Tiểu thuyết Ly Hôn Rồi Yêu
Lượt xem : |
ện gì nào?” tôi hỏi.
Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói: “Chú Minh nói ba là người rất lợi hại, làm rất nhiều chuyện lợi hại, con muốn nghe ba kể những chuyện đó.”
“Được, ba kể cho con nghe chuyện của bang phái, bảo đảm còn đặc sắc hơn phim trinh thám trên tivi” Tiêu Tiêu nếu thật muốn nghe những chuyện cổ tích thì tôi không thể, chứ kể những chuyện này là sở trường của tôi.
“Hay quá, con muốn nghe, ba mau kể đi!” Tiêu Tiêu lập tức tỉnh táo lại.
“Vũ Minh, anh đùa gì thế!” Tôi còn chưa kịp kể, Ngân Hôn đã chen lời, “Tiêu Tiêu mới mấy tuổi, sao anh có thể kể cho nó nghe những chuyện này?”
“Sao không thể? Tiêu Tiêu là con trai tôi, tương lai chính là người thừa kế bang phái, bây giờ kể chút chuyện cho nó học tập cũng tốt.”
“Không được! Tôi là mẹ Tiêu Tiêu, tôi tuyệt đối không cho phép Tiêu Tiêu học tập những mánh khóe đó.”
Nhắc tới Tiêu Tiêu là em lại kích động.
Nhưng chuyện liên quan đến bang phái và tương lai của Tiêu Tiêu, tôi quyết không nhân nhượng, bất luận tài trí, gan dạ Tiêu Tiêu là người kế nhiệm tốt nhất.
Hân Ngôn, đừng quên, quyền nuôi dưỡng Tiêu Tiêu ở trong tay tôi.
Hân Ngôn:
Nhìn anh kể chuyện cho Tiêu Tiêu nghe, rất hào hứng, giống như thấy lại sự hăng hái thời thiếu niên.
Tuy anh kể rất nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những năm kia anh trải qua thật không dễ. Những chuyện này đối với Tiêu Tiêu chỉ mới 5 tuổi mà nói, thật sự là quá mức lõi đời, đầy lừa gạt, bạo lực, máu tanh......
Mấy lần tôi muốn cản anh, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Tiêu Tiêu dù sao cũng là bé trai, đối với những chuyện đó lại cảm thấy hứng thú. Mặc dù những năm gần đây, tôi, Vũ Minh, Duy An, Lệ Nhã, còn có Đinh Đang, chúng tôi đã thấy nhiều những mặt đen tối của xã hội, thậm chí là trải qua những giao dịch bẩn thỉu, nhưng tôi vẫn hi vọng con tôi có thể sống trong một thế giới trong sạch.....
Ít nhất, là bây giờ. Tiêu Tiêu thật sự còn quá nhỏ......
Ngẫm lại, mục đích duy nhất của chúng tôi là không cho Tiêu Tiêu ngủ, có lẽ nói cái gì cũng không quá quan trọng đi, chỉ cần chúng tôi không gây gổ ở trước mặt Tiêu Tiêu là tốt rồi. Tựa như hai năm trước, tôi và anh cách nhau bởi song sắt, bình tĩnh kí vào đơn ly hôn, sau đó bắt tay, nói hẹn gặp lại.
Hai cha con, một nói hăng hái, một nghe vui vẻ, nếu như bỏ qua nội dung câu chuyện là gì, bỏ qua quan hệ lúng túng giữa tôi và anh, thì đây đúng là một bức tranh gia đình hạnh phúc rồi!
Tôi lẳng lặng đi ra ngoài, tựa vào vách tường hành lang bệnh viện. Hai người họ quá nhập tâm, không phát hiện tôi rời đi. Tiêu Tiêu đã ổn, lý trí nói tôi biết tôi nên đi xuống lầu dưới, khu phòng bệnh thường, để thăm những công nhân bị thương. Vừa rồi lúc tới tôi thấy được xe của Lệ Nhã, xem ra là theo ý tôi, đưa công nhân đến bệnh viện có điều kiện tốt để điều trị.
Nhưng trong phòng bệnh là con trai tôi, tôi cố gắng đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn không cất bước nổi.
“Nhìn kìa, là Diệp Hân Ngôn, Diệp chủ tịch ở đằng kia kìa!” cuối hành lang truyền đến tiếng huyên náo, còn có tiếng y tá ngăn cản.
Hỏng rồi, phóng viên làm sao tìm tới đây được, bọn Lệ Nhã đang làm gì chứ?
“Xin mọi người yên lặng một chút, nơi này là bệnh viện, đừng ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi. Có vấn đề gì tìm một chỗ ngồi rồi nói tiếp được không?” Tôi thấp giọng bình tĩnh nói.
Mấy người đó đần yên tĩnh lại, xa xa Duy An và Lệ Nhã vội vã chạy tới. Thì ra Duy An vẫn chưa về nhà.
“Chủ tịch Diệp, ngại quá, tôi không nghĩ là bọn họ sẽ tìm được nơi này.” Lệ Nhã nhỏ giọng nói bên tai tôi.
“Không sao, xin bệnh viện giúp chúng ta tìm một phòng họp nhỏ. Thời tiết lạnh thế này, không bằng mọi người ngồi xuống uống chén trà nóng đã, có gì hẵng nói sau.” Hiện giờ phóng viên chính là thượng đế đó, vui có thể nâng ngươi lên tới trời, không vui có thể chửi ngươi ba năm không ngóc đầu dậy nổi. Hi vọng với thái độ thân thiện của chúng tôi, có thể làm bọn họ viết nương tay!
Duy An và giám đốc bệnh viện có quan hệ rất tốt, không lâu lắm đã sắp xếp được một phòng họp.
Tôi không chọn hình thức họp báo chính thức, mà dùng phương thức tương đối thoải mái là mọi người cùng ngồi vây quanh bàn họp để đặt câu hỏi.
Vấn đề của các phóng viên cũng chỉ xoay quanh nguyên nhân sự cố, khắc phục hậu quả.... Nói trắng ra, những người nay đã sớm thấy nhiều cảnh sống chết, đã sớm không còn tình cảm như người bình thường, điều bọn họ chú ý hơn là bài viết của mình có được lên báo không, và bài báo có được bao nhiêu hưởng ứng từ xã hội.
Nguyên nhân sự cố còn đang điều tra, các công nhân bị thương công ty sẽ phụ trách chi phí điều trị, về những phần khác, chúng tôi không thể tiết lộ. Lệ nhã trả lời rất khéo léo các câu hỏi của phóng viên.
Có vẻ những phóng viên này cũng không có ý làm khó Diệp Thị, tôi thở phào nhẹ nhõm, đang định kết thúc thì đột nhiên có một phóng viên xông ra.
“Chủ tịch Diệp, nghe nói sự cố lần này là do tiền vốn rót xuống không kịp, chủ tịch có thể giải thích việc này một chút không?”
Lời này giống như một quả bom nổ, mọi người lập tức xao động trở lại, “Như vậy, là bởi vì tiền mua vật tư không đủ, nên mới tạo nên sự cố lần này, đúng không?” “Quý công ty có cam kết là sau này sẽ không xảy ra sự cố thế này nữa không?” Một loạt câu hỏi được đặt ra.
Duy An không ngờ vấn đề hội đồng quản trị từng hỏi lại bị lộ nhanh như vậy.
“Nếu như tài chính của Diệp Thị có vấn đề, anh cảm thấy ba người chúng tôi còn có thể ngồi ở đây uống trà với các vị sao?” tôi tận lực lánh nặng tìm nhẹ, đối với tình huống thế này, biện pháp tốt nhất là nói sang chuyện khác.
“Như vậy, xin hỏi chủ tịch Diệp, nghe nói con chủ tịch cũng ở bệnh viện này điều trị, vậy có thể nói cho chúng tôi biết, chủ tịch tới bệnh viện là thăm con trai hay thăm nhân viên?” Những người này nghe tin thật là nhanh.
“Tôi cũng là một người mẹ, cũng giống như các nhân viên bất hạnh bị thương cũng có mẹ và người nhà, tôi tin tưởng đứa bé nào ở trong lòng người mẹ cũng đều giống nhau.” Nghĩ đến Tiêu Tiêu, mắt tôi có chút ướt. Cô phóng viên mới vừa hỏi không hỏi nữa.
“Vậy chủ tịch giải thích như thế nào việc con chủ tịch được ở phòng bệnh cao cấp, mà nhân viên lại ở phòng bệnh thường đây?”
“Điều này.......” trong phòng đột nhiên an tĩnh lại chờ tôi trả lời, mới rồi là tôi tự mua dây buộc mình.
“Hôm nay tới đây thôi, chủ tịch Diệp còn muốn đi thăm người thân của công nhân bị thương.” Lệ Nhã vội vàng giải vây cho tôi.
“Bởi vì....” Tôi biết nếu không trả lời vấn đề này, mọi cố gắng trước đó của chúng tôi sẽ uổng phí hết, bọn họ nhất định vin vào điểm này để viết này nọ.
“Bởi vì quyền giám hộ đứa bé là ở cha nó, chủ tịch Diệp cũng là đang trên đường tới bệnh viện mới biết được đứa bé ngã bệnh. Hi vọng mọi người có thể hiểu được tâm tình của một người mẹ.....” Duy An nói. Chẳng lẽ, ban đầu tôi giữ lại đứa bé này thật sự là sai lầm?
Lời Duy An làm lòng tôi không khỏi phiền não, rồi lại không nói rõ được là tại sao. Anh ta biết lúc đầu tôi gả cho Vũ Minh là bị ép buộc, vẫn phản đối tôi sinh Tiêu Tiêu, thậm chí khi Vũ Minh phải vào tù, đã đề nghị tôi đưa Tiêu Tiêu vào cô nhi viện. Trong công việc, Duy An vĩnh viễn là người anh lớn, nhưng duy nhất trong phương diện này, chúng tôi bất
Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói: “Chú Minh nói ba là người rất lợi hại, làm rất nhiều chuyện lợi hại, con muốn nghe ba kể những chuyện đó.”
“Được, ba kể cho con nghe chuyện của bang phái, bảo đảm còn đặc sắc hơn phim trinh thám trên tivi” Tiêu Tiêu nếu thật muốn nghe những chuyện cổ tích thì tôi không thể, chứ kể những chuyện này là sở trường của tôi.
“Hay quá, con muốn nghe, ba mau kể đi!” Tiêu Tiêu lập tức tỉnh táo lại.
“Vũ Minh, anh đùa gì thế!” Tôi còn chưa kịp kể, Ngân Hôn đã chen lời, “Tiêu Tiêu mới mấy tuổi, sao anh có thể kể cho nó nghe những chuyện này?”
“Sao không thể? Tiêu Tiêu là con trai tôi, tương lai chính là người thừa kế bang phái, bây giờ kể chút chuyện cho nó học tập cũng tốt.”
“Không được! Tôi là mẹ Tiêu Tiêu, tôi tuyệt đối không cho phép Tiêu Tiêu học tập những mánh khóe đó.”
Nhắc tới Tiêu Tiêu là em lại kích động.
Nhưng chuyện liên quan đến bang phái và tương lai của Tiêu Tiêu, tôi quyết không nhân nhượng, bất luận tài trí, gan dạ Tiêu Tiêu là người kế nhiệm tốt nhất.
Hân Ngôn, đừng quên, quyền nuôi dưỡng Tiêu Tiêu ở trong tay tôi.
Hân Ngôn:
Nhìn anh kể chuyện cho Tiêu Tiêu nghe, rất hào hứng, giống như thấy lại sự hăng hái thời thiếu niên.
Tuy anh kể rất nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những năm kia anh trải qua thật không dễ. Những chuyện này đối với Tiêu Tiêu chỉ mới 5 tuổi mà nói, thật sự là quá mức lõi đời, đầy lừa gạt, bạo lực, máu tanh......
Mấy lần tôi muốn cản anh, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Tiêu Tiêu dù sao cũng là bé trai, đối với những chuyện đó lại cảm thấy hứng thú. Mặc dù những năm gần đây, tôi, Vũ Minh, Duy An, Lệ Nhã, còn có Đinh Đang, chúng tôi đã thấy nhiều những mặt đen tối của xã hội, thậm chí là trải qua những giao dịch bẩn thỉu, nhưng tôi vẫn hi vọng con tôi có thể sống trong một thế giới trong sạch.....
Ít nhất, là bây giờ. Tiêu Tiêu thật sự còn quá nhỏ......
Ngẫm lại, mục đích duy nhất của chúng tôi là không cho Tiêu Tiêu ngủ, có lẽ nói cái gì cũng không quá quan trọng đi, chỉ cần chúng tôi không gây gổ ở trước mặt Tiêu Tiêu là tốt rồi. Tựa như hai năm trước, tôi và anh cách nhau bởi song sắt, bình tĩnh kí vào đơn ly hôn, sau đó bắt tay, nói hẹn gặp lại.
Hai cha con, một nói hăng hái, một nghe vui vẻ, nếu như bỏ qua nội dung câu chuyện là gì, bỏ qua quan hệ lúng túng giữa tôi và anh, thì đây đúng là một bức tranh gia đình hạnh phúc rồi!
Tôi lẳng lặng đi ra ngoài, tựa vào vách tường hành lang bệnh viện. Hai người họ quá nhập tâm, không phát hiện tôi rời đi. Tiêu Tiêu đã ổn, lý trí nói tôi biết tôi nên đi xuống lầu dưới, khu phòng bệnh thường, để thăm những công nhân bị thương. Vừa rồi lúc tới tôi thấy được xe của Lệ Nhã, xem ra là theo ý tôi, đưa công nhân đến bệnh viện có điều kiện tốt để điều trị.
Nhưng trong phòng bệnh là con trai tôi, tôi cố gắng đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn không cất bước nổi.
“Nhìn kìa, là Diệp Hân Ngôn, Diệp chủ tịch ở đằng kia kìa!” cuối hành lang truyền đến tiếng huyên náo, còn có tiếng y tá ngăn cản.
Hỏng rồi, phóng viên làm sao tìm tới đây được, bọn Lệ Nhã đang làm gì chứ?
“Xin mọi người yên lặng một chút, nơi này là bệnh viện, đừng ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi. Có vấn đề gì tìm một chỗ ngồi rồi nói tiếp được không?” Tôi thấp giọng bình tĩnh nói.
Mấy người đó đần yên tĩnh lại, xa xa Duy An và Lệ Nhã vội vã chạy tới. Thì ra Duy An vẫn chưa về nhà.
“Chủ tịch Diệp, ngại quá, tôi không nghĩ là bọn họ sẽ tìm được nơi này.” Lệ Nhã nhỏ giọng nói bên tai tôi.
“Không sao, xin bệnh viện giúp chúng ta tìm một phòng họp nhỏ. Thời tiết lạnh thế này, không bằng mọi người ngồi xuống uống chén trà nóng đã, có gì hẵng nói sau.” Hiện giờ phóng viên chính là thượng đế đó, vui có thể nâng ngươi lên tới trời, không vui có thể chửi ngươi ba năm không ngóc đầu dậy nổi. Hi vọng với thái độ thân thiện của chúng tôi, có thể làm bọn họ viết nương tay!
Duy An và giám đốc bệnh viện có quan hệ rất tốt, không lâu lắm đã sắp xếp được một phòng họp.
Tôi không chọn hình thức họp báo chính thức, mà dùng phương thức tương đối thoải mái là mọi người cùng ngồi vây quanh bàn họp để đặt câu hỏi.
Vấn đề của các phóng viên cũng chỉ xoay quanh nguyên nhân sự cố, khắc phục hậu quả.... Nói trắng ra, những người nay đã sớm thấy nhiều cảnh sống chết, đã sớm không còn tình cảm như người bình thường, điều bọn họ chú ý hơn là bài viết của mình có được lên báo không, và bài báo có được bao nhiêu hưởng ứng từ xã hội.
Nguyên nhân sự cố còn đang điều tra, các công nhân bị thương công ty sẽ phụ trách chi phí điều trị, về những phần khác, chúng tôi không thể tiết lộ. Lệ nhã trả lời rất khéo léo các câu hỏi của phóng viên.
Có vẻ những phóng viên này cũng không có ý làm khó Diệp Thị, tôi thở phào nhẹ nhõm, đang định kết thúc thì đột nhiên có một phóng viên xông ra.
“Chủ tịch Diệp, nghe nói sự cố lần này là do tiền vốn rót xuống không kịp, chủ tịch có thể giải thích việc này một chút không?”
Lời này giống như một quả bom nổ, mọi người lập tức xao động trở lại, “Như vậy, là bởi vì tiền mua vật tư không đủ, nên mới tạo nên sự cố lần này, đúng không?” “Quý công ty có cam kết là sau này sẽ không xảy ra sự cố thế này nữa không?” Một loạt câu hỏi được đặt ra.
Duy An không ngờ vấn đề hội đồng quản trị từng hỏi lại bị lộ nhanh như vậy.
“Nếu như tài chính của Diệp Thị có vấn đề, anh cảm thấy ba người chúng tôi còn có thể ngồi ở đây uống trà với các vị sao?” tôi tận lực lánh nặng tìm nhẹ, đối với tình huống thế này, biện pháp tốt nhất là nói sang chuyện khác.
“Như vậy, xin hỏi chủ tịch Diệp, nghe nói con chủ tịch cũng ở bệnh viện này điều trị, vậy có thể nói cho chúng tôi biết, chủ tịch tới bệnh viện là thăm con trai hay thăm nhân viên?” Những người này nghe tin thật là nhanh.
“Tôi cũng là một người mẹ, cũng giống như các nhân viên bất hạnh bị thương cũng có mẹ và người nhà, tôi tin tưởng đứa bé nào ở trong lòng người mẹ cũng đều giống nhau.” Nghĩ đến Tiêu Tiêu, mắt tôi có chút ướt. Cô phóng viên mới vừa hỏi không hỏi nữa.
“Vậy chủ tịch giải thích như thế nào việc con chủ tịch được ở phòng bệnh cao cấp, mà nhân viên lại ở phòng bệnh thường đây?”
“Điều này.......” trong phòng đột nhiên an tĩnh lại chờ tôi trả lời, mới rồi là tôi tự mua dây buộc mình.
“Hôm nay tới đây thôi, chủ tịch Diệp còn muốn đi thăm người thân của công nhân bị thương.” Lệ Nhã vội vàng giải vây cho tôi.
“Bởi vì....” Tôi biết nếu không trả lời vấn đề này, mọi cố gắng trước đó của chúng tôi sẽ uổng phí hết, bọn họ nhất định vin vào điểm này để viết này nọ.
“Bởi vì quyền giám hộ đứa bé là ở cha nó, chủ tịch Diệp cũng là đang trên đường tới bệnh viện mới biết được đứa bé ngã bệnh. Hi vọng mọi người có thể hiểu được tâm tình của một người mẹ.....” Duy An nói. Chẳng lẽ, ban đầu tôi giữ lại đứa bé này thật sự là sai lầm?
Lời Duy An làm lòng tôi không khỏi phiền não, rồi lại không nói rõ được là tại sao. Anh ta biết lúc đầu tôi gả cho Vũ Minh là bị ép buộc, vẫn phản đối tôi sinh Tiêu Tiêu, thậm chí khi Vũ Minh phải vào tù, đã đề nghị tôi đưa Tiêu Tiêu vào cô nhi viện. Trong công việc, Duy An vĩnh viễn là người anh lớn, nhưng duy nhất trong phương diện này, chúng tôi bất
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2235/3071
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2235/3071
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt