Tiểu thuyết Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu-full
Lượt xem : |
c bắt đầu, Doãn Tiểu Mạt không kịp tham gia, nhưng trong lòng cảm thấy may mắn.
“Tiểu Mạt, đang nghĩ gì thế?” Lưu Tinh vỗ đầu cô.
Doãn Tiểu Mạt bước ra khỏi hồi ức, gượng cười.
“Có phải tối qua ngủ không ngon không? Sắc mặt em không tốt lắm.”
Doãn Tiểu Mạt thuận theo câu hỏi mà trả lời: “Vâng.”
“Về nhà nghỉ ngơi sớm chút đi, chị và chị Tử Di sẽ bao che cho em.”
“Như thế không ổn lắm!” Doãn Tiểu Mạt trước giờ là người luôn giữ đúng quy củ, nào dám cả gan làm loạn như Lưu Tinh.
“Sợ gì chứ? Nghe chị đi không sao đâu.” Lưu Tinh cầm điện thoại và ví tiền trên bàn bỏ vào túi xách của Doãn Tiểu Mạt. “Đi đi, không sao đâu.”
Doãn Tiểu Mạt do dự.
Lưu Tinh đẩy cô ra cửa, còn ấn mở thang máy giúp cô. “Về nhà ngủ một giấc đi, em xem em kìa, còn trẻ mà mắt đã có quầng thâm rồi đây này.”
Doãn Tiểu Mạt không quá để tâm tới dung mạo của mình, nhưng nghe Lưu Tinh nói vậy cũng giật mình nghĩ về nhà sẽ dùng lá trà đắp.
Trên đường, cô nhận được điện thoại của Vu Trụ. “Tiểu Mạt, tối nay đi xem phim nhé, hôm nay bắt đầu công chiếu Nhất kiến chung tình mà Ngũ Trác Hiên đóng vai chính.”
Lòng Doãn Tiểu Mạt chợt bị xáo trộn: “Nghe nói vé rất khó mua phải không?”
“Cậu lo cái gì chứ, giao cho tớ đi.” Trong điện thoại dường như còn truyền qua cả tiếng Vu Trụ vỗ ngực.
Doãn Tiểu Mạt cười khúc khích: “Được.”
“Vậy tan làm tớ đến đón cậu.”
“Không cần đâu, cứ đợi tớ ngoài cửa rạp là được”
“Vậy cũng được, giờ đó có thể sẽ tắc đường, cậu đi tàu điện ngầm sẽ nhanh hơn đấy.”
Hẹn thời gian xong, Doãn Tiểu Mạt cúp máy.
Quãng thời gian đau khổ nhất, khó khăn nhất của Doãn Tiểu Mạt, Vu Trụ luôn ở bên giúp đỡ cô, giúp cô tìm nhà, chuyển nhà. Bởi vì Doãn Tiểu Mạt không muốn giải thích lý do đột nhiên chuyển nơi ở nên Vu Trụ xung phong đứng ra giải thích vì cô muốn tới ở cùng mình, sau đó còn chịu hai cú đấm của Hứa Chi Nhiên. Doãn Tiểu Mạt rất cảm kích Vu Trụ, không còn lạnh nhạt với cậu như trước nữa, thỉnh thoảng cũng nhận lời mời đi chơi cùng cậu.
Vu Trụ lại hâm nóng lòng tin một lần nữa, trong đầu ý nghĩ theo đuổi Doãn Tiểu Mạt lại sục sôi. Chỉ có điều cậu không hành xử khoa trương như trước mà lặng lẽ ở bên cạnh cô, chậm rãi bước vào cuộc sống của cô, khiến cô quen với sự có mặt của cậu.
Doãn Tiểu Mạt về tới nhà liền nằm thừ người trên giường, không thể chợp mắt. Thực ra trước đây cô đã thấy trên trang web nội bộ của tòa soạn toàn bộ ảnh chụp và lộ trình chuyến công tác Paris của Ngũ Trác Hiên, nên việc viết bài với cô không hề khó khăn. Vấn đề là cô phải trực tiếp gặp Ngũ Trác Hiên để thảo luận. Trước đây có lần Ngũ Trác Hiên đã gặp rắc rối vì biên tập viết bậy bạ, nên anh quyết định tất cả những bài viết có liên quan tới anh về sau phải do đích thân anh xét duyệt mới được đăng. Doãn Tiểu Mạt hiểu con người Ngũ Trác Hiên, nếu có chỗ nào không ổn anh sẽ sửa ngay tại chỗ.
Nửa năm qua, Ngũ Trác Hiên chủ yếu đặt trọng tâm công việc vào hậu trường, chỉ nhận đóng một bộ phim duy nhất là Nhất kiến chung tình. Doãn Tiểu Mạt vẫn như trước, luôn theo dõi mọi thông tin về Ngũ Trác Hiên, cô không nghe thấy bất cứ tin đồn nào về chuyện Ngũ Trác Hiên và Thẩm Phi Hồng. Thế nhưng như vậy thì sao chứ, chẳng thể hiện được điều gì cả. Năng lực giữ bí mật của anh, cô đã quá rõ, có lẽ vì anh quá yêu Thẩm Phi Hồng, nên bảo vệ cô ấy rất cẩn thận, cũng có thể chính vì Thẩm Phi Hồng mà anh mới tận lực rút lui về phía sau ánh đèn sân khấu, giảm bớt hào quang của mình. Anh vì Thẩm Phi Hồng mới bước chân vào con đường nghệ thuật thì cũng có thể vì cô ấy mà rút lui khỏi giới giải trí. Doãn Tiểu Mạt cô nên vui mừng thay cho anh mới đúng, nhưng vì sao trái tim cô lại khó chịu thế này? Trong ngực cô tựa như có một tảng đá lớn đang đè nặng. Cô tự nhủ, chẳng có gì ghê gớm cả, không làm được tình nhân, cùng lắm thì quay trở lại vị trí người hâm mộ, tiếp tục như trước kia đứng từ xa nhìn anh. Thế nhưng, cô không làm được. Ngũ Trác Hiên đã vững vàng chiếm đóng vị trí quan trọng nhất trong trái tim cô, một khi nhổ ra, sẽ để lại một lỗ hổng máu chảy đầm đìa. Yêu, hóa ra lại làm người ta tổn thương đến thế, Doãn Tiểu Mạt thực sự hi vọng giá như mình chưa nếm trải qua. Nếu ngay từ lúc bắt đầu cô không có những suy nghĩ không an phận kia thì bây giờ đã không bị thương nặng đến vậy. Cô nên hận Ngũ Trác Hiên, anh cho cô hi vọng, rồi lại giáng một đòn thức tỉnh cô, nhưng thật xót xa, cô hận không nổi, cô chỉ có thể oán hận bản thân không biết cao thấp, ôm mộng tưởng viển vông, là cô cam tâm tình nguyện lún sâu vào sự ấm áp của anh. Thế nên, cô rất sợ gặp lại Ngũ Trác Hiên, sợ lại nhớ tới tình cảm những ngày qua, sợ phát hiện ra bản thân vẫn còn thâm tình với anh, cô càng lo lắng mình sẽ rơi nước mắt trước mặt Ngũ Trác Hiên.
Doãn Tiểu Mạt thở dài, đến ngày hôm nay cô mới phát hiện, hóa ra nửa năm qua, lòng cô vẫn chưa bình ổn.
Vu Trụ gọi điện thoại tới, Doãn Tiểu Mạt còn đang mơ màng liền giật mình tỉnh lại.
“Tiểu Mạt, tớ đến nơi rồi, cậu đến đâu rồi?” Vu Trụ nói.
Doãn Tiểu Mạt bất giác hoảng hốt nói lớn: “Tớ đi ngay đây!”
“Đừng vội, còn nhiều thời gian mà.”
Doãn Tiểu Mạt buộc tóc qua loa rồi vội vàng ra khỏi nhà, giờ tan tầm nên ngoài đường người đông nghịt, mấy lần cô chen lên tàu điện ngầm không được, cuối cùng lại bị người ta xô đẩy lên. Thật không dễ dàng gì mới tới được trước cả rạp chiếu phim, người người tấp nập, còn đông hơn cả trên tàu điện ngầm, quả nhiên Ngũ Trác Hiên vẫn rất được yêu thích, thu hút từ thanh niên mười tám tuổi đến cụ già tám mươi tuổi, giải thưởng được yêu thích nhất hằng năm đúng là không phải hữu danh vô thực. Doãn Tiểu Mạt đứng ngoài cửa rạp bị đám đông chen chúc, không tìm được Vu Trụ, gọi điện thoại cũng không nghe rõ người bên kia nói gì. Cô nghĩ một lúc, đành gửi tin nhắn cho Vu Trụ: “Tớ đợi cậu ở quầy KFC.”
Đúng lúc ấy, đám đông bỗng rối loạn, có người hét lên: “Oa! Ngũ Trác Hiên tới rồi!”
Bấy giờ Doãn Tiểu Mạt mới hiểu vì sao buổi công chiếu hôm nay lại đông người đến vậy. Cô đang cố len ra khỏi đoàn người để tới chỗ hẹn Vu Trụ nhưng chống chọi không nổi với những fan cuồng đang hùng hổ xông vào, cơ thể mất kiểm soát đành phải thuận theo dòng người.
Chiếc xe có rèm đen mà Ngũ Trác Hiên ngồi bị vây như nêm cối, tài xe không ngừng hét: “Mọi người tránh xa ra một chút, không thì không mở cửa xe được.” Nhưng không một ai chịu nghe.
“Ngũ Trác Hiên, em yêu anh!” Những tiếng hô vẫn vang lên cao tít tận mây xanh.
Nhân viên bảo vệ được điều động ra mở đường.
Ngũ Trác Hiên xuống xe, anh không đeo kính râm, khóe môi cong lên mang theo nụ cười đẹp mê hồn.
Mọi người lại bắt đầu kích động hét lên: “Đẹp trai quá!”
“Người thật còn anh tuấn, phong độ hơn trên ảnh chụp.”
Doãn Tiểu Mạt chớp mắt. Nửa năm không gặp, anh vẫn như vậy, nhưng vì sao nụ cười của anh lại không xuất phát từ đáy mắt. Anh mỉm cười, nhưng vì sao cô lại nhìn thấy phảng phất một nỗi buồn? Doãn Tiểu Mạt cắn môi, so với cô toàn thân đầy thương tích, anh còn gặp phải chuyện gì không như ý?
Dù bảo vệ đã hết sức ngăn cản nhưng người hâm mộ vẫn không ngừng chen lấn, muốn tới gần Ngũ Trác Hiên hơn, có người muốn được chụp ảnh cạnh anh, có người giơ tay ra nắm lấy tay anh, còn có người chìa giấy bút ra để
“Tiểu Mạt, đang nghĩ gì thế?” Lưu Tinh vỗ đầu cô.
Doãn Tiểu Mạt bước ra khỏi hồi ức, gượng cười.
“Có phải tối qua ngủ không ngon không? Sắc mặt em không tốt lắm.”
Doãn Tiểu Mạt thuận theo câu hỏi mà trả lời: “Vâng.”
“Về nhà nghỉ ngơi sớm chút đi, chị và chị Tử Di sẽ bao che cho em.”
“Như thế không ổn lắm!” Doãn Tiểu Mạt trước giờ là người luôn giữ đúng quy củ, nào dám cả gan làm loạn như Lưu Tinh.
“Sợ gì chứ? Nghe chị đi không sao đâu.” Lưu Tinh cầm điện thoại và ví tiền trên bàn bỏ vào túi xách của Doãn Tiểu Mạt. “Đi đi, không sao đâu.”
Doãn Tiểu Mạt do dự.
Lưu Tinh đẩy cô ra cửa, còn ấn mở thang máy giúp cô. “Về nhà ngủ một giấc đi, em xem em kìa, còn trẻ mà mắt đã có quầng thâm rồi đây này.”
Doãn Tiểu Mạt không quá để tâm tới dung mạo của mình, nhưng nghe Lưu Tinh nói vậy cũng giật mình nghĩ về nhà sẽ dùng lá trà đắp.
Trên đường, cô nhận được điện thoại của Vu Trụ. “Tiểu Mạt, tối nay đi xem phim nhé, hôm nay bắt đầu công chiếu Nhất kiến chung tình mà Ngũ Trác Hiên đóng vai chính.”
Lòng Doãn Tiểu Mạt chợt bị xáo trộn: “Nghe nói vé rất khó mua phải không?”
“Cậu lo cái gì chứ, giao cho tớ đi.” Trong điện thoại dường như còn truyền qua cả tiếng Vu Trụ vỗ ngực.
Doãn Tiểu Mạt cười khúc khích: “Được.”
“Vậy tan làm tớ đến đón cậu.”
“Không cần đâu, cứ đợi tớ ngoài cửa rạp là được”
“Vậy cũng được, giờ đó có thể sẽ tắc đường, cậu đi tàu điện ngầm sẽ nhanh hơn đấy.”
Hẹn thời gian xong, Doãn Tiểu Mạt cúp máy.
Quãng thời gian đau khổ nhất, khó khăn nhất của Doãn Tiểu Mạt, Vu Trụ luôn ở bên giúp đỡ cô, giúp cô tìm nhà, chuyển nhà. Bởi vì Doãn Tiểu Mạt không muốn giải thích lý do đột nhiên chuyển nơi ở nên Vu Trụ xung phong đứng ra giải thích vì cô muốn tới ở cùng mình, sau đó còn chịu hai cú đấm của Hứa Chi Nhiên. Doãn Tiểu Mạt rất cảm kích Vu Trụ, không còn lạnh nhạt với cậu như trước nữa, thỉnh thoảng cũng nhận lời mời đi chơi cùng cậu.
Vu Trụ lại hâm nóng lòng tin một lần nữa, trong đầu ý nghĩ theo đuổi Doãn Tiểu Mạt lại sục sôi. Chỉ có điều cậu không hành xử khoa trương như trước mà lặng lẽ ở bên cạnh cô, chậm rãi bước vào cuộc sống của cô, khiến cô quen với sự có mặt của cậu.
Doãn Tiểu Mạt về tới nhà liền nằm thừ người trên giường, không thể chợp mắt. Thực ra trước đây cô đã thấy trên trang web nội bộ của tòa soạn toàn bộ ảnh chụp và lộ trình chuyến công tác Paris của Ngũ Trác Hiên, nên việc viết bài với cô không hề khó khăn. Vấn đề là cô phải trực tiếp gặp Ngũ Trác Hiên để thảo luận. Trước đây có lần Ngũ Trác Hiên đã gặp rắc rối vì biên tập viết bậy bạ, nên anh quyết định tất cả những bài viết có liên quan tới anh về sau phải do đích thân anh xét duyệt mới được đăng. Doãn Tiểu Mạt hiểu con người Ngũ Trác Hiên, nếu có chỗ nào không ổn anh sẽ sửa ngay tại chỗ.
Nửa năm qua, Ngũ Trác Hiên chủ yếu đặt trọng tâm công việc vào hậu trường, chỉ nhận đóng một bộ phim duy nhất là Nhất kiến chung tình. Doãn Tiểu Mạt vẫn như trước, luôn theo dõi mọi thông tin về Ngũ Trác Hiên, cô không nghe thấy bất cứ tin đồn nào về chuyện Ngũ Trác Hiên và Thẩm Phi Hồng. Thế nhưng như vậy thì sao chứ, chẳng thể hiện được điều gì cả. Năng lực giữ bí mật của anh, cô đã quá rõ, có lẽ vì anh quá yêu Thẩm Phi Hồng, nên bảo vệ cô ấy rất cẩn thận, cũng có thể chính vì Thẩm Phi Hồng mà anh mới tận lực rút lui về phía sau ánh đèn sân khấu, giảm bớt hào quang của mình. Anh vì Thẩm Phi Hồng mới bước chân vào con đường nghệ thuật thì cũng có thể vì cô ấy mà rút lui khỏi giới giải trí. Doãn Tiểu Mạt cô nên vui mừng thay cho anh mới đúng, nhưng vì sao trái tim cô lại khó chịu thế này? Trong ngực cô tựa như có một tảng đá lớn đang đè nặng. Cô tự nhủ, chẳng có gì ghê gớm cả, không làm được tình nhân, cùng lắm thì quay trở lại vị trí người hâm mộ, tiếp tục như trước kia đứng từ xa nhìn anh. Thế nhưng, cô không làm được. Ngũ Trác Hiên đã vững vàng chiếm đóng vị trí quan trọng nhất trong trái tim cô, một khi nhổ ra, sẽ để lại một lỗ hổng máu chảy đầm đìa. Yêu, hóa ra lại làm người ta tổn thương đến thế, Doãn Tiểu Mạt thực sự hi vọng giá như mình chưa nếm trải qua. Nếu ngay từ lúc bắt đầu cô không có những suy nghĩ không an phận kia thì bây giờ đã không bị thương nặng đến vậy. Cô nên hận Ngũ Trác Hiên, anh cho cô hi vọng, rồi lại giáng một đòn thức tỉnh cô, nhưng thật xót xa, cô hận không nổi, cô chỉ có thể oán hận bản thân không biết cao thấp, ôm mộng tưởng viển vông, là cô cam tâm tình nguyện lún sâu vào sự ấm áp của anh. Thế nên, cô rất sợ gặp lại Ngũ Trác Hiên, sợ lại nhớ tới tình cảm những ngày qua, sợ phát hiện ra bản thân vẫn còn thâm tình với anh, cô càng lo lắng mình sẽ rơi nước mắt trước mặt Ngũ Trác Hiên.
Doãn Tiểu Mạt thở dài, đến ngày hôm nay cô mới phát hiện, hóa ra nửa năm qua, lòng cô vẫn chưa bình ổn.
Vu Trụ gọi điện thoại tới, Doãn Tiểu Mạt còn đang mơ màng liền giật mình tỉnh lại.
“Tiểu Mạt, tớ đến nơi rồi, cậu đến đâu rồi?” Vu Trụ nói.
Doãn Tiểu Mạt bất giác hoảng hốt nói lớn: “Tớ đi ngay đây!”
“Đừng vội, còn nhiều thời gian mà.”
Doãn Tiểu Mạt buộc tóc qua loa rồi vội vàng ra khỏi nhà, giờ tan tầm nên ngoài đường người đông nghịt, mấy lần cô chen lên tàu điện ngầm không được, cuối cùng lại bị người ta xô đẩy lên. Thật không dễ dàng gì mới tới được trước cả rạp chiếu phim, người người tấp nập, còn đông hơn cả trên tàu điện ngầm, quả nhiên Ngũ Trác Hiên vẫn rất được yêu thích, thu hút từ thanh niên mười tám tuổi đến cụ già tám mươi tuổi, giải thưởng được yêu thích nhất hằng năm đúng là không phải hữu danh vô thực. Doãn Tiểu Mạt đứng ngoài cửa rạp bị đám đông chen chúc, không tìm được Vu Trụ, gọi điện thoại cũng không nghe rõ người bên kia nói gì. Cô nghĩ một lúc, đành gửi tin nhắn cho Vu Trụ: “Tớ đợi cậu ở quầy KFC.”
Đúng lúc ấy, đám đông bỗng rối loạn, có người hét lên: “Oa! Ngũ Trác Hiên tới rồi!”
Bấy giờ Doãn Tiểu Mạt mới hiểu vì sao buổi công chiếu hôm nay lại đông người đến vậy. Cô đang cố len ra khỏi đoàn người để tới chỗ hẹn Vu Trụ nhưng chống chọi không nổi với những fan cuồng đang hùng hổ xông vào, cơ thể mất kiểm soát đành phải thuận theo dòng người.
Chiếc xe có rèm đen mà Ngũ Trác Hiên ngồi bị vây như nêm cối, tài xe không ngừng hét: “Mọi người tránh xa ra một chút, không thì không mở cửa xe được.” Nhưng không một ai chịu nghe.
“Ngũ Trác Hiên, em yêu anh!” Những tiếng hô vẫn vang lên cao tít tận mây xanh.
Nhân viên bảo vệ được điều động ra mở đường.
Ngũ Trác Hiên xuống xe, anh không đeo kính râm, khóe môi cong lên mang theo nụ cười đẹp mê hồn.
Mọi người lại bắt đầu kích động hét lên: “Đẹp trai quá!”
“Người thật còn anh tuấn, phong độ hơn trên ảnh chụp.”
Doãn Tiểu Mạt chớp mắt. Nửa năm không gặp, anh vẫn như vậy, nhưng vì sao nụ cười của anh lại không xuất phát từ đáy mắt. Anh mỉm cười, nhưng vì sao cô lại nhìn thấy phảng phất một nỗi buồn? Doãn Tiểu Mạt cắn môi, so với cô toàn thân đầy thương tích, anh còn gặp phải chuyện gì không như ý?
Dù bảo vệ đã hết sức ngăn cản nhưng người hâm mộ vẫn không ngừng chen lấn, muốn tới gần Ngũ Trác Hiên hơn, có người muốn được chụp ảnh cạnh anh, có người giơ tay ra nắm lấy tay anh, còn có người chìa giấy bút ra để
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1787/5921
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1787/5921
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt