watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Khe Hở Hạnh Phúc-full

Lượt xem :
ên giường, nghĩ thì tim sẽ cảm thấy ngọt ngào, đầu óc mê muội, rất dễ ngủ. Anh đã làm như thế, vô cùng hiệu quả.

Công việc gần đây vẫn bận rộn như trước, hết phiên này tới phiên khác, số lần ra vào tòa án còn nhiều hơn số lần ra vào nhà.

Mấy ngày hôm trước anh thụ lý một vụ án miễn phí, là cha mẹ giành quyền giám hộ con cái.

Người bố ngoại tình, sau khi ly hôn đã từ bỏ quyền giám hộ con mình, sau này ông ta cưới người mình ngoại tình kia, lại phát hiện cô ta không thể sinh con được. Chuyện này khiến cho nhà bên nội rất bất mãn với con dâu, vì thế người đàn ông quyết định giành con với vợ trước của mình.

Đối với người vợ trước mà nói, con mình một tay mang nặng đẻ đau, chưa từng rời khỏi bên người. Tình cảm hai mẹ con bền vững, và bà ấy rất đau lòng, nói đã thối lui, tặng chồng cho người phụ nữ kia, cớ sao giờ đây ngay cả con cũng muốn lấy đi.

Bà mẹ kia anh có quen biết khi mua thức ăn sáng. Bà không có bản lĩnh gì, chỉ có sự kiên cường cùng mềm dẻo tôi luyện của một người phụ nữ gia đình. Ly hôn xong mới dùng số tiền riêng không được bao nhiêu của mình mở một quán ăn sáng. Gần đây Đài Loan có một luồng gió mới, nhờ theo đó mở quán, làm ăn cũng cũng không tệ lắm.

Vì giúp bà ấy, anh bỏ ra rất nhiều công sức thu thập tìm kiếm những chuyện đàn ông ngoại tình khắp nơi. Thật may mắn, anh phát hiện một điều, ba năm trước đây người đàn ông đó đã đánh vợ con mình vì bà không chịu ly hôn, còn có giấy chứng nhận thương tích. Điều này có thể chứng minh khuynh hướng bạo lực của ông ta, và anh cũng nắm chắc phần thắng trước quan tòa.

Anh đã rất quyết tâm, chẳng những muốn thắng quyền giám hộ con mà còn muốn giúp mẹ con họ có tiền cấp dưỡng nhiều hơn.

Nhưng khi bà mẹ ấy nghe được suy nghĩ của anh xong, im lặng rất lâu, cái gì cũng không nói, giúp anh chuẩn bị một phần ăn sáng rồi vòng ra sau quầy. Anh không hiểu ý của bà, mãi cho đến khi dùng xong bữa sáng, trước khi anh phải đi làm, bà mới ngồi xuống đối diện anh, nói cho anh biết, bà chỉ cần quyền giám hộ nuôi con, còn những cái khác, cái gì cũng không cần nữa, còn cầu xin anh đừng khiến chồng trước của bà lâm vào thế khó. Người đàn ông đó, dù sao cũng là bố của con bà.

Anh bỗng nhiên phát hiện một điều, người đàn ông kia đã cạn tình, nhưng bà, vẫn yêu say đắm người đã từng phản bội mình như thế.

Khi tới văn phòng anh đã nghĩ, một chuyện tình bắt đầu, nếu hai người không cùng quyết định dừng lại, thì như vậy thực sự là một chuyện tàn nhẫn. Điều này khiến cho người được yêu muốn tất cả mọi thứ không biết điểm dừng, lại vô tình làm đau khổ người yêu mình say đắm.

Tồn Ngải, nếu tình cảm giữa hai chúng ta không dừng lại ở cùng một thời điểm, như vậy có phải thực đáng thương hay không? Nếu có một ngày chuyện đó thực sự đến, em phải nhớ kỹ một điều, hãy quay lưng trước, hãy ngừng yêu anh trước, bởi vì, anh không thể nhìn em khổ sở.

Trời Đài Loan đã bước vào những ngày mưa dầm. Trời mưa khiến tâm trạng người ta buồn biết bao, hết nỗi nhớ này đến nỗi nhớ khác. Đừng có lúc nào vừa nhìn thấy mưa là lao vào đấy vui quên trời đất một hồi, cho dù thân thể của em có mạnh khỏe đến đâu thì cũng đừng nhiều chuyện để virus có cơ hội phát huy sức mạnh trên người mình, biết không? Không được chê anh nhiều chuyện, đó là thói quen hư đốn của em, rất dễ đánh đòn.

Có nhớ lúc em lên Trung học không, có một lần anh về nhà, rõ ràng thấy xe đạp của em ở ngoài, đi vào nhà tìm khắp nơi lại không thấy bóng dáng em đâu. Vừa nhìn thấy mưa bụi bên ngoài càng lúc càng lớn, anh lại sực nhớ tới thói quen hư hỏng kia của em, lao ra bên ngoài gọi to, “Trữ Tồn Ngải, em lập tức bò ra đây cho anh, nếu quần áo ướt hết thì sẽ đánh nát mông em.”

Sau đó anh nghe tiếng sàn sạt trên cây nhãn. Em đó, vì sợ bị đánh mà luống cuống trèo lên cây.

Anh lại hét to: “Xuống ngay lập tức.”

Biểu cảm của em khi đấy rất khó xử. Quả đúng là sáng suốt, vừa thấy liền biết chỉ cần em xuống dưới thì không biết giấu mặt vào đâu, cứ mạnh miệng nói: “Em không xuống, phong cảnh trên này rất đẹp.”

Thật sự là chuyện ma quỷ! Có đứa ngốc nào ngay lúc trời đổ mưa lại trèo cây ngắm cảnh không? Anh lại nảy sinh tâm tính ác độc bảo, “Đếm tới ba, nếu không xuống anh sẽ vào nhà, không bao giờ để ý tới em nữa.”

“Nhưng mà không khí trên đây rất tươi mát đó.” Em nói vọng xuống, cười rất vui, cứ cần bao nhiêu gàn dở là có bấy nhiêu. Mắt vừa mỏi lòng lại bực, anh vẫn cố gắng không nhúc nhích đứng dưới tàng cây nhìn em cứng đầu, không cười nữa, từ từ đếm ngược, muốn xem em làm sao bây giờ?

Thế mà anh thực sự không nghĩ tới, em lại trưng ra một phương án giải quyết không hề chí khí – khóc to.

Em ngồi trên cây khóc òa một hồi, vừa khóc vừa mắng, “Tất cả là do cây nhãn này hết trơn, không có việc gì sao lại cao như thế? Tất cả là do anh hư hỏng, thét lớn như vậy làm gì khiến em sợ không xuống nổi…”

Tiếng gào khóc của em khiến anh cả anh hai đều tới, thấy em vừa khóc vừa mắng chửi người ta như thế, đáng yêu đến mức không ai muốn lấy thang ra cứu em xuống, vô cùng chân thành hy vọng em có thể tiếp tục biểu diễn.

Nói nghiêm túc, không được tắm mưa nữa, cho dù em là con gái riêng của thần biển Poseidon đi chăng nữa cũng không cho phép em coi mưa là trò chơi.

Trước như vậy, anh còn tài liệu phải đọc. Nhớ, viết thư cho anh, nhưng là đừng có dùng phong bì màu hồng như vậy, thoạt nhìn thực ×××

Anh Mặc Ân.

Mặc Ân gửi thư đi, tưởng tượng đến lúc Tồn Ngải đọc thư, dáng vẻ cười đến ngọt ngào vui sướng.

Rõ ràng Lã Mặc Ân là người bận rộn hơn, nhưng người thường xuyên viết thư lại chính là anh, còn cô nhóc chỉ muốn viết thư tay kia, hai ba tháng mới có thể xuất ra một ‘kiệt tác.’

Ai bảo tốc độ gõ chữ của Tồn Ngải lại chậm đến mức khiến người ta tức điên. Không dưới một lần Mặc Ân bảo, trên đời này có một loại chat webcam rất tiện lợi, nhưng cũng chẳng biết cô nhóc khăng khăng điều gì, đánh chết cũng không cần.

Mở kẹp hồ sơ ra, tối nay Lã Mặc Ân làm việc, nhưng phong thư màu hồng ghê tởm bên cạnh bàn vẫn khiến anh không khống chế nổi tâm trạng, tim đập nhanh và loạn nhịp, cứ ngồi ngẩn ngơ.

Sau khi lên Trung học, nội tiết tố trong cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng, cũng không biết Tồn Ngải giảm cân như thế nào, chỉ đơn giản là cô ốm xuống, còn cao hơn mười centimét.

Những cái ốm xuống không chỉ có đôi mắt, còn có miệng, ngũ quan bắt đầu phân ra từng đường nét rõ ràng, khuôn mặt bánh nướng lại thành mặt trái xoan, hai chân trắng mịn thon dài ở dưới lớp quần soóc, vô cùng thu hút ánh mắt của mấy cậu trai trong trường.

Lúc Mặc Ân về nhà, Tồn Ngải đang nói chuyện phiếm với anh hai Mặc Vũ trong phòng khách, mà nội dung nói chuyện lại khiến cho người ta phát điên.

“Tồn Ngải, em có bạn trai không?” Mặc Vũ hỏi.

Cô cuốn một lọn tóc, nghĩ nghĩ mới nói: “Coi như là…không có đi.”

“Em lừa anh hai à, anh nghe nói hôm lễ tình nhân em nhận được một đống sôcola.”

“Là bạn học tặng đó.”

“Em bị ngốc à, không muốn theo đuổi em thì mắc gì bỏ tiền ra mua sôcola?” Mặc Vũ dùng sách tham khảo gõ mấy cái lên trán cô, chưa bao giờ thấy qua cô gái nào vẫn chậm hiểu như vậy.

“Nhưng mà em chưa đến mười tám tuổi.” Tồn Ngải xoa xoa trán. Anh hai rất thích động tay động chân, nếu bị anh gõ cho ngu người ra, bài kiểm tra tháng này nhất định sẽ te tua, và anh trai nổi điên lên cho coi.

“Ai nói cho em
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1000/1836
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT