watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Mẫu Đơn Của Hắc Báo-full

Lượt xem :
về, đi qua cửa lớn, xuyên qua hành lang thật dài, trở lại phòng ngủ chính, đi tới chiếc giường mà nàng đang nằm.

Nàng hẳn là đã quen với các hành động của hắn .

Nhưng mỗi khi hắn vuốt ve nàng, mỗi khi hắn hôn nàng, nàng luôn nhịn không được rơi vào run rẩy.

Hết đêm này đến đêm khác nồng nhiệt đam mê, hắn cũng hết lần này đến lần khác triền miên cùng nàng, ép nàng không cam lòng cũng phải thần phục, cùng với phản ứng không thể khống chế.

Nàng từng nghĩ muốn kháng cự hắn, lại càng lúc càng sợ hãi, phản ứng của mình đối với hắn.

Đặc biệt, Hắc Trọng Minh cũng không phải lúc nào cũng áp đặt như thế.

Đôi khi, nửa đêm khi nàng tỉnh dậy, sẽ phát hiện hắn đang từ phía sau dịu dàng ôm lấy nàng, bàn tay to dày rộng ngăm đen, nhẹ nhàng vuốt ve môi nàng. Nàng có thể cảm giác được, tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, xuyên thấu qua lồng ngực ấm áp của hắn tới chiếc lưng trần của nàng, khiến lòng của nàng xao động.

Tinh lực của Hắc Trọng Minh chỉ có thể dung hai từ “tràn đầy” để hình dung.

Mà nàng, không biết có phải nguyên do bởi vì thân thể vừa mới hồi phục, thể lực còn chưa hoàn toàn hồi phục như cũ mà thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thậm chí ngửi thấy mùi thức ăn, liền buồn nôn.

Ngày bác sĩ Hoàng đến tái khám, mặc dù tuyết ngừng rơi, nhưng chúng vẫn chất đống cao đến vài tấc.

Mẫu Đơn hoang mang nói cho bác sĩ Hoàng, tình trạng của bản thân mấy ngày nay luôn cảm thấy buồn ngủ, cùng với cảm giác cơ thể không khoẻ, trên mặt bác sĩ Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Ông đầu tiên là sửng sốt, lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó trầm mặc, nhìn nàng chăm chú trong chốc lát, mới nghiêm túc hỏi:

“Mẫu Đơn tiểu thư, xin mạo muội hỏi một chút, lần kinh nguyệt cuối cùng của cô là khi nào?” Kinh nguyệt?

Bị hỏi như vậy, Mẫu Đơn mới rõ ra, kinh nguyệt của mình đã hai tháng không có tới .

Cả người nàng cứng đờ, chỉ cảm thấy bản thân như đột nhiên bị đẩy mạnh xuống sông Hoàng Phổ, lạnh quá, ngay cả tâm cũng đều run rẩy.

Từ truớc tới giờ, nàng không hề nghĩ tới, bản thân không khoẻ, bởi vì nàng đã có.. có –

“Không, không thể nào, ông nhầm rồi .” Nàng không có trả lời vấn đề của bác sĩ Hoàng, mà là liên tục lắc đầu, vội vàng phủ định kết quả ông sắp suy luận ra.

Bác sĩ Hoàng nhìn nàng, giọng nói đều đều, nhưng cũng rất kiên định.

“Mẫu Đơn tiểu thư, theo như cô miêu tả, cảm giác buồn nôn, những món thích ăn cũng khác trước, hay mệt mỏi, đều là dấu hiệu mang thai. Hơn nữa, nếu kinh nguyệt của cô đã lâu không có tới, như vậy chúng ta cần phải xem xét đến khả năng, có thể cô đã mang thai.” Không có khả năng, nàng không có khả năng mang thai, nàng luôn tự bảo vệ mà!

“Tôi không có khả năng mang thai.” Nàng lo lắng mãi phủ nhận, mắt mở to kinh hoảng.

“Tôi chỉ là quá mệt mỏi .” Nhất định là như vậy!

Nghe nàng khẳng định được như thế, Bác sĩ Hoàng bình tĩnh đích nhẹ giọng nói: “Mẫu Đơn tiểu thư, cô và tiên sinh đều người trưởng thành khỏe mạnh, tôi nghĩ, mang thai là chuyện rất bình thường.”

“Nhưng mà. . . . . . tôi, tôi đều dùng biện pháp ngừa thai. . . . . .”Nàng gần như nói lắp bắp.

“Dù cho có ngừa, không phải hiệu quả lúc nào cũng một trăm phần trăm.” Bác sĩ Hoàng trả lời.

Mẫu Đơn trừng mắt ông, sắc mặt trắng bệch, bật thốt lên : “Tôi không thể mang đứa nhỏ của anh ta!” Bác sĩ Hoàng nghĩ lầm, sự hoảng hốt của nàng, là sợ hãi mang thai ngoài ý muốn, sẽ bị Hắc Trọng Minh trách cứ. Ông thở dài, thử trấn an nàng.

“Cô đừng lo lắng, tôi nghĩ, tiên sinh sẽ không trách cô.” Mẫu Đơn quá mức khiếp sợ, khi nghe tin mình có thai, sợ tới mức hoàn toàn không thể suy nghĩ. Đầu của nàng trống rỗng, rốt cuộc nói không ra lời.

Bác sĩ Hoàng đứng dậy, thu thập dụng cụ chữa bệnh nhiệt kế cùng với ống nghe, cẩn thận để lại trong túi nói: “Không có việc gì, cô đừng lo lắng.” Trên thực tế, ông có thể xác định, Hắc Trọng Minh sẽ để nàng sinh hạ đứa nhỏ, bởi vì ông chưa bao giờ gặp qua, Hắc Trọng Minh đối đãi với người phụ nữ nào giống như nàng vậy, che chở đầy đủ. Khi nàng bị thương nặng nhất, hắn thậm chí thức trắng đêm không ngủ, ngồi chờ đợi ở bên người của nàng chờ nàng tỉnh lại.

Nhìn thấy mặt Mẫu Đơn không có chút máu, Bác sĩ Hoàng còn nói thêm: “Nếu cô sợ hãi, tôi có thể thay cô nói với tiên sinh. Cô yên tâm, không có việc gì.” Những lời này, làm cho Mẫu Đơn đột nhiên phục hồi tinh thần lại.

“Không, đừng nói cho anh ấy!” Bác sĩ Hoàng sửng sốt.

Vẻ mặt kinh ngạc của ông, làm cho Mẫu Đơn phát hiện, bản thân kích động quá mức, vội vàng điều chỉnh lại giọng nói, mở miệng giải thích: “Có lẽ — để tôi nói, có thể là do tôi quá mệt mỏi .” Nàng cố gắng để giọng nói không cần quá bối rối như vậy.

“Ít nhất, chờ sau khi xác định là sự thật, sẽ nói cho anh ấy biết. Hơn nữa kinh nguyệt của tôi, từ trước đến nay không đều, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ có.” Câu cuối cùng này, là lời nói dối không hơn không kém. Kinh nguyệt của nàng từ trước đến nay vẫn rất đều, chưa bao giờ bị chậm trễ ngày nào, nhưng bác sĩ Hoàng không có khả năng biết chuyện này.

Hai tay Mẫu Đơn nắm chặt. Nàng khẩn trương nhìn bác sĩ Hoàng, lại yêu cầu lần nữa: “Cho nên, tạm thời không cần nói cho anh ấy.” Bác sĩ Hoàng nhìn nàng. Nhíu nhíu mày, một lúc lâu sau mới gật gật đầu.

“Được rồi, nếu cô muốn thế thì tùy cô vậy.” Nàng dường như dùng hết sức lực, mới có thể nở nụ cười.

“Cám ơn ông.” Bác sĩ Hoàng gật gật đầu, rồi đi ra ngoài.

Sau khi bác sĩ đi, Mẫu Đơn đóng cửa phòng, tựa trán lên cánh cửa, nhắm chặt hai mắt lại. Mang thai sao?

Không, không có khả năng, không có khả năng.

Nàng run rẩy mở mắt ra, vội vàng ngồi vào trước bàn trang điểm, mở ngăn kéo ra lấy một hộp kính tinh xảo, sau đó thuần thục mở nó ra. Dưới đáy hộp kính này, có che dấu một khoảng trống bí mật, bên trong là những viên thuốc mà nàng đã mang đến.

Thuốc này, là tôi đặc biệt phái người bào chế ra, có thể phòng ngừa việc cô mang thai.

Lúc trước, phu nhân đã từng nói với nàng như vậy. Chỉ cần cô dùng đúng hạn, là sẽ không mang thai. Tay nàng run rẩy đến nỗi không cầm được hộp kính. Khi mở hộp ra, có rất nhiều viên thuốc nhỏ màu nâu trong đó, nàng lập tức đổ chúng ra đầy bàn.

Từ trước cho đến giờ, nàng chưa bao giờ quên uống thuốc. Nàng hiểu rất rõ, nếu không uống thuốc đúng giờ, sẽ có hậu quả gì.

Nhưng mà tại sao chứ? Vì sao thuốc này vẫn không thể ngăn cản hắn làm nàng mang thai?

Mẫu Đơn xoa huyệt thái dương. Không thể hiểu nổi,tại sao lại xảy ra chuyện này.

Mang thai?

Cả người nàng run rẩy, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, hai mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương. Nàng không thể mang thai! Một khi đã mang đứa nhỏ của Hắc Trọng Minh, thì có nghĩa là, cả đời này, nàng sẽ phải ở cùng một chỗ với hắn.

Đứa nhỏ của Hắc Trọng Minh.

Đây quả thật là một chuyện quá mức đáng sợ , hơn nữa lại vô cùng trầm trọng.

Nàng không thể có đứa nhỏ, nàng còn phải hoàn thành nhiệm vụ, còn phải báo thù, nàng còn chưa tra ra, năm đó là ai hại chết cha mẹ nàng, phóng hỏa thiêu hủy nhà của nàng.

Huống hồ, Hắc Trọng Minh không phải người thường, đứa nhỏ một khi sinh ra, nhất định phải ở đây, lớn lên trong hoàn cảnh cuộc sống bị kẻ thù truy đuổi.

Không ai thương nó, không ai đau xót cho nó. Giống như Hắc Trọng Minh năm đó!

Mẫu
<<1 ... 3536373839 ... 50>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1342/5476
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT