Tiểu thuyết Lực Hút Nam Châm-full
Lượt xem : |
sẽ giải quyết sớm!
-Vâng!
-Cô đến từ bao giờ?
-Em đến từ ba tiếng trước…
-Cô ở ngoài sảnh hay ngoài cửa phòng?
-Em…
Kim Châu mím môi lại. Lúc nãy chờ mãi lâu quá không thấy anh ra cô mới cả gan đến phòng gọi nhưng nghe tiếng la của Phi Tần, cô đoán được chuyện gì xảy ra bên trong nên đành quay ra lại. Nhưng mà nếu nói thật thì anh sẽ giận cô không?
-Em chờ anh ngoài sảnh!
-Hay thật! Không ngờ cô cũng biết nói dối!
-Em…
Không có gì giấu anh được! Cô biết thế, nhưng mỗi lần nghĩ đến lại thấy rất đau! Gương mặt mát quá, nước mắt lặng lẽ chảy thành dòng, cô lấy tay quệt nước mắt trên mặt, câm lặng không nói lời nào.
-Nếu không có việc gì…
Không đợi hắn nói hết câu, cô chạy ra ngoài! Cô biết hắn không ưa thích sự xuất hiện của cô, chỉ cần cô nói ra hết yêu cầu là hắn đáp ứng một cách miển cưỡng. Hai người là hôn phu, hôn thê nhưng thực chất một câu nói ngọt với nhau còn không có! Cô thấy mình giống như vương phi thất sủng, dù là địa vị cao quý như thế nào cũng không thể được chú ý. Bao lâu nay cô luôn nói dối cha về quan hệ và thái độ của Tiêu Kỳ đối với cô. Không muốn làm cha lo lắng và hơn nữa là cô yêu anh!
…
Hắn ngồi vắt chân chữ ngũ nhìn xấp tài liệu trước mặt. Đã trưa rồi, hắn nhìn đồng hồ. Công việc hằng ngày nhiều không thể kể nhưng hắn đã quen, hơn nữa cách giải quyết của hắn rất nhanh gọn. Nhưng đôi khi hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.
“Cộc cộc”. Ai lại quấy rầy hắn vào lúc này?
-Vào đi!
Cánh cửa mở ra một dáng người nhỏ bé…
-Là em sao?
Không hiểu sao khi thấy nàng hắn bỗng thấy vui!
-Anh định không ăn trưa sao?
Giờ mới hắn mới để ý tay nàng đang cầm cái khay đựng thức ăn nghi ngút. Là hắn bảo nàng nấu mà. Dang tay ôm nàng vào lòng, ngửi mùi hương thơm trên từng lọn tóc, hắn nhịn không được khẽ cắn một miếng lên vành tai nàng.
-Em ở lại ăn trưa với tôi!
Nàng gật đầu đồng tình. Hắn đặt chiếc khay xuống bàn, trên khay có hai đôi đũa, hai cái bát. Hắn lấy một cái, còn nàng cũng định lấy một cái lại bị hắn chặn lại!
-Sao vậy?
Nàng bực tức! Tới giờ ăn rồi mà!
-Em ăn với tôi không cần dùng bát!
Ách? Không cần dùng lấy gì ăn?
-Đây!
Hắn đưa cho nàng chiếc bát, có cả đũa. Gì đây?
-Tôi không biết đút ăn nha!
Nàng lí nhí làm hắn phì cười.
-Em múc đồ ăn đi chứ!
Bảo nàng ăn chung hay là nàng hầu hắn ăn vậy chứ? Thiệt tức ghê, biết vậy đã nhờ cô hầu nữ bưng giúp rồi!
-Được rồi giờ há miệng ra!
Ách?
-Tôi tự ăn được mà!
-Ta bảo em há miệng ra!
Nàng buộc lòng phải há! Hắn ôn nhu gắp miếng thịt nướng đến miệng nàng rồi… bay vòng qua miệng hắn! Cuối cùng mất tích trong bụng hắn luôn! Đúng là tức anh ách! Nàng quạo lên rồi nha!
-Không ăn đâu!
Giận lẫy! Hắn thừa biết, chỉ là muốn trêu nàng thôi!
-Được rồi giờ thì ăn đi!
Nàng nhìn miếng thịt trước miệng nghi ngờ. Hắn kéo nàng vào lòng, ép sát trong lồng ngực.
-Nếu em không ăn thì tôi ăn hết!
Oa, làm sao được? Là thức ăn nàng nấu mà!
-A, không chịu!
Nàng tức tối ghê đi!
-Vậy há miệng ra!
Lần này là bức bối nên mới há miệng! Miếng thịt mềm nằm gọn trong miệng nàng, lần này hắn không lừa nàng nữa!
-Em nấu ăn ngon lắm!
Hắn hiếm khi tán thưởng ai như thế! Nàng cúi đầu, cảm thấy rất vui.
…
-Ngoan nào!
-Không chơi nữa đâu mà!
Nàng giãy giụa muốn thoát khỏi hắn, chơi gì mà chơi hoài! Mệt chết được!
-Em đừng làm chuyện vô ích!
-Không thích chơi đâu!
Hắn khẽ nhíu mày, là do hắn tinh lực lớn mà nàng vẫn còn nhỏ dĩ nhiên là không chịu nổi!
-Được rồi! Im lặng nào!
Hắn khóa môi nàng bằng cái hôn bá đạo như muốn cuốn quét hết tất cả những gì trong miệng nàng. Lần này nàng kiên quyết không mở chân ra! Đúng là chọc tức hắn a! Nhưng cũng chẳng sao hắn biết rõ điểm yếu nàng mà! Thả đôi môi nàng ra, hắn cúi xuống dây dưa với nụ hoa. Giờ thì nàng hết bướng a, hắn chỉ mất chút thời gian là tách được chân nàng ra. Không kịp để nàng khép chân lại, ngón tay thẳng tắp của hắn thăm dò, kích thích nàng. Nàng vô lực chống cự. Cả cơ thể mềm mại nằm yên cho hắn hưởng thụ, hôm nay hắn ăn nàng một cách ngon lành! Muốn nuốt hết cả vào bụng!
-A!
Nàng khẽ rên một tiếng làm hắn kích động, cứ thế tiến sâu vào nàng, hai cơ thể dính chặt vào nhau không rời…
Chương 10: Đổng Tiểu Thư
Hôm nay Tiêu Kỳ có cuộc họp công tác, sẽ vắng mặt cả ngày, không có hắn nàng thoải mái, khỏi phải chơi cái trò kia với hắn nữa, mệt chết được!
Nhà bếp.
-Oa, đồ ăn nhiều quá nè!
Nàng nhất định sẽ trổ tài nấu nướng cho coi!
Một tiếng đồng hồ.
Hai tiếng đồng hồ.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua. Nàng lui cui dưới bếp làm đủ món thịnh soạn, đúng hơn là làm cho vui! Chứ nàng ăn đâu có nổi! A, xong rồi, thưởng thức thôi! Bày ra bàn ăn, thật bắt mắt. Vừa cầm đũa lên bỗng có tiếng gọi, làm mất hứng ghê, đang ăn mà cứ…
-Cô làm gì ở đây?
Nàng ngước lên, là cô gái hôm nọ, hôn thê của hắn, đến tìm mình sao?
-Cô là ai?
-Tôi là Đổng Kim Châu! Cứ gọi là Đổng tiểu thư!
Phách! Bắt người khác gọi bằng tiểu thư! Đã vậy hôm trước còn đánh nàng!
-Cô đến tìm tôi?
-Ừm!
Kim Châu tiến lại gần bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện với nàng. Cẩn thận đánh giá cô gái ngồi trước mặt. Phi Tần quả thật còn rất trẻ, nhìn cũng khá nhưng mà rốt cuộc là có mê lực gì mà lại được Tiêu Kỳ chú ý?
-Cô là gì của Tiêu Kỳ?
-Không biết!
-Sao lại không biết?
-Tôi bị anh tôi bán cho hắn!
-À.
Bị bán? Là anh ruột bán? Nếu vậy, có cách tống cô ta đi rồi!
-Sao cô lại bị bán?
-Anh tôi học ở trường Triệu Hy là do Tiêu Kỳ giúp, mà…
-Tôi hiểu rồi! Vậy để tôi giúp cô!
-Giúp tôi? Không phải là cô ghét tôi sao?
Lần trước rõ ràng là tát nàng mà giờ lại đòi giúp, thiệt khó hiểu a!
-Trước đây là do tôi hiểu lầm, xin lỗi cô, nhưng mà coi đây là cơ hội chuộc lỗi đi, tôi giúp anh cô tiếp tục học ở trường Triệu Hy, tiền ăn học anh cô thiếu Tiêu Kỳ tôi sẽ trả hết!
-Nhưng sao lại muốn giúp tôi?
-Tại tôi thấy cô thật không đáng… bị bán như vậy! Hơn nữa, Tiêu Kỳ rất khó chịu, sợ cô không chịu được tính anh ấy!
Nàng thì thấy hắn đâu khó chịu mấy, nhưng mà quan trọng là nàng có thể chấm dứt hợp đồng này với hắn!
-Vậy… tôi cám ơn, nhưng mà mai mốt nhỡ như cô đòi lại tôi biết làm sao?
-Cô yên tâm tôi không phải hạng tiểu nhân đó, chỉ có điều…
Biết ngay mà, chắc phải có điều kiện gì chứ ai lại cho không?
-Điều gì?
-Chỉ cần cô rời xa Tiêu Kỳ là được!
-Tốt thôi! Tôi không thích hắn!
Kim Châu mở tròn mắt, lần đầu tiên được nghe một lời như vậy. Ai ai cũng đeo bám lấy Tiêu Kỳ, ngay đến cả cô, còn cô gái này quả là khác biệt! Vì vậy mà anh ấy chú ý chăng? Nhưng dù sao, nàng không thích Tiêu Kỳ là có lợi cho cô rồi, coi như giao dịch hoàn tất!
-Tôi sẽ cố gắng giải quyết sớm vấn đề này cho cô!
-Ừm!<
-Vâng!
-Cô đến từ bao giờ?
-Em đến từ ba tiếng trước…
-Cô ở ngoài sảnh hay ngoài cửa phòng?
-Em…
Kim Châu mím môi lại. Lúc nãy chờ mãi lâu quá không thấy anh ra cô mới cả gan đến phòng gọi nhưng nghe tiếng la của Phi Tần, cô đoán được chuyện gì xảy ra bên trong nên đành quay ra lại. Nhưng mà nếu nói thật thì anh sẽ giận cô không?
-Em chờ anh ngoài sảnh!
-Hay thật! Không ngờ cô cũng biết nói dối!
-Em…
Không có gì giấu anh được! Cô biết thế, nhưng mỗi lần nghĩ đến lại thấy rất đau! Gương mặt mát quá, nước mắt lặng lẽ chảy thành dòng, cô lấy tay quệt nước mắt trên mặt, câm lặng không nói lời nào.
-Nếu không có việc gì…
Không đợi hắn nói hết câu, cô chạy ra ngoài! Cô biết hắn không ưa thích sự xuất hiện của cô, chỉ cần cô nói ra hết yêu cầu là hắn đáp ứng một cách miển cưỡng. Hai người là hôn phu, hôn thê nhưng thực chất một câu nói ngọt với nhau còn không có! Cô thấy mình giống như vương phi thất sủng, dù là địa vị cao quý như thế nào cũng không thể được chú ý. Bao lâu nay cô luôn nói dối cha về quan hệ và thái độ của Tiêu Kỳ đối với cô. Không muốn làm cha lo lắng và hơn nữa là cô yêu anh!
…
Hắn ngồi vắt chân chữ ngũ nhìn xấp tài liệu trước mặt. Đã trưa rồi, hắn nhìn đồng hồ. Công việc hằng ngày nhiều không thể kể nhưng hắn đã quen, hơn nữa cách giải quyết của hắn rất nhanh gọn. Nhưng đôi khi hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.
“Cộc cộc”. Ai lại quấy rầy hắn vào lúc này?
-Vào đi!
Cánh cửa mở ra một dáng người nhỏ bé…
-Là em sao?
Không hiểu sao khi thấy nàng hắn bỗng thấy vui!
-Anh định không ăn trưa sao?
Giờ mới hắn mới để ý tay nàng đang cầm cái khay đựng thức ăn nghi ngút. Là hắn bảo nàng nấu mà. Dang tay ôm nàng vào lòng, ngửi mùi hương thơm trên từng lọn tóc, hắn nhịn không được khẽ cắn một miếng lên vành tai nàng.
-Em ở lại ăn trưa với tôi!
Nàng gật đầu đồng tình. Hắn đặt chiếc khay xuống bàn, trên khay có hai đôi đũa, hai cái bát. Hắn lấy một cái, còn nàng cũng định lấy một cái lại bị hắn chặn lại!
-Sao vậy?
Nàng bực tức! Tới giờ ăn rồi mà!
-Em ăn với tôi không cần dùng bát!
Ách? Không cần dùng lấy gì ăn?
-Đây!
Hắn đưa cho nàng chiếc bát, có cả đũa. Gì đây?
-Tôi không biết đút ăn nha!
Nàng lí nhí làm hắn phì cười.
-Em múc đồ ăn đi chứ!
Bảo nàng ăn chung hay là nàng hầu hắn ăn vậy chứ? Thiệt tức ghê, biết vậy đã nhờ cô hầu nữ bưng giúp rồi!
-Được rồi giờ há miệng ra!
Ách?
-Tôi tự ăn được mà!
-Ta bảo em há miệng ra!
Nàng buộc lòng phải há! Hắn ôn nhu gắp miếng thịt nướng đến miệng nàng rồi… bay vòng qua miệng hắn! Cuối cùng mất tích trong bụng hắn luôn! Đúng là tức anh ách! Nàng quạo lên rồi nha!
-Không ăn đâu!
Giận lẫy! Hắn thừa biết, chỉ là muốn trêu nàng thôi!
-Được rồi giờ thì ăn đi!
Nàng nhìn miếng thịt trước miệng nghi ngờ. Hắn kéo nàng vào lòng, ép sát trong lồng ngực.
-Nếu em không ăn thì tôi ăn hết!
Oa, làm sao được? Là thức ăn nàng nấu mà!
-A, không chịu!
Nàng tức tối ghê đi!
-Vậy há miệng ra!
Lần này là bức bối nên mới há miệng! Miếng thịt mềm nằm gọn trong miệng nàng, lần này hắn không lừa nàng nữa!
-Em nấu ăn ngon lắm!
Hắn hiếm khi tán thưởng ai như thế! Nàng cúi đầu, cảm thấy rất vui.
…
-Ngoan nào!
-Không chơi nữa đâu mà!
Nàng giãy giụa muốn thoát khỏi hắn, chơi gì mà chơi hoài! Mệt chết được!
-Em đừng làm chuyện vô ích!
-Không thích chơi đâu!
Hắn khẽ nhíu mày, là do hắn tinh lực lớn mà nàng vẫn còn nhỏ dĩ nhiên là không chịu nổi!
-Được rồi! Im lặng nào!
Hắn khóa môi nàng bằng cái hôn bá đạo như muốn cuốn quét hết tất cả những gì trong miệng nàng. Lần này nàng kiên quyết không mở chân ra! Đúng là chọc tức hắn a! Nhưng cũng chẳng sao hắn biết rõ điểm yếu nàng mà! Thả đôi môi nàng ra, hắn cúi xuống dây dưa với nụ hoa. Giờ thì nàng hết bướng a, hắn chỉ mất chút thời gian là tách được chân nàng ra. Không kịp để nàng khép chân lại, ngón tay thẳng tắp của hắn thăm dò, kích thích nàng. Nàng vô lực chống cự. Cả cơ thể mềm mại nằm yên cho hắn hưởng thụ, hôm nay hắn ăn nàng một cách ngon lành! Muốn nuốt hết cả vào bụng!
-A!
Nàng khẽ rên một tiếng làm hắn kích động, cứ thế tiến sâu vào nàng, hai cơ thể dính chặt vào nhau không rời…
Chương 10: Đổng Tiểu Thư
Hôm nay Tiêu Kỳ có cuộc họp công tác, sẽ vắng mặt cả ngày, không có hắn nàng thoải mái, khỏi phải chơi cái trò kia với hắn nữa, mệt chết được!
Nhà bếp.
-Oa, đồ ăn nhiều quá nè!
Nàng nhất định sẽ trổ tài nấu nướng cho coi!
Một tiếng đồng hồ.
Hai tiếng đồng hồ.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua. Nàng lui cui dưới bếp làm đủ món thịnh soạn, đúng hơn là làm cho vui! Chứ nàng ăn đâu có nổi! A, xong rồi, thưởng thức thôi! Bày ra bàn ăn, thật bắt mắt. Vừa cầm đũa lên bỗng có tiếng gọi, làm mất hứng ghê, đang ăn mà cứ…
-Cô làm gì ở đây?
Nàng ngước lên, là cô gái hôm nọ, hôn thê của hắn, đến tìm mình sao?
-Cô là ai?
-Tôi là Đổng Kim Châu! Cứ gọi là Đổng tiểu thư!
Phách! Bắt người khác gọi bằng tiểu thư! Đã vậy hôm trước còn đánh nàng!
-Cô đến tìm tôi?
-Ừm!
Kim Châu tiến lại gần bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện với nàng. Cẩn thận đánh giá cô gái ngồi trước mặt. Phi Tần quả thật còn rất trẻ, nhìn cũng khá nhưng mà rốt cuộc là có mê lực gì mà lại được Tiêu Kỳ chú ý?
-Cô là gì của Tiêu Kỳ?
-Không biết!
-Sao lại không biết?
-Tôi bị anh tôi bán cho hắn!
-À.
Bị bán? Là anh ruột bán? Nếu vậy, có cách tống cô ta đi rồi!
-Sao cô lại bị bán?
-Anh tôi học ở trường Triệu Hy là do Tiêu Kỳ giúp, mà…
-Tôi hiểu rồi! Vậy để tôi giúp cô!
-Giúp tôi? Không phải là cô ghét tôi sao?
Lần trước rõ ràng là tát nàng mà giờ lại đòi giúp, thiệt khó hiểu a!
-Trước đây là do tôi hiểu lầm, xin lỗi cô, nhưng mà coi đây là cơ hội chuộc lỗi đi, tôi giúp anh cô tiếp tục học ở trường Triệu Hy, tiền ăn học anh cô thiếu Tiêu Kỳ tôi sẽ trả hết!
-Nhưng sao lại muốn giúp tôi?
-Tại tôi thấy cô thật không đáng… bị bán như vậy! Hơn nữa, Tiêu Kỳ rất khó chịu, sợ cô không chịu được tính anh ấy!
Nàng thì thấy hắn đâu khó chịu mấy, nhưng mà quan trọng là nàng có thể chấm dứt hợp đồng này với hắn!
-Vậy… tôi cám ơn, nhưng mà mai mốt nhỡ như cô đòi lại tôi biết làm sao?
-Cô yên tâm tôi không phải hạng tiểu nhân đó, chỉ có điều…
Biết ngay mà, chắc phải có điều kiện gì chứ ai lại cho không?
-Điều gì?
-Chỉ cần cô rời xa Tiêu Kỳ là được!
-Tốt thôi! Tôi không thích hắn!
Kim Châu mở tròn mắt, lần đầu tiên được nghe một lời như vậy. Ai ai cũng đeo bám lấy Tiêu Kỳ, ngay đến cả cô, còn cô gái này quả là khác biệt! Vì vậy mà anh ấy chú ý chăng? Nhưng dù sao, nàng không thích Tiêu Kỳ là có lợi cho cô rồi, coi như giao dịch hoàn tất!
-Tôi sẽ cố gắng giải quyết sớm vấn đề này cho cô!
-Ừm!<
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
3043/3879
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3043/3879
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt