Tiểu thuyết Hoa Khôi Tiểu Thiếp-full
Lượt xem : |
iệng ngâm nga thanh âm yêu kiều tươi mát tựa như âm thanh của thiên nhiên.
Thủy Vũ Nương cảnh giác cao độ phát hiện có người xâm nhập phòng nàng, tiếng đàn tỳ bà đột ngột dừng lại, giai điệu nhẹ nhàng biến mất, đầu ngón tay đồng thời bị cứa phải , tơ máu đỏ tươi từ trong da thịt trào ra.
Tiểu Nhạn Tử phản ứng nhanh nhẹn nhảy dwjgn người lên, che ở trước mặt tiểu thư, nâng cái cằm nhỏ không khách khí chất vấn:
“Ngươi là ai?”
Thủy Vũ Nương thấy người tới là một nam tử tuấn lãng, tướng mạo đường hoàng, ăn mặc lại cực kỳ giống người trong giang hồ, hơn nữa một thân hắc y càng khiến người ta kinh sợ, nhưng mà, khi hắn dùng con ngươi đen thâm thúy không chớp mắt nhìn nàng, lòng nàng bỗng rung động.
Hắn không chỉ có một đôi mắt sắc bén nóng cháy, cơ thể hắn còn phát ra khí thế bất phàm lay động trái tim vốn bình lặng của nàng.
Vừa trộm ngắm một cái, Thủy Vũ Nương đã mặt đỏ tai nóng, thẹn thùng muốn trốn chạy.
Thủy Vũ Nương hốt hoảng lui về sau cho đến khi lưng chạm vào cậy cột, thế này mới bối rối cúi đầu.
Ở Thủy Yên các, nàng gặp qua không ít nam nhân, nhưng chưa từng thấy nam tử nào xuất sắc như hắn, đôi mắt hắn nhìn lãnh khốc cho nên không giống loại nam nhân không an phận khắp nơi làm bậy, mà là tràn đầy Hạo Nhiên Chính Khí hào quang cơ trí.
Hắn tướng mạo tuấn tú, ngũ quan đoan chính, anh tuấn trẻ tuổi, thân hình rắn chắc có làn da màu đồng cổ , lại còn rất cao lớn.
Namtử đẹp như vậy……
Thủy Vũ Nương không dám nhìn thẳng hắn, mới vừa rồi liếc mắt một cái, tim nàng đã vì hắn mà chậm một nhịp, nếu nhìn đến lần thứ hai, chỉ sợ tim nàng bối rối lúng túng mà nhảy ra mất.
Huống hồ Thủy Vũ Nương cũng không dám yêu cầu cuộc sống hoa lệ, mấy ngày nay, nàng chôn thân ở bên trong khốn cảnh nước sôi lửa bỏng, trái lại còn trở thành hoa khôi, bề ngoài nàng ra vẻ chấp nhận,nhưng nội tâm tuyệt không nguyện ý khuất phục để vận mệnh trêu cợt.
“Hai vị cô nương, đừng sợ, tại hạ chẳng qua muốn mượn nơi của các ngươi trốn một lát.” Thượng Quan Ngự Phong trấn an các nàng.
Thấy Thủy Vũ Nương mỉm cười tự nhiên, khi nhíu mi trông thật đáng thương, Thượng Quan Ngự Phong không tự giác nổi lên lòng thương xót với nàng.
Chính là tiểu nha đầu bên cạnh Thủy Vũ Nương kia rât tinh quái , hai tay chống thắt lưng, bộ dáng hung hăng hại hắn muốn cười nhưng không dám , đành cố nhịn.
“Ẩn nấp?” Thủy Vũ Nương chau đôi mày liễu.
“Vũ Nương lâu của chúng ta không phải nơi ngươi nói muốn đến là đến đâu, ngươi mau đi đi.” Tiểu Nhạn Tử không cần biết mục đích hắn tới, chỉ biết một đại nam nhân xông loạn vào phòng khuê nữ thì chính là người xấu rồi .
“Tiểu Nhạn Tử, chớ có vô lễ. Đi lấy ít bánh tiếp đãi vị công tử này.” Thủy Vũ Nương giật nhẹ cạp váy phía sau nàng, nhẹ giọng trách cứ .
“Tiểu thư……” Tiểu Nhạn Tử bất mãn lên tiếng.
“Đi đi! Đừng nói lung tung.” Thủy Vũ Nương thúc giục tỳ nữ.
Tiểu Nhạn Tử thế này mới tâm không cam lòng tình không muốn đi lấy điểm tâm.
“Cô nương, ta bị cừu địch đuổi giết từ ngoài thành Lạc Dương đến tận đây, bất đắc dĩ mới phải trốn vào Thủy Yên các, cô nương hẳn là sẽ không mật báo đi?” Thượng Quan Ngự Phong cười gian.
Hắn bình tĩnh nhìn Thủy Vũ Nương, vóc dáng nàng mềm mại quyến rũ, vô luận giơ tay hay nhấc chân đều có thể câu dẫn hồn người, khấu nhân tâm huyền, Thượng Quan Ngự Phong xém chút thì khuynh đảo.
“Ngươi…… Vì sao bị đuổi giết?” Thủy Vũ Nương lén lút giương mắt đánh giá hắn.
Thượng Quan Ngự Phong nhếch khóe miệng thành một đường cong hấp dẫn, lập tức lấy bảo ngọc vô giá trong lồng ngực ra …
“Còn không phải là vì ‘Ngọc Linh Lung’ này. Cô nương, các này có tên ‘Vũ Nương lâu’, nói vậy nàng chính là Thủy Vũ Nương?” Hắn đột nhiên chuyển đề tài.
“Làm sao ngươi……” Gương mặt tuấn mỹ tươi cười lại lần nữa làm Thủy Vũ Nương tim đập thình thịch.
Da thịt trắng noãn của nàng như được phủ một lớp son , hồng thành một mảnh, e thẹn không biết nói gì.
Thượng Quan Ngự Phong thấy vậy không khỏi tâm sinh thương tiếc, một cỗ trìu mến muốn che chở trước nay chưa từng có bất giác nảy lên trong nội tâm hắn, khiến cho lồng ngực hắn bỗng chốc cảm thấy ấm áp thoải mái lạ thường .
“Tại hạ Thượng Quan Ngự Phong, danh xưng hoa khôi quả nhiên danh bất hư truyền, nàng kiều mỵ động lòng người, xinh đẹp không gì sánh bằng.” Thượng Quan Ngự Phong tán thưởng, bất quá cái khiến hắn kinh ngạc nhất chính là ý niệm bảo hộ nàng xuất hiện trong đầu hắn.
“Thượng Quan công tử……” Thủy Vũ Nương nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào.
Tầm mắt vừa chuyển liền thấy cánh tay hắn máu chảy ròng ròng, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, nhăn đôi mày liễu lại…
“Ngươi…… Ngươi bị thương.” Nàng lo lắng nhìn miệng vết thương đang thấm đầm đìa máu.
Thượng Quan Ngự Phong nhìn cánh tay mình, máu ra ướt cả ống tay áo, nhưng hắn không những không kêu đau mà còn nở nụ cười, cứ như dòng máu ấy không phải chảy ra từ thân thể hắn . =.=
“Vết thương nhỏ , không sao đâu.” Hắn khẽ cười trấn an nàng.
Lập tức hắn giơ trường kiếm trong tay, cắt một mảnh vải, sau đó dùng răng nanh cắn miếng vải đó tách rời khỏi áo quấn mấy vòng lên chỗ bị thương, không muốn để nàng bị kinh hách .
Nhưng nếu thực không đau, hắn vì sao mồ hôi lạnh lại chảy ròng ròng đâu?
“Ngươi đừng làm mạnh, băng bó bằng cách này rất dễ bị nhiễm trùng, ta đi lấy thuốc cho ngươi.” Thủy Vũ Nương vội vàng mở ngăn tủ lấy cái bình tròn tròn bên trong ra.
Ngón tay mảnh khảnh thật cẩn thận cởi bỏ ống tay áo cho hắn, sau đó xoa thuốc , rồi mới bịt lại vết thương.
Hắn lẳng lặng ngóng nhìn nàng, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
“Cảm tạ cô nương, nàng hôm nay ra tay cứu ta, ngày sau ta chắc chắn báo đáp, nơi này không tiện ở lâu, tại hạ có việc gấp phải đi trước, đành cáo từ, Ngọc Linh Lung này nhờ nàng bảo quản giúp ta, ba ngày sau, ta sẽ quay lại lấy.” Thượng Quan Ngự Phong cảm kích nói, tin tưởng đem bảo vật vô giá giao cho nàng.
“Không! Vật quý này ta không thể –” Thủy Vũ Nương vội vàng từ chối, nàng sợ không cẩn thận làm mất sẽ không biết lấy gì ra mà trả cho người ta.
Thượng Quan Ngự Phong không thèm quan tâm nàng kháng nghị, đem Ngọc Linh Lung đặt vào lòng bàn tay nàng rồi nhảy qua cửa sổ.
“Trách ta lần này bảo tiêu không chu đáo, để cho người ta phát hiện hành tung, ta lo lần này ra ngoài bị đuổi giết, may mắn thì không chết, vạn nhất bất hạnh phơi thây dưới lưỡi đao của kẻ thù, Ngọc Linh Lung này chắc chắn bị đoạt lại. Như vậy chẳng phải uổng phí công sức của ta sao , cô nương, mọi chuyện nhờ nàng, tại hạ xin cáo từ!”
Nói xong, thân ảnh cường tráng của Thượng Quan Ngự Phong biến mất , để lại Thủy Vũ Nương với khuôn mặt mờ mịt nhìn theo.
~ ~ ~
Thượng Quan Ngự Phong trở về “Thượng Quan tiêu cục”, mẫu thân Lí thị liền khẩn trương hề hề đau lòng nhi tử ngày đêm bôn ba bên ngoài, vội vàng ân cần hỏi han, ra lệnh cho người hầu đem nước ô mai ướp lạnh đến cho nhi tử uống.
“Phong nhi, có biết nương hảo lo lắng cho an nguy của ngươi a!” Lí thị quan tâm nhìn nhi tử, giơ ống tay áo lên, thật cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán hắn.
“Nương không cần lo lắng, xem ta không phải bình an trở về hay sao ?” Thượng Quan Ngự Phong tuy có chút mệt mỏi, nhưng vẫn nhẫn nại a
Thủy Vũ Nương cảnh giác cao độ phát hiện có người xâm nhập phòng nàng, tiếng đàn tỳ bà đột ngột dừng lại, giai điệu nhẹ nhàng biến mất, đầu ngón tay đồng thời bị cứa phải , tơ máu đỏ tươi từ trong da thịt trào ra.
Tiểu Nhạn Tử phản ứng nhanh nhẹn nhảy dwjgn người lên, che ở trước mặt tiểu thư, nâng cái cằm nhỏ không khách khí chất vấn:
“Ngươi là ai?”
Thủy Vũ Nương thấy người tới là một nam tử tuấn lãng, tướng mạo đường hoàng, ăn mặc lại cực kỳ giống người trong giang hồ, hơn nữa một thân hắc y càng khiến người ta kinh sợ, nhưng mà, khi hắn dùng con ngươi đen thâm thúy không chớp mắt nhìn nàng, lòng nàng bỗng rung động.
Hắn không chỉ có một đôi mắt sắc bén nóng cháy, cơ thể hắn còn phát ra khí thế bất phàm lay động trái tim vốn bình lặng của nàng.
Vừa trộm ngắm một cái, Thủy Vũ Nương đã mặt đỏ tai nóng, thẹn thùng muốn trốn chạy.
Thủy Vũ Nương hốt hoảng lui về sau cho đến khi lưng chạm vào cậy cột, thế này mới bối rối cúi đầu.
Ở Thủy Yên các, nàng gặp qua không ít nam nhân, nhưng chưa từng thấy nam tử nào xuất sắc như hắn, đôi mắt hắn nhìn lãnh khốc cho nên không giống loại nam nhân không an phận khắp nơi làm bậy, mà là tràn đầy Hạo Nhiên Chính Khí hào quang cơ trí.
Hắn tướng mạo tuấn tú, ngũ quan đoan chính, anh tuấn trẻ tuổi, thân hình rắn chắc có làn da màu đồng cổ , lại còn rất cao lớn.
Namtử đẹp như vậy……
Thủy Vũ Nương không dám nhìn thẳng hắn, mới vừa rồi liếc mắt một cái, tim nàng đã vì hắn mà chậm một nhịp, nếu nhìn đến lần thứ hai, chỉ sợ tim nàng bối rối lúng túng mà nhảy ra mất.
Huống hồ Thủy Vũ Nương cũng không dám yêu cầu cuộc sống hoa lệ, mấy ngày nay, nàng chôn thân ở bên trong khốn cảnh nước sôi lửa bỏng, trái lại còn trở thành hoa khôi, bề ngoài nàng ra vẻ chấp nhận,nhưng nội tâm tuyệt không nguyện ý khuất phục để vận mệnh trêu cợt.
“Hai vị cô nương, đừng sợ, tại hạ chẳng qua muốn mượn nơi của các ngươi trốn một lát.” Thượng Quan Ngự Phong trấn an các nàng.
Thấy Thủy Vũ Nương mỉm cười tự nhiên, khi nhíu mi trông thật đáng thương, Thượng Quan Ngự Phong không tự giác nổi lên lòng thương xót với nàng.
Chính là tiểu nha đầu bên cạnh Thủy Vũ Nương kia rât tinh quái , hai tay chống thắt lưng, bộ dáng hung hăng hại hắn muốn cười nhưng không dám , đành cố nhịn.
“Ẩn nấp?” Thủy Vũ Nương chau đôi mày liễu.
“Vũ Nương lâu của chúng ta không phải nơi ngươi nói muốn đến là đến đâu, ngươi mau đi đi.” Tiểu Nhạn Tử không cần biết mục đích hắn tới, chỉ biết một đại nam nhân xông loạn vào phòng khuê nữ thì chính là người xấu rồi .
“Tiểu Nhạn Tử, chớ có vô lễ. Đi lấy ít bánh tiếp đãi vị công tử này.” Thủy Vũ Nương giật nhẹ cạp váy phía sau nàng, nhẹ giọng trách cứ .
“Tiểu thư……” Tiểu Nhạn Tử bất mãn lên tiếng.
“Đi đi! Đừng nói lung tung.” Thủy Vũ Nương thúc giục tỳ nữ.
Tiểu Nhạn Tử thế này mới tâm không cam lòng tình không muốn đi lấy điểm tâm.
“Cô nương, ta bị cừu địch đuổi giết từ ngoài thành Lạc Dương đến tận đây, bất đắc dĩ mới phải trốn vào Thủy Yên các, cô nương hẳn là sẽ không mật báo đi?” Thượng Quan Ngự Phong cười gian.
Hắn bình tĩnh nhìn Thủy Vũ Nương, vóc dáng nàng mềm mại quyến rũ, vô luận giơ tay hay nhấc chân đều có thể câu dẫn hồn người, khấu nhân tâm huyền, Thượng Quan Ngự Phong xém chút thì khuynh đảo.
“Ngươi…… Vì sao bị đuổi giết?” Thủy Vũ Nương lén lút giương mắt đánh giá hắn.
Thượng Quan Ngự Phong nhếch khóe miệng thành một đường cong hấp dẫn, lập tức lấy bảo ngọc vô giá trong lồng ngực ra …
“Còn không phải là vì ‘Ngọc Linh Lung’ này. Cô nương, các này có tên ‘Vũ Nương lâu’, nói vậy nàng chính là Thủy Vũ Nương?” Hắn đột nhiên chuyển đề tài.
“Làm sao ngươi……” Gương mặt tuấn mỹ tươi cười lại lần nữa làm Thủy Vũ Nương tim đập thình thịch.
Da thịt trắng noãn của nàng như được phủ một lớp son , hồng thành một mảnh, e thẹn không biết nói gì.
Thượng Quan Ngự Phong thấy vậy không khỏi tâm sinh thương tiếc, một cỗ trìu mến muốn che chở trước nay chưa từng có bất giác nảy lên trong nội tâm hắn, khiến cho lồng ngực hắn bỗng chốc cảm thấy ấm áp thoải mái lạ thường .
“Tại hạ Thượng Quan Ngự Phong, danh xưng hoa khôi quả nhiên danh bất hư truyền, nàng kiều mỵ động lòng người, xinh đẹp không gì sánh bằng.” Thượng Quan Ngự Phong tán thưởng, bất quá cái khiến hắn kinh ngạc nhất chính là ý niệm bảo hộ nàng xuất hiện trong đầu hắn.
“Thượng Quan công tử……” Thủy Vũ Nương nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào.
Tầm mắt vừa chuyển liền thấy cánh tay hắn máu chảy ròng ròng, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, nhăn đôi mày liễu lại…
“Ngươi…… Ngươi bị thương.” Nàng lo lắng nhìn miệng vết thương đang thấm đầm đìa máu.
Thượng Quan Ngự Phong nhìn cánh tay mình, máu ra ướt cả ống tay áo, nhưng hắn không những không kêu đau mà còn nở nụ cười, cứ như dòng máu ấy không phải chảy ra từ thân thể hắn . =.=
“Vết thương nhỏ , không sao đâu.” Hắn khẽ cười trấn an nàng.
Lập tức hắn giơ trường kiếm trong tay, cắt một mảnh vải, sau đó dùng răng nanh cắn miếng vải đó tách rời khỏi áo quấn mấy vòng lên chỗ bị thương, không muốn để nàng bị kinh hách .
Nhưng nếu thực không đau, hắn vì sao mồ hôi lạnh lại chảy ròng ròng đâu?
“Ngươi đừng làm mạnh, băng bó bằng cách này rất dễ bị nhiễm trùng, ta đi lấy thuốc cho ngươi.” Thủy Vũ Nương vội vàng mở ngăn tủ lấy cái bình tròn tròn bên trong ra.
Ngón tay mảnh khảnh thật cẩn thận cởi bỏ ống tay áo cho hắn, sau đó xoa thuốc , rồi mới bịt lại vết thương.
Hắn lẳng lặng ngóng nhìn nàng, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
“Cảm tạ cô nương, nàng hôm nay ra tay cứu ta, ngày sau ta chắc chắn báo đáp, nơi này không tiện ở lâu, tại hạ có việc gấp phải đi trước, đành cáo từ, Ngọc Linh Lung này nhờ nàng bảo quản giúp ta, ba ngày sau, ta sẽ quay lại lấy.” Thượng Quan Ngự Phong cảm kích nói, tin tưởng đem bảo vật vô giá giao cho nàng.
“Không! Vật quý này ta không thể –” Thủy Vũ Nương vội vàng từ chối, nàng sợ không cẩn thận làm mất sẽ không biết lấy gì ra mà trả cho người ta.
Thượng Quan Ngự Phong không thèm quan tâm nàng kháng nghị, đem Ngọc Linh Lung đặt vào lòng bàn tay nàng rồi nhảy qua cửa sổ.
“Trách ta lần này bảo tiêu không chu đáo, để cho người ta phát hiện hành tung, ta lo lần này ra ngoài bị đuổi giết, may mắn thì không chết, vạn nhất bất hạnh phơi thây dưới lưỡi đao của kẻ thù, Ngọc Linh Lung này chắc chắn bị đoạt lại. Như vậy chẳng phải uổng phí công sức của ta sao , cô nương, mọi chuyện nhờ nàng, tại hạ xin cáo từ!”
Nói xong, thân ảnh cường tráng của Thượng Quan Ngự Phong biến mất , để lại Thủy Vũ Nương với khuôn mặt mờ mịt nhìn theo.
~ ~ ~
Thượng Quan Ngự Phong trở về “Thượng Quan tiêu cục”, mẫu thân Lí thị liền khẩn trương hề hề đau lòng nhi tử ngày đêm bôn ba bên ngoài, vội vàng ân cần hỏi han, ra lệnh cho người hầu đem nước ô mai ướp lạnh đến cho nhi tử uống.
“Phong nhi, có biết nương hảo lo lắng cho an nguy của ngươi a!” Lí thị quan tâm nhìn nhi tử, giơ ống tay áo lên, thật cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán hắn.
“Nương không cần lo lắng, xem ta không phải bình an trở về hay sao ?” Thượng Quan Ngự Phong tuy có chút mệt mỏi, nhưng vẫn nhẫn nại a
Bài viết liên quan!