Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full
Lượt xem : |
t số điện thoại, điện thoại vừa thông, cô lập tức nói: "Chuyện lúc trước không cần điều tra nữa, tôi hiện tại muốn các người theo dõi chồng của tôi, mà năng xuất làm việc của các người quá chậm có một chuyện thôi mà điều tra lâu như vậy, tôi thật sự nên thay đổi người khác mới được."
Thám tử vừa nghe tiếng thì đã biết rõ cô là Triệu Uyển Bình, vì vậy vội vàng nói : (Phu nhân Vi, người lúc trước cô đưa địa chỉ đã chuyển đi, cho nên việc điều tra tất nhiên là chậm rồi; Chỉ là, tôi đã điều tra được một chút manh mối, cô chắc chắn là không muốn tiếp tục điều tra nữa?)
"Về việc này?"
(Cô ấy đã từng chưa cưới đã sinh một đứa con gái.)
"Chưa cưới đã sinh một đứa con gái?" Thật sự chỉ có một đêm thì có con sao?. "Còn điều tra được cái gì nữa không? Nói mau!"
(Tôi có thể chắc chắn cô ấy đã rời khỏi Cao Hùng, nếu tiếp tục điều tra, có thể rất nhanh sẽ tìm được cô ta.)
"Vậy anh cứ tiếp tục điều tra, còn nữa và theo dõi từng hành động của chồng tôi."
(Phu nhân Vi, cô cũng phải gửi tiền trước đi, tôi cũng cần tiền để đi lại và chi phí ăn uống.)
Thân phận của tôi là gì, anh còn sợ tôi quịt nợ hay sao? Tôi lần trước giới thiệu các anh cho chị dâu tôi. Anh lại tìm người không có đạo đức nghề nghiệp, lại đi lường gạt, làm hại người ta ly hôn, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu, anh sẽ không giống với anh ta chứ?"
(Phu nhân Vi, việc đó tôi rất xin lỗi, tôi với anh ta cắt đứt quan hệ rồi, chúng ta hợp tác lâu như vậy, cô còn chưa tin tôi sao?)
"Anh kiếm được không ít tiền từ tôi, tiền này sau khi anh điều tra được sẽ lại cộng với tiền cũ trả một lần, được không?" Cô có thói quen thuê thám tử tư điều tra nhưng sau khi bị Vi Thiếu Phàm phát hiện, anh liền cắt giảm tiền tiêu vặt của cô. Hiện tại tiền đó chỉ đủ cô tiêu vặt mà thôi, hoàn toàn không có tiền thừa để thuê thám tử tư.
(Dĩ nhiên, chỉ là chỉ cần hơi có tiến triển, cô nhất định phải chuyển một nửa tiền cho tôi.)
"Tôi biết rồi, nhanh theo dõi cô ta đi!" Cô tắt máy, trong lòng đầy rối loạn.
Người mang thai hộ thật sự mang thai, mà cô đã sớm nói hủy bỏ giao dịch, cô gái kia lại còn sinh con, cô ta rốt cuộc có mục đích gì?
Quán bar Piano của dì Thúy không có Lam Tư Nhược, buôn bán cũng bị chút ảnh hưởng, nhưng bà không để ý, chỉ cần Lam Tư Nhược có thể tìm được hạnh phúc, bà đã hài lòng rồi.
"Hoan nghênh đã đến!" Dì Thúy cất tiếng chào đối với một người khách nam vừa vào cửa, đi về hướng anh ta.
"Dì Thúy, đã lâu không gặp." Hứa Gia Dương cười nói.
"Hứa Gia Dương? Cậu không phải là ở Canada sao, tại sao trở lại rồi?" Dì Thúy ngạc nhiên hỏi.
"Trở lại không được sao? Tư Nhược gần đây không liên lạc với tôi, tôi trở lại một chuyến là muốn giúp cô ấy xử lý chuyện Khả Khả, sau đó mang cô ấy đi Canada kết hôn."
"Tư Nhược không ở đây, cậu đi đi, tốt nhất là lập tức trở về Canada đi." Dì Thúy xoay người đi về phía trong quầy bar, hoàn toàn không muốn quan tâm tên khốn kiếp này.
Hứa Gia Dương đi theo phía sau bà, anh ta chắc chắn dì Thúy biết được Lam Tư Nhược đang ở đâu. "Dì Thúy, Tư Nhược làm công việc ở nơi này rất lâu rồi, cô ấy không phải là có người đàn ông nào bao đi rồi chứ?" NNNQQQQDiendanlequydon
Dì Thúy nổi giận xoay người nhìn anh ta, tay vòng trước ngực, "Tôi nói cậu là tên khốn kiếp, Tư Nhược phải làm ở chỗ tôi làm là do ai ban tặng? Hôm nay coi như cô ấy có người đàn ông tốt bao thì cậu cũng không có quyền nói cô ấy!"
Thấy Dì Thúy tức giận, Hứa Gia Dương lộ ra nụ cười dối trá, "Dì Thúy, rất xin lỗi, là tôi lỡ lời, tôi không nên không tin tưởng Tư Nhược."
"Đừng có ở trước mặt tôi miệng lưỡi dối trá, Tư Nhược từ lâu đã không còn làm ở đây, cậu có thể rời đi, nếu như cô ấy không muốn cùng cậu liên lạc, cậu hãy buông tha cô ấy đi!"
Tư Nhược là vợ chưa cưới của tôi, tôi tại sao có thể buông tha cô ấy?"
"Vợ chưa cưới? Sẽ không ai để cho vợ chưa cưới của mình, vì mình mà làm người mang thai hộ, càng không có người để vợ chưa cưới của mình cực khổ mang thai mà còn phải trả nợ thay cho chồng chưa cưới."
"Dì Thúy, dì nói vậy là không đúng rồi, chúng ta từ lâu phải nói Tư Nhược đem Khả Khả trả lại cho cha đẻ bé, là cô ấy không chịu, nếu không cô ấy đã không phải cực khổ như vậy!"
"Khả Khả là do cô ấy mang thai mười tháng sinh ra, cậu nói trả là liền trả hả? Hứa Gia Dương, loại người như cậu không đáng làm đàn ông, vĩnh viễn chỉ để ý đến tiền bạc, hoàn toàn không quan tâm tới sống chết của ai."
Hứa Gia Dương bị dì Thúy nói cái gì cũng không sai, cho dù ý nghĩ của anh ta đúng như lời dì Thúy nói, cũng không chịu được bị người khác vạch trần mà nói ra.
Anh ta nhịn đến khó chịu nói: "Dì Thúy, cho tôi xin địa chỉ của Tư Nhược, cô ấy nếu muốn cùng tôi cắt đứt quan hệ, cũng phải nói trước mặt tôi rõ ràng."
"Tôi sẽ không nói cho cậu biết cách liên lạc với Tư Nhược, cậu đi đi!" Dì Thúy đi về phía những khách khác, nhanh chóng nở nụ cười nghề nghiệp, thái độ thân thiết tức giận vừa rồi đã tan biến.
Hứa Gia Dương đi ra khỏi quán bar Piano, đốt một điếu thuốc, vẻ mặt âm u giống như bóng đêm, trong mắt là không cam lòng.
Anh ta lần này không thể trắng tay trở về, Lam Khả Khả là hi vọng của anh ta, nếu anh ta không lấy được tiền thì sẽ phá sản.
Lam Tư Nhược lặng lẽ rời giường, nhìn sang bên cạnh Lam Khả Khả nằm trên người Vi Thiếu Phàm đang ngủ, chỉ có thể đè nén buồn cười xuống, lập tức vọt ra khỏi phòng ngủ.
Cô đi vào phía sau bếp, cười đến cơ thể đứng không thẳng, thiếu chút nữa cười lạc cả giọng.
"Em đang cười anh sao?" Vi Thiếu Phàm xuất hiện tại cửa phòng bếp, nhăn mặt hỏi.
Lam Tư Nhược thật vất vả mới dừng cười được, nhìn anh mặt nhăn nhó, lại nhịn không được bật cười.
"Người phụ nữ xấu xa này, nhìn anh đau khổ buồn cười lắm sao?" Anh kéo cô vào ngực mình, ở bên tai cô mè nheo, khao khát muốn đem cô ấn vào cơ thể mình.
"Chỉ cười thôi mà!" Lam Tư Nhược xoay người, tự nhiên ôm chặt lấy anh nói.
Mỗi lần tới thời điểm anh muốn làm chuyện xấu, Khả Khả đều sẽ xuất hiện thời điểm không nên xuất hiện, còn nhất định phải ngủ ở giữa hai người, làm sao không buồn cười được chứ?
"Em phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này đi, nếu không đừng có trách anh nhẫn tâm, ở trước mặt Khả Khả diễn cảnh ân ái." Anh uy hiếp.
Dục vọng của anh nhanh chóng bộc phát, Lam Khả Khả mỗi buổi tối đều chạy tới giường chen nằm giữa hai người, ba người ngủ chung gối cùng giường, làm cho anh hoàn toàn không có cơ hội bồi đắp tình cảm với cô.
"Được rồi, em sẽ nói chuyện với Khả Khả, anh tuyệt đối không thể ở trước mặt con mà diễn cảnh này, như thế sẽ làm hư tâm hồn trẻ con." Cô đưa tay tới sờ mó gương mặt đẹp trai của anh nói.
Mấy tuần lễ nay, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, giống như các cô gái khác làm vợ là niềm hạnh phúc nhất, vì chồng mà không oán không trách, hi sinh vì gia đình, cô cảm thấy rất thỏa mãn.
Vi Thiếu Phàm cúi đầu hôn cô, ở bên môi cô nói: "Anh muốn yêu em sắp điên rồi, hay bây giờ chúng ta chạy tới phòng khác đi ... "
"Bây giờ? Không được!"
"Tại sao không được?"
"Em muốn làm điểm tâm, để tránh việc anh đi làm trễ." Dứt lời, trong lòng cô lại không muốn anh bị giày vò như vậy.
Cô khẽ để môi mình chạm lên môi anh, sau đó mặt ửng hồng vùi vào ngực anh nói: "Vậy, tối nay đư
Thám tử vừa nghe tiếng thì đã biết rõ cô là Triệu Uyển Bình, vì vậy vội vàng nói : (Phu nhân Vi, người lúc trước cô đưa địa chỉ đã chuyển đi, cho nên việc điều tra tất nhiên là chậm rồi; Chỉ là, tôi đã điều tra được một chút manh mối, cô chắc chắn là không muốn tiếp tục điều tra nữa?)
"Về việc này?"
(Cô ấy đã từng chưa cưới đã sinh một đứa con gái.)
"Chưa cưới đã sinh một đứa con gái?" Thật sự chỉ có một đêm thì có con sao?. "Còn điều tra được cái gì nữa không? Nói mau!"
(Tôi có thể chắc chắn cô ấy đã rời khỏi Cao Hùng, nếu tiếp tục điều tra, có thể rất nhanh sẽ tìm được cô ta.)
"Vậy anh cứ tiếp tục điều tra, còn nữa và theo dõi từng hành động của chồng tôi."
(Phu nhân Vi, cô cũng phải gửi tiền trước đi, tôi cũng cần tiền để đi lại và chi phí ăn uống.)
Thân phận của tôi là gì, anh còn sợ tôi quịt nợ hay sao? Tôi lần trước giới thiệu các anh cho chị dâu tôi. Anh lại tìm người không có đạo đức nghề nghiệp, lại đi lường gạt, làm hại người ta ly hôn, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu, anh sẽ không giống với anh ta chứ?"
(Phu nhân Vi, việc đó tôi rất xin lỗi, tôi với anh ta cắt đứt quan hệ rồi, chúng ta hợp tác lâu như vậy, cô còn chưa tin tôi sao?)
"Anh kiếm được không ít tiền từ tôi, tiền này sau khi anh điều tra được sẽ lại cộng với tiền cũ trả một lần, được không?" Cô có thói quen thuê thám tử tư điều tra nhưng sau khi bị Vi Thiếu Phàm phát hiện, anh liền cắt giảm tiền tiêu vặt của cô. Hiện tại tiền đó chỉ đủ cô tiêu vặt mà thôi, hoàn toàn không có tiền thừa để thuê thám tử tư.
(Dĩ nhiên, chỉ là chỉ cần hơi có tiến triển, cô nhất định phải chuyển một nửa tiền cho tôi.)
"Tôi biết rồi, nhanh theo dõi cô ta đi!" Cô tắt máy, trong lòng đầy rối loạn.
Người mang thai hộ thật sự mang thai, mà cô đã sớm nói hủy bỏ giao dịch, cô gái kia lại còn sinh con, cô ta rốt cuộc có mục đích gì?
Quán bar Piano của dì Thúy không có Lam Tư Nhược, buôn bán cũng bị chút ảnh hưởng, nhưng bà không để ý, chỉ cần Lam Tư Nhược có thể tìm được hạnh phúc, bà đã hài lòng rồi.
"Hoan nghênh đã đến!" Dì Thúy cất tiếng chào đối với một người khách nam vừa vào cửa, đi về hướng anh ta.
"Dì Thúy, đã lâu không gặp." Hứa Gia Dương cười nói.
"Hứa Gia Dương? Cậu không phải là ở Canada sao, tại sao trở lại rồi?" Dì Thúy ngạc nhiên hỏi.
"Trở lại không được sao? Tư Nhược gần đây không liên lạc với tôi, tôi trở lại một chuyến là muốn giúp cô ấy xử lý chuyện Khả Khả, sau đó mang cô ấy đi Canada kết hôn."
"Tư Nhược không ở đây, cậu đi đi, tốt nhất là lập tức trở về Canada đi." Dì Thúy xoay người đi về phía trong quầy bar, hoàn toàn không muốn quan tâm tên khốn kiếp này.
Hứa Gia Dương đi theo phía sau bà, anh ta chắc chắn dì Thúy biết được Lam Tư Nhược đang ở đâu. "Dì Thúy, Tư Nhược làm công việc ở nơi này rất lâu rồi, cô ấy không phải là có người đàn ông nào bao đi rồi chứ?" NNNQQQQDiendanlequydon
Dì Thúy nổi giận xoay người nhìn anh ta, tay vòng trước ngực, "Tôi nói cậu là tên khốn kiếp, Tư Nhược phải làm ở chỗ tôi làm là do ai ban tặng? Hôm nay coi như cô ấy có người đàn ông tốt bao thì cậu cũng không có quyền nói cô ấy!"
Thấy Dì Thúy tức giận, Hứa Gia Dương lộ ra nụ cười dối trá, "Dì Thúy, rất xin lỗi, là tôi lỡ lời, tôi không nên không tin tưởng Tư Nhược."
"Đừng có ở trước mặt tôi miệng lưỡi dối trá, Tư Nhược từ lâu đã không còn làm ở đây, cậu có thể rời đi, nếu như cô ấy không muốn cùng cậu liên lạc, cậu hãy buông tha cô ấy đi!"
Tư Nhược là vợ chưa cưới của tôi, tôi tại sao có thể buông tha cô ấy?"
"Vợ chưa cưới? Sẽ không ai để cho vợ chưa cưới của mình, vì mình mà làm người mang thai hộ, càng không có người để vợ chưa cưới của mình cực khổ mang thai mà còn phải trả nợ thay cho chồng chưa cưới."
"Dì Thúy, dì nói vậy là không đúng rồi, chúng ta từ lâu phải nói Tư Nhược đem Khả Khả trả lại cho cha đẻ bé, là cô ấy không chịu, nếu không cô ấy đã không phải cực khổ như vậy!"
"Khả Khả là do cô ấy mang thai mười tháng sinh ra, cậu nói trả là liền trả hả? Hứa Gia Dương, loại người như cậu không đáng làm đàn ông, vĩnh viễn chỉ để ý đến tiền bạc, hoàn toàn không quan tâm tới sống chết của ai."
Hứa Gia Dương bị dì Thúy nói cái gì cũng không sai, cho dù ý nghĩ của anh ta đúng như lời dì Thúy nói, cũng không chịu được bị người khác vạch trần mà nói ra.
Anh ta nhịn đến khó chịu nói: "Dì Thúy, cho tôi xin địa chỉ của Tư Nhược, cô ấy nếu muốn cùng tôi cắt đứt quan hệ, cũng phải nói trước mặt tôi rõ ràng."
"Tôi sẽ không nói cho cậu biết cách liên lạc với Tư Nhược, cậu đi đi!" Dì Thúy đi về phía những khách khác, nhanh chóng nở nụ cười nghề nghiệp, thái độ thân thiết tức giận vừa rồi đã tan biến.
Hứa Gia Dương đi ra khỏi quán bar Piano, đốt một điếu thuốc, vẻ mặt âm u giống như bóng đêm, trong mắt là không cam lòng.
Anh ta lần này không thể trắng tay trở về, Lam Khả Khả là hi vọng của anh ta, nếu anh ta không lấy được tiền thì sẽ phá sản.
Lam Tư Nhược lặng lẽ rời giường, nhìn sang bên cạnh Lam Khả Khả nằm trên người Vi Thiếu Phàm đang ngủ, chỉ có thể đè nén buồn cười xuống, lập tức vọt ra khỏi phòng ngủ.
Cô đi vào phía sau bếp, cười đến cơ thể đứng không thẳng, thiếu chút nữa cười lạc cả giọng.
"Em đang cười anh sao?" Vi Thiếu Phàm xuất hiện tại cửa phòng bếp, nhăn mặt hỏi.
Lam Tư Nhược thật vất vả mới dừng cười được, nhìn anh mặt nhăn nhó, lại nhịn không được bật cười.
"Người phụ nữ xấu xa này, nhìn anh đau khổ buồn cười lắm sao?" Anh kéo cô vào ngực mình, ở bên tai cô mè nheo, khao khát muốn đem cô ấn vào cơ thể mình.
"Chỉ cười thôi mà!" Lam Tư Nhược xoay người, tự nhiên ôm chặt lấy anh nói.
Mỗi lần tới thời điểm anh muốn làm chuyện xấu, Khả Khả đều sẽ xuất hiện thời điểm không nên xuất hiện, còn nhất định phải ngủ ở giữa hai người, làm sao không buồn cười được chứ?
"Em phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này đi, nếu không đừng có trách anh nhẫn tâm, ở trước mặt Khả Khả diễn cảnh ân ái." Anh uy hiếp.
Dục vọng của anh nhanh chóng bộc phát, Lam Khả Khả mỗi buổi tối đều chạy tới giường chen nằm giữa hai người, ba người ngủ chung gối cùng giường, làm cho anh hoàn toàn không có cơ hội bồi đắp tình cảm với cô.
"Được rồi, em sẽ nói chuyện với Khả Khả, anh tuyệt đối không thể ở trước mặt con mà diễn cảnh này, như thế sẽ làm hư tâm hồn trẻ con." Cô đưa tay tới sờ mó gương mặt đẹp trai của anh nói.
Mấy tuần lễ nay, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, giống như các cô gái khác làm vợ là niềm hạnh phúc nhất, vì chồng mà không oán không trách, hi sinh vì gia đình, cô cảm thấy rất thỏa mãn.
Vi Thiếu Phàm cúi đầu hôn cô, ở bên môi cô nói: "Anh muốn yêu em sắp điên rồi, hay bây giờ chúng ta chạy tới phòng khác đi ... "
"Bây giờ? Không được!"
"Tại sao không được?"
"Em muốn làm điểm tâm, để tránh việc anh đi làm trễ." Dứt lời, trong lòng cô lại không muốn anh bị giày vò như vậy.
Cô khẽ để môi mình chạm lên môi anh, sau đó mặt ửng hồng vùi vào ngực anh nói: "Vậy, tối nay đư
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1837/2673
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1837/2673
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt