Tiểu thuyết Ly Hôn Rồi Yêu
Lượt xem : |
r />
Lúc trước Vũ Minh cũng nói yêu tôi, cho nên bất chấp tất cả để chiếm được tôi. Anh vận dụng tất cả thủ đoạn có thể, biến Tần Bân thành người thực vật, khiến Diệp Thị trở thành một chi nhánh của Lâm Thị. Mà cha mẹ tôi vì đả kích lớn như vậy, uất ức mà chết.
Hiện giờ Tức Dạ lại nói, hắn là vì yêu tôi mới hạ thuốc mê tôi, để chiếm lấy thân thể tôi.
Logic của đàn ông thật buồn cười, thì ra yêu có thể trở thành lý do để không tiếc tổn thương một người cũng muốn chiếm được người đó.
“Tôi biết cô đang cười cái gì.” Hắn đột nhiên trở nên kích động, “Kỳ thật tôi còn một lý do: tiếp nhận công ty từ một người họ hàng xa, tôi mới tốt nghiệp mấy năm căn bản không có chỗ dựa gì, công ty có được danh tiếng như hôm nay tất cả đều là tôi liều mạng làm việc đổi lấy. Mà các người, nhờ vào gia thế của mình là có thể có được những thứ mà những người bình thường như chúng tôi cả đời cố gắng cũng không nhất định có được. Không công bằng!”
“Cho nên, muốn lừa gạt tình cảm của tôi, cho rằng có được tôi là Diệp Thị sẽ trở thành chỗ dựa?”
“Tôi không lừa gạt!”
“Ngài Tức à,” chẳng biết tại sao, đối mắt với khuôn mặt kích động đến đỏ bừng của hắn, tôi lại cực kỳ bình tĩnh, “Tình cảm không thể dùng để trao đổi.”
Nói xong, không đợi hắn đáp lại, tôi đã xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Chương 11: Tụ tán
Vũ Minh
Hân Ngôn kiên cường hơn tôi dự đoán nhiều, ngủ dậy liền khôi phục bình tĩnh thường ngày, ít nhất em đã có ý quan tâm quan hệ giữa tôi và Ngải Tất.
Tiêu Tiêu tuy bị đánh, nhưng Hân Ngôn là phụ nữ chân yếu tay mềm, dù tức giận cách mấy sực lực cũng không bao nhiêu, hơn nữa lúc Tiêu Tiêu ngủ Ngải Tất và Tiểu Mộc đã thoa thuốc cho, sau khi tỉnh lại đã bớt sưng hơn phân nửa, hoàn toàn không còn gì đáng ngại.
Chẳng qua khi nó tỉnh lại, nhìn quanh phòng, thấy chỉ có tôi ngồi bên giường, hốc mắt lại đỏ lên.
“Tiêu Tiêu sao rồi? Còn chỗ nào không thoải mái không?”
Thấy vẻ mặt thấp thỏm bất an củaTiêu Tiêu, tôi đau lòng ôm nó vào lòng.
“Ba.... Hu hu.....” Vừa ngồi vào lòng tôi, Tiêu Tiêu lại khóc, “Ba...... Mẹ..... Có phải mẹ......... Không cần.....Tiêu Tiêu nữa không?”
“Sao vậy được? Mẹ thương Tiêu Tiêu như vậy, sao lại không cần?” Tôi vỗ vỗ lưng nó, dỗ.
“Nhưng....... Nhưng.... Mẹ.... Rất tức.... Rất tức giận..... Tiêu Tiêu...... làm chuyện xấu...... khiến mẹ...... không vui....... phải không ạ?” Bàn tay nhỏ bé siết chặt ống tay áo của tôi, xem ra vô cùng khẩn trương.
“Không đâu, tâm tình mẹ không tốt, nên mới nổi giận với Tiêu Tiêu thôi, bây giờ không sao rồi. Chờ khoảng hai ngày nữa, tâm tình mẹ tốt lên, tự nhiên mẹ sẽ đến thăm Tiêu Tiêu.” Tôi biết Tiêu Tiêu trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bình thường khác, nhưng có một số việc nếu tôi nói rõ, Tiêu Tiêu cũng không hiểu, như là chuyện đêm đó, không phải chuyện một đứa bé 5 tuổi có thể dễ dàng hiểu được.
“Thật ạ? Mẹ sẽ đến thăm Tiêu Tiêu? Không giận nữa ạ?” Nghe tôi nói, Tiêu Tiêu ngừng khóc, ngẩng đầu lên tràn đầy mong đợi nhìn tôi.
“Thật, mẹ sẽ nhanh chóng tới, không tức giận nữa.”
“Nhưng...... Mẹ có đánh........ Đánh mông Tiêu Tiêu nữa không ạ?” Vừa nhắc tới việc này, tiếng của Tiêu Tiêu nhỏ lại, vô thức đưa tay xoa xoa cái mông nhỏ của mình.
Thấy hành động đáng yêu đó của Tiêu Tiêu, tôi không khỏi bật cười, “Tiêu Tiêu là bé trai, sao lại nhát gan như vậy? Cô giáo ở nhà trẻ có nói đàn ông con trai phải dũng cảm không thể sợ đau không? Hơn nữa mẹ là nữ sinh, nam sinh phải nhường nhịn nữ sinh, Tiêu Tiêu phải biết khoan dung, không thể bởi vì bị mẹ đánh, mà vẫn ghi nhớ trong lòng.”
Trẻ nhỏ quả nhiên dễ dụ, Tiêu Tiêu lập tức nở nụ cười, gật đầu liên tục nói: “Dạ, con biết rồi. Tiêu Tiêu là bé trai, Tiêu Tiêu không sợ.”
Kết thúc một ngày chủ nhật hỗn loạn, bảo Minh xử lý ổn thỏa chuyện của cái gã gọi là Tức Dạ, tôi trở lại làm việc.
Giờ cơm trưa ngày thứ tư, Lệ Nhã lại đến.
11h 30, lúc công ty đang nghỉ trưa, tôi nghiên cứu kế hoạch phòng phòng kế hoạch vừa đưa tới, nghĩ đọc cho xong để trước khi tan tầm bàn với bọn họ một lần nữa.
Có thể là nhân viên bên ngoài đi ăn hết rồi, Lệ Nhã cứ thế thẳng tiến vào phòng làm việc của tôi.
“Hi, tổng giám đốc Lâm thật là ông chủ mẫu mực, giờ này vẫn còn làm việc?”
“Lệ Nhã?” Tôi ngẩng đầu lên, “Sao đột nhiên em lại tới đây? Diệp Thị gặp phiền phức gì sao?”
Gã Tức Dạ đang đảm nhận kế hoạch tu sửa Điệp Thúy Viên, hắn bị thương chẳng lẽ ảnh hưởng đến tiến độ của hạng mục này?
“Sao có thể cứ ba ngày thì hai bữa gặp chuyện không may chứ? Nếu vậy Diệp Thị đóng cửa luôn cho rồi! Hôm nay em có việc ở gần đây, thuận tiện ghé qua. Không hoan nghênh em à?”
“Anh nào dám!”
“Vừa rồi lúc em vào thấy không còn ai hết, còn tưởng là không gặp được anh, xem ra gặp may rồi, đúng lúc nghỉ trưa, có muốn cùng đi......”
Lệ Nhã mới nói một nửa, cửa phòng đột nhiên xuất hiện một người - Ngải Tất.
Ngải Tất bưng hai hộp cơm đáng yêu tới trước bàn làm việc của tôi, “Tổng giám đốc, cơm trưa của ngài.”
Mở hộp cơm ra, bên trong là cơm, thịt và rau dưa được tạo hình rất dễ thương, trong hộp còn lại có hai khối sandwich.
Kỳ thực, từ trước tới giờ, ba bữa cơm của tôi đều không có quy luật, có lúc ngủ dậy trễ vội vàng đưa Tiêu Tiêu đến trường, liền không ăn sáng; có lúc bận việc đến sứt đầu mẻ trán, ngày đêm còn không phân biệt được, nói chi là nhớ ăn cơm.
Mà từ lúc đi Hạ Môn về, Ngải Tất bắt đầu chuẩn bị cho tôi những thứ này.
Tuy nói tài nấu nướng của Ngải Tất không phải quá tốt, bất quá lâu lâu ăn đồ ăn giản dị như vậy, cũng coi như một loại thể thể nghiệm.
Lệ Nhã nhìn hai hộp cơm, lại nhìn Ngải Tất một phen, làm bộ đành chịu nói: “Xem ra em tới chậm. Vốn định cùng anh ăn một bữa nói chuyện phiếm, nhưng hình như là quấy rầy thời gian ngọt ngào của hai người rồi!”
“À, nói gì vậy? Đây là Ngải Tất, mới đến công ty được hai tuần, làm thư ký thực tập, anh thấy cô ấy làm bữa trưa nhìn rất thú vị, nên mới đòi nếm thử.” Về chuyện của tôi và Ngải Tất, tôi có thể thẳng thắn với Hân Ngôn, nhưng đây là công ty, tôi không muốn lẫn lộn việc công và việc tư, “Hiếm lắm em mới có thời gian rảnh, đúng lúc giờ nghỉ trưa, anh mời em một bữa, thế nào?”
“Em đương nhiên không có vấn đề, chỉ là cô thư ký nhỏ của anh......” Lệ Nhã nhìn Ngải Tất.
Mặt Ngải Tất dần dần trắng bệch, im lặng bắt đầu thu lại hộp đồ ăn trên bàn.
Dù có chút không đành lòng, nhưng tôi không thể không tiếp tục nói: “Không sao, cô ấy mỗi ngày đều mang cơm đến công ty. Chúng ta đi thôi!”
Cầm áo khoác, tôi nhanh chóng đi ra ngoài, muốn sớm cách xa chỗ này.
Phụ nữ, đúng là sinh vật rất phiền phức.
Vừa ăn vừa tán gẫu với Lệ Nhã đến hơn 2 tiếng, lúc về lại công ty đã sớm bắt đầu giờ làm.
Đi ngang qua chỗ Ngải Tất, thấy Ngải Tất đang gõ tài liệu, hai hộp đồ ăn đã bị bỏ lại trong túi xách dưới bàn, nhìn kỹ, mắt Ngải Tất hình như có chút hồng hồng.
Con gái chính là như vậy, đa sầu đa cảm, không ốm mà rên.
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, thuận tay cầm cái túi dưới bàn lên.
“Tổng giám đốc Lâm.....” có lẽ là chìm trong tâm sự của mình, lúc này Ngải T
Hiện giờ Tức Dạ lại nói, hắn là vì yêu tôi mới hạ thuốc mê tôi, để chiếm lấy thân thể tôi.
Logic của đàn ông thật buồn cười, thì ra yêu có thể trở thành lý do để không tiếc tổn thương một người cũng muốn chiếm được người đó.
“Tôi biết cô đang cười cái gì.” Hắn đột nhiên trở nên kích động, “Kỳ thật tôi còn một lý do: tiếp nhận công ty từ một người họ hàng xa, tôi mới tốt nghiệp mấy năm căn bản không có chỗ dựa gì, công ty có được danh tiếng như hôm nay tất cả đều là tôi liều mạng làm việc đổi lấy. Mà các người, nhờ vào gia thế của mình là có thể có được những thứ mà những người bình thường như chúng tôi cả đời cố gắng cũng không nhất định có được. Không công bằng!”
“Cho nên, muốn lừa gạt tình cảm của tôi, cho rằng có được tôi là Diệp Thị sẽ trở thành chỗ dựa?”
“Tôi không lừa gạt!”
“Ngài Tức à,” chẳng biết tại sao, đối mắt với khuôn mặt kích động đến đỏ bừng của hắn, tôi lại cực kỳ bình tĩnh, “Tình cảm không thể dùng để trao đổi.”
Nói xong, không đợi hắn đáp lại, tôi đã xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Chương 11: Tụ tán
Vũ Minh
Hân Ngôn kiên cường hơn tôi dự đoán nhiều, ngủ dậy liền khôi phục bình tĩnh thường ngày, ít nhất em đã có ý quan tâm quan hệ giữa tôi và Ngải Tất.
Tiêu Tiêu tuy bị đánh, nhưng Hân Ngôn là phụ nữ chân yếu tay mềm, dù tức giận cách mấy sực lực cũng không bao nhiêu, hơn nữa lúc Tiêu Tiêu ngủ Ngải Tất và Tiểu Mộc đã thoa thuốc cho, sau khi tỉnh lại đã bớt sưng hơn phân nửa, hoàn toàn không còn gì đáng ngại.
Chẳng qua khi nó tỉnh lại, nhìn quanh phòng, thấy chỉ có tôi ngồi bên giường, hốc mắt lại đỏ lên.
“Tiêu Tiêu sao rồi? Còn chỗ nào không thoải mái không?”
Thấy vẻ mặt thấp thỏm bất an củaTiêu Tiêu, tôi đau lòng ôm nó vào lòng.
“Ba.... Hu hu.....” Vừa ngồi vào lòng tôi, Tiêu Tiêu lại khóc, “Ba...... Mẹ..... Có phải mẹ......... Không cần.....Tiêu Tiêu nữa không?”
“Sao vậy được? Mẹ thương Tiêu Tiêu như vậy, sao lại không cần?” Tôi vỗ vỗ lưng nó, dỗ.
“Nhưng....... Nhưng.... Mẹ.... Rất tức.... Rất tức giận..... Tiêu Tiêu...... làm chuyện xấu...... khiến mẹ...... không vui....... phải không ạ?” Bàn tay nhỏ bé siết chặt ống tay áo của tôi, xem ra vô cùng khẩn trương.
“Không đâu, tâm tình mẹ không tốt, nên mới nổi giận với Tiêu Tiêu thôi, bây giờ không sao rồi. Chờ khoảng hai ngày nữa, tâm tình mẹ tốt lên, tự nhiên mẹ sẽ đến thăm Tiêu Tiêu.” Tôi biết Tiêu Tiêu trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bình thường khác, nhưng có một số việc nếu tôi nói rõ, Tiêu Tiêu cũng không hiểu, như là chuyện đêm đó, không phải chuyện một đứa bé 5 tuổi có thể dễ dàng hiểu được.
“Thật ạ? Mẹ sẽ đến thăm Tiêu Tiêu? Không giận nữa ạ?” Nghe tôi nói, Tiêu Tiêu ngừng khóc, ngẩng đầu lên tràn đầy mong đợi nhìn tôi.
“Thật, mẹ sẽ nhanh chóng tới, không tức giận nữa.”
“Nhưng...... Mẹ có đánh........ Đánh mông Tiêu Tiêu nữa không ạ?” Vừa nhắc tới việc này, tiếng của Tiêu Tiêu nhỏ lại, vô thức đưa tay xoa xoa cái mông nhỏ của mình.
Thấy hành động đáng yêu đó của Tiêu Tiêu, tôi không khỏi bật cười, “Tiêu Tiêu là bé trai, sao lại nhát gan như vậy? Cô giáo ở nhà trẻ có nói đàn ông con trai phải dũng cảm không thể sợ đau không? Hơn nữa mẹ là nữ sinh, nam sinh phải nhường nhịn nữ sinh, Tiêu Tiêu phải biết khoan dung, không thể bởi vì bị mẹ đánh, mà vẫn ghi nhớ trong lòng.”
Trẻ nhỏ quả nhiên dễ dụ, Tiêu Tiêu lập tức nở nụ cười, gật đầu liên tục nói: “Dạ, con biết rồi. Tiêu Tiêu là bé trai, Tiêu Tiêu không sợ.”
Kết thúc một ngày chủ nhật hỗn loạn, bảo Minh xử lý ổn thỏa chuyện của cái gã gọi là Tức Dạ, tôi trở lại làm việc.
Giờ cơm trưa ngày thứ tư, Lệ Nhã lại đến.
11h 30, lúc công ty đang nghỉ trưa, tôi nghiên cứu kế hoạch phòng phòng kế hoạch vừa đưa tới, nghĩ đọc cho xong để trước khi tan tầm bàn với bọn họ một lần nữa.
Có thể là nhân viên bên ngoài đi ăn hết rồi, Lệ Nhã cứ thế thẳng tiến vào phòng làm việc của tôi.
“Hi, tổng giám đốc Lâm thật là ông chủ mẫu mực, giờ này vẫn còn làm việc?”
“Lệ Nhã?” Tôi ngẩng đầu lên, “Sao đột nhiên em lại tới đây? Diệp Thị gặp phiền phức gì sao?”
Gã Tức Dạ đang đảm nhận kế hoạch tu sửa Điệp Thúy Viên, hắn bị thương chẳng lẽ ảnh hưởng đến tiến độ của hạng mục này?
“Sao có thể cứ ba ngày thì hai bữa gặp chuyện không may chứ? Nếu vậy Diệp Thị đóng cửa luôn cho rồi! Hôm nay em có việc ở gần đây, thuận tiện ghé qua. Không hoan nghênh em à?”
“Anh nào dám!”
“Vừa rồi lúc em vào thấy không còn ai hết, còn tưởng là không gặp được anh, xem ra gặp may rồi, đúng lúc nghỉ trưa, có muốn cùng đi......”
Lệ Nhã mới nói một nửa, cửa phòng đột nhiên xuất hiện một người - Ngải Tất.
Ngải Tất bưng hai hộp cơm đáng yêu tới trước bàn làm việc của tôi, “Tổng giám đốc, cơm trưa của ngài.”
Mở hộp cơm ra, bên trong là cơm, thịt và rau dưa được tạo hình rất dễ thương, trong hộp còn lại có hai khối sandwich.
Kỳ thực, từ trước tới giờ, ba bữa cơm của tôi đều không có quy luật, có lúc ngủ dậy trễ vội vàng đưa Tiêu Tiêu đến trường, liền không ăn sáng; có lúc bận việc đến sứt đầu mẻ trán, ngày đêm còn không phân biệt được, nói chi là nhớ ăn cơm.
Mà từ lúc đi Hạ Môn về, Ngải Tất bắt đầu chuẩn bị cho tôi những thứ này.
Tuy nói tài nấu nướng của Ngải Tất không phải quá tốt, bất quá lâu lâu ăn đồ ăn giản dị như vậy, cũng coi như một loại thể thể nghiệm.
Lệ Nhã nhìn hai hộp cơm, lại nhìn Ngải Tất một phen, làm bộ đành chịu nói: “Xem ra em tới chậm. Vốn định cùng anh ăn một bữa nói chuyện phiếm, nhưng hình như là quấy rầy thời gian ngọt ngào của hai người rồi!”
“À, nói gì vậy? Đây là Ngải Tất, mới đến công ty được hai tuần, làm thư ký thực tập, anh thấy cô ấy làm bữa trưa nhìn rất thú vị, nên mới đòi nếm thử.” Về chuyện của tôi và Ngải Tất, tôi có thể thẳng thắn với Hân Ngôn, nhưng đây là công ty, tôi không muốn lẫn lộn việc công và việc tư, “Hiếm lắm em mới có thời gian rảnh, đúng lúc giờ nghỉ trưa, anh mời em một bữa, thế nào?”
“Em đương nhiên không có vấn đề, chỉ là cô thư ký nhỏ của anh......” Lệ Nhã nhìn Ngải Tất.
Mặt Ngải Tất dần dần trắng bệch, im lặng bắt đầu thu lại hộp đồ ăn trên bàn.
Dù có chút không đành lòng, nhưng tôi không thể không tiếp tục nói: “Không sao, cô ấy mỗi ngày đều mang cơm đến công ty. Chúng ta đi thôi!”
Cầm áo khoác, tôi nhanh chóng đi ra ngoài, muốn sớm cách xa chỗ này.
Phụ nữ, đúng là sinh vật rất phiền phức.
Vừa ăn vừa tán gẫu với Lệ Nhã đến hơn 2 tiếng, lúc về lại công ty đã sớm bắt đầu giờ làm.
Đi ngang qua chỗ Ngải Tất, thấy Ngải Tất đang gõ tài liệu, hai hộp đồ ăn đã bị bỏ lại trong túi xách dưới bàn, nhìn kỹ, mắt Ngải Tất hình như có chút hồng hồng.
Con gái chính là như vậy, đa sầu đa cảm, không ốm mà rên.
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, thuận tay cầm cái túi dưới bàn lên.
“Tổng giám đốc Lâm.....” có lẽ là chìm trong tâm sự của mình, lúc này Ngải T
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1693/5827
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1693/5827
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt