Tiểu thuyết Giận Dỗi Kết Hôn Ngốc Nghếch Kiều Thê Của Tôi-full
Lượt xem : |
ư Trần có gì không tốt? Bộ dạng xinh đẹp cùng nhu thuận nghe lời, dáng người lại đẹp, rốt cuộc có điểm nào làm con không hài lòng?”
“Cô ta làm ba vừa lòng khiến con không hài lòng.”
“Con nói cái gì vậy?”
“Sự thật thôi.”
“Ngươi...”
“Nếu ba cảm thấy chỉ có kết hôn mới có thể làm cho con định tâm, có thể nha, con lúc nào cũng có thể kết hôn, chỉ cần đối phương là người chính mình lựa chọn mà không phải ba lựa chọn là được.” Anh hướng với phụ thân mình nói.
“Lúc nào cũng có thể? Hiện tại con đang có đối tượng sao, nếu có, giờ cho ta xem.” Khấu Hạo Hâm cười lạnh nhìn tiểu nhi tử, từ lúc nữ nhân kia nhận của ông năm trăm vạn rời đi, theo ông biết, Khấu Đạt hiện giờ đều không có bạn gái cố định. Vừa thấy phụ thân trên mặt đắc ý cười, Khấu Đạt biết nhất cử nhất động của mình gần đây đều bị giám sát chặt chẽ. Kì thật làm sao chỉ gần đây đâu? Bạn gái anh một đám đều hám lợi mà rời đi, chứng tỏ phụ thân luôn luôn chú ý đến mình.
Nói thật, anh không biết chính mình rốt cuộc có được cái phúc gì mà lại được phụ thân ưu ái hơn ba người kia. Năng lực không bằng đại ca, cũng không được tuấn mỹ như nhị ca, đã thế cũng không thông minh được như tam ca. Từ nhỏ cho đến bây giờ chỉ nhất mỗi việc ăn chơi làm bậy, hay làm theo ý mình thường làm cho phụ thân thiếu chút hộc máu, nhưng lại tin tưởng kỳ vọng cao với anh hơn ba người anh của anh.
Anh chán ghét loại cảm giác tràn ngập áp lực này, càng chán ghét phụ thân không công bằng, không nhìn đại ca, nhị ca vì công ty cố gắng, cùng với tam ca đối đại ca, nhị ca tôn kính, cơ bản ghét nhất cả việc kết hôn đều không được tự mình quyết định.
Nếu không thể lựa chọn việc kết hôn cùng nữ nhân mình yêu thương, như vậy anh nguyện lấy một người qua đường, chứ cũng không đồng ý làm quân cờ để phụ thân khuếch trương dã tâm cùng tiền tài! Anh căm giận bất bình.
Thang máy bên phía tay trái bỗng “đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, một người mặc quần áo lao động của nhân viên vệ sinh, toàn thân được che kín mít như một viên bánh chưng rất khác với nhân viên vệ sinh dùng thang máy làm việc.
Cũng không biết là không nên xúc động, Khấu Đạt đột nhiên bước đến cái người đội khăn trùm đầu, đeo khẩu trang, liên tưởng tướng mạo của nữ nhân trước mặt, một bước đã bắt trụ cổ tay cô ta.
Trong nháy mắt cô gái kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt mở to.
“Cô tên gì?” Anh hỏi.
Đối phương trừng mắt nhìn, ngơ ngác nhìn anh.
“Tôi đang hỏi đấy, cô không nghe thấy sao? Cô tên gì?” Anh không kiên nhẫn lại hỏi một lần.
“Nam... Nam Thiến.” Cô gái lắp bắp trả lời.
“Nam Nam Thiến? Đây cũng gọi là tên sao, nhưng không sao. Cô năm nay mấy tuổi? Đã kết hôn chưa? Có bạn trai hay không?” Anh liền một mạch hỏi thẳng vấn đề.
“Tôi... hai mươi lăm tuổi, không... không có bạn trai. Xin hỏi ngài hỏi cái này để làm gì?” Lắp bắp trả lời vấn đề xong, tiểu thư - nhân viên vệ sinh - mới hậu tri hậu giác0 được, thật cẩn thận hỏi lại.
0 Nhận thức.
“Em nguyện ý gả cho tôi không?”
Cô gái nghẹn họng nhìn trân trối, ngây ra như phỗng trừng mắt nhìn anh, tựa hồ bị việc cầu hôn bất thình lình dọa choáng váng, mà bốn phía xung quanh đều phát ra tiếng thở vì kinh ngạc.
“Khấu Đạt, con đang làm cái gì vậy?” Khấu Hạo Hâm mặt trướng thành trư biến sắc.
“Không phải ba nói chỉ cần con có đối tượng, hiện tại liền kết hôn cho ba xem sao? Cô ấy chính là đối tượng của con.”
Trừng mắt hướng đến tiểu nhi tử kiệt ngạo bất tuân, ngực Khấu Hạo Hâm ra sức phập phồng, bị chọc tức đến mức họng cổ đỏ cả lên, thiếu chút đau tim mà chết.
“Đùa giỡn cái gì, con định làm ta tức chết phải không?”
“Có phải nói giỡn hay không, ba cứ chờ xem.” Khấu Đạt cười lạnh cúi đầu, nhìn cô gái bên cạnh mình vẫn ngây như phỗng, nghiêm trang mở miệng, “Nam Nam Thiến, em còn không có trả lời vấn đề của tôi, em nguyện ý gả cho tôi chứ?”
“Người đâu, đem cô gái kia rời khỏi chỗ nàycho ta!” Không đợi cô gái kia trả lời, Khấu Hạo Hâm đột nhiên ngắt lời.
Hai gã nhân viên động thủ chế trụ Khấu Đạt vừa rồi lập tức tiến lên.
“Ai dám động vào cô ấy?” Khấu Đạt vẻ mặt lạnh lùng lập tức trừng mắt dọa hai gã nhân viên kia, làm cho bọn họ không thể động đậy. Anh nắm chắc cơ hội vội lấy tay vỗ vỗ lên mặt cô, lại hỏi: “Em nguyện ý gả cho tôi chứ, Nam Nam Thiến?”
Bị anh vỗ như vậy, cô rốt cục lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn, không dời mắt khỏi anh.
“Tôi...” Cô thử mở miệng, nhưng bởi vì quá khẩn trương mà không thành công.
“Đừng gấp gáp, thực ra chỉ cần em nói đồng ý là được.” Anh lấy ánh mắt dụ khiến cô gật đầu.
Khấu Hạo Hâm cũng không mở miệng, chỉ lạnh lùng trừng mắt, nếu cô ta dám có ý định tôm mà muốn ăn thịt thiên nga0, cô ta nhất định phải chết!
0 Đũa mốc mà chòi mâm son.
“Tôi... Tôi gọi là Nam Thiến, không phải Nam Nam Thiến.” Cô gái rốt cục thành công nói ra điều muốn nói, nhưng làm cho người ta thực há hốc mồm.
Khấu Đạt kinh ngạc trừng mắt nhìn.
“Hảo, Nam Thiến, em nguyện ý gả cho tôi chứ?” Nhanh chóng hồi phục lại như thường, anh nói.
“Vì sao đột nhiên muốn kết hôn với tôi? Anh không biết tôi.” Cô khó hiểu.
Nghe vậy, anh cứng họng nhìn cô, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này nhất định là đầu hơi bị ngốc, nếu không gặp được nam nhân giống anh có điều kiện tốt như vậy cầu hôn, có nữ nhân nào mà không mừng rỡ như điên, gật đầu ngay lập tức? Chỉ có ngu ngốc mới có thể hỏi vì sao.
Mà anh sẽ không xui xẻo như vậy chứ, tùy tiện bắt lấy một người ngu ngốc?
“Nam Thiến, cô nói cô tên Nam Thiến có phải không?” Khấu Hạo Hâm đột nhiên mở miệng. “Cô có thể từ chối lời cầu hôn của nó, chỉ cần cô cự tuyệt, ta lập tức gọi người đưa một trăm vạn hậu tạ cô ngay.”
“Một trăm vạn?” Cô tròn mắt thốt lên.
“Đúng, một trăm vạn.”
Khấu Đạt trừu nhanh cằm, trừng mắt nhìn phụ thân, cũng trừng mắt bên cạnh nữ nhân thấy tiền sáng mắt. Chẳng lẽ nói thế giới này thật sự không có một nữ nhân không thể để tiền tài dụ hoặc sao? Cho dù ngu ngốc cũng giống nhau?
“Cám ơn, nhưng nếu tôi thật sự cự tuyệt lời cầu hôn của thiếu gia, cũng không thể nhận tiền của ngài.” Nam Thiến lắc đầu.
Kinh ngạc nhướng cao mày, Khấu Đạt quay đầu liền thấy phụ thân cũng có vẻ mặt không thể tin.
“Cô ngại tiền quá ít sao? Nếu là...”
“Không phải, tôi chỉ là cảm thấy không có công không nhận thưởng.” Nam Thiến còn thật sự giải thích. “Hơn nữa...” Cô đột nhiên muốn nói lại thôi.
“Hơn nữa cái gì?” Khấu Đạt nhịn không được tò mò hỏi. Cô gái này thật sự rất ngu ngốc sao? Thế nhưng lại nói ra không có công không nhận thưởng này, thực hoài nghi cô ta thật sự ngốc như vậy, hay chỉ là đang diễn kịch?
“Khấu Đạt thiếu gia, anh thật sự muốn cùng tôi kết hôn sao?” Cô đột nhiên xác nhận.
Hơi sửng sốt một chút, anh gật gật đầu.
Nếu cô ấy thật sự không bị tiền của phụ thân mê hoặc, kết hôn với cô ấy có gì không được đâu? Tóm lại so với việc lấy một người vì tiền mà sau này phản bội anh, hoặc là chính mình từ đáy lòng kháng cự lại không phải sao?
“Nếu anh nói thật, như vậy... tôi đồng ý lấy anh.”
Câu trả lời này không chỉ làm cho người cầu hôn ngạc nhi
“Cô ta làm ba vừa lòng khiến con không hài lòng.”
“Con nói cái gì vậy?”
“Sự thật thôi.”
“Ngươi...”
“Nếu ba cảm thấy chỉ có kết hôn mới có thể làm cho con định tâm, có thể nha, con lúc nào cũng có thể kết hôn, chỉ cần đối phương là người chính mình lựa chọn mà không phải ba lựa chọn là được.” Anh hướng với phụ thân mình nói.
“Lúc nào cũng có thể? Hiện tại con đang có đối tượng sao, nếu có, giờ cho ta xem.” Khấu Hạo Hâm cười lạnh nhìn tiểu nhi tử, từ lúc nữ nhân kia nhận của ông năm trăm vạn rời đi, theo ông biết, Khấu Đạt hiện giờ đều không có bạn gái cố định. Vừa thấy phụ thân trên mặt đắc ý cười, Khấu Đạt biết nhất cử nhất động của mình gần đây đều bị giám sát chặt chẽ. Kì thật làm sao chỉ gần đây đâu? Bạn gái anh một đám đều hám lợi mà rời đi, chứng tỏ phụ thân luôn luôn chú ý đến mình.
Nói thật, anh không biết chính mình rốt cuộc có được cái phúc gì mà lại được phụ thân ưu ái hơn ba người kia. Năng lực không bằng đại ca, cũng không được tuấn mỹ như nhị ca, đã thế cũng không thông minh được như tam ca. Từ nhỏ cho đến bây giờ chỉ nhất mỗi việc ăn chơi làm bậy, hay làm theo ý mình thường làm cho phụ thân thiếu chút hộc máu, nhưng lại tin tưởng kỳ vọng cao với anh hơn ba người anh của anh.
Anh chán ghét loại cảm giác tràn ngập áp lực này, càng chán ghét phụ thân không công bằng, không nhìn đại ca, nhị ca vì công ty cố gắng, cùng với tam ca đối đại ca, nhị ca tôn kính, cơ bản ghét nhất cả việc kết hôn đều không được tự mình quyết định.
Nếu không thể lựa chọn việc kết hôn cùng nữ nhân mình yêu thương, như vậy anh nguyện lấy một người qua đường, chứ cũng không đồng ý làm quân cờ để phụ thân khuếch trương dã tâm cùng tiền tài! Anh căm giận bất bình.
Thang máy bên phía tay trái bỗng “đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, một người mặc quần áo lao động của nhân viên vệ sinh, toàn thân được che kín mít như một viên bánh chưng rất khác với nhân viên vệ sinh dùng thang máy làm việc.
Cũng không biết là không nên xúc động, Khấu Đạt đột nhiên bước đến cái người đội khăn trùm đầu, đeo khẩu trang, liên tưởng tướng mạo của nữ nhân trước mặt, một bước đã bắt trụ cổ tay cô ta.
Trong nháy mắt cô gái kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt mở to.
“Cô tên gì?” Anh hỏi.
Đối phương trừng mắt nhìn, ngơ ngác nhìn anh.
“Tôi đang hỏi đấy, cô không nghe thấy sao? Cô tên gì?” Anh không kiên nhẫn lại hỏi một lần.
“Nam... Nam Thiến.” Cô gái lắp bắp trả lời.
“Nam Nam Thiến? Đây cũng gọi là tên sao, nhưng không sao. Cô năm nay mấy tuổi? Đã kết hôn chưa? Có bạn trai hay không?” Anh liền một mạch hỏi thẳng vấn đề.
“Tôi... hai mươi lăm tuổi, không... không có bạn trai. Xin hỏi ngài hỏi cái này để làm gì?” Lắp bắp trả lời vấn đề xong, tiểu thư - nhân viên vệ sinh - mới hậu tri hậu giác0 được, thật cẩn thận hỏi lại.
0 Nhận thức.
“Em nguyện ý gả cho tôi không?”
Cô gái nghẹn họng nhìn trân trối, ngây ra như phỗng trừng mắt nhìn anh, tựa hồ bị việc cầu hôn bất thình lình dọa choáng váng, mà bốn phía xung quanh đều phát ra tiếng thở vì kinh ngạc.
“Khấu Đạt, con đang làm cái gì vậy?” Khấu Hạo Hâm mặt trướng thành trư biến sắc.
“Không phải ba nói chỉ cần con có đối tượng, hiện tại liền kết hôn cho ba xem sao? Cô ấy chính là đối tượng của con.”
Trừng mắt hướng đến tiểu nhi tử kiệt ngạo bất tuân, ngực Khấu Hạo Hâm ra sức phập phồng, bị chọc tức đến mức họng cổ đỏ cả lên, thiếu chút đau tim mà chết.
“Đùa giỡn cái gì, con định làm ta tức chết phải không?”
“Có phải nói giỡn hay không, ba cứ chờ xem.” Khấu Đạt cười lạnh cúi đầu, nhìn cô gái bên cạnh mình vẫn ngây như phỗng, nghiêm trang mở miệng, “Nam Nam Thiến, em còn không có trả lời vấn đề của tôi, em nguyện ý gả cho tôi chứ?”
“Người đâu, đem cô gái kia rời khỏi chỗ nàycho ta!” Không đợi cô gái kia trả lời, Khấu Hạo Hâm đột nhiên ngắt lời.
Hai gã nhân viên động thủ chế trụ Khấu Đạt vừa rồi lập tức tiến lên.
“Ai dám động vào cô ấy?” Khấu Đạt vẻ mặt lạnh lùng lập tức trừng mắt dọa hai gã nhân viên kia, làm cho bọn họ không thể động đậy. Anh nắm chắc cơ hội vội lấy tay vỗ vỗ lên mặt cô, lại hỏi: “Em nguyện ý gả cho tôi chứ, Nam Nam Thiến?”
Bị anh vỗ như vậy, cô rốt cục lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn, không dời mắt khỏi anh.
“Tôi...” Cô thử mở miệng, nhưng bởi vì quá khẩn trương mà không thành công.
“Đừng gấp gáp, thực ra chỉ cần em nói đồng ý là được.” Anh lấy ánh mắt dụ khiến cô gật đầu.
Khấu Hạo Hâm cũng không mở miệng, chỉ lạnh lùng trừng mắt, nếu cô ta dám có ý định tôm mà muốn ăn thịt thiên nga0, cô ta nhất định phải chết!
0 Đũa mốc mà chòi mâm son.
“Tôi... Tôi gọi là Nam Thiến, không phải Nam Nam Thiến.” Cô gái rốt cục thành công nói ra điều muốn nói, nhưng làm cho người ta thực há hốc mồm.
Khấu Đạt kinh ngạc trừng mắt nhìn.
“Hảo, Nam Thiến, em nguyện ý gả cho tôi chứ?” Nhanh chóng hồi phục lại như thường, anh nói.
“Vì sao đột nhiên muốn kết hôn với tôi? Anh không biết tôi.” Cô khó hiểu.
Nghe vậy, anh cứng họng nhìn cô, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này nhất định là đầu hơi bị ngốc, nếu không gặp được nam nhân giống anh có điều kiện tốt như vậy cầu hôn, có nữ nhân nào mà không mừng rỡ như điên, gật đầu ngay lập tức? Chỉ có ngu ngốc mới có thể hỏi vì sao.
Mà anh sẽ không xui xẻo như vậy chứ, tùy tiện bắt lấy một người ngu ngốc?
“Nam Thiến, cô nói cô tên Nam Thiến có phải không?” Khấu Hạo Hâm đột nhiên mở miệng. “Cô có thể từ chối lời cầu hôn của nó, chỉ cần cô cự tuyệt, ta lập tức gọi người đưa một trăm vạn hậu tạ cô ngay.”
“Một trăm vạn?” Cô tròn mắt thốt lên.
“Đúng, một trăm vạn.”
Khấu Đạt trừu nhanh cằm, trừng mắt nhìn phụ thân, cũng trừng mắt bên cạnh nữ nhân thấy tiền sáng mắt. Chẳng lẽ nói thế giới này thật sự không có một nữ nhân không thể để tiền tài dụ hoặc sao? Cho dù ngu ngốc cũng giống nhau?
“Cám ơn, nhưng nếu tôi thật sự cự tuyệt lời cầu hôn của thiếu gia, cũng không thể nhận tiền của ngài.” Nam Thiến lắc đầu.
Kinh ngạc nhướng cao mày, Khấu Đạt quay đầu liền thấy phụ thân cũng có vẻ mặt không thể tin.
“Cô ngại tiền quá ít sao? Nếu là...”
“Không phải, tôi chỉ là cảm thấy không có công không nhận thưởng.” Nam Thiến còn thật sự giải thích. “Hơn nữa...” Cô đột nhiên muốn nói lại thôi.
“Hơn nữa cái gì?” Khấu Đạt nhịn không được tò mò hỏi. Cô gái này thật sự rất ngu ngốc sao? Thế nhưng lại nói ra không có công không nhận thưởng này, thực hoài nghi cô ta thật sự ngốc như vậy, hay chỉ là đang diễn kịch?
“Khấu Đạt thiếu gia, anh thật sự muốn cùng tôi kết hôn sao?” Cô đột nhiên xác nhận.
Hơi sửng sốt một chút, anh gật gật đầu.
Nếu cô ấy thật sự không bị tiền của phụ thân mê hoặc, kết hôn với cô ấy có gì không được đâu? Tóm lại so với việc lấy một người vì tiền mà sau này phản bội anh, hoặc là chính mình từ đáy lòng kháng cự lại không phải sao?
“Nếu anh nói thật, như vậy... tôi đồng ý lấy anh.”
Câu trả lời này không chỉ làm cho người cầu hôn ngạc nhi
Bài viết liên quan!