Tiểu thuyết Ly Hôn Rồi Yêu
Lượt xem : |
giọng bình tĩnh nói, nhưng bàn tay đang siết chặt tay vịn ghế sa lon đã bán đứng em.
“Hai bên đều tình nguyện, có gì phải chú ý? Hơn nữa việc này thì liên quan gì đến em chứ?”
Tôi nhấn mạnh từng từ, vạch rõ thân phận hiện nay của em.
“Anh.....” Dường như bị tôi chọc giận, em dừng lại mấy giây để bình tâm lại mới nói tiếp, “Lâm Vũ Minh, anh làm gì dĩ nhiên không liên quan đến tôi, nhưng anh có thể đừng đem những chuyện lộn xộn này kéo về nhà không? Như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự trưởng thành của Tiêu Tiêu bao nhiêu? Anh có biết hay không, hôm trước Tiêu Tiêu nói với tôi, Ngải Tất.......”
“Ngải Tất? Cô ta nói gì với Tiêu Tiêu?” Ngải Tất chỉ tiếp xúc với Tiêu Tiêu có mấy giờ vào cái ngày từ Hạ Môn trở về, không biết đã gây ra chuyện gì rồi?
“Thôi, không có gì.” Hân Ngôn lắc đầu một cái, một bộ không muốn nhắc lại, “Tóm lại, tôi không hi vọng Tiêu Tiêu trưởng thành trong một hoàn cảnh không lành mạnh, nếu không tôi tình nguyện buông tha Diệp Thị, cũng sẽ bằng mọi giá đoạt lại Tiêu Tiêu!”
“Yên tâm, Tiêu Tiêu là con trai duy nhất của tôi, tôi hiểu ý em. Chuyện Ngải Tất không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, nhưng nếu em thật để ý, ngày mai tôi để cô ta đi là được.”
Nghĩ kỹ, một đêm kia với Ngải Tất, quả thực không có trong tính toán của tôi, hơn nữa, cô gái kia quả thật là bị tình cảm làm mê muội rồi.
Gần đầy trong công ty, không ít người hình như đã nhận ra Ngải Tất có tình cảm với tôi, còn tôi vẫn cứ mập mờ không rõ, thậm chí không biết từ đâu truyền ra lời đồn, làm không ít nhân viên nữ bắt đầu chèn ép Ngải Tất.
Tôi từng nghĩ, qua một thời gian nữa, chờ tình cảm của Ngải Tất nguội dần, mọi chuyện sẽ từ từ bình thường trở lại.
Hiện tại nếu Hân Ngôn đã nói thẳng như vậy, tôi nghĩ cách tốt nhất là tìm giúp Ngải Tất một công việc tại công ty khác, để Ngải Tất rời xa đống rắc rối này.......
Hân Ngôn:
Cô gái tên Ngải Tất đó, chỉ ba ngày sau cuộc nói chuyện của tôi và Vũ Minh, đã chuyển đi một công ty khác. Anh làm việc vẫn mau lẹ, gọn gàng như cũ.
Lúc Lệ Nhã nói với tôi tin này, trên mặt mang theo nụ cười kín đáo. Tôi làm bộ không quan tâm, thản nhiên ừ một tiếng. Lệ Nhã cũng không nói thêm gì nữa.
Phụ nữ, tranh giành tình cảm càng nhiều, thì cuối cùng bị thương cũng càng nặng. Về phần cô gái còn chưa tốt nghiệp đó, sợ rằng chỉ là mơ một mộng cô ta không nên mơ, chơi một trò chơi cô ta không chơi nổi. Vậy Lệ Nhã thì sao, còn tôi?
Việc tu sửa công trình Điệp Thúy Viên tương đối thuận lợi, mấy hạng mục nhỏ hơn khác cũng không xảy ra vấn đề gì. Một tuần này trôi qua hết sức yên ổn, rảnh rỗi làm tôi lại bắt đầu suy nghĩ, có nên tìm kiếm một tình yêu mới hay không?
Cuối tuần này Tiêu Tiêu không qua đây, phải cô đơn hai ngày cuối tuần. Thôi thì thứ 7 ở công ty tăng ca luôn, dù sao chuyện công ty cũng không bao giờ xong được.
Đinh Đang đành tăng ca với tôi, nhìn bộ dạng không có tinh thần của Đinh Đang, tám phần là có hẹn rồi, không đi không được. Thấy mọi chuyện cũng ổn rồi, tôi liền thả Đinh Đang đi, ở lại công ty một mình.
Một mình, xung quanh yên tĩnh dị thường, thế mà cũng đọc không vào dự án trong tay. Sau giờ cơm trưa có chút mệt, nhưng không muốn ngủ, di động đổ chuông, là Duy An gọi tới. Không muốn nhận, tôi chuyển thành chế độ im lặng, nhìn điện thoại cứ nháy sáng, bất chợt nhớ đến một người.
Nghĩa địa, là nơi anh tĩnh nhất trên thế giới. Là nơi chôn cất mối tình đầu của tôi.
Hơn 2 năm rồi, Tần Bân, anh rời đi đã sắp ba năm. Ở bên kia anh có khỏe không? Em thì không vui vẻ, không vui vẻ chút nào.
Ban đầu, cho là buông tha tất cả là có thể ở cùng anh, cho dù tương lai phải đối mặt với cuộc sống nghèo khó. Nhưng chỉ cần có anh, là em đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Rốt cuộc, ba mẹ em cũng từ bỏ kết thân với Lâm Thị, chấp nhận tình cảm của chúng ta. Hạnh phúc đã đến trước mắt, nhưng trong một tai nạn xe cộ cố ý anh biến thành người thực vật. Tiếp theo Diệp Thị bị Lâm Thị thâu tóm, ba mẹ bị đả kích nặng nề mà bệnh không dậy nổi, lần lượt qua đời. Em lại không có khả năng gánh khoản tiền chữa bệnh kếch xù của anh.
Rốt cuộc, em quyết định, mang theo tình yêu sâu đậm của em với anh, gả cho người em hận nhất.
Đêm hôm đó, khi anh ta điên cuồng chiếm lấy em, trong đầu tôi tất cả đều là hình bóng anh. Anh ta nói chỉ cần anh ta lấy được em, thì anh có thể tiếp tục được trị liệu. Em đồng ý cuộc giao dịch này.
Bân, anh sẽ tha thứ cho em, phải không?
Nhưng em tuyệt đối sẽ không khuất phục, em muốn đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mình, khiến kẻ đã phá hủy tất cả của em phải trả giá thật lớn.
3 năm, em dùng 3 năm ròng rã, rốt cuộc đưa được anh ta vào tù, và anh sau 4 năm hôn mê rốt cuộc tỉnh lại. Vậy mà, khi anh biết đến sự tồn tại của Tiêu Tiêu, anh trầm mặc cự tuyệt nói chuyện với bất kỳ người nào. Đối mặt với trầm mặc của anh, cho dù nhìn thấy Lâm Thị chia năm xẻ bảy trước mặt, em cũng không thấy một chút vui sướng nào khi báo thù xong.
Bân, anh vẫn không thể nào tha thứ cho lựa chọn bất đắc dĩ của em. Anh có tôn nghiêm của anh, có lẽ anh thà lựa chọn cái chết, cũng không muốn em dùng thân thể của mình để hoàn thành một cuộc giao dịch như vậy. Càng không cách nào tiếp nhận được em đã vì kẻ mình từng hận nhất sinh con dưỡng cái.
Anh vĩnh viễn rời xa em vào ngày thứ ba anh ta bị bắt.
Cách song sắt, em ngẩn ngẩn ngơ ngơ ký đơn li hôn với người đó. Anh ta chủ động từ bỏ quyền giám hộ đứa bé và giao tất cả tài sản cho em. Một khắc kia, nhìn anh ta lạnh nhạt xoay lưng rời đi, em gần như có một ảo giác. Anh ta còn không biết anh đã vĩnh viễn rời xa em, có lẽ là anh ta thật sự yêu em, cho nên cuối cùng lựa chọn buông tay, dung túng em đẩy anh ta vào vực sâu tội phạm kinh tế.......
Lý trí rất nhanh trở về, hiện giờ việc tôi cần làm là chấn hưng lại Diệp Thị, nuôi nấng Tiêu Tiêu nên người.
“Hân Ngôn.” Không biết Duy An đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, “Nơi này gió lớn, chúng ta về đi thôi.”
Nói xong anh ta đặt bó cúc đại vàng óng trước mộ Tần Bân.
“Sao anh biết em ở đây?”
“Gọi điện thoại không ai bắt máy, anh chạy tới công ty hỏi, họ nói em mua hoa tưoi rồi tự mình lái xe ra ngoài. Anh đoán là em tới đây.”
Trên đường về, Duy Anh vòng tay qua vai tôi, để tôi dựa đầu vào vai anh ta.
“Anh thường tới đây sao?” Nhớ lại trước mộ Tần Bân có một bó bách hợp đã khô một nửa, tôi nhẹ nhàng hỏi.
“Không, hôm nay là lần đầu tiên, cũng vì tìm em.” Duy An nhanh chóng trả lời.
Đến cửa, tôi mượn cớ đi toilet, vào hỏi nhân viên nghĩa trang. Thời gian này, rất ít người tảo mộ, chắc chắn bọn họ sẽ có ấn tượng.
“Nửa năm trước, có hai người đàn ông tới. Trước khi đi họ để lại một khoản tiền, nhờ chúng tôi mỗi tuần đặt một bó bách hợp trước mộ ông Tần. Đầu năm nay, họ đã gởi phí mua hoa cả năm tới tài khoản của chúng tôi rồi.” Ông lão làm việc ở đây gần như cả đời, vừa nghe tên Tần Bân, lập tức nói. Làm việc ở đây, khó có cơ hội có người để nói chuyện.
“Ông còn nhớ hai người đó hình dáng như thế nào không?”
“Hình dáng....... Không nhớ nổi. Ta chỉ gặp qua có một lần, ta cũng lớn tuổi rồi. Bất quá hình như có một người là họ Lâm.”
“Đi lâu vậy, không thoải mái sao? Nếu không em đừng lái xe, để anh chở về.” Ra bãi đậu xe, Duy An lập tức hỏi han ân cần.
“Không sao, em rất khỏe.”
“Hai bên đều tình nguyện, có gì phải chú ý? Hơn nữa việc này thì liên quan gì đến em chứ?”
Tôi nhấn mạnh từng từ, vạch rõ thân phận hiện nay của em.
“Anh.....” Dường như bị tôi chọc giận, em dừng lại mấy giây để bình tâm lại mới nói tiếp, “Lâm Vũ Minh, anh làm gì dĩ nhiên không liên quan đến tôi, nhưng anh có thể đừng đem những chuyện lộn xộn này kéo về nhà không? Như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự trưởng thành của Tiêu Tiêu bao nhiêu? Anh có biết hay không, hôm trước Tiêu Tiêu nói với tôi, Ngải Tất.......”
“Ngải Tất? Cô ta nói gì với Tiêu Tiêu?” Ngải Tất chỉ tiếp xúc với Tiêu Tiêu có mấy giờ vào cái ngày từ Hạ Môn trở về, không biết đã gây ra chuyện gì rồi?
“Thôi, không có gì.” Hân Ngôn lắc đầu một cái, một bộ không muốn nhắc lại, “Tóm lại, tôi không hi vọng Tiêu Tiêu trưởng thành trong một hoàn cảnh không lành mạnh, nếu không tôi tình nguyện buông tha Diệp Thị, cũng sẽ bằng mọi giá đoạt lại Tiêu Tiêu!”
“Yên tâm, Tiêu Tiêu là con trai duy nhất của tôi, tôi hiểu ý em. Chuyện Ngải Tất không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, nhưng nếu em thật để ý, ngày mai tôi để cô ta đi là được.”
Nghĩ kỹ, một đêm kia với Ngải Tất, quả thực không có trong tính toán của tôi, hơn nữa, cô gái kia quả thật là bị tình cảm làm mê muội rồi.
Gần đầy trong công ty, không ít người hình như đã nhận ra Ngải Tất có tình cảm với tôi, còn tôi vẫn cứ mập mờ không rõ, thậm chí không biết từ đâu truyền ra lời đồn, làm không ít nhân viên nữ bắt đầu chèn ép Ngải Tất.
Tôi từng nghĩ, qua một thời gian nữa, chờ tình cảm của Ngải Tất nguội dần, mọi chuyện sẽ từ từ bình thường trở lại.
Hiện tại nếu Hân Ngôn đã nói thẳng như vậy, tôi nghĩ cách tốt nhất là tìm giúp Ngải Tất một công việc tại công ty khác, để Ngải Tất rời xa đống rắc rối này.......
Hân Ngôn:
Cô gái tên Ngải Tất đó, chỉ ba ngày sau cuộc nói chuyện của tôi và Vũ Minh, đã chuyển đi một công ty khác. Anh làm việc vẫn mau lẹ, gọn gàng như cũ.
Lúc Lệ Nhã nói với tôi tin này, trên mặt mang theo nụ cười kín đáo. Tôi làm bộ không quan tâm, thản nhiên ừ một tiếng. Lệ Nhã cũng không nói thêm gì nữa.
Phụ nữ, tranh giành tình cảm càng nhiều, thì cuối cùng bị thương cũng càng nặng. Về phần cô gái còn chưa tốt nghiệp đó, sợ rằng chỉ là mơ một mộng cô ta không nên mơ, chơi một trò chơi cô ta không chơi nổi. Vậy Lệ Nhã thì sao, còn tôi?
Việc tu sửa công trình Điệp Thúy Viên tương đối thuận lợi, mấy hạng mục nhỏ hơn khác cũng không xảy ra vấn đề gì. Một tuần này trôi qua hết sức yên ổn, rảnh rỗi làm tôi lại bắt đầu suy nghĩ, có nên tìm kiếm một tình yêu mới hay không?
Cuối tuần này Tiêu Tiêu không qua đây, phải cô đơn hai ngày cuối tuần. Thôi thì thứ 7 ở công ty tăng ca luôn, dù sao chuyện công ty cũng không bao giờ xong được.
Đinh Đang đành tăng ca với tôi, nhìn bộ dạng không có tinh thần của Đinh Đang, tám phần là có hẹn rồi, không đi không được. Thấy mọi chuyện cũng ổn rồi, tôi liền thả Đinh Đang đi, ở lại công ty một mình.
Một mình, xung quanh yên tĩnh dị thường, thế mà cũng đọc không vào dự án trong tay. Sau giờ cơm trưa có chút mệt, nhưng không muốn ngủ, di động đổ chuông, là Duy An gọi tới. Không muốn nhận, tôi chuyển thành chế độ im lặng, nhìn điện thoại cứ nháy sáng, bất chợt nhớ đến một người.
Nghĩa địa, là nơi anh tĩnh nhất trên thế giới. Là nơi chôn cất mối tình đầu của tôi.
Hơn 2 năm rồi, Tần Bân, anh rời đi đã sắp ba năm. Ở bên kia anh có khỏe không? Em thì không vui vẻ, không vui vẻ chút nào.
Ban đầu, cho là buông tha tất cả là có thể ở cùng anh, cho dù tương lai phải đối mặt với cuộc sống nghèo khó. Nhưng chỉ cần có anh, là em đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Rốt cuộc, ba mẹ em cũng từ bỏ kết thân với Lâm Thị, chấp nhận tình cảm của chúng ta. Hạnh phúc đã đến trước mắt, nhưng trong một tai nạn xe cộ cố ý anh biến thành người thực vật. Tiếp theo Diệp Thị bị Lâm Thị thâu tóm, ba mẹ bị đả kích nặng nề mà bệnh không dậy nổi, lần lượt qua đời. Em lại không có khả năng gánh khoản tiền chữa bệnh kếch xù của anh.
Rốt cuộc, em quyết định, mang theo tình yêu sâu đậm của em với anh, gả cho người em hận nhất.
Đêm hôm đó, khi anh ta điên cuồng chiếm lấy em, trong đầu tôi tất cả đều là hình bóng anh. Anh ta nói chỉ cần anh ta lấy được em, thì anh có thể tiếp tục được trị liệu. Em đồng ý cuộc giao dịch này.
Bân, anh sẽ tha thứ cho em, phải không?
Nhưng em tuyệt đối sẽ không khuất phục, em muốn đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mình, khiến kẻ đã phá hủy tất cả của em phải trả giá thật lớn.
3 năm, em dùng 3 năm ròng rã, rốt cuộc đưa được anh ta vào tù, và anh sau 4 năm hôn mê rốt cuộc tỉnh lại. Vậy mà, khi anh biết đến sự tồn tại của Tiêu Tiêu, anh trầm mặc cự tuyệt nói chuyện với bất kỳ người nào. Đối mặt với trầm mặc của anh, cho dù nhìn thấy Lâm Thị chia năm xẻ bảy trước mặt, em cũng không thấy một chút vui sướng nào khi báo thù xong.
Bân, anh vẫn không thể nào tha thứ cho lựa chọn bất đắc dĩ của em. Anh có tôn nghiêm của anh, có lẽ anh thà lựa chọn cái chết, cũng không muốn em dùng thân thể của mình để hoàn thành một cuộc giao dịch như vậy. Càng không cách nào tiếp nhận được em đã vì kẻ mình từng hận nhất sinh con dưỡng cái.
Anh vĩnh viễn rời xa em vào ngày thứ ba anh ta bị bắt.
Cách song sắt, em ngẩn ngẩn ngơ ngơ ký đơn li hôn với người đó. Anh ta chủ động từ bỏ quyền giám hộ đứa bé và giao tất cả tài sản cho em. Một khắc kia, nhìn anh ta lạnh nhạt xoay lưng rời đi, em gần như có một ảo giác. Anh ta còn không biết anh đã vĩnh viễn rời xa em, có lẽ là anh ta thật sự yêu em, cho nên cuối cùng lựa chọn buông tay, dung túng em đẩy anh ta vào vực sâu tội phạm kinh tế.......
Lý trí rất nhanh trở về, hiện giờ việc tôi cần làm là chấn hưng lại Diệp Thị, nuôi nấng Tiêu Tiêu nên người.
“Hân Ngôn.” Không biết Duy An đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, “Nơi này gió lớn, chúng ta về đi thôi.”
Nói xong anh ta đặt bó cúc đại vàng óng trước mộ Tần Bân.
“Sao anh biết em ở đây?”
“Gọi điện thoại không ai bắt máy, anh chạy tới công ty hỏi, họ nói em mua hoa tưoi rồi tự mình lái xe ra ngoài. Anh đoán là em tới đây.”
Trên đường về, Duy Anh vòng tay qua vai tôi, để tôi dựa đầu vào vai anh ta.
“Anh thường tới đây sao?” Nhớ lại trước mộ Tần Bân có một bó bách hợp đã khô một nửa, tôi nhẹ nhàng hỏi.
“Không, hôm nay là lần đầu tiên, cũng vì tìm em.” Duy An nhanh chóng trả lời.
Đến cửa, tôi mượn cớ đi toilet, vào hỏi nhân viên nghĩa trang. Thời gian này, rất ít người tảo mộ, chắc chắn bọn họ sẽ có ấn tượng.
“Nửa năm trước, có hai người đàn ông tới. Trước khi đi họ để lại một khoản tiền, nhờ chúng tôi mỗi tuần đặt một bó bách hợp trước mộ ông Tần. Đầu năm nay, họ đã gởi phí mua hoa cả năm tới tài khoản của chúng tôi rồi.” Ông lão làm việc ở đây gần như cả đời, vừa nghe tên Tần Bân, lập tức nói. Làm việc ở đây, khó có cơ hội có người để nói chuyện.
“Ông còn nhớ hai người đó hình dáng như thế nào không?”
“Hình dáng....... Không nhớ nổi. Ta chỉ gặp qua có một lần, ta cũng lớn tuổi rồi. Bất quá hình như có một người là họ Lâm.”
“Đi lâu vậy, không thoải mái sao? Nếu không em đừng lái xe, để anh chở về.” Ra bãi đậu xe, Duy An lập tức hỏi han ân cần.
“Không sao, em rất khỏe.”
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1933/6067
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1933/6067
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt