Tiểu thuyết Hạnh Phúc Ước Hẹn
Lượt xem : |
không thấy quen như thế!" Tư Nguyên khẳng định.
"Đừng động đậy, nhìn xem, chỗ da này bật ra rồi!" Ông Châu nói vòng quanh.
"Tổ Kế!" Tư Nguyên buột miệng nói, "Trông chú rất giống Tổ Kế."
"Sao tôi có thể quen con bé đó được?" Ông Châu phủ nhận.
"Con bé đó? Ai nói cho chú biết Tổ Kế là nữ thế?" Tư Nguyên nhìn ông Châu.
"Thua cô rồi, phải tôi biết Tổ Kế" Cuối cùng ông Châu cũng thừa nhận.
"Hình như không chỉ đơn giản là quen biết?"
"Bố nó là em trai tôi!"
"Lúc cháu đến công ty làm, có phải Tổ Kế đã nói đỡ giúp cháu trước rồi không ?"
"Cô là bạn của nó mà! Chăm sóc cô là điều nên làm!" Ông Châu cười, "Nó bảo không được nói cho cô biết!"
"Tổ Kế!" Tư Nguyên cười, mắt cô cay cay muốn khóc, "Hóa ra cô ấy luôn giúp đỡ cháu!"
Tỉnh Thành biết chuyện Thẩm Lợi đến công ty của Tư Nguyên gây chuyện, vội vàng đến gặp cô. Nhìn thấy Tư Nguyên bị thương, anh không tránh khỏi thương xót, anh nói: "Tư Nguyên, sao lại gây chuyện với Thẩm Lợi? Cô nên tránh xa người phụ nữ chua ngoa đó mới phải!"
Tư Nguyên cười, "Không sao! Không phải tôi vẫn rất ổn sao?"
Tình Thành chỉ lên mũi cô: "Sắp như vẽ mặt mèo rồi, còn nói là không sao?"
"Ông Châu, sao ông không giúp tôi chăm sóc Tư Nguyên? Để cô ấy bị bắt nạt như thế!" Tỉnh Thành giận dữ, dường như trở thành phụ huynh và người bảo hộ cho Tư Nguyên!
Ông Châu nói: "Đã biết thế nào cậu cũng trách tôi, không phải tôi không để mắt đến cô ấy, tôi đã không để cho người phụ nữ độc ác đó yên thân!" Ông Châu giơ tay mô phỏng động tác, lúc đó Tỉnh Thành mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Lập Đông đến Song Nguyệt xem xét tình hình. Không nhìn thấy Tỉnh Thành ở đó liền hỏi Hoắc Yến Phi: "Tỉnh Thành đâu?"
Hoắc công tử nhìn thấy Chu Lập Đông, kể lại cho anh nghe sự việc: "Thẩm Lợi đến công ty của Tư Nguyên gây sự, Tư Nguyên bị thương, Tỉnh Thành đến đó an ủi!"
Nói xong, bỗng nhiên anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, lúc nhìn lại, đã không thấy Chu Lập Đông đâu nữa.
Chu Lập Đông lo lắng, lái xe nhanh như bay đến đó!
Chỉ có điều lúc vừa đến bãi đỗ xe, anh thấy Tư Nguyên đang khoác tay Tỉnh Thành bước ra, anh vội vàng cúi đầu xuống vô lăng.
Mặc một chiếc áo khoác màu tím, hình như Tư Nguyên gầy hơn, có lẽ vì màu áo nên sắc mặt cô trở nên tiều tụy, cô yên lặng khoác tay Tỉnh Thành đi xa dần. Nhìn thấy họ đi với nhau như thế, Chu Lập Đông thầm tự trách mình, nhiều hơn là cảm giác mất mát và trống rỗng!
... Anh có nên lùi lại không?
Một người là bạn thân của anh, một người là người anh yêu nhất.
Có lẽ anh nên chúc phúc cho họ, có lẽ Tư Nguyên ở bên Tỉnh Thành sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên anh.
Anh lái xe lòng vòng quanh vành đai bốn, nhưng dù làm thế nào, lòng anh vẫn rối tung như tơ vò
Trên đài phát thanh bỗng nhiên vang lên một giọng nữ rất dịu dàng: "Bài hát Hạnh phúc ước hẹn được tặng cho Tiểu Tuyết..."
Những giằng co kỳ lạ trong tình cảm
Anh vẫn yêu em
Còn em vẫn hát
Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra
Thời gian trôi đi
Tình yêu đối mặt với sự lựa chọn
Em lạnh lùng anh khóc
Lúc xa nhau không vui vẻ
Em viết
Có những tình yêu chỉ dừng lại ở đây
Thật đau lòng
Sao em mệt mỏi
Hạnh phúc đã ước hẹn
Anh hiểu nên không nói
Tình yêu đã nói, giấc mơ đã xa
Vui và không vui, lần lượt đếm
Em không còn lưu luyến
Những cảm giác yêu thương quá sâu đậm
Anh vẫn nhớ
Nghe đến câu cuối cùng, Chu Lập Đông chảy nước mắt.
Anh chạm vào chiếc túi bằng giấy luôn mang bên mình và hạ quyết tâm.
Chu Lập Đông đã đợi trước cửa rất lâu.
Lần trước anh đã bị từ chối, Tư Nguyên đã dứt khoát nói với anh: "Anh nhầm chỗ rồi, đợi nhầm người rồi!"
Anh không thể biết vận may lần này của mình như thế nào. Ôm một đống thuốc khử trùng và nước làm mát da, Chu Lập Đông lo lắng đứng chờ. Lúc Tư Nguyên xuất hiện, anh đã không còn nhớ mình đã đợi bao lâu nữa!
"Tư Nguyên!" Anh chỉ dám gọi cô khe khẽ, sợ rằng nếu nói to sẽ khiến cô sợ hãi.
Tư Nguyên giống như bị mê hoặc, cô mở to mắt nhìn Chu Lập Đông.
Nhìn nhau hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng đồ vật bị rơi xuống đất, ánh mắt của hai người mới chuyển sang hướng khác.
“Anh xin lỗi, Tư Nguyên!” Giọng nói trầm trầm của Chu Lập Đông hơi khàn, chan chứa tình yêu và sự hối lỗi!
Tư Nguyên khẽ cười, nước mắt tuôn rơi rồi chảy ra khắp mặt!
Người cô đã từng yêu, mỗi câu nói giống như một vết sẹo bị chảy máu.
Tư Nguyên cúi đầu nhặt thuốc rồi đặt vào tay Chu Lập Đông, nói từng chữ: “Đã-là-quá-khứ-rồi! Hãy-quên-đi!”
Chu Lập Đông giống như bị đánh trúng vào đầu, ngốc nghếch nhìn thái độ kiên quyết cua cô.
Hác Tư Nguyên nghĩ, nếu đủ sức, cô sẽ nói chữ "quên" chắc như đinh đóng cột không cho anh hoặc bản thân cô còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Nhưng, cô không chỉ không đủ sức mà còn thiếu dũng khí và kiên trì!
Hác Tư Nguyên hận Chu Lập Đông, hận anh lạnh lùng vô tình, bỉ ối; nhưng cô càng hận mình, biết rõ ràng anh là một người như thế nhưng vẫn không thế xóa nhòa hình ảnh của anh trong ký ức!
Không, cô có thể!
Cô cần phải làm như thế, cô đã không thể tha thứ cho anh nên cần phải quên lãng.
Cô mệt mỏi nằm trên nền nhà, điều hòa lại nhịp thở. “Đây giống như một giấc mộng, sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ!” Cô nói vậy với bản thân.
Cô sẽ không còn là một Hác Tư Nguyên bị người ta bỏ rơi nữa.
Tổ Kế đứng trước khu thương mại Đương Đại đợi Hác Tư Nguyên, cô hẹn cô ấy đi mua sắm.
Lúc Tư Nguyên đến, Tổ Kế vừa nói chuyện điện thoại xong, nhìn thấy Tư Nguyên bước vào, cô nghịch ngợm nháy mắt hỏi: "Sao cậu lại đoán ra ông Châu có quan hệ họ hàng với mình?"
Tư Nguyên cười, "Nếu trách thì chỉ trách hai người quá giống nhau! Không cần đoán, chỉ cần nhìn là biết! Chỉ trách mình trước đây không để ý, nêu sớm quan sát thì đã biết từ lâu rồi!"
"Ồ, mấy năm rồi mới phát hiện ra, còn nói là mình và ông ấy quá giống nhau?" Tổ Kế bĩu môi, "Mình đã nói vói ông ấy là không được bán mình, cuối cùng vẫn bán!"
"Không phải ông ấy bán cậu, mà là cậu đã làm quá nhiều điều cho mình, khiến mình bất giác nhớ đến cậu!"
"Cậu học được cách ăn nói khách sáo như thế này từ lúc nào thế?"
Tư Nguyên khoác tay Tổ Kế, "Mình khách sáo gì với cậu? Đi thôi, lát nữa mình mời cậu ăn Pizza Hut!"
Tổ Kế nghe thấy vậy, "Sớm biết thế này mình đưa con trai mình đi cùng!"
"Tham lam!" Tư Nguyên cười.
Tỏ Kế nhìn thấy một chiếc váy bằng tơ tằm có hình hoa trắng nổi bật trên nền đỏ lúc mặc thử thấy vừa người nên rất thích, cô khuyên Tư Nguyên nên mặc thử: "Chúng ta mặc đồ đôi đi!"
Tư Nguyên không thích trang phục có hoa nên lắc đầu: "Mình không thích những đồ quá nổi bật quá bắt mắt!"
"Quần áo bắt mắt cũng khiếh cho người đàn ông bên cạnh bắt mắt phải không?" Tổ Kế cũng là người hay nói mà không nghĩ.
Tư Nguyên là một cô gái rất nhạy cảm, nghe thấy Tổ Kế nói như vậy, không tránh khỏi nghĩ đến mình; "Bên cạnh mình làm gì có người đàn ông bắt mắt nào?"
"Tỉnh Thành và Chu Lập Đông, có người nào không đủ bắt mắt?" Tổ Kế thở dài, "Đừng trách chú Châu nhiều chuyện, là
"Đừng động đậy, nhìn xem, chỗ da này bật ra rồi!" Ông Châu nói vòng quanh.
"Tổ Kế!" Tư Nguyên buột miệng nói, "Trông chú rất giống Tổ Kế."
"Sao tôi có thể quen con bé đó được?" Ông Châu phủ nhận.
"Con bé đó? Ai nói cho chú biết Tổ Kế là nữ thế?" Tư Nguyên nhìn ông Châu.
"Thua cô rồi, phải tôi biết Tổ Kế" Cuối cùng ông Châu cũng thừa nhận.
"Hình như không chỉ đơn giản là quen biết?"
"Bố nó là em trai tôi!"
"Lúc cháu đến công ty làm, có phải Tổ Kế đã nói đỡ giúp cháu trước rồi không ?"
"Cô là bạn của nó mà! Chăm sóc cô là điều nên làm!" Ông Châu cười, "Nó bảo không được nói cho cô biết!"
"Tổ Kế!" Tư Nguyên cười, mắt cô cay cay muốn khóc, "Hóa ra cô ấy luôn giúp đỡ cháu!"
Tỉnh Thành biết chuyện Thẩm Lợi đến công ty của Tư Nguyên gây chuyện, vội vàng đến gặp cô. Nhìn thấy Tư Nguyên bị thương, anh không tránh khỏi thương xót, anh nói: "Tư Nguyên, sao lại gây chuyện với Thẩm Lợi? Cô nên tránh xa người phụ nữ chua ngoa đó mới phải!"
Tư Nguyên cười, "Không sao! Không phải tôi vẫn rất ổn sao?"
Tình Thành chỉ lên mũi cô: "Sắp như vẽ mặt mèo rồi, còn nói là không sao?"
"Ông Châu, sao ông không giúp tôi chăm sóc Tư Nguyên? Để cô ấy bị bắt nạt như thế!" Tỉnh Thành giận dữ, dường như trở thành phụ huynh và người bảo hộ cho Tư Nguyên!
Ông Châu nói: "Đã biết thế nào cậu cũng trách tôi, không phải tôi không để mắt đến cô ấy, tôi đã không để cho người phụ nữ độc ác đó yên thân!" Ông Châu giơ tay mô phỏng động tác, lúc đó Tỉnh Thành mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Lập Đông đến Song Nguyệt xem xét tình hình. Không nhìn thấy Tỉnh Thành ở đó liền hỏi Hoắc Yến Phi: "Tỉnh Thành đâu?"
Hoắc công tử nhìn thấy Chu Lập Đông, kể lại cho anh nghe sự việc: "Thẩm Lợi đến công ty của Tư Nguyên gây sự, Tư Nguyên bị thương, Tỉnh Thành đến đó an ủi!"
Nói xong, bỗng nhiên anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, lúc nhìn lại, đã không thấy Chu Lập Đông đâu nữa.
Chu Lập Đông lo lắng, lái xe nhanh như bay đến đó!
Chỉ có điều lúc vừa đến bãi đỗ xe, anh thấy Tư Nguyên đang khoác tay Tỉnh Thành bước ra, anh vội vàng cúi đầu xuống vô lăng.
Mặc một chiếc áo khoác màu tím, hình như Tư Nguyên gầy hơn, có lẽ vì màu áo nên sắc mặt cô trở nên tiều tụy, cô yên lặng khoác tay Tỉnh Thành đi xa dần. Nhìn thấy họ đi với nhau như thế, Chu Lập Đông thầm tự trách mình, nhiều hơn là cảm giác mất mát và trống rỗng!
... Anh có nên lùi lại không?
Một người là bạn thân của anh, một người là người anh yêu nhất.
Có lẽ anh nên chúc phúc cho họ, có lẽ Tư Nguyên ở bên Tỉnh Thành sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên anh.
Anh lái xe lòng vòng quanh vành đai bốn, nhưng dù làm thế nào, lòng anh vẫn rối tung như tơ vò
Trên đài phát thanh bỗng nhiên vang lên một giọng nữ rất dịu dàng: "Bài hát Hạnh phúc ước hẹn được tặng cho Tiểu Tuyết..."
Những giằng co kỳ lạ trong tình cảm
Anh vẫn yêu em
Còn em vẫn hát
Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra
Thời gian trôi đi
Tình yêu đối mặt với sự lựa chọn
Em lạnh lùng anh khóc
Lúc xa nhau không vui vẻ
Em viết
Có những tình yêu chỉ dừng lại ở đây
Thật đau lòng
Sao em mệt mỏi
Hạnh phúc đã ước hẹn
Anh hiểu nên không nói
Tình yêu đã nói, giấc mơ đã xa
Vui và không vui, lần lượt đếm
Em không còn lưu luyến
Những cảm giác yêu thương quá sâu đậm
Anh vẫn nhớ
Nghe đến câu cuối cùng, Chu Lập Đông chảy nước mắt.
Anh chạm vào chiếc túi bằng giấy luôn mang bên mình và hạ quyết tâm.
Chu Lập Đông đã đợi trước cửa rất lâu.
Lần trước anh đã bị từ chối, Tư Nguyên đã dứt khoát nói với anh: "Anh nhầm chỗ rồi, đợi nhầm người rồi!"
Anh không thể biết vận may lần này của mình như thế nào. Ôm một đống thuốc khử trùng và nước làm mát da, Chu Lập Đông lo lắng đứng chờ. Lúc Tư Nguyên xuất hiện, anh đã không còn nhớ mình đã đợi bao lâu nữa!
"Tư Nguyên!" Anh chỉ dám gọi cô khe khẽ, sợ rằng nếu nói to sẽ khiến cô sợ hãi.
Tư Nguyên giống như bị mê hoặc, cô mở to mắt nhìn Chu Lập Đông.
Nhìn nhau hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng đồ vật bị rơi xuống đất, ánh mắt của hai người mới chuyển sang hướng khác.
“Anh xin lỗi, Tư Nguyên!” Giọng nói trầm trầm của Chu Lập Đông hơi khàn, chan chứa tình yêu và sự hối lỗi!
Tư Nguyên khẽ cười, nước mắt tuôn rơi rồi chảy ra khắp mặt!
Người cô đã từng yêu, mỗi câu nói giống như một vết sẹo bị chảy máu.
Tư Nguyên cúi đầu nhặt thuốc rồi đặt vào tay Chu Lập Đông, nói từng chữ: “Đã-là-quá-khứ-rồi! Hãy-quên-đi!”
Chu Lập Đông giống như bị đánh trúng vào đầu, ngốc nghếch nhìn thái độ kiên quyết cua cô.
Hác Tư Nguyên nghĩ, nếu đủ sức, cô sẽ nói chữ "quên" chắc như đinh đóng cột không cho anh hoặc bản thân cô còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Nhưng, cô không chỉ không đủ sức mà còn thiếu dũng khí và kiên trì!
Hác Tư Nguyên hận Chu Lập Đông, hận anh lạnh lùng vô tình, bỉ ối; nhưng cô càng hận mình, biết rõ ràng anh là một người như thế nhưng vẫn không thế xóa nhòa hình ảnh của anh trong ký ức!
Không, cô có thể!
Cô cần phải làm như thế, cô đã không thể tha thứ cho anh nên cần phải quên lãng.
Cô mệt mỏi nằm trên nền nhà, điều hòa lại nhịp thở. “Đây giống như một giấc mộng, sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ!” Cô nói vậy với bản thân.
Cô sẽ không còn là một Hác Tư Nguyên bị người ta bỏ rơi nữa.
Tổ Kế đứng trước khu thương mại Đương Đại đợi Hác Tư Nguyên, cô hẹn cô ấy đi mua sắm.
Lúc Tư Nguyên đến, Tổ Kế vừa nói chuyện điện thoại xong, nhìn thấy Tư Nguyên bước vào, cô nghịch ngợm nháy mắt hỏi: "Sao cậu lại đoán ra ông Châu có quan hệ họ hàng với mình?"
Tư Nguyên cười, "Nếu trách thì chỉ trách hai người quá giống nhau! Không cần đoán, chỉ cần nhìn là biết! Chỉ trách mình trước đây không để ý, nêu sớm quan sát thì đã biết từ lâu rồi!"
"Ồ, mấy năm rồi mới phát hiện ra, còn nói là mình và ông ấy quá giống nhau?" Tổ Kế bĩu môi, "Mình đã nói vói ông ấy là không được bán mình, cuối cùng vẫn bán!"
"Không phải ông ấy bán cậu, mà là cậu đã làm quá nhiều điều cho mình, khiến mình bất giác nhớ đến cậu!"
"Cậu học được cách ăn nói khách sáo như thế này từ lúc nào thế?"
Tư Nguyên khoác tay Tổ Kế, "Mình khách sáo gì với cậu? Đi thôi, lát nữa mình mời cậu ăn Pizza Hut!"
Tổ Kế nghe thấy vậy, "Sớm biết thế này mình đưa con trai mình đi cùng!"
"Tham lam!" Tư Nguyên cười.
Tỏ Kế nhìn thấy một chiếc váy bằng tơ tằm có hình hoa trắng nổi bật trên nền đỏ lúc mặc thử thấy vừa người nên rất thích, cô khuyên Tư Nguyên nên mặc thử: "Chúng ta mặc đồ đôi đi!"
Tư Nguyên không thích trang phục có hoa nên lắc đầu: "Mình không thích những đồ quá nổi bật quá bắt mắt!"
"Quần áo bắt mắt cũng khiếh cho người đàn ông bên cạnh bắt mắt phải không?" Tổ Kế cũng là người hay nói mà không nghĩ.
Tư Nguyên là một cô gái rất nhạy cảm, nghe thấy Tổ Kế nói như vậy, không tránh khỏi nghĩ đến mình; "Bên cạnh mình làm gì có người đàn ông bắt mắt nào?"
"Tỉnh Thành và Chu Lập Đông, có người nào không đủ bắt mắt?" Tổ Kế thở dài, "Đừng trách chú Châu nhiều chuyện, là
Bài viết liên quan!