Tiểu thuyết Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng-full
Lượt xem : |
ung chủ yếu là chị Lục lợi hại thật, có cửa sau rồi mà vẫn xếp sau chị ấy.
Tiết Lễ Giai cúi đầu, giấu đi ánh mắt âm u lạnh lẽo của mình.
Nghiến răng kèn kẹt, cuối cùng, Tiết Lễ Giai vứt lại đống đồ đạc trên bàn, tay quệt mắt chạy ra ngoài.
Lục Nhiễm ngớ người, cô không ngờ Tiết Lễ Giai lại giở trò này.
Tình thế này, cô chẳng khác nào vai nữ thứ chuyên hãm hại vai nữ chính hiền lành lương thiện.
Tay chống trán, Lục Nhiễm cười thành tiếng, vai nữ thứ ác độc thì ác độc luôn đi, chỉ cần vai nam chính là của riêng cô, thế là đủ.
Có điều, cô không biết Tiết Lễ Giai làm thế là vì cảm thấy xấu hổ khi phải làm phó cho cô, hay là vì cô ép cô ta làm những việc mà cô ta không làm được nên mới bỏ chạy như thế.
Bật máy tính, Lục Nhiễm yên lặng suy nghĩ, tốt nhất là đi tìm Hàn Mặc Ngôn.
Cô gõ cửa phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn, anh ngước mắt lên: “Em đến rồi đấy à?”. Lục Nhiễm gật đầu, nhún vai nói rõ lý do: “Tiết Lễ Giai bỏ chạy rồi, hiện giờ trong tay em không có tài liệu gì nên vào đây tìm anh”.
Hình như Hàn Mặc Ngôn cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên, rút ra một tập tài liệu từ chồng giấy tờ bên cạnh: “Đây là một phần, màu đỏ là đã hoàn thành cần chú ý, màu cam là các hạng mục cần chú ý đặc biệt, màu xanh là đang tiến hành... những chỗ đánh dấu khác em đã biết cả rồi...”.
Lục Nhiễm lật qua, cô nghỉ việc cũng không lâu, chỉ có hai hạng mục mới là lạ lẫm đôi chút.
“Những thứ còn lại giờ anh sẽ mail cho em”.
“Vâng”.
“Chiều nay họp với phòng kế hoạch và đầu tư, anh đã đánh dấu sao vào những nội dung cần chỉnh lý, em giao lại cho anh vào trước buổi trưa”.
“Vâng, anh cho em nửa giờ”.
Trả lời ngắn gọn, không cần giải thích dài dòng, đó chính là những điều mà Hàn Mặc Ngôn vẫn hoài niệm.
Nửa tiếng sau, Lục Nhiễm đem tập tài liệu đã chỉnh lý đi vào phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn.
Hàn Mặc Ngôn đang nghe điện thoại, cô để tài liệu xuống, đang định ra ngoài, chợt nghe Hàn Mặc Ngôn nói: “Cháu xin lỗi, thế không được đâu, nể tình bác, cháu có thể tiếp tục trả lương cho cô ấy, nhưng cô ấy không phải đến làm nữa”.
Đầu dây bên kia nói rất to, giọng nói vọng cả ra bên ngoài rất rõ ràng: “Tiểu Hàn à, làm người đừng nên cứng nhắc như thế, bác biết Lễ Giai không biết làm gì, nhưng cháu có thể dạy nó mà, đứa cháu này của bác từ nhỏ đã bị chị bác làm hư mất rồi, cháu cũng nên rộng lượng một chút. Cháu gọi trợ lý cũ về cũng chẳng sao, bác đâu có nói là không được, nhưng cháu cũng đừng bắt nó đi làm phó cho người ta chứ...”.
“... Tốt nhất là bác cứ để cô ấy đi tìm việc chỗ khác đi ạ”.
Nói xong, Hàn Mặc Ngôn ngắt điện thoại, nhìn Lục Nhiễm vẫn đang đứng nguyên ở đó: “Có việc gì à?”.
“Em chuẩn bị xong tài liệu rồi”.
Hàn Mặc Ngôn xem qua, tỏ vẻ vừa ý.
Nếu là trước kia, Hàn Mặc Ngôn chắc chắn không có biểu hiện vừa rồi, nhưng bây giờ xem ra đã bị năng lực làm việc của Tiết Lễ Giai giày vò nên tiêu chuẩn cũng hạ thấp ít nhiều.
“Điện thoại lúc nãy...”.
Hàn Mặc Ngôn đáp: “Không sao, anh sẽ giải quyết”.
Ra khỏi phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Lâu ngày không làm việc, ngồi đến tận gần trưa, Lục Nhiễm cũng chỉ xem xong một nửa.
Bữa sáng ăn sớm, giờ đã cảm thấy hơi hơi đói.
Khi kim đồng hồ chỉ mười một giờ rưỡi, nhân viên trong công ty cũng lần lượt quẹt thẻ xuống ăn cơm, Lục Nhiễm vươn vai, đã có mấy nhân viên qua chào cô, hoan nghênh cô quay lại làm việc. Tuy rằng trước đó nhân duyên của cô cũng thường thường, nhưng so với Tiết Lễ Giai đã đi cửa sau lại không có năng lực làm việc thì cũng còn hơn nhiều.
“Tiểu Nhiễm, mừng em quay lại làm việc, lần trước gặp em ở siêu thị, chị thấy em không có ý quay lại, giờ gặp em, chị vui quá”. Chị Trương phòng kế hoạch vỗ vai cô, rồi đưa cho cô một chiếc bình: “Đây là rượu nhà chị ủ đấy, mấy hôm trước bố mẹ mang lên cho chị. À, buổi trưa, chị em mình đi ăn cơm nhé”.
“Em cảm ơn”.Đặt bình rượu sang một bên, tắt máy vi tính, Lục Nhiễm đang định lên tiếng thì nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn cầm theo áo vest, đẩy cửa bước ra.
“Chào Hàn tổng”. Chị Trương nhanh miệng.
Tiếp theo sau, hàng loạt nhân viên cũng chào theo, giọng nói có đôi chút kích động. Hàn Mặc Ngôn là kẻ cuồng công việc, hoặc là ở trong phòng làm việc, hoặc là ra ngoài gặp khách hàng, cơ hội thấy mặt không nhiều.
Hàn Mặc Ngôn khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng đến chỗ Lục Nhiễm, hỏi: “Ăn cơm?”.
Gần như ngay cùng lúc Hàn Mặc Ngôn đi về phía Lục Nhiễm, đã có người thì thầm to nhỏ, một hai người chụm đầu bên bàn làm việc, rõ ràng là đang xem chuyện hay ho.
Khi Lục Nhiễm về đầu quân cho Hàn Mặc Ngôn, quy mô công ty tuy nhỏ nhưng lợi nhuận khá ổn, có điều vì lúc đó vẫn chưa có vị trí trên thị trường, nên với văn bằng và năng lực của mình, Lục Nhiễm vẫn trúng tuyển vào vị trí trợ lý của Hàn Mặc Ngôn. Mấy năm nay chứng kiến công ty ngày càng lớn mạnh, có được quy mô như ngày hôm nay, trong mắt một số nhân viên mới, Hàn Mặc Ngôn và Lục Nhiễm gần như là một thể song sinh, cùng lạnh lùng, mạnh mẽ, không có gì không thể.
Không phải chưa từng có lời đồn đại nào về Hàn Mặc Ngôn và Lục Nhiễm, dù cho đó là sự kết hợp lạ lùng giữa King & Queen, nhưng chỉ tính riêng việc bạn gái của Hàn Mặc Ngôn thay nhau đến ầm ĩ cũng đủ khiến chuyện đồn thổi đó bị dẹp từ trong trứng nước.
Còn lúc này đây, câu chuyện đồn thổi đang đến hồi gay cấn nhất.
Phải biết rằng, nếu Hàn tổng đến với trợ lý Lục, thì không chỉ đại diện cho việc thỏ cũng ăn cỏ gần hang, mà còn phá vỡ quy tắc trước nay không cho phép tình yêu công sở của công ty này.
Huống hồ, việc này lại xảy ra ngay vào ngày đầu tiên khi Lục Nhiễm quay về làm việc, càng khiến người ta đoán già đoán non.
Rất tự nhiên, người ta thi nhau đồn đoán xem Hàn tổng đã làm thế nào để trợ lý Lục đồng ý quay lại...
Lục Nhiễm như không nghe thấy đám nhân viên bàn tán, cô thu dọn đồ đạc của mình, nói với Hàn Mặc Ngôn: “Vâng”.
Tiếp theo hai người đi vào thang máy xuống đường.
Trong khoảnh khắc thang máy khép lại, đủ loại đồn đoán thi nhau bùng phát ra ngoài.
Bên này, sau khi thang máy khép lại, Lục Nhiễm cúi đầu bật cười, khẽ nhún vai.
Hàn Mặc Ngôn thì chẳng để tâm.
Lên xe, rõ ràng Lục Nhiễm đang rất vui, cô hỏi Hàn Mặc Ngôn: “Đi đâu bây giờ?”.
“Em nói xem”.
“Em nhớ là gần công ty có một nhà hàng Nhật Bản”.
“Địa chỉ?”.
Lục Nhiễm đọc địa chỉ, Hàn Mặc Ngôn lái xe theo.
Nhà hàng rất đông, Lục Nhiễm xếp hàng xong, may mắn mua được suất cuối cùng.
Một phần sushi, một phần sườn lợn nướng, một phần mỳ há cảo.
Đây không phải lần đầu tiên cô đi ăn cơm với Hàn Mặc Ngôn, nên cũng không có sự ngượng nghịu khi ăn cơm trước mặt người trong mộng, muốn ăn thế nào thì cứ ăn.
Mà Lục Nhiễm thì luôn say đắm những món ăn ngon.
Gắp miếng sườn nướng chấm vào bát nước chấm pha sẵn, miếng sườn thơm phức giòn tan kết hợp cùng nước chấm chua ngọt tan dần trong miệng, ngon không tả xiết.
Lục Nhiễm thỏa mãn lim dim mắt.
Hành động của con người luôn có khả năng truyền nhiễm, thấy Lục Nhiễm ăn ngon miệng, Hàn Mặc Ngôn nhìn tô mỳ, cũng cảm thấy muốn ăn.
Ăn xo
Tiết Lễ Giai cúi đầu, giấu đi ánh mắt âm u lạnh lẽo của mình.
Nghiến răng kèn kẹt, cuối cùng, Tiết Lễ Giai vứt lại đống đồ đạc trên bàn, tay quệt mắt chạy ra ngoài.
Lục Nhiễm ngớ người, cô không ngờ Tiết Lễ Giai lại giở trò này.
Tình thế này, cô chẳng khác nào vai nữ thứ chuyên hãm hại vai nữ chính hiền lành lương thiện.
Tay chống trán, Lục Nhiễm cười thành tiếng, vai nữ thứ ác độc thì ác độc luôn đi, chỉ cần vai nam chính là của riêng cô, thế là đủ.
Có điều, cô không biết Tiết Lễ Giai làm thế là vì cảm thấy xấu hổ khi phải làm phó cho cô, hay là vì cô ép cô ta làm những việc mà cô ta không làm được nên mới bỏ chạy như thế.
Bật máy tính, Lục Nhiễm yên lặng suy nghĩ, tốt nhất là đi tìm Hàn Mặc Ngôn.
Cô gõ cửa phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn, anh ngước mắt lên: “Em đến rồi đấy à?”. Lục Nhiễm gật đầu, nhún vai nói rõ lý do: “Tiết Lễ Giai bỏ chạy rồi, hiện giờ trong tay em không có tài liệu gì nên vào đây tìm anh”.
Hình như Hàn Mặc Ngôn cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên, rút ra một tập tài liệu từ chồng giấy tờ bên cạnh: “Đây là một phần, màu đỏ là đã hoàn thành cần chú ý, màu cam là các hạng mục cần chú ý đặc biệt, màu xanh là đang tiến hành... những chỗ đánh dấu khác em đã biết cả rồi...”.
Lục Nhiễm lật qua, cô nghỉ việc cũng không lâu, chỉ có hai hạng mục mới là lạ lẫm đôi chút.
“Những thứ còn lại giờ anh sẽ mail cho em”.
“Vâng”.
“Chiều nay họp với phòng kế hoạch và đầu tư, anh đã đánh dấu sao vào những nội dung cần chỉnh lý, em giao lại cho anh vào trước buổi trưa”.
“Vâng, anh cho em nửa giờ”.
Trả lời ngắn gọn, không cần giải thích dài dòng, đó chính là những điều mà Hàn Mặc Ngôn vẫn hoài niệm.
Nửa tiếng sau, Lục Nhiễm đem tập tài liệu đã chỉnh lý đi vào phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn.
Hàn Mặc Ngôn đang nghe điện thoại, cô để tài liệu xuống, đang định ra ngoài, chợt nghe Hàn Mặc Ngôn nói: “Cháu xin lỗi, thế không được đâu, nể tình bác, cháu có thể tiếp tục trả lương cho cô ấy, nhưng cô ấy không phải đến làm nữa”.
Đầu dây bên kia nói rất to, giọng nói vọng cả ra bên ngoài rất rõ ràng: “Tiểu Hàn à, làm người đừng nên cứng nhắc như thế, bác biết Lễ Giai không biết làm gì, nhưng cháu có thể dạy nó mà, đứa cháu này của bác từ nhỏ đã bị chị bác làm hư mất rồi, cháu cũng nên rộng lượng một chút. Cháu gọi trợ lý cũ về cũng chẳng sao, bác đâu có nói là không được, nhưng cháu cũng đừng bắt nó đi làm phó cho người ta chứ...”.
“... Tốt nhất là bác cứ để cô ấy đi tìm việc chỗ khác đi ạ”.
Nói xong, Hàn Mặc Ngôn ngắt điện thoại, nhìn Lục Nhiễm vẫn đang đứng nguyên ở đó: “Có việc gì à?”.
“Em chuẩn bị xong tài liệu rồi”.
Hàn Mặc Ngôn xem qua, tỏ vẻ vừa ý.
Nếu là trước kia, Hàn Mặc Ngôn chắc chắn không có biểu hiện vừa rồi, nhưng bây giờ xem ra đã bị năng lực làm việc của Tiết Lễ Giai giày vò nên tiêu chuẩn cũng hạ thấp ít nhiều.
“Điện thoại lúc nãy...”.
Hàn Mặc Ngôn đáp: “Không sao, anh sẽ giải quyết”.
Ra khỏi phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Lâu ngày không làm việc, ngồi đến tận gần trưa, Lục Nhiễm cũng chỉ xem xong một nửa.
Bữa sáng ăn sớm, giờ đã cảm thấy hơi hơi đói.
Khi kim đồng hồ chỉ mười một giờ rưỡi, nhân viên trong công ty cũng lần lượt quẹt thẻ xuống ăn cơm, Lục Nhiễm vươn vai, đã có mấy nhân viên qua chào cô, hoan nghênh cô quay lại làm việc. Tuy rằng trước đó nhân duyên của cô cũng thường thường, nhưng so với Tiết Lễ Giai đã đi cửa sau lại không có năng lực làm việc thì cũng còn hơn nhiều.
“Tiểu Nhiễm, mừng em quay lại làm việc, lần trước gặp em ở siêu thị, chị thấy em không có ý quay lại, giờ gặp em, chị vui quá”. Chị Trương phòng kế hoạch vỗ vai cô, rồi đưa cho cô một chiếc bình: “Đây là rượu nhà chị ủ đấy, mấy hôm trước bố mẹ mang lên cho chị. À, buổi trưa, chị em mình đi ăn cơm nhé”.
“Em cảm ơn”.Đặt bình rượu sang một bên, tắt máy vi tính, Lục Nhiễm đang định lên tiếng thì nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn cầm theo áo vest, đẩy cửa bước ra.
“Chào Hàn tổng”. Chị Trương nhanh miệng.
Tiếp theo sau, hàng loạt nhân viên cũng chào theo, giọng nói có đôi chút kích động. Hàn Mặc Ngôn là kẻ cuồng công việc, hoặc là ở trong phòng làm việc, hoặc là ra ngoài gặp khách hàng, cơ hội thấy mặt không nhiều.
Hàn Mặc Ngôn khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng đến chỗ Lục Nhiễm, hỏi: “Ăn cơm?”.
Gần như ngay cùng lúc Hàn Mặc Ngôn đi về phía Lục Nhiễm, đã có người thì thầm to nhỏ, một hai người chụm đầu bên bàn làm việc, rõ ràng là đang xem chuyện hay ho.
Khi Lục Nhiễm về đầu quân cho Hàn Mặc Ngôn, quy mô công ty tuy nhỏ nhưng lợi nhuận khá ổn, có điều vì lúc đó vẫn chưa có vị trí trên thị trường, nên với văn bằng và năng lực của mình, Lục Nhiễm vẫn trúng tuyển vào vị trí trợ lý của Hàn Mặc Ngôn. Mấy năm nay chứng kiến công ty ngày càng lớn mạnh, có được quy mô như ngày hôm nay, trong mắt một số nhân viên mới, Hàn Mặc Ngôn và Lục Nhiễm gần như là một thể song sinh, cùng lạnh lùng, mạnh mẽ, không có gì không thể.
Không phải chưa từng có lời đồn đại nào về Hàn Mặc Ngôn và Lục Nhiễm, dù cho đó là sự kết hợp lạ lùng giữa King & Queen, nhưng chỉ tính riêng việc bạn gái của Hàn Mặc Ngôn thay nhau đến ầm ĩ cũng đủ khiến chuyện đồn thổi đó bị dẹp từ trong trứng nước.
Còn lúc này đây, câu chuyện đồn thổi đang đến hồi gay cấn nhất.
Phải biết rằng, nếu Hàn tổng đến với trợ lý Lục, thì không chỉ đại diện cho việc thỏ cũng ăn cỏ gần hang, mà còn phá vỡ quy tắc trước nay không cho phép tình yêu công sở của công ty này.
Huống hồ, việc này lại xảy ra ngay vào ngày đầu tiên khi Lục Nhiễm quay về làm việc, càng khiến người ta đoán già đoán non.
Rất tự nhiên, người ta thi nhau đồn đoán xem Hàn tổng đã làm thế nào để trợ lý Lục đồng ý quay lại...
Lục Nhiễm như không nghe thấy đám nhân viên bàn tán, cô thu dọn đồ đạc của mình, nói với Hàn Mặc Ngôn: “Vâng”.
Tiếp theo hai người đi vào thang máy xuống đường.
Trong khoảnh khắc thang máy khép lại, đủ loại đồn đoán thi nhau bùng phát ra ngoài.
Bên này, sau khi thang máy khép lại, Lục Nhiễm cúi đầu bật cười, khẽ nhún vai.
Hàn Mặc Ngôn thì chẳng để tâm.
Lên xe, rõ ràng Lục Nhiễm đang rất vui, cô hỏi Hàn Mặc Ngôn: “Đi đâu bây giờ?”.
“Em nói xem”.
“Em nhớ là gần công ty có một nhà hàng Nhật Bản”.
“Địa chỉ?”.
Lục Nhiễm đọc địa chỉ, Hàn Mặc Ngôn lái xe theo.
Nhà hàng rất đông, Lục Nhiễm xếp hàng xong, may mắn mua được suất cuối cùng.
Một phần sushi, một phần sườn lợn nướng, một phần mỳ há cảo.
Đây không phải lần đầu tiên cô đi ăn cơm với Hàn Mặc Ngôn, nên cũng không có sự ngượng nghịu khi ăn cơm trước mặt người trong mộng, muốn ăn thế nào thì cứ ăn.
Mà Lục Nhiễm thì luôn say đắm những món ăn ngon.
Gắp miếng sườn nướng chấm vào bát nước chấm pha sẵn, miếng sườn thơm phức giòn tan kết hợp cùng nước chấm chua ngọt tan dần trong miệng, ngon không tả xiết.
Lục Nhiễm thỏa mãn lim dim mắt.
Hành động của con người luôn có khả năng truyền nhiễm, thấy Lục Nhiễm ăn ngon miệng, Hàn Mặc Ngôn nhìn tô mỳ, cũng cảm thấy muốn ăn.
Ăn xo
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1850/5984
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1850/5984
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt