Tiểu thuyết Kẻ Gian Tuyệt Đối Phải Cáo Trạng Trước-full
Lượt xem : |
— ô......” Tiếng thét chói tai bị lửa nóng bá đạo ngăn chặn lời lẽ, dần dần chuyển thành thở gấp rất nhỏ.
Sau đó, không biết con cừu nhỏ liền bị Dã Lang tính toán, bị ăn sạch sẽ!
Chương 7
“Sắc lang!” Tất Ngọc Nhi dùng chăn bao thân thể mềm mại như ẩn như hiện, cầm lấy gối đầu ném về phía Khúc Túc sảng khoái tinh thần đã mặc quần áo xong.
Hắn buồn cười tiếp nhận gối đầu cô ném, thả lại trên giường, nhanh chóng ở trên má cô hôn một cái.
“Tinh thần không tệ.”
“Anh —— đáng giận!” Cô liều mạng cầm lấy gối đầu đánh hắn.
“Đừng tức giận.” Cầm lấy tay của cô, thuận thế ôm cô, ngăn cản cô bạo hành.
“Thả em ra!” Cô giãy dụa thân thể, giãy không ra khỏi sức mạnh của anh, chỉ có thể tức giận đến nghiến răng.
“Em nhích tới nhích lui, lại muốn một lần nữa sao?” Môi anh dán vào môi cô nói.
Cô phát đỏ mặt, mở miệng rất hung ác, “Nhanh đi làm a!” Ôm chặt như vậy, cô không thở nổi.
“Em phải về Tân Trúc rồi?”
“Đương nhiên.” Cô ngây ngốc tự động đưa tới cửa, rồi bị ăn sạch sẽ luôn, còn muốn cô đợi ở chỗ này, cũng không phải là chỉ có chữ đần có thể hình dung.
Thiếu chút nữa cô còn nhận định, anh là sau khi kết hôn mới có thể phát sinh cái loại hành vi tình dục kia… Đàn ông, kết quả hoàn toàn đều không phải như vậy.
“Giữa trưa cùng nhau ăn bữa cơm, anh chở em đi.” Anh gặm cắn cánh tay của cô.
“Không cần phải cắn em.” Ngượng ngùng đưa cánh tay co lại đến bên trong chăn, tức giận trừng mắt anh, bị anh hành hạ một buổi tối còn chưa đủ sao?
“Em thật thơm.”
“Anh đang nói bậy bạ gì đó!” A —— anh nói rõ ràng, cô xấu hổ đầu liền vùi vào trong chăn, co lại nằm ở trên giường, “Tạm biệt, không tiễn.”
Nhìn cô ngây thơ có hành vi đà điểu, hắn vỗ vỗ cô nói: “Cái chìa khóa đặt lên bàn, cái đó cho em, từ nay về sau trực tiếp đến là được, không cần đặc biệt đến công ty chờ anh.”
“A!” Anh...... Anh cho cô chìa khóa trong nhà, có phải tiêu biểu là cô rất đặc biệt?
“Còn nữa, nước anh vừa xả, em trước ngâm nước nóng cho thoải mái.”
“Ân.....”
“Bữa sáng đã ở bên ngoài, ăn xong mới rời đi, anh trở về sẽ kiểm tra.”
“Được......”
Cô nghe được thanh âm cửa đóng lại, lúc này mới chậm rãi nhô đầu ra, đỏ mặt, bỏ chăn trở lại, khi anh ở giường lớn lăn qua lăn lại. “Nha ——”
Sét đánh ngang tai ——
Tiêu đề đính hôn lớn ở trang đầu, Tất Ngọc Nhi chấn động đầu váng mắt hoa, đây là theo như đồn đãi “Bắt cá hai tay” sao? Cô sắc mặt trắng bệch nhìn từng chữ báo viết, càng xem trái tim càng vô lực, cô sẽ không cố ý trở thành bên thứ ba mà không biết?
Hay là chính cô giống như bị là hắn vui đùa a?
Thật thê thảm, cô ngay cả mình “Bị bắt”, hay là “Bắt người” cũng không rõ ràng lắm.
Không nên suy nghĩ bậy bạ, có lẽ ở giữa có chút hiểu lầm, cô gõ đầu của mình.
Nhưng một đêm đang lúc phong vân biến sắc (sau khi mây mưa với nhau, xxoo), bạn trai của cô muốn kết hôn, đối tượng nếu không phải chính mình, loại hiểu lầm này cũng quá đáng sợ a!
Tỉnh táo, việc quan trọng hơn, cô trấn định buông tờ báo, có lẽ chờ một chút A Túc sẽ gọi điện thoại để giải thích, cô tự xoa dịu mình.
---
Thời gian trôi qua cho tới trưa, mỗi khi điện thoại trong tiệm vang lên, Tất Ngọc Nhi liền như cẩn thận vượt qua tiếp điện, trong nội tâm chờ mong lại sợ bị thương tổn, nhưng lần lượt thất bại, cô lo âu cùng tức giận tăng cao.
“Ngọc Nhi cô nương, sắc mặt trắng bệch như vậy, cùng Khúc đại soái cãi nhau a?” Đường Thành Ân kiểm tra order quay qua, nhìn xem tinh thần cô có chút không tập trung, thuận miệng hỏi.
“Không có.” Anh liền gọi điện thoại cũng không, muốn tranh cãi ầm ĩ sao?
“Phải không?” Đường Thành Ân cảm thấy nên lập tức cầm cái gương làm cho cô biết rõ sắc mặt của cô nàng có bao nhiêu trắng bệch.
Tất Ngọc Nhi nghiêng liếc bạn tốt, đem tạp chí đưa cho cô xem.
“Oa ô —— Khúc đại soái muốn kết hôn!” Đường Thành Ân buông, trừng lớn mắt, “Cậu muốn kết hôn?”
“Cậu xem rõ ràng cái tên dùm cho mình!” Cô hung ác trừng mắt bạn tốt, không cần phải lại kích thích cô!
“Giản, Hiểu, Bái, cái tên hoàn toàn dễ nghe ——” cảm giác được ánh mắt bén nhọn phóng tới, “Mình tùy tiện nói một chút.” Đường Thành Ân giơ tay lên đầu hàng, tiếp theo hào sảng ôm bả vai Tất Ngọc Nhi, “Dù sao cũ không mất đi, mới sẽ không đến, nếu không thì ăn lại cỏ hồi đầu cũng không tồi chứ (ăn cỏ hồi đầu ở đây có nghĩa là quay lại với người cũ)?” Trong đầu lập tức hiện lên tên đàn ông thành thật ra là có kế hoạch.
“Không cần.” Tất Ngọc Nhi quyết định, mặc kệ sự tình là thật hay là giả, cô trước tỏ ra tức giận, sau đó cùng hắn chiến tranh lạnh vài ngày, trừ phi hắn ôn tồn hướng cô nói xin lỗi, bằng không cô mới không cần tha thứ hắn!
Một cuộc điện thoại cũng không có, hơi quá đáng!
“Có muốn mình với cậu cùng đến Đài Bắc, chém phụ tâm lang (kẻ bạc tình) hay không?” Đường Thành Ân nắm cái cằm, chăm chú suy tư, dầu gì cũng là bạn tốt bị ủy khuất, phải tìm cách giúp cô phát tiết ra.
Tất Ngọc Nhi mặc kệ cô, trong lòng buồn khổ không chỗ biểu đạt, đành phải đoạt lấy tạp chí, xé thành mảnh nhỏ.
---
“Sắc mặt không tốt, cùng khách trong tiệm phát sinh chuyện không vui rồi?” Khúc Túc sờ sờ gương mặt của cô.
“Không có.” Cô né tránh hành động thân mật của hắn, nhìn đến hắn thần sắc bất mãn, thừa dịp bữa ăn còn chưa có mang lên, Tất Ngọc Nhi hít sâu, tính toán trực tiếp đi thẳng vào nói rõ vấn đề, không ngờ chuông điện thoại di động cắt đứt kế hoạch.
Tất Ngọc Nhi xem xét, là điện thoại của mẫu thân đại nhân, không thể không tiếp; đè xuống sóng lớn cảm xúc đang mãnh liệt, cô che ống nghe cúi đầu nói: “Mẹ, chuyện gì?...... Ngô Quý Thủy? Là vị nào nha?” Cô không phải rất chăm chú nghe, “Ăn cơm?”
Đang muốn phủ quyết mẫu thân bữa tiệc ba không năm lúc thì đồng thời nhớ tới chính mình “nhanh” khôi phục độc thân rồi, liền lập tức vòng vo ý niệm trong đầu, “Tốt! Chủ Nhật, con đã biết.”
Cô tâm tư phức tạp chấm dứt trò chuyện, ngẩng đầu lên, chứng kiến đầu lông mày của anh ta nhăn nhó, “Làm sao vậy?” Cô phản xạ hỏi thẳng.
“Chủ Nhật muốn đi ăn cơm với ai?”
“Bạn của mẹ.” Khư ~~ mới nói đã muốn khoan dung, có thể tật xấu nhất thời rất khó sửa, chỉ cần lời nói của anh vừa hỏi, cô sẽ tự động tự phát, ngoan ngoãn trả lời, thấy rõ điểm này, cô không khỏi có chút ảo não.
“Em không có cùng bá mẫu nói, em đã có anh đây là bạn trai sao?”
Anh đây đang là ác nhân cáo trạng trước sao? “Em cảm thấy được việc này không cần thiết.” Tất Ngọc Nhi giả bộ như không quan tâm lấy ra tạp chí bày cho anh xem. “Anh có lời gì muốn cùng em nói sao?”
Sợ anh không nhận, cô còn đặc biệt một lần nữa mua một tờ tạp chí khác, hại cô không công lãng phí mười lăm tệ.
Cô uống nước, len lén đánh giá hắn, ánh mắt tìm tòi trên mặt Khúc Túc để lại bất cứ dấu vết chột dạ gì.
“Em tin tưởng những thứ này?” Anh chỉ là liếc một cái ngắn ngủi.
“......” Không phải mong muốn câu trả lời này, cô ngược lại không biết nói tiếp như thế nào, giọng điệu của anh làm cho cô cảm giác mình ngu ngốc, nhưng anh cũng có thể nhận thức một chút tâm tình của cô, tức thời mới làm sáng
Sau đó, không biết con cừu nhỏ liền bị Dã Lang tính toán, bị ăn sạch sẽ!
Chương 7
“Sắc lang!” Tất Ngọc Nhi dùng chăn bao thân thể mềm mại như ẩn như hiện, cầm lấy gối đầu ném về phía Khúc Túc sảng khoái tinh thần đã mặc quần áo xong.
Hắn buồn cười tiếp nhận gối đầu cô ném, thả lại trên giường, nhanh chóng ở trên má cô hôn một cái.
“Tinh thần không tệ.”
“Anh —— đáng giận!” Cô liều mạng cầm lấy gối đầu đánh hắn.
“Đừng tức giận.” Cầm lấy tay của cô, thuận thế ôm cô, ngăn cản cô bạo hành.
“Thả em ra!” Cô giãy dụa thân thể, giãy không ra khỏi sức mạnh của anh, chỉ có thể tức giận đến nghiến răng.
“Em nhích tới nhích lui, lại muốn một lần nữa sao?” Môi anh dán vào môi cô nói.
Cô phát đỏ mặt, mở miệng rất hung ác, “Nhanh đi làm a!” Ôm chặt như vậy, cô không thở nổi.
“Em phải về Tân Trúc rồi?”
“Đương nhiên.” Cô ngây ngốc tự động đưa tới cửa, rồi bị ăn sạch sẽ luôn, còn muốn cô đợi ở chỗ này, cũng không phải là chỉ có chữ đần có thể hình dung.
Thiếu chút nữa cô còn nhận định, anh là sau khi kết hôn mới có thể phát sinh cái loại hành vi tình dục kia… Đàn ông, kết quả hoàn toàn đều không phải như vậy.
“Giữa trưa cùng nhau ăn bữa cơm, anh chở em đi.” Anh gặm cắn cánh tay của cô.
“Không cần phải cắn em.” Ngượng ngùng đưa cánh tay co lại đến bên trong chăn, tức giận trừng mắt anh, bị anh hành hạ một buổi tối còn chưa đủ sao?
“Em thật thơm.”
“Anh đang nói bậy bạ gì đó!” A —— anh nói rõ ràng, cô xấu hổ đầu liền vùi vào trong chăn, co lại nằm ở trên giường, “Tạm biệt, không tiễn.”
Nhìn cô ngây thơ có hành vi đà điểu, hắn vỗ vỗ cô nói: “Cái chìa khóa đặt lên bàn, cái đó cho em, từ nay về sau trực tiếp đến là được, không cần đặc biệt đến công ty chờ anh.”
“A!” Anh...... Anh cho cô chìa khóa trong nhà, có phải tiêu biểu là cô rất đặc biệt?
“Còn nữa, nước anh vừa xả, em trước ngâm nước nóng cho thoải mái.”
“Ân.....”
“Bữa sáng đã ở bên ngoài, ăn xong mới rời đi, anh trở về sẽ kiểm tra.”
“Được......”
Cô nghe được thanh âm cửa đóng lại, lúc này mới chậm rãi nhô đầu ra, đỏ mặt, bỏ chăn trở lại, khi anh ở giường lớn lăn qua lăn lại. “Nha ——”
Sét đánh ngang tai ——
Tiêu đề đính hôn lớn ở trang đầu, Tất Ngọc Nhi chấn động đầu váng mắt hoa, đây là theo như đồn đãi “Bắt cá hai tay” sao? Cô sắc mặt trắng bệch nhìn từng chữ báo viết, càng xem trái tim càng vô lực, cô sẽ không cố ý trở thành bên thứ ba mà không biết?
Hay là chính cô giống như bị là hắn vui đùa a?
Thật thê thảm, cô ngay cả mình “Bị bắt”, hay là “Bắt người” cũng không rõ ràng lắm.
Không nên suy nghĩ bậy bạ, có lẽ ở giữa có chút hiểu lầm, cô gõ đầu của mình.
Nhưng một đêm đang lúc phong vân biến sắc (sau khi mây mưa với nhau, xxoo), bạn trai của cô muốn kết hôn, đối tượng nếu không phải chính mình, loại hiểu lầm này cũng quá đáng sợ a!
Tỉnh táo, việc quan trọng hơn, cô trấn định buông tờ báo, có lẽ chờ một chút A Túc sẽ gọi điện thoại để giải thích, cô tự xoa dịu mình.
---
Thời gian trôi qua cho tới trưa, mỗi khi điện thoại trong tiệm vang lên, Tất Ngọc Nhi liền như cẩn thận vượt qua tiếp điện, trong nội tâm chờ mong lại sợ bị thương tổn, nhưng lần lượt thất bại, cô lo âu cùng tức giận tăng cao.
“Ngọc Nhi cô nương, sắc mặt trắng bệch như vậy, cùng Khúc đại soái cãi nhau a?” Đường Thành Ân kiểm tra order quay qua, nhìn xem tinh thần cô có chút không tập trung, thuận miệng hỏi.
“Không có.” Anh liền gọi điện thoại cũng không, muốn tranh cãi ầm ĩ sao?
“Phải không?” Đường Thành Ân cảm thấy nên lập tức cầm cái gương làm cho cô biết rõ sắc mặt của cô nàng có bao nhiêu trắng bệch.
Tất Ngọc Nhi nghiêng liếc bạn tốt, đem tạp chí đưa cho cô xem.
“Oa ô —— Khúc đại soái muốn kết hôn!” Đường Thành Ân buông, trừng lớn mắt, “Cậu muốn kết hôn?”
“Cậu xem rõ ràng cái tên dùm cho mình!” Cô hung ác trừng mắt bạn tốt, không cần phải lại kích thích cô!
“Giản, Hiểu, Bái, cái tên hoàn toàn dễ nghe ——” cảm giác được ánh mắt bén nhọn phóng tới, “Mình tùy tiện nói một chút.” Đường Thành Ân giơ tay lên đầu hàng, tiếp theo hào sảng ôm bả vai Tất Ngọc Nhi, “Dù sao cũ không mất đi, mới sẽ không đến, nếu không thì ăn lại cỏ hồi đầu cũng không tồi chứ (ăn cỏ hồi đầu ở đây có nghĩa là quay lại với người cũ)?” Trong đầu lập tức hiện lên tên đàn ông thành thật ra là có kế hoạch.
“Không cần.” Tất Ngọc Nhi quyết định, mặc kệ sự tình là thật hay là giả, cô trước tỏ ra tức giận, sau đó cùng hắn chiến tranh lạnh vài ngày, trừ phi hắn ôn tồn hướng cô nói xin lỗi, bằng không cô mới không cần tha thứ hắn!
Một cuộc điện thoại cũng không có, hơi quá đáng!
“Có muốn mình với cậu cùng đến Đài Bắc, chém phụ tâm lang (kẻ bạc tình) hay không?” Đường Thành Ân nắm cái cằm, chăm chú suy tư, dầu gì cũng là bạn tốt bị ủy khuất, phải tìm cách giúp cô phát tiết ra.
Tất Ngọc Nhi mặc kệ cô, trong lòng buồn khổ không chỗ biểu đạt, đành phải đoạt lấy tạp chí, xé thành mảnh nhỏ.
---
“Sắc mặt không tốt, cùng khách trong tiệm phát sinh chuyện không vui rồi?” Khúc Túc sờ sờ gương mặt của cô.
“Không có.” Cô né tránh hành động thân mật của hắn, nhìn đến hắn thần sắc bất mãn, thừa dịp bữa ăn còn chưa có mang lên, Tất Ngọc Nhi hít sâu, tính toán trực tiếp đi thẳng vào nói rõ vấn đề, không ngờ chuông điện thoại di động cắt đứt kế hoạch.
Tất Ngọc Nhi xem xét, là điện thoại của mẫu thân đại nhân, không thể không tiếp; đè xuống sóng lớn cảm xúc đang mãnh liệt, cô che ống nghe cúi đầu nói: “Mẹ, chuyện gì?...... Ngô Quý Thủy? Là vị nào nha?” Cô không phải rất chăm chú nghe, “Ăn cơm?”
Đang muốn phủ quyết mẫu thân bữa tiệc ba không năm lúc thì đồng thời nhớ tới chính mình “nhanh” khôi phục độc thân rồi, liền lập tức vòng vo ý niệm trong đầu, “Tốt! Chủ Nhật, con đã biết.”
Cô tâm tư phức tạp chấm dứt trò chuyện, ngẩng đầu lên, chứng kiến đầu lông mày của anh ta nhăn nhó, “Làm sao vậy?” Cô phản xạ hỏi thẳng.
“Chủ Nhật muốn đi ăn cơm với ai?”
“Bạn của mẹ.” Khư ~~ mới nói đã muốn khoan dung, có thể tật xấu nhất thời rất khó sửa, chỉ cần lời nói của anh vừa hỏi, cô sẽ tự động tự phát, ngoan ngoãn trả lời, thấy rõ điểm này, cô không khỏi có chút ảo não.
“Em không có cùng bá mẫu nói, em đã có anh đây là bạn trai sao?”
Anh đây đang là ác nhân cáo trạng trước sao? “Em cảm thấy được việc này không cần thiết.” Tất Ngọc Nhi giả bộ như không quan tâm lấy ra tạp chí bày cho anh xem. “Anh có lời gì muốn cùng em nói sao?”
Sợ anh không nhận, cô còn đặc biệt một lần nữa mua một tờ tạp chí khác, hại cô không công lãng phí mười lăm tệ.
Cô uống nước, len lén đánh giá hắn, ánh mắt tìm tòi trên mặt Khúc Túc để lại bất cứ dấu vết chột dạ gì.
“Em tin tưởng những thứ này?” Anh chỉ là liếc một cái ngắn ngủi.
“......” Không phải mong muốn câu trả lời này, cô ngược lại không biết nói tiếp như thế nào, giọng điệu của anh làm cho cô cảm giác mình ngu ngốc, nhưng anh cũng có thể nhận thức một chút tâm tình của cô, tức thời mới làm sáng
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2613/3449
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2613/3449
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt