Tiểu thuyết Hoa Khôi Tiểu Thiếp-full
Lượt xem : |
r />
“Đúng vậy, Nương nhi, ta cũng đoán Thượng Quan công tử khẳng định là phi thường yêu ngươi.” Tiểu Hỉ Tước chạy theo phụ họa.
“Đúng đúng đúng! Nương nhi, Thượng Quan công tử tuyệt đối không thể không có ngươi.”
Nhìn mấy nàng tỷ muội tốt ngươi một câu, ta một câu tranh nhau an ủi, Thủy Vũ Nương sống mũi cay cay, bắt đầu rơi lệ .
Chỉ cần nghĩ đến vận mệnh bất hạnh của mình, Thủy Vũ Nương sao có thể không thương tâm rơi lệ đâu?
Liếc nhìn cái bụng tròn trịa nhô cao, nghĩ đến đây là cốt nhục của Thượng Quan Ngự Phong, Thủy Vũ Nương bỗng cảm thấy vạn phần hạnh phúc mà nín khóc mỉm cười .
“Di? Nương nhi nở nụ cười!” Tiểu Hỉ Tước giống như phát hiện kỳ trân dị bảo khẽ kêu.
“Nữ nhân có thai cười rộ lên là đẹp nhất !” Hoa Điệp Nhi vui vẻ ôm vai Thủy Vũ Nương.
“Đúng vậy, Nương nhi, nụ cười của ngươi có thể lấn át cả sắc hoa, ngươi về sau nên cười nhiều vào! Cứ như vậy, cục cưng sau khi chui ra mới có bộ dạng khỏe mạnh, hoạt bát, khiến cho người người gặp đều yêu thích.” Liễu Thi Thi không quên bổ sung vài lời ca ngợi khích lệ .
Thủy Vũ Nương lấy tay phủ lên bụng, ngượng ngùng gật gật đầu.
“Di?! Tên nam nhân uy phong ngồi trên lưng ngựa là ai a? Xem hắn một thân phục trang này, hiển nhiên là dạng võ công cao cường rồi, có điều sắc mặt hắn rất khó xem nha! Hắn thoạt nhìn giống như thực phẫn nộ đâu!” Tiểu Hỉ Tước chỉ vào bóng người cao lớn cách đó không xa kêu lên.
“Có thể hay không là bằng hữu của tướng công chúng ta a? Chẳng nhẽ là đến chơi cờ? Bởi vì tìm không thấy người cùng hắn chơi cờ,nên hắn mất hứng phát hỏa ? Ai, xem ra chúng ta còn bị bỏ quên một thời gian dài rồi .” Liễu Thi Thi lung tung đoán mò một phen, còn giả vờ làm bộ mặt khổ sở.
“Hi –” Ba nữ nhân nghe vậy liền nhịn không được cười ra tiếng.
Thủy Vũ Nương nhìn theo tấm mắt của các nàng, bỗng dưng ngây ngẩn cả người……
Namtử cưỡi con tuấn mã cường tráng, trông hắn có vẻ cao cao tại thượng, mà một thân hắc y kia càng làm tăng khí vũ hiên ngang, khí thế bất khuất bất phàm.
“Ngự Phong……” Vừa thấy người nọ là tướng công , người mà mình ngày nhớ đêm mong, Thủy Vũ Nương nhất thời kích động, không biết nên vui hay buồn.
Chưa hết ba năm thời gian hứa hẹn, nàng sao có thể bội tín bội ước đâu?
Nghĩ vậy, Thủy Vũ Nương lập tức thu hồi tâm trạng do dự, hốt hoảng xoay người, vội vàng chạy vào bên trong Tuấn vương phủ.
“Nương nhi! Đứng lại –” Thượng Quan Ngự Phong rít gào nhìn bóng dáng Thủy Vũ Nương, con ngươi đen toát ra hai đám hỏa diễm, phảng phất như muốn thiêu đốt bốn phía chung quanh thành tro bụi.
Liễu Thi Thi ,Tiểu Hỉ Tước, Hoa Điệp Nhi, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi lại nhìn sang tên nam tử trên lưng ngựa uy vũ vĩ ngạn kia, ai cũng có vẻ mặt mờ mịt .
Xem ra chuyện tình của Thượng Quan Ngự Phong cùng Thủy Vũ Nương rất đáng cho bọn họ ngâm cứu nha, các nàng tin tưởng nhất định là chuyện xưa thực ý vị sâu xa đi!
Rõ thật là không có cái gì có thể so được với lòng hiếu kỳ của nữ nhân.
Vì thế, ba nữ nhân ngầm vụng trộm thương lượng, quyết định tối nay bắt đầu thăm dò sự tình của Thủy Vũ Nương cùng tên nam tử thần bí kia, dù có phải dùng biện pháp nào đi chăng nữa cũng nhất định phải đào cho ra , cho hết mới thôi………..
Chương 1
Hai năm trước
“Nha đầu chết tiệt kia! Đừng có giả chết với ta ! Đi — cùng Điền ma ma ta đến phòng tiếp khách!”
Điền tú bà thô bạo cầm cánh tay Thủy Vũ Nương, một đường kéo nàng đi ra ngoài cửa sương phòng.
Hai tên đại hán vạm vỡ nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau các nàng.
“Không — van cầu ngươi…… Đừng! Đừng bắt ta đi tiếp khách, ta không……” Thà chết chứ không chịu khuất phục, Thủy Vũ Nương quyền đấm cước đá sống chết giãy dụa .
“Không tiếp?!” Điền tú bà giống như nghe được lời nói làm cho người ta sợ hãi liền kêu gắt lên:“Ngươi muốn chết hả? Ngươi là nha đầu do ta dùng một trăm lượng bạc trắng bóng mua về, thế nhưng tính ở lại ‘Thủy Yên các’ làm bình hoa chỉ có thể xem thôi sao?! Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu! Lão nương nếu tiện nghi ngươi như vậy, cho ngươi làm hàng hóa đền tiền, nói không tiếp khách sẽ không tiếp khách, ta đây còn làm ăn gì nữa?!”
“Điền ma ma – coi như ta van cầu không bán nghệ không bán thân, ngươi cho ta làm trâu làm ngựa cũng được, quét rác cũng không sao hết. Chỉ xin ngươi đừng bảo ta đi tiếp khách…… Van cầu ngươi……” Thủy Vũ Nương đau khổ cầu xin , hai đầu gối trượt xuống quỳ trên mặt đất.
“A! Ngươi vẫn nghĩ như vậy a! Không chịu sao?! Vậy đừng trách ta nhẫn tâm !”
Điền tú bà ra lệnh, đại hán phía sau lập tức cầm chủy thủ nhỏ (nguyên văn : tiểu biển chui , tạm dịch chủy thủ), mũi nhọn sắc bén.
Thủy Vũ Nương vừa thấy chủy thủ, vẻ mặt liền hoảng sợ kêu lên:“Ngươi — ngươi muốn làm gì? Ta cầu xin tha thứ là được……”
“Cầu xin tha thứ? A, khổ nhục kế của ngươi dùng không đúng chỗ rồi , đối với người có danh xưng tâm địa sắt đá như ta,ngươi căn bản là uổng phí tâm cơ thôi, ngoan ngoãn tiếp khách đi, nếu không chúng ta hãy chờ xem!”
“Không…… Ta sẽ ngâm xướng, sẽ chơi đàn tỳ bà, chơi cờ…… Ngươi để ta bán nghệ không bán thân đi! Ta sẽ giúp ngươi kiếm thật nhiều bạc……” Đến nước này, Thủy Vũ Nương tựa hồ chỉ còn cam chịu số phận thôi.
Tất nhiên mệnh ở đây là mệnh xấu rồi , nàng cũng rất mong ông trời ban cho nàng chút tài năng để có thể sinh tồn trong mọi hoàn cảnh , như thế thì dù có rơi vào nơi thanh lâu kỹ viện này làm kỹ nữ , nàng vẫn sẽ giữ được tôn nghiêm .
“Bán nghệ không bán thân?! Ha ha! Ngươi thực thích nói đùa, làm như vậy bao lâu mới hoàn vốn đây? Ta nghĩ ngươi là không thấy quan tài không đổ lệ, rượu mời không uống muốn uống phạt rượu ! Người đâu ! Dùng chủy thủ đâm nàng một cái, sau đó lấy muối sát lên miệng vết thương, ta muốn xem nàng ta có thể chịu đựng tới bao giờ! Ngươi nếu như có thể chịu đựng, ta liền thuận theo ý của ngươi, cho ngươi bán nghệ không bán thân nha!”
Điền tú bà sống ở đây hơn mười năm , còn dạng nữ tử nào chưa thấy qua, chỉ cần tung chiêu này ra thì dù cho đó là nữ tử cứng rắn đến mấy cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi.
Điền tú bà không lo bọn họ sau khi bị đâm sẽ để lại dấu tích, bởi vì nàng sẽ bắt bọn họ vẽ lên đó một đóa Mẫu Đơn hoặc một đóa Mân Côi để che đi vết sẹo xấu xí.
“Ách?! Không — van cầu ngươi…… A –” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phút chốc, một trận đau đớn từ trên đùi truyền đến!
Chủy thủ nhỏ đột nhiên đâm vào da thịt nàng, nóng bỏng như chạm liệt hỏa.
Thủy Vũ Nương nhịn không được hét lên một tiếng, nhưng chỉ có vậy rồi câm như hến .
Nàng cắn chặt răng nhẫn nhịn, nàng sẽ chịu đau, chỉ cần có thể bảo vệ trong sạch cho bản thân, nàng không quan tâm đến đau đớn nhỏ nhoi kia đâu !
“Di? Ngươi tính tình thật đúng là không phải ngoan cố bình thường.” Điền tú bà không khỏi kinh ngạc trước nghị lực kiên định của nàng.
Đại hán cầm chủy thủ to như trâm hoa trong tay,tiếp tục đâm vào da thịt nàng, nhưng Thủy Vũ Nương không kêu một tiếng, chỉ cắn chặt răng nhịn xuống cảm giác đau đớn.
“Không khuất phục? Xát muối, Điền ma ma ta không tin nàng chịu được”.
Thủy Vũ Nương mặc kệ cảm giác đau đơn thấu tâm can như muốn đoạt mạng nàng, lông mày nhíu lại, khớp hàm cắn chặt, nửa tiếng cũng không thốt ra
“Đúng đúng đúng! Nương nhi, Thượng Quan công tử tuyệt đối không thể không có ngươi.”
Nhìn mấy nàng tỷ muội tốt ngươi một câu, ta một câu tranh nhau an ủi, Thủy Vũ Nương sống mũi cay cay, bắt đầu rơi lệ .
Chỉ cần nghĩ đến vận mệnh bất hạnh của mình, Thủy Vũ Nương sao có thể không thương tâm rơi lệ đâu?
Liếc nhìn cái bụng tròn trịa nhô cao, nghĩ đến đây là cốt nhục của Thượng Quan Ngự Phong, Thủy Vũ Nương bỗng cảm thấy vạn phần hạnh phúc mà nín khóc mỉm cười .
“Di? Nương nhi nở nụ cười!” Tiểu Hỉ Tước giống như phát hiện kỳ trân dị bảo khẽ kêu.
“Nữ nhân có thai cười rộ lên là đẹp nhất !” Hoa Điệp Nhi vui vẻ ôm vai Thủy Vũ Nương.
“Đúng vậy, Nương nhi, nụ cười của ngươi có thể lấn át cả sắc hoa, ngươi về sau nên cười nhiều vào! Cứ như vậy, cục cưng sau khi chui ra mới có bộ dạng khỏe mạnh, hoạt bát, khiến cho người người gặp đều yêu thích.” Liễu Thi Thi không quên bổ sung vài lời ca ngợi khích lệ .
Thủy Vũ Nương lấy tay phủ lên bụng, ngượng ngùng gật gật đầu.
“Di?! Tên nam nhân uy phong ngồi trên lưng ngựa là ai a? Xem hắn một thân phục trang này, hiển nhiên là dạng võ công cao cường rồi, có điều sắc mặt hắn rất khó xem nha! Hắn thoạt nhìn giống như thực phẫn nộ đâu!” Tiểu Hỉ Tước chỉ vào bóng người cao lớn cách đó không xa kêu lên.
“Có thể hay không là bằng hữu của tướng công chúng ta a? Chẳng nhẽ là đến chơi cờ? Bởi vì tìm không thấy người cùng hắn chơi cờ,nên hắn mất hứng phát hỏa ? Ai, xem ra chúng ta còn bị bỏ quên một thời gian dài rồi .” Liễu Thi Thi lung tung đoán mò một phen, còn giả vờ làm bộ mặt khổ sở.
“Hi –” Ba nữ nhân nghe vậy liền nhịn không được cười ra tiếng.
Thủy Vũ Nương nhìn theo tấm mắt của các nàng, bỗng dưng ngây ngẩn cả người……
Namtử cưỡi con tuấn mã cường tráng, trông hắn có vẻ cao cao tại thượng, mà một thân hắc y kia càng làm tăng khí vũ hiên ngang, khí thế bất khuất bất phàm.
“Ngự Phong……” Vừa thấy người nọ là tướng công , người mà mình ngày nhớ đêm mong, Thủy Vũ Nương nhất thời kích động, không biết nên vui hay buồn.
Chưa hết ba năm thời gian hứa hẹn, nàng sao có thể bội tín bội ước đâu?
Nghĩ vậy, Thủy Vũ Nương lập tức thu hồi tâm trạng do dự, hốt hoảng xoay người, vội vàng chạy vào bên trong Tuấn vương phủ.
“Nương nhi! Đứng lại –” Thượng Quan Ngự Phong rít gào nhìn bóng dáng Thủy Vũ Nương, con ngươi đen toát ra hai đám hỏa diễm, phảng phất như muốn thiêu đốt bốn phía chung quanh thành tro bụi.
Liễu Thi Thi ,Tiểu Hỉ Tước, Hoa Điệp Nhi, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi lại nhìn sang tên nam tử trên lưng ngựa uy vũ vĩ ngạn kia, ai cũng có vẻ mặt mờ mịt .
Xem ra chuyện tình của Thượng Quan Ngự Phong cùng Thủy Vũ Nương rất đáng cho bọn họ ngâm cứu nha, các nàng tin tưởng nhất định là chuyện xưa thực ý vị sâu xa đi!
Rõ thật là không có cái gì có thể so được với lòng hiếu kỳ của nữ nhân.
Vì thế, ba nữ nhân ngầm vụng trộm thương lượng, quyết định tối nay bắt đầu thăm dò sự tình của Thủy Vũ Nương cùng tên nam tử thần bí kia, dù có phải dùng biện pháp nào đi chăng nữa cũng nhất định phải đào cho ra , cho hết mới thôi………..
Chương 1
Hai năm trước
“Nha đầu chết tiệt kia! Đừng có giả chết với ta ! Đi — cùng Điền ma ma ta đến phòng tiếp khách!”
Điền tú bà thô bạo cầm cánh tay Thủy Vũ Nương, một đường kéo nàng đi ra ngoài cửa sương phòng.
Hai tên đại hán vạm vỡ nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau các nàng.
“Không — van cầu ngươi…… Đừng! Đừng bắt ta đi tiếp khách, ta không……” Thà chết chứ không chịu khuất phục, Thủy Vũ Nương quyền đấm cước đá sống chết giãy dụa .
“Không tiếp?!” Điền tú bà giống như nghe được lời nói làm cho người ta sợ hãi liền kêu gắt lên:“Ngươi muốn chết hả? Ngươi là nha đầu do ta dùng một trăm lượng bạc trắng bóng mua về, thế nhưng tính ở lại ‘Thủy Yên các’ làm bình hoa chỉ có thể xem thôi sao?! Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu! Lão nương nếu tiện nghi ngươi như vậy, cho ngươi làm hàng hóa đền tiền, nói không tiếp khách sẽ không tiếp khách, ta đây còn làm ăn gì nữa?!”
“Điền ma ma – coi như ta van cầu không bán nghệ không bán thân, ngươi cho ta làm trâu làm ngựa cũng được, quét rác cũng không sao hết. Chỉ xin ngươi đừng bảo ta đi tiếp khách…… Van cầu ngươi……” Thủy Vũ Nương đau khổ cầu xin , hai đầu gối trượt xuống quỳ trên mặt đất.
“A! Ngươi vẫn nghĩ như vậy a! Không chịu sao?! Vậy đừng trách ta nhẫn tâm !”
Điền tú bà ra lệnh, đại hán phía sau lập tức cầm chủy thủ nhỏ (nguyên văn : tiểu biển chui , tạm dịch chủy thủ), mũi nhọn sắc bén.
Thủy Vũ Nương vừa thấy chủy thủ, vẻ mặt liền hoảng sợ kêu lên:“Ngươi — ngươi muốn làm gì? Ta cầu xin tha thứ là được……”
“Cầu xin tha thứ? A, khổ nhục kế của ngươi dùng không đúng chỗ rồi , đối với người có danh xưng tâm địa sắt đá như ta,ngươi căn bản là uổng phí tâm cơ thôi, ngoan ngoãn tiếp khách đi, nếu không chúng ta hãy chờ xem!”
“Không…… Ta sẽ ngâm xướng, sẽ chơi đàn tỳ bà, chơi cờ…… Ngươi để ta bán nghệ không bán thân đi! Ta sẽ giúp ngươi kiếm thật nhiều bạc……” Đến nước này, Thủy Vũ Nương tựa hồ chỉ còn cam chịu số phận thôi.
Tất nhiên mệnh ở đây là mệnh xấu rồi , nàng cũng rất mong ông trời ban cho nàng chút tài năng để có thể sinh tồn trong mọi hoàn cảnh , như thế thì dù có rơi vào nơi thanh lâu kỹ viện này làm kỹ nữ , nàng vẫn sẽ giữ được tôn nghiêm .
“Bán nghệ không bán thân?! Ha ha! Ngươi thực thích nói đùa, làm như vậy bao lâu mới hoàn vốn đây? Ta nghĩ ngươi là không thấy quan tài không đổ lệ, rượu mời không uống muốn uống phạt rượu ! Người đâu ! Dùng chủy thủ đâm nàng một cái, sau đó lấy muối sát lên miệng vết thương, ta muốn xem nàng ta có thể chịu đựng tới bao giờ! Ngươi nếu như có thể chịu đựng, ta liền thuận theo ý của ngươi, cho ngươi bán nghệ không bán thân nha!”
Điền tú bà sống ở đây hơn mười năm , còn dạng nữ tử nào chưa thấy qua, chỉ cần tung chiêu này ra thì dù cho đó là nữ tử cứng rắn đến mấy cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi.
Điền tú bà không lo bọn họ sau khi bị đâm sẽ để lại dấu tích, bởi vì nàng sẽ bắt bọn họ vẽ lên đó một đóa Mẫu Đơn hoặc một đóa Mân Côi để che đi vết sẹo xấu xí.
“Ách?! Không — van cầu ngươi…… A –” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phút chốc, một trận đau đớn từ trên đùi truyền đến!
Chủy thủ nhỏ đột nhiên đâm vào da thịt nàng, nóng bỏng như chạm liệt hỏa.
Thủy Vũ Nương nhịn không được hét lên một tiếng, nhưng chỉ có vậy rồi câm như hến .
Nàng cắn chặt răng nhẫn nhịn, nàng sẽ chịu đau, chỉ cần có thể bảo vệ trong sạch cho bản thân, nàng không quan tâm đến đau đớn nhỏ nhoi kia đâu !
“Di? Ngươi tính tình thật đúng là không phải ngoan cố bình thường.” Điền tú bà không khỏi kinh ngạc trước nghị lực kiên định của nàng.
Đại hán cầm chủy thủ to như trâm hoa trong tay,tiếp tục đâm vào da thịt nàng, nhưng Thủy Vũ Nương không kêu một tiếng, chỉ cắn chặt răng nhịn xuống cảm giác đau đớn.
“Không khuất phục? Xát muối, Điền ma ma ta không tin nàng chịu được”.
Thủy Vũ Nương mặc kệ cảm giác đau đơn thấu tâm can như muốn đoạt mạng nàng, lông mày nhíu lại, khớp hàm cắn chặt, nửa tiếng cũng không thốt ra
Bài viết liên quan!