Tiểu thuyết Hạnh Phúc Ước Hẹn
Lượt xem : |
nh vấn đề!”
Hoắc công tử bĩu môi, “Hai người các cậu vào hùa với nhau sao? Vậy thế này, để chúc mùng Chu Lập Đông tìm được công việc mới, dù thế nào chúng ta cũng phải tụ tập, mình sẽ sắp xếp thời gian rồi gọi tiểu tài nữ.”
Nhắc đến Tư Nguyên, Chu Lập Đông và Tinh Thành đều yên lặng.
Một lát sau, Chu Lập Đông chậm rãi nói: “Thôi có lẽ Tư Nguyên không thích, tối mai mình mời cậu và Tinh Thành đi uống rượu.”
Địa điểm do Hoắc công tử chọn, là quán rượu trước đây họ vẫn thường đến.
Vẫn như trước đây, Chu Lập Đông chỉ nhấp môi, Tinh Thành và Hoắc Yến Phi uống nhiều.
Hoắc công tử cười phá lên rồi nói: “Lập Đông, bây giờ cậu không có ai quản lý nữa, sao vẫn không dám uống?”
Tinh Thành nói: “Lẽ nào cậu không biết, dạ dày Lập Đông không khoẻ, không uống nhiều được!”
Hoắc công tử mới gật đầu: “Uống rượu vào là quên hết! Vậy chúng ta uống! Nào, Tinh Thành, không say không về!”
Chu Lập Đông đứng dậy ra ngoài hút thuốc, vốn không hút thuốc, chỉ khi nào cảm thấy không giải toả được mới hút, dần dần thành thói quen, lúc không hút cảm thấy thiếu thiếu.
Ánh trăng chảy trên áo sơ mi trắng của anh, đẹp nhưng lạnh lẽo.
Lúc quay lại, anh thấy Tinh Thành và Hoắc công tử đang trợn mắt nhìn mấy người ngồi gần đó.
”Sao thế?” Chu Lập Đông vừa hỏi một câu đã bị những người đó nghĩ anh là viện binh do Hoắc công tử gọi đến, không cần phân biệt rõ trắng đen liền lấy chai bia trên bàn ném về phía Chu Lập Đông.
Hoắc công tử và Tinh Thành không thể để Chu Lập Đông bị bắt nạt, nhấc ghế xông vào mấy kẻ du côn.
Cuối cùng đối phương đông người nên tam kiếm khách không chiếm được ưu thế và bị thương, Tinh Thành nói với mấy tên du côn: “Bọn mày đừng đắc ý, chắc chắn tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá gấp nhiều lần.”
Không biết ai đã báo cảnh sát trong lúc nguy cấp, cảnh sát đến, nhanh chóng bắt mấy tên du côn và lịch sự mời tam kiếm khách đến đồn cảnh sát lấy lời khai.
Chu Lập Đông bị thương nặng nhất, Hoắc Yến Phi dìu anh, “Đã bảo cậu nên học võ mà không chịu học, bây giờ ngay cả phòng thân cũng không được.”
Chu Lập Đông không để ý, bịt tay lên vết thương bị thuỷ tinh ở chai bia cứa vào trên cánh tay rồi nói: “Không sao, không cần dùng bạo lực để nói chuyện đạo lý.”
Tinh Thành cũng bị thương nhưng không nặng, khoé mắt còn dính vết máu của người khác, trông rất kinh khủng.
Tư Nguyên đi làm về, gọi điện thoại cho Tinh Thành, nghe thấy anh nói đang ở đồn cảnh sát, cô giật mình, vội vàng bắt xe đến.
Nhìn thấy Tinh Thành, Tư Nguyên khóc, “Sao lại để đến nông nỗi này?” Cô lấy khăn lau vết thương cho anh, nhẹ nhàng như sợ anh đau.
Tinh Thành ôm chặt lấy Tư Nguyên, hôn lên giọt nước mắt trên khoé mắt của cô, “Anh không sao.”
Họ ôm nhau, thậm chí không nhìn thấy xung quanh còn có Chu Lập Đông và Hoắc Yến Phi.
“Bọn mình về trước!” Trước của đồn công an, Tinh Thành cầm tay Tư Nguyên, chào tạm biệt Chu Lập Đông và Hoắc công tử.
Hoắc công tử giục: “Về đi, về đi.”
Chu Lập Đông chỉ cười, cho dù vết thương đang chảy máu những anh vẫn cười tươi như ngọc.
Đợi Tư Nguyên và Tinh Thành bước đi xa rồi, Hoắc công tử mới kéo Chu Lập Đông rồi nói: “Đến bệnh viện thôi, phải băng vết thương trên cánh tay ngay.”
Chu Lập Đông bước đi rồi không kiềm chế được quay đầu lại.
Anh đã không còn cách nào để đuổi theo, cũng không biết nên làm thế nào để dừng bước! Nhìn thấy bóng dáng của cô dần dần biến mất, ánh mắt anh đầy buồn bã.
“Tư Nguyên, tha thứ cho anh!” Chu Lập Đông nói không thành tiếng.
Anh đã không thể là mình nữa.
Chương 12: Cô không còn thuộc về anh nữa.
Danh lợi đến từ anh, hoàn toàn dựa vào anh.
Những đau thương hoàn toàn thuộc về em, khi em coi nó như tặng phẩm, dành cho anh, anh lấy tấm lòng tốt bụng của anh để cảm ơn em.
- Tagore -
Thật ra, Tư Nguyên nhìn thấy vết máu trên người Chu Lập Đông, cô cảm thấy đau như vết cắt trên chính cơ thể mình nhưng cô không thể chạy đến lau vết thương cho anh giống như với Tinh Thành. Cô chỉ có thể ở bên Tinh Thành, giả vờ như không nhin thấy Chu Lập Đông và Hoắc công tử.
Tư Nguyên không muốn quay đầu lại, con đường đã qua có quá nhiều bùn đất và gập ghềnh, tạo cho cô thói quen luôn tiến về phía trước, để mặc cho Tinh Thành cầm tay dắt đi mà không quay đầu nhìn lại.
Nếu lúc nào đó cô có thể quay đầu lại, chắc chắn cô sẽ nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của Chu Lập Đông. Nếu cô nhìn thấy sự tuyệt vọng đó, liệu sự thương xót trong lòng cô có đủ để cô buông tay Tinh Thành và quay lại bên Chu Lập Đông.
Tuy nhiền tất cả đều chỉ là nếu như!
Sự tuyệt vọng trong giây lát biến thành hy vọng không thể kìm nén! Giống như một đống than, bị gió thổi sẽ tạt bay hết lửa, nhưng khi gió ngừng, một ngọn lửa mới sẽ bùng cháy.
Tinh Thành về nhà Tư Nguyên, gột sạch quần áo bị bẩn rồi không muốn về. Tư Nguyên giúc mãi nhưng anh không nghe, cô đành ra lệnh: “Muộn rồi, anh nên về nhà nghỉ ngơi!”
Tinh Thành tuỳ tiện nằm trên chiếc giường nhỏ của Tư Nguyên, “Anh không muốn động cựa nữa, để anh ở lại chỗ em một đêm!”
Tư Nguyên lắc đầu, “Chúng ta đã qua tuổi có thể tụ tập rồi.”
Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Tư Nguyên, Tinh Thành muốn nói gì đó rồi lại thôi, “Được rồi, anh đi!”
Tư Nguyên tiễn anh ra ngoài, chủ động hôn nhẹ lên trên trán anh, nhẹ nhàng chúc anh ngủ ngon!
Tinh Thành ngạc nhiên đứng đó suốt một phút, xoa lên chỗ cô hôn trên trán, nhớ lại sự dịu dàng và ấm áp của cô.
“Đây là lần đầu tiên em chủ động hôn anh.” Tinh Thành vui mừng..
Nhìn thấy nụ cười vui vẻ trong đáy mắt của Tinh Thành, Tư Nguyên cúi đầu chỉnh lại tay áo rồi bối rối nói: “Anh phải về rồi.”
Tinh Thành vẫn đắm chìm trong sự dịu dàng của Tư Nguyên, thấy cô nói vậy mới lưu luyến nói: “Chắc chắn về anh sẽ không ngủ được, hay là để anh ở lại đây một lát!”
“Anh mau về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm!” Tư Nguyên đẩy anh quay về phía cầu thang.
Tiễn Tinh Thành về, Tư Nguyên mệt mỏi dựa người lên ghế sô pha, đầu óc trống rỗng.
Trên ti vi vẫn đang chiếu chương trình mà cô yêu thích những cô không còn cảm thấy hứng thú, cô chỉ cảm thấy căn phòng yên lặng đến đáng sợ. ép mình không nhớ đến tất cả mọi chuyện xảy ra tối nay, nhưng trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh khắp người đầy máu của Chu Lập Đông, cô thở dài một tiếng rồi vùi đầu vào gối.
“Nếu chưa bao giờ biết anh thì tốt biết bao!” Cô tự nói với chính mình.
Mỗi người trong đời đều có một người không thể quên.
Hoắc công tử đưa Chu Lập Đông về nhà, cánh tay bị thương nên không lái được xe. Trước khi đi, Hoắc công tử dặn Chu Lập Đông nên nghỉ ngơi sớm.
Anh tắm bằng nước lạnh để tình táo hơn.
Lúc bình tĩnh trở lại, nỗi nhớ trong lòng anh càng lúc càng mãnh liệt.
“Tư Nguyên!” Anh không ngủ được, trong đầu anh chỉ hiện lên tên của cô.
Ngực anh càng lúc càng nóng, dường như có một thứ gì đó đang chảy bên trong.
Anh cầm điện thoại, mơ hồ gọi cho số điện thoại mà anh đã nhớ trong lòng, trước đây, anh cũng ấn những con số đó giữa đêm vắng, nghe thấy tiếng trả lời máy móc truyền lại trong điện thoại: “Số điện thoại quý khách đang gọi đã tắt máy!”
Sau đ
Hoắc công tử bĩu môi, “Hai người các cậu vào hùa với nhau sao? Vậy thế này, để chúc mùng Chu Lập Đông tìm được công việc mới, dù thế nào chúng ta cũng phải tụ tập, mình sẽ sắp xếp thời gian rồi gọi tiểu tài nữ.”
Nhắc đến Tư Nguyên, Chu Lập Đông và Tinh Thành đều yên lặng.
Một lát sau, Chu Lập Đông chậm rãi nói: “Thôi có lẽ Tư Nguyên không thích, tối mai mình mời cậu và Tinh Thành đi uống rượu.”
Địa điểm do Hoắc công tử chọn, là quán rượu trước đây họ vẫn thường đến.
Vẫn như trước đây, Chu Lập Đông chỉ nhấp môi, Tinh Thành và Hoắc Yến Phi uống nhiều.
Hoắc công tử cười phá lên rồi nói: “Lập Đông, bây giờ cậu không có ai quản lý nữa, sao vẫn không dám uống?”
Tinh Thành nói: “Lẽ nào cậu không biết, dạ dày Lập Đông không khoẻ, không uống nhiều được!”
Hoắc công tử mới gật đầu: “Uống rượu vào là quên hết! Vậy chúng ta uống! Nào, Tinh Thành, không say không về!”
Chu Lập Đông đứng dậy ra ngoài hút thuốc, vốn không hút thuốc, chỉ khi nào cảm thấy không giải toả được mới hút, dần dần thành thói quen, lúc không hút cảm thấy thiếu thiếu.
Ánh trăng chảy trên áo sơ mi trắng của anh, đẹp nhưng lạnh lẽo.
Lúc quay lại, anh thấy Tinh Thành và Hoắc công tử đang trợn mắt nhìn mấy người ngồi gần đó.
”Sao thế?” Chu Lập Đông vừa hỏi một câu đã bị những người đó nghĩ anh là viện binh do Hoắc công tử gọi đến, không cần phân biệt rõ trắng đen liền lấy chai bia trên bàn ném về phía Chu Lập Đông.
Hoắc công tử và Tinh Thành không thể để Chu Lập Đông bị bắt nạt, nhấc ghế xông vào mấy kẻ du côn.
Cuối cùng đối phương đông người nên tam kiếm khách không chiếm được ưu thế và bị thương, Tinh Thành nói với mấy tên du côn: “Bọn mày đừng đắc ý, chắc chắn tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá gấp nhiều lần.”
Không biết ai đã báo cảnh sát trong lúc nguy cấp, cảnh sát đến, nhanh chóng bắt mấy tên du côn và lịch sự mời tam kiếm khách đến đồn cảnh sát lấy lời khai.
Chu Lập Đông bị thương nặng nhất, Hoắc Yến Phi dìu anh, “Đã bảo cậu nên học võ mà không chịu học, bây giờ ngay cả phòng thân cũng không được.”
Chu Lập Đông không để ý, bịt tay lên vết thương bị thuỷ tinh ở chai bia cứa vào trên cánh tay rồi nói: “Không sao, không cần dùng bạo lực để nói chuyện đạo lý.”
Tinh Thành cũng bị thương nhưng không nặng, khoé mắt còn dính vết máu của người khác, trông rất kinh khủng.
Tư Nguyên đi làm về, gọi điện thoại cho Tinh Thành, nghe thấy anh nói đang ở đồn cảnh sát, cô giật mình, vội vàng bắt xe đến.
Nhìn thấy Tinh Thành, Tư Nguyên khóc, “Sao lại để đến nông nỗi này?” Cô lấy khăn lau vết thương cho anh, nhẹ nhàng như sợ anh đau.
Tinh Thành ôm chặt lấy Tư Nguyên, hôn lên giọt nước mắt trên khoé mắt của cô, “Anh không sao.”
Họ ôm nhau, thậm chí không nhìn thấy xung quanh còn có Chu Lập Đông và Hoắc Yến Phi.
“Bọn mình về trước!” Trước của đồn công an, Tinh Thành cầm tay Tư Nguyên, chào tạm biệt Chu Lập Đông và Hoắc công tử.
Hoắc công tử giục: “Về đi, về đi.”
Chu Lập Đông chỉ cười, cho dù vết thương đang chảy máu những anh vẫn cười tươi như ngọc.
Đợi Tư Nguyên và Tinh Thành bước đi xa rồi, Hoắc công tử mới kéo Chu Lập Đông rồi nói: “Đến bệnh viện thôi, phải băng vết thương trên cánh tay ngay.”
Chu Lập Đông bước đi rồi không kiềm chế được quay đầu lại.
Anh đã không còn cách nào để đuổi theo, cũng không biết nên làm thế nào để dừng bước! Nhìn thấy bóng dáng của cô dần dần biến mất, ánh mắt anh đầy buồn bã.
“Tư Nguyên, tha thứ cho anh!” Chu Lập Đông nói không thành tiếng.
Anh đã không thể là mình nữa.
Chương 12: Cô không còn thuộc về anh nữa.
Danh lợi đến từ anh, hoàn toàn dựa vào anh.
Những đau thương hoàn toàn thuộc về em, khi em coi nó như tặng phẩm, dành cho anh, anh lấy tấm lòng tốt bụng của anh để cảm ơn em.
- Tagore -
Thật ra, Tư Nguyên nhìn thấy vết máu trên người Chu Lập Đông, cô cảm thấy đau như vết cắt trên chính cơ thể mình nhưng cô không thể chạy đến lau vết thương cho anh giống như với Tinh Thành. Cô chỉ có thể ở bên Tinh Thành, giả vờ như không nhin thấy Chu Lập Đông và Hoắc công tử.
Tư Nguyên không muốn quay đầu lại, con đường đã qua có quá nhiều bùn đất và gập ghềnh, tạo cho cô thói quen luôn tiến về phía trước, để mặc cho Tinh Thành cầm tay dắt đi mà không quay đầu nhìn lại.
Nếu lúc nào đó cô có thể quay đầu lại, chắc chắn cô sẽ nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của Chu Lập Đông. Nếu cô nhìn thấy sự tuyệt vọng đó, liệu sự thương xót trong lòng cô có đủ để cô buông tay Tinh Thành và quay lại bên Chu Lập Đông.
Tuy nhiền tất cả đều chỉ là nếu như!
Sự tuyệt vọng trong giây lát biến thành hy vọng không thể kìm nén! Giống như một đống than, bị gió thổi sẽ tạt bay hết lửa, nhưng khi gió ngừng, một ngọn lửa mới sẽ bùng cháy.
Tinh Thành về nhà Tư Nguyên, gột sạch quần áo bị bẩn rồi không muốn về. Tư Nguyên giúc mãi nhưng anh không nghe, cô đành ra lệnh: “Muộn rồi, anh nên về nhà nghỉ ngơi!”
Tinh Thành tuỳ tiện nằm trên chiếc giường nhỏ của Tư Nguyên, “Anh không muốn động cựa nữa, để anh ở lại chỗ em một đêm!”
Tư Nguyên lắc đầu, “Chúng ta đã qua tuổi có thể tụ tập rồi.”
Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Tư Nguyên, Tinh Thành muốn nói gì đó rồi lại thôi, “Được rồi, anh đi!”
Tư Nguyên tiễn anh ra ngoài, chủ động hôn nhẹ lên trên trán anh, nhẹ nhàng chúc anh ngủ ngon!
Tinh Thành ngạc nhiên đứng đó suốt một phút, xoa lên chỗ cô hôn trên trán, nhớ lại sự dịu dàng và ấm áp của cô.
“Đây là lần đầu tiên em chủ động hôn anh.” Tinh Thành vui mừng..
Nhìn thấy nụ cười vui vẻ trong đáy mắt của Tinh Thành, Tư Nguyên cúi đầu chỉnh lại tay áo rồi bối rối nói: “Anh phải về rồi.”
Tinh Thành vẫn đắm chìm trong sự dịu dàng của Tư Nguyên, thấy cô nói vậy mới lưu luyến nói: “Chắc chắn về anh sẽ không ngủ được, hay là để anh ở lại đây một lát!”
“Anh mau về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm!” Tư Nguyên đẩy anh quay về phía cầu thang.
Tiễn Tinh Thành về, Tư Nguyên mệt mỏi dựa người lên ghế sô pha, đầu óc trống rỗng.
Trên ti vi vẫn đang chiếu chương trình mà cô yêu thích những cô không còn cảm thấy hứng thú, cô chỉ cảm thấy căn phòng yên lặng đến đáng sợ. ép mình không nhớ đến tất cả mọi chuyện xảy ra tối nay, nhưng trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh khắp người đầy máu của Chu Lập Đông, cô thở dài một tiếng rồi vùi đầu vào gối.
“Nếu chưa bao giờ biết anh thì tốt biết bao!” Cô tự nói với chính mình.
Mỗi người trong đời đều có một người không thể quên.
Hoắc công tử đưa Chu Lập Đông về nhà, cánh tay bị thương nên không lái được xe. Trước khi đi, Hoắc công tử dặn Chu Lập Đông nên nghỉ ngơi sớm.
Anh tắm bằng nước lạnh để tình táo hơn.
Lúc bình tĩnh trở lại, nỗi nhớ trong lòng anh càng lúc càng mãnh liệt.
“Tư Nguyên!” Anh không ngủ được, trong đầu anh chỉ hiện lên tên của cô.
Ngực anh càng lúc càng nóng, dường như có một thứ gì đó đang chảy bên trong.
Anh cầm điện thoại, mơ hồ gọi cho số điện thoại mà anh đã nhớ trong lòng, trước đây, anh cũng ấn những con số đó giữa đêm vắng, nghe thấy tiếng trả lời máy móc truyền lại trong điện thoại: “Số điện thoại quý khách đang gọi đã tắt máy!”
Sau đ
Bài viết liên quan!