Tiểu thuyết Lấy Nhầm Vợ
Lượt xem : |
n việc giúp đỡ được người khác đâu, ta chỉ giúp được một chút thôi,may mắn không bị mọi người chê.”
“Làm việc cũng đã lâu, ngươi có vẻ mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, ta đi lấy cho ngươi ít nước.”
“Uhm, cám ơn ngươi.”
Bạc Khả Di ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng đầu tay vẫn không ngừng hoạt động, vội vàng sửa sang lại quầy hàng, đột nhiên có người hướng phía nàng tới gần.
“Vị tỷ tỷ này, ta muốn mua một chút đồ.”
Âm thanh trầm thấp của nam nhân đột ngột vang lên, Bạc Khả Di ngẩng đầu lên, nàng bất chợt há hốc mồm, giọng nói dễ nghe đó, cư nhiên, cư nhiên là…..Thiệu Chi Ung?!
“Anh, tại sao lại rảnh rỗi tới đây? Chẳng phải đang đi dùng cơm với khách hàng sao?”. Nàng kinh ngạc hỏi.
“Dùng cơm với khách xong rồi, nên muốn qua đây xem em một chút.” Kỳ thật là hắn muốn đến sớm nhìn nàng một chút.
“Có thuận lợi không?”
“Rất thuân lợi, còn những người khác đâu? Thành quả bán hàng từ thiện hôm nay như thế nào?”
“Còn kém một chút”. Nàng cười khẽ nói.
“Anh cũng muốn mua, có được không?”
“Anh thật sự muốn mua sao? Nhưng mấy thứ này đối với anh có chút ngây thơ a.”. Tuy rằng nàng muốn bán hết chỗ hàng này nhanh một chút,nhưng nàng lại hy vọng hắn thực sự thích mua, bằng không sẽ rất lãng phí.
“Anh gọi em một tiếng tỷ tỷ, em còn không tính bán cho anh sao?”. Hắn chế nhạo nói.
Bạc Khả Di vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ lên, nàng xấu hổ xoay xoay thân mình.
“Em cũng thật là, tuổi nhỏ như vậy đã biết nói dối.”
“Em đương nhiên là tỷ tỷ,chính là….tỷ tỷ lớn tuổi một chút.”
“Thật đúng là hợp tình hợp lý. Thiệu Chi Ung lắc đầu thở dài.
Nàng cũng cười, dường như giống cô nương ngốc.
“Anh muốn đi sao? Nếu không có việc gì, có thể ở lại đây một chút không?” Đôi mắt vô tâm của nàng hiện lên một chút ác niệm, khuôn mặt giảo hoạt.
“Hiện tại thì không có việc gì, em hỏi cái này làm gì?”
Nàng vẻ mặt thần bí, đi lại chỗ quầy hàng, kéo tay hắn cùng với thùng hàng. “Cái này là tặng cho anh, còn đây giúp em mang nhũng món đồ này đi quanh hội trường, coi như giúp em đẩy mạnh tiêu thụ.”
“Anh?”.Đường đường là một phó tổng, lại mang những thứ này đi quanh đây, có nhầm hay không?
“Đúng, rụt rè cái gì? Mau đi thôi, đây là làm việc thiện nha, bán được càng nhiều, càng có nhiều tiền để giúp đỡ các em nhỏ, đùng thẹn thùng, tới khi về nhà, em nấu những mon ngon cho anh ăn, mau!”. Nàng dùng sức đẩy hắn một phen.
Do không phòng bị, Thiệu Chi Ung một phen lảo đảo, Bạc Khả Di càng vui vẻ “Nhanh lên một chút, bán hết nhanh chúng ta có thể về nhà sớm một chút.”
“Bạc Khả Vân, em về nhà thử xem!”.Hắn tuy rằng ngoài miệng cảnh cáo, trong lòng lại hoàn toàn không có ý chống cự.
Bạc Khả Di ở phía sau nhìn hắn dời đi, cười vẫy tay chào, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt như muốn giết người của hắn, nàng vùa quay đầu lại, liền thấy Mỹ Phương cầm nước khoáng, vẻ mặt đồng tình.
“Làm như vậy có được không?” Mỹ Phương hỏi.
“Đương nhiên là được rồi, tới đây là để hỗ trợ, đã chuẩn bị tâm lý rồi.” Nàng bĩu đôi môi bướng bỉnh nói
Bình thường ở nhà hắn là nhất, hiện tại thì nàng lại là lớn nhất, ha ha, nàng thích, nàng cư nhiên có thể như vậy sai bảo Thiệu Chi Ung.
Buổi bán hàng từ thiện kết thúc một cách thuận lợi, Thiệu Chi Ung cùng với nàng trở về.
Ngồi trong tiệm cơm, Thiệu Chi Ung lạnh lùng nhìn nàng, trên mặt nàng rõ tàng mang theo ý cười. Nữ nhân này một chút chữ tín cũng không có, nói làm canh bao cho hắn ăn, nói làm caramen cho hắn ăn, nói về nhà sẽ nấu cơm ngon cho hắn ăn, kết quả là hiện tại cùng nàng ngồi trong một cái nhà hàng nhỏ.
“Bạc Khả Vân, canh bao của anh đâu? Caramen của anh đâu? Đồ ăn ngon của anh đâu? Anh muốn đem em quy án vì cái tội nói dối.”
“Bạc Khả Vân, canh bao của anh đâu? Caramen của anh đâu? Đồ ăn ngon của anh đâu? Anh muốn đem em quy án vì cái tội nói dối.”
“Chẳng nhẽ không thể chờ em ăn xong rồi hãy bắt em?”. Nàng cười tủm tỉm nói.
“Ăn thôi, ăn thôi, Mỹ Phương nói nhà hàng này ngon đích thực không sai, anh ăn thử đi”.
Không lay chuyển được nàng, Thiệu Chi Ung cầm lấy đôi đũa, gắp một chút ổi đậu tử đưa vào miệng.
“Thế nào, cũng không tệ lắm chứ?”
Lạnh lùng liếc nàng một cái “không tệ” .Được rồi, được rồi, coi như có thể.
“Anh ăn nhiều một chút, thích món nào anh nói lại cho em biết, về sau ở nhà em sẽ tập làm cho anh ăn.”
“Còn chi phiếu, trước đáp ứng rồi thực hiện mở lại đi!”. Nàng lừa gạt hắn
Ngay từ đầu nàng rất sợ hắn, cảm thấy hắn rất nghiêm túc lại lạnh lùng như băng, nhưng từ khi ở chung với hắn, nàng phát hiện ra ở hắn có rất nhiều điểm tốt.
Xuất thân từ gia đình danh giá, có cuộc sống an nhàn sung sướng của một đại thiếu gia nhưng khi nhìn thấy hắn cầm cờ xí trong buổi từ thiện hôm nay, nhìn hắn giống như một tên ngốc, có thẻ thấy hắn là một người cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.
Nhìn những biểu hiện đó của hắn, nàng đối vói hắn cũng có nhiều thay đổi “Nếm thử món cà tím này đi”. Nàng găp một khối bỏ vào bát của hắn.
“Anh ghét ăn cà tím”. Thiệu Chi Ung không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt.
“Được thôi , vậy em ăn một mình”. Nàng cũng không miễn cưỡng hắn, một mình ăn hết.
Không lâu sau, món mì thịt băm cải bẹ được mang tới, nàng cũng không chút ngại ngùng ăn tiếp. Thiệu Chi Ung nhìn nàng ăn, không khỏi nghi hoặc Bạc Khả Vân trước và giờ hoàn toàn không phải một người. “Anh vẫn nghĩ em vốn chỉ thích món ăn của Pháp?”
Món ăn Pháp? Nàng đói chết đi, nàng một chút cũng không có thích ăn món Pháp, ăn xong không cảm thấy no.
“Làm sao có thể? Em ghét nhất là ăn đồ ăn của Pháp, em thà tìm một quán ăn nhỏ mà ăn mỳ còn thấy thoải mái hơn.”
Nghe vậy, Thiệu Chi Ung buồn bực nhìn nàng một cái, biểu tình của nàng không giống như thuận miệng nói ra, nều không thích, vì sao trước đây cùng hắn dùng cơm, đều chọn ăn ở nhà hàng Pháp?
“Làm sao vậy, sao không ăn?”. Nàng không hiểu vì sao hắn lại nhìn mình chằm chằm.
Thiệu Chi Ung nói không nên lời, rốt cuộc là có vấn đề gì, căn bản nghĩ đến Bạc Khả Vân có 2 loại tính cách như vậy, nên sẽ không lấy nhầm vợ chứ?
Làm sao có thể có giả thiết vớ vẩn như vậy, hắn cười cười đánh trống lảng. Hắn lắc đầu, trong lòng cảm thấy buồn bực, đồ ăn đã dọn đến, nhưng là nhịn không được, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng. Nàng tựa như ăn rất ngon, xem đôi đũa của nàng động đậy không ngừng, đồ ăn được đưa vào cái miệng nhỏ bé của nàng, cố gắng nhấm nuốt, bất quá nàng ăn nhiều một chút cũng tốt, không sợ đi trên đường bị gió thổi đi.
Bộ dạng hiện tại của nàng, so với dáng vẻ lạnh lùng trước kia, tốt hơn nhiều, hắn suy nghĩ, không khỏi mỉm cười.
Bạc Khả Di vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn không có động đũa, chính là đang xem xét nàng không chú ý hình tượng, ăn vói nhiều bộ dạng, mặt nàng bỗng đỏ lên “Không cần nhìn em”.
Nàng vốn không phải là yểu điệu thục nữ, nàng đã sớm biết, nhưng hắn có cần phải dùng ánh mát đó nhìn chằm chằm nàng như vậy không? Giống như đang cười nhạo nàng chỉ biết có ăn.
Thiệu Chi Ung nhìn biểu tình phong phú của nàng, hắn nhịn không được liền phì cười.
“Thiệu Chi Ung!”. Nàng buông đũa, hướng phía ngục hắn, thụi một cái.
“Rốt cuộc biết vì sao có người nói, nhìn người khác ăn là một loại hưởng thụ, đừng giận, mau ăn”. Hắn vội vàng gắp thức ăn vào trong bát của nàng, ôn nhu giục.
Nàng choáng váng, người này có phải ăn nhầm cái gì hay không, đột nhiên sao lại trở nên ôn nhu như vậy?
Bạc Khả Di không thể tin, liếc nhìn hắn một cái, ngươi xem
“Làm việc cũng đã lâu, ngươi có vẻ mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, ta đi lấy cho ngươi ít nước.”
“Uhm, cám ơn ngươi.”
Bạc Khả Di ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng đầu tay vẫn không ngừng hoạt động, vội vàng sửa sang lại quầy hàng, đột nhiên có người hướng phía nàng tới gần.
“Vị tỷ tỷ này, ta muốn mua một chút đồ.”
Âm thanh trầm thấp của nam nhân đột ngột vang lên, Bạc Khả Di ngẩng đầu lên, nàng bất chợt há hốc mồm, giọng nói dễ nghe đó, cư nhiên, cư nhiên là…..Thiệu Chi Ung?!
“Anh, tại sao lại rảnh rỗi tới đây? Chẳng phải đang đi dùng cơm với khách hàng sao?”. Nàng kinh ngạc hỏi.
“Dùng cơm với khách xong rồi, nên muốn qua đây xem em một chút.” Kỳ thật là hắn muốn đến sớm nhìn nàng một chút.
“Có thuận lợi không?”
“Rất thuân lợi, còn những người khác đâu? Thành quả bán hàng từ thiện hôm nay như thế nào?”
“Còn kém một chút”. Nàng cười khẽ nói.
“Anh cũng muốn mua, có được không?”
“Anh thật sự muốn mua sao? Nhưng mấy thứ này đối với anh có chút ngây thơ a.”. Tuy rằng nàng muốn bán hết chỗ hàng này nhanh một chút,nhưng nàng lại hy vọng hắn thực sự thích mua, bằng không sẽ rất lãng phí.
“Anh gọi em một tiếng tỷ tỷ, em còn không tính bán cho anh sao?”. Hắn chế nhạo nói.
Bạc Khả Di vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ lên, nàng xấu hổ xoay xoay thân mình.
“Em cũng thật là, tuổi nhỏ như vậy đã biết nói dối.”
“Em đương nhiên là tỷ tỷ,chính là….tỷ tỷ lớn tuổi một chút.”
“Thật đúng là hợp tình hợp lý. Thiệu Chi Ung lắc đầu thở dài.
Nàng cũng cười, dường như giống cô nương ngốc.
“Anh muốn đi sao? Nếu không có việc gì, có thể ở lại đây một chút không?” Đôi mắt vô tâm của nàng hiện lên một chút ác niệm, khuôn mặt giảo hoạt.
“Hiện tại thì không có việc gì, em hỏi cái này làm gì?”
Nàng vẻ mặt thần bí, đi lại chỗ quầy hàng, kéo tay hắn cùng với thùng hàng. “Cái này là tặng cho anh, còn đây giúp em mang nhũng món đồ này đi quanh hội trường, coi như giúp em đẩy mạnh tiêu thụ.”
“Anh?”.Đường đường là một phó tổng, lại mang những thứ này đi quanh đây, có nhầm hay không?
“Đúng, rụt rè cái gì? Mau đi thôi, đây là làm việc thiện nha, bán được càng nhiều, càng có nhiều tiền để giúp đỡ các em nhỏ, đùng thẹn thùng, tới khi về nhà, em nấu những mon ngon cho anh ăn, mau!”. Nàng dùng sức đẩy hắn một phen.
Do không phòng bị, Thiệu Chi Ung một phen lảo đảo, Bạc Khả Di càng vui vẻ “Nhanh lên một chút, bán hết nhanh chúng ta có thể về nhà sớm một chút.”
“Bạc Khả Vân, em về nhà thử xem!”.Hắn tuy rằng ngoài miệng cảnh cáo, trong lòng lại hoàn toàn không có ý chống cự.
Bạc Khả Di ở phía sau nhìn hắn dời đi, cười vẫy tay chào, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt như muốn giết người của hắn, nàng vùa quay đầu lại, liền thấy Mỹ Phương cầm nước khoáng, vẻ mặt đồng tình.
“Làm như vậy có được không?” Mỹ Phương hỏi.
“Đương nhiên là được rồi, tới đây là để hỗ trợ, đã chuẩn bị tâm lý rồi.” Nàng bĩu đôi môi bướng bỉnh nói
Bình thường ở nhà hắn là nhất, hiện tại thì nàng lại là lớn nhất, ha ha, nàng thích, nàng cư nhiên có thể như vậy sai bảo Thiệu Chi Ung.
Buổi bán hàng từ thiện kết thúc một cách thuận lợi, Thiệu Chi Ung cùng với nàng trở về.
Ngồi trong tiệm cơm, Thiệu Chi Ung lạnh lùng nhìn nàng, trên mặt nàng rõ tàng mang theo ý cười. Nữ nhân này một chút chữ tín cũng không có, nói làm canh bao cho hắn ăn, nói làm caramen cho hắn ăn, nói về nhà sẽ nấu cơm ngon cho hắn ăn, kết quả là hiện tại cùng nàng ngồi trong một cái nhà hàng nhỏ.
“Bạc Khả Vân, canh bao của anh đâu? Caramen của anh đâu? Đồ ăn ngon của anh đâu? Anh muốn đem em quy án vì cái tội nói dối.”
“Bạc Khả Vân, canh bao của anh đâu? Caramen của anh đâu? Đồ ăn ngon của anh đâu? Anh muốn đem em quy án vì cái tội nói dối.”
“Chẳng nhẽ không thể chờ em ăn xong rồi hãy bắt em?”. Nàng cười tủm tỉm nói.
“Ăn thôi, ăn thôi, Mỹ Phương nói nhà hàng này ngon đích thực không sai, anh ăn thử đi”.
Không lay chuyển được nàng, Thiệu Chi Ung cầm lấy đôi đũa, gắp một chút ổi đậu tử đưa vào miệng.
“Thế nào, cũng không tệ lắm chứ?”
Lạnh lùng liếc nàng một cái “không tệ” .Được rồi, được rồi, coi như có thể.
“Anh ăn nhiều một chút, thích món nào anh nói lại cho em biết, về sau ở nhà em sẽ tập làm cho anh ăn.”
“Còn chi phiếu, trước đáp ứng rồi thực hiện mở lại đi!”. Nàng lừa gạt hắn
Ngay từ đầu nàng rất sợ hắn, cảm thấy hắn rất nghiêm túc lại lạnh lùng như băng, nhưng từ khi ở chung với hắn, nàng phát hiện ra ở hắn có rất nhiều điểm tốt.
Xuất thân từ gia đình danh giá, có cuộc sống an nhàn sung sướng của một đại thiếu gia nhưng khi nhìn thấy hắn cầm cờ xí trong buổi từ thiện hôm nay, nhìn hắn giống như một tên ngốc, có thẻ thấy hắn là một người cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.
Nhìn những biểu hiện đó của hắn, nàng đối vói hắn cũng có nhiều thay đổi “Nếm thử món cà tím này đi”. Nàng găp một khối bỏ vào bát của hắn.
“Anh ghét ăn cà tím”. Thiệu Chi Ung không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt.
“Được thôi , vậy em ăn một mình”. Nàng cũng không miễn cưỡng hắn, một mình ăn hết.
Không lâu sau, món mì thịt băm cải bẹ được mang tới, nàng cũng không chút ngại ngùng ăn tiếp. Thiệu Chi Ung nhìn nàng ăn, không khỏi nghi hoặc Bạc Khả Vân trước và giờ hoàn toàn không phải một người. “Anh vẫn nghĩ em vốn chỉ thích món ăn của Pháp?”
Món ăn Pháp? Nàng đói chết đi, nàng một chút cũng không có thích ăn món Pháp, ăn xong không cảm thấy no.
“Làm sao có thể? Em ghét nhất là ăn đồ ăn của Pháp, em thà tìm một quán ăn nhỏ mà ăn mỳ còn thấy thoải mái hơn.”
Nghe vậy, Thiệu Chi Ung buồn bực nhìn nàng một cái, biểu tình của nàng không giống như thuận miệng nói ra, nều không thích, vì sao trước đây cùng hắn dùng cơm, đều chọn ăn ở nhà hàng Pháp?
“Làm sao vậy, sao không ăn?”. Nàng không hiểu vì sao hắn lại nhìn mình chằm chằm.
Thiệu Chi Ung nói không nên lời, rốt cuộc là có vấn đề gì, căn bản nghĩ đến Bạc Khả Vân có 2 loại tính cách như vậy, nên sẽ không lấy nhầm vợ chứ?
Làm sao có thể có giả thiết vớ vẩn như vậy, hắn cười cười đánh trống lảng. Hắn lắc đầu, trong lòng cảm thấy buồn bực, đồ ăn đã dọn đến, nhưng là nhịn không được, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng. Nàng tựa như ăn rất ngon, xem đôi đũa của nàng động đậy không ngừng, đồ ăn được đưa vào cái miệng nhỏ bé của nàng, cố gắng nhấm nuốt, bất quá nàng ăn nhiều một chút cũng tốt, không sợ đi trên đường bị gió thổi đi.
Bộ dạng hiện tại của nàng, so với dáng vẻ lạnh lùng trước kia, tốt hơn nhiều, hắn suy nghĩ, không khỏi mỉm cười.
Bạc Khả Di vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn không có động đũa, chính là đang xem xét nàng không chú ý hình tượng, ăn vói nhiều bộ dạng, mặt nàng bỗng đỏ lên “Không cần nhìn em”.
Nàng vốn không phải là yểu điệu thục nữ, nàng đã sớm biết, nhưng hắn có cần phải dùng ánh mát đó nhìn chằm chằm nàng như vậy không? Giống như đang cười nhạo nàng chỉ biết có ăn.
Thiệu Chi Ung nhìn biểu tình phong phú của nàng, hắn nhịn không được liền phì cười.
“Thiệu Chi Ung!”. Nàng buông đũa, hướng phía ngục hắn, thụi một cái.
“Rốt cuộc biết vì sao có người nói, nhìn người khác ăn là một loại hưởng thụ, đừng giận, mau ăn”. Hắn vội vàng gắp thức ăn vào trong bát của nàng, ôn nhu giục.
Nàng choáng váng, người này có phải ăn nhầm cái gì hay không, đột nhiên sao lại trở nên ôn nhu như vậy?
Bạc Khả Di không thể tin, liếc nhìn hắn một cái, ngươi xem
Bài viết liên quan!