Tiểu thuyết Không Cẩn Thận Đụng Phải Tổng Giám Đốc
Lượt xem : |
chính hiệu.
"Giai Thành, sao anh lại đối với em như vậy?" Mặc dù chuyện như thế này đã từng trải qua bảy lần, nhưng Doãn Thần Lam vẫn có cảm giác như cũ, giống như sấm sét giữa trời quang.
Cô chớp chớp mắt chua xót, nén nước mắt, hi vọng tất cả đây là mộng.
Bởi vì thực tế hiện thực quá tàn khốc .
Cô Giai Thành lúc mới bắt đầu theo đuổi cô, chẳng những tự mình mở cửa xe Limousine đưa đón cô, chăm sóc cô ngày ba bữa cơm cộng thêm bữa đêm, hơn nữa mỗi ngày đều bắt cô ăn bữa tối đắt tiền, để cô ăn "Vô hạn lượng, ăn tới no". Trong ba tháng ngắn ngủi quen nhau, cô tăng từ bốn mươi ba kg lên tới bốn mươi tám kg, như heo. Để cô cho rằng cuộc đời mình đã định là hắn, chờ đợi để trở thành vợ hiền của hắn. Sau đó kết hôn, sinh con, mỗi ngày hai mươi tư giờ đều tiếp nhận yêu thương của hắn là được.
Chương 1 .3
Hắn làm tất cả đó, chẳng lẽ lại không thật lòng thành ý cùng cô kết giao sao? Niềm tin mà cô dành cho hắn là sai lầm sao?
Tại sao cô phải "nhẫn", chịu đựng tất cả? Vốn cô cho là Cô Giai Thành chẳng qua bởi vì đẹp trai quá, mới không ngừng có một ít hoa hoa cỏ cỏ theo đến, thật ra thì đều không phải là lỗi của Cô Giai Thành.
Mỗi lần cô đều tin tưởng lời nói của Cô Giai Thành.
"Những cô gái đó chỉ là một bên tình nguyện, trên thực tế, ngay cả cơm anh cũng không cùng các cô ấy ăn. Hơn nữa, họ đều là ham tiền của anh. Cô gia giàu có. Thần Lam, họ không giống em, họ với em không giống nhau! Em là yêu anh thật lòng, mà anh cũng thật lòng yêu em. Vì vậy em ngàn vạn lần không được hiểu lầm chân tình của anh!”
Chẳng lẽ lời này nghe không giống thật? Chẳng lẽ cô tin vào đó thì cô ngu xuẩn đáng đời?
Chẳng lẽ chân tướng giống như lời bạn tốt của cô, Lô Giai Giai. Cô thật sự quá ngu ngốc rồi hả? !
"Thần Lam, anh. . . . . !"
Cô Giai Thành thật ra cũng không ngờ động tác của bạn gái bên cạnh lại đột ngột như vậy, nhất thời cũng ngẩn người tại đó, không biết nên phản ứng gì.
Cô gái trước mặt hắn lại nóng tính như vậy. Hắn vạn lần không ngờ, dưới tình huống này, cô lại dùng cái phương pháp cực đoan này để biểu thị công khai quyền sở hữu của mình.
Đàn bà, quả nhiên không phải đàn ông suy nghĩ đơn giản là có thể nhìn thấy và nắm bắt được
Mà so sánh với sự khiếp sợ và không biết làm sao của Cô Giai Thành, tóc vàng bên cạnh hắn - Michel ưu tú thì "Hào phóng" hơn nhiều.
Cô nâng cánh tay Cô Giai Thành lên, và dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Doãn Thần Lam: "Giai Thành hiện là người yêu của tôi, cho nên xin cô không nên trở lại quấy rầy hắn. Nếu cô đòi tiền chia tay tôi có thể cho cô. Nhưng mà tốt nhất nên thức thời một chút, nên nắm rõ giá trị của mình, đừng có hét giá với tôi!"
Cô ta vừa nói vừa từ trong túi xách da dê màu trắng sang trọng hiệu Chanel khoác trên váy dạ hội, lấy ra một tờ chi phiếu trắng.
Động tác này, làm Cô Giai Thành nhìn cũng kinh ngạc không dứt. Michel này. . . . . . Cô gái này từ lúc nào thì biết hắn có một "Người yêu cũ", hơn nữa cũng đã chuẩn bị xong phải đem "Người yêu cũ" của hắn xử lý xong?
Hắn hít một hơi khí lạnh, trong lòng khẽ run. Lần này hắn đá trúng đá rồi sao? Lạy chúa! Tổ tiên phù hộ! Tổ tiên phù hộ!
Quấy rầy? Hét giá? Doãn Thần Lam nghe thấy mấy chữ đó, vừa sợ vừa tức.
Cô rõ ràng là bạn gái chính hiệu, cư nhiên lại để cho người ta cầm chi phiếu trắng đuổi đi? Biến cô thành kẻ thứ ba không đúng đắn hay sao?
Người con gái này. . . . . . Cô ta đã đoạt bạn trai của người ta còn phải vũ nhục người ta sao? ! Có tiền thì thế nào? Có tiền thì có thể khi dễ người sao? Doãn Thần Lam giận đến toàn thân phát run, chuyển ánh nhìn về phía Cô Giai Thành.
"Tôi đối với anh mà nói, là quấy rầy sao? Tôi phải nhận chi phiếu và bị đánh đuổi đi như cô gái lỗ mãng sao?"
"Không phải vậy. . . . . .!" Hắn vừa vội vàng muốn giải thích, vừa vội vàng chuyển hướng đi ngăn lại Michel: "Michel, em có thể hay không. . . . . .?"
Nhưng mà lời nói mới đến khóe miệng, trên cánh tay của hắn liền truyền tới sức xoắn đau đến nhăn mày, có miệng khó trả lời, không thể động đậy."Ok! Ok! lt’s up to you." ( up to you= tùy anh)
"Anh đã nói là anh yêu em ." Michel phát huy khí thế của cô nàng thiên kim đại tiểu thư, cả thân thể bám vào trên chân tay hắn, giẫm chân nũng nịu nói, không thuận theo."Nếu anh đã yêu em rồi, thì không thể cùng người yêu cũ nói chuyện nữa. Đáp ứng em. . . . . . Đáp ứng em nha!"
Cô Giai Thành mồ hôi lạnh như mưa rơi, chịu đựng Michel làm nũng, nhìn hai cô gái đứng trước mặt.
Đáng chết, lúc trước sao hắn lại chọc phải cái loại phiền toái này?
Hắn vốn cho là Michel cũng giống như những cô gái hám tiền khác mà thôi, vóc người cao gầy lại hấp dẫn, chỉ cần Cô Giai Thành hắn bỏ ra ít tiền lẻ, cùng với vài tiểu kế thì có thể theo đuổi và giải quyết được rồi.
Sau này hắn mới phát hiện, phụ thân của Michel là trùm bất động sản, sản nghiệp có khắp Đài Loan, còn có địa vị hết sức quan trọng, thế lực cao hơn Cô gia bọn hắn, không thể lừa gạt như vậy. So sánh gia thế với Michel, Cô gia bọn họ chỉ có thể coi là nhà nghèo.
Cô Giai Thành lâm vào tình trạng khó cả đôi đường, nếu lấy tính tình phong lưu của hắn, về sau ở dưới gấu quần của Michel, thì chắc chắn sẽ không có một ngày yên ổn trôi qua.
Michel cũng không giống như Doãn Thần Lam dễ lừa gạt như vậy, khoan dung như vậy.
Nhưng mà Doãn Thần Lam là cô gái nghèo nàn, diện mạo cũng không được xuất sắc như Michel. Muốn Cô Giai Thành hắn buông tha điều kiện tốt như Michel để cùng Doãn Thần Lam, vậy sao có thể? ! Hắn không bị điên !
Tốt nhất là tiếp tục bắt cá hai tay, làm cho Doãn Thần Lam "Hóa minh vì ám"( không rõ nghĩa, tạm sửa là biến từ minh bạch thành mờ ám) .
Cứ như vậy đi! Để trường hợp hôm nay cho qua đi, sau đó sẽ đi lấy lòng hai bên, tiếp tục hưởng thụ Tề Nhân Chi Phúc (Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp). Cuối cùng Cô Giai Thành đã tính toán vẹn cả đôi bên.
"Doãn Thần Lam, chúng ta lần sau bàn lại được không? Hôm nay mọi người đều giận giữ như vậy, nói không ra được kết quả." Hắn dùng ánh mắt cầu xin nhìn Doãn Thần Lam, hi vọng cô có thể "Biết rõ đạo lý", nhanh kết thúc trò cười này.
"Không được! Cho qua sao được chứ!", hiển nhiên là lời của người đang chiếm ưu thế - Michel.
Đối với đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ Michel mà nói, chuyện không có đúng hoặc sai, chỉ có muốn hoặc không muốn. Dĩ nhiên, cô muốn giải quyết chuyện gì cũng không có đạo lý "Lần sau tiếp tục qua loa".
Còn Doãn Thần Lam lại trầm mặc không nói .
Đã bao lần, hắn đều dùng ánh mắt này cầu khẩn xin cô, để cô một lần lại một lần nhận hết lừa gạt cùng uất ức, mỗi lần mềm lòng thì kết quả chính là lần sau lại bắt đầu phản bội .
Không thể được, lần này lại "nhẫn". Không được, cô tự nói với mình phải kiên cường, lần này cô muốn lòng dạ ác độc một chút, bởi vì cái tát đó của Michel, đã thức tỉnh cô.
Vì vậy Doãn Thần Lam hít thở sâu xong, bờ môi nâng lên nụ cười lạnh, ngạo nghễ xoay người: "Chúng ta không có lần sau nữa!". Cô quyết định không muốn chịu đựng tất cả nữa! Đối với người đàn ông đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cô này, không có gì để nói nữa rồi.
"Doãn Thần Lam! Đừng như vậy. . . . . .!" Doãn Thần Lam thản nhiên rời đi khiến Cô Giai Thành sau phút sững sờ, hoảng hốt muốn đẩy cánh tay tuyết trắng dính như kẹo cao su trên tay mình ra để đuổi theo.
Nhưng mà, Michel lúc này đâu chịu thỏa hiệp? !
Cô càng thêm liều mạng bám lấy thân thể người đàn ông này, còn mở miệng uy hiếp: "Nếu như anh dám đuổi theo cô ta, em bảo đảm anh ở trong xã hội thượng lưu sẽ không còn chỗ đứng nữa. Em biết anh là một người rất đào hoa.
"Giai Thành, sao anh lại đối với em như vậy?" Mặc dù chuyện như thế này đã từng trải qua bảy lần, nhưng Doãn Thần Lam vẫn có cảm giác như cũ, giống như sấm sét giữa trời quang.
Cô chớp chớp mắt chua xót, nén nước mắt, hi vọng tất cả đây là mộng.
Bởi vì thực tế hiện thực quá tàn khốc .
Cô Giai Thành lúc mới bắt đầu theo đuổi cô, chẳng những tự mình mở cửa xe Limousine đưa đón cô, chăm sóc cô ngày ba bữa cơm cộng thêm bữa đêm, hơn nữa mỗi ngày đều bắt cô ăn bữa tối đắt tiền, để cô ăn "Vô hạn lượng, ăn tới no". Trong ba tháng ngắn ngủi quen nhau, cô tăng từ bốn mươi ba kg lên tới bốn mươi tám kg, như heo. Để cô cho rằng cuộc đời mình đã định là hắn, chờ đợi để trở thành vợ hiền của hắn. Sau đó kết hôn, sinh con, mỗi ngày hai mươi tư giờ đều tiếp nhận yêu thương của hắn là được.
Chương 1 .3
Hắn làm tất cả đó, chẳng lẽ lại không thật lòng thành ý cùng cô kết giao sao? Niềm tin mà cô dành cho hắn là sai lầm sao?
Tại sao cô phải "nhẫn", chịu đựng tất cả? Vốn cô cho là Cô Giai Thành chẳng qua bởi vì đẹp trai quá, mới không ngừng có một ít hoa hoa cỏ cỏ theo đến, thật ra thì đều không phải là lỗi của Cô Giai Thành.
Mỗi lần cô đều tin tưởng lời nói của Cô Giai Thành.
"Những cô gái đó chỉ là một bên tình nguyện, trên thực tế, ngay cả cơm anh cũng không cùng các cô ấy ăn. Hơn nữa, họ đều là ham tiền của anh. Cô gia giàu có. Thần Lam, họ không giống em, họ với em không giống nhau! Em là yêu anh thật lòng, mà anh cũng thật lòng yêu em. Vì vậy em ngàn vạn lần không được hiểu lầm chân tình của anh!”
Chẳng lẽ lời này nghe không giống thật? Chẳng lẽ cô tin vào đó thì cô ngu xuẩn đáng đời?
Chẳng lẽ chân tướng giống như lời bạn tốt của cô, Lô Giai Giai. Cô thật sự quá ngu ngốc rồi hả? !
"Thần Lam, anh. . . . . !"
Cô Giai Thành thật ra cũng không ngờ động tác của bạn gái bên cạnh lại đột ngột như vậy, nhất thời cũng ngẩn người tại đó, không biết nên phản ứng gì.
Cô gái trước mặt hắn lại nóng tính như vậy. Hắn vạn lần không ngờ, dưới tình huống này, cô lại dùng cái phương pháp cực đoan này để biểu thị công khai quyền sở hữu của mình.
Đàn bà, quả nhiên không phải đàn ông suy nghĩ đơn giản là có thể nhìn thấy và nắm bắt được
Mà so sánh với sự khiếp sợ và không biết làm sao của Cô Giai Thành, tóc vàng bên cạnh hắn - Michel ưu tú thì "Hào phóng" hơn nhiều.
Cô nâng cánh tay Cô Giai Thành lên, và dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Doãn Thần Lam: "Giai Thành hiện là người yêu của tôi, cho nên xin cô không nên trở lại quấy rầy hắn. Nếu cô đòi tiền chia tay tôi có thể cho cô. Nhưng mà tốt nhất nên thức thời một chút, nên nắm rõ giá trị của mình, đừng có hét giá với tôi!"
Cô ta vừa nói vừa từ trong túi xách da dê màu trắng sang trọng hiệu Chanel khoác trên váy dạ hội, lấy ra một tờ chi phiếu trắng.
Động tác này, làm Cô Giai Thành nhìn cũng kinh ngạc không dứt. Michel này. . . . . . Cô gái này từ lúc nào thì biết hắn có một "Người yêu cũ", hơn nữa cũng đã chuẩn bị xong phải đem "Người yêu cũ" của hắn xử lý xong?
Hắn hít một hơi khí lạnh, trong lòng khẽ run. Lần này hắn đá trúng đá rồi sao? Lạy chúa! Tổ tiên phù hộ! Tổ tiên phù hộ!
Quấy rầy? Hét giá? Doãn Thần Lam nghe thấy mấy chữ đó, vừa sợ vừa tức.
Cô rõ ràng là bạn gái chính hiệu, cư nhiên lại để cho người ta cầm chi phiếu trắng đuổi đi? Biến cô thành kẻ thứ ba không đúng đắn hay sao?
Người con gái này. . . . . . Cô ta đã đoạt bạn trai của người ta còn phải vũ nhục người ta sao? ! Có tiền thì thế nào? Có tiền thì có thể khi dễ người sao? Doãn Thần Lam giận đến toàn thân phát run, chuyển ánh nhìn về phía Cô Giai Thành.
"Tôi đối với anh mà nói, là quấy rầy sao? Tôi phải nhận chi phiếu và bị đánh đuổi đi như cô gái lỗ mãng sao?"
"Không phải vậy. . . . . .!" Hắn vừa vội vàng muốn giải thích, vừa vội vàng chuyển hướng đi ngăn lại Michel: "Michel, em có thể hay không. . . . . .?"
Nhưng mà lời nói mới đến khóe miệng, trên cánh tay của hắn liền truyền tới sức xoắn đau đến nhăn mày, có miệng khó trả lời, không thể động đậy."Ok! Ok! lt’s up to you." ( up to you= tùy anh)
"Anh đã nói là anh yêu em ." Michel phát huy khí thế của cô nàng thiên kim đại tiểu thư, cả thân thể bám vào trên chân tay hắn, giẫm chân nũng nịu nói, không thuận theo."Nếu anh đã yêu em rồi, thì không thể cùng người yêu cũ nói chuyện nữa. Đáp ứng em. . . . . . Đáp ứng em nha!"
Cô Giai Thành mồ hôi lạnh như mưa rơi, chịu đựng Michel làm nũng, nhìn hai cô gái đứng trước mặt.
Đáng chết, lúc trước sao hắn lại chọc phải cái loại phiền toái này?
Hắn vốn cho là Michel cũng giống như những cô gái hám tiền khác mà thôi, vóc người cao gầy lại hấp dẫn, chỉ cần Cô Giai Thành hắn bỏ ra ít tiền lẻ, cùng với vài tiểu kế thì có thể theo đuổi và giải quyết được rồi.
Sau này hắn mới phát hiện, phụ thân của Michel là trùm bất động sản, sản nghiệp có khắp Đài Loan, còn có địa vị hết sức quan trọng, thế lực cao hơn Cô gia bọn hắn, không thể lừa gạt như vậy. So sánh gia thế với Michel, Cô gia bọn họ chỉ có thể coi là nhà nghèo.
Cô Giai Thành lâm vào tình trạng khó cả đôi đường, nếu lấy tính tình phong lưu của hắn, về sau ở dưới gấu quần của Michel, thì chắc chắn sẽ không có một ngày yên ổn trôi qua.
Michel cũng không giống như Doãn Thần Lam dễ lừa gạt như vậy, khoan dung như vậy.
Nhưng mà Doãn Thần Lam là cô gái nghèo nàn, diện mạo cũng không được xuất sắc như Michel. Muốn Cô Giai Thành hắn buông tha điều kiện tốt như Michel để cùng Doãn Thần Lam, vậy sao có thể? ! Hắn không bị điên !
Tốt nhất là tiếp tục bắt cá hai tay, làm cho Doãn Thần Lam "Hóa minh vì ám"( không rõ nghĩa, tạm sửa là biến từ minh bạch thành mờ ám) .
Cứ như vậy đi! Để trường hợp hôm nay cho qua đi, sau đó sẽ đi lấy lòng hai bên, tiếp tục hưởng thụ Tề Nhân Chi Phúc (Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp). Cuối cùng Cô Giai Thành đã tính toán vẹn cả đôi bên.
"Doãn Thần Lam, chúng ta lần sau bàn lại được không? Hôm nay mọi người đều giận giữ như vậy, nói không ra được kết quả." Hắn dùng ánh mắt cầu xin nhìn Doãn Thần Lam, hi vọng cô có thể "Biết rõ đạo lý", nhanh kết thúc trò cười này.
"Không được! Cho qua sao được chứ!", hiển nhiên là lời của người đang chiếm ưu thế - Michel.
Đối với đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ Michel mà nói, chuyện không có đúng hoặc sai, chỉ có muốn hoặc không muốn. Dĩ nhiên, cô muốn giải quyết chuyện gì cũng không có đạo lý "Lần sau tiếp tục qua loa".
Còn Doãn Thần Lam lại trầm mặc không nói .
Đã bao lần, hắn đều dùng ánh mắt này cầu khẩn xin cô, để cô một lần lại một lần nhận hết lừa gạt cùng uất ức, mỗi lần mềm lòng thì kết quả chính là lần sau lại bắt đầu phản bội .
Không thể được, lần này lại "nhẫn". Không được, cô tự nói với mình phải kiên cường, lần này cô muốn lòng dạ ác độc một chút, bởi vì cái tát đó của Michel, đã thức tỉnh cô.
Vì vậy Doãn Thần Lam hít thở sâu xong, bờ môi nâng lên nụ cười lạnh, ngạo nghễ xoay người: "Chúng ta không có lần sau nữa!". Cô quyết định không muốn chịu đựng tất cả nữa! Đối với người đàn ông đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cô này, không có gì để nói nữa rồi.
"Doãn Thần Lam! Đừng như vậy. . . . . .!" Doãn Thần Lam thản nhiên rời đi khiến Cô Giai Thành sau phút sững sờ, hoảng hốt muốn đẩy cánh tay tuyết trắng dính như kẹo cao su trên tay mình ra để đuổi theo.
Nhưng mà, Michel lúc này đâu chịu thỏa hiệp? !
Cô càng thêm liều mạng bám lấy thân thể người đàn ông này, còn mở miệng uy hiếp: "Nếu như anh dám đuổi theo cô ta, em bảo đảm anh ở trong xã hội thượng lưu sẽ không còn chỗ đứng nữa. Em biết anh là một người rất đào hoa.
Bài viết liên quan!