Tiểu thuyết - Lên Nhầm Kiệu Hoa
Lượt xem : |
ta sẽ không cầm cự được lâu một tên chừng mười bảy mười tám tuổi giận dữ quát lớn.
- Đừng nhiễu loạn. trước tiên ta phải thăm dò xem bọn họ có bao nhiêu quân, bày trí trận địa thế nào rồi mới hành động. Nếu không phải do ngươi chúng ta sẽ mất quân lương sao ? Một kẻ có khuôn mặt tương tự nhưng đã ở tuổi trung niên hắn nói với vẻ có vẻ trầm ổn nhưng khí thế kia khiến người ta cảm thấy rét lạnh sợ hãi.
Thế là bọn họ chờ đợi cho các hoa tiêu đi thám thính thực hư quay về bẩm báo.
- Chúng ta không thấy bóng dáng quân địch nhưng theo số tên phóng ra thì địch quân phải đông ngang ngửa chúng ta.
- Không thấy quân địch. Vậy hẳn chỉ có hai trường hợp. Một là quân của họ quá ít, không dám lộ diện. Thứ hai là bọn họ dùng kế này để dụ ta tấn công trước rồi phủ đầu kết thúc. Đôi Hắc mâu nhíu chặt lại nghiền ngẫm. nhưng điều làm hắn băng khăn chính là số quân ngang ngửa. Nếu dùng thuật che mắt cầm chân hắn chẳng phải nên đưa số quân lên cách biệt một chút khiến hắn kinh sợ hơn hay sao. Nhưng lại ngang ngửa với quân của hắn, muốn dụ hắn xuất kích phản kháng sao.
- Nơi này cách Hà Thành bao xa ?
- Bẩm 1 ngày đường.
- Quân lương của chúng ta còn cầm cự được khoảng ba ngày nữa.
- Gởi cầu cứu chờ viện quân… Sau khi hắn gởi cầu cứu Mộng Nguyệt cũng ra hiệu cho Triệu Cương rời đi với một số binh lính chặn đánh quân cứu viện. Triệu Cương theo như kế hoạch của phu nhân thuận lợi chặn lại viện quân của bọn họ. Hắn dù có chút tiếc cho Nhật Nhật nhưng hắn càng ngày càng khâm phục phu nhân, tính quyết đoán, trí thông minh cùng bản lãnh của nàng hắn thực sự không thể phủ nhận. Nàng ta quả nhiên rất xứng đáng đứng cạnh tướng quân của hắn, không phải nói rằng ngoài nàng ta ra không còn ai xứng đáng cho vị trí đó.
Trầm thiên theo như kế hoạch thuận lợi đột nhập hoàng cung Bắc Quốc. Hắn biết được lần hành động này sẽ được quý nhân phù trợ nhưng không thể tưởng được thế lực của ngũ Độc giáo lại lớn đến vậy. Đột Nhập hoàng cung của Bắc quốc quả là một việc khó. Dù bói được địa thề của nơi này Trầm Thiên cũng không thể tìm ra quốc khố được giấu tại đâu trong hoàng cung rộng lớn này. Thế Nhưng Uyển Uyển chỉ vài ngày liền tìm ra quốc khố còn thuận lợi dọn sạch nơi đó.
- Quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Trầm Thiên trầm trồ khen ngợi, hắn quả thực bội phục đệ muội này.
- Chuyện nhỏ thôi mà khoắng sạch cả hoàng cung Bắc Quốc với ta cũng không khó. Uyển Uyển toét miệng cười vì được khen cứ như tiểu hài tử.
- Hừ…Đoạn Vô Tình ở một bên hừ lạnh tỏ ý chán ghét. Việc khó khăn nhất chính là vận chuyển ra được số bạc khổng lồ ra khỏi thành. Việc quốc khố bị mất cắp tuy không ban bố nhưng Bắc Quốc thắt chặt vòng vây ra vào thành kiểm tra nghiêm ngặt.
Trầm Thiên không cảm thấy lạ, việc này hắn cũng đã lường trước, thế nhưng có một việc khiến hắn không thể hiểu nổi vì sao quân của Tam hoàng tử vẫn chưa trở về. Lấy ra chiên tinh thuật bốc một quẻ, Trầm Thiên rùng mình khi thấy Mộng Nguyệt thân đầy máu tươi sắc mặt nhợt nhạt đang bị quân binh của Tam Hoàng tử Bắc Quốc vây hãm. Triệu Cương ở cạnh đó vừa bảo vệ nàng vừa đưa họ thoát khỏi vòng vây.
Quay lại nhìn Lâm Uyển Uyển hắn nói :
Việc còn lại ở đây ta giao lại cho muội, Thê tử ta gặp chuyện ta đi trước. Ân tình hôm nay ngày sau ta sẽ trả. Nói Rồi quay người biến mất. Đoạn Vô Tình gầm lên giận dữ trong khi Uyển Uyển vui vẻ cười đến ngọt ngào.
- Vì sao không giao cho ta mà giao cho nàng ấy. Thật là tức chết mà…Rồi hắn quay sang nhìn khuôn mặt tự đắc kia hừ một tiếng giận dỗi đi ra ngoài.
Trầm Thiên vội vàng dùng hết sức lực quay trở lại quân doanh chỉ thấy thê tử hắn thân nhiễm máu tươi hơi thở suy yếu giữa ngực nàng còn ghim một mũi tên đã gãy. Hắn điên cuồng bày trận pháp càng khôn đổi vận, muốn dùng bản thân mình để đổi lấy một mạng kia cho nàng. Nhưng trận pháp còn chưa khởi động Lãnh Diêu Diêu xuất hiện phá tan trận pháp. Tiểu tử ngốc con nghĩ con có mạng để đổi cho nàng sao. Kẻ phạm thiên uy như con sớm đã không có mạng rồi. Trận pháp xoay chuyển đừng nói con mất mạng nàng ta còn chết nhanh hơn…
- Sư Phụ người gạt người. Hắn không tin nhìn lão.
- Ồ vậy con nghĩ vì sao ta chọn con và Ngọc nhi truyền lại Chuyển vận thuật nhưng không thể truyền cho Thanh Dã, vì đơn giản với thân thế của hắn chuyển vận thuật không thể lấy đi mạng. Mạng của hắn được hoàng mạch phù trợ.
- Vậy chẳng lẽ con trơ mắt nhìn nàng chết sao ? Trầm thiên tức giận gầm lên.
- Không hẳn vậy, ta tới thì hẳn phải có cách mới đến…thế nhưng đưa ra quyết định này cũng khó khăn không kém lấy đi mạng sống của nàng.
Trầm Thiên cùng Mộng Nguyệt Ngây ngẩn cả người khi Nghe sư phụ của Trầm Thiên nói. Sờ lên bụng nhỏ còn chưa nhô ra của mình Mộng Nguyệt rơi lệ, nàng làm mẹ, thế nhưng không hề hay biết
- Thiếp không muốn…Nàng liều mạng lắc đầu. Nàng sinh ra liền cướp đi mạng sống của mẫu phi nàng, mười mấy năm trời sống trong thờ ơ lãnh đạm của phụ Hoàng. Thậm chí còn nghe ông nổi giận nói ghét bỏ nàng. Nay lại muốn nàng dùng mạng sống của nhi tử mình đổi về một mạng nàng thực sự không làm được.
- Nhưng không có nàng…hài tử…Mộng Nguyệt Nghe Trầm Thiên nói tới đây thì liều mạng dùng đôi tay đang run mần bật của mình che ngang miệng hắn. Lệ theo khóe mắt trào ra như thác lũ thân hình trở nên run sợ. Khẽ run rẩy, ám ảnh của ký ức xưa kia tràn về xâm chiếm lấy thân thể nàng khiến nàng như không thở được.
Nàng cùng tỷ tỷ vừa chào đời mẫu phi liền qua đời, dù không biết gì nhưng nàng nghe nói, vì nàng ra trễ quá, lại ở thế ngược khiến mẫu phi mất máu quá nhiều mà chết. Mọi người trong hoàng cung đều nói vì thế mà hoàng thượng không thương yêu nàng,mới không cho nàng mang họ của mình mà phải mang họ của mẫu thân. Dù mọi người nói gì nàng cũng không để tâm, nàng biết Phụ hoàng không như họ nói dù không tính là quá cưng chiều nàng. Dù rất ít chơi cùng nàng và tỷ tỷ nhưng ông cũng là một phụ vương ấm áp thỉnh thoảng cũng mỉm cười. Thế nhưng đến một ngày kia nàng vô tình nghe được phụ vương trong cơn say gào khóc trước mộ phần của mẫu phi nói gì mà không có nàng (ý chỉ thê tử ông) nhi tử này ông không cần…gì mà ngày đó nếu quay lại ông sẽ lựa chọn từ bỏ đứa nhỏ này.
Một đứa bé chỉ mới tám tuổi, nàng như chết lặng lùi lại sau lại đụng phải thứ gì đó kinh động đến phụ vương. Ánh mắt ông nhìn nàng có chút kinh hoảng có chút rét lạnh cùng vô cùng tức giận. Ông gầm lên xử chết tên thái giám canh giữ nàng. Cũng kể từ đó nàng chỉ cần thấy phụ hoàng liền không tự chủ được run sợ. Cũng vì thế tình cảm giữa nàng cùng phụ vương ngày càng tệ, bệnh sợ hãi kia cũng ngày càng tăng, nàng sợ đủ thứ. Hễ gặp chuyện nàng lại không tự chủ được thu gọn người lại sợ hãi run bần bật.
Trầm Thiên như hiểu được tâm tư thê tử hắn ôm chặt lấy nàng trầm giọng.
- Ý của ta là hài tử còn chưa thành hình hài nàng chết, mạng của nó hẳn cũng phải theo nàng. Hắn nhẹ giọng dụ dỗ, hắn nói cũng không sai biệt lắm. Cho dù sư phụ hắn có một loại dược chất có thể khiến người mẹ chỉ sống để nuôi thai nhi trong trạng thái vô thức, thai nhi vừa ra đời nàng cũng theo đó mà mất mạng.(akiaki : này giống như sống thực vật…) Nhưng hắn và sư phụ không nói cũng không có người biết.
- Không phải chàng không cần con sao ? Giống nh
- Đừng nhiễu loạn. trước tiên ta phải thăm dò xem bọn họ có bao nhiêu quân, bày trí trận địa thế nào rồi mới hành động. Nếu không phải do ngươi chúng ta sẽ mất quân lương sao ? Một kẻ có khuôn mặt tương tự nhưng đã ở tuổi trung niên hắn nói với vẻ có vẻ trầm ổn nhưng khí thế kia khiến người ta cảm thấy rét lạnh sợ hãi.
Thế là bọn họ chờ đợi cho các hoa tiêu đi thám thính thực hư quay về bẩm báo.
- Chúng ta không thấy bóng dáng quân địch nhưng theo số tên phóng ra thì địch quân phải đông ngang ngửa chúng ta.
- Không thấy quân địch. Vậy hẳn chỉ có hai trường hợp. Một là quân của họ quá ít, không dám lộ diện. Thứ hai là bọn họ dùng kế này để dụ ta tấn công trước rồi phủ đầu kết thúc. Đôi Hắc mâu nhíu chặt lại nghiền ngẫm. nhưng điều làm hắn băng khăn chính là số quân ngang ngửa. Nếu dùng thuật che mắt cầm chân hắn chẳng phải nên đưa số quân lên cách biệt một chút khiến hắn kinh sợ hơn hay sao. Nhưng lại ngang ngửa với quân của hắn, muốn dụ hắn xuất kích phản kháng sao.
- Nơi này cách Hà Thành bao xa ?
- Bẩm 1 ngày đường.
- Quân lương của chúng ta còn cầm cự được khoảng ba ngày nữa.
- Gởi cầu cứu chờ viện quân… Sau khi hắn gởi cầu cứu Mộng Nguyệt cũng ra hiệu cho Triệu Cương rời đi với một số binh lính chặn đánh quân cứu viện. Triệu Cương theo như kế hoạch của phu nhân thuận lợi chặn lại viện quân của bọn họ. Hắn dù có chút tiếc cho Nhật Nhật nhưng hắn càng ngày càng khâm phục phu nhân, tính quyết đoán, trí thông minh cùng bản lãnh của nàng hắn thực sự không thể phủ nhận. Nàng ta quả nhiên rất xứng đáng đứng cạnh tướng quân của hắn, không phải nói rằng ngoài nàng ta ra không còn ai xứng đáng cho vị trí đó.
Trầm thiên theo như kế hoạch thuận lợi đột nhập hoàng cung Bắc Quốc. Hắn biết được lần hành động này sẽ được quý nhân phù trợ nhưng không thể tưởng được thế lực của ngũ Độc giáo lại lớn đến vậy. Đột Nhập hoàng cung của Bắc quốc quả là một việc khó. Dù bói được địa thề của nơi này Trầm Thiên cũng không thể tìm ra quốc khố được giấu tại đâu trong hoàng cung rộng lớn này. Thế Nhưng Uyển Uyển chỉ vài ngày liền tìm ra quốc khố còn thuận lợi dọn sạch nơi đó.
- Quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Trầm Thiên trầm trồ khen ngợi, hắn quả thực bội phục đệ muội này.
- Chuyện nhỏ thôi mà khoắng sạch cả hoàng cung Bắc Quốc với ta cũng không khó. Uyển Uyển toét miệng cười vì được khen cứ như tiểu hài tử.
- Hừ…Đoạn Vô Tình ở một bên hừ lạnh tỏ ý chán ghét. Việc khó khăn nhất chính là vận chuyển ra được số bạc khổng lồ ra khỏi thành. Việc quốc khố bị mất cắp tuy không ban bố nhưng Bắc Quốc thắt chặt vòng vây ra vào thành kiểm tra nghiêm ngặt.
Trầm Thiên không cảm thấy lạ, việc này hắn cũng đã lường trước, thế nhưng có một việc khiến hắn không thể hiểu nổi vì sao quân của Tam hoàng tử vẫn chưa trở về. Lấy ra chiên tinh thuật bốc một quẻ, Trầm Thiên rùng mình khi thấy Mộng Nguyệt thân đầy máu tươi sắc mặt nhợt nhạt đang bị quân binh của Tam Hoàng tử Bắc Quốc vây hãm. Triệu Cương ở cạnh đó vừa bảo vệ nàng vừa đưa họ thoát khỏi vòng vây.
Quay lại nhìn Lâm Uyển Uyển hắn nói :
Việc còn lại ở đây ta giao lại cho muội, Thê tử ta gặp chuyện ta đi trước. Ân tình hôm nay ngày sau ta sẽ trả. Nói Rồi quay người biến mất. Đoạn Vô Tình gầm lên giận dữ trong khi Uyển Uyển vui vẻ cười đến ngọt ngào.
- Vì sao không giao cho ta mà giao cho nàng ấy. Thật là tức chết mà…Rồi hắn quay sang nhìn khuôn mặt tự đắc kia hừ một tiếng giận dỗi đi ra ngoài.
Trầm Thiên vội vàng dùng hết sức lực quay trở lại quân doanh chỉ thấy thê tử hắn thân nhiễm máu tươi hơi thở suy yếu giữa ngực nàng còn ghim một mũi tên đã gãy. Hắn điên cuồng bày trận pháp càng khôn đổi vận, muốn dùng bản thân mình để đổi lấy một mạng kia cho nàng. Nhưng trận pháp còn chưa khởi động Lãnh Diêu Diêu xuất hiện phá tan trận pháp. Tiểu tử ngốc con nghĩ con có mạng để đổi cho nàng sao. Kẻ phạm thiên uy như con sớm đã không có mạng rồi. Trận pháp xoay chuyển đừng nói con mất mạng nàng ta còn chết nhanh hơn…
- Sư Phụ người gạt người. Hắn không tin nhìn lão.
- Ồ vậy con nghĩ vì sao ta chọn con và Ngọc nhi truyền lại Chuyển vận thuật nhưng không thể truyền cho Thanh Dã, vì đơn giản với thân thế của hắn chuyển vận thuật không thể lấy đi mạng. Mạng của hắn được hoàng mạch phù trợ.
- Vậy chẳng lẽ con trơ mắt nhìn nàng chết sao ? Trầm thiên tức giận gầm lên.
- Không hẳn vậy, ta tới thì hẳn phải có cách mới đến…thế nhưng đưa ra quyết định này cũng khó khăn không kém lấy đi mạng sống của nàng.
Trầm Thiên cùng Mộng Nguyệt Ngây ngẩn cả người khi Nghe sư phụ của Trầm Thiên nói. Sờ lên bụng nhỏ còn chưa nhô ra của mình Mộng Nguyệt rơi lệ, nàng làm mẹ, thế nhưng không hề hay biết
- Thiếp không muốn…Nàng liều mạng lắc đầu. Nàng sinh ra liền cướp đi mạng sống của mẫu phi nàng, mười mấy năm trời sống trong thờ ơ lãnh đạm của phụ Hoàng. Thậm chí còn nghe ông nổi giận nói ghét bỏ nàng. Nay lại muốn nàng dùng mạng sống của nhi tử mình đổi về một mạng nàng thực sự không làm được.
- Nhưng không có nàng…hài tử…Mộng Nguyệt Nghe Trầm Thiên nói tới đây thì liều mạng dùng đôi tay đang run mần bật của mình che ngang miệng hắn. Lệ theo khóe mắt trào ra như thác lũ thân hình trở nên run sợ. Khẽ run rẩy, ám ảnh của ký ức xưa kia tràn về xâm chiếm lấy thân thể nàng khiến nàng như không thở được.
Nàng cùng tỷ tỷ vừa chào đời mẫu phi liền qua đời, dù không biết gì nhưng nàng nghe nói, vì nàng ra trễ quá, lại ở thế ngược khiến mẫu phi mất máu quá nhiều mà chết. Mọi người trong hoàng cung đều nói vì thế mà hoàng thượng không thương yêu nàng,mới không cho nàng mang họ của mình mà phải mang họ của mẫu thân. Dù mọi người nói gì nàng cũng không để tâm, nàng biết Phụ hoàng không như họ nói dù không tính là quá cưng chiều nàng. Dù rất ít chơi cùng nàng và tỷ tỷ nhưng ông cũng là một phụ vương ấm áp thỉnh thoảng cũng mỉm cười. Thế nhưng đến một ngày kia nàng vô tình nghe được phụ vương trong cơn say gào khóc trước mộ phần của mẫu phi nói gì mà không có nàng (ý chỉ thê tử ông) nhi tử này ông không cần…gì mà ngày đó nếu quay lại ông sẽ lựa chọn từ bỏ đứa nhỏ này.
Một đứa bé chỉ mới tám tuổi, nàng như chết lặng lùi lại sau lại đụng phải thứ gì đó kinh động đến phụ vương. Ánh mắt ông nhìn nàng có chút kinh hoảng có chút rét lạnh cùng vô cùng tức giận. Ông gầm lên xử chết tên thái giám canh giữ nàng. Cũng kể từ đó nàng chỉ cần thấy phụ hoàng liền không tự chủ được run sợ. Cũng vì thế tình cảm giữa nàng cùng phụ vương ngày càng tệ, bệnh sợ hãi kia cũng ngày càng tăng, nàng sợ đủ thứ. Hễ gặp chuyện nàng lại không tự chủ được thu gọn người lại sợ hãi run bần bật.
Trầm Thiên như hiểu được tâm tư thê tử hắn ôm chặt lấy nàng trầm giọng.
- Ý của ta là hài tử còn chưa thành hình hài nàng chết, mạng của nó hẳn cũng phải theo nàng. Hắn nhẹ giọng dụ dỗ, hắn nói cũng không sai biệt lắm. Cho dù sư phụ hắn có một loại dược chất có thể khiến người mẹ chỉ sống để nuôi thai nhi trong trạng thái vô thức, thai nhi vừa ra đời nàng cũng theo đó mà mất mạng.(akiaki : này giống như sống thực vật…) Nhưng hắn và sư phụ không nói cũng không có người biết.
- Không phải chàng không cần con sao ? Giống nh
Bài viết liên quan!