Tiểu thuyết Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Dõi Cô Dâu
Lượt xem : |
t biểu tình của mình cũng giống y như con chó kia chắc là đồng cảnh ngộ, anh chần chờ một chút sau đó vươn ra một cánh tay ra học cô xoa xoa đầu nó, thay thế Đường Lâm trấn an con chó kia.
Nó cũng không phải loài Doberman, lông của nó mềm mượt hơn so với tưởng tượng của anh, mặc dù trước đây dẫn nó đi dạo nhưng không cần thiết anh sẽ không đến gần nó, bình thường đều là cầm dây xích cách xa nó ít nhất một thước.
Không biết qua bao lâu con chó kia lại nằm xuống, cô gái nhỏ trong lòng anh cũng đã bình tĩnh lại, nói tiếp:
"Sau khi trở về, em đã từng nghĩ thử cầm máy chụp hình lên, nhưng mỗi lần lấy nó ra em sẽ nghĩ đến những người đó, không có cách nào nhìn xuyên qua ống kính nữa." Giọng cô khàn khàn, buồn bã nói: "Em không có biện pháp nào để tiếp tục công việc, cho nên không lâu sau liền từ chức... em không thể tưởng tưởng được mình sẽ đi làm công việc khác, em không cầm lên được cũng không bỏ xuống được, có đôi khi em cảm thấy mình giống như đồ vô dụng."
Adam im lặng nghe cô nói mới hiểu tại sao đầu năm cô trở về, cả người gầy như vậy tại sao lại có vẻ mặt bi thương nhìn tấm hình thảo nguyên châu Phi đến sững sờ, thậm chí không chạm tới những va li hành lý dùng để đi khắp nơi kia.
Nơi đó khiến cô mất đi công việc mất đi nhiệt huyết thậm chí cả linh hồn của cô.
Cho nên cô cười ít đi lại hay sững sờ luôn luôn gặp làm ác mộng cũng không vui vẻ đón giáng sinh.
"Em cảm thấy đau lòng sao?" Anh vỗ vỗ vai cô mở miệng hỏi.
"Em..." Hốc mắt cô lại đỏ trong mắt chứa đầy nước mắt.
"Tình trạng của họ không phải do em tạo thành." Anh giơ tay lên dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống. "Đó không phải lỗi của em."
"Nhưng mà..."
Cô lo lắng há mồm, ngón tay anh dừng trên môi cô trầm giọng nói: "Nếu là người khác chỉ sợ cũng như vậy thôi, em không nên tự trách mình. Huống chi ảnh không phải do em chụp nhưng nội dung bài báo không phải do em viết đó sao?"
"Anh sao..." Cô hơi hoang mang. "Biết được?"
"Anh có xem bài báo đó của 'Vòng quanh trái đất'." Anh xoa xoa mặt cô, "Nó khiến người ta xúc động, gây được nhiều chú ý, anh tin tưởng tình trạng của quốc gia kia sẽ từ từ tốt lên."
"Thật sao?"
"Người Trung Quốc có câu: 'Làm hết khả năng, nghe theo ý trời'." Ôm cô vào ngực, Adam chậm rãi nói: "Chúng ta đều là người, đã là người thì không hoàn mỹ, chúng ta chỉ có thể làm hết sức. Quan trọng là... em tận lực, vậy đã đủ rồi."
Đường Lâm thấy mũi cay cay, ôm lại anh thật chặt hấp thu an ủi và sức mạnh của anh, cô thật hy vọng, thật hy vọng có người trợ giúp quốc gia kia.
Cô ngủ, con chó kia cũng vậy
Adam lẳng lặng ôm cô nằm ở trên giường, anh không đuổi con chó kia ra ngoài, anh chỉ nhắm hai làm như không nhìn thấy nó.
Bài báo ngày đó là L.T viết.
Lúc đó anh thắc mắc tại sao nội dung là do L.T viết còn tấm hình không phải L.T chụp.
Anh rất yêu thích L.T gì đó, anh biết L.T là nữ lại không nghĩ rằng đó chính là cô.
Nội dung bài báo ngày đó khiến lòng người rung động, bài viết còn sâu sắc hơn cảm nhận từ tấm hình, lại nghĩ đến cô từng ở trong hoàn cảnh như vậy khiến anh hoảng sợ.
Nói thật ra anh thấy may mắn khi cô an toàn trở về.
Cô còn quá trẻ lại dồn quá nhiều tình cảm vào công việc mới không có cách nào đối diện với sự thật tàn khốc như vậy.
Anh để máy tính lên bàn mới hoàn hồn nhớ tới mình mới viết được nửa chương trình, mới vừa rồi xảy ra chuyện kia anh đã quên tắt máy tính.
Thấy cô ngủ yên giấc, anh cẩn thận lấy tay cô trên người anh xuống, không một tiếng động bước xuống giường ngồi vào ghế xem lại dữ liệu trong máy tính, vừa quay đầu lại thấy con chó ngủ trên giường kia đã tỉnh, ngẩng đầu dùng cặp mắt to đen tuyền tỏa sáng nhìn anh, hướng anh lắc mạnh cái đuôi.
Anh ra hiệu cho nó, nó nghe lời nhảy xuống giường, sau khi anh mở cửa ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Adam đứng ở cửa đang định đóng cửa lại thì thấy bên cạnh ti vi có một hộp giấy.
Tay anh cầm nắm cửa, xoay người nhìn về phía cô gái đang ngủ say trên giường.
Cô khép đôi mắt sưng đỏ lại trên mặt còn vương nước mắt, cho dù là trong lúc ngủ xem ra cô vẫn rất đau lòng.
Anh hơi chần chờ một chút đi lên phía trước đắp lại chăn cho cô, vuốt lại mấy sợi tóc mềm mại trên trán, lau đi nước mắt ở khóe mắt cô rồi mới xoay người đi ra ngoài thuận tiện đóng luôn cửa lại.
Đi tới phòng khách anh mở hộp giấy bên cạnh ti vi ra, quả nhiên đồ vật bên trong đúng với suy nghĩ của anh, anh lấy từng cái ra ngồi dưới đất nghiên cứu chúng.
Con chó kia tò mò đi đến ngửi ngửi, anh ra lệnh cho nó ngồi xuống, sau đó giữa đêm khuya khoắt và im lặng tiếp tục lắp ráp những vật bên trong hộp giấy.
***
Đường Lâm không biết tại sao mình lại tỉnh có lẽ vì mất đi hơi ấm của anh.
Trong đêm tối chỉ có ánh đèn đường xuyên qua rèm cửa chiếu vào gian phòng chỗ nằm của anh đã lạnh.
Cô hơi hoảng hốt tưởng rằng anh ở phòng tắm một giây sau cô thấy ánh đèn ngũ sắc xuyên qua khe cửa, thỉnh thoảng lại đổi màu giống như đèn dành cho khiêu vũ.
Đó là cái gì?
Cô khẽ nhíu mày nghi hoặc mở chăn ra bước xuống giường.
Lưng anh quay về phía cô ngồi trên sàn phòng khách áo sơn mi màu đen thấm ướt mồ hôi dính chặt vào tấm lưng cường tráng của anh, trong tay đang cầm đèn Led trang trí cho cây thông No-ell, những bóng đèn kia chớp lóe chớp lóe thay nhau tỏa sáng.
Trước mặt anh là những thứ cô mua để lắp cây thông Noel giả còn bên tay phải là hộp giấy đựng những món đồ trang trí cây thông.
Kiều Khả để anh đội cho mình một cái mũ ông già Nô-en, nó nằm trên mặt đất hai chân trước đang ôm vài quả cầu màu vàng kim, màu đỏ và màu bạc, nó ôm những quả cầu đó giống như đang cang giữ kho báu của mình.
"Shit!" Adam thấp giọng mắng một câu, tay phải nhanh như tia chớp bỏ những dây đèn Led ra dùng sức vẫy hai cái.
Anh bị điện giật.
Đường Lâm biết mình nên đến giúp anh, nhưng cô không có cách nào cử động được, cảnh tưởng kia thật quá...
Cô đứng cạnh cửa nhìn bóng lưng của anh, không khỏi đưa tay che miệng hốc mắt liền ướt.
Anh lại giằng co với sợi dây kia cuối cùng cũng gỡ chúng ra được rồi cuốn nó lên cây thông Noel sau đó lấy vật trang trí trong hộp giấy ra.
Anh lấy cây gậy nhỏ màu đỏ và tiểu thiên sứ đáng yêu ra cẩn thận từng ly từng tí treo chúng lên cành thông, cô thấy cẩm động không thôi.
Theo! anh ra lệnh Kiều Khả giao quả cầu ra nhưng nó không hề nhúc nhích.
"Con chó ngu dốt, trả quả cầu cho tao! Chết tiệt! Mày đừng tưởng rằng ta không dám đánh mày..."
Anh mắng liên tục những vẫn không động thủ, Kiều Khả dùng chân trước ôm chặt quả cầu của nó, chết cũng không buông chỉ ngước đôi mắt vô tội lên nhìn anh.
Anh buồn bực thấp giọng mắng: "Đó là để treo lên cây! Không phải đồ chơi của mày! Nhấc đầu mày lên để tao lấy quả cầu nào!."
Nó phát ra những tiếng rên tội nghiệp nhưng chết cũng không ngẩng đầu.
Đáng giận, nếu biết nó thích những thứ gì tỏa sáng lấp lánh thì anh không lấy những quả cầu đó ra trước rồi.
Giành nhau với nó? Không có biện pháp, Adam với nó mắt to trừng mắt nhỏ, đe dọa phải không, anh lại liếc nhìn hộp giấy bên trong còn lại một ngôi sao rất lớn màu vàng, anh cầm lên nhìn về phía cây thông, nếu khôn lầm thì cái này được treo ở trên cùng chắc thiếu nó cũng không sao đâu nhỉ?
Anh nghĩ một chút, vẫn nên đem ngôi sao này đổi với con chó kia để lấy mấy quả cầu thì hơn.
"Có muốn cái này không?" Anh lắc lắc ngôi sao trước mặt Kiều Khả, sau đó ném về phía sô pha, thừa dịp nó đi nhặt anh dùng tốc độ nhanh nhất lấy những quả cầu kia cất vào trong hộp giấy.
Kiều Khả ngậm ngôi sao quay về thì phát hiện không thấy mấy quả cầu kia đâu nữa,
Nó cũng không phải loài Doberman, lông của nó mềm mượt hơn so với tưởng tượng của anh, mặc dù trước đây dẫn nó đi dạo nhưng không cần thiết anh sẽ không đến gần nó, bình thường đều là cầm dây xích cách xa nó ít nhất một thước.
Không biết qua bao lâu con chó kia lại nằm xuống, cô gái nhỏ trong lòng anh cũng đã bình tĩnh lại, nói tiếp:
"Sau khi trở về, em đã từng nghĩ thử cầm máy chụp hình lên, nhưng mỗi lần lấy nó ra em sẽ nghĩ đến những người đó, không có cách nào nhìn xuyên qua ống kính nữa." Giọng cô khàn khàn, buồn bã nói: "Em không có biện pháp nào để tiếp tục công việc, cho nên không lâu sau liền từ chức... em không thể tưởng tưởng được mình sẽ đi làm công việc khác, em không cầm lên được cũng không bỏ xuống được, có đôi khi em cảm thấy mình giống như đồ vô dụng."
Adam im lặng nghe cô nói mới hiểu tại sao đầu năm cô trở về, cả người gầy như vậy tại sao lại có vẻ mặt bi thương nhìn tấm hình thảo nguyên châu Phi đến sững sờ, thậm chí không chạm tới những va li hành lý dùng để đi khắp nơi kia.
Nơi đó khiến cô mất đi công việc mất đi nhiệt huyết thậm chí cả linh hồn của cô.
Cho nên cô cười ít đi lại hay sững sờ luôn luôn gặp làm ác mộng cũng không vui vẻ đón giáng sinh.
"Em cảm thấy đau lòng sao?" Anh vỗ vỗ vai cô mở miệng hỏi.
"Em..." Hốc mắt cô lại đỏ trong mắt chứa đầy nước mắt.
"Tình trạng của họ không phải do em tạo thành." Anh giơ tay lên dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống. "Đó không phải lỗi của em."
"Nhưng mà..."
Cô lo lắng há mồm, ngón tay anh dừng trên môi cô trầm giọng nói: "Nếu là người khác chỉ sợ cũng như vậy thôi, em không nên tự trách mình. Huống chi ảnh không phải do em chụp nhưng nội dung bài báo không phải do em viết đó sao?"
"Anh sao..." Cô hơi hoang mang. "Biết được?"
"Anh có xem bài báo đó của 'Vòng quanh trái đất'." Anh xoa xoa mặt cô, "Nó khiến người ta xúc động, gây được nhiều chú ý, anh tin tưởng tình trạng của quốc gia kia sẽ từ từ tốt lên."
"Thật sao?"
"Người Trung Quốc có câu: 'Làm hết khả năng, nghe theo ý trời'." Ôm cô vào ngực, Adam chậm rãi nói: "Chúng ta đều là người, đã là người thì không hoàn mỹ, chúng ta chỉ có thể làm hết sức. Quan trọng là... em tận lực, vậy đã đủ rồi."
Đường Lâm thấy mũi cay cay, ôm lại anh thật chặt hấp thu an ủi và sức mạnh của anh, cô thật hy vọng, thật hy vọng có người trợ giúp quốc gia kia.
Cô ngủ, con chó kia cũng vậy
Adam lẳng lặng ôm cô nằm ở trên giường, anh không đuổi con chó kia ra ngoài, anh chỉ nhắm hai làm như không nhìn thấy nó.
Bài báo ngày đó là L.T viết.
Lúc đó anh thắc mắc tại sao nội dung là do L.T viết còn tấm hình không phải L.T chụp.
Anh rất yêu thích L.T gì đó, anh biết L.T là nữ lại không nghĩ rằng đó chính là cô.
Nội dung bài báo ngày đó khiến lòng người rung động, bài viết còn sâu sắc hơn cảm nhận từ tấm hình, lại nghĩ đến cô từng ở trong hoàn cảnh như vậy khiến anh hoảng sợ.
Nói thật ra anh thấy may mắn khi cô an toàn trở về.
Cô còn quá trẻ lại dồn quá nhiều tình cảm vào công việc mới không có cách nào đối diện với sự thật tàn khốc như vậy.
Anh để máy tính lên bàn mới hoàn hồn nhớ tới mình mới viết được nửa chương trình, mới vừa rồi xảy ra chuyện kia anh đã quên tắt máy tính.
Thấy cô ngủ yên giấc, anh cẩn thận lấy tay cô trên người anh xuống, không một tiếng động bước xuống giường ngồi vào ghế xem lại dữ liệu trong máy tính, vừa quay đầu lại thấy con chó ngủ trên giường kia đã tỉnh, ngẩng đầu dùng cặp mắt to đen tuyền tỏa sáng nhìn anh, hướng anh lắc mạnh cái đuôi.
Anh ra hiệu cho nó, nó nghe lời nhảy xuống giường, sau khi anh mở cửa ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Adam đứng ở cửa đang định đóng cửa lại thì thấy bên cạnh ti vi có một hộp giấy.
Tay anh cầm nắm cửa, xoay người nhìn về phía cô gái đang ngủ say trên giường.
Cô khép đôi mắt sưng đỏ lại trên mặt còn vương nước mắt, cho dù là trong lúc ngủ xem ra cô vẫn rất đau lòng.
Anh hơi chần chờ một chút đi lên phía trước đắp lại chăn cho cô, vuốt lại mấy sợi tóc mềm mại trên trán, lau đi nước mắt ở khóe mắt cô rồi mới xoay người đi ra ngoài thuận tiện đóng luôn cửa lại.
Đi tới phòng khách anh mở hộp giấy bên cạnh ti vi ra, quả nhiên đồ vật bên trong đúng với suy nghĩ của anh, anh lấy từng cái ra ngồi dưới đất nghiên cứu chúng.
Con chó kia tò mò đi đến ngửi ngửi, anh ra lệnh cho nó ngồi xuống, sau đó giữa đêm khuya khoắt và im lặng tiếp tục lắp ráp những vật bên trong hộp giấy.
***
Đường Lâm không biết tại sao mình lại tỉnh có lẽ vì mất đi hơi ấm của anh.
Trong đêm tối chỉ có ánh đèn đường xuyên qua rèm cửa chiếu vào gian phòng chỗ nằm của anh đã lạnh.
Cô hơi hoảng hốt tưởng rằng anh ở phòng tắm một giây sau cô thấy ánh đèn ngũ sắc xuyên qua khe cửa, thỉnh thoảng lại đổi màu giống như đèn dành cho khiêu vũ.
Đó là cái gì?
Cô khẽ nhíu mày nghi hoặc mở chăn ra bước xuống giường.
Lưng anh quay về phía cô ngồi trên sàn phòng khách áo sơn mi màu đen thấm ướt mồ hôi dính chặt vào tấm lưng cường tráng của anh, trong tay đang cầm đèn Led trang trí cho cây thông No-ell, những bóng đèn kia chớp lóe chớp lóe thay nhau tỏa sáng.
Trước mặt anh là những thứ cô mua để lắp cây thông Noel giả còn bên tay phải là hộp giấy đựng những món đồ trang trí cây thông.
Kiều Khả để anh đội cho mình một cái mũ ông già Nô-en, nó nằm trên mặt đất hai chân trước đang ôm vài quả cầu màu vàng kim, màu đỏ và màu bạc, nó ôm những quả cầu đó giống như đang cang giữ kho báu của mình.
"Shit!" Adam thấp giọng mắng một câu, tay phải nhanh như tia chớp bỏ những dây đèn Led ra dùng sức vẫy hai cái.
Anh bị điện giật.
Đường Lâm biết mình nên đến giúp anh, nhưng cô không có cách nào cử động được, cảnh tưởng kia thật quá...
Cô đứng cạnh cửa nhìn bóng lưng của anh, không khỏi đưa tay che miệng hốc mắt liền ướt.
Anh lại giằng co với sợi dây kia cuối cùng cũng gỡ chúng ra được rồi cuốn nó lên cây thông Noel sau đó lấy vật trang trí trong hộp giấy ra.
Anh lấy cây gậy nhỏ màu đỏ và tiểu thiên sứ đáng yêu ra cẩn thận từng ly từng tí treo chúng lên cành thông, cô thấy cẩm động không thôi.
Theo! anh ra lệnh Kiều Khả giao quả cầu ra nhưng nó không hề nhúc nhích.
"Con chó ngu dốt, trả quả cầu cho tao! Chết tiệt! Mày đừng tưởng rằng ta không dám đánh mày..."
Anh mắng liên tục những vẫn không động thủ, Kiều Khả dùng chân trước ôm chặt quả cầu của nó, chết cũng không buông chỉ ngước đôi mắt vô tội lên nhìn anh.
Anh buồn bực thấp giọng mắng: "Đó là để treo lên cây! Không phải đồ chơi của mày! Nhấc đầu mày lên để tao lấy quả cầu nào!."
Nó phát ra những tiếng rên tội nghiệp nhưng chết cũng không ngẩng đầu.
Đáng giận, nếu biết nó thích những thứ gì tỏa sáng lấp lánh thì anh không lấy những quả cầu đó ra trước rồi.
Giành nhau với nó? Không có biện pháp, Adam với nó mắt to trừng mắt nhỏ, đe dọa phải không, anh lại liếc nhìn hộp giấy bên trong còn lại một ngôi sao rất lớn màu vàng, anh cầm lên nhìn về phía cây thông, nếu khôn lầm thì cái này được treo ở trên cùng chắc thiếu nó cũng không sao đâu nhỉ?
Anh nghĩ một chút, vẫn nên đem ngôi sao này đổi với con chó kia để lấy mấy quả cầu thì hơn.
"Có muốn cái này không?" Anh lắc lắc ngôi sao trước mặt Kiều Khả, sau đó ném về phía sô pha, thừa dịp nó đi nhặt anh dùng tốc độ nhanh nhất lấy những quả cầu kia cất vào trong hộp giấy.
Kiều Khả ngậm ngôi sao quay về thì phát hiện không thấy mấy quả cầu kia đâu nữa,
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1513/2349
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1513/2349
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt