watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Mẫu Đơn Của Hắc Báo-full

Lượt xem :
một cái áo rộng thùng thình, mặc nó trên thân thể nàng làm cho nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé bất lực, bộ quần áo này giống như ẩn chứa mùi vị của hắn, dán sát vào trên thân thể nàng.

Hắc Trọng Minh ôm lấy nàng bước ra khỏi phòng tắm, đi vào trong phòng ngủ, đến bên chiếc giường rộng lớn mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống.

Mẫu Đơn lo lắng không yên, nhẫn nhịn không được lại ngước mắt nhìn hắn chăm chú, không hề di chuyển ánh mắt. Nàng nắm chặt hai tay, trong lòng hồi hộp làm cho nàng hít thở không thông.

Cặp mắt đen không thấy đáy kia cũng nhìn nàng chăm chú một hồi lâu.

Lâu giống như qua hơn một thế kỷ, Hắc Trọng Minh mới nghiêng người, tựa vào bên tai nàng, từ từ nói:

“Tôi vừa nghĩ đến một sự việc.”

Toàn thân Mẫu Đơn cứng ngắc như tượng đá, không thể động đậy.

Hắn phát hiện? Làm sao phát hiện? Chẳng lẽ là bởi vì vết thương cũ kia?

Nàng nên làm thế nào bây giờ?

Bỏ trốn? Nên trốn như thế nào? Nàng thoát được sao? Hắn sẽ không bỏ qua cho nàng! Hắn sẽ…Vô số ý tưởng khủng bố cứ nảy sinh trong đầu, bay thẳng vào lòng nàng làm cho lòng nàng co rút lại, từ lúc chào đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy hoảng sợ khủng khiếp như vậy.

Trong khi nàng vẫn còn kinh hoảng không thôi và đang tiến đến gần với tuyệt vọng thì Hắc Trọng Minh lại mở miệng lần nữa.

Giọng nói của hắn thản nhiên và mang theo ý cười.

“Em đã quên uống thuốc.”

Chương 8
Đêm dài yên tĩnh.

Bởi vì có tiếng động nên đã làm cho Hắc Trọng Minh tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, trong nháy mắt cũng đã tỉnh táo, cặp mắt đen lợi hại đã không có một chút buồn ngủ.

Quấy nhiễu giấc ngủ của hắn, thì ra là người đàn bà ngủ bên cạnh hắn.

Ác mộng đang không ngừng quấy rầy nàng. Nàng chìm sâu bên trong cơn ác mộng, toàn thân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, lo lắng lắc đầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, liên tục lặp lại lời vô nghĩa.

“Không, không cần…….” “Mẹ……” Một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng chảy ra.

“Để cho tôi vào đi…….Làm ơn…..”

“Cứu, cứu mẹ tôi đi…..Ai tới……Ai tới cứu mẹ tôi đi, mẹ ơi………..”Nàng bỗng nhiên khóc lớn lên, nức nở cầu xin:

“Van xin mọi người…..Hãy cứu mẹ tôi……..Van xin mọi người……”Nàng giống như một đứa nhỏ, thân thể cuộn tròn lại, khóc rống cầu xin, bàn tay nhỏ bé tái nhợt vùng vẫy giữa không trung, như là có ý muốn nắm lấy cái gì hoặc là nắm lấy ai đó.

Hắc Trọng Minh vươn tay, cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng.

Mười ngón tay thon dài, lập tức nắm chặt hắn, càng nắm càng chặt, không chịu buông tay. Hai mắt nàng nhắm chặt, rơi lệ đầy mặt, ở trong ác mộng tiếp tục khẩn cầu.

“Van xin ông……..Van xin ông………..Hãy cứu mẹ tôi……..” Hắc Trọng Minh trầm mặc không nói, nhưng lại nhanh chóng kéo nàng vào trong lòng ngực ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Người phụ nữ nhỏ bé dựa vào trong lòng ngực hắn, lệ vẫn không ngừng rơi, nước mắt nhanh chóng thấm ướt hết lồng ngực hắn.

Nàng làm ảnh hưởng giấc ngủ của hắn.

Từ ngày nàng bị thương đến nay, nàng liên tục gặp ác mộng, chưa từng bị gián đoạn lần nào.

Hắn hẳn là nên ra lệnh cho người hầu chuyển nàng đến một phòng khác để dưỡng bệnh, mới có thể mỗi đêm, sẽ không quấy rầy giấc ngủ quý giá của hắn.

Nhưng mà vì lý do nào đó, hắn cũng không nói rõ nguyên nhân, từ đầu đến cuối hắn cũng không có mở miệng ra lệnh cho người hầu chuyển nàng đi, cho nên nàng vẫn cứ tiếp tục ngủ trong phòng ngủ của hắn.

Qua một lúc lâu sau, tiếng khóc nức nở của nàng mới từ từ ngừng lại.

Hắc Trọng Minh cúi đầu, chăm chú nhìn vào người phụ nữ nhỏ bé trong lòng, tầm mắt hoàn toàn không có dời đi. Bộ dáng dựa vào hắn của nàng, thật là nhu nhược, hoàn toàn không hề phòng bị, nếu không tận mắt nhìn thấy, ngay cả hắn cũng khó mà tưởng tượng, người phụ nữ nhỏ bé kiên cường này, cũng sẽ có mặt yếu ớt như vậy.

Nếu nàng còn có ý thức, nhất định sẽ không nguyện ý để hắn nhìn thấy bộ dáng yếu đuối này của nàng.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên không tiếng động, Hắc Trọng Minh vươn tay, dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, hắn biết rõ nàng đã mơ thấy cái gì. Văn kiện Nguyễn Lão Thất đưa tới, đã ghi lại rõ ràng những bi thảm mà nàng đã gặp phải trong thời thơ ấu, chính những chuyện đã xảy ra trước kia đã làm cho những đêm gần đây nàng đều ngủ không yên giấc.

Nhìn thấy đôi gò má tái nhợt kia, ngón tay còn dính lệ của Hắc Trọng Minh không hiểu vì sao lại cảm thấy nóng lên một chút.

Hắn không nên để nước mắt của nàng làm dao động ý chí sắt đá.

Mọi người đều nói, hắn không có tim.

Nhưng, người phụ nữ gặp ác mộng này, nước mắt của người phụ nữ này, quả thật đã dao động cảm xúc nghiêm nghị lạnh lùng của hắn, tác động đến tình cảm đã chôn dấu lâu lắm, lâu đến mức dường như hắn đã nghĩ tất cả cảm xúc của mình đã không còn.

Người phụ nữ này, cứu hắn một mạng. Trừ lần đó ra, Nguyễn Lão Thất tra ra rất nhiều chuyện, ngoại trừ ý muốn vạch trần thân phận thật sự của nàng, cũng làm cho hắn biết được rất nhiều việc, thậm chí là rất nhiều chuyện mà ngay cả nàng cũng bị người ta cố ý giấu diếm, không biết được chân tướng sự thật.

Biết được càng nhiều, Hắc Trọng Minh càng muốn nàng.

Phụ nữ, không hiểu rõ về lòng trung thành: Bọn họ đều là những người lương thiện bị biến thành kẻ nói dối. Nhưng người phụ nữ trước mắt này không giống như vây, nàng chẳng những hết lòng trung thành, thậm chí có thể vì lòng trung thành mà trả giá bằng sinh mạng của mình.

Một cảm xúc xa lạ lần đầu tiên hiện lên trong lòng Hắc Trọng Minh, nhìn nàng đang nhu nhược tái nhợt dựa vào lòng hắn. Nghiền ngẫm luồng cảm xúc kia, qua một lúc lâu sau, hắn mới có thể nhận ra, đó là cảm xúc gì.

Đó là ghen tị, ngoại trừ cảm giác này ra còn có rất nhiều khát vọng hỗn tạp trộn lẫn vào nhau.

Hắn rất ít khi có loại cảm thụ như vậy. Hắn muốn nữ nhân này một cách mãnh liệt, không chỉ là thân thể, hắn còn muốn trái tim của nàng. Hắn muốn lòng trung thành của nàng, chỉ thuộc về hắn, mà không phải thuộc về kẻ địch của hắn.

Bàn tay to ngăm đen, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt non mềm tinh tế trong lúc ngủ mơ của nàng.

Từ lúc chào đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn xúc động mãnh liệt về thứ gì đó như thế. Hắn muốn nàng, muốn nàng hoàn toàn khuất phục hắn, hoàn toàn thuộc về hắn.

Trong bóng đêm, Hắc Trọng Minh ôm Mẫu Đơn càng chặt.

“Của tôi.”

Sáng sớm gió nhẹ, có chút lành lạnh.

Tuyết rơi ngoài cửa sổ còn chưa tan, lò sưởi trong phòng vẫn còn đang cháy.

Mẫu Đơn mặc quần áo mỏng manh, sau đó khoác áo choàng lông cừu bên ngoài để giữ ấm cơ thể, chậm rãi đi dạo chung quanh phòng.

Bác sĩ Hoàng đã dặn dò, nàng cần vận động, nhưng ngoài phòng tuyết vẫn còn rơi, cho nên nàng chỉ ó thể ở trong căn phòng rộng lớn này đi qua đi lại.

Biệt thự của Hắc gia, là biệt thự tinh xảo có hơn trăm năm lịch sử, phía trước tòa nhà là Hậu Luyện, bên trong có hai tòa nhà, với hơn bốn mươi căn phòng.

Hắc Trọng Minh ngủ ở phòng ngủ chính, ngay giữa trung tâm của lầu một, thư phòng bên trái Hậu Luyện. Theo lời đồn, Tiền Luyện là nơi mà cha hắn khi còn sống rất yêu thích, bởi vì tôn trọng cha cho nên hắn đã bảo lưu lại tất cả khu vực này,
<<1 ... 2425262728 ... 50>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1913/6047
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT