watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh-full

Lượt xem :
cả Anh lẫn Việt Nam vẫn không thể tìm ra người phụ nữ của hắn. Đan Tâm cứ như thế biến mất vô tung vô ảnh.

Lâm Thiên Vũ tắt màn hình máy tính ngả lưng dựa vào ghế, cả đêm hôm qua hắn ở lại DL làm việc. trời vừa sáng có lẽ nên về nhà ngủ.

Bảo vệ vừa thấy Lâm Thiên Vũ đi xuống liền tươi cười chào hỏi.

"Phó tổng, chào buổi sáng."

Lâm Thiên Vũ không chào lại chỉ khẽ gật đầu.

Trong mắt của toàn thể nhân viên tập đoàn DL vị phó tổng giám đốc vừa mới lên chức cách đây ba tháng chính là một người đàn ông độc thân hoàng kim điên cuồng vì công việc. Đẹp trai, tài giỏi, giàu có quan trọng là xuất thân sáng chói, phụ nữ nhìn thấy Lâm Thiên Vũ như ong nhìn thấy mật. Chỉ có điều vị phó tổng này chưa từng liếc mắt nhìn ai, không biết hắn đã làm cho bao nhiêu cô gái phải mất ăn mất ngủ. Thứ làm cho hắn nổi tiếng hơn nữa chính là thay thư kí còn nhanh hơn cả thay áo, lên chức ba tháng bảy thư kí đã phải "say goodbye" với tập đoàn DL. Tất nhiên thư kí của hắn chỉ có thể là nam.

Lâm Thiên Vũ tự nhận mình không phải là kẻ cuồng công việc. Những lúc rãnh rỗi hắn lại không tự chủ lại nhớ Đan Tâm, luôn tự hỏi mình giờ này cô đang làm gì, có nhớ hắn hay không....người ta nói thời gian sẽ chôn vùi nỗi nhớ thế nhưng nỗi nhớ của hắn không những không bị chôn vùi mà ngày càng lớn hơn. Làm việc là cách duy nhất để hắn buộc mình không nghĩ về cô.

Tiếng chuông điện thoại phá hỏng mộng đẹp của Lâm Thiên Vũ, kẻ đáng chết phá hỏng giấc ngủ của hắn chỉ có thể là Âu Dương Thiếu Phong.

"Cậu có biết phá giấc ngủ của người khác là đáng tội gì không hả?"

"Ngủ..... đã mấy giờ rồi mà cậu còn ngủ?"

Lâm Thiên Vũ với lấy điện thoại đầu giường, Ừm.......9 giờ rưỡi.

"Gọi tớ có việc gì không?"

Lâm Thiên Vũ rời giường đi vén hết màng trong phòng lên, hắn lại ngủ ở phòng của Đan Tâm. Mỗi ngày hắn đều bỏ vào lọ hoa trong phòng cô một đóa hồng xanh cả lavender nữa, rãnh rỗi hắn sẽ xếp sao ghép thành những chú heo nhỏ đáng yêu. Sinh nhật, valentine, lễ tết, ngày hắn gặp cô,.... cứ những ngày dàng nhớ là hắn lại làm. Đôi lúc Thiếu Phong hay Thừa Văn đến đều hỏi hắn làm cho ai, hắn chưa từng trả lời, một ngày nào đó khi hắn tìm thấy cô tự nhiên hai người họ sẽ biết.

Âu Dương Thiếu Phong nhíu mày sao lại không trả lòi, vì biết tên tiểu tử này lại thức đêm bán mạng làm việc nên giờ này hắn mới gọi, vậy mà....

"Cậu có nhớ không.?"

"Hả... nhớ gì?"

Người của hắn ở đay nhưng hồn thì phiêu du đến cạnh Đan Tâm mất rồi.

"Còn một tiếng nữa là lễ tốt nghiệp khóa này của trường."

A.... đúng rồi. Hắn tốt nghiệp hai năm trước, trường dại học có mời hắn dự lễ tốt nghiệp khóa này. Thiếu Phong không nhắc thì hắn cũng quên mất.

"Đợi chút tớ sẽ đến ngay."

Lâm Thiên Vũ cúp điện thoại về phòng mình tắm rửa.

15 phút sau.

Những giọt nước li tai từ những sợi tóc đen nhánh mềm mại trượt xuống cần cổ, len lỏi vào vòm ngực mạnh mẽ rắn chắc nhưng quyến rũ đến mê người. Lâm Thiên Vũ gài cúc áo những đường cong nam tính ẩn hiện như trêu ghẹo buộc người ta phải phạm tội. Nếu đẻ người phụ nữ nào nhìn thấy thì chắc ba mươi giây sau cô nàng phải nhập viện vì thiếu máu.

Lâm Thiên Vũ đi dạo quanh khu kí túc xá, cây trong hậu viện che đi ánh nắng rực rỡ đang nhảy nhót trên vòm lá, tia sáng len lỏi chiếu lên từng bước chân của hắn. Từ xa văng vẳng một giọng Việt dang hát khe khẻ. Giọng hát này thật quen thuộc, cả trong mơ hắn cũng nghe thấy thật nhiều lần.

"Mỗi khi ngắm những ánh nắng mai thức dậy.

Trong lòng bỗng thấy nhớ nụ cười của anh.

Nhớ ánh mắt rất dịu êm khi nhìn em thật nhẹ nhàng.

Với nụ cười cho lòng sưởi ấm thêm.

Cứ mỗi tối những lúc trước khi ngủ vùi.

Trong lòng bỗng thấy nhớ những phút giây gần anh.

Những đêm vắng cơn mưa rơi.

Nhìn ra ngắm bao ngôi sao nhớ một người.

Nhớ anh thật nhiều !"

____

BÊN LỀ:

Không tìm thấy Đan Tâm, Lâm Thiên Vũ ngửa đầu lên trời gào to:

"Lão thiên ngài đang đùa với con hay sao?"

Thiên Quân ở trên kia mặt mày nổi bão, quát lớn.

"Phàm nhân kia thật lớn mật dám bảo bổn quân đùa giỡn. Bổn quân rộng lượng cho hắn làm ma để hắn có thể yêu thêm lần nữa mà hắn dám bảo bổn quân đùa ư. Chỉ mới thử thách một chút đã không chịu được. Hừ."

Chúng Tiên ở dưới vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện. Thiên Quân làm người ta thành ra thê thảm như thế mới nói người có mấy câu đã tức giận.

Trầm ngâm một chút Thiên Quân lại nghĩ ra được quái chiêu.

"Ti Mệnh Tinh Quân viết lại số mệnh của phàm nhân kia."

"Gì ạ?"

"Sao? Không làm được hả?"

Ti Mệnh cười giả lả hắn là thần cai quản số mệnh làm gì có chuyện không được, chỉ là như vậy phàm nhân kia có quá đáng thương không.

"Làm được ạ."

"Vậy tốt."

Thiên Quân bước đi đầu không ngoảnh lại, chúng Tiên tung hô xong cũng bay đi mất để lại Nguyệt Lão và Ti Mệnh.

"Nguyệt Lão, ông có chuyện gì à?"

Nguyệt Lão ha ha cười, có chuyện, tất nhiên là có chuyện.

"Ti Mệnh ông có thể có nhân tính một chút đừng viết quá đang có được không?"

"......."

"Tơ hồng của Lâm Thiên Vũ và Trần Đan Tâm là do lão nối, đứt gánh giữa đường người ta sẽ oán lão a."

Ti Mệnh sờ cằm suy nghĩ, Thiên Quân vô nhân tính thích chia uyên rẽ thúy kia chỉ nói ông viết lại chứ không nói viết thế nào, không quá đáng thì không quá đáng.

"Ta sẽ xem xét."

Bút sa gà chết. Nó về mức độ vô nhân tính Thiên Quân và Ti Mệnh không ai sẽ là lão sư của ai đâu.

"Ông đã hứa rồi đấy, hai người họ mà không được thì lão sẽ báo mộng cho họ oán chết ông."

"Yên tâm, yên tâm ta chỉ thêm một chút dưa, cà, mắm, muối cho nó có vị thôi."

Đôi lúc cái được gọi là dưa, cà, mắm, muối đó mới chính là vấn đề.


Chương 31
Lâm Thiên Vũ bước lúc nhanh lúc chậm tiến về phía lùm cây trước mặt. Có phải không hay chỉ là hắn đang mơ.

Trước mặt hắn một cô gái ngồi trên ghế đá đeo tai nhe khẽ ngân nga theo điệu nhạc. Vẫn là gương mặt đó, mái tóc đen dài xõa ngang eo có điều bây giờ được uốn nhẹ bồng bềnh trong ánh nắng.

Tưởng rằng xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt, hóa ra cô ở đây. Hắn tìm cô 5 năm, Việt Nam, Anh thậm chí cả Mĩ nhưng không ngờ cô ở Bắc Kinh, ở rất gần hắn. Nếu hôm nay Thiếu Phong không nhắc để hắn tới đay thì đến bao giờ hắn mới gặp lại cô. Đan Tâm cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Kích động cùng vui mừng Lâm Thiên Vũ như muốn ngay lập tức chạy đến ôm lấy bé con của hắn.

Đan Tâm vẫn thả hồn theo điệu nhạc và cả nỗi nhớ khắc sâu vào tận xương tủy, không hề hay biết ở đằng xa Lâm Thiên Vũ đang dần tiến lại về phía mình, chỉ cách một lùm cây nhỏ.

"Bão bối em làm gì ở đó thế đi thôi sắp làm lễ tốt nghiệp rồi kìa."

Bước chân của Lâm Thiên Vũ khựng lại, không hiểu sao cả người lạnh toát. Bảo bối.... ở đây chỉ có mình hắn và Đan Tâm là ai vừa mới gọi.

Ở hướng đối diện Đan Tâm một người đàn ông đi đến, bề ngoài không thua kém gì Lâm Thiên Vũ. Nhìn Đan Tâm cười dịu dàng.

Đan Tâm tháo tai nghe bỏ vào túi xách tươi cười hớn hở chạy đến cạnh người đàn ông lạ mặt, hai tay níu chặt cánh tay người đàn ông lạ mặt đó.

<<1 ... 3334353637 ... 51>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1602/5736
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT