Tiểu thuyết Khi Bảo Bối Yêu Bảo Bối
Lượt xem : |
ường.
Đứa trẻ bán hoa chạy lại ôm lấy chân Lão Hồ: Ông ơi, mua hoa đi.
Lão Hồ: Bạn nhỏ, sao cháu không đi học?
Đứa bé bán hoa rất nhanh trí đáp: Không có tiền, ông mua hoa là cháu có tiền đi học rồi.
Lão Hồ: Sao thế được? Bố mẹ cháu đâu? Bọn họ sao lại không chăm sóc cháu chứ?
Đứa bé bán hoa: Bọn họ cũng không có tiền, ông ơi mua một bông đi.
Lão Hồ: Như thế không được, bọn họ không có tiền vẫn có thể cho cháu đi học chứ, không đi học làm sao được? Không đi học về sau không trở thành người có ích cho xã hội được, cháu không đi học, đứa khác không đi học, tất cả mọi người không đi học, đất nước chúng ta không thể phát triển, xã hội không thể tiến bộ … (bắn liên thanh 5 phút)
Đứa bé, chạy trối chết.
17. Nhặt được
Hồ Hồ rất có khả năng chém gió. Lai Lai lại luôn cho là thật.
Hồ Hồ: Lai Lai, có chuyện em vẫn chưa nói với anh.
Lai Lai, lo lắng: Chuyện gì?
Hồ Hồ: Bí mật này em để trong lòng đã lâu rồi, nhưng giờ em cảm thấy cần phải cho anh biết.
Lai Lai: Nói mau.
Hồ Hồ: Thật ra em không phải là con đẻ của bố mẹ, 22 năm trước, Lão Hồ nhặt được em trên đường đi làm. Anh có nhớ cái khăn cũ để phủ TV nhà em không? Nó chính là cái chăn năm đó dùng để bọc em.
Lai Lai: Gạt người.
Hồ Hồ: Thật đấy, anh xem, mọi người đều là con một, nhưng em không phải, sau khi nhặt được em, mẹ mới sinh Đồ Đồ (em trai Hồ Hồ). Anh xem em chưa từng nói với anh em sinh ở bệnh viện nào nha.
Lai Lai: Không thể nào.
Hồ Hồ: Anh không thấy em với Đồ Đồ không giống nhau tí nào hay sao?
Lai Lai, trầm tư: Hình như phải …
Lai Lai đáng thương lại tin là thật, nhưng lại để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho Hồ Hồ.
Trong nửa năm trời, Hồ Hồ đều bị Lai Lai nhì nhèo bên tai.
Lai Lai: Em có từng nghĩ đi tìm lại bố mẹ đẻ không?
Hồ Hồ: Em lừa anh, thế mà cũng tin.
Lai Lai: Anh biết, lời em nói đều là thật, em yên tâm, anh sẽ không vì thế mà xem thường em.
Hồ Hồ: Em đúng là lừa anh mà, em không phải là nhặt được.
Lai Lai: Mẹ em nói cái khăn đó đúng là mua từ năm 81, trước kia dùng để **** em.
Hồ Hồ: Đúng vậy, nhưng cái khăn này là Lão Hồ mua.
Lai Lai: Anh không tin, em với Đồ Đồ lại không giống nhau.
Hồ Hồ: Khi còn bé rất giống, nhưng lớn lên thì thay đổi
Lai Lai: Ba em còn nhớ nhặt được em ở chỗ nào không? Chúng ta đi xung quanh hỏi thăm, có lẽ tìm được chút manh mối.
Hồ Hồ, bắt đầu phát điên: Phiền chết đi được, anh làm sao vậy hả!
Lai Lai: Em đừng như thế, anh sẽ không cho người khác biết, em có phải được nhặt về nuôi hay không, anh đều yêu em.
Cuối cùng, Hồ Hồ không thể không về nhà lục lọi, tìm kiếm tất cả những gì có thể chứng minh thân phận của mình, thậm chí ngay cả bài thơ Lão Hồ viết lúc cô mới sinh cũng tìm ra. Nhưng Lai Lai luôn nửa tin nửa ngờ, bởi vì khi Hồ Hồ còn bé nhà rất nghèo, mẹ cô sinh ở nhà bà nội dưới quê, là bà mụ trong thôn đỡ đẻ, nên cũng không có giấy chứng sinh ở bệnh viện.
Lai Lai: Thôi, về sau không nói chuyện này nữa, coi như em là con ruột.
Hồ Hồ: …….
Từ đó về sau, Hồ Hồ cũng không dám chém gió lừa người nữa.
18. Hiến thận
Hồ Hồ: Trên TV có cô gái hiến một quả thận cho bạn trai mình, em thấy có lẽ em không làm được.
Lai Lai: Nếu là anh, anh sẽ không do dự chút nào mà hiến cho em.
Nếu như, thế giới có quá nhiều nếu như, có điều khoảnh khắc kia, cho dù là lời hứa thật hay chỉ là lời nói dối, Hồ Hồ vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.
19. Cô dâu
Hồ Hồ 15 tuổi: Ngày mai mình chuyển trường, về sau cậu kết hôn, nhất định phải báo với mình, thiếu thứ gì, mình sẽ mang đến cho cậu.
Mối tình đầu 15 tuổi: …. Chỉ thiếu một cô dâu.
10 năm sau
Hồ Hồ: Em phải kết hôn rồi.
Mối tình đầu: Chúc em hạnh phúc.
Hồ Hồ: Anh còn yêu em không?
Mối tình đầu: ……..
Hồ Hồ: Vậy anh nói anh không còn yêu em đi.
Mối tình đầu: ……..
Lời hứa 5 năm trước, vĩnh viễn không thực hiện được.
Câu “Chỉ thiếu một cô dâu” 10 năm trước, mối tình đầu chắc cũng đã quên.
Sự im lặng của người đàn ông, là một con dao.
20. Cắt đuôi
Hồ Hồ vừa vào cao học năm thứ nhất, tướng mạo xinh đẹp, người theo đuổi xếp hàng dài.
Lại đúng lúc Lai Lai đi xa, chỉ có thể liên lạc bằng điện thoại.
Hồ Hồ: XX hẹn em chủ nhật đi khiêu vũ.
Lai Lai: Cái đồ **** nhà em, thừa dịp anh không có ở nhà, lại đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Hồ Hồ: Oan uổng quá, em thật sự không có đi trêu trọc người nào.
Lai Lai: Vậy thì được, sau này em đi học, phải đeo kính gọng đen, không được mặc quần áo đẹp, trước phòng học, đầu tiên dùng chân đạp cửa, sau đó xông vào, lập tức khạc đờm, nói lời thô tục.
Hồ Hồ: ……..
21. Thần giao cách cảm
Gọi điện thoại.
Hồ Hồ: Anh yêu, anh đang làm gì đấy?
Lai Lai: He he, em đoán đi!
Hồ Hồ: Đang cậy móng chân.
Lai Lai: Ôi mẹ ơi! Làm sao em biết?
Hồ Hồ: Vì em cũng đang cậy móng chân.
22. Nảy mầm
Trước khi kết hôn, Hồ Hồ luôn lo lắng sẽ mang thai, mỗi tháng mấy ngày kia chỉ cần không đến đúng hạn, Hồ Hồ sẽ ăn nói lung tung.
Hồ Hồ: Xong rồi, hạt giống lần trước anh gieo kiểu gì cũng nảy mầm.
Lai Lai: Yên tâm, không có đâu.
Hồ Hồ: Tại sao?
Lai Lai: Đất đai quá cằn cỗi.
23. Đặt tên
Hồ Hồ: Chúng ta sinh con đi!
Lai Lai: Nuôi không nổi, vài năm nữa rồi nói.
Hồ Hồ: Đáng ghét, em muốn sinh cơ. Hay cứ chọn tên trước, anh tên là Lai Lai, nó tên gì bây giờ?
Lai Lai: Tên là ‘Biệt Lai’ đi.
(Lai Lai nghĩa là đến, biệt lai nghĩa là đừng đến)
24. Uống thuốc
Mỗi lần Hồ Hồ uống thuốc là Lai Lai phát ốm.
Hồ Hồ không biết cách nuốt thuốc, mỗi lần bị ốm, một là đem cắt bao nhộng ra, hoặc là lấy chày đập vụn viên thuốc.
Lai Lai: Sao em ngốc như vậy hả, đã lớn bằng ngần này rồi, ngay cả thuốc cũng không biết nuốt! Mang nước ra đây, anh dạy em. Trước hết đặt thuốc ở đầu lưỡi, uống một ngụm nước thật to.
Hồ Hồ uống nước.
Lai Lai: Nuốt!
Hồ Hồ lắc đầu: Hu hu …
Lai Lai: Nuốt!
Hồ Hồ: Hết nước rồi.
Lai Lai: Nuốt!
Hồ Hồ lắc đầu: Hu hu …
Lai Lai rót thêm nước: Nuốt!
Ba cốc nước to đùng đã vào bụng Hồ Hồ.
Lai Lai: Xuống chưa?
Hồ Hồ gật đầu.
Lai Lai: Anh đã nói rồi, lần sau cứ như thế mà uống.
Hồ Hồ: Thuốc tự tan ra rồi.
Hồ Hồ kéo quần chạy về nhà vệ sinh.
25. Vung tay quá trán
Hồ Hồ: Rốt cục chúng ta cũng có 1 vạn tệ.
Lai Lai, đắc ý: Chúng ta cũng là ‘vạn phú’ rồi.
Hồ Hồ: Ha ha, đúng vậy, ông xã, chúng ta phải học quản lý tài sản, có thể đầu tư một quỹ tín dụng nào đấy.
Lai Lai: Khốn! Em cái đồ vung tay quá trán, đầu tư gì chứ, có tiền phải gửi tiết kiệm! Em không biết sống à?
Đồng nghiệp của Lai Lai đầu tư tín dụng kiếm được chút tiền.
Lai Lai: Mai đi ngân hàng tìm hiểu đầu tư tín dụng một chút.
Hồ Hồ: Không phải anh bảo gửi tiết kiệm sao?
Lai Lai: Khốn! Em cái đồ vung tay quá trán, tiết ki
Đứa trẻ bán hoa chạy lại ôm lấy chân Lão Hồ: Ông ơi, mua hoa đi.
Lão Hồ: Bạn nhỏ, sao cháu không đi học?
Đứa bé bán hoa rất nhanh trí đáp: Không có tiền, ông mua hoa là cháu có tiền đi học rồi.
Lão Hồ: Sao thế được? Bố mẹ cháu đâu? Bọn họ sao lại không chăm sóc cháu chứ?
Đứa bé bán hoa: Bọn họ cũng không có tiền, ông ơi mua một bông đi.
Lão Hồ: Như thế không được, bọn họ không có tiền vẫn có thể cho cháu đi học chứ, không đi học làm sao được? Không đi học về sau không trở thành người có ích cho xã hội được, cháu không đi học, đứa khác không đi học, tất cả mọi người không đi học, đất nước chúng ta không thể phát triển, xã hội không thể tiến bộ … (bắn liên thanh 5 phút)
Đứa bé, chạy trối chết.
17. Nhặt được
Hồ Hồ rất có khả năng chém gió. Lai Lai lại luôn cho là thật.
Hồ Hồ: Lai Lai, có chuyện em vẫn chưa nói với anh.
Lai Lai, lo lắng: Chuyện gì?
Hồ Hồ: Bí mật này em để trong lòng đã lâu rồi, nhưng giờ em cảm thấy cần phải cho anh biết.
Lai Lai: Nói mau.
Hồ Hồ: Thật ra em không phải là con đẻ của bố mẹ, 22 năm trước, Lão Hồ nhặt được em trên đường đi làm. Anh có nhớ cái khăn cũ để phủ TV nhà em không? Nó chính là cái chăn năm đó dùng để bọc em.
Lai Lai: Gạt người.
Hồ Hồ: Thật đấy, anh xem, mọi người đều là con một, nhưng em không phải, sau khi nhặt được em, mẹ mới sinh Đồ Đồ (em trai Hồ Hồ). Anh xem em chưa từng nói với anh em sinh ở bệnh viện nào nha.
Lai Lai: Không thể nào.
Hồ Hồ: Anh không thấy em với Đồ Đồ không giống nhau tí nào hay sao?
Lai Lai, trầm tư: Hình như phải …
Lai Lai đáng thương lại tin là thật, nhưng lại để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho Hồ Hồ.
Trong nửa năm trời, Hồ Hồ đều bị Lai Lai nhì nhèo bên tai.
Lai Lai: Em có từng nghĩ đi tìm lại bố mẹ đẻ không?
Hồ Hồ: Em lừa anh, thế mà cũng tin.
Lai Lai: Anh biết, lời em nói đều là thật, em yên tâm, anh sẽ không vì thế mà xem thường em.
Hồ Hồ: Em đúng là lừa anh mà, em không phải là nhặt được.
Lai Lai: Mẹ em nói cái khăn đó đúng là mua từ năm 81, trước kia dùng để **** em.
Hồ Hồ: Đúng vậy, nhưng cái khăn này là Lão Hồ mua.
Lai Lai: Anh không tin, em với Đồ Đồ lại không giống nhau.
Hồ Hồ: Khi còn bé rất giống, nhưng lớn lên thì thay đổi
Lai Lai: Ba em còn nhớ nhặt được em ở chỗ nào không? Chúng ta đi xung quanh hỏi thăm, có lẽ tìm được chút manh mối.
Hồ Hồ, bắt đầu phát điên: Phiền chết đi được, anh làm sao vậy hả!
Lai Lai: Em đừng như thế, anh sẽ không cho người khác biết, em có phải được nhặt về nuôi hay không, anh đều yêu em.
Cuối cùng, Hồ Hồ không thể không về nhà lục lọi, tìm kiếm tất cả những gì có thể chứng minh thân phận của mình, thậm chí ngay cả bài thơ Lão Hồ viết lúc cô mới sinh cũng tìm ra. Nhưng Lai Lai luôn nửa tin nửa ngờ, bởi vì khi Hồ Hồ còn bé nhà rất nghèo, mẹ cô sinh ở nhà bà nội dưới quê, là bà mụ trong thôn đỡ đẻ, nên cũng không có giấy chứng sinh ở bệnh viện.
Lai Lai: Thôi, về sau không nói chuyện này nữa, coi như em là con ruột.
Hồ Hồ: …….
Từ đó về sau, Hồ Hồ cũng không dám chém gió lừa người nữa.
18. Hiến thận
Hồ Hồ: Trên TV có cô gái hiến một quả thận cho bạn trai mình, em thấy có lẽ em không làm được.
Lai Lai: Nếu là anh, anh sẽ không do dự chút nào mà hiến cho em.
Nếu như, thế giới có quá nhiều nếu như, có điều khoảnh khắc kia, cho dù là lời hứa thật hay chỉ là lời nói dối, Hồ Hồ vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.
19. Cô dâu
Hồ Hồ 15 tuổi: Ngày mai mình chuyển trường, về sau cậu kết hôn, nhất định phải báo với mình, thiếu thứ gì, mình sẽ mang đến cho cậu.
Mối tình đầu 15 tuổi: …. Chỉ thiếu một cô dâu.
10 năm sau
Hồ Hồ: Em phải kết hôn rồi.
Mối tình đầu: Chúc em hạnh phúc.
Hồ Hồ: Anh còn yêu em không?
Mối tình đầu: ……..
Hồ Hồ: Vậy anh nói anh không còn yêu em đi.
Mối tình đầu: ……..
Lời hứa 5 năm trước, vĩnh viễn không thực hiện được.
Câu “Chỉ thiếu một cô dâu” 10 năm trước, mối tình đầu chắc cũng đã quên.
Sự im lặng của người đàn ông, là một con dao.
20. Cắt đuôi
Hồ Hồ vừa vào cao học năm thứ nhất, tướng mạo xinh đẹp, người theo đuổi xếp hàng dài.
Lại đúng lúc Lai Lai đi xa, chỉ có thể liên lạc bằng điện thoại.
Hồ Hồ: XX hẹn em chủ nhật đi khiêu vũ.
Lai Lai: Cái đồ **** nhà em, thừa dịp anh không có ở nhà, lại đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Hồ Hồ: Oan uổng quá, em thật sự không có đi trêu trọc người nào.
Lai Lai: Vậy thì được, sau này em đi học, phải đeo kính gọng đen, không được mặc quần áo đẹp, trước phòng học, đầu tiên dùng chân đạp cửa, sau đó xông vào, lập tức khạc đờm, nói lời thô tục.
Hồ Hồ: ……..
21. Thần giao cách cảm
Gọi điện thoại.
Hồ Hồ: Anh yêu, anh đang làm gì đấy?
Lai Lai: He he, em đoán đi!
Hồ Hồ: Đang cậy móng chân.
Lai Lai: Ôi mẹ ơi! Làm sao em biết?
Hồ Hồ: Vì em cũng đang cậy móng chân.
22. Nảy mầm
Trước khi kết hôn, Hồ Hồ luôn lo lắng sẽ mang thai, mỗi tháng mấy ngày kia chỉ cần không đến đúng hạn, Hồ Hồ sẽ ăn nói lung tung.
Hồ Hồ: Xong rồi, hạt giống lần trước anh gieo kiểu gì cũng nảy mầm.
Lai Lai: Yên tâm, không có đâu.
Hồ Hồ: Tại sao?
Lai Lai: Đất đai quá cằn cỗi.
23. Đặt tên
Hồ Hồ: Chúng ta sinh con đi!
Lai Lai: Nuôi không nổi, vài năm nữa rồi nói.
Hồ Hồ: Đáng ghét, em muốn sinh cơ. Hay cứ chọn tên trước, anh tên là Lai Lai, nó tên gì bây giờ?
Lai Lai: Tên là ‘Biệt Lai’ đi.
(Lai Lai nghĩa là đến, biệt lai nghĩa là đừng đến)
24. Uống thuốc
Mỗi lần Hồ Hồ uống thuốc là Lai Lai phát ốm.
Hồ Hồ không biết cách nuốt thuốc, mỗi lần bị ốm, một là đem cắt bao nhộng ra, hoặc là lấy chày đập vụn viên thuốc.
Lai Lai: Sao em ngốc như vậy hả, đã lớn bằng ngần này rồi, ngay cả thuốc cũng không biết nuốt! Mang nước ra đây, anh dạy em. Trước hết đặt thuốc ở đầu lưỡi, uống một ngụm nước thật to.
Hồ Hồ uống nước.
Lai Lai: Nuốt!
Hồ Hồ lắc đầu: Hu hu …
Lai Lai: Nuốt!
Hồ Hồ: Hết nước rồi.
Lai Lai: Nuốt!
Hồ Hồ lắc đầu: Hu hu …
Lai Lai rót thêm nước: Nuốt!
Ba cốc nước to đùng đã vào bụng Hồ Hồ.
Lai Lai: Xuống chưa?
Hồ Hồ gật đầu.
Lai Lai: Anh đã nói rồi, lần sau cứ như thế mà uống.
Hồ Hồ: Thuốc tự tan ra rồi.
Hồ Hồ kéo quần chạy về nhà vệ sinh.
25. Vung tay quá trán
Hồ Hồ: Rốt cục chúng ta cũng có 1 vạn tệ.
Lai Lai, đắc ý: Chúng ta cũng là ‘vạn phú’ rồi.
Hồ Hồ: Ha ha, đúng vậy, ông xã, chúng ta phải học quản lý tài sản, có thể đầu tư một quỹ tín dụng nào đấy.
Lai Lai: Khốn! Em cái đồ vung tay quá trán, đầu tư gì chứ, có tiền phải gửi tiết kiệm! Em không biết sống à?
Đồng nghiệp của Lai Lai đầu tư tín dụng kiếm được chút tiền.
Lai Lai: Mai đi ngân hàng tìm hiểu đầu tư tín dụng một chút.
Hồ Hồ: Không phải anh bảo gửi tiết kiệm sao?
Lai Lai: Khốn! Em cái đồ vung tay quá trán, tiết ki
Bài viết liên quan!