watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu-full

Lượt xem :
t ngột bị cô bé tóm lại: “Cô đi đâu?”.

“Bỏ việc, về nhà chứ sao. Để mẹ cháu mời người khác tài giỏi hơn cô về dạy cháu.” Cái nhà này, Doãn Tiểu Mạt hầu hạ không nổi.

“Đấy không phải mẹ cháu.” Lạc Lạc hét lên.

Mẹ kế ư? Doãn Tiểu Mạt bắt đầu phát huy trí tưởng tượng. Thảo nào mà cô bé tính tình lại kỳ quái như thế.

Lạc Lạc kéo Doãn Tiểu Mạt lại: “Đừng đi, cô khá hợp khẩu vị của cháu, cháu không muốn đổi người… ”.

“Ớ!” Doãn Tiểu Mạt nói: “Nhưng cô không dạy được cái gì cho cháu hết”.

Lạc Lạc vò đầu bứt tai nghĩ: “Hát?”.

“Xin lỗi, cô hát không hay.”

“Piano?”

“Sorry, cô không biết chơi.”

“Vẽ?”

Doãn Tiểu Mạt chợt giật mình: “Ờ, cái này thì có thể”.

Lạc Lạc lật mặt sau tờ giấy thi, nói: “Nào, vẽ một bức cho cháu xem”.

Doãn Tiểu Mạt dở khóc dở cười, rõ ràng con bé này kiên quyết giữ mình lại, thế mà còn bày đặt kiểm tra tài năng nữa.

Cô tiện tay nguệch ngoạc mấy nét, vẽ một con thỏ sinh động trên giấy.

Lạc Lạc tròn mắt thích thú: “Cháu muốn học!!!”.

Doãn Tiểu Mạt chế nhạo: “Khiến cháu tâm phục khẩu phục thật không dễ dàng”.

“Mọi người ai cũng có sở trường riêng, đừng tự coi nhẹ mình như thế chứ!” Lạc Lạc nói với giọng bà cụ non.

Doãn Tiểu Mạt bật cười. Cô bỏ ba lô xuống, chống cằm suy nghĩ, cô chưa từng dạy người ta vẽ bao giờ, vì cô cảm thấy cái này thuộc về tố chất, rất khó đào tạo.

“Cháu nghĩ xem muốn vẽ gì?”.

Lạc Lạc không do dự liền lôi ra mấy bức ảnh trong ngăn kéo nói: “Vẽ mẹ cháu”.

Trong ảnh là mộ cô gái xinh đẹp chừng ngoài hai mươi, nhìn khuôn mặt có vài nét giống Lạc Lạc.

“Mọi người đều nói cháu giống mẹ.” Lạc Lạc lẩm bẩm: “Nên bà ta rất ghét cháu”.

Dù Lạc Lạc không nói rõ là ai nhưng Doãn Tiểu Mạt có thể đoán ra cô bé ám chỉ tới người phụ nữ ngạo mạn lúc nãy. Ngực cô chợt nóng ran, hào hiệp trượng nghĩa mà nói: “Được, chúng ta bắt đầu từ vẽ mẹ cháu!”.

Lạc Lạc cầm chắc cây bút vẽ, nghiêm túc học, Doãn Tiểu Mạt vừa phác thảo trên giấy vừa hướng dẫn: “Lạc Lạc, cô cháu mình thi xem ai vẽ giống hơn nhé!”.

Lạc Lạc gật đầu: “Cô Doãn, dù bây giờ cháu mới bắt đầu học nhưng cháu tin chắc sẽ có ngày cháu vượt qua được cô”.

Doãn Tiểu Mạt xoa đầu cô bé: “Cô tin sẽ có ngày đó”.

Vẽ xong, Doãn Tiểu Mạt đưa ra cho Lạc Lạc xem tranh của mình.

“Cô Doãn, bao giờ cô lại tới?” Lạc Lạc rưng rưng hỏi, chỉ mấy giờ đồng hồ nói chuyện thôi nhưng cô bé đã lập tức coi Doãn Tiểu Mạt là người bạn duy nhất của mình.

“Giờ này tuần sau cô sẽ xuất hiện trước mặt cháu.” Doãn Tiểu Mạt vuốt tóc cô bé: “Nếu nhớ cô thì có thể gọi điện cho cô”. Cô viết số điện thoại đưa cho Lạc Lạc.

Lạc Lạc bấy giờ mới cười tươi.

Doãn Tiểu Mạt đứng ở cửa đi giày, loáng thoáng thấy bóng người đi ra từ phòng bếp lên tầng trên. Dáng người anh ta dong dỏng cao, khuôn mặt nhìn nghiêng góc cạnh hơi giống Ngũ Trác Hiên.

Doãn Tiểu Mạt bị cận thị, không nhìn rõ, cô lấy tay day day mắt. Đến khi người kia đã đi khuất, cô mới thầm tự cười mình. Nhất định là hôm nay nghe được mấy bài hát của Ngũ Trác Hiên sinh ra ảo giác rồi.


Chương 2: Em không có nơi nào để chạy trốn
Doãn Tiểu Mạt ngồi ở dãy bàn cuối cùng trong lớp, mơ mơ màng màng ngủ. Mấy ngày nay bận rộn chuyện vẽ tranh minh họa mà đêm nào cũng phải đến tận hai, ba giờ sáng cô mới được đi ngủ, trước khi ra khỏi nhà mới gửi bản vẽ qua thư điện tử cho Tào Tử Di, bây giờ cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt nặng trĩu không tài nào nhấc lên được.

Hôm nay sinh viên tới lớp khá đông, đây cũng coi như là một kỳ tích rồi. Doãn Tiểu Mạt nằm bò ra bàn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, vừa vặn có một người ngồi đằng trước chắn cho cô.

Không ngờ, bài giảng của giáo viên quá vô vị khiến cả lớp đều chán, từng cái đầu lần lượt gục xuống.

Giáo viên bình thản nói: “Có biết vì sao các em ngủ mà tôi vẫn giảng bài không? Bởi vì, tôi tin chắc các em đang ngủ cũng có thể nghe được chút ít, giống như… dưỡng thai vậy!”.

Dưỡng thai?!

Cả lớp cười rộ lên.

Giáo viên cười: “Tỉnh rồi phải không? Tôi tiếp tục giảng.”

Cơn buồn ngủ của Doãn Tiểu Mạt bị xua tan, cô cười ngả nghiêng, vẫn không quên gửi tin nhắn kể lại cho Nghê Thiến. Nhưng có lẽ Nghê Thiến bận, không để ý tới cô.

Doãn Tiểu Mạt đang chống cằm ngồi nghe giảng thì di động rung dữ dội trong túi áo. Cô tưởng Nghê Thiến, nhưng hóa ra là tin nhắn của Hoa Lưu Ly, chỉ có mấy thông báo đơn giản: “Mau xem thông báo của fan club trên weibo đi!!!”.

Hoa Lưu Ly vừa mới đảm nhiệm chức chủ tịch câu lạc bộ người hâm mộ Ngũ Trác Hiên cho nên có tin gì cô ấy cũng nắm bắt rất nhanh. Cô ấy đã nói như vậy thì chắc chắn là có chuyện quan trọng lắm.

Doãn Tiểu Mạt hí hửng đến nỗi tỉnh táo hẳn lên, cúi đầu giả vờ chú ý đọc sách, kỳ thực là đang chăm chú nhìn di động.

Ngũ Trác Hiên tới thành phố S giao lưu với người hâm mộ, mau đăng ký tham gia!

Doãn Tiểu Mạt kích động suýt nữa thì nhảy dựng lên. Tin tức này tới quá bất ngờ, cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý đón nhận, trái tim nhỏ bé của cô đập loạn xạ trong ngực. Cô bấm điện thoại trả lời Hoa Lưu Ly mà đầu ngón tay cứ run rẩy: “Chỉ có một trăm người, ngộ nhỡ không được thì sao?”.

Hoa Lưu Ly: “Tớ là người công tâm chính trực, cậu đừng có hi vọng đi cửa sau được!”.

Doãn Tiểu Mạt dở khóc dở cười, cô thật sự đâu có nghĩ tới chuyện đó.

Hoa Lưu Ly lại gửi tin tới: “Yên tâm, dù tớ không đi được cũng sẽ không kéo cậu theo”.

Doãn Tiểu Mạt rơi lệ: “Cảm tạ!!!”.

Lòng cô rạo rực không thể tập trung nghe giảng được nữa. Từ trước tới giờ những hoạt động công khai của Ngũ Trác Hiên rất ít, hiếm hoi lắm mới có sự kiện nhưng đều là ở thành phố B, nơi ở của Ngũ Trác Hiên, vì thế mà Doãn Tiểu Mạt luôn muốn tới đó, chỉ có túi tiền không cho phép. Lần này không ngờ Ngũ Trác Hiên lại tới đây gặp gỡ người hâm mộ, có một cơ hội tốt như thế, làm sao mà cô không hưng phấn được cơ chứ? Nhất định cô phải gặp bằng được Ngũ Trác Hiên.

Doãn Tiểu Mạt chống cằm, bắt đầu mơ màng tưởng tượng tới cảnh được gặp thần tượng. Cô đột nhiên nhíu mày, đúng rồi, sao lại quên mất Lương Băng được? Chị ấy là giám đốc công ty giải trí Ngải Kha, quan hệ rộng rãi trong giới, chưa biết chừng có thể mở một cái cửa sau cho cô đi. Dù sao thì chỉ cần gặp được Ngũ Trác Hiên, cô không ngại mặt dày.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Nhìn cái tên Lương Băng nhấp nháy trên màn hình, Doãn Tiểu Mạt thiếu chút nữa tưởng rằng mình có năng lực siêu nhiên.

Lương Băng: “Đang học à? Lúc nào rảnh thì gọi lại cho chị nhé”.

Vừa tan học, Doãn Tiểu Mạt lập tức gọi lại cho Lương Băng: “Chị dâu tìm em có chuyện gì thế?”.

“Sao vẫn gọi là chị dâu thế?”

Doãn Tiểu Mạt lè lưỡi: “Em quen rồi”.

“Dạo này vẫn ổn chứ?” Nhất định là Lương Băng đã nghe được chuyện gì mới hỏi cô như thế.

Doãn Tiểu Mạt cười hi hi đáp: “Vẫn ổn ạ”.

“Đừng làm việc ở cửa hàng tổng hợp nữa, tới công ty chị làm đi.” Lương Băng lại nói: “Bắt đầu từ chân trợ lý, làm không tốt sẽ bị chị mắng đấy!”. Lương Băng sợ Doãn Tiểu Mạt vì giữ thể diện mà không nhậ
<<1 ... 56789 ... 62>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1852/2688
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT