toàn bộ người hầu chuyên tâm làm việc giống như bị cắt đầu lưỡi, không ai có lá gan lộ ra nửa điểm về hành tung của hắn.
Cơm ngon ba bữa, cứ đúng giờ đưa vào trong phòng.
Ngày đầu tiên bữa sáng kiểu Tây, Mẫu Đơn chỉ ăn mấy miếng trong toàn bộ thức ăn được mang lên, thậm chí là để nguội, sau đó mới bị người hầu thu đi.
Nhưng, tiếp theo người hầu đưa cơm tới bàn ăn, bày ra những món ăn chế biến tỉ mỉ, hương vị nhẹ nhàng là thức ăn Trung Quốc.
Cho dù là người hầu làm việc trong phòng, hay là đầu bếp bên trong phòng bếp, mỗi người ở nơi này, tất cả đều nơm nớp lo sợ, ghi nhớ bổn phận của mình, không dám có chút nào sơ sẩy.
Mẫu Đơn cũng không biết, những người này có phải tôn kính Hắc Trọng Minh hay không .
Nhưng nàng có thể khẳng định, trong lòng những người này, nhất định đều khiếp sợ hắn.
Hắc Báo, đúng là một người đàn ông đáng sợ.
Phu nhân dịu dàng uyển chuyển, phái nàng che dấu thân phận, trước khi đưa nàng đến bên Bạch Diễm Dung, bà đã từng thận trọng nói như vậy. Đến bây giờ Mẫu Đơn vẫn nhớ rõ ràng, lúc ấy trên khuôn mặt xinh đẹp của phu nhân, lộ rõ vẻ nghiêm túc.
Phu nhân thận trọng, đó là chuyện đương nhiên.
Toàn bộ người ở Thượng Hải, đều nói Hắc Trọng Minh đáng sợ biết bao, hành vi tàn khốc của hắn, đều truyền trong miệng mỗi người. Mà nàng, lại chính mắt gặp qua hắn lạnh lùng vô tình, cặp mắt sâu không đáy kia, giống như màn đen của màn đêm, ánh mắt lợi hại, sắc bén như dao.
Trong đầu hồi tưởng lại, làm cho nàng không tự chủ được mà nắm chặt hai tay. Mãi đến khi lòng bàn tay truyền đến đau đớn, nàng mới buông mười ngón tay ra, nhưng lòng bàn tay mềm mại, đã bị móng tay tạo ra mấy hình bán nguyệt.
Nàng vẫn không có thói quen, để móng tay dài như vậy.
Ngẩng đầu lên, tầm mắt Mẫu Đơn chống lại người phụ nữ trong gương.
Người phụ nữ trong gương, xinh đẹp thông minh, mái tóc đen mềm mại, làm nổi lên ngũ quan xinh xắn, không phải là một người nhu nhược nh
Cửa thư phòng bị quản gia đóng chặt lại, trong phòng lần nữa lại lâm vào cảnh tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở khẩn trương của Bạch Diễm Dung.
Thái độ của người đàn ông ngồi phía sau bàn vẫn thoải mái như trước, cứ như là vừa mới ăn xong bữa sáng chứ không phải vừa trải qua một lần bị tập kích.
Hắn chậm rãi cuốn ống tay áo phải, bởi vì bị tập kích mà buông lỏng một chút, vừa cuốn tay áo vừa lần thứ hai đem tầm mắt đặt trên người cô gái trẻ tuổi.
Sau khi cuốn xong ống tay áo, hắn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía trước.
Nàng thấy Hắc Trọng Minh đứng dậy, nhìn thấy hắn đi về phía trước, tiến tới trước mặt nàng, nhìn thấy hắn dùng cặp mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm nàng, cũng nhìn thấy hắn vươn tay dùng ngón cái lau đi vết máu trên mặt nàng.
Nàng không thể dời tầm mắt mà chỉ có thể đứng im tại chỗ, cảm giác được tim của mình càng đập càng nhanh.
Ngón tay cái của hắn so với trong tưởng tượng của nàng ấm áp hơn nhiều, thậm chí còn…nóng bỏng. Nàng rất muốn né tránh nhưng chỉ có thể đứng im để cho hắn tùy ý dùng ngón cái xoa xoa gương mặt nàng, tay hắn giống như ngọn lửa có thể đốt hồng sắt thép.
Hắn đến gần như vậy, gần đến nỗi nàng có thể ngửi được mùi rượu Whiskey từ miệng hắn.
Hắc Trọng Minh nhìn nàng một cách hứng thú.
Người phụ nữ này thật đặc biệt.
Nàng rất đẹp.
Làn da trắng trẻo mịn màng, mái tóc đen như mực, đôi mắt tựa như dòng suối tinh khiết.
Phụ nữ xinh đẹp hắn đã gặp rất nhiều nhưng người giống như nàng, nhìn thấy tình huống đổ máu mà mặt vẫn không hề biến sắc, lần đầu tiên hắn mới gặp.
Không biết là bị dọa đến choáng váng hay là do lá gan lớn mà nàng không hề có ý định né tránh máu của Tống lão tam.
Nàng cũng không né tránh tầm mắt của hắn.
“Tên là gì?”
Hắn hỏi người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.
Giọng nói trầm thấp kia không hiểu tại sao lại làm cho nàng cảm thấy rùng mình, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó nghe thấy chính mình mở miệng trả lời.
“Mẫu Đơn.”
Lông mày của hắn hơi hơi nhíu lại, sau đó hắn đột nhiên cúi đầu xuống hôn nàng.
Mẫu Đơn khiếp sợ không thôi, dường như chịu không được muốn đẩy hắn ra, nhưng khi tay của nàng chạm vào trên ngực hắn nàng bỗng nhiên nhớ lại bản thân vì sao lại ở chỗ này?
Cho nên nàng cố chịu đựng, cách một lớp quần áo, nàng đặt tay ở phía trước ngực hắn.
Cho dù nàng chỉ phản kháng trong nháy mắt nhưng vẫn không thoát khỏi trí tuệ sắc bén của hắn. Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt phía sau thắt lưng nàng, ôm nàng ép sát vào thân thể hắn.
Nàng không ngừng nói với chính mình nhất định phải ngoan ngoãn nghe theo hắn, nhưng nàng không có cách nào có thể hoàn toàn làm được.
Môi lưỡi của Hắc Trọng Minh bá đạo mà mạnh mẽ làm cho nàng nhịn không được muốn phản kháng, nhưng hắn lại nắm phía sau gáy của nàng ép nàng ngẩng đầu lên để cảm nhận hắn, dây dưa với môi lưỡi hắn.
Hắn là một người đàn ông.
Mẫu Đơn rõ ràng nhận thức được chuyện này, hắn làm cho nàng cảm nhận được dục vọng của hắn mạnh mẽ biết bao, nàng không có cách nào hít thở, dường như sẽ chết tại đây, trong lòng ngực của người đàn ông đáng sợ này.
Sau đó, hắn buông nàng ra.
Nàng mở to miệng thở phì phì, nhìn vẻ mặt bình thản của người đàn ông trước mắt, nàng cảm thấy mình chật vật giống như là vừa mới tránh được một con thú săn mồi.
Hắc Trọng Minh liếc nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng pha lẫn một tia chinh phục và thỏa mãn.
Hắn lấy khăn lau đi máu dính trên ngón cái, rồi mơn trớn đôi môi đỏ mọng vừa bị hắn chà đạp của nàng, sau đó xoay người cầm lấy áo vest bước ra thư phòng.
Lồng ngực Mẫu Đơn căng thẳng, nhưng Bạch Diễm Dung đang đứng bên cạnh so với nàng còn khẩn trương hơn.
“Tiên sinh?”
“Bà có thể đi rồi.”
“Còn Mẫu Đơn…” Hắc Trọng Minh không quay đầu lại, vẫn tiếp tục bước ra ngoài, thậm chí không có quay đầu lại liếc nhìn nàng và Bạch Diễm Dung một cái, chỉ bỏ lại hai chữ lời ít ý nhiều.
“Ở lại.”
Chương 2
Liên tiếp mấy ngày liền, Mẫu Đơn không hề gặp lại Hắc Trọng Minh. Chỉ có lão quản gia lãnh đạm ít lời an bài cho nàng ở chỗ sâu trong tòa biệt thự vĩ đại này, một phòng ngủ xa hoa lộng lẫy. Trong phòng tất cả đồ vật cho dù là theo kiểu Tây hay Trung Quốc, tất cả đều tinh tế tỉ mỉ, xa hoa mà quý phái.
Trên chiếc giường lớn chạm trổ hoa văn theo kiểu Trung Quốc, có chiếc đệm rất dày, tất cả chăn nệm đều là màu vàng nhạt, thảm trải thì rất êm, đặt ở từng góc trong phòng, tấm rèm bằng nhung tơ rất nặng, che hết ánh sáng, đèn thì theo kiểu Tây, cho dù là ban ngày hay ban đêm đều sáng, ngọn đèn tỏa ra ánh sáng , khiến cho khắp nơi đều có ánh vàng.
Góc phòng ngủ, có đặt bàn trang điểm, còn đặt cả lọ nước hoa ngoại. Hương thơm lúc ẩn lúc hiện, bao giờ cũng từ miệng lọ tỏa ra, tràn ngập trong không khí.
Hàng đêm ở nơi này, Mẫu Đơn đều im lặng ngồi ở bên giường, hai mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa kia. Chờ đợi khoảnh khắc Hắc Trọng Minh xuất hiện.
Nhưng mà, không ngờ, hắn cũng hề bước vào phòng ngủ.
Trên thực tế, hắn đã rời khỏi chỗ này.
Nàng cũng không biết được, Hắc Trọng Minh đi nơi nào, làm chuyện gì. Mà nàng cũng không muốn đi lại bên trong tòa biệt thự không có tiếng động này, toàn bộ người hầu chuyên tâm làm việc giống như bị cắt đầu lưỡi, không ai có lá gan lộ ra nửa điểm về hành tung của hắn.
Cơm ngon ba bữa, cứ đúng giờ đưa vào trong phòng.
Ngày đầu tiên bữa sáng kiểu Tây, Mẫu Đơn chỉ ăn mấy miếng trong toàn bộ thức ăn được mang lên, thậm chí là để nguội, sau đó mới bị người hầu thu đi.
Nhưng, tiếp theo người hầu đưa cơm tới bàn ăn, bày ra những món ăn chế biến tỉ mỉ, hương vị nhẹ nhàng là thức ăn Trung Quốc.
Cho dù là người hầu làm việc trong phòng, hay là đầu bếp bên trong phòng bếp, mỗi người ở nơi này, tất cả đều nơm nớp lo sợ, ghi nhớ bổn phận của mình, không dám có chút nào sơ sẩy.
Mẫu Đơn cũng không biết, những người này có phải tôn kính Hắc Trọng Minh hay không .
Nhưng nàng có thể khẳng định, trong lòng những người này, nhất định đều khiếp sợ hắn.
Hắc Báo, đúng là một người đàn ông đáng sợ.
Phu nhân dịu dàng uyển chuyển, phái nàng che dấu thân phận, trước khi đưa nàng đến bên Bạch Diễm Dung, bà đã từng thận trọng nói như vậy. Đến bây giờ Mẫu Đơn vẫn nhớ rõ ràng, lúc ấy trên khuôn mặt xinh đẹp của phu nhân, lộ rõ vẻ nghiêm túc.
Phu nhân thận trọng, đó là chuyện đương nhiên.
Toàn bộ người ở Thượng Hải, đều nói Hắc Trọng Minh đáng sợ biết bao, hành vi tàn khốc của hắn, đều truyền trong miệng mỗi người. Mà nàng, lại chính mắt gặp qua hắn lạnh lùng vô tình, cặp mắt sâu không đáy kia, giống như màn đen của màn đêm, ánh mắt lợi hại, sắc bén như dao.
Trong đầu hồi tưởng lại, làm cho nàng không tự chủ được mà nắm chặt hai tay. Mãi đến khi lòng bàn tay truyền đến đau đớn, nàng mới buông mười ngón tay ra, nhưng lòng bàn tay mềm mại, đã bị móng tay tạo ra mấy hình bán nguyệt.
Nàng vẫn không có thói quen, để móng tay dài như vậy.
Ngẩng đầu lên, tầm mắt Mẫu Đơn chống lại người phụ nữ trong gương.
Người phụ nữ trong gương, xinh đẹp thông minh, mái tóc đen mềm mại, làm nổi lên ngũ quan xinh xắn, không phải là một người nhu nhược nh
Bài viết liên quan!