watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Hôn Mê Liền Cưới Anh-full

Lượt xem :
ng: “Vậy mi không sợ thiệt thòi sao?"

"Cô à. . . . . . Cô không sợ tôi hả?" Sắc ma rầu rĩ hỏi.

"Ta sợ chứ!" Nói xong còn gật đầu tỏ vẻ có độ tin cậy: “Nhưng mà đây là lần đầu tiên nha, khó tránh khỏi có chút kích động." Xem ra tên sắc ma cũng không phải là rất xấu, tự nhiên còn cho thời gian tôi nói lung tung, vì vậy lá gan của tôi lớn lên.

"Ta hiện tại chờ mi khi nào thì mới đem áo khoác ngoài cởi bỏ ?" Nói xong tôi còn đến gần hắn, đột nhiên đem mũ hắn lấy xuống.

Hắn bị tôi làm cho trở tay không kịp, khóe miệng run rẩy và khóe mắt trừng tôi.

"Ha ha!" Tôi mừng rỡ kêu lên: “Lớn lên đẹp mã lại trẻ trung nữa! Không có chuyện gì sao học người ta làm biến thái, thật sự là. . . . . ."

Lúc tại tôi tiếp tục lảm nhảm, sắc ma rốt cục nhịn không được đẩy tôi dựa lên tường tính cường bạo.

"Chờ một chút!" Tôi mở miệng yêu cầu.

Sắc ma cái trán nổi gân nhìn tôi, cũng cho là thật dừng lại động tác.

Tôi mập mờ vỗ vỗ lồng ngực của hắn, hấp dẫn cười: "Đừng nóng vội chứ! Chúng ta có cái này rất đặc biệt!"

Khi hắn nghi hoặc và kinh ngạc nhìn tôi soi mói, tôi ngạo mạn chậm mở ra túi siêu lớn màu đen, kéo ra roi da và ngọn nến.

"Người anh em! Mượn tí lửa nào?"

Sắc ma sắc mặt trắng bệch lui về phía sau một bước dài, chỉ vào đồ trên tay tôi mà cô cô không ngừng.

"Những thứ này số lượng có hạn nha!" Tôi thật lòng nói: “Chồng ta nói đánh chết không chơi, vì vậy ta liền ra ngoài xem có người đồng đạo hay không, sao biết hữu duyên như vậy đụng được mi, cho nên tiện thể đùa với mi một chút!"

Tôi nói thoải mái, hắn nghe xong điên cuồng đổ mồ hôi lạnh.

Xem ra đây con chuột nhắt, còn chưa xuất ra còng tay hắn đã bị dọa thành như vậy, tôi đây sẽ trình diễn một màn phản gian nhe.

Tôi YY tới gần hắn, một tay còn đem roi da hướng mặt đất quất một cái, tro bụi lập tức bốn phía bay lên.

Sắc ma liên tục lùi về phía sau, tôi phải tiến thêm một bước nói: "Đến đây! Đừng sợ mà! Ta sẽ rất ôn nhu ! Để cho ta nhẹ nhàng trước tiên hạ mi xuống, lại dùng ngọn nến nhỏ lên người mi hai cái, sướng lắm nha, bảo đảm từ nay về sau nhớ mãi không quên!"

Sắc ma bị tôi bức đến góc tường, hắn ngồi xổm xuống sụp đổ hô: "Cô không được tới đây! Cô là đồ biến thái !"

Khá lắm, tôi cư nhiên bị một tên biến thái nói thành biến thái! Tuy tôi hiện tại tạo hình xác thực rất biến thái.

Nhìn hắn đáng thương quá, tôi thật sự rất khó đem hắn và biến thái sắc ma trong truyền thuyết liên tưởng với nhau, vì vậy khi hắn bên cạnh dựa vào tường ngồi xuống, vô ý hỏi: "Mi thật là cái tên sắc ma gây ra 10 vụ án kia sao?"

Hắn gật gật đầu.

"Mi xác định? Đừng nói giỡn nha!" Tôi khiển trách: “Chẳng lẽ mi có hai nhân cách?"

Hắn nhìn tôi lắc đầu.

"Vậy mi giải thích một chút coi." Tôi thật sự đoán không ra nguyên nhân.

"Tôi chỉ muốn dọa mấy cổ mà thôi, kỳ thật sau khi hôn tôi cái gì cũng không có làm."

Khóe miệng tôi run rẩy, tên này quả nhiên biến thái. . . . . .

"Nhưng mà cô thì khác, cô chẳng những không hét cũng không mắng, ngược lại biểu hiện so với tôi càng giống biến thái hơn."

"Hô hô, thật là bậy quá. . . . . ." Tôi khiêm tốn nói.

"Tôi đã nói qua, nếu như đụng người phụ nữ nào so với tôi còn lợi hại hơn sẽ giải nghệ, cho nên tôi thề với cô, biến thái sắc ma sau này sẽ hoàn toàn biến mất."

Lúc tôi còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tên này rõ ràng cứ như vậy hoa lệ biến mất .

Tôi sững sờ ngồi yên trên mặt đất, ai có thể giải thích sơ cho tôi cái tình huống gì đây? Nội dung vở kịch không nên xa rời kịch bản như thế chứ. . . . . .

Mặc kệ như thế nào, biến thái sắc ma đã hoàn toàn biến mất, cuộc sống mọi người lại trở về an toàn, êm đềm.

Nhưng đột nhiên lại có người đồn rằng, hẻm nhỏ bên cạnh công ty có một mụ biến thái nữ sắc ma xuất hiện, truyền thuyết nàng này còn được yêu thích hơn.

Tôi sặc. . . . . .

Nghe sao cũng giống tôi đêm đó, thì ra sắc ma ở sau lưng đâm tôi một đao xem như trả thù?

"Tiểu Nhã! Mắt của cậu và khóe miệng làm sao vậy?"

"Không có gì. . . . . . Rút gân mà thôi. . . . . ."

Chương 23: Tạm biệt khối trởng một


"Á! ! ! ! ! ! ! ! !"

Một hồi kêu la thảm thiết, tê tim liệt phổi theo trong phòng sinh ở một bệnh viện nào đó bay ra.

Lập tức, trong bán kính mười dặm từ phòng sinh Phương Viên y tá, Bác sĩ, bệnh nhân cùng với người nhà đều không hẹn mà cùng dừng động tác đang tiến hành, hoảng sợ nhìn qua cũng đoán được là nơi nào, vị nào phát ra thanh âm.

Người có thể phát ra thanh âm rung động, uy hiếp bốn phương như thế cũng chỉ có đại tiểu thư Cao gia - Cao Hân .

Cao Hân và Âu Dương Quyền sau khi kết hợp, rất nhanh chóng tạo ra một kết tinh tình yêu, lúc này chính là thời điểm Cao đại tiểu thư mang sinh linh nhỏ bé này đến thế giới.

Từ lúc Cao Hân từ giữa trưa tiến vào phòng sinh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, một giây cũng không ngừng, hôm nay đã kéo dài 3 giờ, tiếng kêu la có thể rõ hơi như trước, âm thanh không hề thiếu hụt hoặc mỏi mệt.

Ngoài phòng sanh, toàn thể thành viên Cao gia và Âu Dương gia đều quây quần một chỗ, không lúc nào mà không mong nhóc con kia ra đời.

Trong cái đám người thần sắc hưng phấn đang chờ đợi kia, có hai người thần sắc không hài hòa xuất hiện. Chỉ thấy hai người này sắc mặt trắng bệch, biểu lộ hoảng sợ, cuồng đổ mồ hôi lạnh, khác nhau duy nhất chính là, trong đó một người tới tới lui lui đi không ngừng, mà người kia thì cứng ngắc tựa ở trên tường.

Không cần phải nói, người cứng ngắc tựa trên tường kia chính là tôi, người còn lại đi tới đi lui là Âu Dương đại ca sắp lên chức bố trẻ con.

Cao Phàm vô cùng im lặng nhìn chúng tôi, cuối cùng quyết định không đếm xỉa đến Âu Dương Quyền nữa, đem cứng ngắc tôi đây kéo đến trên ghế ngồi xuống.

"Này. . . . . ." Cao Phàm nhịn không được hỏi tôi: “Quyền khẩn trương, sắc mặt trắng bệch anh còn có thể hiểu được, nhưng mà em à, có cần thiết biểu hiện còn khẩn trương, hoảng sợ hơn so với người trong cuộc không?"

Tôi máy móc quay đầu nhìn về phía Cao Phàm, biểu tình cứng ngắc nói: "Chẳng lẽ anh không nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết đã kéo dài 3 giờ hả?" Tôi dám đem mùa xuân thứ hai của mẹ tôi ra thề, tôi có bóng ma trong lòng.

Cao Phàm khóe miệng cùng với khóe mắt không tỳ vết run rẩy một chút: "Chẳng phải chị ấy cường điệu hoá sao?"

Tôi lại máy móc lắc đầu, tỏ vẻ không chấp nhận cái giả thuyết này.

Cao Phàm bất đắc dĩ, đành phải dùng hai tay che hai lỗ tai của tôi lại.

Cái này. . . . . . Có ích sao? Sự thật chứng minh, rất có ích. Bởi vì, tiếng kêu thảm thiết nghe không được .

Tôi và Cao Phàm kinh ngạc nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ diệu và kỳ quái, làm sao có thể vừa che lỗ tai, sao tiếng kêu la thảm thiết lại biến mất thần kì như vậy?

Đáp án rất nhanh được công bố, bởi vì chúng tôi cũng nghe được tiếng trẻ sơ sinh đang ra sức khóc.

"Chúc mừng! Là một bé trai khoẻ mạnh!" Cô y tá lễ phép lại vui vẻ tuyên bố.

Nghe tin sau đích mọi người đều thổ lộ cảm xúc kích động, chỉ có Âu Dương đại ca ngơ ngác ôm con trai cười ngây ngô.

Tôi thuộc loại hình tâm tình tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, này không, vừa mới còn bị doạ tới mức sắc mặt trắng bệch, lúc này thì bởi vì hưng phấn mà sắc mặt hồng hào kéo Cao Phàm đến phòng sơ sinh xem cục cưng.

<<1 ... 3031323334 ... 53>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1869/6003
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT