watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Của Dạ Tiên Sinh-full

Lượt xem :
chương quan tâm, chăm sóc cô.

Dạ Bác Vũ nhìn cô sắp xếp hành lý mà mặt trắng bệch, trong đôi mắt vẻ cương nghị toát ra tia yêu thương mà ngay cả chính anh cũng không phát hiện.

Rất nhanh gọn, Hạ Đậu Khấu đem theo một cái túi nhỏ, đi đến bên cạnh anh.

“Tôi đã chuẩn bị xong.” Cô nói.

Anh nhận lấy hành lý của cô, con ngươi đen nhìn gương mặt tiều tụy của cô. “Có gì cần mang theo nữa không?”

“Chỉ có cái này.” Hạ Đậu Khấu cầm lấy cái cốc trên bàn, ôm chặt vào trong ngực, giọng run run nói. “Chúng tôi có thể đi rồi.”

Dạ Bác Vũ gật đầu, mở cửa cho cô, cũng thay cô khóa cửa, dìu cô ngồi vào ghế phụ bên cạnh ghế lái xe, mang cô tiến vào cuộc sống của anh.

**********

Đối với Hạ Đậu Khấu mà nói, nhà mới lớn đến nổi không còn gì để nói, khắp nơi tỏa ra hương vị sạch sẽ sang trọng.

Cô đi trên nền đá cẩm thạch trơn bóng, sợ hãi mình sẽ té nhào, đi trên mặt đất cũng phải hết sức cẩn thận.

Trong nhà không có một ai, bình thường trong nhà phải có hơi người, nhưng nơi này lại không có. Hạ Đậu Khấu ôm cánh tay, bất giác cắn môi dưới.

Dạ Bác Vũ cúi đầu nhìn người đứng bên cạnh lo lắng như muốn ngã quỵ, thương tiếc dâng lên trong lòng.

“Trước đây tôi thường thừa dịp mọi người không có ở nhà, mang tất dài trượt lên sàn nhà tưởng tượng mình là vận động viên đang tham gia trận đấu trượt băng.” Dạ Bác Vũ nhìn sàn nhà, bỗng nhiên lên tiếng.

Hạ Đậu Khấu ngẩng đầu nhìn anh, hoàn toàn không tưởng tượng nổi người trước mắt tuy đã hơn hai mươi tuổi, còn có loại khí chất lão luyện này cũng trải qua một thời thơ ấu tinh nghịch.

“Anh có bị té không?” Cô thấp giọng hỏi, vẫn không chắc sẽ nhận được hồi âm.

“Đâu chỉ có té, còn không cẩn thận làm vỡ bình hoa, phải khâu mười mũi.” Anh giơ cánh tay phải lên, cho cô xem vết sẹo đã nhạt màu.

“Vậy sau này anh còn trượt băng sao?” Sau khi anh nói xong, Hạ Đậu Khấu càng khẩn trương muốn biết.

“Không, nếu không bây giờ có lẽ tôi đã giật được huy chương vàng Olympic rồi.” Dạ Bác Vũ tự giễu nói.

Khóe môi Hạ Đậu Khấu khẽ giật, thật không thể tin người nhìn rất nghiêm túc này lại có thể nói đùa, lo lắng trong lòng giảm đi một ít.

Nhưng cô không thể cười thoải mái được, hàn khí trong phòng làm cho cô lạnh run.

“Phòng này dùng đá xây lên đá, nên mùa đông hơi lạnh một chút.” Dạ Bác Vũ cởi áo khoác làm bằng lông dê trên người đưa đến tay cô.

“Cảm ơn.” Hạ Đậu Khấu phủ thêm áo khoác.

Nhiệt độ cơ thể Dạ Bác Vũ lưu lại trên áo khoác lông dê dần dần xâm nhập vào da cô, lòng cô trở nên ấm áp, thân mình cũng nóng lên, đầu óc cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển.

Hạ Đậu Khấu ngước nhìn gương mặt anh âm trầm, may mắn ngày trước anh là khách quen của quán, nếu không bây giờ cô đứng trong gian phòng xa lạ này, dù thế nào cũng không cảm thấy thoải mái được.

“Trước đây anh tới quán ăn cơm, có biết tôi là ai sao?” Cô hỏi.

“Biết. Dì Chương có kể chuyện của em và ba em ở quán. Vừa khéo tôi lại đọc được tin về quán ăn của nhà em trên một quyển tạp chí, tôi lại ở gần đấy nên liền tới xem.” Anh tự nhiên nói.

“Tôi biết. Đó là tạp chí đăng nửa tháng trước, chúng tôi không thể sống bình thường như trước, cũng vì vậy mà ba ba đóng cửa quán một tuần, bời vì ông không ứng phó được với đám đông khách hàng. Sau đó, còn có một phóng viên muốn phỏng vấn, nhưng đếu bị chúng tôi từ chối.” Hạ Đậu Khấu dần dần nhớ lại, hai mắt trong suốt bỗng phủ một lớp sương mù.

“Ba em và món ăn của ông ấy giống nhau, rất cá tính.”

“Đúng vậy.” Hạ Đậu Khấu thật sự muốn nói về ba ba, nhưng cô sợ mình lại không khống chế được, cho nên không dám nhiều lời. “Lúc anh tới quán, sao anh không trực tiếp nói cho tôi biết thân phận của mình.”

“Tôi thật thích không khí và thức ăn ở quán, nếu tôi nói cho em biết tôi là ai, tôi sẽ không thể thoải mái ngồi được, em cũng sẽ không tiếp đón tôi như những khách khác, phải không?” Dạ Bác Vũ đen nhìn cô, đúng lý hợp tình nói.

“Đúng vậy thật, nhưng sau này mới biết thì cảm giác thật không tốt, cứ có cảm giác giống như anh đến giám thị hoặc quan sát kẻ thù ấy.” Cô nhẹ giọng nói.

“Tôi thực ích kỉ, không muốn mất đi cơ hội hưởng thụ một bữa ăn ngon như thế. Với tôi mà nói, quán ăn của nhà em rất có không khí gia đình.” Anh nói.

“Thì đúng mà, đó là gia đình của ba ba và tôi.” Cô nói, giọng nói không tự chủ được run run.

“Em biết nấu ăn sao?” Dạ Bác Vũ sợ cô sẽ khóc thật, như vậy anh sợ mình sẽ sụp đổ mất, hoặc là sẽ nhịn không được mà ôm cô vào lòng, đành phải vội vàng đổi chủ đề.

“Bình thường nấu thức ăn không thành vấn đề, nhưng tay nghề không bằng một nửa của ba tôi.”

“Có muốn làm công không?” Anh nói ra ý niệm lớn nhất trong đầu.

Cô cần phải tìm việc gì đó phân tán đi nỗi đau mất cha, mà anh muốn có nhiều thời gian ở cùng cô hơn.

“Làm công?” Cô trợn to mắt, như thể lời anh nói là ngôn ngữ ngoài hành tinh.

“Tôi không thích thức ăn bên ngoài, nếu yêu cầu đầu bếp làm theo khẩu vị của riêng mình thì có chút quá đáng. Nếu em đồng ý, tôi muốn mời em từ tuần sau phụ trách bữa tối của tôi. Dù sao, sau này em cũng sẽ ở đây.” Dạ Bác Vũ tạm dừng một chút, lại bổ sung một câu. “Đương nhiên, tôi sẽ trả lương cho em.”

“Nhưng mà, tôi chỉ ở đây vài ngày mà thôi.” Cô nói.

“Dì và ba ba tôi cũng sẽ không đồng ý để em ở ngoài một mình.” Anh lại càng không tán thành, cho nên mới bàn với bọn họ dốc lực trợ giúp.

Hạ Đậu Khấu nhíu mày, có cảm giác không muốn cũng bị ép lên thuyền. Tuy biết mình mới mười tám tuổi, nhưng cô không còn nhỏ, không thể đưa ra ý kiến của chính mình?

“Em nghĩ lại xem, ba em sẽ để em ở đó một mình sao?” Dạ Bác Vũ nhìn tia kháng cự trong mắt cô, liền mở miệng thuyết phục.

Hạ Đậu Khấu nắm chặt tay, nghĩ đến cuộc sống sau này không còn ba ba để nương tựa, chóp mũi lại bắt đầu cay cay. Cô cúi đầu, rất nhanh nói: “Nếu tôi ở lại đây, tôi sẽ nấu ăn, anh đưa tôi tiền mua nguyên liệu là được rồi, không cần trả lương cho tôi.”

“Trả lương tôi mới ăn cơm.” Anh nhíu mày, nói như đúng rồi.

“Anh thật sự thích thức ăn tôi nấu?” Hạ Đậu Khấu cười khẽ ra tiếng, trong đầu cũng bắt đầu tình toán nấu món gì.

Cô học cách nấu của ba ba, trước khi ra đi ba ba đã dạy cho cô, là tài sản lớn nhất ông để lại cho cô …

“Đừng hoài nghi.” Hạ Bác Vũ nhìn chút ý cười bên môi cô, mặt hiện lên một tia vui mừng.

“Đậu Đậu, con tới rồi sao? Mẹ vừa tắm xong, bây giờ mới nghe thấy giọng con.” Chương Thục Tuệ mặc áo ngủ từ lầu hai đi xuống, gọi nhũ danh của cô.

“Mẹ!” Hạ Đậu Khấu kinh hoảng kêu một tiếng.

Nhũ danh của cô là Đậu Đậu sao? Dạ Bác Vũ muốn cười, cảm thấy tên này thật phù hợp với dáng người chưa đến mét 1,60 của cô.

“Tôi lên lầu trước, anh người cứ nói chuyện với nhau.” Dạ Bác Vũ không muốn cản trở hai mẹ con cô nói chuyện, gật đầu với dì Chương liền đi lên lầu.

“Bác Vũ, cảm ơn con đón Đậu Đậu đến giúp dì.” Chương Thục Tuệ nói.

“Không cần khách khí.” Dạ Bác Vũ không quay đầu lại nói.

Hạ Đậu Khấu nhìn bóng dáng anh, ở trong lòng yên lặng nói lời cảm tạ với anh.

Cô nghĩ nếu cô thật sự sống trong nhà này, đây hẳn là một khởi đầu tốt đẹp.

Dạ Bác Vũ t
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
19/355
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT