watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Hạnh Phúc Ước Hẹn

Lượt xem :
sự tình cờ của số phận, nhưng sự tình cờ lần này liệu có phải do ông trời sắp đặt?

Lẽ nào chuyện cũ giữa anh và cô vẫn chưa kết thúc?

Nghĩ đến đó, trong lòng Chu Lập Đông dường như được nhóm lên một ngọn lửa nhỏ.

Hác Tư Nguyên đi khắp khu trung tâm thương mại Thúy Vi nhưng không tìm được chiếc áo khoác nào vừa ý, đang định bước xuống cầu thang, cô nhận được điện thoại của Tổ Kế: "Mau đến quán cua ở cổng phía tây đại học Giao thông, mình mời cậu ăn món cua cay."

Tư Nguyên hơi ngạc nhiên: "Cậu đến đại học Giao thông làm gì?"

"Đăng ký, công ty mình bảo mình đăng ký làm nghiên cứu sinh, nghĩ đi nghĩ lại, trường cũ vẫn tốt nhất. Thôi, cậu đến rồi nói chuyện sau, mình đang đứng xếp hàng, sắp đến lượt mình rồi!" Đầu bên kia điện thoại rất ầm ĩ.

Tư Nguyên tắt điện thoại đi ra ngoài, bắt xe đến đại học Giao thông, lâu rồi cô không gặp Tổ Kế và cảm thấy nhớ.

Tổ Kế mặc một bộ quần áo màu đỏ trông rất bắt mắt.

Cô nhìn thấy Tư Nguyên, vô cùng vui mừng: "Đến đại học Giao thông là mình muốn gọi cậu đến ngay!"

Tư Nguyên cũng vui mừng, kéo cô ngồi xuống rồi hỏi hết chuyện này đến chuyện khác.

Hai người gọi một con cua một cân, vừa ăn vừa nói chuyện.

Tổ Kế liên tục khen: "Đúng là đại học Giao thông rất tuyệt, ăn uống vui vẻ."

Tư Nguyên nhớ vừa rồi Tổ Kế kể chuyện đăng ký học liền hỏi: "Cậu nói là đăng ký nghiên cứu sinh, đã đăng ký chưa?"

"Rồi!" Tổ Kế nói. "Cơ quan mình yêu cầu, bắt buộc phải đăng ký. Hay là cậu cũng đăng ký? Chúng ta lại có thể đi học cùng nhau."

Tư Nguyên cười: "Công việc của mình rất bận, sợ là không có thời gian!"

Đột nhiên Tổ Kế nhớ ra điều gì đó, cô nói: "Cậu đoán xem hôm này mình đăng ký học gặp ai?"

"Ai?" Tư Nguyên kẹp càng cua, vừa bóc cua vừa hỏi.

"Tỉnh Thành!" Tố Kế nói.

Tư Nguyên nghe thấy vậy chỉ cười.

"Anh ấy đến đăng ký hộ tam kiếm khách! Mình đã nhìn thấy anh ấy điền tên lên đơn đăng ký.

Nhưng hình như anh ấy không nhớ mình nữa đứng đối diện nhưng không chào.

"Đợt trước mình có gặp tam kiếm khách." Tư Nguyên nói với giọng đều đều.

"Cậu đã gặp Chu Lập Đông?" Tổ Kế mở to mắt ngạc nhiên nói.

Tư Nguyên suỵt một tiếng rồi gật đầu: "Phải gặp rồi!"

"Anh ta vẫn còn mặt mũi gặp cậu sao?" Tổ Kế vẫn hỏi với vẻ khó tin.

"Vì sao anh ấy không thể gặp mình? Anh ấy không nợ mình điều gì.” Tư Nguyên chỉ cười khẽ.

"Năm đó anh ta..."

"Năm đó anh ấy chỉ chọn điều mà anh ấy muốn!" Nhắc đến năm đó, Tư Nguyên bình tĩnh kỳ lạ.

"Cậu vẫn còn nói đỡ cho anh ấy được?" Tổ Kế hơi mất kiên nhẫn.

Tư Nguyên không nói gì, chỉ cúi đầu ăn.

Một lúc lâu sau, Tổ Kế không nhịn được nữa, nói: "Hác Tư Nguyên, không phải cậu vẫn còn thích Chu Lập Đông đấy chứ?"

Tư Nguyên cúi đẩu, chậm rãi ăn thịt cua, không cẩn thận cắn vào quai hàm đau điếng, cô lấy lưỡi ấn vào chỗ đau rồi nói: "Tổ Kế, mau lấy khăn giấy giúp mình."

Cơm xong, Tư Nguyên cùng Tổ Kế đến cổng nam của đại học Giao thông,

“Có chồng cũng tốt, về trễ vẫn có người đón." Tư Nguyên cười nói với Tổ Kế.

“Nếu hâm mộ, cậu mau tìm một người rồi cưới đi!"

“Đâu phải nói tìm là tìm được." Tư Nguyên lắc đầu.

“Do cậu yêu cầu quá cao!" Tổ Kế bĩu môi.

Tư Nguyên yên lặng không nói gì, cảm thấy hơi buồn, cô nói: “Xe buýt đến rồi, mình không đợi cùng cậu nữa!" Nói xong, cô nhanh chóng quẹt vé tháng lên xe.

Vì đã qua giờ cao điểm nên người trên xe rất thưa thớt, Tư Nguyên ngồi lên ghế phía cuối xe, nhìn qua cửa sổ, thấy bóng của Tổ Kế được ánh đèn màu vàng phản chiếu, cô lấy ngón tay nhẹ nhàng vẽ hình Tổ Kế trên kính, vừa vẽ vừa nói: "May mắn vì bên cạnh mình còn có một người bạn như cậu!"

Mấy ngày sau, Chu Lập Đông tìm Tỉnh Thành hỏi về chuyện đăng ký học, Tỉnh Thành nói: "Đăng ký xong rồi, đợi thông báo nhập học thôi!"

Hoắc Yến Phi nói: "Thật sự nên hỏi tiểu tài nữ, nếu cô ấy có thể đi học cùng, chúng ta sẽ không phải lo lắng chuyện làm bài tập nữa, cô ấy sẽ bao hết!"

Tỉnh Thành nói: "Sao mà cậu lại biết cách bắt nạt Hác Tư Nguyên như thế?"

"Mình đâu có bắt nạt cô ấy. Mình thích cô ấy.” Hoắc Yến Phi xoa đầu, nói một cách tùy tiện.

Tỉnh Thành chau mày: "Cậu nói linh tinh gì thế.”

Chỉ có Chu Lập Đông không nói gì, vẫn cười rất hiền: "Thật sự, Hác Tư Nguyên có một sức hấp dẫn khiến mọi người xung quanh đều nhớ và quý cô ấy.”

Tỉnh Thành hơi ngạc nhiên: "Cậu vẫn thích cô ấy đúng không?"

"Có một số chuyện không phải nói quên là quên được!" Chu Lập Đông lấy ngón tay luồn vào tóc, khẽ ấn lên da đầu, một lát sau, anh thấy không khí hơi kỳ lạ. "Đều là chuyện trong quá khứ rồi.” Anh nói.

Tỉnh Thành nghiêm túc nhìn Chu Lập Đông, ánh mắt để lộ một cảm giác kỳ lạ: "Cũng mong như những gì cậu nói!”

Đến tết Dương lịch, Hác Tư Nguyên hết hạn thuê phòng, tổng giám đốc giúp cô tìm một căn phòng mới, hẹn thời gian chuyển nhà.

Ngày chuyển nhà, hẹn mấy người công ty cung cấp dịch vụ chuyển nhà đến giúp nhưng Hác Tư Nguyên đợi cả buổi sáng mà không thấy ai. Cô gọi điện hỏi công ty, người ở đó nói vì Tết nên mọi người đều nghỉ, muốn chuyển phải đợi qua Tết họ mới làm.

Hác Tư Nguyên nghĩ hồi lâu rồi đành cầm điện thoại gọi cho tổng giám đốc: “Tổng giám đốc Châu, cháu muốn chuyển nhà, có thể... nhờ hai người ở công ty đến giúp cháu chuyển nhà được không?"

Ông Châu nói: "Sao cô không nói sớm? Tôi cho mọi người nghỉ hết rồi, sáng sớm nay họ đi Thiên Tân!"

Tư Nguyên than thở: ''Đúng là không may!”

Vừa định cúp điện thoại, tổng giám đốc Châu nói: "Cô đừng lo lắng, đợi lát nữa tôi bảo người đến giúp là được.”

Tư Nguyên vừa thu dọn đồ vừa đợi tổng giám đốc Châu cử người đến. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vội vàng đi dép ra mở cửa.

Cô không ngờ người đến là Tỉnh Thành.

"Tỉnh sư huynh!" Tư Nguyên ngạc nhiên đứng cạnh cửa, “Sao Iại là anh?”

Anh mặc một bộ đồ rất thoải mái, ung dung đứng ngoài cửa, cười nói” "Ông Châu nhờ tôi đến giúp tướng yêu của ông ấy chuyển nhà!"

Tư Nguyên ngạc nhiên rồi mỉm cười chìa tay: "Mời vào."

Mấy năm nay, Tư Nguyên mua không ít đồ lúc thu dọn lại rất phiền phức. Cô đã bọc kỹ các đồ cá nhân đặt trong túi ni lông xách tay, túi không chắc nên đồ bên trong bị rơi hết ra ngoài.

Khiến người ta chú ý nhất là một khung ảnh kính rất đẹp, khi rơi xuống đất, kính bị vỡ thành nhiều mảnh.

Tỉnh Thành cúi người nhìn khung ảnh bị rơi ra sắc mặt vô cùng chán nản: "...Không ngờ nhiều năm như thế, cô vẫn còn giữ ảnh của Lập Đông!"

Tư Nguyên cắn chặt môi, gật đầu, "Có vài lần cũng muốn vứt đi!... Hôm nay hỏng hẳn rồi!" Cô cầm bức ảnh đã vỡ thành mấy mảnh, "Đã nên vứt đi từ lâu rồi, không phải sao?"

Nhìn thấy gương mặt sáng sủa của Chu Lập Đông trên khung ảnh bị rời thành bảy, tám mảnh rơi trên nền nhà, Tỉnh Thành lo Tư Nguyên sẽ khóc, nhưng cô vẫn yên lặng cúi người xuống nhặt đồ bị rơi.

Cô thu người lại để lộ vẻ yếu đuối và mỏng manh, Tỉnh Thành cảm thấy thương cô, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ, từ trước đến giờ, người mà Lập Đông thích chỉ có mình cô!"

Tư Nguyên không ngẩng đẩu lên, cũng không tiếp tục chủ đề đó, chỉ gọi anh: “Tỉnh Thành, anh có
<<1 ... 910111213 ... 48>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
3024/3860
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT